"Cái gì? Em gặp Jeon Jungkook ở bệnh viện?"
"Không những thế em ấy còn là chuyên gia tâm lý trị liệu cho em"
Họ không nghĩ tới trường hợp là gặp lại Jeon Jungkook. Bây giờ gặp lại thì quả thật có chút bất ngờ, bất ngờ hơn nữa là cậu đang là 1 chuyên gia tâm lý và còn đang trị liệu cho hắn. Cuộc tái ngộ này hắn nên vui hay nên buồn đây?
"Cậu ấy gặp lại em thì có phản ứng gì không?"
"Không có, cậu ấy bảo đây là lần đầu gặp em"
"Lần đầu gặp sao?"
"Taehyung em đã gặp lại Jungkook rồi à?"
Jeon Sung Min từ bên ngoài bước vào cắt ngang cuộc hội thoại của hai chị em. Nghe anh hỏi vậy thì hắn cảm thấy rất kì lạ, thái độ này là sao? Không lẽ anh đã gặp lại cậu trước cả hắn rồi à?
"Anh đã gặp Jungkook rồi?"
"Ừ anh đã gặp lại thằng bé vào tháng trước"
"Sao anh không nói cho em biết?"
"Jungkook nó không cho anh nói, nó bảo là không muốn gặp lại em điều đó em biết mà"
Phải, cậu không hề muốn gặp lại hắn.
"Thằng bé gặp để đưa lại số tiền 7 năm trước anh đã cho nó, anh và nó cũng đã cùng về Busan để làm giỗ cho mẹ"
"Jeon Sung Min vậy là anh nói dối em, anh nói năm nay không về làm giỗ cho mẹ vậy mà anh lại về"
"Jungkook nó không muốn ai biết nó đã trở về nên anh buộc phải giấu em"
2 tuần trước Jeon Sung Min đã nói dối rằng bận đi công tác nên không thể về quê làm giỗ cho mẹ nhưng sự thật là hôm đó anh và cậu đã cùng nhau về. Hai anh em đã ở lại đó 1 đêm, họ đã tâm sự với dì bảo mẫu về cuộc sống hiện tại và họ cũng cho dì 1 số tiền xem như là tiền công vì dì đã chăm sóc cho mẹ của hai người đến tận bây giờ.
Hiện tại cuộc sống của họ đã tốt hơn rất nhiều, vật chất có đủ nói đúng hơn là dư giả nhưng đổi lại là ba mẹ của hai người không còn nữa. Họ vẫn chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ 1 ngày nào cả, tình cảm anh em của cậu và anh cũng chẳng còn khắn khít. Ông trời không cho phép 1 ai hoàn hảo cả, có cái này sẽ mất cái kia.
Họ có vật chất của cải nhưng lại mất đi thứ đáng trân quý nhất đó chính là tình cảm gia đình.
"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Taehyung nó đã..."
"Hửm? Nó làm sao?"
"Nó thích Jungkook rồi"
"Em thích Jungkook?"
"Không, là yêu em ấy mới phải"
"Rồi em định làm gì với em ấy?"
"Em sẽ bày tỏ với em ấy, em biết Jungkook hận em nhưng em vẫn muốn thử em tin em sẽ làm lay động được Jungkook"
"Taehyung à em làm thế chỉ tự chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi"
"Chưa thử sao biết được, em tin vào bản thân mình"
Thấy hắn kiên quyết như thế cả hai người kia cũng đành bó tay. Họ không phải ngăn cản hai người đến với nhau nhưng mà vì những chuyện trước đây nó quá là không hay đi, nên họ sợ mối quan hệ của hai người lại càng thêm tệ. Jeon Jungkook đã từng nói là sẽ hận hắn cả đời, thế thì liệu Kim Taehyung có đủ can đảm và sự kiên trì để chinh phục được trái tim cậu không?
.---------------------.
"Yoongi anh ăn trưa chưa?"
"Anh chưa ăn, định đi đây"
"Vậy đi với em đi, em cũng đang định đi ăn trưa nè"
"Vậy tụi mình đi thôi"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi được tiếp xúc gần với anh, Yoongi cũng không tỏ ra bài xích ngược lại còn cảm thấy cậu rất đáng yêu,anh cũng hay quan tâm đến cậu. Điều này làm cho cậu tưởng rằng anh cũng có tình cảm với mình nên mới làm thế.
Nhưng mà....
"Anh Yoongi nè, thật sự là em có 1 chuyện quan trọng muốn nói với anh"
"Chuyện gì quan trọng thế? Em mau nói đi"
"Thật ra là...em thích anh"
-"Em thích anh?"
"Vâng, em thích anh từ lâu lắm rồi nhưng đến giờ em mới có can đảm để nói"
"Jungkook nghe anh nói này, việc này anh sẽ trả lời sau bởi vì ở đây không tiện"
"Được rồi em sẽ chờ câu trả lời từ anh"
-------.
"Anh tới rồi hả mau vào nhà đi"
Jeon Jungkook cảm thấy rất vui khi anh đã đến. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh anh cầu hôn mình luôn rồi, cậu từ nãy đến giờ vẫn xuyên suốt giữ nụ cười trên môi. Cậu là đang cảm thấy rất hạnh phúc nên mới cười tươi như vậy.
Khác hoàn toàn với cậu. Min Yoongi từ nãy đến giờ luôn giữ thái độ im lặng. Anh nhìn cậu rồi lại thở dài, cậu cứ tưởng là anh hồi hộp nên đã trấn an anh.
"Anh bình tĩnh đi có gì đâu mà hồi hộp thế"
"Jungkook em thích anh thật sao?"
"Ừm em thật sự rất thích anh"
"Anh thật sự xin lỗi..anh đã có người yêu rồi"
Câu nói như xét đánh ngang tay, nụ cười của cậu dần đông cứng lại. Tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh, cậu cố kiềm chế lại để bản thân không làm ra điều xấu hổ.
"Sao? Anh đã có người yêu rồi?"
"Ừ, anh và cậu ấy đã quen nhau gần được 1 năm rồi"
"Gần 1 năm rồi? Tại sao em không biết?"
"Bọn anh quen nhau thầm lặng không để cho ai biết cả"
"Anh đã có người yêu rồi tại sao còn đối tốt với em?"
"Anh xem em như em trai của mình nên mới đối tốt với em"
Câu nói này như đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý của cậu. Jeon Jungkook không kiềm được cảm xúc nữa mà rơi lệ trước mặt anh. Thấy cậu khóc anh hốt hoảng lắm, anh theo thói quen mà đi đến lau nước mắt cho cậu điều này càng làm cho cậu thêm đau lòng hơn. Cậu mạnh mẽ đẩy anh ra làm cho anh cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Jungkook em đừng như vậy được không? Anh cảm thấy khó xử lắm"
"Anh về đi"
"Em như vậy sao anh yên tâm mà về được chứ"
"Em ổn, anh mau về đi"
"Jungkook..."
"LÀM ƠN MAU VỀ ĐI"
Cậu thét lên làm anh giật mình.Anh luyến tiếc nhìn cậu đang khóc nức nở sau đó lẳng lặng ra về theo lời của cậu.bSau khi thấy anh đã rời khỏi thì tâm trạng cậu càng thêm tệ hơn. Cậu nằm trên sofa khóc đến nỗi sưng cả mắt. Bây giờ đã là 11h, cậu đã nằm ở đây khóc lóc 4 tiếng rồi. Tâm trạng vẫn còn rất tệ hại nên cậu đã quyết định ra ngoài uống rượu giải sầu.
Jeon Jungkook lái xe đến quán rượu gần nhất. Cậu gọi 5 chai soju và 1 đĩa thịt cừu xiêng nướng. Cậu ngồi đấy vừa uống vừa khóc lóc trông rất thảm thương, ai nhìn vào cũng đoán được là cậu đang thất tình. Bình thường cậu chỉ uống được 2 chai soju là cùng vậy mà bây giờ 1 mình lại cân hết 5 chai một lượt.
Uống rượu giải sầu nhưng uống lố quá nên đã say không biết đường về. Cậu nằm gục xuống bàn mặc kệ số phận. Ông bà chủ thấy cậu đã say bí tỉ nên đã lục trong túi áo của cậu tìm điện thoại gọi cho người thân đến đón nhưng tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu. Lúc nãy đi vội quá nên cậu không cầm theo điện thoại bây giờ không biết phải làm sao để có thể đưa cậu về nhà.
"Ông chủ lấy cho cháu 1 phần mì lạnh kèm thịt ba chỉ nướng nha"
"Bà ở đây trông chừng thằng bé đi để tôi vào làm"
Kim Taehyung trùng hợp lại đi mua mỳ lạnh ở đây, thấy có người gục xuống bàn hắn cũng không quan tâm lắm vì ở đây là quán rượu mà có người say rượu là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nhìn người này có chút quen quen, hắn cất điện thoại vào và tiến đến chỗ cậu.
"Cậu ấy bị sao vậy bà?"
"Thằng bé hình như có chuyện buồn nên đã đến đây uống rượu, 1 mình nó uống hết 5 chai soju bây giờ say đến mức không biết đường về nhà rồi"
"Bà cho con xem mặt cậu ấy được không ạ?"
"Ừm con cứ xem đi"
Hắn nâng mặt cậu lên xem thì quả thật đây là Jeon Jungkook. Hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy bộ dạng say sỉn này của cậu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu uống say đến nỗi này vậy?
"Đây là bạn của con, con sẽ đưa cậu ấy về"
"Vậy thì tốt quá"
"Đây là mì lạnh và thịt ba chỉ nướng của con"
"Dạ con thanh toán luôn phần của cậu ấy à con gửi nhờ xe cậu ấy ở đây ngày mai con sẽ đến lấy"
Hắn nói xong đưa 1 tờ tiền có mệnh giá lớn cho ông bà chủ rồi nhanh chóng cõng cậu ra xe. Jeon Jungkook ngồi trên xe vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn không biết nhà cậu ở đâu nên đã chở cậu về nhà của mình.
Kim Taehyung chu đáo bế cậu lên phòng, hắn giúp cậu cởi giày ra và thay cho cậu 1 bộ đồ thoải mái. Hắn thề là hắn chưa nhìn thấy gì cả và hắn cũng không có ý định nào khác ngoài thay đồ cho cậu. Hắn nhường cho cậu ngủ trên giường còn bản thân thì xách gối ra sofa ngủ. Không biết sáng mai khi thấy hắn thì cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?