Dây Dầu Gai - The Hemp Rope Between US
|
|
NT4 Gia đình nhỏ
.Hội sách
“Tới hội sách?!?”
Team chăm chú nhìn cặp sinh đôi đang gật đầu lia lịa. Bọn chúng đang ôm chặt cẳng chân của Team.
“Có nhiều sách lắm na, Team.”
Chonlathi làm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn sang người anh em giống mình y đúc bên cạnh, gật đầu kêu gọi sự đồng tình.
“Tụi con đọc nhiều sách, sẽ thông minh đúng không ạ?” Chonlathorn tiếp lời trong lúc lay lay ống quần ba.
Team khoanh tay, nhăn trán nhìn hai đứa nhỏ lém lỉnh. Cặp sinh đôi mới chỉ cao quá đầu gối, cậu đắn đo, không biết đưa chúng tới hội sách đông đúc, liệu có bị chen chúc tới bẹp ruột không nữa.
“Vậy, tụi con muốn mua sách gì?”
Hai đứa nhỏ lập tức dừng lại. Tụi nó chưa biết tên sách là gì, chỉ biết hôm trước đi cắm trại, được chú Dean và chú Parm mang tới cho những quyển sách nhiều hình vẽ thú vị.
“Là… là… sách… ờm…”
Hai đứa trẻ nhìn nhau, suy nghĩ để cùng tìm ra đáp án “… Sách Tiếng Anh ạ.”
Team cười méo xệch. Tiếng Anh là thứ cậu ghét nhất và cũng là thứ cậu tệ nhất. Ngay cả trình độ nghe hiểu, cũng không vượt qua được mức có thể tự mình gọi đồ ở Starbucks.
“Tụi con đọc được?!? Ai dạy vậy?!?”
“Yie/yia!” Hai đứa trẻ đồng thanh.
“Hia hử?!?” Team không dám tưởng tượng làm cách nào anh có thể dạy cho cặp sinh đôi này được “Ba tụi con vẫn ổn đấy chứ?”
“Auw…auw” Người cha còn lại đang dỗ ngủ một cô con gái tiến lại chỗ họ thật đúng lúc “Em quên mất điều gì sao?”
“Quên gì, Hia.” Team đưa tay đón cô bé đang say ngủ ôm vào lòng mình.
“Sinh viên xuất sắc, A đều các môn còn du học thạc sĩ hai năm ở Anh.”
“Uh hứ!” Team hắng giọng khiến cô bé trong lồng ngực cậu ngọ nguậy. Cậu lập tức vỗ nhè nhẹ lên mông cô bé, dỗ cho nó ngủ trở lại.
“Ồ, em quên là anh rất thông minh”.
Win đảo mắt, liếc nhìn hai đứa nhỏ đang ngó cha chúng nói chuyện, rồi ghé sát vào tai vợ thì thầm.
“Nếu em đã quên cái lần em tới thăm anh ở Anh như thế nào, thì…” hơi thở nhẹ nhè phả lên vành tai đối phương “…đợi nhé, đêm nay anh sẽ nhắc em nhớ lại.”
Team choáng váng trước đòn tấn công bất ngờ của chồng, nhưng vì tay lúc này đang bận, cậu chỉ có thể nâng khuỷu, huých vào bụng anh một cú, đáng tiếc là Phawin đã hiểu cậu quá rõ nên chẳng khó khăn gì né được ngay.
“Được rồi hai đứa, ngày mai Papa dẫn hai đứa đi hội sách.”
“Yeah!!!” Cặp sinh đôi nhảy lên sung sướng “papa ngầu nhất, papa đẹp trai nhất!!!” Khi nguyện vọng của chúng được đáp ứng, chúng nhanh chóng đổi giọng nịnh nọt.
Rồi ngay lập tức, người cha và hai đứa con trai cùng ngân nga bài hát “Hello”. Họ ngồi trên sô pha, mở máy tính bảng để chọn ra những cuốn sách sẽ mua vào ngày mai. Team chỉ còn cách nhìn theo bất lực.
Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của ba người họ, Team chỉ biết thở dài.
Cha con họ đã chờ lâu như thế rồi, thôi giờ muốn làm bất cứ điều gì, thì để họ làm đi.
*** Ngày hôm sau, tại hội sách.
Win: “Team”
Team: “Sao?”
Win: “Còn mua nữa hả?”
Win nhìn cuốn sách trên tay Team rồi lại liếc nhìn một túi đựng đầy sách treo lủng lẳng trên xe nôi của cô con gái nhỏ “Hey, sắp đủ hai thùng sách rồi đó na.”
Team: “Nốt cuốn này thôi, nha Hia.”
Cặp sinh đôi: “papa, đây nữa, đây nữa!!!” Đưa thêm ba cuốn sách.
Win: “… Rồi rồi, đồng ý hết. Mua hết!”
Bonus: Gia đình kiểu mẫu
Cặp sinh đôi: (kéo ống quần ba) “ya yiaaaa/papa…. nhanh nhanh.”
Win: (đang nấu ăn) “tụi con ra kia ngồi đợi ba chút đã.”
Cặp sinh đôi: (giậm chân) “hông, ba nhanh lên, nhanh lên!!!!”
Win: “…Ờ ờ…giờ thì biết tụi con giống ai rồi…”
Team: (sắn tay áo bày tư thế chiến đấu) “Hia, anh ám chỉ ai hả hả???”
Win: “đâu nào, là anh gọi em tới ăn thôi”
Cặp sinh đôi: “Ănnnnn thôiiiiii!!!!”
|
NT5 Hình Xăm .Hình xăm
[Cửa tiệm xăm hình]
“Có cần nắm tay không?”
Chủ nhân của rất nhiều hình xăm trên cơ thể quan tâm nở một nụ cười. Anh còn là người bỏ trốn một khóa học khó nhằn, từ nước anh xa xôi trở về Thái Lan để giữ lời hứa ở bên đứa trẻ cứng đầu này trong vòng một tuần lễ.
Team dựng lông mày “Coi thôi được rồi.”
Chủ tiệm xăm hình này là đàn anh khóa trên của Win. Cửa tiệm sạch sẽ đạt tiêu chuẩn. Ông chủ cũng là người xăm cho Win và Dean nên đương nhiên có độ tín nhiệm rất cao.
Bàn bạc, lựa chọn cả năm trời, cuối cùng Team cũng quyết định xăm một hình vẽ lập thể vòng quanh bắp tay, giờ đang là lúc cậu ngồi yên, nín thở chờ đợi.
“Anh bắt đầu nhé.”
Thợ xăm nở một nụ cười, ngay sau khi bôi một lượt thuốc sát trùng lên bề mặt da, anh bắt đầu di kim.
Nói là đau như bị ai cứa thì không đúng lắm, cậu chỉ cảm giác ngưa ngứa, ran rát râm ran trên da thịt. Team cắn răng, ngoảnh mặt sang hướng khác, sự căng thẳng thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ. Bắp tay căng cứng đến độ thợ xăm cảm nhận được tức thì, cho đến khi bị nhắc nhở, cậu mới buông lỏng nắm đấm.
Team rũ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón chân, Phawin ngồi bên cạnh cực kỳ yên tĩnh. Anh không lên tiếng trêu ghẹo, chỉ ung dung tìm trò vui trên điện thoại, một bàn tay đưa ra cho Team nắm lấy, cùng với cậu mười ngón đan xen như một sự động viên không lời. Cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay đối phương, còn có cả chút mồ hôi ẩm ướt, Team chợt nhận ra, Hia Win đáng nhẽ nên hào hứng với hình xăm hơn cậu mới phải.
Tức cái lồng ngực á.
Team bặm môi, mắng mình một câu.
Còn nhìn điện thoại cười ngu, cười cái gì không biết?
“Đau không?” Cuối cùng cũng chịu hỏi.
“Không.”
“Không đau sao nghiến răng?”
“Hứ, anh nghịch điện thoại thì bỏ tay em ra.”
Giọng điệu cậu nhóc mang theo mấy phần hờn dỗi, ngón tay cái di di trên mu bàn tay Win. Vị phó chủ tịch đương nhiệm của CLB bấy giờ mới nhận ra thái độ Team khang khác, anh chẹp miệng, thấy mình ngốc rồi.
“Được rồi, tạm nghỉ năm phút.”
Thợ xăm hô một tiếng, đồng thời nhấc mũi kim, vừa nghểnh cổ đã bị dọa rớt hàm mà xoay mặt sang hướng khác.
Trong lúc hắn hì hụi tô tô vẽ vẽ cho khách, thì bạn trai của người khách đó lại thản nhiên ôm lấy mặt người ta để hôn hít, coi gã thợ xăm là hắn có khác nào không khí đâu.
Giỏi, các người thì giỏi rồi! Ông đây cho nghỉ hẳn mười lăm phút mà hú hí!
End.
.Chăm sóc
Nhà hàng của Parm sau khi hết giờ phục vụ luôn là địa điểm lý tưởng để chủ sở hữu dùng làm nơi thiết đãi những người bạn cũ lâu năm.
“Này, toàn món anh thích không à.” Team reo to “Hia, thử món này đi? Ghẹ sốt cay nhé.” Team lấy một phần lên đĩa cho người ngồi cạnh.
“Súp Tomyum đây ạ.”
Parm mang tới bát súp nhỏ cho bạn và đàn anh, nhưng chưa kịp đặt xuống bàn ăn Team đã lấy cả hai bát, múc phần nấm từ bát này sang bát kia, đồng thời múc phần tôm từ bát kia trả ngược lại. Trước sự khó hiểu của Parm về hành động vừa rồi, cậu giải thích: “Hia Win không thích ăn nấm.” – và đẩy bát súp không nấm tới trước mặt anh như sự chứng thực.
Parm chống cằm, thích thú nhìn hai người bọn họ. Cậu trộm liếc sang phía người yêu thì bắt gặp ngay nụ cười ‘anh đây biết hết’.
Team là tuýp người, bề ngoài không mấy khi thể hiện sự săn sóc với người khác, mặc dù từ thời đại học, cả Parm và Manow luôn được cậu ấy giúp đỡ không ít, nhưng cái cách như Parm đang chứng kiến thì…
“Cay quá!” Win chảy nước mắt khi cắn phải một miếng ớt.
“Dốt chưa.”
Team mắng người ta một câu, nhanh tay đưa thêm cốc nước. Cậu lấy đĩa của anh, gạt bỏ hết ớt xong đây đấy rồi đưa lại “Được rồi.”
“Bị Parm hại chết rồi.” Anh bổ xung thêm một câu trêu chọc cậu nhóc.
“Đừng đổ tội cho người yêu tao.” Dean chĩa tay cầm nĩa về phía tên bạn trời đánh ám chỉ, khiến mọi người vui vẻ bật cười.
…
Sau bữa cơm, Parm nhìn Win bằng ánh mắt muốn nói lại thôi khiến anh không nhịn được hỏi ngược lại cậu.
“Em có gì muốn nói với anh à?”
Parm nhìn quanh, thấy Team đã vào nhà vệ sinh, cậu đánh bạo bày tỏ.
“Anh Win là con giữa đúng không ạ?”
Win gật đầu.
“Nghe anh Dean nói, anh chăm sóc anh chị em rất tốt.”
“Ừ, chiều riết thành quen.”
“… Vậy tại sao…”
Nhác thấy bóng Team tiến về phía họ, Parm không nói thêm nữa, nhưng trong lòng cậu thực sự muốn biết, vì sao Win để Team chăm sóc anh kỹ thế trong khi đó không phải là thói quen của cậu ấy.
Phawin chiều chuộng xoa đầu người yêu đáp.
“Chỉ là nhiều lúc… muốn yêu thương chăm sóc lẫn nhau vậy đó.”
Không ai trong số chúng ta hoàn hảo, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, đôi khi có những thời điểm không nhất thiết phải là người khôn ngoan.
Tiễn hai người họ lái xe rời khỏi nhà hàng rồi, Parm và Dean sóng vai bên nhau, cậu bỗng cảm thán.
“Anh Win chắc có lẽ yêu Team nhiều lắm nhỉ?”
Dean nhếch hàng lông mày, tặc lưỡi ôm vai kéo người yêu nhỏ bé về phía ngôi nhà.
“Thằng bạn anh á, là một con hồ ly tinh dụ người. Nó biết Team miệng cứng lòng mềm, nên sẵn sàng sắm vai một đứa trẻ lớn xác cần có người săn sóc.”
Trên đại lộ thẳng tắp, vị phó chủ tịch CLB Bơi thoải mái ngả lưng trên ghế lái, ánh mắt kín đáo đặt lên người Team, khóe môi ánh lên một ý cười khó thấy.
Anh nhận ra một điều khá thú vị.
Cún con của anh, một khi đã đặt anh vào lòng rồi thì trong mắt người này, anh là toàn bộ thế giới.
End.
|
Nt6 Con sẽ là cô dâu của ai? Thorn, cô con gái út đang độ tuổi chập chững tập đi, bên trong chiếc váy diêm dúa như búp bê vẫn còn đang mặc bỉm. Cô ngồi gọn lỏn trong lòng ba, xinh xắn đáng yêu hệt như thiên thần nhỏ, khiến quý ngài Phawin cực kỳ hãnh diện.
“Con gái ba là tuyệt nhất.”
Trên sân cỏ, người cha với rất nhiều hình xăm trên cơ thể ôm lấy cô con gái, đoạn ghé vào gò má phúng phính của cô bé liên tục hít hà, trước mặt những người bạn thân muốn bày tỏ rằng, với anh đó là niềm yêu thương bất tận.
Ngày hôm nay, gia đình bơi lội có một buổi tụ họp, địa điểm là nhà của cựu chủ tịch Câu Lạc Bộ cùng sinh hoạt trước kia. Họ ngồi quây quần trong khu vườn nhiều cây xanh, bên lũ trẻ con đang vui vẻ thưởng thức trứng kho tàu và nhiều đồ ăn do chú Parm tự tay chuẩn bị.
“Mày nói câu đó đủ trăm lần chưa?” Dean đút táo cho cậu con trai mình ôm trong bọc, hết sức nhàm chán hỏi lại.
“Con trai cũng yêu, nhưng con gái mới tuyệt vời chứ.” Win, nhân cơ hội có thể một lần trên cơ thằng bạn, nói tiếp. “Nhất là lúc hỏi nó sau này lớn lên con cưới ai, ôiiiiiiii.”
Parm nhích đền gần chỗ bạn mình, ghé tai hỏi nhỏ. “Ảnh bị dở hơi à?”
Team thở dài, không quên để mắt tới hai đứa nhóc sinh đôi và Gavin (Gon) đang chơi trò đuổi bắt xung quanh, đoạn quay sang trả lời Parm.
“Hôm bữa ảnh hỏi con bé sau này sẽ là cô dâu của ai, nó đòi làm cô dâu của ba, từ đó tới giờ ảnh vui vẻ đến nghiện. Rồi cha con họ còn vì chuyện đó mà ồn ào một trận, hai đứa nhóc sinh đôi khóc đủ ba ngày vì chị không chịu lấy tụi nó nữa.”
Parm bật cười dịu dàng. “Đúng là trẻ con, đáng yêu thật.”
“Ừ nhưng ba tụi nó thì đáng đánh. Cậu cẩn thận, anh Dean sắp bị chọc điên cho coi.”
Vừa dứt lời, người-cha-đáng-đánh-đòn phát cuồng cô con gái đã tiếp tục câu hỏi cũ. “Sau này lớn lên con sẽ là cô dâu của ai~?”
Nghe tới đây Dean nhíu chặt lông mày, thầm mắng. Đợi đấy, lũ nhóc không ở đây thì tao đá đít mày.
Cô bé đứng dậy mở to đôi mắt tròn. Đây là câu hỏi mà cô bé đã nghe tới cả ngàn lần, câu trả lời mỗi ngày đều có chung đáp án. Nhưng hôm nay, lựa chọn không chỉ có thế. Cô đảo đôi mắt long lanh nhìn papa đang cười sung sướng, lại chuyển sang phía Gaem đang phồng mồm nhai quả gì đó, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Dean.
Cô bé thấy người này có nét rất riêng, không giống với bất cứ người nào trong gia đình nó cả. Nếu lớn một chút Thorn chắc chắn có thể phân biệt, đó là nét phương Tây đặc trưng của con lai, nhưng hiện tại nó chỉ biết rằng đôi mắt người kia vừa sâu vừa xanh, chính là thứ cuốn hút đẹp đẽ để đưa ra quyết định.
Cô bé liền vẩy mông ngúng nguẩy, lạch bạch chạy thẳng đến chỗ Dean, choàng tay ôm lấy cổ anh chồm lên, đẩy thằng nhóc Geam ngồi trong lòng ba sém chút thì ngã ngửa.
Dean nhanh tay đỡ lưng Geam, bất thình lình trên má có cảm giác ai đó thơm nhẹ. Thủ phạm là cô nhóc tên Thorn, rồi lại nghe bạn nhỏ ngọng nghịu bằng giọng trẻ con.
“Cô dâu của chú.”
Win: …
Dean: …
“Ôi móa.” Team nín cười đến run rẩy toàn thân. “Con bé cuối cùng cũng nhìn ra ai đẹp trai hơn rồi hả.”
Dean dịu dàng mỉm cười xoa đầu cháu gái, đoạn liếc đứa bạn thân, nâng cao tông giọng.
“Con gái vẫn là tốt nhất quả đất… Phải thế không bạn mình ơi?”
Win: …
Ngày hôm đó, quý ngài Phawin lớn đầu đã làm cha của ba đứa nhóc được nếm mùi giận dỗi, mãi cho đến khi cô gái bé nhỏ phải dỗ bằng mười cái thơm cùng với một lời hứa, sau này sẽ không nhận làm cô dâu của chú Dean nữa mới thôi.
P/S:
Gaem: Oa… oa…
Dean: Ôi Geam ngoan, sao con khóc?
Gaem: Papa của con.
Dean (dỗ dành vỗ vai thằng bé): ừ ừ, của con, của con hết.
Một lát sau.
Dean: Một cô con gái cũng thật tốt.
Parm (mỉm cười): ừm.
Dean: Thật tốt nha.
Parm: ừm.
Dean: Hay là…
Parm: Anh Dean, làm ơn ngủ đi nha…
Một lát sau đó nữa.
Dean (Nghe điện thoại): …
Win (đầu dây bên kia): Tao biết mà… thấy chưa, nghe lời khuyên của tao… bla bla…
Cùng lúc đó.
Team: Parm hả? Nghe nè, chuyện quan trọng.
Parm: Hử, chuyện gì vậy?
Team: Thu dọn đồ đạc cần thiết trốn khỏi nhà mau.
Parm: Hả?!?
—-End—-
|
NT7 Heo con bướng bỉnh. Áo vest sáng màu,
Mũ bóng chày kun- ngầu,
Quần bò bo gấu,
Cuối cùng là một đôi giày vải hiệu Onitsuka* nổi tiếng,
Xong.
“Đẹp trai quá xá!”
“Vô cùng, vô cùng đẹp trai na.”
Cậu nhóc ba tuổi cười nhe răng sún, xoay ngang xoay ngửa khoe bộ đồ mới trước sự tán thưởng của mọi người. Hiện tại, nó được ba mẹ gửi nhờ nhà người thân, chính là ông chú đang khoanh tay cười ha ha, xem chừng rất muốn cắn lên đôi má phúng phính kia một cái.
“Team cũng rất đẹp trai na.” Thằng bé ra dáng quý ông, lịch sự đáp lại.
“Ái chà, nhóc con dẻo miệng, muốn đưa đi đâu chơi?” Vừa nói, Team vừa khom người ẵm thằng nhóc lên, thằng bé cũng vô cùng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu.
“Narnia*.”
“Hả? Narnia?”
Cái tên nghe quen quen, như tên một bộ phim thì phải. Đến đó bằng cách nào ấy nhỉ, như là đi qua tủ quần áo? Team ngẫm nghĩ.
Biên niên sử Narnia: Sư tử, Phù thủy và cái Tủ áo (The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe) là phần đầu tiên trong series phim Biên niên sử Narnia chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Clive Staples Lewis. Kể về vùng đất tưởng tượng mang tên Narnia – thế giới kỳ ảo của phép thuật với loài thú huyền thoại và động vật biết nói, về những cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ đóng vai trò trung tâm trong diễn biến lịch sử của thế giới đó.
“Ha ha ha.” =))=))=))
“Êiii, con muốn tới Narnia. Chú Win, không cho cười.”
Thằng bé nhanh chóng xoay người về phía âm thanh phát ra, trên ghế sô pha – Win ngồi ngắm hai người pha trò từ đầu tới cuối.
“Ôi ôi, xin lỗi na.” Anh cười đến chảy cả nước mắt. “Team, thằng nhóc muốn tới Kidzania, khu vui chơi trẻ con trong trung tâm thương mại ấy.”
“Ò, rồi rồi. Narnia thì Narnia là được chứ gì.” Team thơm má thằng nhỏ tới tấp.
Thông thường mỗi khi có việc gấp, Del sẽ mang cậu nhóc nhà mình tới gửi DeanPharm. Song thật không may, đúng lúc hai người này đang ở Mỹ, vì thế cô buộc phải tìm ‘lốp dự phòng’ khẩn cấp, chính là cặp oan gia như chúng ta thấy đây. Từ lúc được mang tới, thằng bé đã ăn diện như một ngôi sao thời trang nhí, đương nhiên, tác giả không thể là ai khác ngoài ba nó, diễn viên nổi tiếng Alex.
“Đi thôi, tới vùng đất Narnia, nhanh nào.” Win nhổm dậy, nhanh nhẹn nhặt chìa khóa xe, đoạn thơm chụt lên má đứa nhóc đáng yêu, sau đó che tay bịt mắt thằng bé luôn, không quên tranh thủ thơm người thương thêm một cái.
“Hia!!!”
“Hôn hít cẩn thận rồi nhé, phải lịch sự, có trẻ con ở đây.”
Win đặt tiếp một nụ hôn gió lên tay mình thổi sang, song đáp lại hành động đó của anh, Team căm phẫn nghiến răng nghiến lợi.
*****
Narnia, à không, Kidzania là một khu vui chơi có diện tích tương đối rộng, tất nhiên sẽ có một đám trẻ con nô đùa chạy qua chạy lại, song cậu nhóc nhà Del còn quá nhỏ nên hai người ‘bảo hộ’ còn phải trả thêm phí để được vào đó trông chừng.
“Sao họ không cho người lớn chơi? Em cũng muốn giải nhiệt chứ bộ.”
Team đứng ngoài, thèm thuồng nhìn thằng nhóc nghịch nước, căn bản hồi bé cậu chưa có cơ hội thử qua những trò như vậy bao giờ.
Win nhướng mày “Vậy thì ra ngoài kiếm khẩu súng nước”, vừa nói vừa nâng tay vò rối đầu cậu.
Team gạt tay Win ra, kèm với đó là một cú lườm bất mãn, rồi vội vàng cào lại mớ tóc cho vào nếp mượt mà như lúc ban đầu.
Ít phút sau thằng nhóc chạy lại chỗ bọn họ, cũng giống như mọi đứa trẻ khác trên đời, cả thèm chóng chán đòi thử một trò mới.
Lần này, cả ba đến một căn nhà đồ chơi, bên trong còn có thêm gian bếp nhỏ. Cậu bé lập tức bắt chước việc mẹ thường làm khi ở nhà, mô phỏng môt ‘gia đình’ kiểu mẫu. Nó kéo hai gã thanh niên to đùng ngồi xuống ghế, rồi khệ nệ bày đồ hàng, chén bát phục vụ.
“Của ba.”
Win nhận từ cậu bé chiếc cốc nhựa, hào hứng phối hợp với câu “Cà phê nóng.” bằng động tác nâng cốc lên miệng thổi phù phù. “Cám ơn, mùi thơm quá.” Sau đó nín cười liếc sang người bên cạnh hỏi tiếp: “Của mẹ con đâu?”
“Này!!! Mẹ cái chết tiệt!” Team giận tím người, buột miệng nhỏ giọng chửi bậy một tiếng. Nếu ở nhà và không phải dọa trẻ con hoảng sợ, cậu đã sút người này 7749 lần rồi.
“Thì có ba rồi phải có mẹ chứ.”
“Thế thì em làm ba.”
“Muốn anh làm mẹ hả?” Win trỏ ngược vào mình hỏi lại.
“Hừm…” Team đột nhiên ngập ngừng, trước thằng bé mở to đôi mắt tròn chờ đợi.
“Vậy đi nhóc, giữa chú và Team, nhóc chọn ai làm mẹ?” Win khôn khéo gắp lửa bỏ tay người.
Cậu nhóc ba tuổi nhíu mày, trong mắt nó, hai người này rõ ràng chẳng có điểm nào giống mẹ, nhưng nếu buộc phải chọn một…
“Team làm mẹ!” thì Team đối xử với nó dịu dàng hơn cả, cũng phù hợp với vai trò làm mẹ hơn.
“Ôi, ha ha.”
Các bậc phụ huynh dẫn con chơi quanh đó tình nghe được câu chuyện thì bị chọc cười vui vẻ, nhất là những người đã để mắt tới cặp trai đẹp ngay từ lúc bước vào, song chính điều này lại đang khiến Team mặt đỏ tưng bừng vì xấu hổ.
“Aizzz!!!”
Được lắm, mẹ hả? Vậy thì để mẹ đóng cửa dạy ba.
Rất may, đối tượng bị nhắm tới đã nhanh mắt tránh được một cú ra đòn chính diện. Win cười muốn ná thở, nhìn Team khoa chân múa tay muốn tẩn mình, rồi bằng một động tác ôm cánh tay người này kéo lên, cùng lúc cúi người nhấc bổng thằng nhóc, dỗ dành. “Nào, lại đây ba dẫn đi chơi.”
Hai người họ vẫn luôn trải qua những tháng ngày ồn ào cãi cọ, nhưng tình yêu dành cho đối phương trước nay chưa bao giờ vơt bớt. Cậu bạn nhỏ xem chừng cực kỳ hài lòng với bức tranh gia đình hạnh phúc, nó ôm chặt cổ Win, muốn anh dẫn đi khám phá hết trò này trò khác, miệng không ngừng reo mấy tiếng “Ba ba”, mặc cho gương mặt ‘người mẹ hờ’ kia viết đầy hai chữ ‘miễn cưỡng’.
“Nhóc con, chịu khó nịnh ta đi nhé!”
“Ò, hee hee.”
Nó vẫy vẫy bàn tay nhỏ tí, rõ ràng chẳng mảy may để ý tới cảm xúc của Team. Cuối cùng, người bị đứa nhỏ bơ đẹp buộc lòng phải tính cách thương lượng: “Nhanh gọi ba đi.”
“Hông, con có ba rồi. Có hai ba thì lẫn lộn.” Vừa nói, nó vừa chỉ Win làm minh chứng.
“Vậy thì gọi Đá đì.”
“Con có Đá đì Alex.”
Cậu nhóc chớp chớp mắt tỏ vẻ ngượng ngùng, cuối cùng lớn giọng nói. “Bố! Team có thể làm bố!” cùng với đó là hành động vươn tới Team muốn được cậu bế.
Ngay khi từ ‘Bố’ phát từ miệng cậu bé, tâm trạng Team cũng lập tức thay đổi theo, thậm chí cậu còn vô cùng hạnh phúc ôm lấy đứa nhỏ, nhéo cái má phính đáng yêu. “Được rồi, từ giờ gọi bố Team nhé.”
“Bố Team!” Nó nói bằng chất giọng trẻ con thánh thót ngọt ngào, khiến hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười như nắc nẻ. Sao một đứa trẻ lại có thể đáng yêu đến mức độ này.
Về phía cậu nhóc cười khúc khích bấy giờ, nó hẳn đang cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất, vì ngoài Daddy Alex, nó vừa có thêm Ba Win, Bố Team. Nhìn xem, tộng cộng ba người cha, thật sự muốn khoe khoang với cả thế giới!!!
—– End.—–
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TEAM khoaimonhamxuong.wordpress.com ĐÃ DỊCH BẢN DỊCH NÀY
|