Tù Binh Của Lão Đại
|
|
Tên gốc:Lão Đại Thiếu Chủ Tù Binh
Tác giả:Chuế Mộng
Thể loại:Đam mĩ ,SM
Rating:18+,SM
|
Chương 1
Trên một chiếc giường lớn đủ để chứa mười người,có một người đàn ông run rẩylàn da trắng lõa lồ như tuyết bị dây thừng buộc chặc,thiếu niên tóc đen bị cố định mở rộng hai chân tư thế khuất nhục,trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy khổ sổ,món đồ chơi lấp đầy trong cơ thể đang truyền luồng sóng mãnh liệt chấn động giày vò hắn,lật tới lật lui của hắn,nhưng bị một ánh mắt sắc bén quan sát,hắn chỉ có thể cắn răng nhịn không phát ra một tiếng rên rỉ.
“Như thế nào? Thiếu chủ tôn quý của tôi,thích hầu hạ vậy không?” Người đàn ông cao lớn anh tuấn vòng tay quanh ngực,thờ ơ lạnh nhạt đứng trước giường,không có ý tốt hỏi.
“Ngươi. . . . cái biến thái này. . . Người nào thích. . . ?” Thiếu niên mặc dù bị mạnh mẽ nhục nhã,trong mắt vẫn lóe tia sáng bất tuân trừng người đàn ông trước mặt.”Ngươi ngoại trừ dùng. . . chiêu hạ lưu vô sỉ này ra còn có thể làm gì?”
“Thiếu chủ không hổ là Thiếu chủ,đến tình trạng hiện tại trong mắt vẫn tự cao tự đại không xem ai ra gì!” Người đàn ông cứ mở miệng là “thiếu chủ” nhưng không có một chút tôn kính chính là ─ Lôi Đình Ngọc,nghe người thanh niên nói,khóe miệng châm chọc nhếch cao lên, “Nhưng cậu tựa hồ quên một chuyện,tôi đã không còn là tên cận vệ khúm núm trước kia luôn phục tùng mệnh lệnh của cậu,đừng quên cha cậu sớm đã đem vị trí đại ca truyền cho tôi,hiện tại phải đổi thành tôi là chủ nhân của cậu mới đúng! Cậu nên biết điều nghe lệnh của tôi,cũng đừng tưởng mình còn là thiếu chủ vênh váo trước kia?”
Y Thanh Huyền không cam lòng nhìn chằm chằm hắn, “Tôi. . . . Không thừa nhận. . . . . Cho dù cha thật đem vị trí đó . . . truyền cho ngươi. . . . Tôi cũng tuyệt không thừa nhận. . . Ngươi vô sỉ hạ lưu biến thái làm sao có thể làm đại ca Song Long Bang . . .” Hắn oán hận nói,làm sao cũng không nghĩ đến mình sẽ có một ngày suy đồi tới bị người từ nhỏ như chó đi theo mình độc chiếm,đúng là vô cùng nhục nhã!
Tiền nhiệm vị trí đại ca trong Song Long Bang chính là Lôi Đình Ngọc,từ một tên đàn em nho nhỏ hầu hạ hắn,nhanh chóng thay đổi trở thành người chỉ huy tất cả trong Song Long Bang,bắt đầu từ ngày Lôi Đình Ngọc kế vị thì cuộc sống thiếu chủ muốn gió thì gió muốn mưa thì mưa liền kết thúc,mỗi ngày mỗi đêm đều bị y khuất nhục! Ngoài mặt công bố nói chăm sóc con trai đại ca đời trước đưa hắn vào ở cùng,trên thực tế lại biến hắn thành nam nô kiêm làm ấm giường đối đãi như nô lệ phát tiết.
“Thiếu chủ có phải cảm thấy rất không cam tâm ? Cũng đúng,một Thiếu chủ từ trước đến giờ xem người thấp hèn như ta là chó thế nhưng thoáng cái tôi biến thành chủ nhân của cậu,nhất định rất nhục nhã!” Lôi Đình Ngọc không giận ngược lại cười to,vươn tay đùa cái nơ con bướm cột lại phân thân Y Thanh Huyền.
Y Thanh Huyền run rẩy một chút,cố nén kích thích nữa người dưới,”Bất kể ngươi dùng cách gì,cũng đừng mơ tôi……….. khuất phục!” Hắn biết người đàn ông này sỡ dĩ làm vậy là để trả thù,trả thù hắn trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến,hô to gọi nhỏ,sai y làm mọi chuyện,thậm chí còn bắn y làm trò trước mặt mọi người quỳ trước mặt mình! Nhưng hắn sẽ không nhận thua ! Cho dù hôm nay hai người chủ tớ chuyển xấu,hắn cũng không cúi đầu chịu thua tên kia! Hắn là Y Thanh Huyền,con của đại ca Song Long bang tiếng tăm lừng lẫy đã qua đời,dòng máu kiêu ngạo trong người tuyệt không cho phép hắn cúi đầu! Nhất là trước người đàn ông so địa vị còn thấp hơn mình!
Trong con ngươi đen của người kia hiện lên một tia tức giận không dễ phát hiện, “Thiếu chủ còn rỗi rãnh nói chuyện tình? Xem ra không hài lòng hầu hạ kiểu này, xem ra tôi phải mạnh thêm mạnh một chút !” Trên tay hắn cầm đồ điều khiển chỉnh đến cường độ dao động mạnh nhất.
Món đồ chơi đặt trong cơ thể thiếu niên nhộn nhạo trong nháy mắt giống như sóng lớn mãnh liệt ùa đến,kịch liệt chấn động đánh sâu nơi nhạy cảm bên trong hắn, trào dâng một luồng sóng mề hồn,khoái cảm trực tiếp xông về dục vọng bị khóa lại cửa miệng,khiến hắn rơi vào tình trạng muốn phát tiết lại tiết không ra khổ sở cùng vui vẻ liên tiếp đột kích khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.”Ô. . . mau. . . . ngừng. . . mau ngừng. . . . ngươi. . Tên khốn kiếp. . . . .” Hắn cuồng loạn lắc đầu,miệng đã cắn ra máu,rốt cục không thể ngăn chặn tiếng gào thét trào ra khỏi miệng.
“Giọng thiếu chủ khi kêu đau nghe thật hay!Làm tôi nghe mà nửa người dưới có phản ứng!” Lôi Đình Ngọc cân nhắc nhìn người thanh niên đổ mồ hôi lâm ly, hai hàng lông mày nhíu chặt,dáng vẻ liều chết kháng cự khoái cảm,trong mắt bắn ra tia sáng giống như Liệp báo chọn trúng linh Dương.
“Ngươi . . . . . . . Bại hoại. . . . .” Y Thanh Huyền không thể nhịn được nữa nhổ một bải nước miếng về phía hắn,dụng cụ phía dưới đang cuồng giãy dụa,hắn tự nói với mình tuyệt đối không có bất kỳ phản ứng!
Lôi Đình Ngọc cười lạnh,lấy tay lau đi nước miếng bị phun trên mặt “Thiếu chủ thật không lễ phép!Thầy tại trường học không dạy qua cậu không thể tùy tiện nhổ nước miếng vào người khác sao? Xem ra không cho cậu một chút trừng phạt cậu sẽ không ngoan ngoãn!” Hắn vừa nói vừa cỡi quần dài,lộ ra lửa nóng nhất trụ kình thiên,cố ý để sát đến trước mặt hắn thị uy nói.”Biết đây là cái gì không?”
Y Thanh Huyền đang ở giữa Địa ngục và Thiên đường đột nhiên thấy hung khí đầy sinh lực,khuôn mặt vốn vặn vẹo vì đau đớn giờ trở nên tái nhợt hơn,”Ngươi. . . . muốn . . làm. . gì? .”
“Cậu hẳn rõ ràng nhất! Thiếu chủ,đây là món đồ vừa để yêu vừa để hận!” Người đàn ông lộ ra nụ cười tàn nhẫn,đem phân thân trướng đến phát đau để ở cửa vào nụ hoa vốn đã đút món đồ chơi hình bầu dục.
“Không nên. . . Mau dừng tay. . .” Hiểu ý đồ của người đàn ông kia,Y Thanh Huyền hoảng sợ mở to mắt,bắt đầu liều chết giãy dụa,muốn né tránh phân thân người đàn ông đó xâm nhập.
“Đừng lộn xộn! Bằng không Thiếu chủ da mịn thịt mềm sẽ dễ bị thương !” Không để ý hắn phản đối,Lôi Đình Ngọc nhất cổ tác khí thẳng lưng không chút lưu tình đâm sâu vào,bạo động món đồ chơi đội đến chỗ sâu nhất.
“A A ─” Y Thanh Huyền trong đầu cảm giác trống rỗng,ngũ tạng lục phủ thoáng như cũng bị đội ra ngoài,khiến hắn cảm giác nửa người dưới như nứt vỡ khó chịu nắm chặc chăn mềm trên giường.”. . . Mau đi ra . . . . . Khốn kiếp. . . . .”
“Miệng của cậu cũng phải được dạy dỗ!” Y nắm lấy cằm hắn,đem môi bao phủ cái miệng đang mở,đồng thời càng thêm dùng sức kéo ra đưa vào phái nam to lớn.
“Ưm. . . . . . . .” Hắn khổ sở giãy dụa thân thể,miệng lại bị người đàn ông đó mút chặt,ngay cả chút không gian để thở dốc cũng không có,cảm giác bị khổng lồ đè nén cùng món đồ chơi chấn động cùng nhau xâm nhập,hắn còn chưa kịp nới lỏng người đàn ông kia lại tiếp tục bạo ngược,cứng rắn tiến công bắt buộc nơi bí mật nở rộ.
Hắn chỉ có thể cắn chặc răng,một lần lại một lần thừa nhận người đàn ông kia đâm thủng,phân thân sung huyết run rẩy không phát tiết được,bởi vì bị trói thời gian dài nó tựa như muốn nhỏ ra máu theo chủ nhân lắc lư rơi nước mắt.
“Phải nhớ kỹ,cậu hiện tại chỉ có thể nằm dưới người tôi thở dốc, ” Thiếu chủ” !”Lôi Đình Ngọc ánh mắt dử tợn dọa người,dùng sức đè lại bờ vai của hắn,đột nhiên động thân đem phân thân nóng hổi tiến vào khe động chật hẹp,khiến cho chỗ giao hợp chặc chẽ kết hợp không một khe hở.”Cảm nhận được chưa? Chấn động bên trong cơ thể cậu cũng truyền sang tôi rồi đấy!” Hắn cố ý đẩy lấy món đồ chơi,tàn khốc nói.
|
Chương 2
“Súc. . . Sinh. . . . . . . . .” Y Thanh Huyền quả thực sắp thở không được,vui vẻ kích thích niêm mạc nhưng bởi vì tìm không được đường ra,cộng thêm cảm giác bị đè nén nứt vỡ tựa như đang ngâm trong nước ấm lại bị người ta rưới nước nóng lên,toàn thân đầy vết cháy cảm giác khó chịu nói không nên lời,mặc dù như thế hắn vẫn căm hận liếc người đàn ông tàn sát bừa bãi hắn.
“Rất hận tôi sao?” Con ngươi lãnh khốc của Lôi Đình Ngọc chợt lóe tia lạnh,”Đáng tiếc cả đời này cậu cũng không thể thoát khỏi khống chế của tôi,hãy hưởng thụ mùi vị nhục nhã bị người thấp hèn như tôi xâm phạm!”
“Tôi muốn giết anh . . . . . . . . . . Có một ngày tôi nhất định sẽ. . . . . . Giết anh!” Y Thanh Huyền hung dữ mắng,đối với người vừa ra đời đã ở vị trí cao,sống cuộc sống được người ta cưng chiều,chưa từng bị qua hành hạ cùng khuất nhục.Hắn hận không được đem người đàn ông trước mắt thiên đao vạn quả,bầm thây vạn đoạn để giải trừ mối hận trong lòng.
“Vậy tôi sẽ mỏi mắt mong chờ,có thể được Thiếu chủ giết là hi vọng lớn nhất của tôi!” Mặt Lôi Đình Ngọc không hề thay đổi,khóe miệng vẫn giữ vững nụ cười giễu cợt,giống như con mèo đang giơ ra móng vuốt trêu đùa chú chuột con.”Nhưng muốn cậu cũng phải có khả năng rồi hãy nói! Theo bộ dạng hiện tại của Thiếu chủ làm sao giết được tôi đây?” Hắn vừa nói,vừa chạy nước rút con quái vật lớn trong cơ thể.
“A —” Thừa nhận khổng lồ đánh sâu vào,Y Thanh Huyền cố gắng ép mình nuốt tiếng thét thảm thiết kia trở về,ở trước mặt người đàn ông này hắn tuyệt sẽ không bật ra tiếng rên rỉ yếu thế,bởi vì hắn biết rõ người đàn ông kia làm vậy chính là muốn nhìn thấy bộ dạng hắn bi thảm khóc nức nỡ,muốn hắn bỏ đi tia tự ái cuối cùng xin y buông tha,hắn sẽ không cho tên kia vừa lòng.”Anh. . . . Đừng tưởng rằng. . . . Tôi giết không được anh. . . Anh đối với ta như vậy. . . Tôi tuyệt không tha cho anh. . . .”
“Phải không?” Người đàn ông cười khẽ hai tiếng,cúi người xuống nói nhỏ bên tai hắn, “Tôi đang chờ,xem cậu làm sao giết tôi? Là dùng hai tay bị trói chặt giết sao? Hay dùng thân thể tuyệt đẹp mê người này để giết? Bản thân tôi thích dùng phương pháp thứ hai!” Khẽ cười,giống như cười nhạo hắn không tự lượng sức,lại giống như đang trêu đùa hắn,mang theo hơi thở nóng bỏng xẹt qua bên tai hắn,khiến hắn nghe giận đến cả người run lên.
“Hừ. . . . . . tên khốn. . . đồ. . . . .” Hắn đem hừng hực lửa giận và thống hận biểu hiện trên mặt,không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Lôi Đình Ngọc,hai tay thử muốn thoát khỏi sợi dây trói buộc nhưng tốn công vô ích.
“Thiếu chủ càng dùng vẻ mặt này nhìn tôi càng làm tôi hưng phấn! Một con ngựa bất tuân có thể kích thích sự chinh phục trong người đàn ông!” Không thèm nhìn tia phản kháng lóe lên trong mắt người kia,y đưa ngón tay tới trước ngực hắn,trêu đùa kéo nụ hoa nổi lên trước ngực.
“Ưm. . . Đừng đụng. . .. .” Chán ghét bị đàn ông vuốt ve,Y Thanh Huyền cực kỳ hận mình không thể tay y ra.Ngày qua ngày sinh hoạt bị nhốt độc chiếm, thân thể không biết trải qua bao nhiêu lần ô nhục,khiến hắn không cách nào nhịn bị người đàn ông đó dịu dàng đụng chạm vuốt ve.Nếu như chỉ thân thể bị tra tấn,hắn còn có thể cắn răng chịu đựng,nhưng người này rõ ràng muốn bóp nát tia kiêu ngạo của hắn,làm hắn sa vào trong khoái cảm y ban trở thành người để y trêu đùa. . . . . . càng làm cho hắn cảm thấy tổn thương chính là hắn cảm thấy mình giống như nam sủng!
“Trở nên cứng thế còn bảo đừng đụng!Con nít mà nói dối phải bị trừng phạt!” Người đàn ông cúi đầu dùng miệng ngậm vào viên thịt biến cứng,giống như trừng phạt dùng sức cắn lên!
Máu toàn thân trong nháy mắt toàn tập trung một chỗ,Y Thanh Huyền cảm nhận được khổ sở bị vật sắc đâm vào,nhưng cảm giác đau chỉ thoáng qua,tiếp theo là một loại khoái cảm làm da đầu tê dại,gắng gượng nửa người dưới so với mới vừa rồi còn sưng lớn hơn.
Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng không nên có bất kỳ phản ứng,chẳng lẽ thân thể trải qua nhiều ngày điều giáo trở thành dù bị ngược đãi cũng có cảm giác?
“Rất nhạy cảm! Thiếu chủ tựa hồ rất thích thế này,nhưng để làm cho Thiếu chủ vui vẻ tôi sẽ cố gắng trừng phạt!” Người đàn ông lấy ra một bó tơ trên đầu giường,chia ra trói hai điểm đỏ cứng rắn hai bên ngực Y Thanh Huyền,sau khi thắt gút lại đem hai đầu sợi tơ gộp lại cầm trên tay dùng sức kéo.
“A a. . . . .” Y Thanh Huyền rốt cục không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết,thân thể không ngừng đổ mồ hôi cong lại giống như dây cung.
“Phía dưới thiếu chủ siết tôi thật chặt nha!” Bởi vì đau đớn,nơi đó co rút lại,khiến người đó cảm thấy một trận khoái cảm như bị người ta mút chặt, “Có phải không rất thích trừng phạt thế này?” Người đàn ông cười ác ý,nửa người dưới công kích vào chỗ kết hợp.
“Dừng tay. . . . . . Dừng tay. . . . . .” Bị hung khí của hắn tàn sát Y Thanh Huyền muốn chết không được muốn sống không xong,hắn cảm thấy nơi đó tựa hồ chảy ra máu,đau nhói cơ hồ khiến hắn muốn rơi nước mắt,hắn mạnh ép xuống,món đồ chơi lại bị đội về phía sau,giống như bị điện giật run rẩy.
“Muốn giải phóng sao?” Lôi Đình Ngọc vui vẻ nhìn gương mặt hắn vừa đau đớn vừa vui vẻ,đưa tay ôm trọn phân thân giữa hai chân bị trói bắt đầu xoa nắn.”Chỉ cần cậu xin tôi,tôi sẽ để cậu giải phóng! Như thế nào?”
“Anh. . . . đừng mơ. . . .” Cơ thể muốn phát tiết rồi lại bị buộc đảo ngược trở về, so với chỗ giao hợp bị giày xéo còn khó chịu hơn, Y Thanh Huyền không muốn chịu thua,hai mắt nếm cả tình dục đau khổ oán hận nhìn chằm chằm y.
“Không sao,tôi có rất nhiều thời gian cùng phương pháp khiến cậu khuất phục. . . . . .” Lôi Đình Ngọc cắn vành tai của hắn nói,”Dù sao muốn thuần phục một con ngựa kêu ngạo,phải tốn nhiều tâm lực!” Sau khi lộ ra ánh mắt tàn khóc,y tăng nhanh tốc độ va chạm,bàn tay nắm sợi tơ không ngừng khẽ động .
Y Thanh Huyền điên cuồng giãy dụa thân thể,như muốn trốn tránh khổ sở,châm chọc chính là theo động tác người đàn ông kéo vú hắn ra,đồng thời vọt tới cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau đớn,cơ hồ khiến hắn rơi vào trạng thái cuồng loạn,ý thức từ từ mơ màng,liều chết muốn duy trì ở một tia tôn nghiêm cuối cùng, không muốn bị người đàn ông này khống chế.
Cho dù bị mất tự do,thân thể bị nhục nhã và trêu chọc,hắn cũng không thể mất đi mình!Hắn nhất định phải tìm cơ hội trốn đi!Đợi đến ngày hắn được tự do,sẽ đến đoạt vị trí vốn thuộc về hắn,cũng là ngày tên khốn này phải chết.
“Cậu rất hận tôi sao? Nhưng bất quá đây chỉ là màn mở đầu mà thôi!” Giống như nhìn thấu oán hận núp trong con ngươi hắn,người đàn ông nhẹ nhàng rút ra,sau đó không chút lưu tình đâm vào chỗ sâu.”So với cách thiếu chủ trước kia đối với ta còn không bằng chó thì đây chưa bằng một phần mười nha!”
Y Thanh Huyền thân thể đau đến muốn co rút lại,nhưng hắn biết vô luận mình giãy dụa kháng cự thế nào,người đàn ông này sẽ không ngừng lại xâm phạm cùng hành hạ,đây chính là trả thù,trả thù hắn trước khi không thèm ngó đến y. . . . . . .
Nếu như lúc ấy cha không hỏi hắn muốn chọn người bạn nào trong cô nhi viện mà hắn thích về làm bạn cùng cận vệ,nếu hắn không chọn Lôi Đình Ngọc,thì bây giờ cũng không phải chịu loại nhục nhã này?
Trong khi suy nghĩ ngẫn ngơ,hắn không khỏi nhớ lại khoảng thời gian cha hắn còn sống,nhớ lại thời điểm hắn oai phong đắc ý. . . . . .
|
Chương 3
Mấy tháng trước
Trong một Pub lộng lẫy rực rỡ về đêm,ánh đèn muôn màu lung linh chiếu ra bốn phía,nam nam nữ nữ điên cuồng vặn vẹo thân thể theo điệu rock dồn dập như phát tiết tất cả cảm xúc hưởng thụ phóng túng cuồng hoan,bỏ đi kiêng kỵ giải phóng lý tính người người đắm chìm trong buổi tiệc đêm,tiếng cười đùa cùng không ngừng ồn ào bên này rồi lại bên kia,không khí được đẩy đến đỉnh điểm.
Một người thiếu niên bắt mắt nhàn nhã ngồi bên cạnh sân khấu,giống như quốc vương từ cao nhìn xuống rút ra điếu thuốc bồi bàn đưa đến,đám người chung quanh giống như chó Nhật hùa nhau nịnh bợ hắn,nhưng hắn không phải một người đơn giản.
Lông mày dài nhỏ,sống mũi cao gầy,cằm dưới thon nhọn,cộng thêm một đôi tròng mắt sáng ngời như hột xoàn,thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người chung quanh bằng nữa con mắt,làm hắn thoạt nhìn giống như mèo Ba Tư vênh váo tự đắc,môi mỏng duyên dáng màu hồng phấn hơi nhướng cao mang theo mùi vị lớn lối,tất cả ngũ quan hợp lại thành một gương mặt hoàn mỹ,một thân quần áo cao cấp nhãn hiệu nổi tiếng,dáng vẻ không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt,ở trong đám người đặc biệt rõ rệt.
Không sai,hắn chính là Y Thanh Huyền,con trai của đại ca “Song Long bang”,mà Pub này là của cha hắn mở,vì vậy hắn chẳng khác gì thiếu gia,người nào thấy hắn có thể không tìm mọi cách lấy lòng hắn sao?
Nhưng khác nhau chính là thân hình cao lớn đứng nghiêm bên cạnh,người đàn ông này mặc tây trang thẳng thóm,hắn không có vẻ quyến rũ như Y Thanh Huyền,chỉ có một không mặt lạnh tanh không chút thay đổi,yên lặng đứng phía sau Y Thanh Huyền,rất giống một con chó giữ cửa cho chủ,mặc dù như thế người đàn ông này vóc người to con kiện mỹ cùng với khí thế tràn đầy cảm giác áp bách,vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được sự hiện hữu của y.
Tròng mắt trong suốt như viên thạch đen chói mắt lóe ra vẻ nghiêm nghị,sóng mắt nhìn tựa như bình tĩnh nhưng thật ra giấu giếm tia sắc bén như ưng,xứng với một gương mặc nghiêm túc,đường viền khuôn mặt thâm thúy anh tuấn,khí thế bức người,làm người ta liên tưởng tới con cọp trên thảo nguyên đang đi săn mồi tràn đầy tính nguy hiểm.
Thân người cao gần 190 centimét càng gia tăng cảm giác đe dọa,làn da màu đồng trải qua phơi ánh mặt trời,không cần bồi bổ cũng có thân hình cường tráng,vừa nhìn cũng biết trải qua đặc biệt huấn luyện.
“Y thiếu gia,người đàn ông luôn đứng bên cạnh anh là ai nha? Hắn dường như nãy giờ vẫn nhìn chúng ta.” Cô gái ngồi bên cạnh Y Thanh Huyền mặc một bộ quần áo mát mẻ rốt cục không nhịn được mở miệng.
“Không cần để ý,y chẳng qua là tên đàn em cha anh chọn từ nhỏ để làm cận vệ,tuy gọi đi theo bảo vệnhưng mỗi lần anh đi ra ngoài y cứ như chó không đi theo không được,em coi y như không tồn tại cũng được.” Y Thanh Huyền ôm eo cô gái cười nói,ngay cả nhìn cũng không nhìn Lôi Đình Ngọc một cái.
“Y thiếu gia thật oai phong ra cửa còn có bảo vệ đưa đón!”
Cô em đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Y Thanh Huyền,có khác gì đám người đi theo nịn bợ.
“Thật không hỗ là Y thiếu gia! Quả nhiên danh bất hư truyền!”
“Dĩ nhiên,thử nghĩ xem tôi là thiếu chủ “Song Long Bang”!” Y Thanh Huyền dương dương tự đắc nói.”Hơn nữa anh nói với em này,em đừng nhìn người này thoạt nhìn rất đáng sợ,thật ra trước mặt anh y chỉ giống như con chó,rất nghe lời của anh,anh nói cái gì y cũng sẽ làm theo!Ngay cả học tiếng chó sủa cũng làm !” Ở trước mặt phụ nữ cùng bạn bè hắn đặc biệt ra vẻ ta đây,thỏa mãn tự đại trong lòng phái nam.
“Thật. . . . . sao?” Cô em dường như giật mình nhìn sang hướng Lôi Đình Ngọc.
Nghe Y Thanh Huyền nói lời hạ thấp chính mình,Lôi Đình Ngọc vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa,ngay cả nói thay mình cũng không,chẳng qua im lặng chống đở.
“Làm sao,không tin phải không?” Y Thanh Huyền nếm một ngụm rượu,giọng nói đắc ý.”Tôi sẽ chứng minh cho các người xem!” Hắn ngoắc ngoắc ngón ra sau gọi Lôi Đình Ngọc .
“Thiếu chủ,xin hỏi ngài có gì cần căn dặn?”Lôi Đình Ngọc từ từ đi tới trước mặt hắn,lấy giọng nói cung kính trả lời.
“Các bạn của tôi muốn xem anh có phải rất nghe lời,anh liền biểu diễn để tôi xem thử!” Y Thanh Huyền khinh thường liếc nhìn vóc người cao lớn hơn mình,từ trước đến bây giờ bất kể lúc nào cũng khúm núm,không có ý chí riêng mình,giống như người máy nghe theo lệnh làm việc chưa từng lộ ra nữa điểm vui buồn,khiến hắn có cảm giác chán ghét,muốn lột đi mặt nạ nguội lạnh của y.
Trong mắt của người đó thoáng cái hiện lên tia sắc bén không dễ phát giác,nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.”Tôi biết rồi,ngài muốn tôi biểu diễn gì?”
|