Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Kiêm Xã Hội Đen
|
|
Tối đó--------( nếu ai đọc đoạn này thỳ đừng ăn uống gì nha, sến lắm, tg viết cái đoạn này thỳ thật tình cũng cố gắng lắm hehe) -Này, Ryan à, tôi quên mang áo quần và khăn, rồi anh lấy giúp tôi đy ở trên ghế á- Nó từ phòng tắm nói vọng ra. -.... -Tên Ryan kia, anh bị điếc à, mang vào nhanh lên tôi rất lạnh- nó la lên -... Chịu hết nổi, nó thò đầu ra ngoài thỳ thấy hắn đã ngủ nên nó nhẹ nhàng bước ra ngoài trong bộ dạng trần truồng ướt nhẹp. Đi về phía chiếc ghế cạnh bàn học định quơ lấy cái khăn lên lau khô cơ thể thỳ 1 vòng ôm chặt nó từ phía sau. Đôi tay hắn sờ mó lấy cậu nhỏ của nó, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh cái cổ trắng ngần là nó khẽ rên lên. -ưm...chẳng phaỉ anh đã ngủ rồi sao- nó nói như rên, còn hắn ko nói gì chỉ bế xốc nó đi về phía chiếc giường lớn. -Đấy, anh lau cho- hắn nói sau khji đã an tọa trên chiếc giường và giật lấy cái khăn từ tay nó giúp nó lau mình. hắn lau tóc rồi tới cổ, vai lưng bụng... -ko đc- nó la lên khi hắn lau tới cậu nhỏ của nó -được, vậy anh lau bằng cách khác- nói rồi hắn đè lên nguòi nó cuối xuống ngậm chặt cậu nhỏ của nó mà nút làm nó sướng tê người. Và như thế 1 cuộc hoan ái được diễn ra. ---------------------------- Ở cùng với hắn thấm thoát cũng đc 3 tháng rồi. Tình cảm của hai người rất tốt, nó sống hạnh phúc trong sự yêu thương chiều chuộng của hắn . Hôm nay là ngày đầu nó vào học.. -Jack à, dậy đi, dậy đy học, đừng nướng nữa, ngoan nhạ- hắn đánh thức nó nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. hết cách hắn đành giúp nó VSCN, chải tóc, mặc quần áo, soạn tập. Hắn cũng chỉ biết cười khổ, vì hắn chiều chuộng nó riết nó wen luôn mừ. Sau khi làm xong tất cả hắn bế nó xuống bàn ăn, ngửi thấy mùi thức ăn nó choàng tỉnh rồi nhào vô ăn như ma đói, đợi nó ăn xong hắn chở nó đến trường. Trên xe... -Này nhóc con, chiều ra về ko đc đi lung tung đó, nghe chưa- hắn nói giọng đe dọa. -ukm, đc rồi, anh yên tâm- nó cười xuề xòa -Bóc...cười đy, em mà có mệnh hệ gì làm sao anh sống nổi- hắn búng vào trán nó rồi nói -ui da...có sao đâu bất quá anh chết theo em là đc- nó cười chọc hắn. -Thôi đc rồi nhớ gì anh dặn đó, tới trườn rồi...chụt...-hăn nó rồi hôn chụt vào má nó rõ kêu. -ukm- Nói rồi nó bước xuống xe trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong tuòng. -Sao hôm nay cái thằng nghèo đó lại đy xe xịn thế ko biết- hs1 -ukm, đúng đó- hs1 -My baby, em đẹp quá- hs3 -!@#$%^&*......- muôn lời bàn tán về nó, nó vẫn ko để ý đy về phía cậu bạn thân của nó_Silver. Cả hai cùng nhau nói chuyện đến ko biết trời trăng mây đất gì luôn. Silver sau khi nghe nó kể về nó và hắn thỳ thật ngưỡng mộ ước chi có người đàn ông như thế yêu mình. Ra về-------------------- -Sao mà Ryan lâu thế nhỉ- nó chau mày khi bọn học sinh trong trường về gần hết. -Tròi oi, cái tên kia làm cái quái gì thế, mỏi chân quá- nó than. -Đại ca, hiện giờ cái thằng nhóc người yêu của tên Martin Ryan đang ở 1 mình, em bảo bọn đàn em bắt nó nhá- cái tên mặt mày bặm trợn núp sao gốc cậy to gọi 1 cuộc điện thoại. -\\được bắt nó về đây cho tao\\- tên bên kia đầu dây nói. -đc ạ, thuộc hạ sẽ làm ngay.-hắn nói- nhóc con lần này mày và thằng người yêu mày đừng hòng sống sót- hắn nói rồi ra lệnh cho bọn đàn em chụp thuốc mê nó rồi bắt đi. ------------------------------ Còn hắn...vẫn ở công ty làm việc, hắn nghĩ chỉ còn vài việc thôi làm cho xong luôn với lại vẫn còn sớm (sớm cái con khỉ). -kelly, mấy giờ rồi- hắn hỏi cô thư kí với chất giọng lạnh lùng. -Dạ thưa tổng giám đốc giờ này là 18h30' rồi ạ- cô thư kí mỉm cười nói với hắn. -CÁI GÌ...???-hắn hét lên. Bảo bối của hắn 16h45' là ra về mà bây giờ là 18h30' hơn 2 tiếng rồi ư.-chuẩn bị xe- hắn gằn giọng. Sau khi xe chuẩn bị xong hắn lao vun vút trên trường nó.Kéttttt.....đó là tiếng của một cú phanh gấp. Hắn xuống xe tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn ko thấy nó, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thỳ.. Reng...reng...reng...đien thoại hắn đổ chuông. -Ai...???-hắn gằn giọng. -\\Bớt nóng nào tổng giám đốc của tao ơi, mày ko nhận ra tao sao\\- người bên đầu dây kia cười cợt. -Zac...???-hắn ngờ vực- mày gọi tao có việc gì, ko sợ chết à- hắn đã nghi ngờ sao tự nhiên tên Zac lại gọi hắn. -\\sợ chết, hahahahahaha, đúng là truyện cười hay nhất của Mỹ mà, tao có một món quà muốn tặng mày này, chờ một chút\\- nói xong tên Zac gác máy. Ting...Ting...điện thoại hắn báo có tin nhắn, mở ra hắn chết lặng, đó là hình nó mặt mày bằm dập, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Người bị trói bị quăng xuống nền đất lạnh máu thấm đỏ chiếc áo sơmi, nhìn nó tàn tạ còn hơn bang chủ cái bang nữa. -Thằng chó...mày muốn gì, sao lại bắt Jack- hắn gầm lên -\\hahaha, sao lâu quá ko gặp, mày trở nên ngu thế ko biết, dĩ nhiên là tiền\\- tên Zac cười khả ố. -Mày muốn bao nhiêu, địa chỉ- hắn phun ra 1 câu ngắn gọn và súc tích. -\\200 triệu đô la, 1 tiếng nữa,khu nhà hoang XXX, mày phải đến 1 mình còn ko chuẩn bị nhặt xác nó đy\\- tên Zac nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn khụy xuống đất, tựa người vào xe,Tách...1 giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt của thằng đàn ông. Đúng bảy rưỡi hắn ko chuẩn bị gì chỉ dắt theo hai thằng sát thủ bình thường đi theo. Chạy xe với tốc độ ánh sáng Rầm...cánh cửa nhà hoang bị hắn đạp tung. -Mày...mày...mày ko giữ lời, tụi bây đâu, bắt thằng này lại cho tao- Tên zac hoảng hồn la lên. -Khỏi kêu đâu, tụi nó chết hết rồi. -Mày thằng khốn nạn, nếu mày đã kô giữ lời hứa thỳ mày hãy nhặt xác thằng nhãi này luôn đi- Tên Zac lôi từ túi quần ra 1 con dao sắc bén, chuẩn bị đâm nó đang nằm dưới đất thỳ.. ĐOÀNG...leng...ceng...Chưa kịp đâm trúng nó nữa thỳ 1 viên đạn đã ghim vào tay tên zac. -Mày nghĩ mày có thể...???- hắn nhếch môi lạnh lùng rồi tiến tới phía trước bế nó lên, nhìn nó nằm in re trong tay mình mà lòng thắt lại. -Bắt nó về- trở về vẻ lạnh lùng của mình hắn ra lệnh cho bọn đàn em. -Dạ bang chủ- 2 tên sát thủ răm rắp làm theo. Về phía hắn, sau khi bế nó lên xe về nhà thỳ lên thẳng phòng ngủ. Hắn dịu dàng lột đồ nó ra từng vết thương, từng vết thương một trên người nó như vết dao đâm thẳng vào tim hắn. lột xong tất cả rồi lại bế nó lên đi vào phòng tắm nghiêm túc tắm cho nó, vô cùng nhẹ nhàng vì sợ nó đau. tắm xong cẩn thận băng bó lại vết thương trên người nó rồi mặc cho nó bộ đồ ngủ. Đặt nó xuống giường, đứng dậy định ra ngoài nấu cho nó ít cháo thỳ 1 bàn tay nhỏ bé nắm lại. -Đừng...đừng...đi...mà...huhuhu...đừng...đy...mà...hức...Ryan...em...em..sợ...hức...lắm- nó ngồi bật dậy ôm chặt hắn, đầu rúc sâu vào lòng hắn. -Được rồi, ko sao đâu, ngoan, có anh ở đây ko ai bắt nạt đc Jack của anh đâu, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm- hắn xoay người đặt nó ngồi trong lòng mình rồi ôm chặt nó. Đến lúc này thỳ hắn cũng đã rơi nước mắt. -huhuhuhuhuhuhu......sợ quá à...hic..hic...-Nó nấc nghẹn ngào. -Anh biết, nhưng giờ ko sao rồi, có anh ở đây, ngoan, Jack ngoan, ngủ đi ha, ngoan lắm- hắn nói rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của nó. Khóc 1 hồi nó cũng thiếp dần trong vòng tay hắn. Đặt nó nằm ngay ngắn xuống giường rồi hắn cũng nằm xuống, ôm nó vào lòng.Sáng hôm sau thức dậy, hắn đau khổ nhìn vào khuôn mặt xanh xao, tái mét của nó, nhẹ nhàng vuốt ve nó, khẽ cựa mình nó mở mắt nhìn chằm chằm hắn rồi ôm hắn cứng ngắc. -Ryan à, sợ quá, sợ quá à- càng nói nó càng ôm chặt hắn hơn, nước mắt cũng rơi -Không sao, không sao, anh sẽ bảo vệ em, ko ai có thể đánh Jack của anh đâu, đừng khóc, ngoan..hức- hắn an ủi nó kêu nó đừng khóc mà cuối cùng nước mắt hắn vẫn rơi. -Này, sao anh lại khóc, em ko trách anh đâu, anh khóc trông chẳng đẹp trai tí nào- nó nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. -Được rồi anh ko khóc, ngoan ngủ đy, ngủ đi- hắn vội cười rồi ôm nó ghì chặt vào mình.
|
Đợi nó ngủ, hắn ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa rồi cầm súng tỉa cuốc bộ xuống phòng khách, ưu nhã ngồi xuống ghế, hớp cafe. -Cởi trói, Chào, mày có biết lí do vì sao mày được vinh hạnh đến nhà tao ko,Zac-hắn cười cợt nói nhưng trong mắt là những tia giết người. -hừ...mày muốn làm gì thỳ làm lẹ đy khỏi nói nhiều.-tên Zac đứng đối diện hắn khoanh tay hừ lạnh -mạnh miệng con nhỉ...?-hắn bỏ ly cafe xuống giương mắt lên hỏi tên Zac -hừ mày muốn gì- tên Zac đó vẫn dáng vẻ bình thản. -Cậu, dẫn mẹ hắn vào. Còn cậu, chuẩn bị dụng cụ- hắn quay qua 2 tên đàn em. -mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây, thằng khốn nạn- tên Zac ngạc nhiên kêu mẹ mình rồi quay qua chửi hắn. -Khốn nạn...???được tao cho mày biết thế nào là khốn nạn. -2 cậu giữ hắn ta lại- hắn ra lệnh với tên sát thủ to khỏe. -Chú gì ơi, xin chú tha cho con trai tôi đi mà- mẹ tên ZAc quỳ xuống xin hắn. -Tha...??? sao lúc hắn ta bắt Jack bà lại ko kêu hắn tha cho em ấy- hắn gằn giọng. -được rồi, cậu, chít thuốc tê vào đùi hắn ta- hắn ra lệnh- lóc thịt hắn ra 200g, ướp gia vị nướng lên cho mẹ hắn ăn- hắn lại ra lệnh sau khi hắn đã bị chít thuốc tê. -Đừng mà, anh tha cho họ đy- nó đứng ở giữa cầu thang la lên.Nó thức dậy ko thấy hắn đâu bắt đầu thấy sợ nên đy kiếm hắn từ phòng sách, phòng tắm, phòng làm việc, đều ko thấy nên thử đi xuống phòng khách ai ngờ thấy cảnh này... -LÊN PHÒNG NGAY- hắn quay lại nạt lớn khiến cho nó và cả những người ở phòng khách đều giật thót tim. Nó nhìn hắn rồi mếu máo quay đi. -tiếp tục- hắn nói rồi bọn thuộc hạ cũng làm theo. Lóc thịt tên Zac ra 200g rồi bọn đàn em của hắn bắt đầu ướp còn kèm theo cả rắn rết bọ cạp tùm lum tùm la hết. -Xong rồi thưa bang chủ- tên đàn em nói rồi nâng dĩa thịt người đã nướng chín lên cho hắn coi. -Được rồi, thái nhỏ rồi cho bà ta ăn với rết sống- hắn phuc ra 1 câu làm cho hai mẹ con tên ZAc chết điếng. -Không, mày tao xin mày, để tao ăn thay mẹ tao, mày thả bà mấy đy đy- tên Zac hét lên. -Ok, thích thỳ chiều, cho thêm nọc bò cạp- hắn lạnh lùng ra lệnh -Dạ- bọn thuộc hạ răm rắp làm theo -mày thả bọn tao đi đc chưa- Sau khi ăn hết thịt của chính bản thân Zac mới lên tiếng hỏi -OK, nhưng còn 1 cái nữa mới xong- hắn cười cợt nói- chích thuốc kích thích vào hai mẹ con nhà đó cho tôi, liều mạnh nhất, còn lại thỳ dọn dẹp sạch sẽ vào-hắn nói rồi quay lưng đi Cạch...cánh cửa phòng ngủ được mở ra, đập vào mắt hắn là cảnh nó ngồi bên mép giường khoanh tay úp mặt xuống đầu gối khóc mà hắn xót xa, chỉ hận ko thể bắn chết chính bản thân mình. Nghĩ lại lúc đó hắn quá đáng thật, lại nặng lời với nó như vậy. -Bảo bối, anh xin lỗi mà anh ko cố ý nặng lời với em đâu, đừng giận nha.- hắn lại gần ôm nó vào lòng thì thấy người nó nóng hổi. cuối xuống nhìn thỳ thấy nó đã ngất từ lúc nào rồi. -Alo, qua phòng tôi ngay- hắn lính quýnh gọi cho bác sĩ. một lúc sau bác sĩ đên khám cho nó... -Này, Jack bị làm sao, nói-hắn xách cổ áo ông bác sĩ già lên gằn giọng. -Thiếu...thiếu...gia...nhỏ...sốt...nặng...lắm ạ...nhưng giờ đã...đã...không sao rồi...chỉ cần...chỉ cần...tịnh dưỡng...vài...vài...ngày là..là được- nhìn mặt hắn ông bác sĩ nói ko nên lời. Hắn thả ông bác sĩ xuống đất rồi mở cửa bước vào trong. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn mỏng manh dưới lớp chăn mà lòng hắn như cắt, ngồi xuống cạnh giường vươn tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt nó thấy thế nó liền gạt tay hắn ra. -Tôi không quen anh.- nó vừa khóc vừa nói -Anh xin lỗi mà, anh ko cố ý đâu, em đừng như vậy mà, em như vậy giết anh còn hơn- hắn nhào tới ôm lấy nó. -Anh tránh ra tôi ghét anh- nó đẩy mạnh hắn ra. -Jack à, em đừng như vậy được ko- hắn nhăn mặt nhìn nó.-chát...anh quá đáng...chát...anh vô dụng...chát...anh ngu xuẩn...-hắn vừa nói vừa tát vào mặt mình rõ kêu. -Đừng mà, dừng lại đi, anh đừng đánh mình như vậy mà Ryan, đừng mà- nó ôm chặt lấy hắn khóc la um sùm. -Như vậy mới là Jack ngoan của anh chứ, anh yêu em nhiều lắm, biết ko hả?- hắn xoa đầu nó nói. -biết. Em cũng yêu anh- nó vẫn vừa khóc vừa nói. -Em nói gì, nói lại coi- Hắn ngạc nhiên nhiên xen lẫn vui sướng nhìn nó. -Em..yêu anh- nó nói xong xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn. -ukm, anh cũng yếu em- hắn vui mừng nói rồi đỡ nó nằm xuống giường kéo chăn cho cả hai rồi ôm nó ngủ.
|
thời gian cứ như thế trôi qua cho đến một ngày... BỐP...hắn giáng xuống khuôn mặt nó 1 cái tát muốn văng cả 2 con mắt đến nổi máu miệng rỉ ra luôn... -Xem đy, cậu đã làm gì?- hắn lét lên rồi quăng tờ báo vào mặt nó. -em ko có mà, ko có.- nó khóc lóc. -ko có ư...??? Cậu ko xem báo à, là hình cậu đó, cậu thiếu tiền đến nổi phải đem hồ sơ đấu thầu của công ty đy bán à...??? thôi, ko cần nói nhiều...CÚT...-hắn lại hét xong rồi đuổi nó đy. -Được- nó ôm mặt chạy ra ngoài -AAAA...tại sao...??? Rầm...phịch...choang....bốp...chát...hự...-hàng loạt tiếng động khủng kiếp vang lên kèm theo từng đồ vật trong nhà bể nát (>.<). -Thiếu gia à, tôi nghĩ thiếu gia nhỏ ko làm vậy đâu, sao ngài ko điều tra rõ ràng ạ...-Một tên trong nhóm cảnh vệ mạnh dạn lên tiếng. -Điều tra ư...??? bằng cách nào, với lại hình ảnh trong báo rành rành như vậy còn điều tra cái gì nữa chứ...nực cười...-hắn cười cợt nhìn tên vệ sĩ. -Thiếu gia à, hay mình bật lại camera ngày hôm đó ra đi- một tên khác nêu ý kiến. -Được rồi- hắn nói xong mở cặp lấy cái láp tờ tóp ra bật lên xem. -Đó ko phải tên Quản lí sao...???CHẾT TIỆT...Rặc...rầm...-hắn tức giận đá gãy cái laptop. -Mau cho người đy kiếm Jack về đây cho tôi, nếu ko đừng có trách.- hắn LẠI hét lên rồi cũng cầm chìa khóa xe đi luôn. ------------------- trên xe... -Nhóc con à, em đang ở đâu, trời ơi là trời...-hắn tức giận đập tay vào vô lăng. -Jack có thể đy đâu chứ- tử kỉ tập 2 -Đy đâu, đi đâu, đi đâu- tự kỉ tập 3 - sao chỗ nào cũng ko có vầy nè- tập 4. -.......- tập 5. -.......- tập 6 -........................... ------------------- Còn nó chạy mãi chạy mãi cuối cùng...ko biết chạy đy đâu. bỗng nhớ ra một chỗ rất yên tĩnh có thể khóc mà ko ai nghe....sân thượng trường. -AAA....mát quá, Ryan, anh nhất định phải tìm ra sự thật- nó hét thật to rồi ngồi xuống khóc.
|
còn hắn sau khi tìm kiếm từ nơi này đến nơi khác nhưng vẫn ko thấy, bỗng hắn nhớ lại có lần nó nói là nó rất thích sân thượng của trường mỗi khi buồn nó đều lên đó, hắn vội chạy xe đến trường nó.ngẩng đầu nhìn thấy trên tầng thượng có người đang ngồi, hai chân dao động ở giữa không trung, thân thể gầy gò mặc bộ đồ ngủ chập chờn trong gió. Nhất thời trái tim hắn cũng treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nâu sắc bén khẩn trương nhìn chằm chằm bóng dáng kia, dù có hóa thành tro bụi hắn cũng nhận ra....... RẦM....hắn đạp bay cái cửa, từ từ tiến lại gần nó. -AAAA....-nó hết hồn vội đứng bật dậy thân thể run run xém chút nữa rớt xuống hên là bám đc lan can ko là thịt nát xương tan. -Nhóc con, đưa tay đây- hắn giật thót tim, tức giận quát lên, từ từ tiến lại gần nó vì tưởng nó định tự tử. -không...không...đừng đến gần...nếu không...em...sẽ nhảy xuống đó- nó giật mình tập 2 vội la lên. ''Mẹ ơi! mình đag nói cái quái gì vậy, thật muốn tát cho bản thân một bạt tay mà. Mà thôi lỡ phóng lao phải theo lao thôi, nhìn mặt anh ấy như Bao Công vậy,có khi nào đến đây để đánh mình tiếp ko ta, kệ, tùy cơ ứng biến vậy''. -Được rồi, ngoan xuống đây, trên đó rất nguy hiểm- nghe nó nói lập tức hắn dừng lại. -huhuhu....- nó cứ đứng vịn lang cang mà khóc. -Nhóc con, đừng khóc, xuống đây với anh, ngoan- hắn dịu dàng dụ dỗ nó. -hic...hic...anh...anh...sẽ...không...không...đánh em....nữa...nữa...chứ...???- mắt nó long lanh hỏi. -...Không, sao anh lại đánh em chứ, anh yêu em vậy mà, xuống đây đi- hắn bất ngờ khi nó hỏi vậy rồi nhìn cái mặt sưng vù của nó mà đau lòng nói, đè né nỗi lo cùng nỗi tức giận nhỏ nhẹ nói với nó. -Được rồi...ÁÁÁ...- nó định bước xuống nhưng hụt chân nên té xuống luôn. -Jack...- trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn đã kịp nắm tay nó. -huhuhuhu....sợ quá à...Ryan cứu em...huhuhu- nó khóc toáng lên sắc mặt trắng bệt. -kô sao...kô sao đâu....nắm chặt tay anh- hắn an ủi nó. Sau một hồi ''vận công'' hắn cũng kéo nó lên, cả hai ngồi xuống đất thở hồng hộc, đột nhiên hắn nhấc nó đứng lên giơ cao tay đét vào mông nó thật mạnh, có cả sự lo lắng lẫn tức giận. Cực kỳ tức giận, nghĩ tới tình cả vừa rồi, trong lòng run sợ, loại cảm giác đó hắn chưa từng có. Nó làm cho hắn sợ đến thiếu chút nữa tim ngừng đập. -Á...đau quá...đừng đánh nữa mà- nó khóc thét lên. -sau này còn dám đến chỗ nguy hiểm ko...??? -huhuhu...ko dám...ko dám nữa đâu... -sau này còn dám ra ngoài khi chưa có sự cho phép ko hả...??? -huhuhu...anh đuổi em đi mà... -Anh...sau này cấm em làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa nghe ko...??? -Nghe...nghe...rồi...huhu. Cuối cùng mặt hắn cũng giãn ra, ôm chặt nó vào lòng, như thể thả ra là mất nó ko bằng. nó ở trong lòng hắn khóc đến kiệt sức mà ngủ luôn. Thấy vậy hắn bế nó trở lại xe, trên xe... -Nhóc con à, anh xin lỗi đã hiểu lầm em, đau ko...???- hắn để nó ngồi trong lòng mình, nói rồi lau đi giọt máu còn đọng lại nơi khóe miệng nó hôn nhẹ lên bên má bị sưng, rồi ôm chặt nó 1 lúc rồi trèo ra trước lái xe đi về.
|
về đến nhà hắn bế nó lên phòng tắm cho nó rồi thoa thuốc... -Bé cưng à, em còn đau ko, anh xin lỗi- hắn vừa thoa thuốc vào mông nó vừa hỏi. -Đau sao ko...??? huhuhu...- nó thỳ vừa khóc vừa nói. -anh xin lỗi- hắn đặt nó ngồi trong lòng mình rồi vuốt nhẹ tóc nó, ôm nó vào trong ngực. -hic...hic...ko sao- nó thút thít trong ngực hắn. -Ngoan nín đi, anh thương, ngủ nào.- hắn nói rồi đỡ nó nằm cạnh mình rồi vỗ nhẹ mông nó như ru em bé ngủ vậy. -ukm- nó ôm chặt hắn chìm vào giấc ngủ. -Haizzz....sao mình cục cưng của mình vậy chứ...??? mình thật ngu ngốc! JAck à, anh xin lỗi em nhiều lắm- hắn lẩm bẩm nhìn nó rúc sâu trong ngực mình rồi càng siết chặt nó. ----------sáng hôm sau------------ -Nhóc con à, dậy đi nào 11h rồi dậy đi, em ko tính ăn trưa à- hắn nhẹ nhàng gọi nó dậy. -....... -Bé cưng à, bây giờ em có dậy ko vậy, anh cưng chiều em riết quen phải ko, muốn bị đánh đòn à- hắn vẫn tiếp tục. -........ -Muốn nhõng nhẽo à, haha...-hắn cười nhẹ. -........ -Chụt..., dậy, dậy nào, ko giỡn nữa nhá- hắn vẫn tiếp tục. -........ -Jack à, em ko sao chứ, sao ko trả lời vậy, đừng làm anh sợ mà- hắn lay người nó nhưng nó vẫn nằm im re. ''sao vầy nè, sao thằng nhóc này nằm im re vậy, với lại cả người lại lạnh ngắt.'' -Alo, chuẩn bị đy, 30' nữa tôi sẽ đưa thiếu gia nhỏ tới- hắn cúp điện thoại khi bên kia chưa trả lời, mặc vội 1 bộ đồ cho nó rồi bế nó đến thẳng bệnh viện.
|