Chuyện Với Cậu 8
|
|
Sáng mồng 2, ổng đi trực buổi sáng, còn tui mượn chiếc sirius chạy về nội, nhà nội tui con cái lấy chồng, lập ngiệp xa quê nên hiếm khi họp mặt, mỗi năm mới có dịp tết nên mọi người họp mặt rộn ràng cả lên, tui xách xe qua thì quý phụ huynh tui ngồi tán dóc khí thế rồi, không thèm ngó tới luôn, có lẽ như tui là con nuôi thì phải, khóc 2 dòng sông, chỉ có mấy cô, mấy bác, mấy chú là rộn ràng hỏi thăm cười nói thôi, tui thắp nhang, chúc tết một vòng rồi nhận lì xì, còn việc lì xì lại thì là việc của phụ huynh tui. Tui vào kêu lô tô, đánh bài thì tui ăn chứ lô tô thì thôi thua, chơi 5 ván.mà không kinh được bàn nào nên tui nghĩ luôn. Chừng 2 giờ thì tui chạy về, thấy ổng đang ngủ trên võng, tui lại ngồi xuống đất rồi nhìn ổng, cái mặt như vậy không yêu cũng uổng, ghét quá đi, tui bẹo má ổng một cái, cái ổng cười cong môi. - lên đây nằm với anh nè - lên đứt võng sao - thì nằm dưới đất, sáng giờ không gặp nhớ quá đi - em cũng nhớ anh nữa - có mới nói nghe, hay là lo đánh bài - không có, kêu lô tô mà thua không hà, nghỉ về luôn nè - thua mới về, chứ thắng là đâu nhớ gì tới tui đâu - cái ổng làm mặt giận, tui nhìn mà mắc cười ghê - thắng cũng về, nhớ người yêu quá hà Cái ổng ghị tui xuống hôn tui một cái, tui cũng đáp lại, hai người hôn qua hôn lại đến khi nào mệt thì thôi, đúng là yêu nhau bày ra đủ trò thật chứ. Ổng kêu tui nướng mấy con khô cá lóc, vài cái lạp xưởng dùm ổng, ổng chạy đi chở 2 thùng ken, ui cái dòng ken được cái mắc chứ uông không ngon, đắng nghét hà, tui thì thích tiger nâu thôi, ổng vừa về là mấy ông bạn của ổng tới. Ổng chạy ra đón - hello các đồng chí, dựng xe đó đi rồi vào nhậu - dạ các chú, dạ anh Duy, anh Trường, - ủa thằng này ngộ, tụi tao thì kêu chú, còn thằng Duy với Trường mà kêu anh là sao? - dạ...tại... Tui gãi đầu, anh Duy với Trường thì tui có đánh bóng chuyền chung vài lần nên biết, còn mấy ông này thì thôi thua - thôi bỏ qua cho cháu tao đi mày, tính không lì xì mới tìm cách bắt bẻ hả mạy - hahaha, thằng này khôn mạy, lại chúc tết chú lì xì cho nè Xong xui thì bày ra nhậu, tui tính đi vào phòng bạn ổng kêu lại - ở lại nhậu chứ, lớn rồi con, mai mốt về nhà ra mắt ông già vợ nữa chứ - dạ Tui chạy xuống bếp, mở tủ lạnh nốc miếng phô mai vào rồi chạy lên tiếp mấy ổng, rồi cắt trái xoài nhỏ để nhâm nhi, nay tui giết mấy ổng để bỏ tật rủ con nít nhậu, tửu lượng tui cũng khá, bia thì chừng 7, 8 lon thôi, rượu nếp thì chừng nửa lít thôi, nên phải thủ sẵn. Chạy lên nhậu thì ông cậu tui cười cười, vậy là ổng biết rồi đó, mấy ổng hỏi tui năm nay thi trường nào, rồi người yêu ra sao? Một buổi trời đẩy 2 thùng rưỡi thì mấy ổng giải tán, tui thì hơi hơi thôi nhưng vẫn còn tỉnh lắm, lôi ổng vào giường, vệ sinh cho ổng xong rồi dọn cái đống hổ lốn ỏe ngoài đó thì muốn xỉu, vào tắm rửa sơ rồi ôm ổng ngủ một giấc, đang ngủ thì có gì nhột nhột nên mở mắt ra thì thấy ổng đang hun mình, tui kéo ổng xuống ôm cho đã, khi yêu nhau thì bên cạnh người yêu không bao giờ chán cả, ngay cả việc làm hằng giờ như là hôn hay ôm cũng như lúc ban đầu. - nhõng nhẽo à cục cưng của anh - không có, đuối quá trời luôn - phải rồi, giết được mấy ông bợm đó đâu phải chuyện dễ - cho bỏ tật rủ con nít nhậu nhèm - phải con nít không, hay là con nít quỷ đó - do anh dụ dỗ mới thành quỹ nè - hì hì, tại thương quá Tui thương ổng ghê luôn á, tui ôm siết ổng, ngửi cái mùi đàn ông quen thuộc trên cơ thể ổng, tự nhiên cái bụng tui kêu ọt ọt, hồi chiều giờ nhậu không chứ có ăn gì đâu - anh đói không? - cũng hơi đói á, nhà còn gì ăn không ta? - còn em nè, có nhiêu chiều là anh lôi ra dứt hết rồi còn mẹ gì đâu - vậy thôi ăn em cho đỡ đói vậy - thôi đi kiếm gì ăn đi, chứ đói quá hà Đúng là đường phố tết ban ngày thì vắng chứ ban đêm thì đông, ra đường náo nhiệt dễ sợ, tui ghé quán lẩu bò mà 2 đứa thường ăn, quán cũng đông ghê mặc dù là tết, chắc do ngán mấy món gà luộc, thịt kho tàu, khổ qua hầm,... Nên người ta muốn đổi vị, chứ tui với ổng thì cái gì cũng nốc tuốt, chỉ vì nhà hết đồ ăn thôi, hahaha, tui với ổng ăn xong thì ra mé sông ngồi, ngồi ngắm trời đất, ngắm sông nước vậy thôi, tui ngồi kế bên ổng, tay nắm tay, không ai nói gì cả, vậy thôi là trở về ... Thôi lược một đoạn đi, 3 ngày tết trôi qua, đúng là nghỉ lâu là hết muốn đi học luôn, mà năm nay thi đại học cái hình thức quỷ ma gì ấy, tui đến rối hết cả đầu. Các bạn còn nhớ năm 2015 không, cái năm kinh hoàng với các bạn 97, ui ta nói ngồi mà nơm nớp lo sợ, điểm lúc lên lúc xuống muốn trụy tim. Tui trở lại với việc học của mình. Tui thi toán, văn, anh, sinh, hóa, nên học thêm dữ lắm, vừa luyện thi trong trường, vừa học thêm ở ngoài, chỉ có ngày chủ nhật là tui rảnh thôi. Ổng thấy tui học mà ổng cũng quải luôn ấy, ổng cứ bảo tui ráng giữ gìn sức khỏe, học cho nhiều mà không khỏe cũng như không, cho nên chủ nhật tuần nào tui với ổng cũng đi đá banh hết. Hồi tháng 4 năm đó, tui với ổng đi đám cưới một người bà con, cha tui đi công tác, mẹ tui thì mắc đồ của khách nên tui đại diện đi luôn. Tui với ổng cứ áo sơ mi, quần âu, giày tây vậy thôi, ui đúng là người yêu tui, lên đồ nhìn đẹp trai, sáng láng, bảnh bao dễ sợ, phải giữ kỹ, không ra đường người ta lụm à. Tui với ổng tới nhà chú rể, đám ở quê người ta thường làm ở nhà, mọi người vừa giúp được, vừa nấu nhiều để đãi khách nữa, ở quê người ta đi đám về bàn dữ lắm, từ cái cách đãi khách cho tới món ăn, làm không khéo người ta không có nói trước mặt mà nói sau lưng, mệt lắm, cha tui có cái lần đi đám hỏi, tới nơi, ổng với cậu 2 đứng một buổi mà không có ai tới tiếp, rồi món ăn thì dỡ ỏm, về ổng chửi rỉ rả, đám cưới ổng chẳng thèm đi luôn, cho nên ở quê người ta làm cẩn thận lắm. Tui với ổng vào thì bà con đông đủ cả rồi, ai cũng hỏi thăm 3 người ta hỏi thăm hết, toàn là hỏi có người yêu chưa, chừng nào lấy vợ, khi nào có con, haizzz, ổng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện, ổng nói từ từ tính tiếp, chứ bây giờ mới thiếu úy thì làm ăn gì, người ta nói ổng lấy vợ đi, nó làm hậu phương cho, nó lo việc nhà cho ổng làm việc nước, vậy an tâm hơn, ổng chỉ cười cho qua chuyện, mặt ổng tỉnh tỉnh vậy chứ mà trong lòng tui đang dậy sóng, tui suy nghĩ những lời người ta nói, liệu mối quan hệ kéo dài đến đâu, mình có thể làm hậu phương cho ổng không, nếu một ngày mọi chuyện vỡ ra thì ổng phải đối mặt như thế nào với người thân, phải chịu áp lực vì ổng là một người công an nhân dân, ổng có thể gánh nổi không, liệu mình có đủ dũng cảm để mà cùng ổng đối mặt với mọi chuyện, tui tin tưởng ổng, nhưng chuyện này có lẽ quá sức với ổng, rồi vài tháng nữa tui đi học đại học, ai là người chăm sóc cho ổng, chia sẻ, tâm sự với ổng,... Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tui. - nín đi, nín chú thương nè... Ơi thương ghê... Ổng đang bế thằng cháu mới sinh, gọi ổng là gì tui cũng không biết, thằng nhỏ dễ thương ghê, nhìn mặt cũng quậy à nghen, nó đang khóc nhìn mặt ổng là nín liền. Ổng bế thằng nhỏ cười hề hề, ổng thích con nít lắm, tui nhìn cảnh này lại buồn nữa, ổng như này rồi sao này chuyện con cái thì sao, tui không có khả năng này rồi, ổng phải có vợ... Trời ơi bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh đầu tui, ngồi vào bàn mà đầu óc đâu đâu, không ăn uống gì được, mặt cứ buồn buồn, lúc này trong đầu tui nghĩ hay là chia tay, chia tay để ổng có thể kiếm một người vợ, chia tay để ổng có một đứa con kháu khỉnh, chia tay để ổng có một gia đình hạnh phúc, một tương lai tốt hơn là cứ bên cạnh tui. Cũng đến lúc về rồi, ổng chở tui về, ổng nhậu ít, tui quyết định nói luôn, không nên để ổng dấn thân vào chuyện này quá sâu nữa - anh chở em ra mé sông đi, dạo tí rồi Ổng chở tui ra mé sông rồi, gạt chống, dựng xe rồi 2 đứa dựa xe - em có chuyện gì hả, nãy giờ thấy buồn buồn - anh này... - hửm? Sao vậy? - hay là...mình,... - sao? Ổng nhìn tui bằng vẻ mặt tò mò vừa ngờ vực, vừa có chút gì đó lo lắng, tui không dám nhìn vào mắt ổng - mình... Chia tay đi... - hả... Sao sao vậy? Em nói lại đi - chia tay đi - EM NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA ĐI - ổng hết lên - EM NÓI LÀ CHIA TAY ĐI - nhưng mà tại sao - ổng vịnh hai vai tui lắc mạnh, tui không dám đối diện với ổng - anh phải lập gia đình, tương lai của anh nữa - anh không quan tâm, anh chỉ cần em - anh không quan tâm? Anh không quan tâm nhưng em quan tâm? Em sợ người ta biết chuyện, em sợ cha mẹ em biết chuyện, em sợ bị mắng chửi, em sợ nhiều lắm anh biết không? - anh có thể bỏ tất cả để ở bên em - EM NÓI LÀ CHIA TAY ĐI - nhưng... Em có dám nhìn vào mắt anh nói lại không? Tui quay sang ổng, lúc này mắt ổng đã đỏ hoe rồi, mặt ổng đỏ gay, bất lực. Tui nhìn thẳng vài mắt ổng - EM MUỐN KẾT THÚC Ổng buông tui ra, có lẽ ổng đã buông xuôi thật rồi. Có lẽ ổng đã hiểu được tui, ổng không níu kéo gì hết, trong lòng tui như vụn vỡ hết rồi - như em muốn, lời cuối anh nói với em là "anh yêu em". Lên xe anh chở về, sau đó là trở về như cậu cháu - anh về trước đi, em về sau Ổng không nói gì, gạc chống, lên ga - MÁ NÓ! - ổng chửi một câu rồi cầm nón bảo hiểm tán cái bốp lên đồng hồ, tui thấy ổng dụi mắt rồi lái xe đi Ổng vừa đi khỏi là tui gục ngã thật sự, gục ngã theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nước mắt tui kiềm nén nãy giờ không biết từ đâu mà chảy ra nhiều, nhiều lắm, tan vỡ, đau đớn, buồn bã đến mức khốn khổ chính là tâm trạng của tôi lúc này. Nhưng tui vui vì thực sự đã làm một điều tốt cho ổng, nhưng còn tui thì sao? Có tốt không chứ, liệu tui có quên ổng được không chứ, tui đứng dựa lan can, nước mắt cứ chảy không ngừng, từng kỷ niệm, từng niềm vui mà ổng và tui có được cứ lởn vởn trong đầu tui, trong lòng tui lúc này nhue đã chết vậy. Tui ngồi đó đến tối thì bắt xe ôm về, sực nhớ là cái điện thoại còn ở nhà ổng, nhưng không biết có nên trở lại không? Nhưng tui chọn trở lại để xem ổng có về chưa, coi ổng ra sao rồi. Về tới nhà tui thấy nhà cửa tối thui, chắc là ổng đi đâu chưa về, vừa bước vào, tui thấy chiếc moto của ổng ngã ngang, tui mới dựng lên, nhà cửa thì mở cửa tang hoang, bật đèn lên tui hết hồn, cái tủ TV thì bể kính, bàn ghế thì đỗ vỡ, lật ngang lật ngửa, tui quay qua thấy ổng đang ngủ trên võng, tui ngó qua thì trời đất ơi, 2 cái mu bàn tay ổng trầy trụa, rách ra, máu khô lại rồi, chắc là cũng lâu rồi, nước mắt tui lại chảy ra, thấy ổng như vậy mà tui càng đau đớn, tui vuốt gương mặt ổng, ngắm nhìn khuôn mặt đã quá đỗi thân thương với tui. Ổng cứ ngủ say, đôi mắt ổng cứ nhắm như vậy - anh đừng làm vậy nữa được không? Em đau lắm anh à
|
- ... - em xin anh đừng tự tổn thương mình nữa, anh làm vậy như đang giết em đó - ... Mặc kệ ổng ngủ tôi vẫn cứ nói, nói ra cho hết lòng mình - em xin lỗi vì đã đến bên anh, để anh phải khổ sở như thế này - ... - liệu em làm vậy có đúng không anh? Có phải việc chia tay anh là sai không? - ... - đừng tự làm đau bản thân mình nha anh... - ... - em yêu anh, yêu nhiều lắm, - ... Tui ôm ổng mà khóc, khóc như là đứa trẻ, mặc kệ mọi thứ, không biết nước mắt ở đâu cứ chảy ra hoài, chưa bao giờ nước mắt tui chảy như vậy. Tui không để ý thì ổng đã ôm chầm tui rồi - đừng bỏ anh, anh xin em, đừng bỏ anh mà - ổng vừa nói vừa khóc, làm tim tui như ngàn vết dao đâm vào, - em xin lỗi - anh xin em, đừng bỏ anh - em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, em xin anh đó Tui tính bỏ đi thì ổng chồm lại chụp tay tui kéo lại, - em nói muốn tốt cho anh mà em có biết anh nghĩ như thế nào không, em có biết anh nghĩ như thế nào không mà nói nghĩ vì anh, em có hiểu không? Anh chỉ muốn bên cạnh em thôi, anh không muốn lấy vợ - ổng vừa nói vừa khóc, nhưng ổng nói đúng, tui chưa bao giờ nghĩ ổng có muốn chia tay không, tất cả chỉ là do tui tự nghĩ, tự biên tự diễn mà thôi, trong lòng tui lung lai dữ dội, nhưng tui không thể đầu hàng được - anh phải rời xa em thì anh mới có thể quen người khác được anh biết không? - tui hét vào ổng - em nghĩ anh đã bước chân vào thì anh có thể quen người khác được không? - ổng hét lại vào tui - anh đã bước vào thì không rút ra được đâu em à! Đó vốn là bản chất rồi, bây giờ anh chỉ có thể thương em mà thôi - nhưng mà... Nhưng... Còn công việc của anh nữa... - chuyện đó anh không quan tâm, anh có thể bỏ hết tất cả mà. -... - anh xin em, đừng bỏ anh mà - ổng ôm tui vào lòng Vậy là xong, bao nhiêu quyết tâm của tui bây giờ đổ sông đổ biển, thôi thì phó mặt số phận, tới đâu thì tới. Có lẽ tui đã sai thật rồi, tui đã sai khi yêu ổng, nhưng càng sai khi lại chia tay ổng, bề nào cũng sai, nhưng cái nào sai ít hơn thì theo cái đó. - đừng bỏ anh nghe em - ... - tui không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực ổng rồi gật đầu Ổng ôm tui vào lòng, ôm chặt như sợ tui đi mất vậy, rồi ổng kéo mặt tui lên hôn một cái, hôn như chưa bao giờ được hôn vậy - nhớ, đừng bao giờ nói chia tay nha, anh sợ lắm. - em biết rồi, em xin lỗi - anh yêu em - ổng ôm tôi rồi khóc, tui cũng khóc, cứ ôm nhau mà khóc Tui đưa ổng vào phòng, lấy hộp bông băng thuốc đỏ, rửa vết thương rồi băng bó cho ổng, haizzz, sợ ổng luôn, buồn, tức giận rồi tự làm tổn thương mình - mai mốt đừng làm vậy nữa nha, nhìn mà xót - chỉ cần em đừng bỏ anh, muốn gì anh cũng làm Tui cất hộp y tế đi rồi tính đi ra ngoài - em đi đâu vậy - ổng có hơi lo 1 tí - đi dọn bãi chiến trường của anh kìa - thôi khỏi, mai dọn, giờ vô đây ngủ với anh Ổng vỗ vỗ chổ kế bên, rồi kéo tui lại, tui leo lên giường, ôm ổng ngủ... Vậy đó, thế là không xa nhau được, ổng cứ nhue vậy thì càng thương hơn chứ bỏ đâu có được.
|
Hôm bữa tối thứ 7, ổng lên rước tui về, do chiếc xe bị hư mà không có thời gian đem bảo dưỡng nên ổng đòi lên rước về, tối đó ổng quần cho một chập luôn, làm 3 cử, nghĩ cũng tội, một tuần ổng lên 2 lần mà 2 tuần rồi mắc bận, họp hành, truy quét cái quỷ gì đó nên không lên được, vừa mới mở cửa là ổng ôm muốn ná thở, ổng nói đi xe khách chạy thấy ớn, ổng sợ đi rồi này nọ nên ổng lên chở về, lên hỏi ổng có sắm sửa đồ tết gì chưa, ổng lắc đầu, thế là dẫn ổng đi mua đồ luôn, thế là tui dẫn ổng vào W - Real - M mua một đống đồ, rồi chạy qua K300 mua đồ, rồi mua thêm một đống chả bò, chả lụa, chả tùm lum,... Rồi qua chợ Bình Điền mua một đống khô này khô nọ,... Ổng kêu tui mua ít ít thôi, nhà có ai ăn đâu, có 2 "vợ chồng" - theo ổng gọi mà mua chi cho nhiều, về rồi ăn không hết cũng vứt, mà ai ngờ ổng là người mua nhiều nhất, cái gì cũng "cái này nhìn ngon nè, mua cái này đi". Về tới phòng sắp xếp thấy chở không kham nên đem ra xe khách, gửi về dưới rồi tới đó chở về. Về nhà thì ai cũng công chuyện, ổng lên trung úy rồi nên công chuyện cũng còn đăng đáng, đê đê, chẳng rảnh lúc nào, nhưng mà lúc nào có rảnh là ổng điện thoại hay nhắn tin cho tui liền, câu đầu tiên của ổng là "nhớ vợ quá, ước gì cho ôm 1 cái" làm tui muốn phì cười. Rồi trò chuyện vậy đó. Dạo này nhà bận lắm, bây giờ nhà tui còn có thêm một thành viên, em trai tui đó, tết này là được 2 tuổi đó, quậy xé ben luôn, mà được cái quậy thì quậy chứ không khóc nên cũng đỡ, bởi vậy năm nay tui với cha tui bận dữ lắm, công trình ổng bàn giao rồi nên tết này ổng rảnh. Nói chung là năm nay bận, hồi còn nhỏ thì ham tết lắm chứ lớn lên thấy không kham nổi, mệt muốn chết, có 3 ngày mà bày đủ thứ. Bữa 30 bắn pháo hoa, ổng mắc trực tại khu vực bắn nên tui với ổng không đi chơi với nhau. Vậy là năm nay khỏi cúng giao thừa nhà ổng luôn, tui đang nằm thì ổng điện thoại - nhớ em quá, ước gì ôm một cái. Đi coi bắn pháo bông không? - thôi, không có anh đi chán lắm, với lại ra ngoài đó chen lấn, khói bụi đuối lắm. Để tối về nhà anh "bắn" cho em coi đi - ra đây đi, anh bảo lãnh vô nè, 2 đứa coi chung với người ta, còn tối về anh "bắn" riêng cho em coi. Hén! - ok! Để em thay đồ rồi chạy ra Tui chạy ra thì ôi thôi, người đông như kiến, áo quần bảnh bao, du xuân trẩy hội, đón giao thừa chào năm mới, tui muốn quay xe trở về ghê luôn á, tui điện thoại ổng, ổng ra dẫn vào nói gì đó với mấy ông dân phòng, tui ngó qua thấy dàn giáo, vải bạc, thùng thùng ống ống, ổng đưa tui cái sợi dây có chữ ban tổ chức rồi dẫn tui lại bàn nước, kêu ly cafe sữa cho tui uống, - ngồi đợi bấm điện thoại chơi nha Tí, chưa tới giờ đâu, cậu đi làm công chuyện tí nghen - dạ Tui ngồi đợi pháo hoa mà ngáp lên ngáp xuống, xa xa đằng kia là ca nhạc mà tui không hứng đi luôn, ước gì được ôm ổng ngủ chứ buồn ngủ ngáp chảy nước mắt. Cuối cùng cũng bắn, bắn được 15p đúng bong luôn, ta nói khói tùm lum, tui chảy nước mắt luôn, tại đứng gần quá nên nghe muốn điếc cái lỗ tay, xong rồi tui với ổng đi dìa. Tới nhà tui hỏi ổng cúng giao thừa không để tui nấu nước, lấy bánh mứt cho ổng đi tắm, ổng nói thôi khỏi đi, giao thừa giao thiếc gì 1 giờ đêm, ôm em ngủ cho sướng, sáng mai dậy cũng sau. Ổng tắm xong tui với ổng vài nằn ôm nhau nói chuyện một tí rồi mới ngủ cái ổng nói tui - nhìn cái miệng múa múa ghét dễ sợ, muốn cắn một cái ghê - cái ổng cắn môi tui một cái - hì hì! Ghét mà có người cứ hun hoài đó - biết anh thích em ở điểm nào không? - không biết? - ở cái miệng đó. Nhớ cái hồi em lớp 10 đi đá banh với tụi thằng Tỏ ấp trên không? Cái hồi mà em cãi lộn với tụi nó đó, cái miệng cứ múa múa làm cho tụi nó cãi không lại, làm anh mắc cười, cái thích luôn đó - vậy thích có cái miệng thôi đó hả? - cái nào cũng thích hết á! Nhưng cái miệng thấy ghét thôi Tui ôm ổng ngủ, đúng nghĩa nghen chứ không có làm gì hết, tại tui mệt, ổng cũng mệt hơn tui nên chỉ ôm nhau ngủ thôi. ................____.............. Năm mới đến rồi!! Chúc mọi người một năm mới như ý, thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an, vạn sự an khang vạn sự thành. Chúc gia đình luôn ấm no và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới
|
Mùng 2, tui đi nội xong là về nhà, không ghé ổng bởi ổng nói đi trực xong là đi nhậu nhà bạn ổng luôn. Năm nay lớn nên lì xì thất thu, mọi năm thì được mùa mất giá, năm nay thì mất mùa được giá. Thôi lớn rồi. Tui về nhà thì cha mẹ với thằng Bo em tui cũng đang ở nhà, cha tui thì xỉn nằm bẹp xuống sàn gạch bông, mẹ thì đang xem tv, thằng Bo thì chơi đồ chơi, chọi chiếc xe tải ầm ầm, vừa thấy tui về là nó chọi chiếc xe cái bộp lạch bạch chạy ra ôm chân tui - hai...hai Ui ẩm nó lên, ui thằng này quậy bà cố luôn, quạt thì quậy chứ không có khóc, đánh nó cũng mếu thôi chứ không khóc, chỉ chọc nó là nó mới rơm rớm, thằng này tính tự ái cao lắm, không biết giống ai nữa - ui cục vàng của hai, cưng quá Tui hun nó vào má chóc chóc, nó cũng hun lại tui chóc chóc rồi cười hí hắc. Má tui ngồi xem tv rồi ngó ra, xong lại quay lại tv - chịu về rồi đó hả, nó đâu rồi - ai? - ông tám - đi nhậu rồi, lâu lâu thả cho bữa đi chơi chứ đeo hoài ha Tui thả thằng Bo xuống tính lấy nước uống mà nó không chịu, nên tui ẵm nó xuống bếp luôn, rồi trở lên tui thả nó xuống rồi ngồi chơi với nó - tao hông hiểu sao tụi bây được vậy đó? - không được thì cũng được rồi chứ sao giờ Tui không thèm dòm mà ngồi chơi xe tải với thằng Bo. Chuyện của tui với ổng thì cha mẹ tui biết luôn rồi. Đó là hồi cuối năm 2016, lúc này tui đang học đại học, cha mẹ tui biết chuyện của tui với ổng, nói thật chứ đó là khoảng thời gia đen tối nhất kể từ khi tui ra đời, bạn biết không, cha tui biết chuyện thì trầm ngâm, nhưng bình tĩnh, còn mẹ tui vốn nóng tính, nên trút lên mình tui hết, rồi nhốt tui trong nhà, bảo lưu kết quả tại trường, suốt 3 tháng tui chỉ nhốt mình trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa, không nói chuyện với ai, giống như trầm cảm, tự kỷ vậy đó, phải nói đây là khoảng thời gian cực kỳ khủng hoảng của tui, tuần đầu tiên tui nói chứ tui khóc đến nổi mà xỉu luôn, xỉu xong rồi dậy khóc tiếp, hết khóc thì tui đập phá, đập hết mọi thứ trong phòng luôn, đập hết rồi thì như trầm cảm, nói thật chứ tui không dám nghĩ lại khoảng thời gian đen tối, 3 tháng đối diện với căn phòng 4 bức tường, không gặp ổng, không nói chuyện với ai. Ổng thường xuyên qua nhà tui, ngày nào cũng qua, ổng xin gặp tui nhưng mà cha mẹ tui không cho, lúc này tui không để ý đến gì cả, giống như một kẻ tâm thần vậy đó. Nói chung là KINH KHỦNG. Cứ tưởng mình cứ như vậy mãi nhưng cuối cùng tui cũng thoát ra được, ổng lên phòng lôi tui xuống để nói chuyện với cha mẹ tui. Nhưng mà thật sự không dễ để lôi một kẻ tự kỷ thoát khỏi chổ trú ẩn của mình. Ổng kéo không được tui ra mới hét - em làm cái gì vậy, em cứ như vậy thì để anh chết em mới tỉnh phải không? Ổng như vậy tui mới chịu ra khỏi, xuống dưới nói chuyện với cha tui: - thôi thì mọi chuyện đã ra nông nổi này rồi cũng không biết làm sao, thấy thằng Tí cứ như cái bóng, vật vờ vậy anh cũng xót lắm. Thôi thì... - tụi bây... - mẹ tui chen vào - em để anh nói chuyện - thôi thì anh cũng muốn con mình như lúc trước, con mình mang nặng đẻ đau, rứt ruột sinh ra, ai mà không muốn nó nguyên vẹn lành lặn, sống một đời hạnh phúc, chuyện mấy tháng trước anh chị làm cũng vì muốn thằng Tí, cũng như em thoát khỏi cái này để sau này sống hạnh phúc mà thôi, nhưng không ngờ thằng Tí lại ra nhue thế này, anh mới biết mình sai rồi... - nói như vậy là... - để anh nói, anh không phản đối nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận đâu, chuyện này thì anh chị rất khó chấp nhận, cần một khoảng thời gian dài lận em, nhưng suy cho cùng thì cũng muốn con mình hạnh phúc mà em, coi như anh mắt nhắm mắt mở cho 2 đứa muốn làm gì thì làm Ổng khóc rồi, khóc mà trên môi nở nụ cười, cười hạnh phúc, nước mắt ngắn dài thi nhau mà chảy, - em cảm ơn anh - nhưng mà chuyện này cũng không phải là tốt đẹp gì, anh hy vọng là không ai biết chuyện này ngoài những người ở đây, giấu được bao lâu cứ giấu - dạ em biết rồi, cảm ơn anh - anh vẫn hy vọng là 2 đứa sẽ trở lại con đường cũ, chứ đừng như vậy, khổ lắm em à, nếu không trở lại được thì cứ thương yêu nhau, đừng làm khổ nhau biết chưa. - ... - còn thằng Tí, cha muốn con chú tâm vào chuyện học của mình, còn 2 năm mấy nữa, ra trường rồi muốn làm gì làm 2 người nói nhiều lắm, mẹ tui thì không nói gì, nhưng mà tui chỉ nhớ được bao nhiêu đây thôi vì cũng hơn năm rồi, lúc đó đầu óc tui trống rỗng hà, ổng phải đem tui đi bác sĩ tâm lý để chữa hết cả tháng thì tui mới trở lại như xưa, bởi không quá nặng. Tới bây giờ thì 2 đứa tui thoải mái khi ở nhà rồi, bà con cô bác thì không ai biết hết, cứ tưởng như cậu cưng cháu, cháu thương cậu vậy thôi, nhưng như vậy với tui là được rồi. Cha tui nói lúc biết chuyện cha tui sốc lắm, đã như vậy rồi mà còn với cậu 8 của mình nữa, nhưng cha cũng tìm hiểu và cố gắng chấp nhận, gay go nhất là mẹ tui, tính như một người đàn ông cứng đầu vậy đó, cha phải tốn thời gian để khuyên má tui. Tui đang ngồi chơi với thằng Bo, cái gì nó cũng chọi ầm ầm, thì nghe tiếng ổng - Tí ơi, mở cửa cho anh Tí ơi Tui ra mở cửa cho ổng ủi chiếc xe vào. - nay không đi chơi hả bà - đi mới về nè, về cho thằng chả ngủ, bị mấy ông anh mày giết nên nằm bẹp rồi, còn mày, nghe nói là đi nhậu mà - thì đi, nhưng nhớ người yêu không có hứng nên về nè - tao không hiểu sao tụi bây được vậy luôn đó - má tui thở dài, liếc 2 đứa tui - thì không được cũng được rồi chứ biết sao giờ - ổng trả lời y chang tui hồi nãy - ông thần của tao cũng nói y chang mày đó Rồi ổng sáp lại chỗ tui với thằng Bo đang chơi, nó thấy ổng nó cười khúc khích, nó cũng đeo ổng dữ lắm, xong rồi ổng lại ổng khều cha tui - dậy nhậu anh Ba, có khách mà nằm bẹp vậy đó hả ông - hê hê... Xỉn... Nghỉ gòi... Tự xử nhen đồng chí... - cha tui cười hề hề, cà nhựa cà nhựa, xỉn quá trời quá đất mà
|
Xin phép kể cho xong chuyện tết rồi quay trở lại mạch truyện chính nha mọi người, tết mà, ai lại không thích Tui với ổng đang chởm với thằng Bo thì mẹ tui hỏi - ê tám, nhà mày có gà để cúng tất chưa - chưa bà, tính lên xin bà con cúng nè - đầu năm đầu tháng mà đi xin thì năm nay làm ăn sao khá nổi - kệ, tui không có kiêng kỵ gì hết á - vậy mày đi bắt gà dùm tao đi, bác hai thằng tí nói cho nó cặp gà đó, m xuống dưới bắt đi - hèn chi, hỏi để kêu bắt gà cho bà thôi chứ tốt lành gì đâu, - tao mắt coi anh ba mày nè chứ không đâu có nhờ mày - thôi cũng được, tui chở theo con trai bà nghen - đi đâu đó đi Tui chạy xỏ cái áo khoác vào tính đi thì thằng Bo đeo theo không chịu thả tui luôn, cái tui mới xỏ áo, đội nón, đeo kính, khẩu trang vào cho nó rồi chở theo luôn. Vừa mới bước vào nội là một nhà, đám này đám của con cháu anh trai của bà nội tui, vừa vào là ổng bị mấy ổng lôi vào nốc cho một bụng bia, rủ tui mà tui từ chối, bịa cái lý do tiêu chảy nên không nhậu, còn thằng Bo thì gom được một mớ lì xì, thấy xanh xanh đỏ đỏ cái cầm lên xong rồi quăng cái bẹp, hết thèm, tui giữ giùm nó xong quên đưa lại cho mẹ, thôi kệ, để tui xài dùm cũng không sao, nghỉ cũng ngộ, lớn biết xài tiền thì không lì xì mà lì xì cho mấy đứa nhỏ không biết xài tiền. Bắt 2 con gà là ổng xỉn luôn rồi, tui mới chở ổng về, tui ta nói, chở thằng con nít đã mệt còn thêm cục tạ sao lưng, chạy không khéo là xong cục vàng với cục kim cương của tui chắc có nước tui đi theo. - MẸ ƠI MẸ,... MỞ CỬA DÙM Mẹ tui đi ra, phụ tui dìu ông thần kia xuống, rồi bế thằng Bo vào, tui dựng xe khép cổng vào nhà - sao nằm bẹp rồi - nhậu chứ gì, vừa vào là dứt cho một hơi - dẫn nó lên phòng đi, ăn nhậu cho cố vào - kệ, tết nhất mà mẹ, lo mà la ông kia kìa, mà cha đâu? - đi nữa rồi, qua nhà bà Sáu á - vậy mà la ai - tui bĩu môi Tui dìu ổng lên phòng, xỉn hết thấy trời trăng gì rồi, tui thay đồ, lau mình dùm ổng, mở máy lạnh, đắp mền cho ổng rồi xuống bếp xúc cơm ăn. Lên thì thấy ổng tỉnh rồi, đang chơi game trên điện thoại á, - em có cục sạc không cho anh mượn, hết pin rồi Tui liệng cục sạc qua cho ổng, ổng cắm sạc, tắt điện thoại quay sang nhìn tui, tui hỏi ổng - hồi nãy giả bộ hay sao mà tỉnh lẹ vậy - thiệt chứ giả bộ gì - xạo xạo, muốn ngủ ở đây thì nói, có ai cấm đâu Ổng cười hề hề, người yêu tui, tui biết mà - sợ chị ba không cho - làm gì sợ, mẹ em, chị anh chứ có phải quỷ đâu mà sợ - thôi bỏ qua, giờ làm tí nè - em đâm hả - thôi 1 lần thôi chứ không lẽ đâm hoài Còn rồi ổng bắt đầu hôn tui, rồi làm chuyện người lớn, chắc ai cũng biết chuyện gì, mọi người tự suy nghĩ hén, mà nói không phải khoe người yêu chứ ai mà yêu được ổng thì sướng như tiên luôn, từ cuộc sống đến trên giường thì ổng cưng chiều khỏi phải bàn, lần nào quan hệ với ổng phải nói sướng, hứng tột vừng luôn, làm xong ổng còn quan tâm đến người yêu nữa, phải nói ổng là số một luôn á, à mà còn chuyện tui được đâm ổng thì để mai mốt tui kể, mới hôm valentines này chứ đâu Làm xong thì tui với ổng nằm ôm nay nói chuyện trên trời dưới đất, ui ôm cái bụng ổng, nay nhìn hơi to hơn thì phải, mà vẫn phẳng chứ không có bụng bia đâu, tui chọc ổng - cái bụng nay bự quá trời rồi nè, ăn nhậu cho cố vào - đâu có bự lắm đâu - như cái trống mà la không bự, có bầu mấy tháng rồi - hồi valentines tới nay nè! Kệ miễn đẹp trai là được rồi - mắc gớm chứ đẹp trai, tự tin quá hé - không đẹp trai mà có đứa mê - ai mê chứ tui không có mê à nghen - thiệt không? Không mê tui đi á - thiệt, đi đâu đi đi Cái ổng bước xuống giường, trần truồng thằng nhỏ lủng la lủng lẵng lại giả bộ mở cửa phòng, ổng liếc qua tui - đi thiệt đó - đi đi! Không tiễn - đi nha - ờ! Ổng mở cửa bước ra xong rồi bước vào, đóng cửa, bấm chốt, lại giường nằm xuống - sao không đi đi? - thôi nghỉ đi rồi, người yêu ở đây mà đi đâu Cái tui với ổng chọt lét nhau, cười giỡn om sòm, cái ổng ôm tui lại, tui nghỉ giỡn luôn, ổng hôn tui - yêu cục cưng quá - em cũng yêu anh lắm á - yêu nhiều như thế nào? Tui suy nghĩ một tí rồi nói - yêu nhiều như chó yêu xương vậy đó - vậy anh là chó hay em là chó Tui ký đầu ổng một cái - thích nói móc nói xéo quá hén - thôi ngủ hén - ổng cười Ổng ôm tui ngủ tới sáng bét gần 8h mới dậy, đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống dưới nhà, thấy cha tui đang đốt nhang khấn vái cúng tất, má tui đang coi thằng Bo ăn, nó cầm muỗng xúc cháo mà văng lên tới đầu, kệ, tự lập từ sớm cũng tốt, lì vậy là tốt, thằng này nó ăn nó xúc mà 5 phần vô bụng, 2 phần lên mặt, 2 phần ra ngoài, một phần lên đầu, quậy mà được cái không khóc nên ai cũng cưng. Má tui hỏi - tối tụi bây làm gì rầm trên đó vậy? - đâu có làm gì đâu, xỉn nên ngủ mà - ổng trả lời - có ngủ không? Tao nghe hết đó - mẹ liếc nhìn qua tui - ơi đói bụng quá ta, có gì ăn không đây? - tui đánh trống lãng chứ mặt tui đang đỏ lên, đánh mắt tránh nhìn vào mặt bả - ủa bộ nghe được hả? Tui làm nhẹ lắm mà - vậy là có hả? - y chết lỡ miệng! Hề hề - thôi ăn uống gì đi rồi xách con gà về bên đó cúng ra mắt, tao làm sẵn rồi đó, xách thịt kho, khổ qua về cúng tất nghen. - cảm ơn bà nghen, thôi để lì xì nè Cái ổng móc trong bóp ra cái bao lì xì, lì xì cho mẹ tui, bả mở ra trong đó có 500k, bả trề môi - xời, nuôi thằng con trai 21 năm mà bồ nó lì xì có 500k - thôi đi bà, lì xì lấy lộc thôi bà! Ham lắm - còn thằng Bo với anh Ba mày nữa mày - vừa phải thôi bà, moi nữa thôi Cái ổng móc cái bao lì xì ra lì xì cho thằng Bo, nó vừa cầm lên cái vứt cái bẹp, cha tui thấy - nó chê ít đó, nhét thêm vào nó mới lấy - tui lại ông, hết tiền rồi, nó còn con nít thì biết cái gì - thôi đi về bển, chứ ở đây hồi vợ chồng này móc hết tiền ông đó - tui nói với ổng Ổng chở tui về, dọn cúng xong rồi tui với ổng dứt hết con gà, thịt kho hột vịt với khổ qua để đó tối ăn, xong tui với ổng đi dạo vòng vòng cho tiêu đồ ăn, đi một lúc ngó vào thấy cây xoài tứ quý quá trời quả tui mới chỉ ổng, ổng tính leo vào hái tui mới nói - đầu năm đầu tháng mà ăn "xài" thì năm nay sao có dư được - kiêng khem gì đâu mà lo Ổng vào hái leo ra thì trong nhà người ta la ăn trộm, ổng hết hồn leo ra mà bị hàng rào kéo rách cái quần, 2 đứa chạy muốn hụt hơi, về tới nhà thở muốn le lưỡi - đó ham hố chi mà bây giờ rách cái quần Xong rồi ôm bụng cười quá trời
|