Kim Taehyung nóng giận xách cổ Jeon Sung Min về nhà. Nỗi căm phẫn của hắn đã lên đến cực điểm, hắn chỉ muốn một phát súng bắn chết tên khốn này. Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, hắn đẩy anh ta vào người Jeon Jungkook. Cậu nhìn thấy anh trai của mình thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Đã mấy năm rồi mới gặp lại nhau thế mà 1 người thì áo vest sang trọng còn 1 người thì quần áo tả tơi.
Jeon Sung Min cũng vô cùng shock khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Anh biết cậu bị Kim Taehyung bắt nhốt từ lúc anh vừa rời đi nhưng điều anh không ngờ đến là hắn lại tàn nhẫn hành hạ cậu đến nỗi này. Thật lòng mà nói anh càng cảm thấy có lỗi, anh là 1 người anh trai không ra gì. Đã không lo lắng cho cậu được cái gì mà còn gây hoạ để cậu phải gánh lấy hậu quả thay mình. Anh phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm với cậu đây? Nghĩ lại những gì mình đã làm với cậu thì anh chợt bật khóc.
Cậu cũng rất bất ngờ khi thấy anh ôm chầm lấy mình mà bật khóc. Kim Taehyung đứng một bên nhìn cảnh này càng thêm nóng máu. Bốc hơi gần 2 năm trời bây giờ đùng một cái trở về còn giả bộ khóc lóc thảm thương, diễn cho ai coi vậy?
Hắn không nhịn được nữa mà lôi anh đứng dậy đấm cho một trận. Jeon Sung Min không phản kháng mặc cho hắn tùy ý đánh. Lúc trước hắn cứ ngỡ là khi gặp lại anh hắn sẽ đánh cho đến khi anh chết thì thôi nhưng mà đánh được một lúc thì cơn giận của hắn lại biến mất. Hắn đẩy anh xuống sàn sau đó xoay người bỏ đi làm cho cả anh và cậu điều bất ngờ. Jeon Jungkook đi đến chỗ của anh đỡ anh ngồi dậy, cậu thở dài trước cảnh vừa xảy ra.
"Anh có sao không?"
"Anh không sao"
"Nói đi, anh đi đâu suốt gần 2 năm qua?"
"Anh sang Pháp, lúc đó anh vì quá sợ hãi Kim Taehyung nên đã trốn sang bên ấy. Anh may mắn được làm việc trong 1 công ty, anh đã học hỏi mọi người với mục đích là thay đổi bản thân. Sau bao nỗ lực thì anh được lên làm tổng giám đốc. Chủ tịch thấy anh có tài nên đã nhận anh làm con nuôi, anh về nước để thay ba nuôi kí hợp đồng và cũng để chuộc lỗi với em với mẹ và với Young Mi"
"Anh làm tổng giám đốc?"
"Có lẽ em sẽ không tin vì anh không có bằng cấp gì cao nhưng mà chắc là nhờ vào may mắn và sự thành tâm cố gắng của anh"
Gen nhà cậu là gen học giỏi và thông minh .Anh cậu thật sự không bất tài tại anh ấy lười nhác không muốn làm mà thôi. Nhưng mà càng nói ra vết thương trong lòng cậu càng thêm lớn. Anh cậu bây giờ đã thành công rồi đấy, thế một đứa gánh tội thay như cậu thì sao đây? Tương lai, sự nghiệp của cậu đâu?
"Haha...anh nói xem em có quá thê thảm không?"
"Jungkook anh xin lỗi"
"Ước mơ làm bác sĩ của em, tương lai tươi đẹp của em, nó đâu hả anh?"
"Anh có lỗi với em rất nhiều"
"ANH XIN LỖI THÌ CÓ ÍCH GÌ? ANH CÓ BIẾT TÔI PHẢI TRẢI QUA NHỮNG ĐIỀU KINH KHỦNG GÌ KHÔNG HẢ?"
"Em bình tĩnh được không?"
"Những gì anh làm với con gái người ta đáng lý ra anh phải là người phải lãnh hậu quả mới đúng chứ không phải là tôi"
"Hằng ngày tôi bị đánh đập và tra tấn,nó đau đớn lắm anh có biết không? Nhưng không tôi làm được gì ngoài việc cắn răng chịu đựng, TẠI SAO TÔI PHẢI CHỊU THAY ANH? ANH NÓI ĐI!"
Những tủi nhục 2 năm qua cậu chịu đựng nay đã bộc lộ ra hết. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, cậu không nói không phải vì cậu không biết buồn không biết đau mà nếu có nói ra thì cũng chẳng được gì, cậu thà im lặng thì hơn.
"Bây giờ anh về rồi anh sẽ thế mạng cho em, em có thể tự do rồi"
Kim Taehyung từ nãy đến giờ nghe hết tất cả những gì cậu bộc bạch. Hắn cảm thấy có chút thương cậu. Hắn tiến đến chỗ hai người, Jeon Sung Min thấy hắn bước đến liền đứng chắn trước mặt Jeon Jungkook.
"Tôi xin cậu làm ơn tha cho Jungkook, những gì tôi gây ra tôi sẽ chịu, bây giờ cậu muốn giết tôi cũng được nhưng làm ơn thả em ấy ra được không?"
Hắn không trả lời anh.Trên tay hắn cầm chìa khoá, hắn đứng đối diện cậu sau đó khụy gối xuống mở khoá chân cho cậu. Hành động này của hắn làm cậu giật mình mà lùi lại vài bước, hắn thấy cậu lùi lại thì cũng nhích lại gần cậu một chút để dễ dàng mở khoá. Sau khi đã mở khoá xong thì cậu liền cảm thấy chóng mặt và sau đó là ngất đi.
Lúc cậu tỉnh lại thì liền bị chói mắt bởi 1 thứ ánh sáng màu trắng. Cậu che mắt lại đến tận một lúc sau mới có thể từ từ mở mắt, vì đã lâu rồi chưa được tiếp xúc với ánh sáng mạnh như thế khiến cậu có chút không quen. Nhìn xung quanh chỉ toàn là màu trắng còn có mùi thuốc sát trùng, cậu cũng đoán được là mình đang ở đâu.
Nhìn xung quanh không thấy ai cả, cậu định bước xuống giường đi tìm Sung Min thì cánh cửa chợt bật mở. Người bước vào chính là Kim Taehyung, lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt rõ ràng của hắn khiến cậu có chút sững sờ và không chỉ riêng cậu mà hắn cũng thế. Bốn mắt chạm nhau khiến đối phương cảm thấy khó xử.
Cậu nhìn 1 lúc thì sợ sệt mà trùm chăn lại kín mít. Hắn thấy phản ứng này của cậu thì cảm thấy có chút chạnh lòng.
"Jungkook..cậu tỉnh rồi"
"Anh trai tôi đâu?"
"Anh ta đang ở căn phòng ấy.."
Jeon Jungkook ngồi trong chăn bất chợt ho lên dữ dội. Cậu cố bịt miệng lại nhưng không kịp, cậu lại họ ra một vũng máu. Nhìn thấy máu dính trên chăn thì hắn liền kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi người cậu. Đập vào mắt hắn là cậu với chiếc miệng đầy máu, hắn vội nhấn nút màu đỏ thông báo với bác sĩ.
Cậu nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Hắn ngồi ngoài ghế chờ mà tâm can có chút lo sợ, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Ngồi đấy chờ 1 lúc thì cũng có 1 bác sĩ bước ra với vẻ ngoài gấp gáp.
"Bác sĩ bệnh nhân Jeon Jungkook sao rồi?"
"Cậu ta bị ung thư phổi đang trong giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi cần phẩu thuật gấp nhưng xác xuất thành công chỉ có 50/50 nên mời cậu theo chúng tôi kí bản cảm kết"
"Sao? Xác xuất 50/50?"
"Nếu lúc mới phát hiện mang đến trị kịp thời thì đã không đến mức này"
Kim Taehyung nhanh chóng theo bác sĩ bản cam kết .Hắn lấy danh nghĩa người nhà của cậu ra mà tùy ý quyết định, mạng của Jeon Jungkook cũng đang được hắn tùy ý quyết định...
Cậu được chuyển vào phòng phẫu thuật. Hắn bên ngoài càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn, nếu Jeon Jungkook có mệnh hệ gì thì hắn sẽ ân hận suốt đời mất..hắn đã không còn có ý định giết cậu nữa rồi.
flashback.
"Kim Taehyung trước khi đưa em ấy vào bệnh viện tôi có chuyện cần nói với cậu"
"Chuyện gì?"
"Cậu hãy cho Jungkook về với mẹ đi, tôi sẽ ở lại đây mặc cậu chém giết"
"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"
"Coi như tôi xin cậu, thằng bé đã quá khổ rồi, nếu còn giữ nó ở đây tôi sẽ chết trong dằn vặt mất"
"Cậu ta xứng đáng bị như vậy"
"Không, người xứng đáng bị như vậy là tôi. Thằng bé là 1 đứa hiền lành đến ngốc nghếch, nó có ước mơ được trở thành bác sĩ nhưng ước mơ và cả tương lai của nó đã bị tôi phá hủy rồi. Tôi mong cậu không tàn nhẫn đến mức phá hoại cả cuộc đời của nó"
Hắn chợt nhớ lại những lời cậu đã nói mấy hôm trước.
"
Tôi là sinh viên trường y, ước mơ của tôi là làm bác sĩ nhưng mà vì gia cảnh khó khăn quá nên tôi phải từ bỏ nó..""Ừ, tôi sẽ tha cho cậu ấy"
"Tôi sẽ chuyển cho thằng bé 1 số tiền, nhờ cậu chuyển lại cho nó giúp tôi nhé?"
"Được"
"Cảm ơn cậu rất nhiều"