-"Bác sĩ rốt cuộc bệnh tình của tôi thế nào?"
-"Xin cậu bình tĩnh, hiện tại cậu đang bị hở van tim 3/4, bệnh tình đã nặng lắm rồi nếu phẫu thuật tỉ lệ phần trăm sống chỉ khoảng 30% thôi, vô cùng thấp"
-"Thế nếu tôi không phẫu thuật thì thời gian sống của tôi còn bao lâu?"
-"Tầm khoảng 3 tháng nữa"
Tất cả như sụp đổ trước mắt hắn.Một khoảng lặng bao trùm lấy người con trai ấy.
-"Nhanh vậy sao? Haizzz tôi quyết định sẽ không phẫu thuật"
-"Cậu chắc chứ?"
-"Ừ, tôi chắc chắn, tôi thà dùng những tháng ngày còn lại để ở bên em ấy còn hơn là chết trên bàn phẫu thuật"
-"Cậu đừng tiêu cực vậy chứ"
-"Tôi có quyết định của tôi rồi, bác sĩ không cần lo"
-"Nhưng nếu cậu mất đi cậu không sợ người yêu cậu buồn à? Cậu cứ phẫu thuật đi tuy xác xuất thấp nhưng đâu phải là không cứu được đâu chứ"
-"Không đâu...em ấy không buồn vì tôi đâu"
-"Tại sao?"
-"Chỉ là tôi đơn phương em ấy, em ấy cũng làm việc ở bệnh viện này"
-"Liệu cậu có thể cho tôi biết không?"
-"Là chuyên gia tâm lý Jeon Jungkook"
-"Tôi có biết cậu ấy, cậu ấy là bạn của người yêu tôi"
-"Vậy bác sĩ nhớ giữ bí mật này hộ tôi nhé?"
-"Đó là trách nhiệm tôi phải làm mà"
-"Bác sĩ tên gì?"
-"Tôi là Park Jimin còn cậu?"
-"Tôi là Kim Taehyung"
Một lúc sau thì hắn cũng rời khỏi phòng khám.Hắn quyết định sẽ không phẫu thuật, hắn sẽ dùng 3 tháng cuối cùng để ở bên cạnh những người mình yêu thương.Kim Taehyung lặng lẽ ra về, đôi chân hắn nặng trĩu như bị xiềng xích.
Bước ra bên ngoài hắn lại chạm mặt Jungkook.Nhìn thấy cậu nỗi đau trong lòng hắn ngày càng trở nên dữ dội hơn.Hắn vội lảng tránh để không phải khóc trước mặt cậu.Jeon Jungkook thấy hắn tỏ vẻ né tránh thì cảm thấy vô cùng kì lạ.Thường ngày nhìn thấy cậu thì nét mặt của hắn lúc nào cũng rạng rỡ vậy mà hôm nay lại 1 mực né tránh.Lạ thật!
__________________________
Hôm sau.
-"Kim Taehyung anh định bày trò gì đây?"
-"Jungkook à em có thể đi đến 1 nơi với tôi được không?"
-"Để làm gì? Mà tại sao tôi phải đi?"
-"Làm ơn đi, tôi xin em"
Thấy hắn có vẻ thành khẩn, cậu dù không muốn cũng phải mềm lòng.
-"Được rồi chờ tôi 1 chút"
Nghe cậu đồng ý đi với mình thì hắn vô cùng vui sướng. Hắn sẽ trân trọng những ngày tháng này, những ngày tháng cuối cùng được ở bên cậu.
Kim Taehyung đưa cậu đến 1 nơi khá xa trung tâm. Xung quanh cũng khá vắng vẻ không có nhiều xe cộ qua lại. Cậu lấy làm thắc mắc, hắn đưa cậu đi đâu vậy chứ? Nơi này vắng vẻ như vậy không lẽ hắn định làm chuyện đồi bại với cậu. Những suy nghĩ đen tối chợt hiện lên trong đầu cậu.
Hắn nhìn trong gương chiếu hậu thấy nét mặt cậu căng thẳng thì liền vội giải thích.
-"Ây tôi không có làm gì em đâu, em đừng lo"
Jeon Jungkook không có hồi đáp, cậu chỉ ngồi đấy im lặng bấm điện thoại. Khoảng 10' sau thì cũng đã đến nơi, vừa mở cửa bước xuống thì cậu liền bị đứng hình bởi khung cảnh trước mắt. Những cây anh đào to nở đầy hoa, những cánh hoa theo gió bay khắp nơi tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Gió làm bậy tóc cậu, mùi hương của hoa anh đào phản phất ở cánh mùi tạo cho cậu cảm giác dễ chịu.Hắn nhìn cậu có vẻ thích nơi này thì miệng bất giác nở nụ cười thật tươi.Mọi buồn phiền của hắn cũng theo đó mà biến mất.Hiện tại trong đầu hắn chỉ có hình bóng cậu và cậu mà thôi.
-"Jungkookie em thích không?"
-"Thích, mà sao anh tìm được chỗ này hay vậy?"
-"Tôi vô tình tìm được thôi"
Với 1 khung cảnh tuyệt đẹp như vậy thì làm sao mà không sống ảo cho được.Cậu nhờ hắn chụp cho mình vài tấm hình làm kỉ niệm.Jungkook tạo 7749 dáng dưới những tán cây anh đào, cậu đã vận dụng hết tất cả những dáng mà cậu học được trên mạng để áp dụng vào những bức ảnh của mình.Kim Taehyung quả là 1 photographer có tầm và có tâm, những bức ảnh hắn chụp không tấm nào mà cậu không ưng.
-"Chà coi bộ anh có khiếu làm nhiếp ảnh gia đó"
-"Không phải do tôi chụp đẹp mà là do em đẹp sẵn rồi"
Jeon Jungkook nghe hắn nói thế thì mặt bất giác đỏ ửng.Cậu giả vờ xách điện thoại đi chụp choẹt để đánh trống lảng.Hắn biết là cậu đang ngại nên cũng không trêu chọc gì thêm.
-"Chúng ta có thể chụp cùng 1 tấm được không?"
Kim Taehyung mở lời muốn chụp ảnh chung với cậu.Hắn muốn lưu lại cái gì đó gọi là kỷ niệm giữa hai người dù là điều nhỏ nhoi thôi cũng được.
-"Thôi được rồi, đây coi như cảm ơn về việc anh đã chụp ảnh cho tôi"
Cậu giơ điện thoại lên, hai người đều nhìn vào camera.
-"1 2 3 hô kim chi nhé"
-"Được"
-"1 2 3 kim chi!!!"
Một bức ảnh xịn xò ra đời.Trong bức ảnh là hình hai người đang cười rạng rỡ.Cậu và hắn quả thật rất hợp đôi, nhìn vào bức ảnh này 1 lúc thì sẽ thấy hai người nhìn rất giống nhau.Đây gọi là gì nhỉ? Tướng phu phu hả ta?
-"Em có thể gửi nó cho tôi không?"
-"Được, để tôi gửi qua ig cho"
-"Bây giờ chúng ta lại ghế đá dưới gốc cây ngồi nhé?"
Dưới gốc cây có 1 băng ghế đá.Ngồi ở đây sẽ thấy được rõ ràng hình ảnh những cánh hoa dần rơi xuống.Khung cảnh này có khác gì trong phim ngôn tình đâu chứ.
-"Jungkookie cho tôi hỏi em 1 câu được không?"
-"Hỏi đi"
-"Nếu sau này tôi không còn nữa thì em có cảm thấy nhớ tôi hay lưu luyến gì ở tôi không?"
-"Không"
Cậu nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng...
-"Một chút cũng không có sao?"
-"Không, tại sao tôi phải nhớ người đã từng hành hạ tôi đến nỗi sống không bằng chết chứ"
-"Cũng đúng..."
-"Nếu anh chết thì tôi cũng sẽ không khóc lóc thảm thương đâu, anh yên tâm"
-"Ừ, tôi hy vọng là vậy"
Khung cảnh nó tựa tựa như vậy nè mấy cậu, tui bị thích mấy cảnh giống vậy á.