Cuộc Đời Nó !
|
|
Cuộc Đời Nó ! Chap1: Kí ức 10 năm trước! KHÔNG…..! Buôn tôi ra ! ông thả tôi RA…. ! A…A…a! Giật mình dậy mồ hôi nó nhễ nhãi ! nó đã gặp ác mộng một giấc mộng đã đeo bám nó suốt 10 năm qua. Nó nhẹ nhàng đi ra sân thượng của khu chung cư ( nói chung cự vậy thôi chứ thật sự đó chỉ la khu nhà trọ ) lúc này đã 1 một h khuya rồi cả thành phố chỉ toàn ánh đèn đường thỉnh thoảng lại có vài ba chiếc xe vội vã chạy trong đêm vắng. Gió đông nhè nhẹ thổi qua ngương mặt vẩn còn hớt hải cua nó làm nó rùng mình! Nước mắt nó chợt tuôn ra vì nó cảm thấy tuổi nhục và cô đơn vì đã chôn giấu nổi sợ hải và sự câm hờn 10 năm qua! Chuyện là như vầy ! từ nhỏ nó đã sống không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, Bố nó la 1 kẻ nghiện rượu, mỗi khi ông nhậu say về lại đánh đập mẹ con nó, có nhưng đêm mẹ và nó phải ngủ bờ ngủ bụi vì Bố nó dánh đập nó và mẹ rất dã mang nhiều khi còn đe dọa tới cả tính mạng của mẹ con nó ! Vì không chịu nổi cảnh sống đó nên năn lên 6t mẹ nó phải dẩn nó bỏ nhà đi sinh sống nơi khác. Nơi đầu tiên mẹ con nó đặt chân đó là thành phố Phan Thiết để bắt đầu cuộc sống mới! mẹ và nó mua được một căn nhà nhỏ vs số tiền ma mẹ nó đã dành dụm bao nhieu năm qua tuy căn nhà hơi tồi tàn một tý nhưng đủ để mẹ con nó sống và chăm lo cho cuộc sống mới !
|
Tiếp Chap 1 Sống ở thành phố này được 3 năm cứ ngỡ cuộc sống sẻ như mẹ và nó mong muốn nhưng không hiểu vì sao bố nó lại tìm được địa chỉ mà mẹ con nó đang sinh sống ông ta đến không phải là mong muốn mẹ con nó về sống cùng nhau , nó củng ước có một gia đình hạnh phúc lắm nhưng nó lại vô phúc khi có một người cha tệ đến thế ông ta đập phá đồ ở trông căn nhà nhỏ ấy mẹ nó vô cùng ấm ức bà lên tiếng trong sự tức giận: - Ông ra khỏi nhà tôi ngay….! - Haha mày đang đuổi tao đi đó hả con đ* ! mày dám đuổi chồng mày à ! ( vừa nói ông vừa dán cho bà vài cái tát ! với sức một người đàn ông thì các bạn củng biết nó uy lực đến dường nào! Cùng lúc đó ông định dùng chân đạp vào bụng bà thì nó lao tới đở ngay cú đạp đó cho mẹ nó ! ông ta đạp trúng ngay lưng nó nghe rỏ 1 tiếng HỰ…! lúc này mặt mày nó tối sầm chăn còn biết gì nữa) - Mẹ nó quát to : Ông đúng là đồ cầm thú ! ngay cả con ông mà ông cũng không tha ! ông có phải là con người không ! Thằng Kiệt mà có chuyện gì thi tôi không tha cho ông đâu! ( nói rồi bà gọi diện cho chính quyền tới can thiệp giúp bà chuyện này. Và lúc đó bà bế nó trên tay vội vàng bắt taxi tới bệnh viện, trên đường đi bà ôm nó vào lòng những giọt nước măt lăn dài trên má rơi lã tả xuống mặt nó bà khấn thầm trong bụng cầu mong cho nó không có việc gì nếu nó có mệnh hệ gì thì bà cũng không sống nỗi vì nó la niềm động lực sống của bà ) Tới bệnh viện nó được đưa ngay vào cấp cứu bà không nỡ nào buông tay nó muốn vào trong phòng cấp cưu cùng nó thế nhưng bác sĩ và cô y tá không cho bà vào ! cánh cửa đóng lại ! cùng với đó là nỗi lo lắng của mẹ không lúc nào vơi ! Quay lại với Bố nó lúc mẹ nó vừa ra khỏi nhà thì hai chân dường như không đứng vững nữa ông khụy xuống nền ghạch suy nghĩ về hành động mình vừa lam ra nhưng cũng đã muộn màng khi ông nhận ra ông đã sai và hành động đó đã lam cho nó không bao h nhìn nhận một người cha như ông nữa ! vùa lúc đó thì cảnh sát đến bắt ông về sở cảnh sát ông bước đi trong vô thức mặc kệ cho các chú cảnh sát dẫn ông đi vì lúc này ông vẫn còn hối hận cho hành đông của mình và cũng rất lo lắng cho nó ! trong đầu ông suy nghĩ phải chi mình đừng ti đến mẹ con họ con thì cung không ra nông nổi như bây h . Phải chi mình biết kìm chế bản thân thì…v..v! suy nghĩ thì làm được gì chứ ! Quay lại với nó lúc này đã hơn 3 tiếng nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ phía căn phòng cấp cứu ! mẹ nó nôn nóng qua đinh xong thẳng vào phong cấp cứu ( kể từ đoạn này mình xưng tôi nha các bạn tại truyện này la có thật 99% con 1% còn lại là mình xen vào ^^) nhưng vừa lúc đó bác sĩ vùa ra mẹ tôi hỏi bác sĩ trong giọng run run: - Thưa bác sĩ con tôi…nó…nó…thế nào rồi bác sĩ?( mẹ tôi chợt nín thở chờ đợi câu tra lời cua bác sĩ) - Hiện tại thì cậu bé ổn rồi . cháu nó bị tổn thương nặng ở phổi và có vài đoạn xương ở sóng lưng bị nứt nhưng chị yên tâm chúng tôi đã phẩu thuật và nẹp xương lại cho cậu bé rồi còn nếu nhanh thì khoảng 4-6 tuần thì có thể bình phục lai hoàn toàn còn về phần phổi thì phải điều trị lâu dài chị à ! ( nói đến đây thì mẹ tôi xót xa vả tức giận kẽ đã gây ra chuyện này ánh mắt cua mẹ đầy những ngọn lữa hận thù khiến cho vị bác sĩ kia cũng thấy có một chút sợ hãi ) Ông đáp tiếp : - Giờ thì chị có thể vào thăm cháu chắc có thể sáng mai cháu nó mới tỉnh dậy vì chung tôi đã tiêm thuốc mê cho cháu trước khi phẩu thuật. Chị ra ngoài kia đóng tiền viện phí giúp tôi nhé h tôi có việc phải đi trước chào chị! - Vâng! Chào bác sĩ!
|
Lời Nhăn Gởi Độc Giả : chào các bạn cảm ơn các bạn đã đọc truyen của mình ! có thể nó đầy la câu truyện viết về cuộc đơi của mình ! vài chap1 đầu mình chỉ kể sơ qua hoàn cảnh gia đình của mình chứ kể hết hoàn cảnh gia đinh mình thi rất dài .nen lời văn không được chau chuốt cho lắm ! nhưng càng về sau thì mình hứa sẽ viết hay hơn mong các bạn ủng hộ mình nhé thank các bạn nhiều mong các bạn cho ík kiến để mình còn khắc phục hihi!
|
Chap1.1 Nói xong mẹ tôi lai quầy đóng tiền viện phí cho tôi! Xong xuôi tất cả mọi chuyện mẹ tôi liền quay vào phòng! Mẹ nhìn tôi mà xót xa. Suốt cả đêm mẹ không ngủ vì lúc này tôi sốt cao nên mẹ phai chườm khăn cả đêm ! đến gần sáng thì tôi tỉnh dậy mẹ hỏi tôi: - Con tỉnh rồi à con làm mẹ lo quá ! con thấy trong người thế nào rồi ? - Dạ con thấy hơi đau ở lưng lắm mẹ à ! (bất chợt tôi nhìn thấy trên má phải của mẹ tôi hơi bầm lên chắc là do bố tôi tối qua ông mạnh tay vs bà,h tôi lại thấy căm thù bố tôi nhiều hơn !) - thôi con nằm đây nhé mẹ đi kiếm gì cho con ăn tối qua h con đã có gì trong bụng đâu chắc đói lắm phải không? - dạ! mẹ đi cẩn thận nhé ! con chờ mẹ. - mẹ tôi vùa bước ra khỏi phòng đc khoảng 10p thì bố tôi vào ( tôi củng hơi bất ngờ cứ tưởng rằng ông ta không quan tâm j tới tôi ). Ông hỏi tôi: - Con khỏe chưa ? ( ông hỏi bằng giọng thành khẩn như muốn cầu xin một sụ tha thứ nào đó) Tôi không trả lời chỉ nhìn ông bằng ánh mắt căm ghét. ( tuy lúc đó tôi mới 9t thôi nhưng củng nhận biết đc mọi việc cái nào đúng cái nao nên cho qua, cái nào đáng để hận chắc là do hoàn cảnh mà khiến con người tôi già trước tuổi) Ông lại nói: - Bố biết con đang rất hận bố! con trai cho bố xin lỗi con ! bố biết lỗi rồi ! Tôi trả lời: - bố về đi . con không muốn ns chuyện vs bố nữa bố là người xấu ! bố là người xấu..! bố đánh mẹ và con, con không chơi vs bố nữa đâu! ( lúc này ông tới gần cạnh giường tôi, nước mắt ông rưng rưng , ông định đưa tay ln xoa đầu tôi thì mẹ tôi vừa vào) bà quát lớn: - Không được chạm vào ! bỏ bàn tay bẩn thỉu kia của ông ra ! ông mặt dày thiệt ông làm mẹ con tôi ra nông nỗi này mà con mặt dày đến đây à !..v..v..( mẹ tôi chữi ông ta, bao nhiêu nỗi niềm bao nhiêu sự uẫn khuất đều bà đều tuông ra hết ) Ông ta đứng ngây người ra và nói: - tôi “ xin lỗi’’! ( điều này cũng làm tôi hơi bất ngờ! mọi khi mẹ tôi mà hó hé j một tiếng thì đều bị bố tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng hôn nay thì khác, chắc ông nhận ra mình đã làm sai ) Ông ns tiếp : bà tha lỗi cho tôi nhé ! tôi hối hận lắm ! bà cùng con về ở vs tôi đi, tôi hứa tôi sẽ sửa sai! - Hư…! Ông nghĩ tôi là ai đánh xong rồi lại xin lỗi ! tôi không dễ mềm lòng như ông nghĩ đâu ông Minh Khang à! Ông về đi , ông hãy đê cho mẹ con tôi yên đi ! làm ơn đi ! - Bà … tôi….tôi..! ông chưa kịp ns hết thì mẹ tôi lại ns: - Ông đi ngay đi ! nếu không tôi gọi bảo vệ vào tống ông đi vì tội quấy rối bệnh nhân đấy ! ĐI…. NGAY…! ( mẹ tôi quát lớn khiến cho tôi củng giật mình vì chưa bao h hành động âm ĩ như vậy . trc h mẹ tôi là một người phụ nữ hiền thục, ăn nói rất nhỏ nhẹ, chắc tại do bà chịu đựng ông nhiều năm qua nên h không thể nhịn dk , không thể kìm chế dk nữa ) - Bố tôi nói trong hụt hẫn: Kiệt bố xin lỗi bố thật không đáng làm bố cua con ! thôi con nghĩ ngơi đi nhé chiều bố làm xong bố lại ghé thăm con nhé ! - Tôi trả lời: dạ! Ông vừa bước ra khỏi cửa thì mẹ tôi nói to: - Minh Khang ! hy vọng đây là lần cuối chung ta gặp nhau ! ( bố tôi không ns gì nhìn tôi luyến tiếc, rôi ông bước đi !) Ông vừa đi thì mẹ nghe tiếng . - ọt…ọt…! ( tiếng bụng tớ đấy hihi ^^) - Đói rồi phải không ! tội nghịp con quá mẹ bắt con phải chịu khổ rồi ! ( vừa nói mẹ nhìn tôi âu yếm ) chờ mẹ chút nhé mẹ đổ cháo ra tô đã rồi mẹ đút con ăn ! Lúc này tôi không ngồi dậy được vì mới phẩu thuật ở lung nên còn đau lắm thế là tôi nằm để mẹ đút cho tôi ăn ^^ Bất giác tôi nhớ lại câu ns của mẹ hồi lúc bố vua đi ! tôi liền hỏi mẹ ngay : - Mẹ ơi ? - Sao con? - Lúc nãy mẹ nói “hy vọng đây là lần cuối gặp bố là sao hả mẹ?” Mẹ tôi im lặng một vài giây rồi trả lời: - Mẹ tính bán căn nhà hiện tại rồi dọn đi noi khác sông con à chư h bố con biết mẹ cn mình ơ đâu rồi thì trc sau gì ông ta củng đến làm phiền mẹ con mình, không yên ổn để con sống và học hành đâu con à ! - Vậy mẹ tính chuyển đi đâu hả mẹ? - Mẹ tính vào Sài Gòn sống con à!
|
Giới thiệu phần tiếp theo: phần tiếp theo là kể đến nguyên nhân giấc mơ đeo bám suốt 10 năm qua ! và củng kể đến nguyên nhân tại sao nó trở thành gay! các bạn chờ xen nhé cảm ơn các bạn đã đọc truyện của minh! có gì sai xót xin bỏ qua cho ! mong các bạn đóng góp ik kiến để minh khắc phục nhé ! thank!
|