Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly
|
|
Trở về phòng trọ, anh thả người nằm dài trên chiếc nệm đã gắn liền với anh suốt mấy năm qua...gác tay lên trán anh thầm nghĩ : - Chẳng lẽ những gì mình vừa đối mặt khi nãy đều là sự thật, và cậu ta chính là hồ ly tinh ! Và vết sẹo này... Anh nhìn không chớp mắt vào vết sẹo trên tay mình, đã từ lâu anh luôn cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của nó...và đương nhiên là vì mọi chuyện nó mang lại...nhưng anh chỉ vừa mới biết được khi nghe cậu giải thích...mọi chuyện đối với anh quá bất ngờ...anh suy nghĩ miên man được một lúc và chìm dần vào giấc ngủ dài...trong giấc mơ, hình ảnh con hồ ly với 9 chiếc đuôi màu trắng lại hiện lên...nhưng nó thật đẹp...đẹp từ cái nhìn đầu tiên... Sáng hôm sau... Rầm...rầm !!! Tiếng đập cửa vang lên làm tan giấc mộng đẹp của anh...kèm theo đó là giọng nói thúc giục : - Khôi ! Mày định ngủ đến khi nào nữa...trể giờ làm rồi kìa ! - Lâm đó hả...đợi tao một chút ! Anh ngồi bật dậy, trong đầu anh vẫn còn vươn vấn hình bóng màu trắng ấy...anh cố quên đi nó và bước vào nhà vệ sinh... Một lúc sau anh mở cửa bước ra và ngáp dài trước mặt Lâm... - Mày quên là hôm nay tụi mình phải làm buổi sáng à ? - Đâu có...tại hôm qua tao uống hơi say thôi ! Anh cười trừ và trèo lên xe ngồi phía sau Lâm, đội chiếc nón bảo hiểm vào anh tiếp lời : - Mình đi ! Lâm chở ai đi được một đoạn mới mở lời nói với anh : - Có chuyện gì xảy ra rồi à ? - Chỉ có mày là hiểu tao ! Ngọc chia tay với tao rồi ! - Sao vậy ? Chẳng phải tình cảm của mày và cô ấy tốt lắm sao ? - Đúng...nhưng cái nghèo đã làm tao không giữ được Ngọc ! - Mà nghĩ cũng lạ, có biết bao đứa giàu chủ động làm quen mà mày không đồng ý, rồi lại cố níu kéo người khác ! - Mày đừng nghĩ vậy ! Những người đó vì điều gì chắc mày cũng hiểu mà ! Chẳng ai yêu kẻ như tao thật lòng đâu ! ( anh thở dài chán nản ) - Thôi, bỏ qua chuyện đó đi...mày đói không, tao chở mày đi ăn ! - Không cần đâu, đến công ty đi...đến giờ giải lao ăn luôn cũng được ! - Như vậy có ổn không đó ? - Đây đâu phải lần đầu tao như vậy mà mày khẩn trương thế ! - Thôi được rồi, tùy mày vậy ! Lâm...một người rất có nghĩa khí...trong lúc anh khó khăn nhất chính Lâm là người đã giúp đở cho anh mặc dù hoàn cảnh không khá giả gì...Lâm đã giúp anh tìm chổ ở và việc làm...thời gian trôi qua làm cho 2 người càng thân thiết chẳng khác nào anh em cùng một nhà...chuyện gì của anh đều có sự giúp đở của Lâm, trừ việc tình cảm vì Lâm vốn là người mù tịt về chuyện rắc rối đó...tuy gương mặt không đến nổi tệ nhưng Lâm vẫn không tìm được một nữa còn lại của mình, đơn giản vì chữ nghèo...nó đã mang lại không ít điều khó khăn cho Lâm và cả anh... Đến công ty 2 người họ lại bước vào con đường mưu sinh của mình...chàng thư sinh chân ướt chân ráo ngày nào đã khác hẳn...bàn tay hồng hào của quá khứ đã bị cuộc sống cơ hàn làm thay đổi, giờ đây nó chỉ còn biết thay chủ nhân mình ghánh những vật nặng thay vì chỉ cầm mỗi chiếc bút và quyển tập...nghĩ đến điều đó mà anh càng buồn hơn...anh càng câm tức hơn nữa khi nghĩ đến tài sản của cha mẹ mình đã dùng cả đời để đánh đổi, cuối cùng lại rơi vào tay của người dì vô tâm...nhưng anh cũng một phần nào mang ơn mụ, vì nhờ việc đó anh mới biết quý trọng hơn những gì anh từng lãng phí... Đang khiên chiếc thùng bất ngờ anh bị vấp phải thứ gì đó, chưa kịp hoàn hồn vì bất ngờ, anh nhắm mắt lại chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều kì lạ xảy ra, anh không té xuống, mà ngược lại như có thứ gì đó đang nâng đở anh vậy...đến khi nhận ra vết sẹo trên tay phải mình đang phát sáng anh mới biết được nguyên nhân của chuyện này... - Là cậu sao ? Vẫn không có một câu trả lời, anh dần dần được di chuyển và đứng dậy như chưa từng bị vấp, chiếc thùng cũng bay đi và đặt vào đúng vị trí, bất ngờ cậu xuất hiện ngay bên cạnh làm anh hét toán lên...vừa nghe tiếng anh Lâm đã vội chạy đến, Lân thúc giục : - Có chuyện gì à ? Sao tự nhiên mày hét lên như gặp ma vậy ? Nghe Lâm nói vậy anh ngơ ngác quay sang nhìn cậu đang thản nhiên vuốt tóc, anh tiếp lời : - Mày không thấy gì sao ? - Thấy gì là thấy gì ? ( Lâm chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra ) - Mày...mày không thấy thật à ? ( anh buộc miệng ) - Mày đói quá nên bị ảo giác hay sao vậy ! Đúng thật là ! Lâm cười trêu anh và bước đi tiếp tục công việc của mình, nhìn dáo dát xung quanh chẳng có ai nên anh khẻ nói : - Tại sao Lâm lại không thấy cậu ? - Đó là tên của người đó sao ? - Ừ ! Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ ! ( anh thúc giục ) - Vì ta đã cố tình tàn hình trược mọi người xung quanh, chỉ những ai có liên kết với nguồn góc phép thuật của ta mới có thể nhìn thấy được thôi ! - Ý cậu là nhờ vết sẹo này nên tôi có thể thấy được cậu sao ? - Đúng vậy ! - Nhưng tại sao cậu lại đến được đây ? - Vì ta muốn gặp chàng ! Chỉ vậy thôi ! - Có gì tôi và cậu nói chuyện sau, giờ tôi phải làm việc tiếp rồi ! - Để ta giúp chàng ! - Cậu định để mọi người xung quanh sợ vì mấy thứ này cứ bay lơ lững sao ? - Ta đâu nói là sẽ dùng phép thuật ! Dứt lời cậu mĩm cười, thứ ánh sáng chói lòa ấy một lần nữa phát ra, chỉ trong chốc lát cậu đã đứng trước mặt anh trong trang phục công nhân...cậu cười và nói : - Được rồi, ta nên làm gì nào ? - Cậu đang đùa đấy à ? - Ta không đùa với chàng ! Dù gì ta cũng muốn công việc hằng ngày của chàng như thế nào mà ! - Được rồi, nếu cậu muốn...đầu tiên hãy mang hết chổ đó đặt ở bên này... Anh chỉ tay vào đống thùng chất cao ở phía sau...cậu thản nhiên bước đến và làm theo những gì anh nói, anh chỉ còn biết nhìn cậu mà lắc đầu...sau đó anh cũng tiếp tục công việc của mình, được một lúc sau anh cũng thấm mệt và ngồi bệch xuống đó nhìn cậu cầm chiếc thùng đi qua lại...anh nói : - Cậu không thấy mệt hả ? - Không ! Hoàn toàn không ! Con người đúng là một loài yếu đuối ! - Cậu nói vậy là sao hả ? ( anh lớn tiếng vì cảm thấy mình bị xúc phạm ) - Vậy chàng hãy chứng minh đi ! Cậu lờ đi thái độ của anh mà tiếp tục công việc...anh nhăn mặt ngồi đó được một lúc mới đứng dậy làm tiếp vì lời thách thức của cậu...mà nhờ vậy công việc trong ngày hôm nay của anh hoàn thành sớm hơn dự định, do làm việc ở công ty tư nhân nên sau khi xong việc anh có thể ra về, trước khi về anh nói với Lâm : - Lâm, tao xong rồi tao về trước nha ! - Hôm nay mày ăn trúng cái gì hay sao mà làm nhanh vậy ? - Kệ tao mày ! Tao về đó ! Anh vẫy tay chào Lâm và bước ra khỏi công ty, bước ra ngoài anh dáo dát tìm cậu, nhưng réo gọi mãi vẫn không thấy cậu đâu, anh bắt đầu cảm thấy hơi bực vì sự xuất hiện cũng như biến mất đột ngột của cậu...anh thở dài và lặng lẽ bước đi... Đây chính là lần đầu tiên anh ra về sớm đến vậy, chỉ mới 4 giờ chiều anh đã gần về đến phòng trọ, nhưng vừa vào một đoạn vắng anh lại bị một bàn tay lạ vổ vào lưng làm anh giật thót người...anh lập tức quay lại... - Cậu muốn giết chết tôi à ? Đừng có xuất hiện một cách bất ngờ như vậy nữa được không ? ( anh quát lớn khi nhận ra nguyên nhân là cậu ) Có lẽ đây là lần đầu thấy anh giận dử như vậy nên cậu cũng rất sợ...có thể nói đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gì gọi là sợ hãi...cậu lùi bước còn mặt thì ngơ ngác nhìn anh... - Nếu cậu không phiền...làm ơn đừng xuất hiện đột ngột như vậy nữa...không sớm thì muộn tôi cũng bị cậu làm sợ chết...hồ ly đúng thật là phiền phức... - Chàng...chàng nói ta phiền phức sao...ta...ta xin lỗi... Dứt lời cậu buồn bả quay lưng bỏ đi, cơ thể cậu mờ dần...mờ dần đến khi không còn nữa...anh đứng đó một hồi lâu và bỏ ra về...đơn giản vì anh nghĩ rằng mình không hề có lỗi... Trở về nhà, trong lúc uống nước anh mới suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra... - Chẳng lẽ mình đã sai khi dùng thái độ đó sao...nhưng người có lỗi là cậu ta mà...thôi mặc kệ vậy, cậu ta chẳng là gì của mình cả...ngay cả tên cậu ta mình còn chưa biết mà...mình chẳng biết được điều gì ngoài gương mặt và bộ trang phục kì quái đó, ngay cả 8 cái đuôi quái gở đó ! Hi vọng sau này mình không gặp lại cậu ta nữa...nhưng còn vết sẹo này...mình phải làm gì để hủy nó đây ! Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối thế này ! Anh thở dài chán nản và chìm dần vào giấc ngủ, đến khi nghe được tiếng trút nước tầm tả của cơn mưa anh mới chợt tỉnh giấc... - Sao mùa này lại có mưa...cái quái gì đang diễn ra thế ? Hay là do cậu ta...mà chắc không phải đâu...kệ vậy ! Định ngủ tiếp nhưng vết sẹo trên tay anh bỗng nhiên đau nhói, nó sáng lên từng hồi...làm anh cảm thấy rất khó chịu...
|
- Không còn nghi ngờ gì nữa rồi...chính là cậu ta ! Anh bước ra khỏi căn nhà và chạy vụt trong mưa, anh chỉ còn biết dựa theo linh cảm của mình để tìm được cậu, nói chính xác hơn là nhờ vết sẹo đó. Mà nói thật...anh chẳng biết được điều gì cả, anh chỉ nhờ vào ánh sáng trên vết sẹo ấy để tìm được cậu thôi, vì mỗi lần cậu xuất hiện xung quanh thì nó lại phát sáng, đúng hơn là khi cậu sử dụng năng lực của mình... Càng bước đi thì nó lại càng sáng hơn, anh chạy nhanh hơn vì đã gần tìm được cậu...do mặt trời đã lặn từ lâu nên tìm một người là chuyện hoàn toàn khó...nhưng vì có sẳn sợi dây vô hình liên kết 2 người nên cuối cùng anh cũng tìm được cậu...ở một vùng đất trống, cậu đang ngồi dưới nền đất và trông có vẻ rất đau khổ...8 chiếc đuôi của cậu cũng đã xuất hiện rồi, chúng đang quấn quanh cơ thể cậu...chúng vẫn không bị ướt bởi những giọt mưa ấy...anh tiếng đến gần cậu và nói : - Cậu có thôi ngay không ? Nói vừa hết câu, anh lập tức bị một ngọn gió mạnh đẩy lùi ra phía sau, kèm theo đó là lời nói của cậu : - Đừng làm phiền ta... - Cậu điên à ? Cậu nghĩ mình đang làm gì thế ? - Ta chẳng làm gì cả ! ( cậu dứt khoát ) - Chẳng làm gì mà trời mưa tầm tả như vậy à ? Dừng lại đi, trước khi nó nhấn chìm mọi thứ ! - Ta muốn chàng trả lời một câu hỏi... - Là gì ? - Chàng thật sự xem ta là một thứ phiền phức sao ? - Không hẳn là vậy ! - Nhưng rõ ràng chàng đã nói... - Nhưng do tôi giận quá thôi ! Vì cậu luôn xuất hiện và biến mất một cách đột ngột như vậy mà ! ( anh vội giải thích ) - Chàng không muốn gặp lại ta nữa có đúng không ? - Sao cậu lại nói vậy chứ ! - Tất cả những gì chàng làm đã khẳng định điều đó ! Tuy ta là hồ ly...nhưng ta rất muốn được làm con người ! Ta chỉ muốn làm con người thôi ! ( cậu hét lớn ) - Tôi có thể giúp cậu ! - Chàng nói thật sao ? ( cậu đưa đôi mắt nhìn anh ) - Đúng vậy ! Tôi sẽ giúp cậu trở thành con người ! Trước hết cậu phải ngưng cơn mưa này lại đã ! Nghe anh nói vậy cậu mừng rở thu hồi lại mấy chiếc đuôi, ngay sau đó cơn mưa cũng tạnh hẳn...cậu chạy lại ôm lấy anh, cậu khẻ nói : - Ta biết chàng sẽ giúp ta mà... Mặc dù không thích cảm giác này chút nào nhưng anh đành đứng đó chịu trận...nhưng nhờ vậy anh mới phát hiện ra rằng cậu cũng có vài điểm rất đáng yêu, đó là khuôn mặt điển trai và tính tình hơi trẻ con...có lẽ từ hôm nay anh sẽ bận rộn rồi. ... Mọi người đọc xong cho ý kiến với nhé...xin lỗi vì từ ngữ còn rời rạt... =.=
|
Ôm anh một lúc cậu mới thả ra, sau đó 2 người cùng nhau đi trên con đường vắng vẻ chỉ với vài ánh đèn đường hiu hắt, thấy người anh còn ướt đẩm nên cậu nắm lấy bàn tay ấy, cơ thể 2 người phát sáng...chỉ trong chốc lát thì quần áo của anh và cậu đều đã khô ráo...anh nói : - Sử dụng phép thuật đúng mục đích và đúng thời điểm cũng có lợi quá nhỉ ! - Nhưng ta thì không nghĩ như chàng...ta chỉ muốn làm một con người bình thường thôi...ta cảm thấy rất ghanh tị với con người...họ có thể yêu nhau, cùng nhau sống đến trọn đời, mặc dù không thể tránh khỏi cái chết nhưng ít gì họ cũng tìm được người mình yêu và có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau... - Cậu cũng có thể kia mà ! - Sao chàng không nghĩ đến việc ta bất tử...300 năm trước ta đã để mất chàng rồi, ta rất sợ điều đó lại xảy ra, chàng có thiểu hiểu được cảm giác đứng trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi không ? Còn ta...ta vẫn sống, sống để chịu sự đau khổ, dằn vặt của con tim mình...thế ta sống còn có ý nghĩa gì nữa... - Thế sau khi trở thành một con người hoàn chỉnh, đầu tiên cậu sẽ làm gì ? - Nếu điều đó xảy ra...đầu tiên ta sẽ tìm đủ mọi cách để chiếm được trái tim chàng...nhưng có lẽ...điều đó sẽ không bao giờ xảy ra... - Sao cậu lại nói vậy ? - Vết sẹo trên tay chàng...nếu ta lấy nó đi...chàng sẽ chết...và ta sẽ phải chịu đau khổ...và ngược lại, nếu nó vẫn ở trên tay chàng, ta sẽ mất dần đi năng lực, thậm chí nó còn đe dọa đến mạng sống của ta, nếu 8 chiếc đuôi còn lại mất đi, cũng đồng nghĩa với cái chết của ta ! - Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao chúng lại mất ? - Có lẽ chàng đã nghe trong truyền thuyết có cửu vĩ hồ ly có đúng không ? - Ừm ! - 9 chiếc đuôi, cũng là 9 mạng sống, và mỗi chiếc đều mang một sức mạnh khác nhau, tuy vậy chúng chỉ có thể phát huy hết toàn bộ năng lực khi tụ hợp đầy đủ, và ta có thể dùng nó đuôi của mình để cứu người khác trở về từ cỏi chết... - Thì ra là vậy ! - Chưa hết...khi mất đi một chiếc đuôi, năng lực của ta sẽ giảm đi rõ rệt, ta của ngày hôm nay và cửu vĩ hồ của quá khứ là khác xa nhau, năng lực của ta đã yếu đi rất nhiều sau khi tạo ra vết sẹo đó ! - Thừa biết là vậy sao cậu vẫn làm ! - Vì ta yêu chàng, chỉ vậy thôi ! - Tạm bỏ qua chuyện đó, tôi vẫn chưa biết tên cậu thì phải... - Tiểu Bạch là cái tên chàng đặt cho ta vào 300 năm trước, nhưng nó đã trở thành quá khứ rồi, khi ta chỉ còn là một con cửu vĩ hồ màu trắng sống trên núi tuyết ! Giờ đây ta chẳng có một cái tên nào cả ! Ta vẫn muốn được chàng đặt tên mà thôi ! - Cậu nói thật à ? - Ừm ! ( cậu gật đầu ) - Cậu là một con hồ ly màu trắng, chữ Bạch là hợp nhất...cậu lại là linh thú của trời đất, trời cũng tức là Thiên...nếu vậy thì tên cậu là Bạch Thiên nhé ! - Ta rất thích ! Từ hôm nay ta đã có tên rồi ! ( cậu mừng rở ) Nhìn cậu mừng rở anh cảm thấy rất vui, càng nhìn cậu, anh lại càng thấy cậu trẻ con, anh không ngờ chỉ vì một cái tên anh đặt mà cậu lại mừng đến vậy...làm anh cũng vui lây...nhảy nhót xong cậu mới quay lại hỏi anh : - Nhưng ta vẫn chưa biết tên chàng... - Tôi tên Khôi...Hoàng Tuấn Khôi ! - Tuấn Khôi...tên chàng đẹp quá ! - Cảm ơn vì lời khen ! À...có chuyện này tôi vẫn chưa nói với cậu... - Là chuyện gì ? - Ngày mai, tôi sẽ cho cậu biết được cuộc sống của loài người ! - Được vậy thì còn gì bằng, chàng nói phải giữ lời đấy nhé ! - Ừm ! Nhưng trước tiên cậu đi theo tôi đến nơi này đã... Nói xong anh nhanh chóng bước đi, còn cậu thì đi theo tò tò sau anh...đi trên đường cậu vô tình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đơn giản vì bộ trang phục "quái gở" mà cậu đang mặc. Và điểm dừng lại ở một nơi cậu chưa từng biết đến...thứ đầu tiên cậu thấy là những con người bị hóa đá đang mặc những bộ trang phục kì lạ, tương tự như những người xung quanh cậu vậy...đột nhiên cậu đứng lại làm anh không khỏi thắc mắc, anh nói : - Sao cậu không đi tiếp ? - Đó...đó là gì ? Sao những người đó lại bị hóa thành đá như vậy ? - Trời ! đó chỉ là những mẫu người được làm bằng sáp thôi ! ( anh giải thích ) - Có thật không ? - Đương nhiên là thật rồi ! Sau một hồi giải thích cuối cùng cậu cũng chịu theo sau anh bước vào trong, ánh đèn sáng rực đối lập hoàn toàn với bên ngoài cậu cậu phải nheo mắt lại vì chói...nhưng chỉ trong cốc lát cậu đã thích nghi được với điều đó, cậu xoay người theo mọi phía để quan sát hết toàn bộ cạnh quan nơi này, xung quanh chỉ có quần và áo...nhưng chúng không giống những gì cậu đang mặc trên người, cậu khều vai anh và hỏi : - Đây là đâu vậy ? - Cửa hàng thời trang, tôi nghĩ cậu phải có một bộ đồ khác chứ nhỉ ! Nếu cậu muốn hòa nhập vào thế giới của con người, cậu hiểu ý tôi chứ ! - Ta hiểu rồi, chàng muốn ta làm gì ? - Theo tôi ! Anh nắm tay cậu kéo đi, việc đầu tiên là chọn quần áo, sau đó là chọn giày dép...nếu không muốn nói quá thì những việc đó đã làm anh tốn không ít thời gian, nhất là đối với việc thuyết phục cậu thử đồ, vì cậu cứ khăn khăn giữ bộ trang phục quái gở ấy nên anh cũng đành chịu, nhưng sau cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, anh thở dài vì chỉ với mấy món đồ đã đi toi 1 tháng lương của anh, và đương nhiên, được thế anh ép cậu mặc luôn bộ quần áo mới mua vì không muốn tiếp tục làm tâm điểm chú ý của mọi người... nhưng điều làm anh buồn không phải vì điều đó...mà là việc cậu có tình cảm với anh, anh không thể đáp lại điều đó được, vì anh đã khẳng định rằng mình không hề có cảm giác với những người đồng giới, cho dù họ đẹp đến đâu đi nữa thì câu trả lời vẫn là không...chưa kể đến việc cậu không phải là người, có lẽ anh sẽ phải gặp không ít khó khăn trong chuyện tình cảm...mà chính xác hơn là cho cậu biết rõ mối quan hệ của 2 người... Nhưng anh không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa vì cái bụng đang kêu réo của mình, anh lên tiếng : - Cậu đói không ? Cậu không trả lời mà chỉ khẻ gật đầu, biết được cậu đang nghĩ gì anh lên tiếng : - Chúng ta đi ăn chút gì nhé ! - Ừm...cũng được ! ( cậu cười ) Sau đó cậu cùng anh đến quán ăn trên vĩa hè, ngồi vào bàn anh hỏi cậu : - Cậu ăn gì ? Để tôi gọi ! - Ta không biết... - Cho bàn này 2 tô phở ! ( anh nói vọng vào trong ) - Phở sao ? Nó là gì vậy ? - Tôi không biết phải giải thích với cậu thế nào nữa, lát nữa cậu sẽ biết ! 2 tô phở khói bay nghi ngút cũng được đặt lên bàn, nhìn vào nó mà cậu ngơ ngác... - Đây...đây là phở sao ? - Ừm ! Cậu ăn đi kẻo nguội ! - Nhưng mà ta... - Sao ? Có gì à ? - Ta không ăn thịt ! - Trời, có thật không vậy ? Hồ ly mà lại không ăn thịt à ! - Một trái tim thuần khiết...đó là một trong những điều giúp ta được như ngày hôm nay ! Một vị tiên nhân đã nói với ta như vậy, ông đã dẫn lối cho ta trong quá trình tu luyện để trở thành con người ! - Thế cậu tưởng không ăn thịt là sẽ có một trái tim thuần khiết sao ? Trước khi nói ra điều này, tôi chỉ muốn cậu biết là tôi chỉ nêu ý kiến của mình thôi nhé, không phải không sát sinh hay không ăn thịt là có được nó đâu, theo tôi cậu chỉ cần sống cho thật tốt và không làm chuyện có lỗi với bất kì ai thôi, hơn nữa nếu không giữ được mạng sống thì sao đây ? Chẳng lẽ suốt mấy trăm năm đó cậu không hề sát sinh hay làm những thứ tương tự sao ? - Cũng có thể nói là vậy, ta chỉ sống nhờ cỏ dại mọc trên núi thôi ! - Tôi bắt đầu khâm phục cậu rồi đấy, giờ thì ăn đi chứ ! - Nhưng mà...
|
- Nói cậu phiền phức cậu cũng không chịu nhận, giờ cậu ăn thử xem có bị gì không nào, cậu không ăn tôi sẽ không giúp cậu đâu nhé ! - Được rồi...ta sẽ ăn... Chỉ vì lời hăm dọa của anh cậu đã hì hục ăn, có lẽ đây là thứ ngon nhất trước giờ cậu được ăn... - Ngon không nào ? - Không ngờ lại có một món ăn ngon đến vậy ! - Cậu muốn ăn nữa không ? - Ừm ! ( cậu cười ) - Bàn này một tô phở nữa cô ơi ! Buổi tối của anh cứ thế mà trôi qua, và có lẽ cũng đã đến lúc anh và cậu phải tạm thời xa nhau - theo đúng nghĩa của nó...anh lầm lũi trở về phòng trọ, còn cậu thì lang thang trở về cành cây to của mình...một ngày nữa lại kết thúc, cùng với biết bao bài học mới mà anh đã mang lại...
HoangAnh chỉ đăng lại giúp saylove thui nhé
|
truyện này mình đăg rồi bạn ơi. Mình đổi tên là "Anh yêu em...Cửu vĩ bạch hồ" ấy
|