THIẾU GIA SÁT GÁI GÁI GẶP CẬU NHÓC LẠNH LÙNG 2 ( YÊU NHAU LẦN NỮA NHÉ! BÉ YÊU À! ) Tác giả: Thick Phong Thể loại: truyện gay (mình hủ nên có hơi hướng đam một chút),dằn vặt một chút nhưng chủ yếu là ngọt,HE. Đọc truyện của bạn Tý Chuột thấy ức chế quá nên muốn viết thêm phần nữa cho nó HE. Nếu ai chưa biết thì tìm THIẾU GIA SÁT GÁI GẶP CẬU NHÓC LẠNH LÙNG của bạn Tý Chuột xem lại nhé. Còn có mình dở văn nên đọc không hay cũng chê ít thôi, đừng quăng đá quá. Chương 1. Tại sân bay quốc tế XX - Xin chào quê hương! tao đã trở lại - đó là một thanh niên khoảng 22 tuổi,khuôn mặt baby búng ra sữa,da rất trắng,cao khoảng 1m7,môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời,bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ bị hớp mất hồn. Cậu kéo valy đồ của mình chạy như bay ra khỏi sân bay, bắt taxi. Đồng thời, gần đó cũng có một thanh niên khoảng 23 tuổi,cao 1m8, mái tóc đen hơi xoăn tùy ý rối loạn làm cho cậu trông lười biếng nhưng rất cuốn hút, anh đeo kính đen che kín đôi mắt xanh và sâu như đại dương của mình, nở nụ cười nửa miệng rất cuốn hút. - Bé yêu à! Anh đã trở lại, em có còn nhớ anh không ? Anh rất nhớ rất nhớ em, đã 5 năm rồi, không biết em thế nào. Lần này anh sẽ không để bé đau khổ như vậy nữa. Nói rồi anh kéo vali rời sân bay, ra bên ngoài thì được một chiếc xe chờ sẵn đón đi. - Đến khách sạn YY đi! - cả hai cùng nói chung một địa điểm,chỉ khác là mỗi người một xe. Khách sạn YY, quầy tiếp tân. - Chị cho em/tôi thuê một phòng - cả hai đồng thanh, rồi ngạc nhiên quay lại nhìn nhau. "Giọng nói thật quen thuộc" - cả hai cùng nghĩ, nhưng họ lặp tức phủ nhận,vì ngoại hình không giống người đó. - Xin lỗi quý khách,vì bây giờ là kỳ nghĩ nên ở đây chỉ còn một phòng thôi ạ - cô tiếp tân lên tiếng - hay là hai anh có thể ở chung một phòng không?,vì hai anh đi chung nên chắc là bạn bè,tôi nghĩ có thể tạm thời như vậy, ngày mai có phòng tôi sẽ sắp sếp thêm cho hai anh ạ. Cả hai lại nhìn nhau nhíu mày,thật ra cả hai có thể đi nơi khác lớn hơn, nhưng ở đây có kỉ niệm rất quan trọng, nên suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. - Chìa khóa của hai anh đây ạ, chúc hai anh nghĩ ngơi thoải mái - cô tiếp tân nở nụ cười tiêu chuẩn đưa chìa khóa. "Phòng 69 sao? thật trùng hợp" - cả hai lại cùng nghĩ khi thấy số phòng. Bước vào phòng hai người chợt dâng lên cảm xúc ngèn ngẹn,những hình ảnh cũ ùa về, nhưng nhanh chóng nén xuống. - Alex, Xin chào - cậu chào hỏi anh. - Rey - anh đáp lại, bắt tay cậu Khi tay chạm nhau, hai người bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc. Anh thì cảm thấy bàn tay bé nhỏ đó ấm áp giống như của "bé yêu" vậy, nhưng nhanh chóng gạt phăng đi, "một chút nữa là mình được gặp em ấy rồi, không nên nghĩ vớ vẩn". Cậu thì thấy nó giống như lúc anh nắm tay cậu đeo vào chiếc nhẫn cỏ nói lời yêu cậu, lúc anh nắm tay cậu đi trên đường, nhưng cậu cũng chối bỏ, anh đã đi rất xa rất xa rồi. - Chúng ta có thể cùng ngủ trên giường, lấy gối chia đôi, chăn thì có thể đắp chung, anh thấy được không? - Cứ theo cậu đi, chút nữa tôi có việc, cậu cần tắm trước không? nếu không giờ tôi trước. - Ừhm! Anh trước đi, nhanh nhanh chút, tôi cũng có việc phải đi. Sau đó hai người một trước một sau ra khỏi khách sạn, rẽ hai con đường. Anh rất nóng lòng muốn nhìn thấy cậu, không biết giờ cậu thế nào, còn nhớ anh chút nò không, vì anh đã "mất" 5 năm rồi còn gì. Anh thầm nhủ lần này sẽ không làm bé yêu buồn, không rời xa bé yêu nữa, mãi mãi bên cạnh bé yêu. Nói cho bác tài biết địa chỉ nhà của anh cậu, anh như ngồi trên đống than, rất hồi hộp, không biết giải thích ra sao khi gặp cậu, anh thấy con đường này bây giờ sao dài quá, nhưng thật ra chưa đi được 5 phút nữa. Đúng trước cửa, ấn chuông, sau một lúc thì thấy một cậu nhóc khoảng hơn 10 tuổi chạy ra mở cửa. Anh nở nụ cười thật tươi khi nhận ra nhóc con năn nào giờ đã lớn thế rồi. - Chào anh! Anh tìm ai ạ? - Cậu bé hỏi - Chào em Lộc Minh! Em đã lớn thế rồi à! Anh là bạn cũ của anh em, anh ở Pháp mới về, anh của em có nhà không? - anh hỏi - Anh biết tên em ạ? hihi, anh Vĩnh Thiên đi làm rồi, anh vô nhà ngồi chơi, chắc không lâu nữa anh ấy về à! - À! Ý anh hỏi là anh của em, Lộc Hàn chứ không phải anh Thiên - anh giải thích. Lộc Minh vừa nghe tên anh hai thì mắt rưng rưng, giọng ngẹn ngào: - Anh ơi anh của em không còn nữa! - Ý em là sao? - hắn chết đứng khi nghe nhóc nói - Anh hai đang ở trên ấy - nhóc chỉ tay lên bầu trời xanh kia - anh hai với anh Phong đang sống hạnh phúc ở đó. - Sao có thể? - anh như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống - em nói anh biết đó không phải sự thật đi, Lộc Hàn làm sao có thể, sao có thể... Cậu nhóc tiến đến vỗ vỗ vai anh an ủi: - Anh Phong mất rồi anh của em cũng đi tìm anh ấy, anh hai với anh Phong mất cùng một ngày, em cũng buồn lắm, nhưng mà em biết anh hai không muốn thấy em khóc đâu, nên anh cũng đừng khóc.Bây giờ chắc anh hai đang rất hạnh phúc. Hắn cứ như vậy quỳ ở đó, Lộc Minh thì vỗ vai an ủi. - Anh của em giờ đang ở đâu? Anh muốn đến thăm em ấy - anh trấn định lại Lộc Minh nói địa chỉ sau đó anh chạy đi. - Mình còn chưa biết tên ảnh nữa mà! Còn có ảnh thiệt quen thuộc - cậu nhóc lẩm bẩm, sau đó vào nhà. Anh chạy như điên trên đường, quên cả gọi xe, trái tim anh đau nhói, "tại sao bé lại ngốc nghếch như vậy chứ, sau khi có cơ hội sống lần nữa anh cứ tuỏg mình sẽ có cơ hội cho em hạnh phúc, không làm em đau khổ nữa, mãi mãi bên cạnh em, nhưng mà em đúng à bé ngốc mà, sao lại theo anh chứ, em không biết như vậy anh sẽ rất đau lòng sao? Anh thật hối hận vì nhưng bồng bột lúc trước, anh đã cố gắng hoàn thiện mình trong 5 nưm để trở nên. chính chắn hơn, có thể để em dựa vào, nhưng giờ thì sao chư? em không còn nữa rồi" Anh cứ như vậy chạy về phía trước, trước mắt anh nhòe đi, anh phải nhanh đến với cậu, đén để nói với cậu anh xin lỗi vì trước giờ đã làm cậu đau khổ, đã bỏ cậu lại cô dơn một mình, "anh đang sống đây, em làm sao tìm thấy ở trên đó chứ, ngốc ạ, em về với anh đi, chỉ cần em về,mày thì muốn anh làm gì cũng được, không phải em hay đánh anh lắm sao? vậy em về đây đi, anh để cho em đánh đến chán mới thôi, không phảiê có cửa hàng hoa sao? em về đi anh sẽ cùng em bán, anh sẽ học chăm sóc hoa, học gói hoa, ghi nhớ hết giá cả, luôn xem khách hàng là thượng đế, em thấy có được không? Em làm ơn về với anh đi" Cùng úc đó, ở bên cạnh mộ của anh, cậu khóc, khóc ngẹn ngào, chạm tay lên tấm ảnh của anh trên bia mộ lạnh lẽo, cậu nức nở: -Anh à! Em về rồi đây, anh có nhớ em không? Em xin lỗi vì đã lâu như vậy mới về thăm anh. Anh à! Em đã muốn theo anh đấy, những ba lần, nhưng có lữ thượng đế không muốn cho em gặp anh, ông bắt em phải sống, sông với thân phận khác, có cha có mẹ còn em gái nữa. Họ đã rất đau lòng khi thấy em tự hủy hoại mình, họ nói em hãy vì họ mà sống, thượng đế cho em đến với họ chắc chắn là có ý của người, ngày nào đó em sẽ biết rõ, em hãy cố gắng sống, họ sẽ bên cạnh em ủng hộ em, mặc dù em đã cướp đi than xác của con họ. Họ không trách em, họ chỉ trách mình quá vô tâm khi mà con mình yêu một người đồng tính rồi bị từ chối mà tự hủy mình mà họ cũng không hay biết, đến khi họ phát hiện thì đã không còn kịp, may mắn là thượng đế cho họ cơ hội bù đắp. Bây giờ em có một gia đình rất trọn vẹn anh à, họ chuyển đến Anh được 10 năm rồi, e không quen sống ở đó nên cố gắng hoàn thành chương trình học rồi chạy về bên anh này. Anh à! ... hức... hức...em rất nhớ anh, em rất nhớ mỗi lần anh ôm em rồi nói rất yêu em, nhớ anh ngốc nghếch hát bài "kìa con bướm vàng" cho em nghe, nhớ anh nhớ anh nhớ anh...hức...hức ... Anh rất xấu, anh bỏ lại em một mình... Cậu cứ như vậy nức nở, gục đầu bên canh mộ anh. Lúc anh chạy đến mộ "anh" và "cậu" thì cậu đã về khách sạn, cậu khóc mệt mỏi rồi, cậu cứ đi trên vỉa hè nhìn xe đến đi mà không bắt taxi. Một hạt, hai hạt, ba hạt... mưa rồi, mưa ngày càng lớn như muốn giúp cậu rửa trôi đi nỗi buồn, nhưng nỗi buồn đó quá lớn, mưa không tài nào làm trôi hết được,chỉ làm cho cậu trở nên nhỏ nhoi, yếu đuối và dơn bạc trong màn mưa. Anh đến bên mộ "cậu", ngồi dưới mưa hàng tiếng đồng hồ, mưa xối lên khuôn mặt anh ướt đẫm, từng giọt từng giọt rơi xuông mặt đất. Nước mưa thật nhạt nhẽo và lạnh lẽo, nhưng khi dưng trên mặt anh rồi rơi xuông thì nó trở nên mặn đắng nóng hổi. Anh đặt bó hoa xuống bên mộ cậu, vuốt ve tấm ảnh, nhìn nó dịu dàng, như không muốn rời. Lúc ra về anh nhìn sang bên cạnh có bó hoa, đó là hoa anh thích, anh nghĩ chắc có bạn bè nào đó quen biết đến thăm mình, nhưng sao của Lộc Hàn lại không có. Anh nghĩ mãi nhưng rồi cũng rời đi. Chương 2. Lúc về khách sạn đã là 6 giờ tối, cậu lên phòng thay bộ đồ khô ráo vì mình đã dầm mưa cả buổi chiều, còn đi bộ về nữa chứ. Cậu không thấy Rey đâu, có lẽ là anh ấy chưa về. Cậu nằm xuông giường chợp mắt, cậu không định đi ăn vì không thấy đói và cũng không có tâm trạng. Nằm được một lúc anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người nóng ran, có lẽ bệnh rồi, nhưng cậu không có sức lưn đi lấy thuốc, vừa ngồi dậy đã ngã xuống đất. Lúc sau cậu mơ hồ nghe tiếng mở cửa, rồi có người gọi cậu, sau đó không rõ nữa. Anh vừa về thấy cậu nằm dưới đất thì ngạc nhiên, anh bế cậu lên giường, sờ trán thì bị nóng dọa, "sao lại nóng vậy chư". Anh gọi cho phục vụ mang lên một ít cháo, gọi cậu dậy đút cậu ăn trong lúc mơ mơ màng màng, chạy đi mua thuốc cho cậu uống sau đó đắp chăưn lại cho cậu. Suốt đêm đó anh cứ chăm sóc cho cậu mà không chợp mắt. Lúc cậu mơ màng cứ gọi tên ai đó, anh kề tai lại gần nghe thì chấn động, cậu gọi tên anh: "Tần Phong! Tần Phong!". Anh nghĩ chắc là trùng hợp, cậu cứ gọi mãi tên Tần Phong, trong khi anh nhớ không nhầm thì mình không biết có người bạn nào là cậu cả. Nhưng khi thấy cậu vừa gọi vừa nức nở thì tim anh như thắt lại, đau âm ỉ, anh ôm lấy cậu vỗ về: "anh ở đây, em ngoan ngoãn ngủ nhé, thức dậy sẽ khỏe", anh cứ ôm cậu như vậy đến sáng. Lúc mơ màng cậu nghe như anh đang ôm cậu mà vỗ về, vòng tay anh thật ấm áp, làm cho cậu thấy yên bình vô cùng, ngoan ngoãn mà ngủ. Hôm sau lúc cậu thức dậy trong lòng anh,đầu tiên là mơ màng,sau đó là ngượng ngùng vì khi không mình lại ôm người lạ ngủ như vậy. Cậu cứ như vậy nhìn anh chầm chầm. "Cậu thức rồi hả? Tối qua cậu sốt, làm tôi lo lắm".Anh sờ trán cậu mà không nhớ rằng mình đang ôm người ta trong lòng. "Anh trước buông ra được không?".Cậu lúng túng. "A! Xin lỗi!". Anh lúc này mới hoàn hồn. "Tối qua chắc làm phiền anh nhiều,cám ơn,còn có xin lỗi" "Không sao đâu, dù sao cũng ở chung phòng, giúp cậu một chút không phiền" "Dù sao cũng cám ơn anh, trưa nay mời anh ăn cơm". Cậu mỉm cười "Vậy cũng được, cậu đỡ hơn chưa, tôi gọi phục vụ mang lên cho cậu ít cháo nha". Thấy cậu cười anh chợt nhớ đến nụ cười của Lộc Hàn,tim lại co rút khó chịu. "Uhm! Có chút đói, cám ơn anh". Cậu xoa xoa cái bụng rỗng. Lúc sau phục vụ mang cháo đến cậu ăn một chút uống thuốc xong lại ngủ một giấc. Anh ra ngoài đến trưa lại về, hai người ra ngoài ăn như lời cậu nói. "Cậu vừa học ở nước ngoài về à?".Anh hỏi. "Uhm! Ba mẹ tôi định cư ở Úc được 10 năm rồi, lúc đầu họ định để tôi học xong sẽ làm ở đó luôn, nhưng mà tôi muốn về đây hơn" Cậu trả lời nhưng mắt thì rũ xuống. "Ở đây cậu không có người thân sao mà phải ở khách sạn?" "Không có".Anh ấy đã không còn nữa,cậu thầm nhủ. "Cậu có dự định gì chưa?" Anh lại hỏi "Vài ngày nữa tôi định xin vào Thiên Hàn làm việc, chắc sẽ có việc hợp với tôi". Đó là công ty của Vĩnh Thiên, cậu muốn vào đó để được gần với người nhà của mình. "À!". Anh chỉ cảm thán. "Còn anh? anh hình như là con lai hả, mắt anh rất đẹp". Cậu cảm thán "Ba tôi là người Việt nhưng từ nhỏ sống ở Pháp,mẹ tôi là người Pháp, họ đã mất rồi, lần này tôi về đây giúp chị làm dự án hợp tác trong nước". Anh nói sơ về mình. "Vậy sao anh lại ở khách sạn?Chắc công ti có sắp sếp chổ ở mà?".Cậu thắc mắc. "Chỉ là ở đây có chút kỷ niệm nên muốn ở vài ngày". Giọng anh hơi chùn xuống. "Thật trùng hợp,tôi cũng vậy". Cậu cười nói với anh. Anh nghe vậy thì ngạc nhiên, trùng hợp vậy sao. "Có gì không đúng sao?".Cậu thắc mắc khi thấy anh chợt trầm mặc. "Không có gì,tại tôi thấy trùng hợp thật, tôi với cậu có duyên thật đó". Anh cười cười."Có thể kể tôi nghe một chút không?" "Cũng không có gì,kỷ niệm buồn thôi, người đó cũng không còn". Cậu nói mỗi lúc một nhỏ. "Nếu cậu không muốn kể thì tôi không ép,gợi lại chuyện buồn của cậu thật xin lỗi".Anh lại thấy kì quái,có cần trùng hợp vậy không?. Hai người ăn trưa xong thì chia ra hai đường,anh đến gặp đối tác, cậu thì đến nhưng nơi hai người lúc trước hay đến. Đối tác lần này của anh là công ti của Vĩnh Thiên, hai người gặp nhau thì hơi bất ngờ,anh không ngờ Thiên Hàn lại là công ti của Vĩnh Thiên,mới không lâu mà công ti của anh đã phát triển như vậy. Cậu thì đang ngồi ở nơi anh từng hát "kìa con bướm vàng" cho cậu nghe mà thẩn thờ, nước mắt lại tuôn trào, cậu lại nhớ anh, nhớ da diết, mỗi lần nhớ lại đau không chịu nỗi. "Anh gì đó ơi sao anh khóc vậy? Có ai bắt nạt anh hả?". Một giọng trẻ con cất lên trong trẻo mà nhu nhuyễn,đó là một bé gái mặc đầm hồng tóc thắt bím rất dễ thương, nhìn có vẻ quen mắt. "Không có, chỉ là anh bị bệnh,đau quá nên khóc thôi,cám ơn bé quan tâm anh nha".Cậu lau nước mắt cười nói với cô bé. "Vậy hả? Em cho anh kẹo nè, ăn kẹo rồi không đau nữa, anh đừng khóc nữa nha". Cô bé đưa cho cậu cây kẹo, cười híp mắt. "Cám ơn bé".Cậu nhận lấy cây kẹo vì không muốn cô bé buồn,nhìn cô bé cậu chợt nhớ Lộc Minh,không biết bây giờ nó sao rồi,chắc đã lớn lắm. "Huyền My! Con chạy đi đâu vậy hả,mẹ tìm con nãy giờ đó con không biết sao,làm mẹ lo lắng". Có giọng một người phụ nữ vang lên đằng sau,cậu quay lại nhìn thì nhận ra đó là Huyền Trang,thảo nào nhìn cô bé này quen mắt. "Mẹ! Con không có chạy lung tung đâu, con thấy anh này khóc nên cho anh í kẹo,dỗ anh í nín đó nha". Cô bé cười tít. "Xin lỗi cậu, làm phiền cậu rồi". Cô vội vàng xin lỗi. "Không sao,cô bé rất dễ thương". Cậu mỉm cười, thấy cô bây giờ trông rất hạnh phúc cậu thầm vui lây, không như cậu, chỉ có một mình. "Về thôi,ba đang chờ ngoài xe đó, chút nữa ba chở con đi xem phim,con không nhớ sao?". Cô dịu dàng nói với đứa bé. "Con quên mất". Cô bé rụt cổ. " Tạm biệt anh nha,anh nhớ ăn kẹo đó, ăn xong sẽ hết đau, bye bye". "Bye bye".Cậu cũng chào cô bé. "Chào cậu,xin lỗi vì con bé không hiểu chuyện".Cô lại áy náy vì con mình lại nói bậy. "Không sao". Cậu cười trừ,nhìn hai mẹ con đi xa,nhìn cây kẹo trong tay,cậu thấy lòng mình như bớt đau,cô bé dễ thương hơn mẹ mình lúc xưa nhìu.
Chương 3. Đang lang thang vô định thì anh dừng lại khi chợt thấy mình từ khi nào đã dừng ở hàng hoa lúc trước của Lộc Hàn. Cửa hàng vẫn còn kinh doanh, anh nghĩ chắc là anh em Vĩnh Thiên muốn giữ lại kỉ niệm về Lộc Hàn. Đẩy cửa bước vào, đón chào anh à nụ cười của một cô bé trông xinh xắn: "Xinh chào anh,anh muốn mua hoa gì ạ?" "À! Em bó cho anh một bó hoa gì cũng được." Nhìn cô bé bó hoa anh chợt nhớ đến lần mình bó hoa lung tung lúc trước thì bật cười. "Lộc Hàn à! Anh nhớ em!". Lúc bước ra khỏi cửa hàng anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc, không biết cậu ấy đi đâu, sao lại đi bộ thế kia. Cậu lững thững đi đến cánh đồng cỏ xanh, nơi có kỷ niệm của hai người, ngồi xuông một khu đất, cánh đồng vẫn vậy, người ta không xây nhà cao tầng hay khu công nghiệp quanh đấy nên khôn khí rất trong lành, cậu hít một hơi căng lòng ngực. "Anh à! Em đến rồi". Lời nói lại bị ngẹn lại, cậu cố gắng nén nước mắt: "Anh có biết anh đáng ghét thê nào không? Anh làm em khóc mỗi khi em nghĩ đến anh, anh làm em đau mỗi khi em nhớ đến kỷ niệm của anh và em, anh làm em tuyệt vọng khi em tỉnh dậy mà phát hiện mình lẻ loi giữa cuộc đời này". Niớc mắt cậu lại rơi: "Tần Phong, anh đáng ghét lắm, anh xau lắm, anh là người vô trách nhiệm, anh làm em yêu anh, yêu đến không thể dứt ra rồi rời đi, em ghét anh, em hận anh...hức...ghét chết anh...hức...nhưng mà...em yêu anh...yêu rất yêu rất yêu...hức...biết làm sao đây chứ..." Anh đứng sau lưng cậu chấn động, không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào, là đau lòng, vui sướng, hạnh phúc, xót xa,... Cảm xúc rối loạn không thể diễn tả được. Sau một lúc anh chạy đến quỳ bên cậu, ôm lấy cậu, nước mắt anh rơi trên vai cậu, anh thỏ thẻ: "Bé yêu à! Em sao lại nỡ nói những lời làm tim anh tan nát thế chứ hả? Người ta bất quá chỉ muộn một chút mới nhận ra em thôi mà em lại hận anh đến vậy, rồi khóc bù lu bù loa, đúng à quỷ khóc nhè, xấu chết được". Cậu nghe giọng điệu đó thì nín bặt, ngẩn đầu lên nhìn anh, gương mặt không tính quen thuộc nhưng giọng điệu trẻ con đó, vẻ mặt thiếu đánh đó, lời nói thì buồn nôn như vậy thật quen thuộc. "Là anh sao?". Cậu không tin được mà hỏi. "Đúng là anh sao?" "Mới đó mà quên anh rồi sao! Đau lòng chết mất". Anh vờ nhăn nhó. "Lộc Hàn à! Bé yêu à! Anh yêu em!". Cậu không tin được mà nhìn anh chằm chằm, nước mắt lại từng giọt từng giọt mà rơi xuống. Chờ đợi, đau khổ bao lâu cuối cùng cũng chờ được anh. Cậu ôm anh nức nở: "Tần Phong em nhớ anh, cuối cùng anh cũng đến tìm em, em thật sự rất nhớ rất nhớ anh... hu hu... anh đáng ghét, bỏ em một mình lâu như vậy... hu hu..." Cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực anh rồi ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất. "Anh xin lỗi! Kể từ bây giờ anh sẽ không buông tay nữa đâu, sẽ mãi ôm chặt lấy em, không cho em rời xa tầm mắt anh nữa. Anh yêu em! Bé ành! Anh yêu em! yêu em yêu em!". Như để thỏa những mong nhớ anh không ngừng nỉ non bên tai cậu. Anh nâng mặt cậu lên và dặt lên trán cậu một nụ hôn, dần đến mắt, mũi, hai má và dừng lại ở đôi môi. Chạm nhẹ rồi khẽ cắn lên đôi môi ngày đêm anh mong nhớ, dần dần anh làm sâu thêm nụ hôn, mút lấy cánh môi anh đào mê người của cậu, sau đó đưa đầu lưỡi vào càn quét bên trong miệng cậu. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, cậu ôm chặt lấy anh, đáp lại anh để nói cho anh biết mình cũng nhớ anh đến thế nào. Kết thúc nụ hôn, hai người đều thở dốc, khuôn mặt cậu vì thiếu dưỡng khí nên ửng hồng, đôi mắt ẩn một tầng hơi nước, nhìn anh. Trong lòng anh như có móng vuốt cào cào ngứa ngáy, anh lại cuối xuống hôn cậu, lần này nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn, mang đầy tính xâm chiếm giống như muốn khảm nhập thân thể cậu với mình thành một vậy. Đôi tay không thành thật trượt vào trong áo cậu, vuốt ve làn da trắng mịn, xoa xoa vòng eo nhỏ dẻo dai rồi dần lên hai khỏa hoa mai nhỏ phía trên, véo nhẹ một cái. Cậu giật mình mở to mắt, đưa tay muốn bắt lấy cánh tay thiếu thành thật của anh, nhưng bị anh bắt lấy cố định trên đỉnh đầu: "Bé yêu à! Ngại ngùng sao? Anh rất nhớ em, nhớ chết được nên lần này em trốn không thoát đâu, ngoan ngoan mà hưởng thụ đi". "..." Cậu chưa kịp lên tiếng thì môi lại bị anh chặn lại, áo bị cởi phăng đi. Cậu lúc này cũng không phản kháng mà hùa theo anh, cậu cũng nhớ anh đến phát điên rồi. Với lại cậu cũng không nỡ từ chối yêu cầu của anh, ai kêu cậu yêu anh đến vậy chứ. ____________________đội quân cua đồng qua phố___________________ Người ta cũng muốn viết H dưng mờ khó quá nên thả cua đồng ra cho vui ^^~
Hôm nay viết thế này thôi, không biết có bị chê không nữa. Hôm khác tiếp, mình vừa mới làm bể một cái bình thủy nên phải chuẩn bị tinh thần ngày mai nghe ông bà chủ quán lảm nhảm đây. Còn có cái này viết bằng điện thoại với trình độ ngữ văn 5.0 của mình nên có gì sơ sót thì bỏ qua cho mình nhé nhé nhé! Hôm nào rảnh viết tiếp cho nó HE tròn vo luôn.
|