Tối quá........ lạnh quá.......... Có vẻ như họ đang đưa cậu đi đâu đó, nhưng sao lại bằng trực thăng chứ, lạ quá. có vẻ như họ muốn đưa cậu đi đâu đó, một nơi xa xôi, nhưng là đi đâu vậy. bên cạnh cậu còn có mấy người nữa nhưng cậu không thể thấy được, có thứ gì đó che mắt cậu lại rồi, thế là cơn buồn ngủ cứ vậy kéo đến đưa cậu vào trong mộng. ~~~~~~ - DẬY NHANH... ĐẾN NƠI RỒI. Tiếng ồn đưa cậu về thực tại, cậu ngồi dậy, ủ rũ, muốn đưa tay lên nhưng tay cậu vướng vào một thứ gì đó. - tao chẳng hiểu làm sao thằng này ngủ nổi nữa, đường xa vậy mà tao không chợp mắt được tí nào...con mẹ nó chứ. -đúng đấy, bọn tao cũng thế. -thằng này được liệt vào tù nhân cấp A nên cũng hiểu được mà. cuộc nói chuyện của những bọn tù nhân bên cạnh làm cậu chú ý đến, nhưng rồi lại lơ đi khi biết nhân vật chính trong cuộc nói chuyện đó là ai, đó chính là cậu. -BỌN MÀY ĐỊNH NGỒI ĐẤY ĐÊN KHI NÀO, RA NHANH.... một thằng cảnh quát lên làm cho cậu giật mình. bọn họ mạnh tay kéo tất cả bọn tù nhân ra, trong đó có cả cậu. Bây giờ thì chỉ có mình cậu ngồi trong một căn phòng nhỏ kín, vẫn chưa được tháo cái thứ che mắt ra, nó làm cậu hết sức khó chịu. nhớ lại thì 5 tiếng trước, cậu đã trở thành tù nhân chung thân tại đây. đây là nhà tù liên bang Hoa Kỳ, hay được gọi là nhà tù bóng tối vì nơi đây được xây dưới độ sâu 30m và tọa lạc tại một hòn đảo lớn, là nơi bất khả xâm phạm. với những phạm nhân thì một khi vào nơi đây sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh nắng mặt trời..
|
có vẻ như cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi, cũng phải mấy ngày trước họ không cho cậu chợp mắt một tí nào cả, cậu gật gù ngồi sát vào bên tường tìm chỗ tựa. bỗng nhiên cánh cửa mở ra. - ra nhanh lên, cậu cần làm thủ tục rồi nhận phòng chứ, không thể ở mãi ở nơi này được. à, hóa ra phong này không phải của cậu, vậy mà làm cậu cứ nơm nớp lo sợ từ lúc vào đến giờ. bỏ qua sự mệt mỏi cậu đứng dậy, tiến lại gần nơi giọng nói phát ra. rồi một cánh tay tiến đến kéo cậu đi về phía trước, còn tay kia đưa lên định kéo cái khăn trùm đầu. cảm nhận có gì đó tiến về phía mình, cậu lùi lại... -tôi chỉ muốn lấy cái khăn xuống thôi mà... vẫn đứng đó nhìn vào khoảng không vô định, cậu không muốn bỏ nó ra tí nào nên cậu lắc nhẹ đầu tỏ ý là không nhất thiết phải thế đâu. - như vậy dễ di chuyển hơn... theo quán tính cậu vẫn lắc nhẹ....nhưng không thể phiền người khác được, nhất là người trước mặt, có vẻ như là người tốt, không giống với cái gã ở trên trực thăng lúc trước...thật chẳng ưa nổi. đang định bước lại thì - cháttttt...mẹ mày, nói ngon ngọt thì không muốn a, không phải nhà mày đưa tiền cho tao trong coi mà thì....làm phách hả sau lời nói đó thì tiếng chát đó lặp lại nhiều lần nữa
|