Tôi đã tới trường. Một không khí rất là nhộn nhịp đang bao trùm lên ngôi trường này. Chính sự náo nhiệt này làm tôi trở nên sợ sệt và lo lắng về phần trình diễn của mình trong tiết mục sắp tới. Tôi, hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bò được xắn lên, cộng them đôi giày lười càng tôn thêm bộ chân dài của tôi, mái tóc của tôi thì vẫn thế, nó màu vàng và hơi chéo một kiểu như dân hàn quốc ý. Tôi cảm thấy khá là tự tin về vẻ về ngoài của mình cùng với cây đàn yêu quý của tôi đang đeo sau lưng nữa chứ. - ê Hải Nam. Sao em ko vào sau sân khấu chuẩn bị đi. Sắp đến giờ rồi đấy???( a Tùng nhìn thấy tôi) Tôi quay lại, nhìn thấy anh. Anh hôm nay nhìn rất là đzai, ngầu nữa: - dạ, em đang chờ mấy bạn lớp em anh à. - vậy à. Nhìn em hôm nay rất là bảnh trai đó nha( anh cười ) - em bt mà a, nhìn anh hôm nay mới đẹp trai. Mà e nghe nói anh làm MC cho chương trình à( tôi cười lại với anh) - ukm, anh làm MC Tôi đang nói chuyện với anh thì nhìn thấy nhóm Thảo Vy, tôi chào anh và ra chỗ Vy: - này, sao mấy cậu đến muộn vậy( tôi nói) - a. Nam. Bọn tớ đến lâu rồi, vì sợ quên bài nên tập lại ở sau trường á( Vy nói) - vậy à -mà này, nhìn cậu hôm nay đẹp trai lắm đó, còn đeo cây đàn sau lưng nhìn giống ca sĩ lắm đó( Vy cười với tôi) - thôi đi, cậu đừng chêu tớ. Thôi bọn mình ra sau sân khấu để chuẩn bị đi -ukm( cả nhóm đồng thanh trừ tên Vũ) À mà khoan, nãy giờ hắn cứ nhìn mình chằm chằm ko hiểu luôn. Như kiểu chưa nhìn thấy ai đzai giống mình ko bằng á( tự sướng). Mà hắn hôm nay nhìn cũng rất là bảnh. Nhưng hắn vẫn lầm lầm lì lì như mọi hôm. Tôi đang nghĩ đến viễn cảnh một cô gái nào vô phúc lấy phải hắn làm chồng, chắc cả đời hắn chả nói câu nào. .... .... Đúng 8h buổi khai giảng bắt đầu. Mở đầu là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Rồi sau đó là đến phần các tiết mục văn nghệ. Từng tiết mục trôi qua tôi lại càng cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn. - và sau đây là tiết mục nhảy" mashup vũ điệu cồng chiêng và what makes your beautiful" của lớp luật TH 1/4( anh Tùng giới thiệu tiết mục nhảy của lớp tôi) Sau tiết mục này là phần trình diễn của tôi, tôi cố gắng động viên mọi người trước khi biểu diễn. Nhạc vang lên, không khí chương trình trở nên sôi động hẳn lên. Tôi dán mắt vào tiết mục đó và chú ý duy nhất vào một người, đúng đó là Triều Vũ. Tôi ko ngờ hắn nhảy đẹp đến thế, động tác rất dứt khoát cộng với khuôn mặt thanh tú toát lên một sức hút lạ kì đối với mọi người và ko ngoại trừ tôi. Trời!! Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi lời nói của anh Tùng phía sau lưng tôi: - này, sau tiết mục này là đến phần của em đấy Tôi giật mình, quay lại trả lời anh: - vâng a ạ! Nhưng em hơi lo lắng - ko sao đâu. Thả lỏng người đi. Anh tin em làm đc mà( anh vỗ lên vai tôi chấn an tinh thần tôi). Thôi, e chuẩn bị đi, anh ra giới thiệu đây. Tiết mục nhảy của lớp tôi cũng đã kết thúc. Tiếng anh Từng lại vang lên: - mọi người có thấy tiết mục vừa rồi có sôi động ko ạ. Vâng, bây giờ sẽ là tiết mục của một cậu nhóc rất là dễ thương lớp luật TH 1/4 với bài hát " Xinh tươi Việt Nam". Ko hiểu nổi anh Tùng luôn, tự nhiên lại nói câu ý chứ, làm mình càng áp lực hơn. - cố lên nha Nam. Cậu làm đc mà( Vy nói vs tôi) - đúng đó, cố lên nhé( quân lên tiếng) - ê này. Cậu đừng có làm cho lớp phải mất mặt nhé( rồi giọng điệu của hắn, mọi người thừa biết là ai đúng ko) Đúng là cái tên này chỉ toàn nói những câu làm người khác bất an hơn thôi, vậy mà mình vừa có ys nghĩ điên dồ về hắn. - kệ hắn đi, mình làm đc mà( tôi tự trấn an mình) Tôi bước ra sân khấu cùng với cây đàn ghi-ta trên tay. Anh Tùng đi vào nháy mắt ra ám hiệu bảo tôi cố lên. Tôi cũng lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống ghế và giới thiệu: - kính thưa các thầy cô giáo, các vị đại biểu và mọi người. Sau đây mình xin trình bày ca khúc" Xinh tươi Việt Nam" Tôi nói xong mọi người vỗ tay chờ đợi tiết mục của tôi Tôi dừa đánh đàn vừa hát: " Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông tà áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa Em mỉm cười xinh tươi ôi khung trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi gợi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng Vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới tự tin em cô gái Việt Nam DK Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam Dành tình yêu tặng cho đời dành tình yêu tặng cho người Và niềm tin trong em luôn rực cháy Nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra Một Việt Nam luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian Hãy bay cao tận chân trời hãy giang tay chào cuộc đời Và giờ đây tôi vui khi gặp em"
|
Tôi nhận rất nhiều tiếng vỗ tay từ phía dưới sân khấu. Mọi người đều khá là hài lòng về phần trình diễn của tôi. Và tôi cũng biết tiết mục của tôi rất là thành công. Kết thúc tiết mục tôi chào mọi người trong tiếng vỗ tay của khán giả, tôi nở một nụ cười mãn nguyện và vào trong sân khấu. Mọi người trong nhóm nhảy đều vui thay cho tôi vì tiết mục rất là thành công: - tuyệt lắm Nam, cậu hát hay thật đấy( quân khen tôi) - nhìn cậu tuyệt lắm Nam à( 2 cô gái còn lại trong nhóm nhảy khen tôi) - cậu hát hay lắm, thế mà định giấu tài năng( Vy vỗ vai tôi) - thôi, các cậu ko phải khen tớ nhiều thế đâu( tôi nói) Mà vẫn còn hắn, từ lúc hát xong tôi ko thấy hắn đâu. Hắn ghét tôi đến mức ko thèm nghe tôi hát à - mọi người thấy tiết mục của Hải Nam vừa rồi có hay ko ạ. Nếu hay xin hãy cho em ấy 1 tràng vỗ tay thật to nữa nào( anh Tùng nói với mọi người ở dưới) Tôi cảm thấy rất là vui và nhẹ nhõm vì vừa hoàn thành xong tiết mục của mình vừa được mọi người khen rất nhiều nữa. Tôi đi vào nhà vệ sinh trước khi về lớp với mọi người. Tôi xoi gương và cười trong gương vì tự hào về cá nhân mình - hát xong bây giờ vào đây soi gương để tự sướng à! Một giọng nói rất là quen thuộc. Tôi nhìn vào trong gương thì thấy hắn- Vũ đang ở sau lưng tôi - cậu. Ở đây từ lúc nào vậy?( tôi hỏi hắn) - cậu hỏi làm gì? Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi - vậy thì tôi cũng chả cần phải trả lời câu hỏi của cậu. Nói xong tôi định ra ngoài thì hắn nói: - mà công nhận nha. Cậu hát hay thật đấy. - quá khen. Cũng nhờ câu nói khiêu khích của cậu đấy( tôi chọc hắn) Tôi bước ra ngoài với suy nghĩ" thì ra hắn cũng nghe mình hát chứ, cũng ko đến nỗi nào". Tôi cảm thấy khá là vui mà ko biết tại sao luôn. Tôi trở về lớp của mình để xem các tiết mục văn nghệ còn lại. Mọi người trong lớp đều khen tôi vì tôi hát hay. Thậm chí, tôi còn nghe được những lời nói mát lòng mát dạ như thế này: - cậu ấy đẹp trai thật đấy, lại còn hát hay nữa. Cậu biết face cậu ấy tên gì ko?( 1 bạn nữ nói với bạn khác) Và cuối cùng chương trình kỉ niêm 30 năm thành lập trường cũng đã kết thúc. Tôi vui vẻ ra về
|
|
|
Tôi về nhà với một tâm trạng rất là vui vẻ. Đúng, ai mà ko vui cho được khi mà mình biểu diễn thành công và được mọi người khen như thế chứ. - con chào mẹ, con về rồi ạ( tôi bước vào trong nhà thấy mẹ tôi đang ở trong bếp) - Nam à, về rồi à con( mẹ tôi quay lại nhìn tôi) -dạ, mà nay mẹ về sớm thế( tôi hỏi mẹ ) - sáng nay mẹ ko có tiết, chiều mẹ mới đi dạy. Con ngồi xuống bàn đi mẹ dọn cơm để ăn - vâng để con giúp mẹ Gần 10p sau, 2 mẹ con tôi ngồi vào bàn ăn. - nào kể mẹ nghe nay biểu diễn thế nào. Mà nhìn con tươi thế này chắc thành công lắm đúng ko? - dạ. Thành công lắm mẹ à. Con còn được nhiều bạn khen là hát hay nữa - thế là tốt rồi. Ăn đi con( mẹ gắp thức ăn cho tôi) -dạ! Mẹ cũng ăn đi( tôi cũng gắp thức ăn cho mẹ) Đúng là hai mẹ con tôi rất là thương nhau. Tôi thương mẹ hơn bố, chắc là vì bố tôi đi làm suốt nên có ít thời gian gắn bó với tôi, nhưng mà nói thế ko có nghĩa là tôi không thương bố chỉ là thương mẹ nhiều hơn chút xíu thôi. Tôi ăn xong cứ tranh dọn dẹp với mẹ, lần này tôi thắng vi chắc vì tôi nhiệt tình quá nên mẹ ko nỡ từ chối. ... Xong công việc, tôi lên phòng. Định ngủ 1 giấc nhưng tôi nghĩ sao lại onl face bằng lap. Vừa mới mở face ra thì..... " ôi vãi thật 367 lời mời kết bạn, 123 thông báo cùng với 21 tin nhắn"( tôi nghĩ trong đầu vì ko thể tưởng tượng nổi và nghĩ rằng liệu đây có phải face của mình hay ko) Tôi thấy màn hình nick của mình tràn ngập video tôi hát sáng nay. Lúc đó thì tôi mới biết thực sự mình đã nổi tiếng. Bây giờ mà trả lời chỗ này thì chắc tới tối quá nhưng tôi vẫn làm. Đang add friend thì có tin nhắn tới: -ê( nick của Minh Trí) - sao????( tôi trả lời) - sáng nay, cậu biết là cậu hát phê lắm ko -" phê", dùng từ vãi thế. Có quá ko đấy? - ko thật mà. Cậu hát hay thật - ukm - lại còn đẹp trai dễ thương nữa chứ - quá khen. Tôi bình thường thôi - ko phải khiêm tốn. Mà chiều này cậu rảnh ko??? - để làm gì? - đi chơi - với ai????? - tôi với cậu. - 2 thằng đực dựa vs nhau đi chơi ko kì à. Vs lại chiều nay tôi ko đi đc - chán thật. Thôi hôm khác cậu ko bận thì đi nhé - biết thế Hắn gửi cho tôi code hình trái tim. Tôi ngạc nhiên hỏi lại hắn liền: - sao lại gửi cái đó? - à, tôi ấn nhầm - cậu đúng là... Thôi tôi ngủ đây. Bye nhé!!! Trả lời hắn xong tôi thoát nick luôn, ko kịp xem trả lời của hắn luôn( hắn trả lời tôi: - ngủ làm gì??? Nói chuyên với tôi đi)
|