Giới thiệu sơ nét chuyện hai nhân vật chính ta là Ngô Hoàng Gia Lâm và Dương Minh Vũ. Nói về Hoàng Lâm ta phải nói cậu này là người lười biến ( nhưng lại học giỏi ) gương mặt cậu tuy không đẹp nhưng rất khả ái rất dể thương cậu không phải con của một gia đình không giàu chỉ khá giả thôi tật xấu của cậu là hay thức dậy trể, làm biến chảy nhớt lúc nào cũng cho mình là một hot boy là một anh chàng gay nhưng rất tốt với bạn bè....Còn Minh Vũ thì khác cậu là con của 1 nhà giàu có mẹ là hiệu trưởng 1 trường cấp 2, ba là chủ tịch cũa 1 tập đoàn lớn...cậu không học giỏi ( đến lớp toàn ngủ) cậu sợ hữu được 1 thân hình khiến bao cô gái ao ước, sợ hữu gương mặt đẹp trai lại cộng thêm thường xuyên chăm tap gym thân hình tuyệt vời khiến bao cô gái ao ước......Họ gặp nhau tình cờ vào buổi đến lớp đầu tiên ( xãy ra xung đột)..theo dổi truyện nào Chap 1 - Tình cờ gặp nhau ( xảy ra chiến trah từ đó ) Tối đó 1 ngày học đầu tiên tại nhà H.Lâm cậu chuẫn bị mọi thứ từ quần áo tới giày dép nhưng cậ lại không soạn tạp vì cậu cho rằng sáng mai mình sẽ kiệp giờ soạn tập thế là cậu hản nhiên ngồi trên giường ôm laptop nghe nhạc onl xì phây ( facebook).Trong lúc đó tại bad Minh Vủ đang tố chức một buổi tiệc chia tay bạn bè vì ba mẹ cậu không thế chịu cậu đc nữa , cậu đã quậy banh trường của cô câu làm hiểu trưỡng nên ba mẹ cậu đành phãi chuyển cậu tới 1 trường khác đó là trường H.Lâm dang học......cậu không muốn đi nhưng nếu cậu không đi thì cậu sẽ thành ăn mài "huhuhu" bị tịch thu thẻ thịch thu xe dt .v.v cậu đành ngập ngùi chuyển đi. Sau một hòi trong bar ăn chơi mệt mõi cậu bước ra thì gặp H.Lâm đang đi ngoài đường trên tay đầy. gà .báh .nước ( H.Lâm lười mà thk ăn khuya ah ik ăn khuya lắm) H.Lâm đả thấy người say gần mình đã cố né nhưng không ngờ lúc đó Minh Vũ cũng né thế là cả hai chạm nhau H.lâm và Minh Vũ đều té....H. LÂM té xún cậu vừa đâu nhưng cậu không khóc chỉ khi thấy những thức ăn khuya vừa mua lúc nảy rơi từ trời cao rơi xún thì cậu mới rung rng rơi nước mắt . Trong lúc đó bỏng nhiên nghe tiếng M.Vũ - Cậu đuôi à, đi đứng kiểu gì z - ....... - Không chỉ đuôi mà còn câm hả hay gì hỏi không nói - AH nói ai câm ( H.Lâm đến đây không chịu đc nữa đứng lên qát Minh Vũ) - Cậu ...cậu cậu đc lắm không biết tar là ai à...... - hahaha Ah là cái thá gì mà tôi cần phải biết ( cười khinh bỉ) - Cậu này ngon.......(bóp tay) - Aaaaa....công an văn phòng kìa - Đâu ..... M.Vũ quay mặt lại nhìn tới nhìn lui không thấy nên quay lại thì ai ngờ cậu H.Lâm chạy mất tiêu hiazzz chơi kỳ qá...Trên đường về H.Lâm chạy đến nỗi mà không dám nhìn lại cậu chạy về nhà một mạch ( chạy như thế này thì thi "Điền Kinh " đc rầu ) Ngây cả H.lâm cũng không tin mình có thể chạy như vậy....dự định đi mua đồ ăn khuya ai ngờ gặp phải M.Vũ làm đồ ăn cậu đổ ra dc nên khi về nhà cậu phải nhậm ngùi đở gói mì rồi đi ngủ......Cậu thì vô tư đi ngủ đâu ngờ M.Vũ đây ở trong sẽ đả " Cậu đc lắm tốt nhất đừng dể tui gặp lại không thì cậu chết chắc" SÁNG SỚM HÔM SAU: -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........sắp trể rồi ( tiêng vang ngất ngưởng của H.Lâm trong phòng nghe thảm thít hiazzzzz) Trong phỏng lúc này Hoàng Lâm chạy tới chạy luôi như gà mắt để chút chạy đến tủ để tìm áo lục banh cái tủ không thấy thì ông này đứng dậy suy nghĩ thì mới nhớ ra mình đã treo nó trong tolet cậu vọng chạy vào thay đồ thì đi ra xách cái cập chạy xún nhà...sau khi chuẩn xog cậu mới chạy xa đón xe ôm đi chứ giờ không kiệt đi xe bus.....Hên cho cậu là khi vừa vào cỗg tiếg trốg vang lên....đang lay hoay tìm lớp thì đằng sau cầu thang bổg có tiếng kêu,,,,, - Này nhóc à _- Hữ ( H.lâm vọi quay lại) - Cậu nhớ tôi chứ - ư....um.....thấy quen quen ...là anh ...ah làm gì ở đây (mơ màng nhận ra thì ra là ôg hôm qua làm mình ăn mì gói ) - Làm gì ở đây không quang trọg....cậu nợ tui giờ phãi trả ( nói rồi M.Vũ bóp tay tiến lại gần H.Lâm ) _H.Lâm mặt mài tái mét thì bổg nhiên có vị cứu tinh - Em chào thầy ạ ! - Cậu địh sào chiêu cửu hahaha xưa rồi bé có người tiếng lại gần - hò hò (ho)....(nhéo tai cậu) đến giờ lên lớp không lên ở đây ăn hiếp bạn mình lên phòng giám thị - Thưa thầy em xin phép về lớp ( H.Lâm nói ) - um em đi đi Lúc bước lên cầu thang H.Lâm vừa đi vừa cười cậu cười vì không phải thoát nạn mà tại nhìn đệu bộ M.Vủ lúc nảy rất tức cười......Lo cười đến nỗi đi ngan qua lớp lúc nào không hay cậu quay lại thì nhìn vào lớp xem GVCN là ai. Thầy GVCN của lớp H.Lâm là một người GV năm cực kỳ Utú và gương mặt rất đẹp trai hí hí thầy mới có 22t thầy là một giáo viên G chuỵn của thầy là về Toán...... - Dza em chào thầy ...xl thầy e đã đến trể( H.Lâm cuối đầu) - Em là NGÔ HOÀNG GIA LÂM ... hay là DƯƠNG MINH VŨ ( thầy nhìn vào tờ giấy danh sách lớp ) - dza e là NG.H.G.Lâm ạ ( cậu nghĩ vào đầu vị là còn 1 bàn nam nửa hí hí ) - bàn của e ở gần cuối tổ 1 đó e về chổ đi G.Lâm ngoan ngoãn về chổ .........sau khoảng 30 phúc thì mọi chuỵn ỗn thỏa tổ trưởng tổ 1 là Gia Lâm nhà ta tổ hai là bà heo Thu. Ngân tổ 3 là Diểm Phúc tổ 4 là Minh Dương còn lớp trường là bn Thùy Duyên lớp phó là Hoàng Huy...sau khi quyết địh xog thì bổg nhiên có 1 hs mới bước vào ai đây ai đây còn ai nữa M.Vũ nhà ta chứ ai hahaha - Dza thưa thầy em là học sinh mới ạ ( khoác hoàng toàn với đệu bổ lúc này) - Em là Dương Minh Vũ - dza cả lớp òh lên ngoại trừ G.Lâm thì úp mặt xún bàn....chỉ khi nghe mấy đứa bánh bèo bàn trên bán tán" trời ơi đẹp trai quá " thì G.Lâm mới ngó lên....Cậu phát hiện ra bo4g thót ra lời nói không nên nói " Đẹp gì mà đẹp xấu như quỹ " một câu nói mà làm không giang đang như chợ ồn ào thì giờ im lạng như đang hợp cuoc hợp lớn......nhu7g như thế không bằng các cặp mắt ở lớp ai cũg nhìn về phía G.Lâm, Gia Lâm liền lấy quyển tập che mặt lại...thầy nói 1 câu mới làm cở lớp quay lại - Không biết cho em ngồi đâu đây phái đưới dayay69 các bạn nữ lấy tay chỉ vào mình thì M.Vũ mới xin thầy - Thầy ơi cho em ngồi kế bạn gì đó ngồi một minh gần cửa sổ nha thầy - Ý em là G.Lâm -DZA ( thì ra nhoc tên G.Lâm à chết mày rồi nghen xem ah trả thù ntn nae2k ) - Cũg đc.....Lâm cho bạn ngồi kế nhá - Không đc ( Lâm đứng lên làm biết bao nhiêu cặp mắt nhìn cậu cậu mới nói ) không đc đâu thầy ơi e ngồi mình quen rồi - Gán wa hết KỲ KT chất lượng đầu năm thầy sẽ sắp đôi bạn học tạp e đừg lo - dza ( mặt ĩu xìu) * Ngở lần đầu mình viết còn rất nhiều sai sót các bạn thông cãm nha chúc các bạn buổi tối zui zẻ
|
Chap 2 : Hỗn Chiến Xảy Ra ( ẹc chết chưa) Thế là mọi chuyện đâu vào đó . Minh Vũ ngồi kế Gia Lâm.....hai người chẳng ai ưa ai, đối với Gia Lâm cuộc sống vui vẻ của mình đã hết...nhưng đối với Minh Vũ thì khác ah nghĩ đây sẽ là một cuộc vui để anh đùa cho bớt buồn trong cái trường chán quách như thế...Minh Vũ ngồi xuống chổ của mình anh ngồi ngoài , Gia Lâm ngồi trong , khi Minh Vũ ngồi xuống thì đả kinh sợ vì minh bị đôi mắt hình viên đạn ai đó kế bên phóg thẳng vào, cuộc hổn chiến đả bắc đầu ( ôi sợ quá) - Làm gì nhìn dữ vậy chưa thấy trai đẹp bao giờ à ( Minh Vũ quăn cái cặp xống bàn " bịch" - Ọc Ọc . đi học chưa sôi gương hã bé _ Gia Lâm liếc nhẹ cái nói vọg khi dể - Xin Lỗi anh nha , bé này nhà nghèo không có tìn mưa gương soi sáng dậy đã có người hầu chảy tóc sửa soạn dùm rồi. _ vừa nói Minh Vũ bắc đầu gọc mặt xuống giường nằm dài ra - Này làm gì vậy, anh ngồi dậy coi....._ Gia Lâm nảy nảy người Minh Vũ ..... vẫn không thấy động tỉnh - CHIA RANH GIỚIIIIIIIIIIIII Tiếng Minh Lâm hét lớn đủ làm ai kia giật mình không chỉ có mình Minh Vũ ngay cã thầy giáo và các bạn đều giật bắn mình đấy chứ, mọi người nhìn về phía Gia Lâm để nghe lời giải thích nhưng....cậu ấy chỉ biết gục mặt xuống và hận trách ai đó trong thâm tâm. Mọi người cũng đã quay lại vai trò của mình , cậu quây sang Minh Vũ " chia rah giới" tuy anh ta im lặng nhưng Gia Lâm cũng thấy đc cái gật đầu của Minh Vũ...Ai mà không vậy đúng hôn ai mà không lấy lợi ích của minh lên làm đầu chứ Gia Lâm cũng vậy tất nhiên là cậu ta cũng vậy tất nhiên là đo ranh giới phải chọn mình phần nhiều hơn đang đo và rạch thì " Cậu điên với tôi à.....muốn công bằng hay muốn cậu có 5cm" Gia Lâm sợ ánh mắt đó...ánh mắt lạnh lùng không có hồn ai kia...cậu hối hã " Được rồi được rời...1...2...3...50cm rồi mỗi người 25" (nói vậy thôi chứ cậu ấy đo cậu ấy 30cm lận kkkkk người gì kỳ quớ) p.s hôm nay tới đây thôi mọi người phải cmt góp ý cho mình mình mới biết mà sửa nha cảm ơn
|