Vương Triều
|
|
Vương Triều
Tác Giả: Tiểu Duy
CHAP 1
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Bảo Phong lạc đến nơi này. À hay nói đúng hơn là bị cuốn đến đây. Theo như lời những người ở đây nói thì nơi này là một thế giới song song với nơi mà chúng ta đang sống. Ừm… Và theo những lý thuyết xáo trộn nào đó cùng một nguyên nhân nhập nhằng sao sao đó thì cậu – đang sống yên lành lại bị trôi đến đây sau một tai nạn không đáng có. Mà bây giờ thì cũng chẳng phải lúc nói đến lý do xảy ra cái tai nạn trời ơi đất hỡi đó…
Nhìn chung thì “bên này” không có gì khác mấy so với “bên kia”. Cũng là một xã hội văn minh và hiện đại. Nhưng chỉ khác là ở đây chế độ phong kiến vẫn đang tồn tại. Và quyền hành cao nhất tất hẳn là đang nằm trong tay nhà vua rồi. Và… Vâng! Và chính cái và này là điều làm Bảo Phong phải ngạc nhiên nhất. Ở đây không có giới hạn hay rào cản gì về mặt giới tính. Mọi người tự do yêu đương. Ngạc nhiên lớn nhất chính là… là… Nhà vua triều này thích… đàn ông. BENG! TADA! BINGO! KINH! Biết dùng từ thế nào đây nhỉ? Tất cả đều như các bạn đã và đang nghĩ trong đầu đấy. Trong cung điện sẽ có một nhà vua và…. một đống… À không! Một tam cung lục viện bao bao gồm các nam phi và… chưa có Nam Hậu. Và lại thêm một bất ngờ nữa đây. Bảo Phong – là cậu. Hiện đang nằm trong dàn “Nam Tú” đang chuẩn bị dự tuyển năm đầu tiên… Quên nói với mọi người. Bảo Phong chỉ bị xuyên phần linh hồn đến đây thôi. Còn phần xác thì vẫn còn nằm ở “bên kia”. Mà chính cậu cũng không biết có còn ở đó không hay đã được mai táng rồi. Cậu chỉ nhớ rằng sau khi tai nạn xảy ra thì khi mở mắt ra cậu đã ở đây và thân xác này tướng mạo lại giống y hệt cậu… Tính ra là cũng y như vậy. Nhưng khác ở chỗ cậu cảm giác thân thể này có phần yếu ớt và gầy gò hơn mình ở bên kia. Thần sắc khuôn mặt cũng có gì đó tiều tụy hơn. Hay tại cái cơ thể này vừa mới bệnh khỏi? Hay bị suy dinh dưỡng? Ôiiii…
– Võ Hoàng Thiên Vũ – 20 tuổi. Con trai út của quan Thượng Thư. – Đang suy nghĩ miên man thì Bảo Phong giật mình khi nghe đến tên mình. – Đây là thân phận mới của cậu ở đây. Nghe gọi tên cậu từ từ bước theo viên quản sự vào chánh điện. Vừa qua khỏi cửa lớn cậu không khỏi choáng ngợp với kiến trúc được mạ vàng toàn bộ theo hướng cổ điển mà người ta thường hay thấy ở các cung điện Châu Âu bên kia. Sàn được lát đá hoa cương màu trắng và được lau chùi bóng loáng đến độ có thể nhìn rõ mình trên đó. Xung quanh là những chùm đèn pha lê lấp lánh đến mê mị. Ở trên bậc tam cấp cao nhất trong phòng là ngai vàng và hiển nhiên người ngồi trên đó chính là nhà vua. Cạnh bên là Thái Hậu.
– Công tử xin hãy hạ thấp tầm nhìn. Không được nhìn Hoàng Thượng nếu chưa được phép. – Bảo Phong vừa định ngẩng đầu nhìn nhà vua thì đã bị viên quản sự nhắc nhở. Nghe vậy cậu liền cúi thấp đầu và tiếp tục đi từng bước tiến gần đến nơi ngự của nhà vua và Thái Hậu.
– Hạ thần – Võ Hoàng Thiên Vũ xin ra mắt Hoàng Thượng và Thái Hậu. – Khi đã đến vị trí định sẵn thì Bảo Phong cúi gập người, tay phải để ngang bụng hành lễ theo như sự chỉ dạy trước đó của viên quản sự.
– Con trai. Ngẩng đầu lên ta xem! – Thái Hậu cất tiếng nói. Chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Bảo Phong nghe vậy thì từ từ đứng thẳng người rồi nhìn về hướng của Thái Hậu. Lúc này bà đang mặc trên người bộ lễ phục hoàng gia bằng nhung màu tím. Trông thật sang trọng và trang nhã. Khuôn mặt hiền từ đúng như chất giọng của bà. Nhìn thoạt thì có lẽ năm nay bà độ khoảng trên dưới 50 tuổi. – Đúng là con trai của quan Thượng Thư. Thật nhã nhặn. – Thái Hậu sau khi nhìn cậu một lượt rồi khen vời một câu. Ánh mắt vẫn tiếp tục quét khắp lượt cậu trai đang đứng trước mặt minh.
– Dạ. Thần xin cảm ơn lời khen của Thái Hậu…
– Cậu tham gia tuyển Nam Tú với mục đích gì? Vì ngôi Nam Hậu hay cái gì khác? – Hoàng Thượng nãy giờ im lặng chợt lên tiếng cắt ngang lời Bảo Phong. Trên khuôn mặt Ngài chẳng hề thoáng qua chút biểu cảm nào. Giọng nói cũng hạ mấy phần lạnh lẽo.
– Thưa Hoàng Thượng. Đây không phải là quy tắc của hoàng gia sao? Phàm là quan lại hay quý tộc có con trai/ con gái đến tuổi đều phải tham gia dự tuyển Nam Tú hoặc Tú Nữ tùy theo mỗi triều? – Bảo Phong từ tốn đáp mặc dù trong bụng đang đánh trống khua chiêng loạn xạ. Không biết trả lời ra sao thì lấy luật ra nói trước đã. Nhìn vị Hoàng Thượng kia chắc cũng “khó nuốt”…
– Ta không hỏi cậu chuyện đó! Ta hỏi cậu mục đích khi muốn vào cung là gì? Chẳng hạn như để củng cố địa vị của cha mình? Hay muốn là người nắm quyền lực trong tay?
– Dạ thưa… – Bảo Phong thật có chút bối rối do từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ chỉ có 3 ngày. Điều duy nhất cậu được biết chỉ là mình phải tham gia tuyển Nam Tú theo lệnh. Còn về lý do thì… Thượng Thư đại nhân – Người cha của cậu ở đây đã vâng mệnh Thái Hậu đi công vụ ở xa đến cuối tháng này mới trở về. Có lẽ ông ấy biết gì đó. – Dạ…. – Cậu ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Thôi rồi. Mới chỉ chiêu đầu tiên đã bị hạ đo ván. Haizzz… Theo như khi ở bên kia cậu có xem qua vài bộ phim thì mục đích vào cung của các phi tần hầu hết chỉ bao gồm 2 điều mà Hoàng Thượng vừa nói. Không lẽ lại nói mình bị ép vào cung. Hay là tôi từ “bên kia” đến? Chắc ma mới tin. Thật khó nghĩ…
– Đến mục đích vào cung còn không thể nói rành mạch thì có tư cách gì được ở lại? – Lúc này trên môi Hoàng Thượng mới xuất hiện một chút ý cười. Nhưng rồi lập tức biến mất. Một nụ cười khinh thường.
– Thần…
– Hoàng Thượng. Con chớ nóng vội. Con xem con đã làm thằng bé bối rối quá rồi. – Thái Hậu thấy cậu trai nhỏ kia bị dồn vào thế bí liền lên tiếng giải vây.
– Tùy Người! Con xin phép. Nếu thích Người cứ giữ cậu ta ở lại. Đám người ngoài kia cũng tùy Người sắp xếp. Con không hứng thú với những chuyện này. – Không đợi câu trả lời từ Thái Hậu. Hoàng Thượng đã đứng dậy rồi đi thẳng đến cánh cửa phía trái chính điện.
– Haizzz…- Thái Hậu nén tiếng thở dài rồi quay sang Bảo Phong – Con trai. Từ nay hãy ở lại với ta. – Nói đoạn bà quay sang viên quản sự đang đứng đợi lệnh tiếp lời – Trần Quản Sự – Ông hãy sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy. Ông có hiểu ý ta không?
– Dạ vâng. Thưa Thái Hậu – Trần Quản Sự cúi nhẹ người hành lễ rồi ra hiệu cho Bảo Phong đi theo mình.
– Nhưng mà… – Bảo Phong định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Có lẽ nên im lặng là tốt nhất tuy trong lòng cậu không khỏi ngổn ngang thắc mắc. Cậu chẳng biết gì về nơi này cũng như quy tắc ở đây cả. Và theo tình hình nãy giờ thì cậu cảm giác được Hoàng Thượng không có ý gì là mong muốn đợt tuyển Nam Tú này.
Trong lúc đi theo Trần quản sự ngang qua phòng chờ khi nãy cậu nghe được trong đó có nhiều tiếng lao xao của những người còn lại chưa được vào diện kiến. Chắc hẳn là cũng không phải là những lời tốt đẹp gì. Nhưng cũng đúng. Cả bao nhiêu người nhưng đợt này chỉ tuyển nhập cung có 4 người. Há chẳng phải cậu đã chiếm mất 1 vé của họ rồi sao?… Cũng trong cùng lúc ấy. Thái Hậu vẫn ngồi trên bảo tọa, bà từ từ mở chiếc hộp nhung để bên mình từ nãy đến giờ và mang ra một chiếc cài áo hình kỳ lân chầu phi long ngắm nghía rồi thoáng mỉm cười. Nhưng lại là một nụ cười man mác những tâm sự…
Trên đường đi Bảo Phong lần lượt được nghe Trần Quản Sự giới thiệu sơ lược về đường đi nước bước trong cung điện. Bỏ qua những kiến trúc nhỏ lẻ thì nơi đây có 4 tòa bảo điện lớn trấn giữ ở 4 phương Đông – Tây – Nam – Bắc. 4 tòa bảo điện này cũng là 4 nơi chính yếu của Hoàng Cung. Tòa bảo điện lớn nhất ở phía Đông là Điện Thiên Long – Nơi ở của Hoàng Thượng và Nam Hậu. Điện Phượng Vũ ở phía Nam là nơi ở của Thái Hậu và các phi tần triều trước. Nơi cậu đang được đưa tới là tòa bảo điện ở phía Tây có tên là Điện Lân Quang. Tòa bảo điện còn lại ở phía Bắc thì tên là Điện Quy Minh. Cả 2 tòa bảo điện này là nơi ở của các phi tần đương triều.
– Thưa Thiên Vũ Công Tử. Đã đến nơi rồi ạ. Đây là Điện Lân Quang – Tòa nhà Kỳ Lân. Đây là nơi mà Thái Hậu đã an bài trước. – Trần Quản Sự dừng lại trước cửa điện.
– Wow… – Vượt xa sức tưởng tượng của Bảo Phong. Cậu không ngờ rằng trình độ xây dựng ở nơi này lại tinh xảo đến vậy. Lớp ngoài của Điện Lân Quang này được làm hoàn toàn bằng pha lê bao bọc khối kiến trúc bên trong theo phong cách Polygon với hình dáng kỳ lân đang chầu về phía Đông. Các mảnh pha lê lớn với hình dạng các khối đa chiều được ráp nối với nhau một cách kỳ công đã tạo nên sự phản chiếu ánh sáng cực kỳ hoàn hảo. Với cách thiết kế này thì cả tòa nhà dưới ánh nắng ban ngày trở nên rực rỡ và lấp lánh như một khối kim cương khổng lồ vậy. Chưa kể phần sừng kỳ lân cao 5m được đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên chất cùng phần mắt là 2 khối kim cương màu đỏ cực phẩm làm cho tòa nhà thêm phần xa hoa tráng lệ.
– Thưa Công Tử. Đây là những thuộc hạ trong Điện Lân Quang. Những người này có trách nhiệm sẽ phục vụ Người chu đáo và cẩn thận. – Trong lúc Bảo Phong đang trầm trồ dòm ngó công trình tuyệt mỹ trước mắt mình thì Trần Quản Sự đã triệu tập hết nhân sự trong điện đến trình diện cậu.
– À vâng! Chào mọi người. Sau này mong được chiếu cố. Tôi chắc sẽ sống ở đây khá lâu đấy. – Bảo Phong nhìn khắp lượt những người đang đứng trước mặt mình thì thấy có cả thảy 7 nam và 4 nữ. Ai cũng mặc đồng phục người hầu hoàng gia màu vàng nhạt. Nhìn họ rất chỉn chu và hiền lành.
– Phúc Bảo – Cậu tới đây! – Trần Quản Sự gọi người con trai đứng đầu hàng đến trước mặt hai người. Nhìn anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số các người hầu. – Thưa Công Tử đây là Phúc Bảo – Cậu ấy là quản sự của Điện Lân Quang này. Mọi việc Người muốn sắp xếp ra sao thì cứ việc nói với cậu ta.
– Xin chào anh! – Bảo Phong đưa tay ra định bắt tay Phúc Bảo.
– Công Tử! Không được làm thế với người hầu. Như thế là vô phép. – Trần Quản Sự bỗng nghiêm giọng.
– Xin… xin lỗi! – Bảo Phong với khẩu khí của Trần Quản Sự có chút e dè.
– Người vừa mới vào cung nên không thể hiểu hết quy tắc nơi này. Bắt đầu từ ngày mai Phúc Bảo sẽ phụ trách việc chỉ dạy quy tắc cho Công Tử. – Nói đoạn Trần Quản Sự quay sang Phúc Bảo tiếp lời – Cậu nghe rõ rồi chứ. Hãy thật chú tâm vì Thiên Vũ Công Tử không biết gì cả.
– Trần Quản Sự cho tôi hỏi…. Ở đây… Ngoài tôi ra còn có ai nữa không?
– Tạm thời thì không thưa Công Tử. Vì nơi đây Thái Hậu đã an bài trước chỉ dành cho người duy nhất được chính bà lựa chọn. Còn 3 vị kia thì cùng ở Điện Quy Minh. Còn về sau này có sắp xếp khác thì chưa biết ạ.
– Cả tỏa nhà to thế này chỉ có mình tôi? – Bảo Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trong bụng nghĩ thầm bản thân có gì đặc biệt ngoại trừ màn đối đáp ấp úng khi nãy mà được Thái Hậu đích thân lựa chọn và lại còn ở một mình trong tòa bảo điện rộng lớn này. Đến mặt mũi Thái Hậu cậu cũng chỉ lần đầu tiên nhìn thấy.
– Đó là mệnh lệnh! –Dường như Trần Quản Sự đoán được Bảo Phong sẽ tiếp tục hỏi mình những chuyện khác nên đã nhanh chóng trả lời với thái độ dứt khoát.
– Tôi hiểu rồi…
– Xin mời Người vào trong thu xếp và nghỉ ngơi. Sáng mai còn rất nhiều việc phải làm. Đồ đạc cá nhân của Người sẽ được gửi từ tư dinh của Võ Thượng Thư đến sau. Thần còn phải về báo cáo với Thái Hậu. Xin phép cáo lui! – Nói rồi Trần Quản Sự nhanh chóng rời khỏi Điện Lân Quang để lại Bảo Phong với vẻ mặt ngây ngốc đứng phía sau. – Mày cứ tiếp tục giả vờ ngoan hiền đi nhóc. Để xem mày đóng kịch được đến bao giờ. – Hình như là Trần Quản Sự vừa tự nói với mình.
– Ông ấy là vậy! Không bao giờ biểu đạt cảm xúc gi cả. Công Tử xin mời theo thần vào trong. – Phúc Bảo thấy Bảo Phong đứng như trời trồng thì tiến lại gần bảo cậu.
– Vâng!… – Bảo Phong chán chườn đáp lại rồi theo Phúc Bảo vào trong. Cái háo hức được khám phá bên trong điện tự nhiên trôi đi đâu mất. Có vẻ như ở đây ai cũng lạnh lùng làm cậu thấy ngột ngạt. – Anh làm ở đây lâu chưa? – Bảo Phong cất tiếng hỏi Phúc Bảo đang đi phía trước dẫn cậu đến gian điện riêng.
– Thưa Công Tử – Từ năm 7 tuổi thần đã ở đây rồi. – Phúc Bảo trả lời nhưng không quay đầu lại.
– Sao lại…
– Thần bị gán làm nô lệ cho cung điện do cha mẹ thần phạm tội. Mà Công Tử cũng không cần biết nhiều những chuyện này. Gia thế của chúng thần không phải là thứ mà Người cần biết. – Không đợi Bảo Phong hỏi tròn câu. Phúc Bảo đã nhanh chóng tiếp lời.
– Tôi chỉ…
– Sau này nói chuyện với quan đại thần, cận vệ hoặc người hầu chúng thần thì Người phải tự xưng bằng “TA”. Người xin hãy ghi nhớ.
– Tôi… Ta biết rồi… – Chút hy vọng giao tiếp cuối cùng của Bảo Phong đã bị dập tắt. Cậu không nói gì nữa mà chỉ lủi thủi bước theo sau Phúc Bảo. Ngoài trời đang dần buông xuống tấm màn màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Nhác đâu đó vài cánh chím uể oải bay về tổ sau một ngày miệt mài kiếm ăn khắp nơi. Ánh nắng rọi xuyên qua lớp pha lê chiếu xuống hành lang nơi cậu và cả đám người hầu đang bước đi những tia dài mỏi mệt…
|
Ở một nơi khác không xa – Điện Quy Minh. Xét về độ hoành tráng thì cũng không thua gì Điện Lân Quang của Bảo Phong. Tuy nhiên diện tích nơi dây chỉ bằng nửa phần nơi của cậu. Nhưng không vì vậy mà mất đi khí thế. Điện Quy Minh được xây trên một hồ nước nhân tạo cạnh biển với kiến trúc hình vòm cung tạo thế rùa ngự. Phần đầu rùa được làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối màu xanh lục bảo. Phần mắt rùa được xây kết hợp thành đài ngắm cảnh và hải đăng giáp biển về đêm. Và hiển nhiên nơi này là nơi ở của 3 vị Nam Tú còn lại. Không khí ở đây có vẻ sôi động hơn nhiều. Ba vị Nam Tú còn lại gồm có Đoàn Khắc Dương – Con trưởng của Đoàn Thừa Tướng. Người có gia thế mạnh nhất đợt tuyển Nam Tú đợt này. Hai người kia là anh em sinh đôi Phương Minh – Phương Bảo – con của Phương Ngự Sử.
– Tại sao cả 3 chúng ta lại phải chen chúc ở đây trong khi tên nhóc khó ưa kia lại một mình ở Điện Quy Minh rộng lớn kia? – Khắc Dương vừa vào đến sảnh chính thì tức tối lên tiếng. Hắn vốn dĩ là con trưởng của thừa tướng – gia thế hiển hách mà lại phải co mình ở cái nơi thiệt thòi này sao?
– Em nghe nói nó được Thái Hậu đích thân lựa chọn đó ạ. Nhưng nghĩ cũng lạ. Nó ngoài kia là đứa lông bông, đàn đúm có tiếng ở kinh thành này. Chưa kể còn vài vụ bê bối tình thú mà Võ Thượng Thư đã giúp nó ém nhẹm. Nó có tư cách gì mà trên cơ anh em tụi mình. – Phương Minh vốn là kẻ bợ đỡ nên liền hùa theo lấy lòng Khắc Dương.
– Ta cũng lấy làm khó hiểu. Thái Hậu vốn dĩ nghiêm khắc và rất truyền thống. Không lẽ bà ấy không biết gì về nó khi có nó tham gia tuyển Nam Tú đợt này. – Khắc Dương ngồi chễm chệ trên sofa giữa nhà, tay gãi cằm nhìn 2 anh em Phương Minh, Phương Bảo như để tim câu trả lời.
– Chắc nó đã giở trò gì đó với Thái Hậu chăng? – Phương Minh lại tiếp lời Khắc Dương. Phương Bảo ngồi kế bên chỉ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện.
– Ngươi nghĩ Thái Hậu là người dễ dàng qua mặt được a?… Mà cũng có khi… – Khắc Dương định nói gì đó rồi lại thôi. Hắn sẽ bàn lại việc này với ba của hắn sau. Trước mắt vừa mới vào cung không nên gây náo loạn.
– Anh Khắc Dương sau này chắc sẽ nhanh chóng được phong làm Nam Hậu thôi. Còn tên nhãi nhép kia thì với tính tình của nó ngày một, ngày hai cũng sớm bị quẳng vào Lãnh Cung. – Phương Minh tiếp tục ngọt ngạt.
– Haha. Chú mày biết nhìn người đấy. Thế có muốn về phe ta không? Sau nay ta sẽ chiếu cố anh em các ngươi.
– Dạ. Dạ. Nếu được vậy thì tốt quá! – Không để cơ hội vụt mất Phương Minh gật đầu liên hồi. Bộ dáng thật bần hèn.
– Tôi không muốn tranh giành gì cả. Các người làm gì thì làm. Đừng để ảnh hưởng đến người thân là được – Trái ngược với thái độ luồn cúi của Phương Minh, Phương Bảo chẳng mảy may quan tâm đến những gì vừa diễn ra. Cậu nói rồi lẳng lặng trở về phòng mình.
– Thằng ngu! – Phương Minh rủa thầm trong bụng.
————————————————————————————-
ĐIỆN THIÊN LONG
– Tại sao Người lại chọn Thiên Vũ? Cậu ta đâu phải là một kẻ tốt để chọn nhập cung làm Nam Cung Phi hay Nam Hậu? – Hoàng Thượng sau khi đuổi hết người hầu ra ngoài thì lên tiếng hỏi Thái Hậu. Từ lúc tên nhóc kia bước vào chính điện quả thực Ngài đã nổi gai trong người. Nhật nhẹt, ma túy, đĩ điếm, cờ bạc. Món ăn chơi nào cũng điểm qua tên cậu ta. Mà thà rằng cậu ta chỉ ăn chơi thôi không nói. Đi đến đâu là để lại đuôi tai vạ đến đó. Đơn kiện đã chất thành núi trên bàn ngự của Hoàng Thượng. Ngài đã nhiều lần muốn mang tên kia ra bắn bỏ một phát là xong. Nhưng Thái Hậu cứ mãi nhớ đến công cứu mạng Tiên Hoàng của Võ Thượng Thư mà cứ bao nhiêu lần xin tha cho cậu ta mặc dù đến mặt mũi ra sao còn không biết. Hoặc quá lắm là chỉ gặp vài lần nào đó khi hoàng gia mở tiệc. Cứ coi như Ngài sẽ nhắm mắt bỏ qua vì nể tình Thái Hậu đi. Nhưng lần này bà lại đích thân rước cái của nợ kia về. Mà còn cho ở hẳn một mình trong Điện Lân Quang – Nơi mà vốn dĩ Ngài định dành cho Hoàng Hiếu. Người mà Hoàng Thượng yêu say đắm nhưng chẳng may qua đời ngay sau ngày đăng vị của Ngài được 1 tuần. Đến nay cũng đã vỏn vẹn 5 năm.
– Không lẽ con muốn Hoàng Hiếu đội quan tài sống dậy vào ở nơi đó? – Thái Hậu tức giận khi vừa nghe Hoàng Thượng hỏi về Thiên Vũ. Bà dư biết Ngài đang nghĩ gì trong đầu. Thái độ sáng nay của Hoàng Thượng trong buổi tuyển Nam Tú đã tố cáo Ngài.
– Mẹ! Có cần phải cay nghiệt vậy không?
– Ta không muốn con cứ vùi đầu vào những chuyện xưa cũ với Hoàng Hiếu. Con và Hiếu yêu nhau thế nào ta không biết sao? Nhưng con phải biết. Con là Hoàng Đế – Người trị vì thế giới song song này. Con hiểu vì sao tổ tiên chúng ta ngày xưa vì sao phải tạo ra nơi này mà? Nếu con không phấn đấu thì làm sao giữ gìn được nơi này?
– Nhưng 5 năm nay mẹ thấy có khi nào con đã lơ là chuyện gì chưa? Sao mẹ cứ phải ép con vậy? Chuyện hoàng gia, triều chính con đều đã cố gắng lo liệu chu toàn. Còn đây là thế giới riêng, tình cảm của bản thân con. Mẹ đừng nhúng tay vào được không? – Trong đáy mắt Hoàng Thượng đã in hằn lên những đường gân đỏ rực. Dường như khi nhắc đến những chuyện này thì cả Ngài và Thái Hậu đều không kềm chế được mình.
– Con giun xéo mãi cũng quằn. 1 năm, 2 năm, 3 năm con có thể gắng chịu. Còn nhiều năm? Con có thể duy trì được mãi tình trạng lệch pha như bây giờ? Ta muốn con lập gia thất để có thể nhẹ nhõm và có người chia sẻ cùng con trong cuộc sống. Vậy cũng là sai sao?
– Con đã nói chưa phải lúc mà.
– Đã 5 năm trôi qua rồi. Con cứ mãi như vậy. Ta có thể đợi con bao nhiêu cái 5 năm?
– Vậy thì tại sao mẹ lại chọn thằng nhóc Thiên Vũ đó? Không lẽ mẹ không biết thằng nhóc đó là người thế nào? Cứ cho là con nghe lời mẹ nạp Nam Tú đi. Nhưng phải là người đàng hoàng chứ ai lạp nạp thứ dơ bẩn đó.
– Đó là việc riêng của ta. Con hãy lo mà đối xử tốt với cậu ta. – Đột nhiên Thái Hậu đứng phắt dậy và quay lưng bỏ ra cửa. Hai bàn tay bà run lên lạnh buốt.
– Nếu mẹ không cho con một lý do đàng hoàng thì ngày mai con sẽ mang cậu ta ra bắn chết đó. – Dường như đã chạm đến cực hạn của sự vô lý nãy giờ. Hoàng Thượng vuột miệng nói ra lệnh xử tử.
– Thụy Long! Nếu con giết Thiên Vũ thì sau này đừng nhìn mặt ta nữa. – Nói đoạn Thái Hậu đã bước ra khỏi căn phòng và bước lên xe ngựa trở về Điện Phượng Vũ. Tim bà vẫn đập liên hồi. Làm sao bà có thể giải thích được lý do đây? Một lần nữa bà lại lấy chiếc cài áo ra nhìn rồi lặng lẽ rơi lệ…
– END CHAP 1 –
|
CHAP 2
Việc học quy tắc trong cung diễn ra gấp rút ngay sau đó để kịp cho buổi tiệc ra mắt các Nam Tú với Hoàng Thượng. Vì đa số là nam nên cũng được lược bỏ bớt những tiêu chí công, dung, ngôn, hạnh và các phần việc của nữ nhân. Đa số chỉ tập trung vào các nghi lễ chính thống và cách xử sự trong hoàng thất. Mọi việc tiến triển khá thuận lợi vì mỗi người đều có một thầy dạy riêng về những việc này. Riêng Bảo Phong thì đích thân Trần Quản Sự đứng ra chỉ bảo. Trong quá trình học hỏi này, thông qua biểu cảm và thái độ của Trần Quản Sự, Bảo Phong có cảm giác tên Thiên Vũ này là một kẻ chẳng mấy tốt lành. Mấy hôm qua ông ta rất ngạc nhiên với sự hợp tác và nghe lời của tên Thiên Vũ thiếu gia này. Điều mà ai cũng không thể tin được khi thấy cái tên của hắn xuất hiện trong dàn Nam Tú.
Hôm nay đã là ngày học cuối cùng. Trước khi kết thúc mọi việc Trần Quản Sự bỗng mời cậu ra một góc vắng hỏi chuyện.
– Thần thật sự ngạc nhiên với biểu hiện mấy hôm nay của thiếu gia. Nhưng… Ý đồ của Người là gì? – Rất nhanh ông ta đã đi thẳng vào vấn đề mà chẳng có chút kiêng dè gì.
– Ta… – Bảo Phong chưa kịp suy nghĩ nên trả lời gì thì đã thấy thân thể mình bị đập mạnh vào bức tường sau lưng. Trên cổ bỗng dưng lạnh buốt. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Một lưỡi dao sắc lẻm đang kề trên cổ cậu.
– Ta đã phục vụ cho hoàng gia này hơn 30 năm nay. Nên cũng chẳng màng sống chết gì của bản thân. Ta chỉ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi nhập cung vì mục đích muốn hại Hoàng Thượng thì đừng trách sao lưỡi dao này phải lấy mạng ngươi. Ở ngoài kia ngươi có thể hô mưa gọi gió. Nhưng ở đây. Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. – Thái độ cung kính, cẩn mật hàng ngày của Trần Quản Sự hiện giờ như biến đâu mất. Thay vào đó là vẻ mặt hung tợn cùng ánh mắt sắc lẻm. Lực ấn dao trên cổ của Bảo Phong cũng càng lúc càng mạnh hơn.
– Thiên Vũ Công Tử! Người đang ở đâu vậy?
Tiếng của Phúc Bảo ở đâu đó vẳng lại làm Trần Quản Sự lập tức đẩy Bảo Phong ngã chúi dụi xuống đất. Đoạn ông ta giấu đi lưỡi dao rồi giả vờ lên tiếng gọi Phúc Bảo.
– Phúc Bảo mau đến đây! Thiên Vũ Công Tử bị thương rồi. – Nói rồi ông ta lập tức ném tia nhìn đầy đe dọa với Bảo Phong – Nếu ngươi dám nói gì với Phúc Bảo. Thì tối nay buổi tiệc ra mắt sẽ thiếu đi một chỗ!
Ngay lúc này Bảo Phong đã bị dọa cho đến mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu cậu lúc này là hàng ngàn suy nghĩ rối loạn. Rốt cuộc tên Thiên Vũ này là người thế nào? Từ lúc cậu tỉnh lại ở thế giới này bọn gia nhân trong phủ đều giấu nhẻm mọi điều trước đó theo lệnh của Võ Thượng Thư. Bây giờ vào cung lại rơi vào tình huống thế này. Trái tim “thỏ” của cậu lúc này muốn rơi ra ngoài mất rồi…
Phúc Bảo sau khi tìm đến cũng nghe theo lời của Trần Quản Sự rằng cậu vô tình bị ngã vì choáng váng do bệnh cũ tái phát. Anh ta nhanh chóng dìu cậu dậy rồi đưa về phòng. Trước khi rời khỏi cậu còn cảm giác được ánh mắt đau đáu của Trần Quản Sự đang xoáy sâu vào cổ cậu, nơi vết dao kề vào lúc nãy vẫn còn rướm máu.
– Người đã đắc tội gì với Trần Quản Sự thế? – Phúc Bảo hỏi sau khi đã đưa cậu về phòng. Ánh mắt ái ngại nhìn vào vết thương nhỏ trên cổ Bảo Phong.
– Sao… – Bảo Phong sau trận kinh hoàng vừa rồi thì có xu hướng tự thu mình lại. Người kia đe dọa, người này vừa nhìn đã biết chuyện. Bảo Phong bắt đầu cảm thấy… sợ.
– Trước khi Người đến đây. Thần và bọn họ. Ý là những người hầu còn lại đa số đều nghe được những điều không hay về Người. Khác hẳn với những điều chúng thần thấy suốt 10 ngày qua. Không hẳn là chuẩn mực. Nhưng cũng cho rằng là một người biết trước sau. – Phúc Bảo nhẹ nhàng giải thích cho Bảo Phong những điều anh ta nghĩ. Vừa nói vừa sát trùng rồi băng lại vết thương trên cổ cậu. – Tối nay thiết nghĩ Người nên mặc áo có cổ cao một tí. Nếu để Thái Hậu và Hoàng Thượng thấy sẽ không hay.
– Trần Quản Sự đó… Ông ta là người… thế nào? – Mãi một lúc lâu sau Bảo Phong mới ngập ngừng hỏi Phúc Bảo.
– Ông ta là lão thần phục vụ trong Hoàng Cung này. Đến Hoàng Thượng cũng phải nể ông ấy vài phần. Bình thường ông ta nghiêm khắc và khuôn phép cực kỳ. Những người dưới quyền như chúng thần thường rất sợ ông ta. Nhưng đối với các chủ nhân thì rất lễ độ và chừng mực. Duy chỉ có một lần… – Phúc Bảo nói đến đây thì dừng lại rồi lập tức lảng đi – Nói chung nếu biết an phận thì không cần sợ.
– Ý anh là tôi nên tránh xa ông ta?
– À không cần phải như thế. Với thân phận của Người thì việc gặp ông ta là điều dĩ nhiên. Nhưng để phòng chuyện như khi nãy thì Người nên cẩn trọng hành vi. Cứ làm tốt như mấy hôm vừa rồi là ổn. – Phúc Bảo như đọc được sự lo ngại trong lòng của Bảo Phong nên ôn tồn giải thích.
– Nghĩa là trước đây tôi không hề tốt?
– Việc này thì… thần không dám chắc. À mà Người lại xưng hô không đúng rồi.
– Ta biết rồi! – Bảo Phong cũng không muốn hỏi gì thêm. Phải đề phòng. Có khi Phúc Bảo lại là người do Trần Quản Sự cử đến. Hỏi quá nhiều không khéo lại bại lộ thân phận.
– Vậy Người nghỉ ngơi đi. Bây giờ chỉ mới 3 giờ. Khoảng hai tiếng nữa chúng thần sẽ vào chuẩn bị cho Người đến dự buổi tiệc ra mắt. – Nói rồi Phúc Bảo xoay lưng rời khỏi phòng. Để lại Bảo Phong ngồi ngây ngốc trên giường xoa xoa lên cổ mình, ngay chỗ vết thương khi nãy.
————————————————————————————————
Mỗi bữa tiệc lớn của Hoàng Gia như lần này thường tiêu tốn khoảng mười ngày để chuẩn bị. Sảnh tiệc chính được bố trí ngay đại sảnh của Điện Thiên Long. Cả sảnh lớn trải đầy thảm nhung tím viền chỉ vàng. Bên trên là những dàn hoa tử đằng cùng những bóng đèn pha lê được khéo léo lồng vào nhau thả rũ xuống lấp lánh đầy thơ mộng. Ở vị trí cao nhất là bảo tọa của Hoàng Thượng và Thái Hậu đối diện cửa chính của điện. Hai dãy bàn tiệc được bố trí lần lượt ở hai bên trái phải của Hoàng Thượng và Thái Hậu. Khu giữa là sảnh chính để giao lưu và chào hỏi của các quan khách được mời. Lần này là tiệc ra mắt của các Nam Tú mang tính nội bộ nên khách mời chỉ có các vị Thái Phi và Thụy Du Vương Gia – Em ruột của Hoàng Thượng.
Theo lịch trình đã định sẵn. Thì đêm nay Bảo Phong sẽ là người đến phòng tiệc cuối cùng. Thái Hậu đã rất tinh ý sắp xếp giờ xuất hiện và vào tiệc của từng Nam Tú. Tránh để họ chạm mặt nhau trước khi nhập tiệc. Bà vốn dư hiểu quyết định và sự ưu ái của mình là một mối đe dọa đến Bảo Phong nên đã an bài từng chi tiết nhỏ. Chỗ ngồi của bốn vị Nam Tú cũng được bố trí ở cách xa nhau. Chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể “có ý” với nhau.
Về phần Bảo Phong, cậu khá căng thẳng cho lần ra mắt này. Cậu cảm nhận được hầu như chẳng ai ưa được tên Thiên Vũ này. Đầu tiên là Hoàng Thượng, người mà cậu sẽ phải “trao thân gửi phận” cũng chẳng màng đoái hoài gì đến mình. Kế đến là ba người Nam Tú còn lại… Nghe Phúc Bảo nói thì chắc cũng chỉ hận một nỗi rằng chưa ném cậu xuống sông rồi dìm cho ba ngày sau mới nổi lên lại. Trần Quản Sự thì khỏi phải nói. Chỉ có mỗi Thái Hậu và Phúc Bảo là tạm cho rằng hai người họ đối tốt với cậu.
Đêm nay Phúc Bảo chuẩn bị cho cậu một bộ lễ phục màu xám nhạt. Áo sơ mi trong màu trắng với cổ cao để che đi vết thương ban chiều. Thay vì cho cậu thắt cravat nhìn sẽ bị đứng tuổi thì Phúc Bảo đã thay thế bằng chiếc nơ nhỏ màu tím. Anh ta còn nhắc với cậu màu tím là màu yêu thích của Thái Hậu. Nên vì thế mà đa số trang trí và vật dụng trong cung thường sử dụng màu tím làm chủ đạo. Đính kèm trên ngực áo là chiếc hoa cài hình hoa tử đằng màu tím. Tất nhiên! Đây cũng là loài hoa yêu thích của Thái Hậu.
Suốt mười ngày qua vào cung cậu cũng đã được tẩm bổ và phục vụ rất tận tình ngoại trừ việc với Trần Quản Sự nên thần sắc và vóc dáng cũng đã thay đổi chút đỉnh. Ít ra không còn xơ xác và tiều tụy như khi mới tỉnh dậy. Tóc tai cũng đã được cắt tỉa gọn gàng và nhuộm đen lại theo ý cậu. Chứ với bộ tóc trước kia của tên Thiên Vũ này thì không khéo bới ra được cả một ổ… trứng chim. Vâng! Bộ dáng của Thiên Vũ Công Tử lúc này cũng đã khá là có chút gia giáo.
– Sắp đến giờ rồi. Xin mời Công Tử vời bước. – Phúc Bảo ở ngoài cửa nói vọng vào.
– Anh vào đây một tí và đóng cửa lại. Tôi… Ta có chuyện cần nói. – Dường như sự lo lắng đã lên đến cực điểm. Bảo Phong gọi Phúc Bảo trực tiếp vào phòng.
– Thưa có việc gì ạ? Người còn điều gì căn dặn? – Phúc Bảo kính cẩn hỏi. Ánh mắt quét qua một lượt từ trên xuống dưới người Bảo Phong. Trong mắt không che được ý hài lòng. “Nhìn cậu ta đâu phải thứ người sa đọa nhỉ? Hay là…”
– Anh nhìn đủ chưa? – Bảo Phong thấy Phúc Bảo cứ nhìn mình mà không nói gì thì ngại ngùng lên tiếng.
– Thưa. Thần xin lỗi. Người có gì căn dặn? – Phúc Bảo vội thu ánh mắt về rồi lại hỏi.
– Ừm. Đầu tiên… Ừm…. Từ đây nếu không có ai. Anh gọi tôi bằng gì đó khác được không? Thật sự là… Tôi không thể quen nổi với cách xưng hô trong cung này. Ở chỗ tôi… À không… Khi ở nhà tôi cũng không hay nói chuyện như vậy…
– Nhưng thưa… Đây là quy tắc. Thần không thể làm khác được. – Phúc Bảo ngạc nhiên trước lời đề nghị của Bảo Phong. Đối với anh ta thì đây là lần đầu tiên nghe được lời như thế từ một vị chủ nhân.
– Quy tắc thì cũng chẳng qua là cho người này nhìn, kẻ kia ngó. Với lại tôi đã bảo là chỉ gọi khi không có ai mà. – Bảo Phong ngước mắt nhìn Phúc Bảo đáp.
– Nhưng… – Phúc Bảo vẫn còn ngập ngừng vì anh sợ rằng cậu nhóc này đang thử mình. Hoặc giả đây là một trò chọc phá? Vì khi biết rằng anh sẽ phải phục vụ cho cung của Thiên Vũ Công Tử thì hầu như ai cũng khuyên anh phải cực kỳ đề phòng tên nhóc này.
– Tôi nói thật. À. Có chuyện này. Chắc anh không tin. Bây giờ tôi chẳng còn nhớ gì đâu. Vì sau khi bị tai nạn và tỉnh dậy thì tôi đã bị mất trí nhớ. Mọi việc trước kia tôi cũng không còn tí ấn tượng nào. Nên là… Ừm… Tạm thời anh cứ xem tôi là một người bạn mới đi. Đừng nghĩ tôi là tên Thiên Vũ kia. – Bảo Phong đã mang hết sự lương thiện và hiền lành của mình ra mà nói với Phúc Bảo. Ít ra trong cung này cậu cũng phải có một người gọi là thân tín chứ. Nghe thật mâu thuẫn trong khi mới lúc chiều cậu còn nghi ngờ người ta. Mà thật ra ngoài Phúc Bảo ra cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác. Mười ngày qua cậu chỉ tiếp xúc với anh ta nhiều nhất. Những người hầu còn lại đa số chỉ lo các việc sắp xếp, quét dọn này nọ trong điện chứ không phục vụ riêng cá nhân cậu. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy…
– Người… Cậu … – Phúc Bảo ngập ngừng vì chưa viết nên gọi Bảo Phong là gì.
– Gọi là Vũ đi. – Bảo Phong nhanh trí đáp. Gọi như vậy ngắn gọn và… thuận miệng. Ít ra là theo cậu nghĩ. Vì nếu xưng anh em thì nghe kỳ kỳ. Lỡ ai nghe được thì toi. Ở cái chốn này mà anh em với ai…
– Vũ?
– Đúng rồi.
– Ừm… Vậy Vũ gọi tôi vào đây chỉ vì việc này?
– Không… Thật ra là… Tôi không muốn đi đến đó tí nào… Haizzz – Bảo Phong thở dài ra một tiếng. Đoạn cậu tiếp tục – Đâu ai ưa gì tôi đúng không? Nếu đến đó thì tôi biết làm gì bây giờ?
– À. Điều này Vũ không cần lo. Các Nam Tú có quyền dắt theo Quản Sự của mình vào sảnh tiệc nếu họ cảm thấy cần thiết. Ví dụ như để phụ giúp hay nhắc nhở trong các việc lễ nghi chẳng hạn. Nên không có gì phải lo. Tôi sẽ ở một bên nhắc nhở cậu.
– Ủa??? Sao tôi không biết?
– Tôi nghĩ Vũ biết chuyện này nên không nói. – Phúc Bảo tròn mắt nhìn Bảo Phong rồi nghĩ thầm trong bụng “Không lẽ đến những việc nhỏ nhoi thế này cậu ta cũng quên mất sao?”
– Người ta đã nói là bị mất trí nhớ rồi mà… – Bảo Phong gằn giọng nhẹ.
– Thôi được rồi. Từ nay tôi sẽ chú ý nhiều hơn và thường xuyên bên cạnh nhắc nhở Vũ. Được chứ?
– Ok. Anh Phúc Bảo hứa rồi nhé. – Nói đoạn Bảo Phong nháy mắt với Phúc Bảo.
– Ờ… Ừm… Tôi hứa. – Phúc Bảo thật có chút không quen với tình cảnh này. Mọi thứ đều đảo lộn. Trước mặt anh như một đứa trẻ vậy. Gương mặt kia tính ra cũng khá hiền lành và… dễ thương đó chứ.
—————————————————————————————————-
Điện Lân Quang của Bảo Phong cũng khá gần Điện Thiên Long nên chỉ đi qua hai, ba con đường và một dãy hành lang là đã đến bên ngoài điện. Phúc Bảo nói Bảo Phong đứng chờ mình ở ngoài rồi vào trong báo cáo với quan thông truyền rằng cậu đã tới.
Trong lúc đứng đợi Phúc Bảo trở ra thì Bảo Phong tò mò nhìn ngó xung quanh rồi đi về phía mái nhà phụ bên trái điện – Nơi đang có luồng ánh sáng hắt ra từ một căn phòng nào đó. Quả không hổ là nơi ở của Hoàng Thượng – Tòa nhà của Rồng. Khí thế ngất trời. Điện Lân Quang của cậu chưa là gì so với nơi này. Vẫn là thiết kế Polygon với hình đầu rồng vươn thẳng lên trời nhưng với kích thước gấp ba lần Điện Lân Quang của cậu. Những họa tiết đá và pha lê trang trí không biết vô tình hay vì sao mà lại tương tự Điện Lân Quang. A! Cậu chợt nhớ ra điều gì đó trong đầu. Chẳng phải trong lúc học quy tắc Trần Quản Sự đã giảng giả cho cậu biết rõ về bốn tòa bảo điện Long – Lân – Quy – Phụng này sao. Điện Lân Quang và Phượng Vỹ vốn dĩ là nơi ở của chính thất của các triều đại. Nếu triều đại đó ngôi Hậu là nam thì sẽ ở điện Lân Quang, còn Phượng Vỹ thì dành cho nữ sao. Cũng chính vì vậy mà thiết kế ở ba nơi này khá tương đồng với nhau. Vậy mà… Lúc này đây trong đầu cậu chợt như có tia sét giáng xuống. Cậu là đang ở Điện Lân Quang… Ôi trời ơi! Thảo nào người ta không muốn cho cậu “nổi lên sau ba ngày”. Mà có khi còn chẳng có cơ hội mà nổi.
HUỴNH… Một tiếng vang lớn sau lưng Bảo Phong làm cậu giật mình xoay người lại. Khung cửa sau lưng cậu bật mở. Liền theo đó là một người nhảy từ trong ra. Bộ dáng có phần khả nghi. Thấy vậy cậu hoảng hồn định la toáng lên…
– Ai… đâu… ơ…. – Lại là một cảm giác rợn rợn ngay cổ làm cậu im bặt. Nhưng lần này lại là một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ cậu hòng ngăn tiếng la sắp phá ra từ miệng cậu.
– IM! Tên nhóc con! – Kẻ đó đang ở sau lưng Bảo Phong. Một tay bóp cổ. Một tay khóa chặt người cậu. – Nếu muốn sống thì im lặng. Vờ như không thấy gì. – Nói rồi hắn đẩy mạnh lưng cậu rồi lập tức bỏ chạy về phía khoảng tối trong ngự vườn để lại con thỏ Bảo Phong thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Suýt nữa đã được đi đầu thai tận hai lần. Trái tim nhỏ bé của cậu nhóc này sắp ngưng đập thật sự rồi.
– Vũ! – Phúc Bảo từ phía trước chạy ngược lại. – Sao cậu lại ở đây? – Nè… Trả lời tôi đi chứ? – Phúc Bảo vừa nói vừa vỗ vai Bảo Phong.
– Không… Không sao… Đi… Đi mau… – Bảo Phong mặt cắt không còn giọt máu lôi Phúc Bảo đi. Lưng áo sơ mi bên trong ướt đẫm mồ hôi nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh toát. Vừa bước được vài bước thì cậu lại giẫm phải thứ gì đó. Cúi xuống nhặt lên thì là một chiếc hoa cài áo hình kỳ lân chầu phi long… “Của ai thế nhỉ?” Cậu thầm nghĩ. Đoạn cậu bỏ vào túi quần mình rồi kéo tay Phúc Bảo đi tiếp
|
Khi hai người vừa vào đến sảnh chính. Thì đã thấy Trần Quản Sự hớt hải đi nhanh vào. Trên mặt đầy nét căng thẳng. Nhưng ngay lập tức ông ta đã lấy lại dáng vẻ bình thường rồi dõng dạc thông báo.
– Kính thưa các vị Thái Phi và Thụy Du Vương Gia cùng các Nam Tú. Thần vừa ở chỗ Thái Hậu đến đây. Người không được khỏe! Hoàng Thượng vì lo cho sức khỏe của Người nên đã ra lệnh hủy bữa tiệc hôm nay. Xin mời các vị về cung của mình. – Nói đoạn ông ta nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Nhìn nét mặt dường như có việc gì đó rất nghiệm trọng đã xảy ra.
– Hả??? Sao lại như vậy?
– Đã chuẩn bị xong hết rồi cơ mà…
– Thật xui xẻo mà…
– … b$^#@#$^%Y%^&* ….
Đám người đến dự tiệc nghị luận rôm rả một chút rồi nhanh chóng rời đi. Ai đi ngang Bảo Phong cũng ném về cho cậu một tia nhìn kỳ lạ. Điều này làm cậu rất khó xử nên chỉ biết đứng cúi thấp đầu một chút để khỏi phải thấy những ánh mắt kia. Phúc Bảo cũng biết ý nên kéo cậu sang một bên để mọi người ra về hết rồi mới rời khỏi nơi đây.
– ĐÚNG LÀ SAO CHỔI! VỪA TỚI ĐÃ GIẢI TÁN LUÔN BUỔI TIỆC! – Một giọng nam nào đó vang lên. Chẳng có chút kiêng dè. Đồng thời tiếng bước chân của chủ nhân giọng nói đó cũng dần tiến gần đến chỗ mà Bảo Phong và Phúc Bảo đang đứng.
– Anh Khắc Dương nói chí phải. – Một giọng nam khác phụ họa. Nghe có phần hèn mạt, bợ đỡ.
– Đến đứng mà còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai thì có tư cách gì mà được vào ở trong Điện Lân Quang? – Giọng nam ban đầu – Khắc Dương lại tiếp tục. – Với cái kiểu của mày thì chỉ đáng làm người hầu cho tao thôi.
– Xin Khắc Dương Công Tử tự trọng và cẩn thận ngôn hành. – Phúc Bảo thấy tình hình có vẻ bất lợi nên đã bước lên ngăn Khắc Dương lại.
– Một thằng Quản Sự quèn mà tính ra mặt cho nó à? – Khắc Dương vẫn vênh mặt.
– Xin thưa với Người. Thần không ra mặt gì cả. Chỉ là nhắc nhở Người. Nếu có ai nghe thấy những lời vừa rồi e rằng sẽ đánh giá cách giáo dục của gia đình Người.
– To gan. Dám cản lời của Khắc Dương Công Tử? Mày không muốn sống nữa à? – Phương Minh đứng sau bóng lưng to cao của Khắc Dương mà nói với lên.
– Phúc Bảo! Chúng ta mau rời khỏi đây! – Bảo Phong nhận thấy tình hình sẽ tiếp tục căng thẳng hơn nếu cứ đứng đây lời qua tiếng lại như vậy nên níu nhẹ khuỷu tay của Phúc Bảo ra hiệu muốn đi khỏi đây cho nhanh. Cậu vốn đã quá mệt mỏi vì chuyện lúc nãy. Bây giờ lại còn thêm chuyện công kích lẫn nhau này. Những sự việc cứ liên tiếp diễn ra khiến đầu óc cậu có phần quay cuồng.
– Á ha! Tính làm rùa rụt đầu à? Mày học đâu ra cái trò giả vờ làm dê con đó vậy? Mày nghĩ mày đóng kịch như vậy thì ai tin mày hả thằng phế vật? – Khắc Dương vốn dĩ quá rành về Thiên Vũ. Không những vậy cả hai còn từng đụng độ nhau vài lần. Vì thế nên hắn có phần ngạc nhiên vì biểu hiện này của tên Thiên Vũ đang đứng trước mặt. Từ lúc thấy Thiên Vũ xuất hiện hắn đã cảm giác có gì đó lạ lạ. Trước đây hắn gặp tên Thiên Vũ này đâu phải như vậy?
– Tôi chẳng làm dê hay rùa gì cả. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Xin nhường bước. – Bảo Phong ráng chút bình tĩnh để nói với Khắc Dương. Áp lực trong ngực cầu càng lúc càng nặng. Không khí trở nên đặc quánh lại làm cậu thấy khó thở. Vừa nói cậu vừa đưa tay lên giữ chặt ngực áo mình. Cậu thấy tim mình đang đập mạnh dần lên.
– Ô hô hô! Thằng nhãi này hôm nay lại làm người tử tế kìa các anh em. – Khắc Dương vừa nói vừa nhìn sang Phương Minh và Phương Bảo.
– Nó đang đóng kịch đấy ạ! – Vẫn là tên Phương Minh hèn mạt ấy nói đốc vào.
– Công Tử của chúng tôi đang mệt. Xin các vị bao hàm. – Phúc Bảo nhận thấy Bảo Phong có phần không ổn nên tìm cách giải vây để đưa cậu ra khỏi đây nhanh chóng. Nhưng có vẻ đám người của Khắc Dương không muốn buông tha mà còn càng lúc càng hăng máu. “Quái đản. Không lẽ đám công tử nhà quan lại này không được giáo dục à? Họ vào cung để làm Nam Cung Phi cơ mà? Đây là khí chất của Nam Cung Phi tương lai? ” – Phúc Bảo thật được mở rộng tầm mắt. Chẳng hóa ra anh lại may mắn khi phục vụ Thiên Vũ?
– Ta không ngờ đây là cách mà các Nam Tú mới giao tiếp với nhau? Ây da! Đâu nào! Hình như ta đang ở chợ trời chứ không phải Hoàng Cung! Thật là quá chói tai! – Một vị nam nhân nào đó nãy giờ đứng quan sát hết mọi việc đã lên tiếng. Người này ăn mặc có phần sang trọng hơn các Nam Tú rất nhiều. Bộ lễ phục có thêu ký hiệu Hoàng Gia ở ngực áo. Chắc hẳn là người trong Hoàng Tộc.
– Kính chào Thụy Du Vương Gia. – Cả ba người Khắc Dương, Phúc Minh và Phúc Bảo vừa thấy người nam kia bỗng giật mình rồi kính cẩn cúi chào. Dáng vẻ trịch thượng, “chợ trời” bỗng tan biến đâu mất. – Xin lỗi đã để Vương Gia chê cười rồi. Chẳng qua thần chỉ muốn dạy dỗ những kẻ không biết điều mà thôi. – Khắc Dương nhanh chóng lấp liếm.
– Không biết điều? Ha! Ta chỉ thấy hai người đang dồn cậu Nam Tú kia vào thế kẹt. Mà nếu thực sự cậu ta là kẻ như vậy thì cũng không đến phần hai người phải ra tay dạy dỗ như thế. Quy tắc trong Hoàng Cung này nếu ta nhớ không lầm thì là do Hoàng Huynh đặt ra. Nhưng hình như không có điều này nói rằng các Nam Tú có thể dạy dỗ lẫn nhau. A! Phải chăng hai người muốn vượt quyền mà sửa đổi Cung Quy??? – Thụy Du Vương Gia cứ nhàn nhạt mà nói ra từng từ khiến hai tên Khắc Dương và Phương Minh cứng họng. Vương Gia vốn dĩ vừa trở về từ khóa rèn luyện Hoàng Gia ngày hôm nay, khóa rèn kéo dài suốt bốn năm qua nên vừa hay Ngài không biết chuyện gì đã xảy ra mấy năm vừa rồi. Chuyện này vô tình Ngài là người bàng quan nên chỉ thấy rằng hai tên kia đang ức hiếp Bảo Phong nên tiện tay can thiệp.
– Thưa Vương Gia. Tên nhóc kia không như người nghĩ đâu ạ. Hắn vốn dĩ…
– Anh Khắc Dương! Nên dừng lại được rồi. Chúng ta không thể cãi ý Vương Gia được. Từ nãy đến giờ chắc hẳn là đã bêu xấu quá nhiều rồi. – Phương Bảo nãy giờ im lặng đứng cạnh bên hai tên “anh cả” đã lên tiếng. Có vẻ cậu ta là người khá điềm tĩnh.
– … – Khắc Dương có vẻ không phục nhưng với khí thế của Vương Gia hắn không dám làm càn. Vì đây là Hoàng Đệ duy nhất và là người nhận được sự sủng ái cực đỉnh của Hoàng Thượng.
– Khắc Dương có gì không phục chăng? – Thụy Du Vương Gia thoáng nhìn thấy vẻ tức tối của Khắc Dương thì hỏi vời một câu. Anh chắc chắn hắn đã rụt tay nhưng vẫn chưa cam tâm.
– Dạ thưa… KHÔNG… – Chữ KHÔNG bị Khắc Dương gằn mạnh trong họng như muốn nghiền chết ai đó. Nói đoạn hắn lập tức quay người bỏ đi. Theo sau là tên Phương Minh cun cút chạy theo. Dáng bộ hệt như một con… vịt trời.
– Tôi xin thay mặt anh Hai và anh Khắc Dương xin lỗi Thiên Vũ. Chắc cậu phật lòng lắm. – Phúc Bảo vẫn còn ở lại mà không rời đi. Cậu nhẹ nhàng cúi mình với Thiên Vũ, dáng điệu thành khẩn. Quả thật so với Phương Minh thì Phương Bảo khá biết điều.
– Không… không có gì… Hộc… – Cơn khó thở càng lúc càng kéo đến làm Bảo Phong quỵ xuống rồi mê man không biết gì nữa…
|