Lá Bùa Gợi Dục
|
|
Linh móc con cặc bự của Khôi ra từ chỗ khóa quần đã bị nó kéo xuống, nắm lấy đầu cặc mà lôi ra ngoài nguyên con. Rồi tiếp tục cầm chắc cả khúc thịt trong tay mà kéo cả người Khôi đi theo về hướng chiếc ghế sofa gần đó. Cậu ấy ngoan ngoãn cho Linh nắm cặc mà dắt đi.
Linh đẩy cho Khôi ngồi lên ghế sofa, một chiếc ghế vô cùng êm ái. Khôi ngồi ngã người tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, hai chân cậu dạng rộng bên dưới như mời gọi, còn con cặc thì đang thẳng đứng lòi ra từ chỗ khóa quần. Một tư thế ngồi chễm chệ như một ông vua vậy. Trong khi đó, Linh từ từ quỳ gối xuống sàn nhà ngay phía trước mặt Khôi. Linh bắt đầu hôn hít mùi háng của Khôi từ bên ngoài lớp quần với một gương mặt đầy ngây dại. Nó ngửa mặt lên nhìn Khôi như một thằng nô lệ đói khát đang thèm được ăn ngấu nghiến lấy củ khoai nóng của ông chủ vậy.
-“Hôm nay anh mặc cái quần Jeans này nhìn hấp dẫn quá !”.
-“Cái quần này sao ? Bình thường anh vẫn hay mặc mà.”
-“Nhưng hôm nay trông nó thật quyến rũ, nhất là cái góc nhìn từ dưới háng anh lên thế này. Cái quần ôm vừa vào hai bắp đùi căng to cùng cặp chân thẳng tấp, cao ráo của anh, cộng thêm cái dáng ngồi này nhìn anh vô cùng nam tính, đàn ông. Một sức hút thật đặc biệt đấy !”.
-“Em thích điều đó à ? Bình thường anh mặc cũng đơn giản lắm. Miễn là thoải mái thôi.”
-“Em thích đàn ông ăn mặc như thế, đơn giản nhưng mạnh mẽ. Toát lên một nét đẹp rất tự nhiên, rất menly. Nhìn thôi đã thấy hứng thú rồi.”
-“Nhìn em quỳ gối dưới chân với vẻ mặt dâm đãng nhìn chằm chằm vào con cặc anh thấy này làm anh cũng thấy kích thích quá. Nào hãy hầu hạ cho anh ngay đi !”.
-“Được thôi anh chủ đẹp trai của em. Anh muốn gì cũng được, em nguyện sẽ chiều anh hết đấy. Còn giờ thì nhất mông lên một tí em sẽ tuột quần anh xuống đã nào.”
-“Nghe em nói mà nôn nóng quá. Để anh mở nút quần ra cái vì con cặc đang kẹt giữa khóa quần… Ưm…. Xong rồi ! Giờ thì hãy tiếp tục đi !”.
-“Quả thật cái quần này làm anh thật bảnh trai. Nhưng nếu nó cứ mãi bao bọc lấy phần thân dưới đầy quyến rũ này của anh thì thật là quá đáng ghét đúng không ? Em phải tuột nó xuống tới tận mắt cá chân anh một cách từ từ thôi.”
-“ Ôi em tuột một lượt cả quần ngoài lẫn quần lót anh sao ? Em lại làm thằng nhóc và cặp trứng dái của anh được phen phơi bày ra trước mặt em nữa rồi.”
-“Nhìn cái đùm thịt lòng thòng của anh kìa, thấy ghét ghê á. Mỗi lần thấy nó là miệng em lại ứ nước bọt ra vậy. Chỉ muốn được ngậm, được liếm nó ngay vậy.”
-“Thế thì còn chần chờ gì ?”.
-“Khoan đã em muốn thưởng thức từ dưới những ngón chân của anh lên”.
-“Quá đã, hãy quỳ sát xuống sàn mà mút lấy từng ngón chân ngon lành của anh đi nào”.
-“Em sẽ làm ngay đây anh yêu à ! Um…um…. Chụt …chụt…chụt… em bú đầu ngón chân anh thế này anh thấy sao hả “.
-“Ôi tê lắm, cảm giác được tháp tùng, nâng niu từng ngón chân bằng cái miệng dâm và đầy nước bọt của em. Đã lắm em ! Đừng dừng lại.”
-“Vừa quỳ vừa bú từng kẽ chân anh vừa được ngắm nhìn gương mặt thỏa mãn của anh lúc này càng làm cặc em nứng hơn trong quần rồi đây.”
-“Em cũng cởi sạch đồ ra cho anh tiếp tục nhìn ngắm thân thể hấp dẫn và cái mông căng tròn nữa đi nào.”
-“Em sẽ cởi ngay đây. Chứ để con cặc trong quần mãi thế này vướn víu khó chịu quá.”
-“Yeah, ngồi nhìn em cởi truồng ngay trước mặt đúng là cảm giác nứng cặc nhất trên đời. Cởi đi em, cởi ra sạch hết đi nào.”
-“Em đã cởi sạch áo quần ngoài rồi.”
-“Tuột luôn cả cái quần xì đó ra đi, hôm nay em mặc quần xì tam giác màu đen này đẹp quá, trông rất bí ẩn. Nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ đùm hạ bộ của em, có vẻ khá căng đầy đó.”
-“Phải, nó đang rất khó chịu ở trong rồi”. Linh vừa nói vừa đứng chống nạnh lắc lư mông đít để cho con cặc cũng đánh đánh theo, nó muốn tăng sự khiêu gợi lên Khôi hơn.
-“Ôi em làm thế có mà chết mất. Thèm quá đi. Hãy tuột nó ra khỏi háng em rồi quăng lên đây cho anh ngửi mùi khí dâm còn vươn vấn trong đó.”
– “Vậy thì nhìn đây anh yêu, cái quần nhỏ mỏng manh này dành cho anh. Mùi dái em mặc cả ngày nay còn khá nồng đó. Anh có chịu được không hả ?”.
-“Như vậy anh càng thích chứ sao, đưa anh ngay nào, …hít….hà…. Ôi chả thấy hôi gì cả, ngược lại mùi hương này rất kích thích anh, vừa chơi em mà vừa ngửi cái mùi quần xì thì sướng biết bao nhiêu.”
-“Vậy anh cứ việc ngửi thỏa thích, còn em thì sẽ liếm cẳng chân anh từ từ…”.
Linh lại quỳ xuống và mơn trớn cặp giò lông lá của Khôi, nó ôm lấy cái chân to khỏe vừa liếm vừa trượt trượt cái thân người trần truồng của nó lên xuống cho cọ sát vào chân Khôi liên tục, nó liếm mỗi lúc một tiến vì phía trên gần vùng nhạy cảm của Khôi rồi. Thằng này mỗi lúc làm tình một điêu luyện hơn hay sao ấy, chỉ cần nó chạm vào đâu là Khôi lại tê rần rần đến đó. Cho đến khi nó liếm đến sát bẹn của Khôi một phát thì cậu chỉ có thể co quắp người lại vì sướng.
“Xem nào, cái bầu dái lòng thòng này của anh nhìn ngon quá. Anh có biết em mê nhất ở anh là hai hòn trứng dái to đùng lủng lẳng này không. Hai quả dái quá chất lượng, cầm mà nặng cả bàn tay như hai quả trứng gà vậy. Có phải nó đang chứa đầy tinh trùng khỏe mạnh trong này không ? Cái bọc đạn này chỉ chờ thời cơ là lại phóng đạn xối xả. Một cái bọc thịt ấm ấm, hồng hào. Lớp da bìu nhăn nhăn mà lại còn có lông nữa. Eo ơi, em đang nuốt nước bọt ừng ực vì thèm đây”. “Thèm thì bú dái anh đi. Cho anh xem tài nghệ em nào.”
Ngay lập tức, Linh ngậm lấy một bên trứng dái của Khôi vào miệng mà mút tọc tọc. Ngoạm hết mức vào trong khiến cả khuôn miệng căng lên như cố ngậm một cái trứng khổng lồ. Mùi vị bìu dái thật sự quá đã, mùi háng đàn ông chủ yếu cũng được tỏa ra từ cái lớp da bìu này. Nó thơm nhẹ và cảm giác mềm mại bên ngoài cứng cứng bên trong. Linh nghịch dái của Khôi như một loại trái cây ngon lành trong miệng.
Làm ướt hết cả bầu dái bên này lại tới bầu dái bên kia, tiếng hòn dái tọt ra tọt vào “Phụp…phụp”. Kèm theo đó là cảm giác khoái lạc của Khôi và sự hả hê trong cơn thèm thuồng mãnh liệt mà Linh đang chịu đựng.
“Sướng không anh ? Em vừa bú vừa sục cặc tiếp tục cho anh như vậy có kích thích không hả ?”. “Quá kích thích luôn rồi em ơi. Em dạo đầu lúc nào cũng trên cả tuyệt vời. Hãy tiếp tục bú mút cặc dái mạnh hơn và xem trò nghịch của anh cho em đây ?’. “Anh làm gì em hả ? …. Ây da ! Anh kẹp ngang con cặc em bằng ngón chân anh sao. Trò này hấp dẫn đấy.” -“Em bú phía trên còn anh thì sẽ sốc cặc em bằng chính bàn chân này. Anh suốt bóng rất giỏi nên chân anh cũng cực kỳ điêu luyện khi dùng nó để sục cặc nữa đấy.”. “A… cảm giác này sướng và lạ lẫm lắm đấy anh. Nhưng anh kéo vừa thôi, da cặc em căng ra lắm rồi đó”. “Haha, cho em căng đứt dây nứng ra luôn này !”. “Ớ, thế thì xem em hành hạ đầu con cu anh đây.” PHẬP… “Aw… Dừng lại đi, dừng lại đi. Đá lưỡi liên tục vậy sao anh chịu nổi ra mất đấy..au…au”. “Biết thế thì nâng niu em vào nghe chưa ?”. “Ừ…haha, anh biết rồi mà. Xin tha !”. Khôi phải cầu xin thì Linh nó mới thôi tuyệt chiêu liên hoàn đá lưỡi quá sức kích thích ấy lại. Chứ nếu mà để cái lưỡi dâm đãng của nó quấn lấy tiếp thì chắc Khôi sẽ phọt tinh chỉ sau ít phút.
Sự mơn trớn quá dâm dục của Linh đã làm Khôi nứng điên lên rồi. Tóm lấy người Linh, Khôi gằn giọng lên mà nói:
-“Em chọc anh nứng quá rồi, nào đưa cái mông em ra đây. Để anh quất nó tét ra luôn.”
-“Anh chơi cái đít này nữa đi, nó cũng thèm cặc anh lắm rồi nè.”
Khôi vẫn ngồi banh rộng hai chân trên sofa, trong khi đó Linh quay người lại. Hai tay nó chống xuống sàn, còn phần thân dưới thì được Khôi nhấc bổng lên, đặt áp lên ngay hạ bộ của cậu. Nguyên cái mông đít chà bá của Linh đưa thẳng vào mặt Khôi. Ở cái tư thế vất vưởng nửa trên nửa dưới cái sofa như vậy dù khá mỏi, nhưng lại tạo thêm cái cảm giác mới lạ cho cuộc làm tình, hai con cặc cứ cạ cạ vào nhau nứng lại càng thêm nứng. Còn cái đít thì chành bành lộ liễu cả ra. Trong tình cảnh này Linh biết rằng thế nào nó cũng sẽ bị địt cho banh chành mà thôi.
Khôi kéo con cặc dài và cứng ngắt bên dưới lên mà vã vào cái khe đít của Linh mấy cái. Lỗ đít của nó có vẻ đã rất nứng cứ phập phồng hé mở như muốn nuốt trọn con cặc của Khôi. Thấy vậy Khôi không chần chừ gì thêm, cậu cắm ngay con cặc khủng của mình ngoái sâu vào trong cái lỗ. Rồi nắm lấy hai chân của Linh đang để trên ghế và bắt đầu hẫy tới tấp vào.
-Phập phập phập…. “Ưm, cái thế này chơi kích thích quá. Cái mông đít bị ép buộc phải nhổng lên liên tục làm cặc anh chọt vào thật dễ dàng, chơi vừa êm vừa sướng cặc vãi…Ư…ư…ư”.
-“A…A…A. Cặc anh nông vào mỗi lúc một sâu hơn làm căng hết cái lỗ em rồi, mà phê quá phải không anh. Anh nắm chân em mà nắc mạnh hơn nữa như chơi đẩy xe đi anh.”
-“Được rồi, em dâm lắm. Thế kẹp cái chân chắc vào người anh để anh đụ nắc cặc mạnh phầm phập vào mông đít em như đang đẩy xe bò nhé. Hây…hây…hây”.
-“Ôi, ôi chết mất thôi. Động cơ gì mà dập ghê vậy trời, như có một thanh sắt rất to và dài đang chọt vào cái lỗ em liên tiếp, nóng hết cái lỗ rồi. Thêm tí nữa chắc rách toạt ra mất anh ơi, Ư…ư….ư…”.
-“Chưa đâu, anh sẽ còn tăng tốc hơn nữa đây, liệu em có chịu nổi nữa hay không ?”. Phạch …phạch… phạch …phạch.
-“Aaa…Aaa…Aaa . Sướng quá anh ơi, cái lỗ đang nứng mà được chơi kiểu này phải nói là không còn gì bằng luôn.” Linh kẹp chân siết vào ngang hông của Khôi hơn nữa để không bị văng ra vì những cú thọt cặc quá mạnh này.
Vừa nắm chặc một chân của Linh để giữ thế, Khôi ngồi trên ghế mà nắc nó càng lúc càng mạnh và nhanh hơn. Vừa nắc vừa vỗ vào đít chát chát chát. Cái mông càng đỏ lên, Khôi càng chơi hăng hơn nữa. Linh phải chống tay thật chặc xuống sàn để cho bạn tình mình đụ mặt nó đỏ bừng lên vì tư thế nhổng người. Mồ hôi của Linh bắt đầu tươm ra nhiễu lộp độp xuống. Trong khi Khôi vẫn đụ vô cùng sung sức từ phía sau.
-“Hây…hây…hây…. Đụ má nó, đụ em ở cái thế lộn đầu vầy đã quá, Cái lỗ cứ ghịch ghịch xuống siết vào con cặc hơn nữa. Từ phía trên nhìn xuống cái cặp đít em quá sức khiêu gợi, sexy càng nhìn càng muốn đụ nữa.”
-“Ôi cái thế này khó thở quá, máu đang dồn xuống đầu em, nhưng mà cảm giác khoái cảm này rất đặc biệt đó. Cả cơ thể em như mất điều khiển rồi, bây giờ bị lệ thuộc vào anh. Anh có muốn chơi, muốn hẫy kiểu gì cũng được, miễn sướng con cặc là em rất phê. Ở dưới này nhìn lên thấy đùm dái lủng lẳng của anh đang đánh tới đánh lui theo nhịp, nhìn thích quá. Cặp giò lông lá, chắc khỏe này đang là điểm tựa của em. Thân thể anh trông thật hùng dũng, muốn để cho anh chịch tới chết cũng mãn nguyện, …Ư…ư…ư.”
Cái thế đụ thẳng đứng lộn ngược như vậy dù mang tới cảm giác lạ, nhưng nói chung khá mỏi phải dùng nhiều sức lực, phải khỏe mới nên thử. Cảm giác cũng sẽ rất tuyệt vời. Rồi Khôi tiếp tục dùng sức mạnh đàn ông của mình để kéo cả thân người của Linh cho cao hơn một chút nữa, Linh cũng hiểu ý mà tương tác theo. Làm tình mà như xiếc vậy, lúc này Khôi cố tình để cho Linh kẹp lên đến tận trên cổ cậu, làm cho mặt Khôi ụp hết vào giữa cặp mông Khôi, cậu hôn lấy nó rồi bú liếm cho thật đã. Trong khi đó, ở bên dưới con cặc của Khôi cũng đang ngay tầm miệng của Linh, nó đang nuốt lấy con cặc vào miệng mà bú khi thế. Hai thằng giờ chuyển sang bú lỗ, bú cặc cho nhau giữa hiệp và tất nhiên vẫn trong cái tư thể đứng thẳng lộn đầu cực khó này.
Quả nhiên thử những thế mới làm cho trận đụ càng thêm thú vị và hoang dại hơn. Nhưng đứng trụ mãi như thế cũng khá mệt. Khôi bú lỗ ass cho Linh thật sướng rồi thì từ từ đặt nó cẩn thận cho nằm thoải mái lên ghế sofa bên cạnh. Bây giờ, Linh tiếp tục nằm ngửa phè háng, phơi cặc phơi dái ra, còn Khôi thì đứng ngay phía dưới. Khôi đứng chàng hãng hai chân rộng ra, hạ thấp trọng tâm người xuống, rồi tiếp tục cầm con cặc ướt nhẹp nước bọt của Linh mà găm sau vào cái lỗ chè hẻ của nó thêm lần nữa.
Một cú đâm từ dưới lên siêu phê, làm cho Linh trợn cả mắt, tay nó bấu vào miếng nệm trên ghế mà quằn quại cả người. Rồi ngay sau đó, Khôi nắm lấy hai chân của Linh mà bẹt ra hai bên. Đôi chân bị banh căng ra hết mức, Khôi nhìn đăm đăm vào mắt Linh bằng tất cả ham muốn rồi cậu ấy thì thầm bằng chất giọng gợi tình của mình: “Anh nắc cho em tê hơn nữa nhe”. Dự cảm Khôi sắp chuẩn bị cho một màn đâm lỗ dữ trời, Linh có gắng nhắm mắt, nhăn mặt lại gồng cơ đít thật chặc để chịu đựng. Và rồi đúng như những gì Linh nghĩ:
-“Aaaaaaaaaa….Aaaaaaaaa, chết…chết cái lỗ em mất thôi anh ơi. Anh … anh đụ gì liên hồi như một cái máy khâu vậy ! Aaaaaaaa…..Aaaaaaaa. Trời ơi một cảm giác được đâm vào liên tục với khúc này…. Sướng quá….Aaaaaaa, Ôi…Ôi….Ôi”.
-“Hự … hự …hự …hự”.
|
Khôi cứ mãi lo nhấp hết sức mình mà không quan tâm đến thứ gì khác. Cặp mông của Khôi cứ giật giật không ngừng nghỉ vì giờ đây cậu ấy như một cái dập đã bật hết công sức. Cái cảm giác được con cặc thọt ra thọt vào với độ sâu vừa phải nhưng tốc độ thì liên tục, liên tục nếu ai đã từng thử qua thì mới biết được cái khoái cảm cực độ của Linh ngay lúc này, cái hậu môn được phen kích thích liên hồi thì bất kỳ thằng nằm dưới nào cũng chỉ có thể rên ư ử. Nhưng phải được một anh chàng nam tính, mạnh mẽ cái khí chất đàn ông ngời ngợi, đụ mãnh liệt như vầy thì mới kích đúng vào cái cảnh giới cực khoái. Linh được nằm ngã ngửa một cách thoải mái, còn bên dưới thì đang là thằng con trai mà nó yêu thích, ham muốn hì hụt nhét cặc vào. Ôi, cảm giác này thật sự là quá đỗi đê mê, một cảm xúc bay bỏng như trên coi tiên vậy. Vừa rên dâm để tao thêm sự kích thích cho Khôi đụ sung hơn. Vừa ngắm nhìn gương mặt dâm tặc của cậu ấy, Khôi vừa liếm môi, le lưỡi vừa chống tay lấy sức đụ không biết bao nhiêu cái vào cái lỗ của Linh. Làm cho nó phải gào lên: “SƯỚNG LẮM ANH ƠI ! AAAAAAAA”.
Nghe câu rên đó, Khôi như được chích thêm một liều kích dục cực mạnh. Cậu ấy ôm lấy Linh, nút lưỡi nó chụt chụt còn bên dưới đóng cọc như trời sập, PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP. Kèm theo một giọng rên nam tính: ƯA….ƯA….ƯA….ƯA….
-“Đụ em sướng quá em ơi, sướng quá đi…. Da thịt em chỗ nào cũng ngon cũng ngọt, anh ăn anh liếm sạch cũng chưa hết nứng. Cặc anh muốn bể ra rồi, trời ơi……”.
-“Aaaa…aaaa….aaa… Đừng dừng lại Khôi ơi.”.
-“Cho em chết nè, cho em tét lỗ luôn nè. Anh đụ em có giống cái máy khâu hả….PHẬP ….PHẬP ….PHẬP liên tục không ? Hả ? Nói đi, nói là em rất muốn được anh đâm đi…. Hư….hư…hư”.
-“Ơ…ơ…ơ. Anh khâu mạnh quá đi, khâu kiểu gì mà lũng một lỗ dưới đít em rồi …ư…ư…ư…. Em không còn nhìn rõ cái nữa. Anh nắc như giật điện vào người em vậy…chắc em chết mất anh ơi…. Sướng quá… cặc gì mà đụ sung thế trời….”.
-“Ô…ô….ô…ô….ô…. Nóng hết đầu cặc rồi….nóng hừng hực lên rồi…”.
-“Yeah…yeah… dồn hết cơn bức rức xả vào lỗ em đi anh yêu…A…a….a…”.
-“Sắp phọt rồi…. sắp phọt rồi…cặc anh gồng lại hết nổi…. Dòng tinh khí như vỡ đập sắp trào ra từ bên trong nữa rồi em ơi…”.
-“Tốt lắm, đừng cản nữa, khó chịu lắm anh ơi. Xả lũ đi, xả hết vào lỗ em đi anh ơi ! Ư…ư…ư…”.
-“ÔI…ÔI….ÔI…chết tôi…chết tôi…. Săn hết cả dái luôn rồi….ôi…”.
-“Ô, yeah…ô yeah…. Anh tuyệt vời lắm, anh chơi giỏi lắm anh ơi.”
-“Ư…Ư… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”.
Khôi cong người lên như một con bò đực đang điên cuồn gượng đực. Ấn sâu con cặc hết mức vào lỗ đít nóng, tinh dịch đang trào ra như lũ lụt, như núi lửa phun bên trong. Hai thằng gồng mình, ôm nhau giật giụa, miệng mồm đơ cứng không nói được gì. Tay chân quíu hết lại. Khôi xuất tinh một cách mạnh mẽ, lại là một lần bắn khí kinh hoàng từ con cặc gân guốc này ra. Rồi Khôi đè lên người Linh, hai đứa nằm xuống ghế. Con cặc bên dưới vẫn còn cắm chặc chưa chịu rút ra thì từng dòng sữa nóng đã chảy dọc tuôn ra như ống nước bị rò rỉ. Mồ hôi mồ kê lại lần nữa nhễ nhạy sau cơn hăng tình điên máu này. Hai chàng trai trẻ thêm một lần cực khoái nữa rồi. Tinh dịch phun ra dính đầy trên ghế sofa ở phòng khách của nhà Linh. Nhưng nó cũng mặc kệ trần truồng ôm lấy Khôi và nằm gọn trong vòng tay vững chãi của cậu để tận hưởng thêm phút giây ấm áp và đê mê này.
Sau trận làm tình buổi chiều đó tại phòng khách. Linh và Khôi lại có thêm một khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc và không kém phần dâm đãng cùng nhau. Tắm rửa xong ra, hai thằng đàn ông này chẳng thèm mặc lại quần áo mà cứ để vậy quấn quít lấy nhau từ phòng ngủ cho đến nhà bếp, từ cầu thang cho đến nhà tắm thậm chí còn bú cu cho nhau ngoài ban công ở phòng ngủ của Linh.
Cứ thấy cặc hứng lên là lại đè nhau ra đụ bất kỳ chỗ nào có thể, căn nhà này như một khách sạn tình dục của hai anh bạn trẻ. Rồi họ nấu ăn cùng nhau, làm những chiếc bánh ngọt ngào cho nhau ăn, rồi đùa giỡn, nghịch ngợm, chọc ghẹo nhau mọi lúc thật sự vô cùng vui vẻ. Cứ như thế từ chiều cho đến khi trời tối hẳn.
Ngoài trời tối nay mưa lớn kéo đến ầm ầm, mưa trắng xóa khắp đường phố, tiếng mưa, tiếng sấm từng cơn ngoài mái hiên cũng chẳng làm cho đôi bạn thấy lạnh lẽo một chút nào. Trái lại càng làm cho buổi tối này thêm phần thú vị. Họ nằm ôm nhau xem tivi trong nhà, cùng thưởng thức những chương trình mà cả hai thích cho đến tận khuya. Rồi sau đó, Linh cố tình mở phim đồng tính nam lại còn có cảnh nóng cho Khôi xem. Nhưng cậu ấy vẫn theo dõi nó một cách chăm chú. Đến phân cảnh giường chiếu của hai diễn viên nam trên màn ảnh thì Linh lại lần nữa móc con cặc quá đã của Khôi ra mà mút tiếp. Nó cứ ngậm mãi không chịu nhả ra, nhất quyết không buông tha cho cái buồi ngon lành này mà nó rất cực khổ mới có được. Như đã hiểu ý muốn của nó, Khôi đứng dậy mà đi từ từ vào phòng ngủ để làm thêm chập nữa, nhưng bước đi của cậu khá khó khăn vì thằng Linh vẫn còn ngậm đầu cặc mà mút chụt chụt bên dưới, đi tới đâu là nó bò ở dưới sàn theo tới đó để ngậm, như một con chó chực xương vậy.
Trời mỗi lúc một mưa to lấn át đi cả sự yên lặng trong đêm khuya tĩnh mịch này. Và chẳng ai có thể biết được trong ngôi nhà này, đang có hai thằng con trai dành cả đêm cho những cơn “mây mưa” cuồn nhiệt khác. Linh muốn Khôi phải chiều chuộng, làm tình với nó liên tục nhiều lần như vậy nữa trong phòng ngủ với nó cả đêm. Đồ đạt quần áo bị quăng tứ tung dưới đất còn trên giường thì tiếng chạch…chạch….chạch… liên hồi cứ vang lên kèm theo những tiếng rên dâm điên loạn hòa vào tiếng mưa tuôn bên ngoài suốt cả đêm thâu. Hì hụt cả buổi rồi xuất tinh, rồi lại bị bú cu cho đến lúc nứng trở lại thì phải tiếp tục đâm nữa khiến Khôi mệt lã người. Cơn dâm dục như biến Linh thành một thằng nghiện sex mất rồi vậy. Và cứ như thế mãi cho đến gần sáng thì Khôi mới được ngã lưng ra mà chợp mắt một chút.
Sáng hôm sau, khi cơn mưa đêm tầm tã tối qua cũng đã chịu tạnh từ lúc nào không biết. Những tia nắng ấm áp nhất xuyên qua khe hở ở rèm cửa sổ trong phòng của Linh. Thì lúc này, trên chiếc giường hỗn độn vì những trận mây mưa điên dại của hai chàng trai, họ vẫn còn nằm trần truồng lỏa thể, ôm quấn lấy người nhau mà ngủ một cách say sưa.
Bỗng dưng Khôi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của cậu đang đặt ngay trên bàn gần đó. Khôi mở mắt, nhẹ nhàng nới vòng tay ra khỏi người Linh một cách cẩn thận vì lúc này Linh vẫn còn ngủ rất ngon nên Khôi không muốn đánh thức nó dậy. Rón rén bước xuống giường, người vẫn trần trụi không mảnh vải, thằng nhóc ngay háng cứ đánh qua lại theo từng cử động của Khôi. Cậu ấy vội cầm lấy điện thoại lên, lúc này đang có một cuộc gọi đến, Khôi rất bất ngờ đó chính là cuộc gọi của Dượng. Khôi quay lại nhìn Linh một cái rồi bước vội ra chỗ khác để nghe điện thoại của Dượng ngay. Bắt máy lên, Khôi nghe thấy giọng nói của Dượng có vẻ đã trở về trạng thái bình thường.
-“Alo ! Khôi hả con ? Là Dượng đây !”.
-“Dạ … dạ ,con nghe đây Dượng.”
-“Hôm qua tới giờ con đi đâu?”.
-“Dạ con … con… sang nhà thằng bạn nghỉ tạm ạ”.
-“ Ừm, an toàn là Dượng đỡ lo rồi,… thôi chuyện Dượng la con hôm qua, cho Dượng xin lỗi. Lúc đó, tại tự nhiên Dượng nóng quá. Dượng không kiềm chế được.”
-“Dạ không ! Chính con mới là người có lỗi !”.
-“Chuyện này cũng không ai muốn nó xảy ra. Nhưng từ hôm qua đến nay Dượng cũng suy nghĩ nhiều. Dẫu sao mình cũng là người nhà. Con có thích ai thì cũng là con cháu của Dượng. Thôi con tranh thủ về nhà đi rồi Dượng cháu mình nói chuyện với nhau, có gì cứ tâm sự với Dượng, Dượng cũng có chuyện này muốn nói !”.
-“Là gì vậy Dượng ?”.
-“Về đây đi Dượng mới nói được.”
-“Dạ, vậy để con chuẩn bị về đây !”.
Khôi tắt máy, rồi cầm điện thoại trong tay từ từ bước về phía giường nơi Linh đang còn nằm ngủ. Ngồi xuống giường, Khôi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Linh, lúc này nhìn nó thật dễ thương, cứ như một đứa trẻ vậy, có phải nó vẫn còn đắm chìm trong những cảm giác sung sướng mà Khôi đã mang lại từ tối qua. Khôi đưa tay nựng nịu gương mặt đẹp trai của Linh một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn không quên nghía xuống phần dưới đang khỏa thân của Linh, cặc dái đã xìu đi và thun lại rồi, có lẽ cái cục thịt dâm dục này cũng cần phải nghỉ ngơi để lấy sức tiếp nhỉ. Khôi hôn nhẹ lên vùng hạ bộ của Linh như một cách âu yếm buổi sáng. Rồi cậu quay người lại, khom xuống nhặt cái quần xì cởi vội tối qua và quần áo bị quăng tùm lum dưới sàn. Vừa mặt cái quần xì vào lại xong thì từ phía sau, Linh đã quay sang ôm lấy ngang hông Khôi rồi nói:
-“Anh về à ?”.
-“Ơ, Em thức rồi sao ? Phải, bây giờ anh phải về. Dượng vừa gọi”.
-“Chưa được ở bên anh bao lâu mà anh lại đi nữa rồi sao. Hừm….”. Vừa nói Linh vừa ôm siết chặc hơn nữa, nó chồm người tới gát đầu lên đùi Khôi.
-“Coi nào, anh chỉ về nhà thôi. Rồi sẽ còn gặp nhau mà !”.
-“Có thật là mình sẽ còn gặp lại không hả anh ? Em chỉ sợ anh sẽ đi mất ! Em sợ đánh mất hơi ấm này quá”.
-“Em khùng quá đi. Tự nhiên nói gì vậy ? Tại sao lại không gặp nữa là sao chứ ?”.
-“Thì tự nhiên em thấy lo lắng vậy mà. Một cảm giác kỳ lạ trong lòng lắm. Anh phải hứa là sẽ gặp lại em nhe”.
-“Được rồi ! Anh hứa ! Ok chưa ?”.
-“Hì, nhớ nhe. Để em đưa anh về nhà cho.”
-“Thôi không cần đâu, em cứ nằm ngủ tiếp đi cho khỏe. Anh đã đặt xe ôm công nghệ trên điện thoại rồi. Tài xế cũng sắp tới nơi. Nằm ngủ tiếp đi nhe !”.
-“Vậy hả, vậy khi về tới nhà nhớ nhắn tin hay gọi cho em ngay đó.”
-“Anh biết rồi, thôi anh đi đây nhé”.
|
Lúc này, Khôi đã mặc lại xong áo quần cậu tạm biệt Linh và đứng dậy từ từ bước ra phía trước cửa phòng. Khôi nắm lấy tay kéo cánh cửa rồi mở nó ra và bước ra ngoài. Từ phía sau, Linh nằm trên giường mà nói vọng ra: “Anh Khôi ! Em thật sự rất thương anh !”. Khôi chỉ quay lại mỉm cười với Linh và vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cánh cửa dần dần khép lại mà ánh mắt Linh vẫn cứ dõi theo bước chân khuất dần của Khôi. Một ánh mắt mang nhiều niềm tâm tư và khó hiểu.
Rồi Khôi cũng trở về nhà, cậu bước vào trong với vẻ mặt hơi ngại ngùng. Lúc này Dượng cũng đang làm cơm dưới bếp. Nhìn thấy Khôi, Dượng gọi vọng ra:
-“Khôi về rồi đó hả con ?”.
-“Dạ ! Con mới về tới đây Dượng.”
-“Đi bằng gì về đó ?”.
-“Con đi xe Grab thôi Dượng”.
-“Ừm, thế đã ăn uống gì chưa?”.
-“Dạ con cũng chưa ăn gì cả !”.
-“ Vậy mau xuống đây, Dượng làm bữa sáng xong rồi này !”.
-“À, dạ…”.
Khôi bước về hướng chiếc bàn ăn dưới bếp gần chỗ Dượng, rồi từ từ ngồi xuống rót một ly nước uống cho bình tâm lại. Khôi vẫn khá hồi hộp, ngại ngùng khi đối diện với Dượng lúc này, cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ấy, thế nhưng Dượng đã thay đổi thái độ hoàn toàn so với ngày hôm qua. Mọi thứ giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Dượng bày đồ ăn sáng ra cho Khôi rồi ngồi xuống phía đối diện cậu:
-“Ăn đi con ! Để nó nguội !”.
-“Con cảm ơn Dượng. Nhưng mà Dượng ơi? “.
-“Lại có chuyện gì ?”.
-“Thì là chuyện hôm qua, Dượng… không còn giận con chứ ?”.
-“Haiz, thì Dượng cũng đã nói với mày rồi. Chuyện mày có cảm giác với đàn ông hay phụ nữ thì cũng là cảm xúc của mày. Chỉ là do lúc đó Dượng quá ngạc nhiên. Vì nuôi mày bao nhiêu năm nay, thấy mày nam tính cở như vậy mà lại … Thế nên Dượng không kiềm được mình, cho Dượng xin lỗi.”
-“Thật ra con mới là người phải xin lỗi …chính con cũng không còn hiểu rõ bản thân mình lúc này nữa Dượng ơi !”.
-“Vậy có nghĩa là bây giờ mày nhìn cơ thể đàn ông kiểu 6 múi, đô con, trần truồng khoe cặc khoe dái trước mặt là mày sẽ bị nứng à ?”.
-“Ưm … Cũng không hẳn là vậy. Hình như con chỉ có cảm xúc và ham muốn đó với đúng 1 người mà thôi. Còn lại con đều không có cảm giác gì đặc biệt cả.”
-“Với một người thôi sao ? Người đó là ai ?”.
-“Một thằng bạn học của con. Nó là một thằng bạn đồng tính. Không hiểu sao cứ ở gần, hay suy nghĩ về nó là con cảm thấy cả người cứ rạo rực, nóng bức, ham muốn được gần gũi thân mật hơn nữa. Đặc biệt là cặc con sẽ bị nứng tới cực độ rất khó chịu. Nhưng con không thể từ bỏ được.”
-“Có chuyện như vậy hay sao ? Diễn ra từ lúc nào ?”.
-“Cũng khoảng mấy tuần nay rồi, càng lúc con càng mê đắm và thèm khát nó hơn”.
-“Hèn gì cũng mấy tuần nay Dượng thấy mày cứ hay lục đục trong phòng, rồi còn xuất tinh liên tục tới cái mức giặt đồ cho mày toàn là mùi tinh khí nồng nặc. Mặt mày của mày mỗi lúc một bơ phờ, không có chút sức sống nhìn mày bây giờ chẳng khác gì một thằng bệnh. Cứ như vậy là không ổn đâu Khôi ơi. Dượng nói thật.”
-“Con biết, nhưng con không cách nào làm cái ham muốn chết tiệc này giảm đi được”.
-“Chuyện này… thật kỳ lạ, khác thường. Hay là do … ???”. Tự nhiên Dượng trầm tư, im lặng một chút.
-“Là sao hả Dượng?”.
-“Ừm,…à thôi không có gì. Ăn nhanh đi, rồi lên phòng lấy mấy bộ đồ đi đến chỗ này với Dượng”.
-“Đi đâu vậy Dượng?”.
-“Cứ đi đi rồi sẽ biết !”.
Gương mặt Dượng có vẻ gì đó khá suy tư, ông đang vừa nhìn Khôi ăn vừa ngẫm nghĩ gì đó trong đầu một lúc. Khôi ăn xong thì cũng theo lời Dượng, chạy lên phòng soạn ra mấy bộ đồ để vào balo. Sau đó Dượng kêu Khôi lấy xe máy ra cùng Dượng đến một nơi nào đó có vẻ rất gấp gáp. Ông khóa cửa nhà cẩn thận lại rồi lên xe cho Khôi chở ông ấy đi.
Khôi lái xe theo chỉ dẫn của Dượng đến một nơi cũng cách nhà khá xa, chỗ này tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận. Hai dượng cháu đi mãi cả buổi trời mới tới. Đã vậy còn phải gửi xe, rồi tiếp tục đi đò ra sông lớn một đoạn. Ngồi trên đò gần 10 phút mà Khôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Thì từ từ trước mặt cậu hiện ra một cái cù lao (một khu đất tách biệt ở giữa dòng sông hình thành do nước chảy xiết, cắt phần đất liền đó ra bằng những dòng chảy). Khôi khá bất ngờ vì khu vực này cũng có cù lao, nhìn cảnh ở đó thật kỳ bí.
Rồi ẩn giữa những đám cây cối xung quanh, Khôi trố mắt khi nhìn thấy một ngôi chùa rất to và đẹp nhìn có vẻ đã tồn tại lâu đời hiện ra sừng sững trước mắt cậu. Gia đình Khôi có truyền thống đạo Phật nên chuyện đi chùa đối với cậu cũng là chuyện bình thường, ở trong thành phố Khôi và Dượng cũng hay thỉnh thoảng có đi lễ chùa lắm. Nhưng mà không hiểu sao, khi nhìn thấy hào quang nơi cửa chùa mà Khôi lại thấy trong người bồn chồn, lo lắng cái kiểu như không muốn bước vào vậy. Thật là lạ, khác hẳn so với Khôi của mọi lần. Chiếc đò đưa hai dượng cháu chỉ một chút nữa là cặp bến, nhưng dường như Dượng đã nhìn thấy Khôi bắt đầu dần dần trở nên mỗi lúc lại có biểu hiện lạ hơn. Cậu ngồi mà không yên, cứ liếc ngang liếc dọc, vò đầu bức tóc tỏ ra nét mặt khó chịu vô cùng, thấy vậy Dượng mới hỏi:
-“Con làm sao vậy Khôi ?”.
-“Dượng ơi, hay mình về đi Dượng !”.
-“Mày nói gì vậy Khôi , đi tới đây rồi vô chùa thắp nhang xíu có gì đâu. Tự nhiên đòi về là sao ?”.
-“Tự nhiên con thấy không hứng thú đi vô nữa thôi mình kêu đò quay lại đi, mình về liền đi Dượng.”
-“Không có gì hết á ! Mày cứ nghe lời đi theo Dượng. Chỗ này sẽ giúp được mày đó.”
-“Trời ơi Dượng nói tào lao gì vậy ? Giúp gì mà giúp, con có bị gì đâu mà cần giúp chứ. Thôi về, về đi. Anh ơi quay đò lại giùm em.”
-“Cứ cho đò chạy vô bến đi, kệ nó !”.
-“Cái gì chứ ? Ông mà không cho tôi về hả tôi nhảy xuống sông bơi về đó. Ông tào lao mắc xế quá. Tự nhiên dụ tôi tới ba cái chỗ này làm cái quái gì !”.
Đột nhiên Khôi gằng giọng lên nói chuyện rất là gắt gỏng với Dượng như bực tức cái gì đó vô cùng. Những lời nói mỗi lúc một thiếu tôn trọng, không giống với cách xử sự bình thường của Khôi. Tưởng đâu Khôi chỉ nói hù chơi, nên Dượng cứ phớt lờ không thèm để ý chỉ lo nhìn về trước vì một chút nữa là vào bờ rồi, thì lúc này Khôi như phát điên lên, cậu ấy vừa chạy ra trước mũi ghe vừa chửi bới trong miệng.
-“Bộ ông tưởng tôi không dám nhảy xuống sông này hả, tôi kêu quay lại mà không chịu hả tôi nhảy xuống cho ông coi”.
Lúc này, Dượng mới hoãng hồn chạy theo để cản Khôi lại. Thấy sức mình không đủ Dượng quay lại gọi anh lái đò ra phụ một tay:
-“Cậu gì ơi, mau giúp tôi một tay cản thằng cháu tôi lại với. Nó… nó đòi nhảy xuống sông nè.”
-“Ủa bộ anh này bị … Hả bác !”.
-“Ừ tôi nghi vậy nên mới dụ nó đưa tới đây. Cậu giúp tôi với nó trai trẻ khỏe quá, tôi làm không lại.”
-“Ơ, dạ dạ để con phụ một tay”.
Anh lái đò và Dượng kiềm chặc hai tay Khôi, lúc này cậu gầm gừ trong miệng rất là dữ:
-“Thả ra ! Mấy người thả tôi ra ngay. Tôi không có vô đâu. Dám dụ tôi vô đây hả. Buông ra, cho tôi nhảy xuống.”
-“Khôi…Khôi…tỉnh táo lại đi con, ráng một chút nữa thôi là được rồi…Khôi !”.
-“Thả ra, thả ra, …. Aaaaa”.
Khôi la hét mà đỏ cả mặt. Vùng vẫy kịch liệt mãi một lúc thì cũng thấm mệt. Dượng cũng đã kéo được Khôi lại cho ngồi xuống nơi an toàn với sự giúp đỡ của anh trai lái đò. Rồi anh ta, tranh thủ cho chiếc đò cập bến ngay và tiếp tục giúp đỡ đưa Khôi lên trên chùa.
Thì ra Dượng đã sớm nghi ngờ vấn đề của Khôi có gì đó liên quan về tâm linh nên ông đã quyết tâm dẫn cậu tới ngôi chùa này để được giúp đỡ. Dượng có quen biết với một vị Sư, ông ấy cũng chính là trụ trì của ngôi chùa nằm giữa vùng cù lao yên tĩnh này. Cố gắng khống chế và kéo Khôi cho bằng được vào cửa chùa, sau đó Dượng trình bày hết mọi sự việc. Thầy Sư này là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt hiền từ phúc hậu. Nhưng khi thầy tới gần Khôi lại tỏ vẻ hung hăng cộc lốc hơn, có ý muốn đuổi xô thầy đi không cho lại gần mình. Nhưng Sư đã nhờ Dượng và một vài chú tiểu phụng sự ở nhà chùa đem Khôi vào chánh điện cho cậu quỳ gối cúi đầu trước tượng Đức Phật. Rồi thầy Sư vẫy nước từ trong bình hoa cúng ở trên bàn Phật lên đầu Khôi miệng thì lẫm bẫm những câu kinh liên tục, mãi một lúc sau Khôi mới chịu ngồi yên. Và dần dần trở lại trạng thái bình tĩnh của mình, Khôi đã quỳ gối mà vái lạy theo nhịp một cách thành tâm hơn. Đến lúc này Dượng mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy quay sang nói với Dượng:
-“May mà đem nó tới kịp. Bây giờ cũng ổn rồi, cho nó đi xung quanh chùa lạy Phật cho tâm trí bình thãn lại đi. Rồi hai dượng cháu ra phía sau dùng cơm chay. Có gì tôi sẽ giải thích rõ hơn sau.”
-“Mô Phật, cảm ơn Thầy.”
|
Lúc này Khôi đã trở về với thái độ bình thường, lễ phép của cậu. Những cảm giác nặng nề, bức bối trong người khi nãy đã nhẹ hơn nhiều. Khôi theo lời vị Sư đi xung quanh tham quan cảnh chùa và tiếp tục thắp nhang lạy Phật ở nhiều chỗ. Bây giờ Khôi mới cảm thấy, không gian thiền định nơi nhà chùa quả thật rất là dễ chịu, thư thái, khắp nơi là hương nhang khói nghi ngút rất thơm, cảnh vật yên tĩnh chậm rãi, tiếng nhạc Phật pháp du dương làm cho tâm hồn này nhẹ nhõm, xua tan những căng thẳng, tạp niệm quẩn đục đen tối trong đầu ra hết. Và nhất là Khôi không còn bị hình ảnh nhục dục của Linh đeo bám trong đầu nữa. Thật sự thiên đàng nơi trần gian không ở đâu xa mà chính ở những nơi bạn đặt cái đức tin của mình vào đó.
Khôi ngồi bên ngoài hành lang của chùa để tận hưởng cảm giác an lạc một lúc thì Dượng bước ra gọi Khôi xuống phía sau để dùng cơm chay với Sư Thầy. Dượng cũng đã xin cho hai dượng cháu được tá túc ở lại đây vài hôm để dễ bề nhờ giúp đỡ cho những rắc rối hiện tại của Khôi tại chốn thanh tịnh này. Bước ra phía sau chỗ nhà ăn của chùa, vị Thầy Sư đã chuẩn bị một ít món ăn chay thanh đạm nhưng nhìn cũng rất là ngon miệng để Khôi và Dượng dùng bữa. Lúc ăn Thầy cũng nói chuyện, hỏi thăm Khôi một cách bình thường, vui vẻ. Nhưng ánh mắt thầy cứ nhìn chăm chăm vào mặt sợi dây chuyền mà Khôi đang còn đeo trên cổ, nhưng lúc ấy Thầy vẫn im lặng, chưa nói điều gì, cốt yếu để cho Khôi thưởng thức trọn vẹn bữa ăn.
Sau khi ăn no và dọn dẹp xong. Sư Thầy mới gọi cả hai dượng cháu ra ngồi xuống bàn, vừa uống trà vừa trò chuyện. Lúc bấy giờ Thầy mới nói:
-“Dạo gần đây con trai thấy mình gặp những chuyện gì ? Con kể cho Thầy nghe coi”.
-“Dạ, Không hiểu sao cũng gần cả tháng nay rồi, tâm trí con cứ thất thần. Không có tập trung vào cái gì được cả, tin thần và thể chất đều có dấu hiệu suy kiệt lắm thầy ạ”.
-“Con cứ nói rõ ra, con bị bận tâm về cái gì ?”.
-“Dạ, … dạ hình như là bị tương tư về mặt tình cảm đó thầy ạ. Con cứ có cảm giác bản thân bị mê hoặc. Không thể tự chủ được gì cả.”
-“Ừm,… thật ra Thầy nhìn con, Thầy biết vấn đề rồi. Nhưng muốn nghe con nói coi sao. Thật ra con trai đang bị người ta yểm đó !”.
-“Dạ? Yểm hả ? Nghĩa là sao hả Thầy ?”.
-“Con đang bị một người yểm một loại bùa chú mê hoặc khiến cho con bị say mê người ta.”
-“Trời ! Có chuyện đó nữa sao ?”.
-“Người đó là một người quen, một người bạn của con. Người này đã yêu con đơn phương lâu rồi nhưng mà con không có chịu. Nên nó đã dùng một loại bùa để làm con có những tình cảm đặc biệt với nó. Và nó là một thằng con trai.”
-“Hả? Vậy … vậy không lẽ người đó là …”.
-“Có phải con chỉ có cảm giác với duy nhất người này, lúc nào trong đầu con cũng nghĩ tới hình ảnh của cậu bạn đó. Và thầy còn biết là giữa hai con đã phải xảy ra những chuyện nhục dục giữa hai người đàn ông rồi phải không ?”.
-“Ơ … Dạ …Dạ ….Thật ra thì cũng có ạ.” Khôi trả lời với giọng điệu khá ngại ngùng.
-“Không sao, con cứ nói cho thầy nghe để thầy còn giúp cho. Đây là loại bùa mê mang tới ý niệm gợi dục cho người bị yểm. Để đạt được mục đích luyến ái xác thịt với kẻ sử dụng bùa. Đó là một sự cưỡng ép tâm lý, những ham muốn tình dục và cảm xúc yêu thương đó hoàn toàn không phải xuất phát từ tự nhiên mà nó là do bị điều khiển. Không phải là tình cảm thật sự của con đâu”.
-“Vậy thằng nhỏ còn bị ảnh hưởng gì nữa không Thầy”. Dượng của Khôi hỏi.
-“Rất nguy hiểm nếu để lâu, vì đây là một loại bùa tà đạo. Càng lúc càng làm mất lý trí của người bị yểm. Lâu dần ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và tin thần thậm chí cả tính mạng.”
-“Nguy hiểm dữ vậy sao ? Nhưng làm sao mà yểm được ?”.
Rồi Thầy Sư cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ của Khôi lật qua lật lại mà nhìn chăm chăm với một vẻ trầm tư. Rồi Thầy nói:
-“Mặt dây chuyền này, ở đâu con có ?”.
-“Dạ là của một người bạn tặng cho con. Nói là nó sẽ mang lại may mắn gì đó.”
– “Có phải từ lúc đeo nó, con mới bắt đầu có những cảm giác khơi gợi tình dục như vậy. Nhưng mỗi lúc con muốn tháo bỏ nó ra thì trong lòng cứ thấy bức rức khó chịu vẫn phải đeo nó trở lại cho bằng được, giống như một thứ gây nghiện có đúng không ?”.
-“Ơ, dạ phải rồi. Làm sao Thầy biết !”.
-“Còn khi con đến những nơi có hào quang, thanh tịnh như nhà chùa thì trong lòng như có ai đó thôi thúc cho con phải tránh né đi ngay, không muốn bước vào đúng không hả?”.
-“Dạ, dạ đúng rồi thưa Thầy.”
-“Vậy thì không phải là một món vật may mắn đâu. Mặt dây chuyền này rõ ràng có vấn đề.”
-“Vấn đề sao ? Là gì hả Thầy ?”.
-“Con tháo sợi dây chuyền ra cho Thầy đi. Thầy sẽ cho con thấy.”
Khôi cũng theo lời từ từ cởi sợi dây ra đưa cho Thầy. Vị Thầy Sư cầm lấy nó rồi ông đi vào bên trong tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau ông ấy trở ra với một cái búa sắc nhỏ trong tay. Đặt một cạnh của mặt dây chuyền lên bàn, Thầy ấy giơ búa lên đập vào nó. Khôi bất ngờ không hiểu chuyện gì liền la lên: “Ơ, ơ… Thầy ơi dây chuyền của con mà, Thầy làm gì vậy ?”.
Thế nhưng ông Thầy vẫn im lặng và tiếp tục, đập búa làm mặt dây chuyền móp méo đi, rồi ông dùng sức cạy nó ra. Lúc này cả Khôi và Dượng ngồi ngay đó mới vô cùng bất ngờ. Thì ra ở trong mặt dây chuyền hình trái banh này có một khoảng trống và còn có một mảnh giấy nhỏ màu đỏ được nhét vào rất cẩn thận trong đó từ từ rơi ra. Thầy Sư nhìn vào mẫu giấy ấy mà nói: “Quả nhiên là như vậy mà !”.
Rồi Thầy nhặt lấy miếng giấy nhỏ ấy, nó đang được cuộn lại rất là kỹ. Ông ấy từ từ mở nó ra để lên bàn cho Khôi và Dượng nhìn. Đó là một mẫu giấy màu đỏ hình chữ nhật, trên nó có những hình vẽ kỳ lạ bằng mực đen mà khi nhìn vào Khôi đã vô cùng nhạc nhiên bởi vì hình vẽ này rất là giống với cái hình xăm trên lưng của Linh mà Khôi từng vô tình nhìn thấy khi nó sang nhà cậu làm bài tập hôm trước. Khôi ngơ ngác nhìn Thầy rồi hỏi:
-“Thầy …Thầy ơi. Rốt cuộc đây là gì ?”.
-“Đây chính là một lá bùa gợi dục mà con đã bị người ta yểm. Chính nó đã làm cho con rơi vào những tình trạng khó hiểu trong thời gian qua.”
Khôi rất là sốc và tức giận trong lòng khi đã biết rõ là ai đã cố tình dụ dỗ Khôi và gây ra những chuyện rắc rối này với cậu. Trong đầu Khôi đang thầm nghĩ: “Vậy là thằng Linh rồi. Vậy chẳng lẽ nó muốn hãm hại mình hay sao ? Nó là gay và muốn mình cũng như vậy ? Thật dơ bẩn. Mình mà gặp lại phải đấm cho nó một trận.” Khôi nhớ lại những lần gần gũi xát thịt với Linh trong cơn dâm mụ mị mà cậu càng nóng giận hơn nữa.
Sau đó, Thầy Sư bỏ lá bùa ấy vào một cái thao lửa mà đốt cho cháy rụi đi. Dượng của Khôi mới nói:
-“Biết trong sợi dây chuyền này có bùa chú vậy quăng bỏ nó sớm cho rồi. Vậy là đã khỏe chứ gì đâu.”
-Thầy Sư đáp: “Cũng không hẳn đâu. Dù có quăng nó đi cũng như vậy. Tại vì lá bùa này cũng chỉ là một hình thức, là một phần của tà thuật này thôi. Nó chắc chắn đã hấp thụ dâm khí của hai đứa nhỏ khi tụi nó làm tình với nhau. Và điều đó làm cho sự mê hoặc càng ăn sâu vào tâm trí. Lúc ấy thì có ném đi cũng vẫn không thoát được. Một chút nữa Thầy sẽ cho con trai đeo chuỗi Phật và tắm rửa tẩy uế để tránh tà khí xâm nhập lại. Nhưng mà có một điều khiến ta đang lo lắng đây.”
-“Là gì hả thầy ?”. Khôi hỏi.
-“Thầy cảm nhận bùa chú này được làm từ một gã thầy bùa có tâm địa độc ác dữ lắm. Hắn khá cao tay và có mưu mô đó. Nếu Thầy gỡ bùa chú này ở con xong thì người bạn đã yểm ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng ngược. Nên tránh xa gã thầy bùa đó sớm thì tốt hơn. Bùa chú không biết thì đừng bao giờ động tới. Hậu quả khôn lường lắm các con. Bản thân ta cũng không có đủ năng lực để hóa giải toàn bộ đâu.”
Nghe thầy nói như vậy Khôi cũng rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi được thầy giúp phát giác ra mọi thứ và cho Khôi nán lại chùa vài hôm để xem như là một chuyến tu tâm. Giờ đây Khôi đã không còn những ham muốn, thèm khát tình dục với Linh ở trong đầu. Những sự nhớ nhung, tương tư về nó cũng dần tan biến đi. Khôi đã trở về đúng với bản chất một thằng đàn ông bình thường như cậu lúc trước rồi.
Thỉnh thoảng Khôi thấy cuộc gọi đến của Linh và những tin nhắn của nó nhưng cậu cố tình không trả lời và tắt máy luôn cho yên tĩnh. Bởi vì giờ đây hình ảnh của Linh trong lòng Khôi đã không còn một chút cảm giác.
Khôi đã khóa máy như vậy, không liên lạc với bất kỳ ai trong suốt gần 5 ngày trời khi tá túc ở ngôi chùa này. Mãi cho đến khi thấy tin thần đã hoàn toàn bình ổn và tràn đầy sức sống trở lại. Khôi mới xin phép Thầy Sư cho về. Hai dượng cháu cùng nhau rời đi, lúc ngồi trên đò chở về bên kia sông Khôi mới mở điện thoại trở lại. Lúc này, Khôi thấy rất nhiều tin nhắn của Linh gởi liên tục vào những ngày qua toàn là những tin nhắn trách móc thậm chí là chửi Khôi vì không thể liên lạc được gần cả tuần lễ này. Khôi chỉ xem mà cũng vẫn không phản hồi gì lại cả. Lúc này Khôi bỗng nhận được cuộc gọi đến từ thằng Hải:
-“Alo ? Khôi hả mậy, bữa giờ đi đâu tao gọi không được mấy anh em ở trường lo cho mày lắm đó”.
-“À,… tao… tao đi xử lý một chút việc riêng thôi.”
-“Mày có biết không ? Từ cái lúc mày nghỉ học ở trường vì bị đình chỉ bao nhiêu đứa đồn ầm lên đủ thứ chuyện. Rồi còn đến hỏi tao nữa vì biết tao chơi thân với mày. Nhưng mà thật sự tao cũng không biết trả lời làm sao, vì tao là bạn thân mày mà tao còn không thể hiểu. Có chuyện gì với mày vậy hả Khôi ?”.
-“Tao xin lỗi mày Hải. Thời gian qua tao gặp quá nhiều thứ. Tao đã không tâm sự với mày.”
-“Vậy còn cái chuyện … của mày với thằng Linh rốt cuộc là sao hả ?”.
-“Hả ? Mày…mày cũng biết rồi à ?”.
-“Bây giờ ở trường ai mà không biết. Tao với con Ngọc hoang mang vô cùng luôn đó Khôi. Phải nói là cực sốc. Thằng Linh cũng nghỉ học theo mày từ hôm bữa đến giờ. Nên tụi tao chỉ có thể đoán già đoán non. Không liên lạc, không hỏi được thằng nào cả. Bạn bè chơi chung một nhóm có 4 đứa mà tụi bây đối xử vậy với bọn tao hả. Tụi tao cũng chỉ lo lắng cho hai thằng bạn của mình thôi.”
-“Chuyện của tao với Linh thật ra là …”.
-“Mày với nó bây giờ đang yêu nhau đúng không ? Và mày bây giờ là gay đúng không Khôi ?.”
-“Không ! Mày để tao nói đã. Tao vẫn là trai thẳng bình thường.”
-“Vậy còn những chuyện đó …”.
-“Thôi được rồi ! Để tao kể cho mày nghe đây. Chuyện là…!”.
Và như thế Khôi đã kể hết mọi sự việc đã xảy ra giữa cậu và Linh cho Hải nghe qua cuộc điện thoại ấy. Mọi thứ cũng đã dừng lại nên Khôi cũng không muốn giấu diếm. Đã đến lúc cậu phải đối mặt rồi.
Sau đó, Khôi và Dượng cũng về nhà. Khôi nằm xuống giường nghỉ ngơi sau một hành trình dài khá mệt mỏi, trong đầu cậu vẫn còn suy nghĩ mãi về những chuyện với Linh. Dẫu vẫn còn đó sự tức giận phải nói là rất giận vì là bạn bè bao năm mà Linh nó lại làm như vậy với Khôi, khiến cho Khôi phải gặp bao nhiêu rắc rối và mất đi hình ảnh trong mắt nhiều người. Nó đúng là một thằng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc bản thân. May mà Dượng đã kịp phát giác để đưa Khôi đi gỡ chứ còn không thì không biết hậu quả còn sẽ như thế nào đây. Nhưng mà Khôi cũng nhớ về lời nói của vị Thầy Sư ở chùa về ba cái chuyện bùa chú, thầy bà này đúng là chớ nên rớ vào làm gì. Khôi đã cảm thấy tên thầy bói lúc đó không phải là con người đơn giản. Thằng Linh chắc cũng vì quá mê mẩn mà không có được mình, nên nó mới làm liều nghe lời dụ dỗ của gã thầy bói đáng ghét ấy. Suy cho cùng nó cũng là một kẻ bị hại. Không được rồi, nếu là như vậy thì Linh cũng đang gặp nguy hiểm sao ? Khôi ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra để gọi cho Linh.
Tuốt … tuốt … tuốt… Tiếng đổ chuông điện thoại một hồi lâu. Khôi phải gọi đi gọi lại nhiều lần mà không bắt máy. Khôi cảm thấy rất khó hiểu vì điều này, cậu liên tục kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ 9 thứ 10 thì bên kia thằng Linh mới chịu bắt máy lên:
-“Alo…”. Đầu dây bên kia Linh lên tiếng với một giọng nói có vẻ rất mệt mỏi.
-“Alo Linh hả ? Là anh…. À không, là tao đây ! Khôi đây !”.
-“Ừ ….”.
-“Linh à, tao đã biết hết mọi việc mày làm với tao rồi đấy. Tao thật không ngờ mày lại là con người như vậy ! Bạn bè với nhau mà đến bùa chú ghê gớm đến thế mày cũng dám làm nó với tao. Mày muốn tao là gay giống mày hả ? Mày thật hết thuốc chữa rồi.” Khôi quát lớn trong điện thoại.
-“……………” .Linh im lặng.
-“Sao mày không nói gì chứ ? Nói trúng tim đen rồi chứ gì. Mày sai quá nên không còn gì để nói nữa đúng không ? Hả? Mà tao nói cho mày biết nhé cái gã thầy bói đó không có tốt đâu. Mày nên tránh xa ổng ra đi trước khi quá muộn. Ổng sẽ hại cả tao và mày đó.”
-“…………..”. Linh vẫn tiếp tục im lặng.
-“Nè, mày có nghe tao nói không vậy ? Alo ? Alo ?”.
Khôi chỉ nghe bên kia dường như là một tiếng khóc thút thít. Rồi sau đó Linh nó cúp máy đi. Làm cho Khôi cũng vô cùng khó hiểu. Nhưng mà cậu chỉ nghĩ là do mình quát mắng nó, nên nó khóc. Mà thôi kệ nó đi, dù gì cũng là do nó tự chuốc lấy thôi mà.
Và thế là sáng hôm sau, Khôi đã quay lại trường học. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học trở lại sau 2 tuần bị đình chỉ với nhiều biến cố. Đúng như điều Khôi đã chuẩn bị sẵn tin thần, ngày cậu đến trường này cũng là ngày mà bao nhiêu đứa xì xầm, chỉ trỏ vào cậu từ cổng trường cho đến tận phòng học như một đề tài đàm tiếu của tụi nó. Nhưng lúc này Khôi cũng chẳng thèm bận tâm đến những việc ấy nữa. Khôi đi một mạch lên lớp và gặp lại nhóm bạn thân. Nhưng hôm nay chỉ còn có Ngọc và Hải thôi, hôm nay không thấy thằng Linh đi học. Khôi đang muốn gặp trực tiếp nó để nói chuyện cho ra lẽ đây mà. Thấy sự vắng mặt của Linh, Khôi mới hỏi:
Khôi: “Ủa sao hôm nay Linh nó không đi học vậy ?’. Ngọc: “Ai biết đâu, nó nghỉ học từ cái hôm ông bị đình chỉ đến nay đó, không có liên lạc được nó nữa”. Hải: “Thấy nó cũng lạ thiệt đó, mày có biết nó có chuyện gì không Khôi. Tính ra ở đây có mình mày là còn liên lạc được với nó.” Khôi: “Thì hôm qua tao có gọi mà nó kiểu cũng không nói gì nhiều, rồi tắt máy đi.” Hải: “Mày cũng nói với nó cái vụ chơi bùa rồi phải không ? Rồi mày có nói gì nó nữa không ? Chắc có khi nó ngại mày nên nó không đi học đó.” Khôi: “Ừ, thì tao lúc đó cũng nóng nên tao có quát nó mấy câu. Nhưng cũng tại nó bày chuyện trước chứ bộ.” Ngọc: “Thiệt tui cũng không có ngờ là thằng Linh nó lại dám làm ba cái chuyện đó. Nó đúng là điên thiệt. Cái này tui cũng không bênh vực được nó nữa. Nhưng mà dù sao nó cũng là bạn tụi mình. Không lẽ bỏ mặc, giờ không biết nó ra sao, tui cũng thấy lo lắng quá hà mấy ông”. Hải: “Ừ, bà nói cũng phải. Đó giờ có khi nào nhóm mình có tình trạng như vậy đâu. Vướn vào mấy cái vụ này đúng là mệt ghê á”. Khôi: “Vậy mọi người tính làm sao đây ? Thật ra tôi cũng muốn biết rốt cuộc thằng Linh có vấn đề gì chứ ?’. Ngọc: “Tôi có ý này, bây giờ gọi nó hoài không được, hay chút nữa tan học nhóm tụi mình kéo thẳng sang nhà nó luôn đi, coi thử nó sao rồi”. Khôi: “Ừm hay đó, đến thẳng gặp nó luôn rồi có gì tụi mình nói chuyện cho rõ.” Hải: “Được, nhất trí vậy nhé !”.
|
Và thế rồi, sau khi tan buổi học sáng, nhóm bạn kéo nhau sang nhà Linh để tìm nó nói chuyện như đã bàn tính, nhưng lúc này …
Khi đến trước cổng nhà Linh, nhóm bạn dựng xe xuống rồi vừa bấm chuông vừa gọi: “Linh ơi, Linh ơi … có nhà không Linh ơi, là bọn tao nè !”. Nhưng mà một lúc cũng chưa thấy nó ra. Mãi một lúc sau, thì có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc khá sang trọng bước ra cổng. Bà ấy chính là mẹ của Linh.
-“Mấy cháu là ai vậy ?”.
-“Dạ bác ơi, tụi con là bạn học chung trường đại học với bạn Linh. Thấy bữa giờ nó không có đi học nên tụi con đến hỏi thăm đó. Linh có ở nhà không bác ?”.
-“Linh hả ? Nó đang ở trong nhà, nhưng mà nó …”.
-“Làm sao hả bác ?”.
-“Hiện bây giờ nó nói là nó đang không được khỏe”.
-“Linh bệnh hả bác ? Vậy bác mở cửa cho tụi con vô thăm nó với. Tụi con là nhóm bạn thân của Linh luôn đó bác”.
-“Ưm… nhưng mà Linh nó có dặn bác là không mở cửa, bây giờ nó không muốn gặp ai cả.”
-“Ủa sao lại vậy ? Linh có chuyện gì sao bác ?”.
-“Bác cũng không biết nữa. Tự nhiên từ hôm hai bác đi công tác về là thấy nó cứ buồn buồn, không ăn không uống gì. Tối ngày ở trong phòng lầm bầm cái gì đó. Rồi nói nói cười cười một mình. Bác tưởng đâu nó học hành gì căng thẳng. Haiz, mỗi lúc nhìn nó có vẻ suy kiệt thể chất, không biết sao nữa.”
-“Bác ơi, hay là bác mở cửa đại cho bọn cháu vào coi thử đi mà bác”.
-“Chắc không được đâu, mấy cháu thông cảm về đi. Bây giờ nó nói chỉ muốn yên tĩnh thôi.”
-“Dạ, nếu vậy thì thôi vậy. Cho bọn cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Linh nha bác”.
-“Ừ, bác cảm ơn thôi chào mấy đứa nhe !”.
Lúc này cả nhóm rất là bối rối trước thái độ của Linh. Từ trước tới nay nó luôn là đứa hòa đồng, vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nó từ chối gặp nhóm bạn dù biết họ đã đến ngay trước nhà. Đứng trước cổng nhà Linh nhóm bạn lại tiếp tục bàn tính:
-Ngọc: “Ui, mấy ông ơi. Tui thấy cái kiểu này là thằng Linh nó đang gặp chuyện gì rồi đó. Chứ bình thường nó không xử sự kỳ cục vậy đâu. Đến tui gọi mà nó còn không thèm trả lời thì đúng là nó có chuyện không muốn nói.”
-Khôi: “Là do ông thầy bói !”.
-Hải: “Ủa mày nói vậy là sao Khôi. Mày biết chuyện gì nói ra đi để tụi tao còn nghĩ cách giúp nó.”
-Ngọc: “Ừ phải đó.”
-Khôi: “Lúc tao ở chùa, thầy Sư có nói nếu gỡ bùa chú này cho tao thì thằng Linh cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể nguy hại đến cả tính mạng đó chứ không đùa đâu. Tất cả là do gã thầy bói toán đó, ông ấy chính xác là một thầy bùa dã tâm đó. Nhưng mà cái vấn đề này Thầy Sư cũng không đủ sức giúp nó hóa giải nữa.”
-Ngọc: “Chết rồi, vậy làm sao ? Biết vậy hồi trước đừng có dẫn nó coi bói gì hết trời ơi…. Huhu. Bao nhiêu rắc rối đến cũng tại ba cái vụ đó mà.”
-Hải: “Ừ, ông thầy đó như nắm cán tụi mình vậy. Nhìn ổng gian lắm. Hay là bây giờ tụi mình tìm đến nhà ổng, nói ổng gỡ bùa khỏi thằng Linh đi là được chứ gì đâu.”
-Khôi: “Ừm, giờ chỉ còn cách đó chứ sao. Ngọc hình như bà có số ông gã thầy bói đó hả. Gọi ổng thử trước đi.”
-Ngọc: “Ừ nhỉ, để tui alo thử coi sao.”
Rồi Ngọc lấy điện thoại ra, bấm số ông thầy bói đó mà gọi. Thế nhưng…
-Ngọc: “Thôi chết ! Khóa máy mất rồi !”.
-Khôi: “Đã vậy thì đành liều một phen chạy tới thẳng nhà ông luôn chứ không còn cách nào nữa.”
-Hải : “Vậy bây giờ lên đường luôn à.”
-Khôi: “Đúng vậy, phải cố gắng tìm ổng nói cho ra lẽ.”
Và thế là nhóm bạn lại tiếp tục lên xe đi tới chỗ nhà gã thầy bói với một thái độ rất cương quyết để giúp đỡ cho người bạn còn lại trong nhóm. Dẫu là đường đến đó cũng rất là xa, và khi quay về cũng sẽ tầm tối muộn, nhưng có một điều vẫn thôi thúc họ và cũng khiến cho Khôi tạm quên đi những tức giận trong lòng chỉ vì một thứ được gọi là … tình bạn.
Cả bọn đi cả buổi trời mới tới nơi, nhưng thật đáng tiếc … Lúc này nhà của gã thầy bói hôm trước đã đóng cửa kín mít. Hỏi thăm thử cô bán nước ở đầu hẻm hướng vô nhà ổng thì mới biết, hóa ra cách đây vài hôm ổng đã thuê xe đến dọn hết đồ đạt trong nhà đi. Hình như là ổng chuyển đi nơi khác sống, còn chuyển đi đâu thì cô ấy cũng không rõ nữa. Giờ đây bên trong ấy chỉ còn là một căn nhà hoang trống rỗng mà thôi. Đi mất cả một quãng đường dài mới tới nơi nhưng lúc này nhóm bạn lại vô cùng ngỡ ngàng trước sự việc này. Dò la xung quanh cũng chẳng ai biết thông tin gì thêm về gã thầy bói ấy, vì hắn sống rất kín tiếng và biệt lập một cõi. Chẳng còn cách nào hơn, 3 cô cậu bạn trẻ đành phải ngập ngùi ra về mà thôi.
Bầu trời đã chạng vạng tối, gió hiu hắt lạnh còn Khôi và nhóm bạn thì trở về nhà sau cả một buổi chiều chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà rốt cuộc cũng chẳng được chút tích sự gì hết. Trong lòng lại ngập tràn với những cảm giác lo lắng, bất an. Và cứ như thế, họ vẫn không tài nào liên lạc hay gặp mặt được Linh trong suốt mấy ngày sau đó nữa.
Cho đến hơn một tuần sau, hôm ấy trong lúc Khôi và Hải đang ngồi ở trong lớp thì bỗng thấy con Ngọc hớt ha hớt hãi chạy vào lớp, rồi nó vừa thở gấp vừa nói với hai cậu bạn:
-“Ê, mấy ông … biết tin gì chưa ?”.
-“Cái gì hả bà ?”.
-“Thằng Linh nó nhập viện rồi, nghe nói tình hình nguy cấp lắm.”
-“Ủa là sao ? Sao bà biết.”
-“Tui mới xuống phòng đào tạo của trường có chút công việc, thì tình cờ gặp mẹ của Linh nè. Cô ấy tới để xin bảo lưu cho nó, cô kể sau cái hôm bọn mình đến nhà mà không gặp được. Thì tối đó thằng Linh cũng nhập viện cấp cứu vì đột nhiên nó ngất xỉu ngang. Nghe nói nó bị suy kiệt cơ thể và thần kinh não gì đó nặng lắm dẫn đến hôn mê sâu rồi. Từ hôm đó đến nay nó vẫn không tỉnh lại. Bây giờ nó … nó chẳng khác gì người thực vật vậy. Cứ nằm im bất động vậy hà. Huhu”.
-“Trời ơi ! Lại có chuyện oái ăm như vậy nữa sao ? Khổ thân nó vậy hả trời. Vậy bây giờ nó đang nằm ở đâu ?”.
-“Lúc nãy nghe tin đó tôi rối quá quên hỏi rồi. Nhưng mà nghe nói mẹ của Linh xin cho nó về nhà nằm vài hôm. Bà ấy muốn đưa nó bay sang nước ngoài gấp để điều trị vì nghĩ rằng ở Việt Nam không đủ chất lượng.”
-“Vậy có nghĩa là nếu muốn gặp được nó, chúng ta phải đến nhà ngay hôm nay. Còn không là muộn mất thôi.”
-“Phải rồi, chiều nay lại sang nhà nó một lần nữa. Lần này cho dù có không cho vẫn phải quyết vào gặp mặt nó một lần mới được”.
Nhất trí như thế, ngay chiều hôm đó 3 người bạn lại chạy sang nhà Linh một lần nữa để thăm bạn mình. Đứng gọi ở ngoài cổng một lúc thì mẹ của Linh lại là người ra mở cửa nhưng lần này gương mặt bà lộ rõ sự lo lắng, buồn rầu. Cũng như lần trước bà ấy cũng từ chối không muốn cho nhóm bạn vào, chủ yếu muốn để cho Linh được yên tĩnh. Nhưng trước sự lo lắng hiện rõ của nhóm bạn và những lời nài nỉ thiết tha với ý muốn được gặp lại người bạn thân. Cuối cùng cô ấy cũng xiêu lòng mà mở cửa dẫn đám bạn vào trong phòng của Linh, nơi nó đang nằm thiếp đi với cơn hôn mê sâu.
Mở cửa phòng ra nhìn thấy Linh, cả đám đều vô cùng xót xa. Từ một thanh niên cao to, thân người cơ bắp khỏe mạnh mà giờ đây nhìn nó gầy gò, hốc hác thiếu sức sống đi trông thấy vậy. Linh nằm im trên giường như đang rơi vào giấc ngủ say mà không còn đủ sức để tỉnh dậy. Xung quanh toàn là dây nhợ, chai thuốc đang được truyền vào người nó. Gương mặt nó lúc này nhìn tội nghiệp vô cùng. Con Ngọc đứng cạnh bên giường bệnh của đứa bạn thân mà bật khóc nức nở:
-“Trời ơi ! Cái gì vậy nè ! Linh ơi là Linh mày làm sao vậy hả ? Ngồi dậy trả lời tao coi. Sao mày hứa tháng này đi trung tâm thương mại với tao mà giờ mày nằm đây chứ. Bạn bè gì kỳ cục vậy. Dậy đi…. Huhu. Tất cả là tại tao. Cũng tại tao bày đầu ba cái vụ bói toán để cho mày lậm vô rồi bị nông nỗi như thế này. Tao đâu có ngờ có ngày này chứ ! Linh ơi Linh.”
-“Thôi bà đừng có tự trách nữa, chuyện không ai muốn mà”.
Hải đứng kế bên an ủi Ngọc, còn Khôi thì cứ đứng lặng im mà nhìn Linh cậu như cũng rưng rưng. Chẳng ai mà không xót khi nhìn thấy người bạn gắn bó, thân thiết bao năm nằm yên bất động trước mắt. Mà bản thân không thể giúp được gì.
Mẹ của Linh cũng thể hiện thái độ hối hận. Vì bình thường ba mẹ nó chỉ biết vùi đầu vào công việc, vào tiền bạc mà không để ý, quan tâm gì đến tâm lý của Linh. Lại thêm những chuyến công tác xa nhà triền miên, Linh từ nhỏ đến khi lớn thành một cậu sinh viên đã làm quen với cảnh ở nhà một mình. Một tháng chẳng gặp ba mẹ được bao nhiêu lần cả. Vì công việc đôi lúc căng thẳng nên gia đình cũng hay xảy ra những chuyện bất hòa, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của Linh. Bây giờ bác sĩ nói nó bị rơi vào tình trạng hôn mê như vậy, khả năng tỉnh lại được là rất thấp, có thể nó phải chịu cảnh như vậy trong một thời gian rất dài, còn có hay không ngày hồi phục vẫn chưa thể trả lời được, chỉ hi vọng giữ lại được mạng sống là mừng lắm rồi. Bà ấy cũng dự định ngày mai sẽ đưa Linh sang nước ngoài để tiếp tục điều trị bệnh tình này và giờ đây gia đình cũng rất rối ren.
Khôi nghe những lời mẹ Linh tâm sự mà cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của Linh. Cậu luôn thấy nó vui cười với mọi người, không ngờ bên trong mỗi người, mỗi nhà đều có một nỗi niềm tâm sự riêng. Nếu như vậy là kể từ ngày mai đây, Khôi sẽ không còn được nhìn thấy người bạn này nữa sao. Nó sẽ cùng gia đình đi đến nơi phương xa, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Nghĩ tới thôi cũng thấy chạnh lòng quá. Rồi một lúc sau, Hải và Ngọc cùng với mẹ của Linh ra ngoài phòng khách để ngồi nói chuyện thêm về những vấn đề của Linh, trong khi đó Khôi xin mọi người cho cậu được ở lại với Linh thêm một chút nữa.
Khôi đến bên chiếc giường nơi Linh đang nằm, nhìn ngắm gương mặt tội nghiệp của nó. Cái thân thể ngày nào còn sung mãn trong những trận làm tình lén lúc với Khôi mà giờ đây như mất đi sức sống. Đúng như câu, giận thì giận mà thương thì thương nhưng cái thương ở đây là tình thương bạn bè, sự đồng cảm như hai thằng đàn ông trẻ tuổi với nhau. Chứ nó đã không còn là thứ tình cảm luyến ái như trước.
Rồi Khôi tiếp tục nhìn một vòng quanh căn phòng của Linh mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, vẫn im lặng một cách não lòng như chính cái cách mà chủ nhân nó đang nằm yên trên giường trong cơn hôn mê sâu không lối thoát lúc này vậy. Đứng dậy, rồi đi xung quanh căn phòng một chút Khôi đã bước đến bên cạnh chiếc bàn học của Linh. Từ từ cậu ngồi xuống ngay đấy, Chiếc bàn này rất đẹp, rất cao cấp, đầy đủ những tiện nghi. Đây đúng là niềm mơ ước của bao nhiêu thằng sinh viên ở cái lứa tuổi này. Đáng lẽ Khôi phải cảm thấy thích thú khi được ngồi ngay cái không gian rộng rãi, sang trọng như vậy. Nhưng không hiểu sao Khôi tự nhiên lại cảm nhận được một sự cô đơn, cô độc đến tột cùng của Linh trong cái giá lạnh của chính gia đình danh vọng này vậy. Bề ngoài lấp lánh với thiên hạ, nhưng bên trong thiếu hẳn sự quan tâm, sự ấm áp cần có. Linh đã phải lớn lên như vậy hay sao ?
Nhìn nó cứ nằm thiếp đi chẳng biết ngày nào tỉnh lại. Giờ đây Khôi chỉ còn sự thương cảm cho một thằng bạn từng là người tạo sự vui vẻ trong nhóm. Nhìn nó như vậy trong lòng cậu không khỏi sót xa.
Rồi Khôi nhìn thấy chỗ bàn học của Linh ngay chỗ Khôi ngồi có một cái tủ nhỏ không biết có gì bên trong. Tò mò Khôi kéo ra xem thử, ngăn kéo này chỉ khóa hờ nên chỉ cần giật mạnh một chút là đã mở ra được rồi. Bên trong là vài thứ đồ dùng linh tinh, nhưng Khôi đặc biệt để ý thấy có một cuốn sổ nhỏ với bìa màu đen khá đẹp mà Linh nó cất bên trong. Cái gì thế nhỉ? Khôi lấy nó ra xem thử. Đó là một cuốn sổ khá là dày và nặng tay chắc cũng mấy trăm trang giấy chứ cũng chẳng ít, cuốn sổ này nhìn khá cũ kỹ có vẻ như Linh đã dùng nó từ lâu lắm rồi.
|