Dây Dầu Gai - The Hemp Rope Between US
|
|
Dây Dầu Gai - The Hemp Rope Between US by LazySheep – Dịch by hanthanhha
Mô tả:
Câu truyện tình yêu gà bay chó sủa của cặp oan gia Win-Team dưới ngòi bút của tác giả người Thái P’Sheep, còn gọi với tên Má Cừu.
Phawin-Sinh viên năm ba, phó chủ tịch CLB bơi lội của trường ĐH: bên ngoài bad boy bên trong chính xác con nhà người ta trong truyền thuyết & Team cậu sinh viên năm nhất chưa tròn mười tám- miệng cứng nhưng cả con người lẫn lòng dạ đều mềm như miếng bánh mô-chi…
Chính truyện tác giả vẫn đang viết, dự án chuyển thể thành phim “Between Us The Series” do P’New đạo diễn khởi quay tháng 4.2021.
(Câu chuyện bắt đầu sau chuyến tập huấn của CLB Bơi. Quãng thời gian từ chap 5-6 trong cuốn Sợi chỉ đỏ.)
ẦM!
Tiếng đập tường phát ra bởi hai cơ thể đang quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt.
Cặp môi nóng bỏng xoay vần triền miên cho tới khi cả hai đều không thở nổi. Họ không say, không chất kích thích hay bất cứ điều gì khác. Chỉ có cảm xúc của những người trẻ tuổi đang thoả mãn nhu cầu của bản thân.
“Ư…Ư~…”
Tiếng rên rỉ đứt đoạn, đối với kẻ xâm chiếm như khát như cầu; đầu lưỡi họ xoắn xuýt như hai kẻ mất đi toàn bộ lý trí.
Một người là đàn em năm nhất, vừa chân ướt chân ráo gia nhập CLB. Xuất phát từ ý định một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi*, đâu ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Chưa bao giờ cậu có suy nghĩ dây dưa với người cùng CLB, đó là điều không tưởng.
“Xoay người.”
Chủ nhân của mái tóc vàng lật thân thể của đối phương áp vào tường, vừa hôn vừa cắn vào sau gáy, để lại những dấu vết đỏ màu tình ái.
“Chết tiệt, đừng cắn!”
Đối tượng bên dưới định giẫm vào chân đàn anh, nhưng anh đã nhanh chóng rút chân về tránh được một cú ra đòn ăn miếng trả miếng.
Phó chủ tịch CLB bơi của trường Đại học T liếm liếm môi, luồn tay vào trong áo sơ mi, xoa nắn hạt đậu nhỏ của cậu thanh niên, tiến sâu vào cơ thể cậu ta như một hình phạt.
“Uhmm… Điên hả… Này…” Cậu ta chửi ổng lên, toàn thân bị kích thích.
Bàn tay anh vẫn cứ chơi đùa ở vị trí đó cho tới khi cảm thấy hai chân đối phương mềm nhũn, mới từ từ di chuyển xuống dưới, luồn từng ngón tay vào trong quần lót, mơn trớn cậu bạn nhỏ.
Cậu thanh niên giãy ra, hành động như thể muốn chạy trốn khỏi bàn tay xâm chiếm hư hỏng kia, xong cơ thể đột ngột căng cứng khi thanh âm trầm khàn thì thầm sát bên mang tai.
“Sợ hả?”
Câu hỏi – khác nào khiêu khích… khiến cậu ta nhất định không chịu rời bỏ cuộc chơi.
Cậu nghiến răng, để mặc cho đối phương bắt đầu sờ loạn…
*****
Chương trình tập huấn chào đón thành viên mới của CLB Bơi Lội được tổ chức bên một bãi biển, địa điểm chính xác tại một khu nghỉ dưỡng mà chủ sở hữu của nó là vị phó chủ tịch CLB lúc nào cũng trong tình trạng tưng tửng này. Win, cao ráo, thân hình vạm vỡ, mái tóc nhuộm vàng ánh kim vô cùng nổi bật.
Anh bật một lon soda, đứng ngoài quan sát những thành viên năm nhất đang nướng thịt ngoài trời. Một buổi liên hoan nho nhỏ sau khi kết thúc các hoạt động chính thức, trước khi họ quay trở về trường.
Qua một ngày dài lăn lộn, cả đội chơi thật đã, gồm cả việc đua nhau bơi vài vòng và rất nhiều trò vui khác.
“Thật hết biết, bọn nó định quẩy cả đêm nay sao?” Win buột miệng tự hỏi.
Vị chủ tịch CLB đi tới đứng cạnh Win, người này luôn luôn nghiêm khắc trong việc quản lý lũ khỉ lâu nhâu ngoài kia, nhưng hôm nay ngày cuối cùng, anh đặc cách cho chúng tự do đùa nghịch, ngày mai có thể ngủ bù trên xe khi quay về.
“Sao mày không ra chơi cùng tụi nó?”
Win hờ hững hỏi, chỉ nhận được cái liếc xéo từ Dean. Ít ra như thế này còn tốt hơn hành động bình thường của hắn, vì Dean biết người bạn này của anh thích tiệc tùng như thế nào.
“Nửa đêm rồi, nhắc chúng nó bé bé thôi.”
Dean vỗ vai bạn, nhắc câu cuối cùng rồi bỏ ra chỗ khác. Anh còn một bài báo cáo về đợt tập huấn này cần gửi cho huấn luyện viên.
Win lắc đầu. Anh la lối kêu đám đàn em nhỏ giọng lại rồi quay trở về phòng riêng của mình.
Mỗi căn biệt thự nhà vườn của khu nghỉ dưỡng này được thiết kế cho sáu người ở, nhưng vì còn dư hai phòng ngủ phía gian trái nên một phòng được dành cho Win- chủ khu nghỉ dưỡng và một phòng để cho bạn anh- vị chủ tịch CLB như một ưu đãi đặc biệt.
Người đàn ông trẻ bước vào căn biệt thự của đội. Một vài đứa đàn em ngồi trước cửa phòng chúng tám chuyện, một số khác thì đóng cửa nghỉ ngơi, anh đoán chắc chúng đã sớm đi ngủ rồi.
“Oái!” Anh kêu lên khi thấy bóng người vụt ra khỏi căn nhà đèn điện tối om.
“Hửm, tụi nó chắc muốn ngủ cùng nhau?” Win nghĩ bụng.
Anh quyết định đi tới căn biệt thự gần đó, cửa phòng còn chưa đóng kín, khiến cho Win dễ dàng nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.
Những đứa trẻ hư này!
Win tự vả mặt mình, lầm bầm chửi thề. Lúc thấy đèn tắt, anh còn nghĩ tụi nó là những đứa ngoan, chịu khó đi ngủ sớm.
Mẹ nó! Thế mà cả đám lại rúc vào trong phòng tối xem phim con heo.
Tiếng rên rỉ của nhân vật nữ trên màn hình quá lớn, hình ảnh nóng bỏng cộng với những âm thanh gợi tình của diễn viên làm Win nghĩ, nếu anh xông vào bây giờ, không biết mấy thằng nhóc đang dán mắt vào màn hình kia có bị dọa chết hay không?
Win nhún vai, từ từ khép cửa lại rồi lắc đầu. Anh cũng không phải quá nghiêm khắc tới mức lúc nào cũng gây áp lực cho tụi nó. Kỳ thực, suốt ngày đặt chúng vào tình trạng căng thẳng cũng chẳng tốt chút nào.
Bầu trời đêm lác đác những vì sao lấp lánh, đèn điện trang trí ở khu nghĩ dưỡng đủ chiếu sáng cả con đường.
Dáng người cao lớn chầm chậm tản bộ, sải chân dài nhằm hướng phòng mình mà đi, đột nhiên dừng bước bởi âm thanh của hơi thở gấp gáp.
Lý ra, Win không phải nhất thiết phải quan tâm tới âm thanh kỳ lạ đó, nhưng với tư cách chủ nơi này, anh vẫn cảm thấy lo lắng vài phần.
Đôi chân dài nhanh chóng tiếp cận nơi âm thanh kia phát ra, bỗng giật mình vì hình dáng quen mắt, cậu sinh viên năm nhất đang giữ ống nước xịt trên đầu.
“Chuyện quái gì vậy?!?”
Win vội vã giật ống xịt nước khỏi tay đàn em. Anh sợ cậu thanh niên năm nhất hình như đang say mèm này sẽ làm điều gì ngu ngốc.
“… Hia*!” Cậu ta giật mình la lên.
Nếu có ai đó gọi anh là Hia, người đó không ai khác ngoài Team. Nhìn cậu ta bây giờ không khác nào vừa được vớt lên từ hồ nước, mặt đỏ bừng, toàn thân ướt sũng.
Đôi mắt kích động của Win nhìn cậu ta chằm chằm. Team là một đứa trẻ nghịch ngợm, đôi khi tỏ vẻ bất cần, nhưng anh biết bản chất cậu không phải đứa hư hỏng. Người đàn anh tiến sát tới gò má đỏ phừng phừng của Team, thoáng thở dài khi không hề ngửi thấy mùi chất cồn quanh người cậu.
“Đang làm trò gì vậy, Hia?” Cậu nhóc hỏi lại bằng giọng điệu hoảng hốt.
“Kiểm tra xem có phải đã làm vài ly không? Có chuyện gì vậy?”
Vừa hỏi Win vừa hạ tầm mắt, những gì anh chứng kiến khiến cặp lông mày nhếch lên.
Bóng người anh vừa thấy đi ra khỏi biệt thự nghỉ dưỡng lúc nãy là Team sao?
“Chú mày vừa xem phim con heo?!?”
Win thốt ra và không thể ngưng cười. Tất nhiên, Team nhanh chóng lái sang chuyện khác, ngăn không cho người đàn anh biết sâu xa hơn là cậu ta đang cứng.
“Hia, không phải anh muốn đi đâu sao, lẹ đi.” Team căng thẳng đáp.
Đối với một người lấy việc chọc ghẹo người khác làm niềm vui như Win, phản ứng đó chỉ làm anh cong khóe môi nham hiểm. Anh tiến lại gần Team, cố tình thì thào bên tai cậu.
“Sao không tự giúp bản thân như cái cách các bạn cậu làm? Ra đây gây sự với cái vòi nước làm gì, cậu điên sao?” Giọng Win hết sức lưu manh, châm chọc.
Team thở dài, thầm chửi “Gã đàn anh này, thực sự thiếu đánh!”
“Thử rồi, nhưng đông người quá nên không thỏa mãn.”
Team nhớ lại lúc một đống người cùng ngồi dán mắt vào xem phim sẽ. Làm gì có thằng quái nào lên đỉnh được theo cách đó? Nghĩ tới khuôn mặt của mấy thằng bạn trời đánh đó thì tắt nứng luôn rồi.
“Nghĩa là cậu không thể lên đỉnh khi có đông người hả?” Win chất vấn.
Team xấu hổ gật đầu, cậu ta chằm chằm nhìn Win khiến anh bật cười như nắc nẻ.
“Muộn thế này rồi, nước không giải quyết được gì đâu.”
Win nhìn xung quanh, chỗ này khá tối. Ánh sáng của đèn đường không thể chiếu tới tận đây. Đôi mắt sắc sảo quét một lượt từ đầu tới chân đàn em. Team đang trong tư thế không lấy gì làm thoải mái, khuôn mặt cậu ta vô cùng bức bối, xem ra chịu giày vò không ít.
Win mím môi, đằng nào anh cũng đã nhìn thấy hết, rõ ràng cậu thanh niên đang trong tình trạng như thế này, làm anh có chút muốn… bắt nạt.
“Cần giúp không?”
“Hả?!?” Team ngẩng mặt, đôi mắt trợn tròn nhìn đàn anh.
“Giúp cái gì?” Cậu bối rối lùi về phía sau ba bước.
Team chăm chăm nhìn đàn anh trước mặt một cách khó tin, cậu đã từng nghe đồn Gã Win này là song tính, anh ta có thể quan hệ với cả hai giới, nhưng không dám nghĩ mình lại rơi vào tình huống này.
“Thế cậu muốn anh giúp cái gì?”
Win khoanh cánh tay trước ngực ngạo nghễ, đối diện với khuôn mặt đang không hề dễ chịu chút nào, kiểu sẵn sàng cho anh ăn một bạt tai.
“Nếu cậu cứ để nó như vậy, khác nào tra tấn, không thấy vậy sao? Nó sẽ vô cùng khó chịu. Chỉ là giúp đỡ bạn bè làm việc cậu ta không thể thôi, được không?” Win nhướng lông mày ra vẻ anh đây biết hết.
Team đảo mắt một vòng, xác định xung quanh toàn bóng tối. Chỉ có tiếng sóng xô bờ cát, tiếng cười đùa của mấy đứa bạn vẫn còn mải mê nướng thịt vọng lại từ xa.
“Anh nhìn cái gì…?” Team nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi lại.
Win nhún vai, kéo cánh tay đứa đàn em đang tính bỏ đi đẩy vào một góc kín tối như mực, nơi những bụi cây bên cạnh khu biệt thự là chốn phòng thủ an toàn và yên tĩnh.
“Con mẹ nó! huh… anh tính làm gì, nghiêm túc đấy hả?”
Team, kẻ chưa từng để người khác thấy mình thủ dâm giờ đã được khai sáng đầu óc. Càng nhìn, càng thấy gã đàn anh này thực sự không đùa. Team bất ngờ bị quay người úp mặt vào vách tường căn biệt thự.
“Shhhhh, đừng làm ồn. Người bên trong nghe thấy đấy.”
Win vừa nói vừa chen chân mình vào giữa hai chân Team tách chúng ta. Team nghiêng mặt về sau, hoảng hốt nhìn đàn anh chằm chằm.
Quá điêu luyện!!!!
“Uhhh…” Hơi thở hỗn loạn khi cậu khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Chiếc quần ngoài đã bị kéo xuống cùng với cả quần trong, cậu không dám tin những việc mình đang làm bây giờ.
“Hừm… có vẻ cương hết cỡ rồi na.” Win thấp giọng thì thào bên tai Team, bàn tay to lớn của anh nắm lấy cậu bạn nhỏ.
Team cắn răng, mắt nhắm nghiền để cho đàn anh vuốt ve. Đây là lần đầu tiên có người khác chạm vào phần đó của cậu, một cảm giác khác lạ chạy khắp thân thể.
“Chết tiệt… ahhh!”
Phản ứng chân thật của cơ thể trong vòng tay Win làm anh tăng tốc độ, anh cố tình xoa nắn phần đầu ẩm ướt của cậu em đã cương hết cỡ cho tới khi Team không chịu nổi nữa phải rên lên.
“Em… không nổi…”
“Nhiều lời.” Giọng nói đứt đoạn của đàn em khiến Win bật cười. Anh ghì lấy cơ thể của cậu, bàn tay ra tăng tốc độ “Giờ thì ngừng nói đi.”
Team ngậm chặt quai hàm, hô hấp bất ổn, cậu quay đầu nhìn đàn anh. Cả hai chân run rẩy vì cảm giác co rút đang bùng lên.
Hơi thở phập phồng, tiếng rên rỉ khẽ khẽ trong cuống họng. Bờ môi hai người mấp máy, rồi tìm đến nhau…
“Uhmmm…”
Cảm giác tiếp xúc vô cùng mềm mại.
Team há miệng tiếp nhận sự xâm lấn của lưỡi đối phương, Win ngay lập tức hồi đáp. Đầu lưỡi nóng hổi, xoay chuyển, quấn quýt lấy nhau, âm thanh phát ra càng ngày càng trở nên kích thích. Cậu thanh niên chưa từng trải đời bấu chặt đầu ngón tay vào bức tường trước mặt, bờ môi run rẩy, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.
“Ahhhh…!!!”
Cuối cùng Team cũng đã giải phóng dục vọng ra ngoài, lên đôi tay vẫn đang cầm phân thân của cậu.
“Hắc…” Team áp người vào tường, đã bao lâu rồi cậu không đạt cảm giác lên đỉnh như vậy?
Nó thực sự… Sướng… Chuyện quái gì với cái mông cậu vậy?
Team nhìn người phía sau mình, Win đang quỳ gối, nhìn vào bộ phận đang nằm trong tay anh ta, đánh thức nó bằng cách liếm dọc từ gốc đến ngọn. Trái tim của cậu thanh niên đập liên hồi trong lồng ngực.
Cái quái gì làm nó vừa ra xong lại từ từ cứng trở lại?
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, giữa bóng tối và tiếng sóng biển rì rào, trái tim của Team bay lên tận mây xanh. Không ồn ào, không lời yêu đương đường mật, cảm xúc phóng đại cực độ nhấn cậu trầm luân trong đó.
Win liếm môi đối phương, gật đầu nhìn cậu đàn em mặc lại quần và bắt đầu nhấc bước. Lúc đầu, Team kháng cự, không hợp tác nhưng sau cùng ý trí bị sự kích thích đánh cho vỡ vụn mà thả trôi theo cảm xúc của vị phó chủ tịch này lúc nào không hay.
Cả hai bọn họ đã bước vào một mối quan hệ không hề mong muốn.
*****
Team ném người cái “Phịch!” lên chiếc giường nhăn nhúm ở ký túc xá vì vốn dĩ bình thường cậu ta cũng không ăn nằm tử tế gì cho cam. Chiếc túi xách quăng gần cửa cùng với một đống bừa bãi trên sàn. Cậu mới trở về từ hoạt động tập huấn của CLB bơi lội trong trạng thái sức cùng lực kiệt.
Cậu xoay lưng, cặp lông mày nhăn lại vì cảm giác đau nhói từ phía sau truyền đến.
Bọn họ đã thực sự làm chuyện đó…
Cậu đã ngủ với đàn anh trong CLB cho dù hai người mới gặp nhau được vài tháng. Cậu nên đổ lỗi cho Hooc-môn sinh dục, thứ đã đưa đẩy cậu đến một thế giới chưa từng tồn tại trong nhân sinh quan của cậu trước giờ. Nhưng mẹ kiếp! Anh ta đúng là điêu luyện. Anh ta không làm cậu đau, anh ta dùng bao để giữ cho ‘chỗ đó’ của cậu được sạch sẽ.
|
“Đợi chút.” Team đột ngột mở to hai mắt.
Khốn kiếp! Mang sẵn bao tới khu cắm trại! Chết tiệt Hia!
Team ngồi bật dậy vò đầu, nhìn đồng hồ thấy còn ba phút nữa là tới bảy giờ, cậu còn có lớp.
Sáng mai cũng phải đến trường. Team lột bỏ quần áo rồi đi vào phòng tắm, ngang qua tấm gương soi trước bồn, cậu dừng lại khi nhìn thấy trên khắp cơ thể mình, một loạt những vết lấm tấm bao gồm cả vết hôn và những dấu răng.
“Ôiiiii, anh là người hay là chó vậy?”
Với sự ám muội này trên người, làm sao mà tới CLB đây?
Team nhìn vết mờ mờ ở xương quai xanh, không quá sâu nên sẽ nhanh chóng tan đi, những những vết còn lại, chắc phải mất vài ngày mới hết.
Cậu vội vàng đi tắm rồi lại lăn ra giường. Lần này, Team vớ điện thoại, nhắn tin cho người bạn thân trong nhóm, rằng cậu bị cảm nên không thể tới lớp hôm nay.
Parm là đứa vô cùng tốt bụng và quan tâm tới cậu, nên thật có lỗi khi nói dối người bạn này, nhưng chẳng còn cách nào để cậu có thể đến trường với một loạt những vết đỏ trên cổ như thế này được?
Thực sự tệ hại.
Team nói chuyện với Manow xong thì ném điện thoại, ôm gối đầu cuộn tròn trên giường, từ từ nhắm hai mắt lại. Sự đụng chạm của ai đó vẫn để lại cảm giác trên da thịt cậu, tiếng thì thầm bên tai, hơi thở gấp gáp vẫn in trong tâm trí. Đau đớn có, sung sướng có, kích động có.
Đêm đó, họ đã quấn lấy nhau làm rất nhiều lần. Team chưa từng biết hơi ấm từ làn da của người khác lại tốt đến vậy.
Đặc biệt là cơ thể chi chít hình xăm của một người đã làm trái tim cậu xao xuyến.
_____End Chap.1_____
Chú thích:
. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi: Nguyên gốc từ này trong tiếng Thái là quan hệ trên mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu.
. Hia: Một cách gọi Anh khác trong Tiếng Thái những người gốc Hoa thường dùng. Giống như Chế dùng gọi chị. Phi: Gọi chung anh/chị, những người lớn tuổi hơn.
|
Chương 2: Thuốc giảm đau Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu vang.
Trước khi giai điệu của bài hát được đặt làm nhạc chuông kết thúc, chủ nhân của nó đã vươn tay tắt phéng.
Team lật người, nằm sấp trên giường.
Cậu ta đang giả bệnh, nên không có việc gì để làm ngoài việc nằm ườn trên giường. Cậu không thể bơi và ôn bài có lẽ là nhiệm vụ duy nhất. Lười biếng tới nỗi cũng chẳng buồn lượn lờ mấy trung tâm mua sắm.
Team định bụng sẽ ngủ cho qua ngày nhưng sau khi lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu quyết định nhấc thân đi tắm. Tắm xong, cậu lục lọi kiếm thứ gì đó lót dạ rồi lại mò lên giường cầm điện thoại chơi Game.
Đối với Team, Game trực tuyến hay mấy trò Nitendo* không phải mối quan tâm của cậu, Team thích vận động ngoài trời như chơi mấy môn thể thao hơn là nằm dài để đánh game online trên thiết bị điện tử. Nhưng bởi rảnh rỗi sinh nông nổi, giờ phút này, cậu đành chắm chúi chơi game.
Âm thanh bổ trợ làm nhạc nền của trò chơi í éo, cổ vũ cậu vì đã đột phá mức điểm cao mới. Cậu mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bảng xếp hạng, thì phát hiện mình chỉ ở vị trí thứ hai. Liếc mắt ngó tên người đứng đầu, cậu giật mình.
Winnie the pool: 7,420,700
Quay về nhìn lại điểm của chính mình:
(*___*)/: 4,870,950
Thế quái nào để đạt hơn bảy triệu điểm? Lãng phí thời gian lần tiền bạc để giữ điểm số như thế này trên top.
Cậu thanh niên chán nản ném điện thoại lên giường rồi nhắm mắt, nhớ lại chuyện xảy ra mấy đêm trước.
Cậu thật ngu ngốc khi theo gã đàn anh khốn đó vào phòng riêng, rõ ràng cậu hiểu, mục đích của anh ta khi rủ cậu vào phòng là gì. Nhưng lúc đó, chỉ vì quá đúng thời điểm cộng với sự thôi thúc của trí tò mò đã chiến thắng hành vi thông thường của bản thân. Cậu cần được giải tỏa.
Cậu chưa từng làm chuyện đó với một gã đàn ông, vì thế phải thành thật thừa nhận rằng, cậu đã bị gã đàn anh thối tha kia thịt.
Cái đậu…
Vừa đặt chân vào căn phòng đó, cậu đã bị túm chặt, bị áp bức, lưng dán lên tường, lập tức bị ăn ngấu nghiến ngay trước cửa. Sự tấn công đột ngột đó khiến đầu óc choáng váng, mọi giác quan tê dại. Khi não bộ kịp nhảy số thì cậu đã, đã—
“Chết tiệt… êiiiiiii!!!” Team túm lấy gối đầu chửi thề.
Mẹ nó! Cậu một lần nữa ở trên giường bị đè tới ná thở.
Team nhỏm dậy vò đầu. Mọi chuyện xảy đã không thể cứu vãn.
“Thật khốn nạn…” Team tự chửi mình.
Từ khi còn là một đứa trẻ, tại mỗi thời khắc quyết định, cậu luôn luôn là người tự đưa ra sự lựa chọn và bản thân cũng chưa từng hối hận vì điều đó. Với cậu, quan trọng là sự trải nghiệm.
Team muốn ngủ một giấc, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu không sao chợp mắt, cộng thêm cái dạ dày rỗng tuếch liên tục biểu tình.
Cậu nhảy khỏi giường, vớ đại gói snack khoai tây, mở Tivi xem bộ phim mới mua về. Còn khi nào cậu mới định học bài ấy hả? Ai biết được, giờ cần phải thoải mái đầu óc cái đã. Quyết định vậy đi!
*****
“Cậu ta bị cảm?”
Người đàn anh với vẻ bề ngoài thân thiện, đeo mắt kính mỉm cười dịu dàng hỏi lại cô gái có cái tên theo anh nhớ là Manow.
Cô gái sáng sớm nay đã bất ngờ xuất hiện ở bể bơi của CLB, thông báo Team bị bệnh. Với tư cách là bạn của cậu ta, cô tới đây xin phép cho Team nghỉ ốm.
“Chuyện gì vậy anh Prug?”
Vị phó chủ tịch CLB từ đâu xuất hiện quàng vai người đàn anh. Prug đang nhìn cô gái có cái tên Manow này một cách thích thú.
“Team bị cảm na.” Prug, thành viên năm tư của CLB bơi trả lời, sẵn tiện cuộn tập tài liệu trong tay gõ lên đầu Win.
“Thằng Team? Cậu ta bị cảm, có nặng không?” Win nhíu mày.
“Dạ!”
Cô nhóc mỉm cười kéo người bạn đi cùng lên phía trước. Cậu nhóc tên Parm đang nhoài người theo hướng khác, mặt nhăn nhó vì bị cô lôi kéo tới đây.
“Cậu ấy mới gửi Line sáng này, nhờ xin nghỉ cả lớp học lẫn CLB.”
“Ừm, được rồi. Hôm nay cũng không có tập bởi vì năm nhất đều mệt cả. Cám ơn đã báo với tụi anh, em Manow, em Parm.”
Win trao cho hai đứa nhỏ một nụ cười xã giao, cùng lúc chủ tịch CLB bơi- Dean, tới tham gia câu chuyện với một câu hỏi mù mờ.
“Ai vắng cơ…?”
Vị này còn chưa nói hết câu, hai đàn em năm nhất đã biến mất. Ba người đàn ông đồng loạt ngây như khúc gỗ. Điều thực sự vừa mới diễn ra, Manow bị người bạn của mình nắm cổ tay lôi đi nhanh như cơn gió trước khi hai đàn anh kịp nhận ra ai vừa xuất hiện.
“Nếu tụi nó chạy nhanh tới vậy, chi bằng tham gia vào CLB điền kinh cho rồi.”
Win cười lớn, người còn lại thì cố tình tỏ ra bận rộn. Đôi mắt màu ghi xanh với theo bóng hai người khuất dần. Lòng trùng xuống khi anh chưa có cơi hội bắt chuyện với họ.
Prug chỉ lắc đầu.
“Vậy anh vào khởi động trước, đừng nhoi nữa và tập đi.” Vừa nói anh vừa kéo theo gã đàn em năm ba, người đang thả hồn suy tư cái gì đó.
“Cậu ta chăm như thế cơ mà nhỉ?”
Trước giờ cậu ta vẫn khỏe mạnh, không hôm nào quên luyện tập, luôn xuất hiện đều đặn trước mắt Win. Đây là lần đầu tiên, cậu ta vắng mặt.
Gã đàn ông chuyên gây rắc rối liếc đàn anh rồi quay sang nói với bạn như ăn cướp:
“Dean, mày để thông tin cá nhân của các thành viên ở đâu?”
“Định làm gì?” Dean đề phòng.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ cho Win ngăn lưu trữ tư liệu. Có điều gì sai sai, chưa từng thấy Win có hứng thú tới sơ yếu lý lịch của bất kỳ thành viên nào trong CLB.
“Có chút việc cần. Yên tâm, sẽ không làm gì bậy bạ đâu.” Win đáp.
“Nói thế càng làm mày trở nên đáng ngờ hơn.”
“Ha, lo bò trắng răng.”
Người đàn ông trẻ chọn một tập tài liệu rồi kéo chúng ra, lật đi lật lại để tìm thông tin của một người. Tìm thầy rồi, anh vô cùng ngạc nhiên.
Hóa ra, bọn họ ở cùng ký túc xá.
Anh đóng tập tài liệu, để lại chỗ cũ, nhờ có trí nhớ tốt, anh đã nhanh chóng nhớ số điện thoại cùng với số phòng.
“Chiều cúp học nha Dean.” Win nói vọng ra.
“Ờ!”
Dean gật đầu. Anh không quan tâm tới việc Win trốn tiết vì thừa biết, cho dù có nghe giảng hay không, hắn vẫn luôn đạt điểm A và vì việc hắn vắng mặt ở lớp kinh tế, càng tránh cho Dean khỏi bị những lời trêu ghẹo của hắn làm phiền.
*****
Ký túc xá Win ở không cách trường bao xa nên 90% cư dân ở đó là sinh viên của trường. Chủ nhân chiếc xe phân khối lớn bỏ mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc vàng rồi xách đồ theo. Anh bấm thang máy chọn tầng chín mặc dù phòng của anh là ở tầng mười.
“Phòng 919!”
Anh lẩm nhẩm khi đi dọc hành lang nhìn ngó số phòng, dừng chân trước cánh cửa nơi anh cần tới.
Người đàn ông gõ cửa.
919
Đôi mắt láu cá thể hiện rất rõ anh đang hào hứng và mong chờ được trông thấy phản ứng của cậu nhóc cứng miệng này như thế nào. Đợi một lúc, có tiếng nói vọng ra kêu anh chờ đợi.
“Ai đấy?” Team bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến anh giật mình.
“Cậu… bệnh thật hả?” Win nghi ngờ, rõ ràng nhìn cậu ta hoàn toàn bình thường.
Rầm!!!
Chủ nhân căn hộ đóng sập cửa trước mặt đàn anh. Win trợn mắt đập cửa lần nữa.
“Mở cửa ra!!!”
“Hia tới đây làm gì?”
“Bạn cậu nói cậu bị cảm. Không phải chứ? Anh mày đến thăm.” Win vẫn tiếp tục đập cửa thùm thụp.
“Không ốm. Tôi chỉ muốn ngủ nướng thôi, hiểu chưa?”
Team phản kháng, không muốn cho đối phương vào trong. Cậu chặn cửa, đổ mồ hôi trộm vì cảm giác ngượng ngùng và mệt mỏi.
“Chết tiệt, Hia tới đây làm gì?”
“Cậu lười thật hay cậu không thể đến trường hả?” Gã đàn anh xấu xa cố tình nói lớn “Ờ… Hay tối đó anh đè cậu mạnh quá nên cậu không thể…”
Rầm!!!
Cánh cửa phòng bật mở, chủ nhân căn phòng nhanh như cắt kéo cánh tay vị khách không mời lôi vào trong.
“Bớt nói nhảm! Anh không biết xấu hổ hả? Tới đây làm gì?”
Cậu chắn trước mặt khách, hai tay vò đầu, gương mặt cau có.
“Hừ!!!” Win đặt một đống túi lớn nhỏ vào tay cậu ta.
Team ngẩn người, không dám tin là người này thế mà lại gãi đúng chỗ ngứa, cái cậu cần chỉ là… một phần cơm.
“Anh mua bữa trưa, nghĩ chắc cậu ốm nên cần bồi bổ.”
Thấy cậu nhóc không chịu nhận đồ ăn mình mua tới, Win quay sang đặt chúng lên chiếc bàn kiểu Nhật rồi loanh quanh tìm đĩa đựng.
“Đợi đợi đợi… anh đang làm cái gì thế? Nếu tới thăm thì đủ rồi, anh để đồ ăn đó rồi lượn khỏi đây đi.” Team cao giọng.
“Hơ, hay nhỉ.” -Win lấy hai cái đĩa đặt lên bàn- “Anh mày cũng đói! trong đây cũng có phần của anh!”
Chủ nhân căn phòng cứng họng trước vị khách mặt dày.
“Rồi sao anh không tự về phòng mình mà ăn, hey…”
Gã đàn anh nhún vai, ung dung đổ đổ ăn ra đĩa rồi lấy thìa múc.
Team dù bực dọc nhưng cuối cùng cũng đành chịu, không còn sức cãi nhau với gã đàn anh này. Cậu lê xác tới giá đồ, lấy hai ly thủy tinh rót nước. Ngồi xuống và im lặng dùng bữa có lẽ sẽ tốt hơn.
“… Đợi chút.”
Cậu thanh niên nhặt lấy cái thìa, xúc cơm ở cái đĩa đã được đổ sẵn tương ớt. Chả hiểu tại sao gã đàn anh biết cậu ta cuồng ăn cay và rau xanh.
“Sao anh biết tôi sống ở đây?”
“Trong bản đăng ký của CLB.” Win nhún vai.
“Hey! Sao anh lại làm thế? Lạm quyền!”
Thìa cơm trên tay gã đàn anh đáp trúng miệng cậu. Anh chàng nuốt nước miếng, cố gắng tránh mà không được đành ngoan ngoãn nhai nuốt.
“Bao nhiêu đứa nghỉ, sao phải để ý tới tôi làm gì?”
“…”
“Còn nữa, tôi tò mò làm sao anh vào bên trong tòa nhà được vậy? Phải có thẻ ra vào cơ mà?”
Người đàn ông thở dài, móc trong túi quần một tấm khóa thẻ giơ ngang tầm mắt. Khóe môi anh cong lên, nụ cười chiếm phần ưu thế.
“Nói cho cậu biết là chúng ta sống cùng một nơi.” Win chỏ ngón tay lên trần:
“Phòng 1019.”
“Hảaaaa…?!?”
Team trợn mắt há mồm. Cậu thật muốn biết kiếp trước mình có làm điều gì xấu xa không mà kiếp này ông trời bắt tội.
Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc theo cách cả hai quay lưng vào nhau, bực tức dồn cơm vào miệng. Sau bữa ăn, gã đàn anh xấu xa thoải mái thả mình nằm thư giãn trong khi chủ nhà đứng chôn chân rửa bát, tất nhiên vì cậu ta từ chối mọi sự giúp đỡ.
“Sao cúp tập?”
Win đột nhiên ngồi dậy hỏi, lưng dựa vào tường, tay bấm điều khiển chuyển kênh ti vi lung tung không mục đích.
“Lười!”
Cậu nhóc đã hoàn thành công việc, cậu úp chiếc đĩa cuối cùng lên giá, lau khô tay rồi quay trở lại giường nằm.
“Nếu cậu cúp học vì lười thì anh còn tin. Nhưng cậu cuồng bơi, anh chắc chắn trừ khi cậu chết chứ cũng không bỏ tập.”
Win vừa nói vừa túm cổ chân Team lôi khỏi giường.
“Ôiiii dào, chuyện của tôi.”
Cậu vừa trả lời vừa cố gỡ bàn tay ra khỏi mắt cá chân, hậu quả càng làm đối phương túm chặt nó hơn nữa.
“Đau tới nỗi bơi không nổi sao? Thành thật đi.”
Win hỏi bằng giọng điệu hạnh phúc và ánh mắt có phần chờ mong. Anh tiếp tục túm lấy cái chân thứ hai đang chuẩn bị sút mình một phát, giữ chặt không cho Team giãy giụa.
“Khốn nạn, Hia! Anh không hiểu tiếng người à! LƯƠI HUYỀN LƯỜI, hiểu chưa!!! Không đùa đâu… ôi…”
Team la lối khi Win đứng bật dậy. Cậu ra sức chống lại nhưng hai tay đã bị kẹp chặt bằng sức lực của một con bò tót. Thậm chí chân cũng không giơ lên đá nổi vì gã đàn anh này đang chen vào giữa.
Win cố tình kẹp tay đối phương bằng sức mạnh cộng với vài phần mánh khóe, rất nhanh cậu thanh niên Team không có cách nào chống lại được.
“Đây, anh còn mua cả thuốc cho cậu.”
Win thò tay vào túi móc ra một tuýp thuốc; thừa dịp, Team phản công đá anh sang một bên rồi lăn khỏi giường.
“Ôiiiii!!!!”
“Nhìn những gì anh đã làm đi!”
Cậu nổi giận, mặt đen như đít nồi, lột phăng áo ngoài quát:
“Nhìn thấy chưa? Vì những gì anh đã làm với tôi thành ra thế này đây. Bảo tôi tập bơi bằng cách nào?”
Win bản tính vốn dịu dàng, anh xoa xoa cái mông đau, gãi gãi cằm vì đã không nhận ra tối hôm đó mình hoang dại tới độ mất khống chế.
“Hey. Xin lỗi, xin lỗi!” Win nhận sai, cố gắng gỡ gạc “Sao phải tức giận tới như vậy.”
“Bởi vì cái miệng chó của anh?” Team châm chọc.
“Ờ, tiện đây cái miệng chó của anh cho tôi biết, cái này phải uống thuốc bằng cách nào không?”
Cậu làm bộ mặt khiến con chó lúc này bối rối.
“Anh nói là tôi bị đau tới nỗi không làm được gì mà.”
Team nhặt gối đầu ném về phía đối phương, Win lập tức giơ hai tay đầu hàng.
“Đợi đã, cậu không đau cơ sao?!? Vừa rồi tụi năm nhất bọn cậu vắng mặt vì tất cả đều bị căng cơ sau buổi tập huấn đó.”
Team rút cục tự đào mồ chôn mình, cậu thở dài thườn thượt khi gã đàn anh chìa tuýp thuốc.
“…Giảm đau cơ?!?…”
“Tất nhiên, chứ cậu nghĩ thuốc gì?”
Team chết sững. May cho cậu thanh niên trai tráng không có tiền sử tim mạch hay cao huyết áp, vẻ mặt cố tỏ ra điềm tĩnh.
Oyy… Cmn mình còn tưởng là thuốc giảm đau tại chỗ…
“Không gì hết.” Team lạc giọng đáp.
Win nhướng mày, ngồi dậy đẩy đàn em xuống giường.
“Đau người, toàn thân nhức mỏi, mau nằm xuống, anh giúp giãn cơ.” Win nói nghiêm túc rồi nhanh chóng giật lại tuýp thuốc từ tay đàn em.
Team lẽ ra định cãi biến rằng cậu không cần nhưng kinh nghiệm đau thương từ việc diễn ra lúc trước khiến cậu ngoan ngoãn nằm im.
Nói cho cùng đây hoàn toàn là việc hết sức bình thường, bạn bè nên chăm sóc lẫn nhau. Đại loại như, đàn anh quan tâm tới cậu, rồi cậu quan tâm chăm sóc cho Parm.
Win nở một nụ cười thỏa mãn khi đứa nhỏ cứng đầu này thôi kháng cự. Anh bôi một lớp thuốc mỡ lên tấm lưng trần, nơi ấy hằn đỏ những dấu hôn và dấu răng của chính anh.
Win nhẹ nhàng xoa bóp, khiến cho người đang nằm dài đó cảm thấy vô cùng thư giãn, ánh mắt mê man. Bờ vai Team thả lỏng, cậu vùi mặt vào gối êm rồi bắt đầu ngáp. Căng da bụng, trùng da mắt, thêm vụ massage không mất đồng nào, chẳng phải quá tốt hay sao.
“Làm tốt lắm, tôi sẽ boa thêm!”
Người đàn ông trẻ ngưng động tác khi câu nói được thốt ra. Sướng quá hóa rồ là đây? Nhóc này!
Đôi bàn tay anh trượt xuống phía dưới mông, cố tình thì thào bên tai cậu.
“Chăm sóc tốt chỗ này na… bởi vì nó….
… sẽ…
… phải…
… làm việc…
… vất vả đấy…”
Gằn giọng nhả từng từ, từng từ một.
“Khốn kiếp!!!”
Lần thứ hai trong ngày, gã đàn anh to lớn lộn một cú trời giáng từ trên giường xuống đất…
*****
Win- Cậu phải chịu trách nhiệm / Nằm dài trên giường.
Team- Về chuyện gì?
Win- Cậu đá anh lăn giường tím cả người.
Team- Rồi rồi, biết rồi, xin lỗi, Hia./ Chuồn lẹ.
————-End Chap.2—————
|
Chương 3: Ăn thịt trẻ con, trường sinh bất lão.
Ký túc xá ‘Hoa Hướng Dương’, bảy giờ sáng, hoạt động của một ngày mới đã bắt đầu với hầu hết mọi người. Một vài trong số đó vừa mới thức giấc, một vài người khác đã vội vã ra khỏi nhà, còn một số khác thì…
“Chín bảy.”
“Chín tám.”
“Chín chín.”
“Một trăm.”
Âm thanh đếm số dừng lại thay bằng tiếng thở phì phò nặng nhọc. Cậu vươn tay tắt đồng hồ báo thức, cư dân căn phòng KTX số 919 đi tắm và chuẩn bị tới trường.
Teerayusiri Yothin, vẫn được gọi với cái tên ngắn gọn là Team, đứng dậy, lấy khăn tắm rồi đi vào phòng vệ sinh. Hôm nay không có giờ thực hành ở CLB bơi vì thể cậu thay bằng bài tự khởi động tại gia. Cậu ta chăm chú tới vùng cơ bụng sáu múi đang lộ ra một cách rõ ràng sau suốt một thời gian dài biến mất vì lười biếng. Mặc dù tuyên bố từ khi mới bước chân vào trường Đại học, nhưng phải vài tháng trước đây, sau trận tập huấn cùng với CLB, các múi cơ của cậu mới được hình thành một cách bài bản.
Anh chàng năm nhất cao ráo trong bộ đồng phục sinh viên, mặt mày nhăn nhó đang cố gắng thắt cà vạt. Team chỉ có thể mong chờ một ngày, cậu không còn phải thắt cái thứ phiền phức này nữa vì dù đã cố học nhiều lần, kết quả vẫn không làm được. Cuối cùng, cậu chịu thua. Team nhặt chùm chìa khóa và không quên nhắn tin cho người bạn thân nhờ cậu ta làm sandwich cho bữa sáng.
Tám giờ sáng, khoa kinh tế đông đúc sinh viên chưa hết cơn buồn ngủ. Team đi tới ngồi xuống ghế bên bàn đá tại khu khuôn viên, nơi có món sandwich ngon đến nhỏ dãi đang chờ cậu trong chiếc hộp nhựa.
“Hey, đồ ăn đây rồi!” Team sung sướng khi thấy đủ hai món cậu yêu cầu: sandwich ức gà và cá ngừ bơ lạt.
“Cái này cho cậu, Team.”
Parm, một người bạn mới quen trong ngày định hướng của trường, giờ đã trở thành người bạn thân thiết của cậu. Đứa bạn này là con của chủ một nhà hàng nên luôn luôn biết cách tự tay làm cho cậu những đồ ăn ngon lành bổ dưỡng.
“Cái này cho ai?”
Cậu chỉ vào chiếc hộp còn lại, Team thắc mắc vì Manow, người thứ ba trong nhóm bạn thân đã ngồi nhai nhồm nhoàm phần của mình ngay bên cạnh.
“Phải rồi, cho ai?” Manow đã nuốt xong miếng bánh cuối cùng, trưng ra bộ mặt ‘người mà ai cũng biết là ai đó’.
Team lập tức bắt được tín hiệu, nhếch mày rồi nheo mắt đáp “Ồ!!!!!!”
“Ồ cái gì.” Parm mặt mũi đỏ bừng hét lên.
“Nào nào, nổi nóng có nghĩa là thừa nhận.” Team lắc lắc ngón tay.
“Đưa đây, mình sẽ qua phòng thay đồ của CLB lấy đồ cá nhân. Mình sẽ đưa nó cho anh iu của cậu.”
Team nhặt chiếc hộp bỏ vào ba lô, tính đứng dậy thì Parm níu lại.
“Đợi đã.”
Parm xoay người cậu đối diện, chỉ vào chiếc cà vạt lủng lẳng ở cổ “Cậu không ăn mặc cho tử tế mà cứ đi như thế hả? Muốn bị phạt sao?”
“Ờ, làm giùm đi.” Team xoa đầu bạn thân.
[Tách]
“Manow!!!” Parm quay đầu về phía phát ra âm thanh “Cậu chụp tụi mình tính đăng lên đâu vậy?”
Manow cười gượng gạo, cô từ từ hạ chiếc điện thoại trên tay rồi giấu biến vào túi.
“Đừng như vậy, cậu nhìn xung quanh kìa. Ở đây có bao nhiêu người, bọn họ chẳng đang hét lên. Mình nghĩ mấy người đó cũng đã chụp đủ hình rồi.”
Team đưa mắt theo hướng chỉ tay của cô bạn, đúng là mấy cô nàng xung quanh đang xì xào bàn tán. Cậu nhún tai, không quan tâm vì bản thân cậu thấy việc bị đồn thổi hẹn hò với người bạn thân này chẳng là vấn đề gì hết. Xã hội bây giờ tiến bộ và đón nhận nhiều mối quan hệ, ngay từ ngày đầu gặp nhau ở trường, hai người bọn họ đã bị gán ghép như vậy rồi. Có rất nhiều những cặp đôi nam & nữ, nam & nam và cả nữ & nữ như vậy trên trang hoạt động của trường.
“Nghe này, mình nghĩ anh Dean sẽ hiểu thôi.”
Team giả bộ trêu chọc cậu bạn trước khi chạy thoát khỏi cú đánh của Parm. Ghẹo cậu ta thêm nữa trừ phi Team muốn chết.
*****
CLB Bơi sáng nay lác đác bóng dáng vài thành viên có lịch luyện tập. Một vài trong số đó đang chuẩn bị cho bài khởi động đầu tiên. Team nhét đống quần áo cùng túi sách vào tủ đồ, rồi bắt đầu liếc ngang liếc dọc tìm kiếm vị chủ tịch CLB nổi tiếng giờ đang không biết ở chỗ nào.
Người Team đang nghĩ tới, chủ tịch của CLB bơi trường đại học T, Dean, có thể nói đẹp trai nhất đội, con lai giữa hai dòng máu Trung-Tây, với đôi mắt màu nghi xanh cực kỳ quyến rũ. Và điều quan trọng là, anh ta đang tán tỉnh người bạn thân nhất của Team.
Vị thần tình yêu mẫn cán như Team nên nhanh chóng tìm ra anh và tránh gặp phải ‘con cáo tinh ranh’ bên cạnh ảnh.
“Anh Dean.” Team vẫy tay khi thấy dáng người cao lớn quen thuộc của anh phía xa xa đang nói chuyện cùng ai đó.
“Đây, Parm làm đấy.” Anh chàng đặt chiếc hộp sandwich vào tay Dean. Đôi mắt màu ghi xanh của người này bỗng chốc trở nên dịu dàng khiến Team cảm thấy thích thú.
Hummm, Parm à, đừng để gã này chạy thoát.
“Của anh đâu?”
Team giật mình, cậu không để ý thấy có người xuất hiện từ phía sau túm lấy cánh tay mình. Thật muốn khóc tiếng chó.
“Không, Hia. Parm chỉ đặc biệt làm riêng cho anh Dean thôi.”
Team vừa đáp vừa thò tay lấy phần sandwich của mình trong chiếc hộp ra. Tuy nhiên, phần bánh chưa kịp đưa tới miệng, nó đã biến mất trong miệng của vị phó chủ tịch không mời mà tới kia.
“Hia, gì đây? Bữa sáng của tôi.”
“Ồn ào.” Win không bận tâm, vẫn cứ vừa nhai vừa hỏi “Mấy giờ có lớp?”
Team chỉ biết thở dài. Cậu ta lấy nốt phần còn lại trên tay đàn anh bỏ vào miệng “Chín.”
“Tốt, vậy cùng đi ăn sáng.”
Nói rồi không để đối phương kịp trả lời, chủ nhân mái tóc vàng óng đã túm tay lôi cổ đàn em năm nhất, vui vui vẻ vẻ rời khỏi CLB.
Căn-tin chính của trường vẫn còn vài sinh viên đang dùng bữa. Win đặt một cốc mỳ đặc biệt lên bàn, người còn lại có nhiệm vụ giữ chỗ lập tức lấy tay che mắt. Trong hoàn cảnh này, có vẻ như ai đó không mấy dễ chịu.
“Hia, chẳng có vị gì hết vậy.”
Team nhòm cốc mỳ nước trong veo của người đối diện. Đúng là nước dùng loại gì nhìn không có màu đỏ của ớt*, như cháo trẻ con.
“Bữa sáng anh toàn nấu như thế này. Thử đi, bỏ vô hai hoặc bốn muỗi nước chanh.”
Team làm theo, cũng không cằn nhằn gì thêm. Cậu quyết định thưởng thức bữa sáng trong hoà bình. Lúc đầu còn tưởng chỉ được mỗi mẩu sandwich cứu đói từ giờ cho tới tận chiều.
“Quào, Win ăn sáng với cậu ta nữa kìa.”
“Ờ, sáng nay đã thấy nó dùng bữa với bánh mì và cà phê rồi mà.”
Mấy gã cao to đi qua chào hỏi. Team nghếch lên rồi chắp tay vái chào, nghĩ bụng bọn họ chắc đều là đàn anh năm ba. Ba người bọn họ chăm chú quan sát cậu nhóc bằng thái độ thích thú.
“Lượn, để em ấy ăn.”
Em ấy?!?!?!?
Team bị bất ngờ vì cách gọi của gã đàn anh khốn. Oyyyyyy. Kỳ dị là gọi như thế cũng… êm tai.
“Thằng cờ hó. Ha ha ha… rồi chăm sóc ẻm của mày đi.” Một trong số những đàn anh nhắm vào Team, cố tình vuốt ve cánh tay của cậu.
Win chỉ lườm còn cậu nhóc đối diện thì đã lộ rõ vẻ khó chịu.
“Đây là thằng Team, thành viên năm nhất của CLB.”
“Ồ, ra đây là người mày kể bơi tốt lắm đây hả?”
“Tốt tốt, thân thiết với thằng bé rồi truyền dạy hết sự xấu xa của mày luôn đi nha, Win. Khó tìm được ai như chú em này lắm đấy.”
Gã đàn anh vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào vai Team, những tưởng có thể khiến mặt cậu cắm xuống cốc mì. Team chỉ cười trừ, yên lặng cặm cụi ăn hết đồ ăn trong cốc.
Win nói chuyện thêm với bạn vài ba câu rồi hẹn gặp nhau trong lớp. Mấy người bạn vừa đi khỏi, anh ta quay sang gãi cằm người đối diện.
“Làm sao?”
“Không.” Team gạt bỏ tay đàn anh, chắp tay cảm ơn khi hoàn thành xong bữa sáng “Hia, mấy giờ có lớp?”
“Chín giờ giống cậu. Còn chưa tám rưỡi, ngồi lại nói chuyện chút đi.”
Cũng không cần Team đáp, Win đã rót lấy hai ly nước, đẩy một ly tới trước mặt đàn em.
Team nhận ly nước hoang mang nhìn đàn anh ngờ vực.
“Tại sao gã khốn như anh lại thích chăm sóc người khác nhỉ?”
Win đang đưa cốc nước lên miệng cũng dừng động tác. Sự thật là bữa sáng nay Win đã ăn ở đây một lần rồi.
“Có thể do anh là con giữa.”
“Con giữa?!?”
Win gật đầu “Anh mày vừa có anh vừa có em. Bọn họ ai cũng đần cả, chắc vì thế chăm sóc họ riết thành thói quen. Em trai anh kém anh có vài tuổi nên nó dính anh từ bé, cậu thì sao?”
“Tôi thì sao?!?” Team ngơ ngác.
“Có anh chị em gì không?”
“…Nếu anh chị em cùng ba mẹ… thì không.”
Câu nói của Team khiến vị phó chủ tịch im lặng. Đôi mắt bối rối của cậu ta khiến lời muốn hỏi của Win nuốt ngược vào trong.
“Vậy. Anh nên nói gì với cậu đây?”
“Hử?!?”
“Về anh ấy, việc nhuộm tóc hay xăm mình, vì anh muốn được chú ý.”
[Khụ Khụ]
Team sặc nước ho khan một tràng. Hai mắt anh chàng trợn tròn, tay chỉ vào mái tóc màu mè của gã đàn anh, vừa cười vừa nhạo.
“Chết tiệt, Hia. Anh là trẻ con mẫu giáo sao? Ôiiiii!”
Lăn lộn cười bò tới lúc bị đàn anh cốc đầu, cậu mới khép nổi miệng.
“Lúc đó anh mày còn đang là một đứa trẻ con mới lớn. Có hiểu thế nào là tuổi nổi loạn không hả? Ba mẹ chỉ quan tâm đến anh, em trai. Đến năm thứ ba trung học, anh trốn học và cắt tóc. Trước khi ra trường, anh nhuộm tóc, khuyên tai, xăm hình.” -Win nhún vai- “nhưng vì điểm số của anh xuất sắc nên giáo viên không phạt, anh cũng không gây rối gì cho trường, hơn nữa lại còn đạt giải thi học sinh giỏi, chơi thể thao giành huy chương vàng bóng rổ và tenis.”
Team tròn mắt “Không phải đánh bóng bản thân vậy đâu.”
Win bật cười “Anh chỉ nói sự thật. Nhưng dường như ba anh vẫn biết mọi chuyện. Ông biết đứa con ổng yêu thương đang gặp rắc rối”.
“Thì rõ, nhưng Hia tại sao anh lại bất trị như vậy?”
“Sai, đó gọi là ngầu. Mục đích lúc đầu đúng là để gây sự chú ý với ba, nhưng sau nhận ra đó là sở thích, năm nào anh mày cũng làm.”
Win kéo ống tay áo khoe ra một chuỗi những hình vẽ hoa văn và dây thép gai vòng quanh bắp tay.
“Anh có cả hình xăm dưới bụng, là hình… à, cậu thấy rồi mà.”
Tự nhiên đỏ mặt, Team nghiến răng “Chết dẫm, thấy gì mà thấy???”
Đêm hôm đó cậu đâu có chút ý thức nào, phòng lại còn tối đen.
[Bốp]
“Oyyy, sao đánh.” Cậu nhóc vừa xoa đầu vừa lườm nguýt bất mãn.
“Sao lại không thấy, cậu không phải thành viên CLB bơi chắc, quên hả?”
“… Ờ, đúng!”
Ngày nào cậu chẳng thấy gã đàn anh khốn này mặc quần bơi, nhưng lại chẳng hề biết dưới bụng anh ta xăm cái gì, chỉ biết cái bụng ấy… ờm… đẹp, ngầu.
Khoé môi gã đàn ông trẻ nhếch lên, mang theo một ý cười nhàn nhạt, ánh mắt ranh mãnh bừng sáng như vừa được chứng kiến điều gì thú vị. Thân thể cao to ghé sát đàn em, giọng điệu dụ dỗ nhả vào tai đối phương.
“Nhưng mà riêng hình xăm dưới lớp quần bơi, chắc chỉ có mỗi cậu được xem chúng.”
“Khốn kiếp!”
Mặt Team đỏ bừng, càng làm gương mặt anh trở nên khó đoán. Câu nhấc chân sút cho đàn anh một cú. Win bật cười thành tiếng, còn đối phương lập tức đứng dậy khỏi bàn ăn.
“Vào lớp đây.”
Cậu cầm bát ăn mì đi trả, không quên mang luôn bát của người kia theo.
Win lắc đầu. Cho dù mồm miệng thằng nhóc này có độc địa, thì bản chất vẫn là một đứa trẻ biết điều. Anh lại thích cách nói chuyện như vậy của thằng nhóc: cứng đầu, bất cần nhưng vẫn quan tâm, lo lắng. Win tự hỏi không biết ở nhà cậu ta là người như thế nào. Có lẽ phải tìm cách về nhà cậu ta chơi một lần cho biết.
*****
Tiết học môn kinh tế quốc tế của sinh viên năm ba khá sôi nổi. Giảng viên chia họ thành nhiều nhóm nhỏ, tự tìm chủ đề bàn luận rồi viết báo cáo và thuyết trình vào đầu tháng sau. Bài này sẽ được tính 10% vào điểm giữa kỳ, vì thế trong lớp bây giờ, sinh viên túm tụm xung quanh bàn học.
“Bữa sáng ngon chứ?”
Miệng Dean nói trong khi tay vẫn không quên ghi chép lại những chủ đề bàn luận mà mọi người đưa ra.
“Ngon!”
“Thấy mày cười như được mùa.” Người bạn khi nãy gặp ở Can-tin chọc ghẹo.
“Trước đấy tao còn thấy nó nhìn người ta chằm chằm, ánh mắt thủ đoạn, không đáng tin chút nào.”
“Ánh mắt kiểu gì mày?!?” Một người bạn khác xen vào.
“Như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.”
“Uiiiiiiiiii.”
Những người khác trong nhóm hào hứng “Dễ thương không bây? Năm mấy?”
Tiếng cười rộ lên, mọi người bàn tán cười đùa đến chảy nước mắt.
“Năm nhất, nhưng không dễ thương.”
Win lên tiếng. Càng nhớ lại gương mặt sáng nay của cậu nhóc, lòng dạ vị phó chủ tịch càng cảm thấy thích thú.
“Au, là sao?”
“Ưa nhìn… một năm nữa. Nói cách khác là cậu ta chỉ cần sang năm hai thôi, sẽ rất đẹp trai.”
“Con trai?!?”
Câu nói khiến tất cả người nghe im lặng gần như cùng một lúc. Win quay sang người hỏi, nhíu mày đáp.
“Dễ nổi quạu hơn tất cả tụi mày.”
Từ mục đích ban đầu lập nhóm để thảo luận bài học thì giờ chủ để đã chuyển sang cậu nhóc năm nhất mà thằng bạn trong nhóm đang tán tỉnh. Win lắc đầu nhìn tập giấy tờ trên tay còn Dean vẫn miệt mài với việc khoanh tròn những chủ đề có khả năng cao họ sẽ lựa chọn để thảo luận.
“Win!”
“Hử?!?” Win cau mày, đôi mắt màu ghi xanh của ai đó nhìn anh xao động.
“Đừng quên thằng nhóc là thành viên CLB.”
“Không quên.”
Dean đặt bút lên bàn, chuyển toàn bộ sự chú ý sang mắt thằng bạn. Win thở dài, kéo lấy một tờ giấy khua khoắng.
“Tao biết Dean, biết mình đang làm gì.”
|
[Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!]
“Eo!!!” Manow vẻ mặt quan tâm, vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho bạn “Dùng đi này.”
“Khốn nạn thế, đương đâu hắt hơi!” Team cầm khăn giấy bạn đưa dụi dụi mũi khiến chúng đỏ lên.
“Bless you! Mình nghe nói người nào hắt hơi ba lần liên tiếp là có người nhớ đó.”
Parm bật cười, ngay lập tức bị thằng bạn huých cho một cú rồi kẹp cổ.
“Cậu dân ngoại quốc hay người Thái hả? Chọn một đi.”
Team vò rối tung mái tóc mềm mại của Parm. Cậu bạn nhỏ vừa lấy tay cào cào chỉnh lại mái tóc lộn xộn vừa lầm bầm phàn nàn.
Xung quanh, mấy cô gái bắt đầu hú hét vì cử chỉ thân mật đó của hai bọn họ, và tất nhiên cũng chẳng cần phải đoán, những bức ảnh chụp cả hai đã được đăng ngay lên mạng xã hội, trang họat động Trai đẹp của trường ĐH T với dòng trạng thái:
Được mùa cả năm nhất cũng có Đường. Nhìn xem! Nhìn xem! N’Team & N’Parm, hai chàng trai đáng yêu năm nhất. #TeamParm#Littledog
Bên dưới là bức hình chụp Team đang kẹp cổ vò mái tóc của Parm.
Bình luận: [admin kiếm đâu ra ảnh năm nhất vậy? Sao chụp được hay vậy?] [Mấy em dễ thương…] [Cả đôi đều đẹp. Chúc bền lâu!!!] [Hêy!!! N’Team của CLB bơi đó. Đẹp trai na.] [N’Team vừa sinh nhật tháng trước, vậy là ẻm đi học trước tuổi rồi.] [Lớn nhanh nha cậu nhóc.] [N’Parm yêu quá nè.]
“Đang làm gì thế?”
Tiếng của một người trong nhóm kéo mọi người để tâm lại vào bài thảo luận.
“Cậu nhóc này sao?”
“Người đi ăn cùng Win sáng nay đấy.”
Win lập tức vớ lấy Máy tính bảng, mở trang Mạng xã hội cute boys xem bức ảnh mới nhất vừa được đăng lên mà mọi người đang bàn tán.
“Cậu nhóc này ấy hả? Dễ thương vậy?” Người bạn đó chỉ vào hình cậu nhóc có mái tóc bồng bềnh, nụ cười rạng rỡ.
“Em Parm á? Nhóc này có nhiều hình chụp riêng lắm. Đẹp trai kiểu Hàn quốc đấy.”
“Không phải em ấy!”
Trước khi Win kịp bác bỏ thì người bên cạnh tưởng chừng im lặng đã đột ngột đập chết cuộc trò chuyện.
“Ờ!”
“Ờ!”
“Ờ!”
“Đừng lạc đề nữa.”
Dean bộ mặt lạnh lùng như cảnh cáo bạn của anh ta, đừng dùng ánh mắt dần thiếu đạo đức đó nhìn mấy đứa nhỏ.
“Nhầm rồi, em Parm không phải là người ăn sáng cùng Win, thằng nhóc này cơ.”
Đứa bạn khác chỉ vào người bên cạnh. Cả đám im ắng, chăm chú nhìn vào màn hình, có người tò mò còn phóng to ra để nhìn cho rõ.
“Hey, tội nghiệp cậu bé.” Một cô gái trong nhóm ca thán.
“Ờ!”
Win vừa cười sằng sặc vừa đáp, thực chất, anh không cảm thấy cậu nhóc cần chút tội nghiệp nào.
“Ê, bộ tính dụ dỗ trẻ con hả. Cậu ta mới mười tám tuổi cách đây một tháng.”
Câu nói lập tức khiến Win kéo xuống phần bình luận.
Hắn trố mắt, mặc dù có xem qua thông tin cá nhân của Team trong tờ đăng ký nhưng Win lại không để tâm xem ngày tháng năm sinh của cậu là ngày nào.
“Ồ, thì cũng đã vừa đủ mười tám rồi.” Đứa bạn vỗ vai Win.
Nhưng gã Phawin, phó chủ tịch CLB bơi của trường đại học T lại đang vã mồ hôi hột. Bộ não với đầy những tế bào thần kinh thông minh của gã đang quay mòng mòng.
“Kỳ tập huấn của năm nhất ở biển là cách đây đã ba tháng!” Dean vừa xoay bút vừa ghé tai gã thì thầm.
Khốn kiếp, anh đã đè thằng nhỏ khi nó mới có mười bảy tuổi thôi sao!!!!!!!!!!!!!!!
——————–End chap.3——
|