Truyện khá ngắn kể về cuộc sống của mấy anh chàng làm nghề xăm trổ, yêu không nói ra không thừa nhận là yêu nhưng hiểu hết á. Sống chất, sống cho bản thân và người mình yêu không bận tâm ai nói gì. Quan tâm chăm sóc nhau, cứ yên bình như vậy mà qua ngày nhưng đột nhiên một anh đầu gấu của phố xuất hiện phá vỡ dòng chảy yên bình của cuộc sống hai người. Dần dần anh công mới nhận ra từ lâu trên người mình đã có một cái hình xăm rất kín, đó là ở đâu? Đúng là hình xăm này kín tới nỗi chỉ có mình ảnh biết được... " Hắn dữ, nhưng tớ cũng chẳng hiền lành gì. Tớ không sợ bất kì chuyện gì, tớ chị sợ cậu không còn cười với tớ nữa."
|
1.
Mới qua tháng tám mà trời đã mưa dầm. Tôi, Thiên và Phục ngồi trong tiệm nhưng không ai làm phiền tới ai. Ngoài kia, mưa đổ xuống mặt đường như gạo đổ, trắng xóa, âm thanh lách tách không ngừng vang lên bên tai, thỉnh thoảng là tiếng sét gầm dữ tợn đánh thức tôi từ trong dòng suy nghĩ miên man không đích đến trở về. Tôi ngồi ở một cái ghế đẩu trước cửa nhìn mưa, xong lại đứng dậy xách ghế chạy vào trong khi mưa ngày một lớn hơn, tạt ướt cả một vai áo. Nhìn Phục mải mê chơi điện tử tôi lắc đầu, sau đó nhìn qua Thiên đang úp một tờ báo lên mặt, ngửa cổ ra đằng sau ngủ tôi lại thở dài. Bước tới nhẹ kéo tờ báo xuống, gương mặt của Thiên hiện lên trước mắt tôi. Một thằng con trai rất đẹp mã, mi dài mày rậm, mũi thẳng tắp, đường môi cong nhẹ như hình cung tên. Thiên có dáng người cao, khá gầy, nhưng cơ thể lại thẳng thóm, khung xương to mặc đồ gì cũng rất đẹp, rất ra vẻ đàn ông, lúc nào trên người cậu ta cũng toát ra một cá tính rất riêng, rất chất như một lọ nước hoa đặc biệt, thu hút người khác trong vô thức. Đa phần mọi lúc Thiên đều trông rất hờ hững, bất cần đời nhưng tôi biết đó là một trong muôn vàn lí do mà tôi mê cậu. Lúc này trông thấy Thiên ngủ, lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó nói nên lời, đó là cảm giác như thổn thức rung động của đứa con gái mới biết yêu. Sai, sai hoàn toàn, tôi vốn là một thằng đực rựa mà, nhưng cũng không ai có quyền cấm một thằng con trai yêu một thằng con trai khác. Đặc biệt đối tượng mà tôi thích không ai khác ngoài thằng cốt đã chơi chung từ năm học phổ thông tới giờ. Hiện tại, tôi, Thiên và Phục đang cùng nhau mở một cửa hiệu hành nghề vẽ hình xăm, vì chúng tôi đều có chung một sở thích nghệ thuật đó là hình xăm. Tôi nghĩ việc xăm trổ lên cơ thể mình là chuyện hết sức bình thường, đó cũng là một hình thức nghệ thuật, mỗi người có mắt thẫm mĩ riêng, cái gì đẹp thì cái đó chính là nghệ thuật. Không biết tại sao đa phần người ta đều cho rằng ai có hình xăm đều là kẻ hư đốn? Tôi, Thiên và Phục đều có hình xăm chi chít trên người nhưng bọn tôi vốn chưa từng làm điều gì tổn hại người khác hay xã hội, vậy mà vẫn thường xuyên bị kì thị một cách vô lí. Nhưng chúng tôi là những người sống vì chính mình, sống lạc quan và không thường để ý tới ánh mắt của người đời vì vốn con người chỉ được sinh ra một lần và chết một lần. Cũng chính suy nghĩ đó khiến tôi không ngần ngại mà yêu Thiên, song tình cảm của tôi lại không giống với tình cảm đồng tính khác. Tôi chưa bao giờ nói những lời trong trái tim của mình, chỉ để nó đơn giản thể hiện thành hành động. Mối quan hệ giữa tôi và Thiên như có như không, nhẹ nhàng như bắt bướm hái hoa trong suốt nhiều năm nay. Nhưng tôi cảm thấy như vậy đã là quá tốt. Tôi lấy một cái gối kê đầu, từ tốn nâng đầu Thiên lên rồi chêm vào, cậu ta vẫn ngủ rất ngon cựa cựa một chút rồi chợt bắt lấy tay tôi, tay Thiên rất ấm ngược lại tôi vì dính chút nước mưa nên lạnh băng. Thiên cảm nhận được độ lạnh nên mơ màng tỉnh giấc, giữa hai chân mày lại xuất hiện vết nhăn nhó muôn thuở. - Lạnh vậy? - Giọng cậu rền rền có chút mê man khi vừa mới thức giấc. Tôi bất đắc dĩ cũng ngồi xuống sofa cũ, chỉnh chỉnh cái gối ở gáy của cậu một chút, nói: - Giờ rảnh cũng không làm gì ngủ nữa đi. Thiên nhìn xuống bàn tay của tôi đang ở trong tay cậu, xoa xoa cho ấm lên sau đó nhìn ra bên ngoài trời đang mưa. - Thôi, mưa cũng gần tạnh rồi. Mà lát nữa đi ăn lẩu rồi hẳn về. Phục ngồi một bên vừa nghe thấy chữ lẩu mắt đã sáng lên, giọng phấn khích. - Lẩu hả, được đó cốt, tiện thể uống vài li đi, lâu lắm rồi chưa nhậu. - Muốn uống tự cậu mà uống, Tấn bị đau dạ dày, tôi thì phải lái xe nữa. - Thiên bình bình giọng, không thèm nhìn khuôn mặt oán giận của Phục. - Uống một mình quả là phấn khích thấy con mez... - Phục thất vọng quăng đồ chơi điện tử sang một bên, tay khoanh trước ngực. Tôi cười cười lại nhìn xuống bàn tay Thiên, tay Thiên không thô to như tay đàn ông bình thường nhưng đó lại là một điều tốt, những ngón tay đều thon dài, rất đẹp, người ta nói những người có bàn tay đẹp đều rất tài hoa quả là không sai. Trong ba người chúng tôi, tài nghệ vẽ của Thiên là được đánh giá cao nhất, mỗi hình xăm trên người tôi cũng là do Thiên vẽ, toàn bộ đều rất đẹp, nhưng có điều tôi lại không ngờ giữa những cái hình xăm chằn chịt lại có một chữ Thiên rất bá đạo. Hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau, tôi nhìn Thiên cười nhẹ, Thiên cũng nhìn tôi nhưng không cười, thay vào đó ánh mắt của cậu ta khiến tôi như lạc vào giữa rừng Amazone.
|