[DBSK fic] Một câu chuyện
|
|
Tên tuyện: Một câu chuyện Tác giả: Mộ Vũ Lản Lản Thể loại: Fanfic, học đường, hài hước, lãng mạn, hằm bà lằn... Disclaimer: DBSK là tình yêu to bự, YunHo- là tình yêu to bự, JaeJoong là kẻ rinh mất tình yêu to bự của ta!!! Junsu dễ thương hơn ta, Yoochun thấy cưng hơn ta, Changmin ăn nhiều hơn ta!! Cả 5 người đều đẹp trai, tài giỏi hơn ta. Ta hận, không thuộc về ta, ta vẫn đem ra dằng vặc, há há há!!! Tóm tắt nội dung:
Chính là một câu chuyện a…
Phần 1: Kim Jae Joong Chương 1
Cột chặt dây giày, quàng cái cặp quai chéo lên vai, vuốt lại mái tóc. OK, Let’s go kick ass!! Mười phút đạp xe, qua hai con dốc, rồi lại qua ba dãy nhà, rẽ phải, đi thêm khoảng hai mươi mét nữa. Trường trung học Đông Phương hiện ra trước mắt, ngôi trường có diện mạo khá chung chung, cũng như bao ngôi trường khác, tuy nhiên sân trường rộng, hàng cây cao, còn có cả sân bóng rổ ngoài trời, khí thế không hổ danh là trường điểm của thành phố. Vì hôm nay là ngày học đầu tiên sau khi chuyển trường, tôi quyết định đi sớm nửa tiếng để thăm thú một vòng. Khóa xe đạp vào khung rồi tôi liền kéo quai cặp bước đi, cái cặp nhẹ hều, chỉ chứa có ba quyển tập ghi chép với hai cây bút, ngoài ra sách và tài liệu đều không có. Bởi vì ngôi trường này không sử dụng cùng một loại giáo trình như trường cũ, cho nên hôm nay tôi phải đến phòng học vụ đăng kí mua sách. Buổi sáng sớm trong trường cũng không nhiều người lắm, trường cũng không quá rộng nhưng cách sắp xếp các tòa nhà thì hơi bị lộn xộn không theo thứ tự. Lang thang một lúc mới tìm được bảng hướng dẫn sơ đồ trường học. Để xem, tòa nhà U cách đây không xa lắm, trước tiên quẹo qua canteen tìm thứ gì ăn trước đã. Mười lăm phút sau, tôi ôm một cái hamburger vừa gặm vừa gấp rút chạy về phía ngược lại. Mợ ơi, ai mà ngờ mới có năm phút thôi mà cục diện thay đổi không ngờ, dường như dưới sân trường không thấy học sinh nào là do họ đều tập trung ở canteen hay sao ấy, mua mỗi cái hamburger mà mất đến mười phút chờ tính tiền. Còn năm phút nữa vào học, tòa nhà D, tòa nhà D… A, kia rồi. Tòa nhà màu trắng lót gạch xanh dương nổi bật giữa hàng cây xanh, từ hướng này có thể thấy được mấy đứa học trò khác đang đứng tựa vào lang cang thư thả mà tán dóc, còn tôi thì phải chạy đến hụt hơi như bị chó rượt thế này. Lớp 12A2, phòng 305, còn phải chạy lên lầu saoooo? Đẩy nốt miếng hamburger còn lại vào miệng, tay chộp lấy vịn cầu thang bắt đầu đu lên… Cũng may là đến lớp trước khi chuông vào học reo. Tôi thở phào đưa tay áo chậm mồ hôi trên trán, leo xong mớ cầu thang thì một nửa cái bánh cũng tiêu biến… Sửa lại quần áo, vuốt lại tóc, tôi đưa mắt nhìn một lượt những cặp mắt đang ngó mình rồi nhe răng cười, sau đó tự nhiên mở cửa lớp học để mà bước vào, cũng vừa lúc chuông báo reo lên.. Mười lăm phút đầu mỗi ngày là giờ tự học, hôm nay giáo viên phụ trách đặc cách xuống lớp để giới thiệu học sinh mới. Cả lớp đều trợn mắt lên nhìn sinh vật ngoại bang là tôi. Được rồi tôi biết rõ sự xuất hiện của thầy phụ trách phá hỏng mười lăm phút tự do tám chuyện của các bạn nhưng cũng không nên tỏ thái độ hằng hộc với học sinh mới như tôi đây chứ. Nhe răng cười gượng gạo, tôi đưa tay vẽ một đường cong trong không khí, nhìn mấy cặp mắt lạ lẫm mà nói “chào, mình là học sinh mới chuyển đến, Kim Jae Joong. Hân hạnh làm quen.” Nói rồi tự thở dài, cái bọn đáng ghét này không những không hoan nghênh mà còn ngồi đực mặt ra ngó người ta từ trên xuống dưới như thể tôi là thủy quái có chân không bằng. Mặt bỗng chốc cũng đơ theo tụi này… “được rồi, cũng khá cao nên em xuống dãy cuối cùng ngồi cạnh Changmin đi.” Cũng may thầy phụ trách đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Tôi làm bộ mặt ngoan ngoãn, hiền lành ôm cặp vào lòng sợ sệt bước xuống dưới. Cũng may là được xếp vào cuối lớp, như vậy không phải sợ người ta nhìn soi mói, tôi đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế, quay sang nhìn đứa ngồi bên cạnh. “chào, tui là Changmin.” Vẫy tay chào, mắt cười tít, phải nói là người đầu tiên tỏ ra hoan nghênh tôi ở cái lớp này, liền cảm thấy có thiện cảm. Mặt mày cũng khá sáng sủa ưa nhìn, cũng đẹp trai lắm nha. “hé lô, tui là Junsu” người ngồi ở bàn trên cũng xoay người lại chào hỏi, nụ cười tỏa nắng lấp lánh luôn nha, làm lòng người ta ấm áp, thiệt là dễ thương a. Tôi cũng vẫy tay cười đáp lại, lòng thả lỏng một chút, thì ra cái lớp này cũng không khó ưa như ấn tượng ban đầu. “chào, mình là Yoochun, lớp trưởng” người ngồi ngay cạnh Junsu lên tiếng, chìa tay về phía tôi, gương mặt trắng trẻo đẹp trai nhưng lại có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi để ý thấy từ lúc mình bước vào lớp thì người này và người ngồi cạnh Changmin đã nằm dài trên bàn rồi. Nhưng cũng hết sức lịch thiệp, tôi đưa tay ra bắt lấy bàn tay của lớp trưởng. “rất vui được làm quen.” “chào mừng đến Hội trai xinh gái đẹp lớp 12A2” Junsu cười đến mắt híp lại, hàm răng nhe ra, hết sức đáng yêu. Nhưng mà nó mới nói cái gì mà hội trai xinh gái đẹp gì kia? Tôi ngẩng ra nhìn hai người còn lại. “à, đó là cái tên hoa mỹ mà các thành viên tổ 2 tự gọi mình đó mà” Changmin lên tiếng giải thích “còn theo cái tên thông thường mà mấy thầy cô vẫn gọi thì là Hội nhà lá” Changmin nói rồi nhếch môi cười. Tôi gật gù, thì ra chỗ mình đang ngồi là tổ 2, thì ra trường này cũng có phân tổ trong lớp nữa cơ đấy. “tổ trưởng…” Yoochun gọi người đang nằm dài trên bàn còn lại, người đó ngồi ở đầu bàn bên kia, cạnh Changmin. Mắt nhắm nghiền, đầu thì gối trên tay trái còn ngón trỏ bàn tay phải thì không ngừng chọt chọt lên lưng áo của bạn nữ ngồi ở bàn trên. Nghe giọng Yoochun, người đó từ từ mở mắt, vẫn không ngẩng đầu lên mà nhìn về hướng này. Đôi mắt xếch còn lờ đờ ngái ngủ hơn cả Yoochun, nhưng bất quá vẫn rất lạnh lùng, sắc sảo. “chào hỏi bạn mới đi chứ” Changmin thúc cùi chỏ lên vai người đó nhắc nhở. Người đó chỉ chớp chớp mắt, bộ dạng như thể vẫn chưa hiểu được tình hình, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi, thoáng ngẩng ra. Tôi chớp chớp mắt. Người đó chớp chớp mắt. “bốp” một cái, cuốn sách trên tay Yoochun đáp thẳng lên đầu người đó. “mày ngủ nhiều quá hóa ngu rồi sao thằng kia?” Junsu và Changmin cười ngặt nghẻo, mấy đứa con gái xóm trên cũng quay đầu nhìn về hướng này mà cười, chỉ có bạn nữ bàn trên lúc nãy bị YunHo chọt chọt là hơi lườm về phía Yoochun, mặt khó chịu thấy rõ. “aizzz” hắn đưa tay chà mạnh lên tóc để bớt đau, ngồi phắt dậy, bĩu môi nhìn một vòng lớp học. Sau cùng mới vuốt vuốt lại mái tóc, quay sang nói với tôi “chào, tui là YunHo.” Ngừng một lát lại thêm một câu “Bạn thiệt là đẹp nga.” Nói rồi nở một nụ cười còn tươi hơn cả Changmin, tỏa nắng hơn cả Junsu. Tôi đứng hình lần thứ n trong vòng mười lăm phút. Junsu với Changmin cũng đứng hình, chỉ có Yoochun là còn bình tĩnh, quyển sách lần thứ hai đáp lên trán YunHo, quát “thằng điên này, tán gái chưa đủ chuyển sang tán trai sao chứ?” Mắt khẽ liếc sang bạn nữ bàn trên, người đang mở to mắt nhìn YunHo. Ngay lập tức YunHo liền đứng phắt dậy, cuốn sách nãy giờ lót dưới mặt bàn cuối cùng cũng có tác dụng khác, “Liên hoàn sách” liên tiếp bay lên đầu, vai, lưng của Yoochun, miệng liên tục chửi “thằng chuột hôi chết tiệt, đừng tưởng anh mày không nói gì thì làm tới nga, này thì chửi anh mày điên…” “người đẹp thì anh mày nói là đẹp thôi, mày không đẹp nên tức à…” Tiếng bốp bốp cùng với giọng oang oang của YunHo và giọng oai oái của Yoochun vang lên, sau đó là giọng cười ngặt nghẽo của Changmin và Junsu, tụi nó cười đến co người ôm bụng. Mấy đứa bàn trên thì chỉ quay đầu lại nhìn, mặt khó chịu thấy rõ, nhưng cũng không nói gì, hình như đã quen với cảnh này rồi. Còn tôi thì chỉ biết nhướng một bên mày nhìn cảnh tượng bạo lực trước mắt, cũng không xa lạ gì trong đám học trò giờ ra chơi, nhưng mà… mười lăm phút tự học đã qua rồi, và cô giáo Anh văn cũng đã đến đứng trước cửa lớp học, chứng kiến hết một màn kia… “Yun…” bạn nữ bàn trên xoay lại khẽ nhắc YunHo về sự tồn tại của cô giáo. YunHo dừng tay trên không trung, ngay lập tức đặt sách về vị trí cũ, ngồi ngay ngắn, mặt tỉnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Yoochun là đang rên ư ử như bệnh nhân sốt xuất huyết, bất quá sách dầy nên không có làm nó xuất huyết được, chỉ có nội thương với u đầu mà thôi. Junsu ngồi bên cạnh đang kéo đầu Yoochun tựa lên vai mình vỗ vỗ “ngoan ngoan, đừng khóc, đau chỗ nào chỉ cần lấy nước miếng thoa lên là hết…” Cô giáo trông khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi gì đó, mặc áo sơ mi với váy dài qua gối, tao nhã bước vào lớp, đặt cặp lên bàn giáo viên rồi đưa tay sửa lại gọng kính. Gương mặt bình thản nhưng ai cũng nhìn ra sát khí nguy hiểm đang tiềm tàng. Đương nhiên là radar của học sinh hết sức nhạy bén với những loại sát khí vô hình của thầy cô như thế này, cả lớp bỗng chốc im bặt đến mức nghe được cả tiếng nuốt nước miếng cái ực của Yoochun và YunHo. “Jung YunHo…” giọng cô dịu dàng, ngón tay ngoắc ngoắc.. Tương truyền trong đời không gì nguy hiểm bằng việc bị mẹ gọi bằng cả họ lẫn tên. Và đương nhiên cô giáo thì cũn như mẹ hiền cho nên mức độ sát thương cũng không kém cạnh chút nào. “ô hô” tôi nghe giọng háo hức của Changmin khẽ reo lên bên cạnh khi YunHo lười nhác đứng lên từ ghế của mình, chậm rãi kéo lê chân đến mức nghe được âm thanh kít kít của đế giày kéo trên sàn gỗ. Cả lớp hình như đều thích thú với vụ này, bằng chứng là việc Junsu đang tình cảm đưa tay vỗ vỗ đầu của Yoochun cũng lập tức đẩy phắt sang một bên, thích thú vỗ tay như thể đang xem bóng đá không bằng. “tại sao lại đánh bạn?” cô giáo khoanh tay trước ngực, hỏi YunHo lúc này đang đứng gãi tóc rột rột trước lớp. Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều hết sức tuyệt đẹp. Gương mặt đẹp trai của YunHo với cặp chân mày đen nhánh khẽ chau lại, ánh mắt long lanh cảm động, cơ thể cao lớn xoay một góc chín mươi độ nhanh chóng và dứt khoác đối diện với lớp học, bàn tay đẹp với những ngón thon dài vẽ một đường tuyệt đẹp trong không trung, chỉ về hướng tôi, nói rất rõ ràng: “tại bạn học mới đẹp.”
*Điên đảo, thật là điên đảo nhân tâm a~~*
|
Chương 2
Thực ra đây không phải lần đầu tôi được khen đẹp. Vì sao ư? Vì tôi đẹp thật mà. Năm ngoái ở trường cũ tôi đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi thanh lịch toàn trường nữa kia. Dĩ nhiên là chỉ có tụi con gái mới ở không để mà đi bỏ phiếu cho mấy cuộc thi kiểu như vậy nhưng mà lần đó học sinh nam đi bỏ phiếu cũng nhiều lắm nga, chuyện trước nay chưa từng thấy. Sau sự kiện mang tính chất cách mạng đó, Heechul còn đặc biệt viết một bài đặc san cho báo trường, dùng những ngôn từ như sau để miêu tả: “và chàng trai đó, cao gần một mét tám, vai rộng, chân dài, eo nhỏ, da trắng, mắt to, tóc thẳng môi hồng, vượt xa những tiêu chuẩn về cái đẹp của cả nam lẫn nữ đã vô tình lập ra một tiêu chuẩn mới về cái đẹp lưỡng tính. Lần đầu tiên trong hơn năm mươi năm lịch sử của trường chúng ta, Kim Jae Joong của lớp 11B3 đã thu hút hơn một trăm năm mươi phiếu bầu chọn của các bạn nam ở khắp các khối lớp, trở thành quán quân đặc biệt nhất của cuộc thi thanh lịch hàng năm. Và câu hỏi duy nhất còn sót lại trong đầu của toàn thể học sinh trong trường hiện giờ là: liệu Kim Jae Joong đi tè ngồi hay đứng?!” Phản ứng của tôi lúc đó cũng không khác gì phản ứng bây giờ đây, mấy chục cặp mắt đều đang hướng về phía tôi, ánh mắt hứng thú pha lẫn với trông đợi. Nhưng mà quy cho cùng đẹp đâu phải là cái tội đâu chứ, tình hình lúc này đây nghe cứ như hai người đánh nhau là để tranh giành người đẹp, cũng thật là có tính chất giải trí đó mà. Họ trông đợi cái gì chứ? Đợi tôi mắc cỡ vén tóc ra sau tai rồi bẽn lẽn nói là “quỷ sứ hà” chắc??? Dĩ nhiên là cái mặt vốn đã cứng đơ từ nãy đến giờ của tôi bắt đầu nứt ra rồi. Cô giáo cũng đưa mắt nhìn về hướng tôi tò mò, lần này thì đẹp rồi. Tôi thấy cái môi tô son màu hồng nhạt của cô nở ra một nụ cười khoe đủ hàm răng trắng đều, trong khi cái tên tóc dựng phát ngôn bừa bãi kia thì đứng ngay bên cạnh kia thì nhướng mày hứng chí, mặt phỡn hết chỗ nói. “A, là học sinh mới chuyển đến đúng không? Mời bạn lên đây cô xem nào..” Rắc rắc… Tôi nghe được cái mặt của mình nứt thêm vài vết. Changmin đang ngồi bên cạnh tỏ ra thông cảm, đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi, thế nhưng miệng lại cười khoái trá như thể sắp được xem kịch hay. “chúc may mắn nghen, tụi này ở đây đốt nhang cho bồ” Junsu khẽ nói khi tôi bước ngang qua chỗ nó. Cái gì chứ??? Cái không khí vừa ngột ngạt vừa hứng khởi này ở đâu ra vậy chứ? Mơ hồ còn nghe được cả tiếng trống liên hồi như trong mấy chương trình ảo thuật… Tôi bước đến đứng cạnh YunHo, kẻ đang nhe răng cười thân thiện hết chỗ nói, như thể chúng tôi là anh em thanh mai trúc mã đã cùng vào sinh ra tử mấy bận rồi ấy, sống lưng không khỏi run lên trước cái nhìn sắc lẻm của cô giáo. Cô vỗ hai tay vào nhau rồi quay người nhìn lên phía tấm bảng, vẻ suy nghĩ. “được rồi, hai mươi bộ gia đình từ cô giao từ tuần trước” cô nói, hai tay chống bên hông, nhìn YunHo rồi hất cằm về phía bảng. Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay lần rần trong khi YunHo đứng bên cạnh thì bất mãn “aaawwww, no wayyyyyyyyy…” “yessss …wayyyyy” cô nói, rồi đưa cho YunHo cây bút lông viết bảng. Cậu ta nhận lấy rồi lười nhác tiến về phía bảng, bắt đầu công cuộc gãi đầu bứt tóc… Trong khi tôi ở bên cạnh mồ hôi cũng túa ra đến ướt trán rồi. Không phải chứ, 20 gia đình từ, tôi thì biết gì mà viết chứ? Cô giáo bắt đầu chuyển sự chú ý về hướng tôi, mắt sáng lên đằng sau gọng kính. “học sinh mớiiiiii” cô kéo dài chữ mới, tôi thề là da gà da vịt trên người mình đều dựng lên hết rồi. “giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho cô vả cả lớp đi” câu nói gọn lỏn, thả vào không gian đang yên ắng của lớp học, cả bọn lại ngừng thở nhìn tôi. Aizzz, tưởng chuyện gì khó khăn lắm, trước giờ tôi vốn tự tin vào khả năng tiếng anh của mình. Thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lại hít vào một hơi, cười cười nói “hi everyone. I’m Kim Jae Joong. Nice to meet you.” “vậy thôi hả” cô nói, tay lại chống ngang hông. Tôi gật đầu, chẳng lẽ còn muốn tôi giới thiệu số đo ba vòng hay sao chứ? “JaeJoong à, còn phải giới thiệu màu sắc ưa thích với cả món ăn ưa thích nữa..” ở dưới lớp Junsu hào hứng nói. “tớ thích kem con cá đó nha.” “tớ thích dâu!!” kẻ đang đập đầu vào tấm bảng kia xoay đầu đáp. “tớ thích tất cả những gì có thể ăn được” Changmin háo hức giơ tay. “ai hỏi cậu đâu chứ?” Yoochun đập lên cánh tay của Changmin. “trật tự” cô giáo đập hai tay vào nhau nhìn cả lớp, sau đó lại nhìn về hướng tôi hỏi “thôi không trêu em nữa, mới chuyển đến cho nên cố gắng bắt kịp các bạn nhé, cách học ở lớp này rất khác so với mọi nơi khác.” Tôi gật đầu “yes, ma’am.” Cô hài lòng mìm cười rồi quay ngoắt người nhìn về phía YunHo “Jung thiếu gia, đã không học bài thì dù có đập bể đầu hay nứt bảng cũng không có rớt ra được chữ nào đâu, thôi về chỗ ngồi đi, hôm nay tha cho em….” “Yayyyyy! Yayyyy!!” Cô vừa dứt lời thì cậu ta liền đậy nắp bút lại, đặt lên trên bàn rồi mừng rỡ chạy về chỗ ngồi, không quên đập tay với Yoochun và Changmin. “…hôm sau trả bù cho cô 40 gia đình từ.” cô bồi thêm một câu.
Về sau tôi mới biết được, Jung YunHo vốn là học trò cưng của cô giáo Anh văn, cậu ta vốn là người rất thông minh, học tiếng Anh rất giỏi nhưng mắc mỗi tội lười cho nên lúc nào cũng bị cô kiếm cớ đem lên “hạ nhục” trước lớp như vậy. Cơ mà chưa bao giờ cậu ấy cảm thấy xấu hổ cả, cứ mười lần lên bảng là hết chín lần đo độ cứng của đầu với tấm bảng, lần duy nhất suôn sẻ thì chính là nhờ vào óc phán đoán hên sui của cậu ta, đúng là siêu cấp mặt dầy. Hơn nữa, cô giáo rất là nguy hiểm nha, mỗi ngày đều nghĩ ra những hình phạt mới mẻ. Như hôm nay đã là quá dễ dàng rồi, thông thường thì còn đãng bé mặt hơn, thế cho nên lúc nãy cả lớp mới hứng thú khi YunHo bị gọi lên như vậy. Nói về bài học, vì chưa có sách cho nên tôi phải xem ké sách của Changmin. Lại nói, trình độ tiếng anh của lớp này khá cao, cách học cũng rất khác, phần lớn thời gian cả bọn sẽ chụm đầu vô cuốn sách, lần lượt từng người đọc và dịch những bài văn dài, sau đó trả lời đầy đủ những câu hỏi bên dưới. Thỉnh thoảng khi bắt gặp từ mới cô giáo sẽ ghi lên trên bảng, sau đó sẽ liệt kê đầy đủ tính từ, danh từ, động từ, trạng từ của từ đó cho mọi người học. Thông thường mỗi học sinh sẽ tra từ mới trước ở nhà để vào lớp có thể dịch được suôn sẻ hơn, và mỗi lần như vậy mỗi người sẽ phải dịch một đoạn ngắn từ ba đến bốn câu văn. Đó là luật bất thành văn trong lớp, cho nên đám học sinh tinh quái này đã lợi dụng điều này để đếm đầu người, tính trước đoạn mà mình phải dịch rồi chỉ tập trung trau chuốt cho đoạn đó mà thôi. Dĩ nhiên là Changmin với YunHo cũng không phải là ngoại lệ. Thấy sắp đến lượt mình, tôi thì thào với Changmin là mình sẽ không dịch đâu, bởi vì có sách vở gì để xem trước đâu mà dịch cơ chứ? Changmin gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cậu ta thay tôi dịch. Tôi nghe tiếng rên khe khẽ của YunHo ở bên cạnh “cái gì, cậu không dịch sao chứ? Trời ơi…” Nói rồi cậu ta khẩn trương nhìn vào trong sách tất tả đọc đoạn kế tiếp. Thì ra nãy giờ ngồi đếm tính cả phần của tôi nên bị hố rồi, cậu ta nhăn nhó dịch đoạn của mình một cách lấp vấp, sau khi dịch xong rồi quay sang tôi cằn nhằn “lần sau không dịch thì nói trước giùm một tiếng.” Thái độ gì đây chứ? Tôi ngẩn người, mắt bắt gặp bạn nữ bàn trên đang mỉm cười với mình, nụ cười khoái chí đến lạ lùng. Đương nhiên tôi là người mới, dù rằng trong sách Changmin chi chít những ghi chú từ mới nhưng mà dù gì cũng phải cho tôi thời gian để thích nghi chứ! Thái độ đó thật là quá đáng mà, tôi bĩu môi đáp lại câu nói hằng hộc của cậu ta rồi lại cắm đầu chăm chú nhìn vào trang sách. Giờ Vật Lý nối tiếp giờ Tiếng Anh, thầy giáo bộ môn xấp xỉ năm mươi, người lùn lùn, bụng bia, đeo kính dầy hơn cả cái đít chai. Suốt từ khi bước vào lớp chỉ chăm chú nói chuyện với tấm bảng, liên tục ghi công thức đầy cả ra. Không khí nhàm chán đến thấy rõ. Tôi ngồi cắm cuối viết hết mấy công thức nọ vào vở, trong đầu trống rỗng không có một chữ, trình độ ru ngủ của ông thầy nãy cũng thực là đẳng cấp quá đi. “đây là ‘tiến sĩ gây mê’ nổi tiếng trong huyền thoại của trường Đông Phương đó nha” Changmin che miệng ngáp đến nỗi nước mắt chảy ra. “cậu không cần phải viết hết vào tập đâu, giờ kiếm tra thì thầy cũng nói chuyện với màn hình máy tính, lúc đó tha hồ quay cóp” Junsu nháy mắt cười tinh quái. Tôi mở cờ trong bụng, nói “gì chớ tui ghét vật lý lắm, mấy mớ công thức đó làm tui nhức cả đầu.” “vậy thì cậu khỏi phải lo” Yoochun quay xuống tham gia cuộc hội thoại “YunHo giỏi vật lý lắm, đến khi thi thì cứ tha hồ mà chép bài của nó.” Tôi nhướng mày nhìn qua vai Changmin len lén quan sát đương sự đang được nhắc tới. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, kẻ-học-giỏi-vật-lí nọ đang nằm dài trên bàn, tay trái cầm bút vẽ ngoằng nghèo trên tập ghi chép còn ngón tay phải lại chọt chọt vào lưng áo của bạn nữ bàn trên. Có cái gì về cái lưng của bạn đó hay sao chứ, sao suốt từ nãy giờ cứ chọt chọt không thôi?? Dường như đọc được thắc mắc của tôi, Junsu cười nói “đừng để ý, bạn gái nó đó, nó có quyền.”
|
Chương 3
Thì ra là bạn gái, hèn gì, tôi chẹp miệng đối hướng nhìn lên bảng, lúc này ông thầy đang nhìn vô sách lẩm bẩm, tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Nhìn lướt qua cả lớp liền thấy có đứa đang nhắn tin trên điện thoại, có đứa đang chụm đầu chơi cờ caro, có đứa thì lấy bài môn khác ra xem rất chăm chú, nhưng đa phần đều là nằm dài ra mà ngủ, cứ thế tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi, Changmin đã chạy vèo ra khỏi lớp, ngay cả trước khi ông thầy kịp ngẩng đầu lên khỏi quyển sách. Nãy giờ cứ thấy cậu ta lóng ngóng trên ghế như thể đang ngồi trên đóng lửa, tôi tự hỏi có phải là do mót quá, có nhu cầu giải quyết tức thì hay không? “JaeJoong, muốn đi ăn gì với tụi này không?” Junsu đứng lên, vươn vai hỏi. Tôi gật đầu rồi thu dọn mọi thứ vào ngăn bàn, sau đó theo Yoochun với Junsu đi xuống canteen. Hai người bạn này cũng thật là thân thiện và dễ gần, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, khiến tôi cũng cảm thấy mới gặp mà đã rất thân thiết rồi. Junsu tính tình rất ngây thơ và dễ thương, bất cứ cái gì dù to nhỏ hay dở xấu đẹp gì qua miệng cậu ta đều trở nên hết sức kịch tính và hài hước. Còn Yoochun trông có vẻ điềm tĩnh hơn, cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ như đang thiếu ngủ. Thuy nhiên thật ra cậu ta rất hoạt bát, phát ngôn đôi khi còn khó đỡ hơn cả Junsu. Hiện tại cả hai đang hào hứng bàn bạc về Changmin. Nghe một hồi tôi mới nhận ra, thì ra Changmin không phải là đi giải quyết nhu cầu như tôi nghĩ, mà việc cậu ấy chạy vèo ra khỏi lớp ngay khi chuông reo còn có hẳn một câu chuyện dài đằng sau. Số là canteen của trường đặc biệt nổi tiếng với món bánh kem phô mai cực ngon, bột mịn, vị thơm, ngọt nhưng không gắt, béo nhưng không ngậy, không quá nhiều khiến người ăn cảm thấy ngán nhưng cũng không quá ít khiến người ta cảm thấy chưa thỏa mãn; nói trắng ra chính là món bánh kem phô mai huyền thoại, nức tiếng gần xa, ai ai cũng đều muốn được phần! Nhưng khổ nổi mỗi ngày họ chỉ làm ra một số lượng có hạn duy nhất là một ổ, cắt ra thành mười hai miếng để bán, thế cho nên cứ trước giờ ra chơi thì đám học sinh háo ăn đều nhộn nhạo chuẩn bị thể lực để mà xâu xé nhau giành mua bánh. Đương nhiên Changmin háu ăn của lớp chúng ta luôn luôn là người tích cực nhất trong cuộc đua này. Yoochun nói, đại hội thể thao sắp tới của trường nhất định sẽ ép Changmin ghi danh vào danh sách đăng kí thi chạy cự li ba năm mét. “có khi nào trường nêu cao tinh thần thể thao cho nên mỗi ngày chỉ làm một cái bánh? Cốt yếu là muốn học sinh chạy bộ đi mua?” tôi thắc mắc. “có mà nêu cao tinh thần bạo lực học đường” Junsu đáp, vẻ mặt chán chường. “sao lại vậy?” “tui cũng muốn ăn bánh, nhưng mà… haizzz, tới nơi đi rồi cậu sẽ biết biết” cậu ta đáp khi cả ba đứa bước chân vào canteen. Trước mắt là khung cảnh hỗn chiến của hơn một trăm đứa học sinh trước quầy tính tiền, tiếng la hét chửi rủa vang vọng không gian, còn tệ hơn là khung cảnh phân phát lương thực cứu trợ thiên tai nữa. Tôi ngơ ngác nhìn rồi quay qua nhìn hai người còn lại, Yoochun chỉ bật cười rồi bước tới ngồi trên một cái bàn ở gần lối ra vào nhất, tôi và Junsu cũng nhanh chóng yên vị. Bỗng Changmin từ đau giữa đám hỗn độn chui ra, trên tay là một cái hộp bánh, gương mặt cười hết sức đắt ý và thõa mãn, cậu ấy đang nhảy chân sáo về hướng này, bỏ lại sau lưng cả trăm cặp mắt ganh ghét của mấy đứa còn lại. “ơi ơi, bốn cái muỗng..” Junsu ngoắc ngoắc ra hiệu. “nằm mơ!”cậu ta liền ôm hộp bánh vào sát người, môi bĩu ra, nhưng cũng đến ngồi vào cái ghế còn lại bên cạnh tôi. “Oaa, bánh trông ngon thật nha” tôi cảm thán, màu sắc trông rất đẹp mắt đó. “là đặc sản mà, đặc sản. Nếu JaeJoong muốn ăn thì lần sau tự đi là tranh nhé, mỗi người chỉ mua được một cái thôi.” nói rồi cậu ta đặt hộp bánh qua một bên, moi từ đâu ra một cái bánh hamburger, bắt đầu ăn. Thì ra tráng miệng vẫn cứ là tráng miệng, phải ăn sau món chính, đúng là người có tâm hồn ăn uống. Junsu với Yoochun chép miệng lườm cậu ta một cái rồi bỏ đi mua thức ăn, tôi cũng mua cho mình thêm một cái bánh mì sandwich kẹp thịt lát rồi quay trở lại bàn. “ngó ngó, bắt tại trận luôn, han mê nữ sắc quên tình huynh đệ.” Junsu huých nhẹ vào tay Yoochun, hất cằm về phía góc xa xa của canteen. Giờ mới để ý thấy cái tên YunHo tóc dựng đang ngồi với bạn nữ bàn trên nha. Hắn ta thì đang hì hục gải quyết cái bánh mì trên tay còn bạn nữ đó chỉ ngồi bẽn lẽn vén tóc uống Coca mà thôi, hai má đỏ còn hơn cả trái dâu trang trí trên bánh phô mai của Changmin. Yoochun ngẩng cổ lên nhìn, sau đó bĩu môi phán “ít hôm lại chia tay. Đếm không lầm thì là nhân vật thứ tư trong vòng một tháng.” Thì ra là một tên phong lưu hoa tâm thay bồ như thay áo. Tôi lắc đầu, nói “cũng ra vẻ Cassanova đó chứ.” Junsu và Yoochun trao đổi ánh mắt với nhau, chưa kịp nói gì thì Changmin đã lên tiếng “ chắc là tại hôm qua thấy Ji Hwa đi chơi với Min Suk chứ gì? Chỉ giỏi diễn trò chọc ghen người ta. Học hành không lo học suốt ngày yêu với chả đương.” “Ji Hwa là ai?” “ban nữ ngồi đầu bàn thứ hai dãy đối diện với tụi mình đó, là thành viên của hội học sinh trường đó nha, nổi tiếng thông minh, nhà giàu, học giỏi, lại còn xinh xắn…” Yoochun chống tay lên cằm nói vẻ ngưỡng mộ. Thế cơ đấy, lát nữa vào học phải tranh thủ để ý mới được. Sau một lúc ngồi yên lặng tập trung nghe ba ông tám bàn luận sôi nổi một hồi, dựa vào đầu óc nhanh nhạy cộng với sự phán đoán tài tình và kinh nghiệm đọc truyện trinh thám của mình, tôi có thể tóm tắt câu chuyện tình bi đát của đương sự đang ngồi ở đằng xa kia như sau: Ji Hwa và YunHo vốn là một cặp nam thanh nữ tú hẹn hò từ năm lớp 10, nhưng không hiểu sao tháng trước mới chia tay. Hiện tại bạn nữ đó đang hẹn hò với một bạn nam khác tên là Min Suk còn đương sự tóc dựng kia thì tìm quên bằng cách cứ một tuần là đổi bạn gái một lần, mà nạn nhân hiện tại của y không ai khác chính là bạn nữ bàn trên tên Eun Hye. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc YunHo khen tôi đẹp bạn đó cứ nhìn tôi bằng nửa con mắt, hận không thể chồm tới mà cào cho nát mặt. Len lén ngẩng cổ nhìn nam chính cùng với nữ phụ đang ngồi nắm tay nhau ở xa xa, sau đó tôi lại ngồi thụt trên ghế, khẽ thở dài “con gái thật đúng là phiền phức…” “sao? Cũng có bạn gái à, kể nghe chơi…” Junsu và Yoochun chóng tay lên cằm chờ đợi vẻ mặt háo hức. Tôi khẽ đảo mắt nghĩ ngợi, dù sao thì trước giờ tôi cũng không có ý định che giấu làm gì, đám bạn ở trường học cũ cũng đều biết được điều này, cho nên sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nói thẳng: “chẳng phải đã nói là con gái thật phiền phức sao? Tui trước giờ chỉ thích con trai thôi…”
|
Chương 4
Phát ngôn trên của tôi quả nhiên có độ sốc không hề nhẹ, đến cả Changmin còn phải ngừng tập trung vào cái bánh phô mai cực ngon để mà ngước lên nhìn. Cả ba đứa đều đứng hình trước câu nói đó. Yoochun là đứa đầu tiên mở miệng hỏi “cậu.. cậu là… g… gay sao chứ” chữ gay được ép xuống âm lượng nhỏ nhất có thể, nhưng tay của cậu ấy thì lại vẽ đường gợn sóng trong không khí. “điều đó thì không rõ, nhưng trước giờ tớ chưa từng hẹn hò với con gái” tôi bình tĩnh đáp. “vậy là có hẹn hò với CON TRAI SAO??” Junsu kích động đến mức chống tay lên mặt bàn nói lớn, Yoochun bên cạnh liền kéo cậu ta ngồi xuống rồi ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ lại. Khẽ hạ mi mắt, tôi đáp “ừ. Ở trường cũ có quen một người.” Cả ba đứa liền kích động nhìn nhau, vẻ mặt hớn hở như thể đám nữ sinh đang ngồi kể chuyện hẹn hò cho nhau nghe, chốc chốc lại reo lên thích thú trong sự kiềm chế. À mà mấy người như vậy còn được gọi là hủ nữ thì phải. “đừng… đừng có tia tui nha.” Changmin làm bộ ôm lấy ngực, ngồi ne ra một chút. Tôi bật cười, đưa tay vuốt vuốt cằm cậu ấy, cười gian tà nói “gia thấy nhà ngươi mặt mày cũng trắng trẻo xinh xắn nha, hay là theo gia về nhà, nhà gia có cái tủ lạnh siêu to, đồ ăn nhiều đến mức ăn không hết.” “ọe…” Changmin làm ra mẻ mắc ói, sau đó lại bồi thêm một câu “trước giờ tui chưa từng thấy cái tủ lạnh đồ ăn nào mà tui chưa ăn hết đâu nha.” Cả bọn lại vỡ ra cười ngặt nghẽo. “thích thật đó, lần đầu tiên tui có đứa bạn gay đó nha, JaeJoong là người bạn đặc biệt nhất mà tui có từ trước đến giờ đó” Junsu chóng tay lên cằm vừa hút soda vừa nói. “ừ, ở trường cũng không có nhiều đứa gay, nhưng mà chỉ toàn mấy bạn bung lụa, mà mấy bạn đó chỉ chơi với con gái thôi” Yoochun cười cười. “đi học thì lúc nào cũng mặt hoa da phấn…” Changmin vừa nói vừa chà chà tay áo (là do nổi da gà a). “thực tình thì tui không kì thị gì nhưng mà mấy bạn đó thấy trai đẹp như tui cứ sáp vô đến phát sợ.” “cái này thì Changmin với YunHo cứ bị suốt, lâu lâu chơi đá banh hay bóng rổ thì cỡ nào cũng có người bu lại để tranh đưa khăn đưa nước.” Junsu sốt sắn kể. “Yoochun với tui thì rất may là chưa bị bao giờ…” “tại vì hai người suốt ngày như hình với bóng còn gì? Không biết nhìn qua sẽ tưởng là một cặp” Changmin cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai nhai, tỉnh bơ phán rồi nhìn hai người còn lại. Hai đứa sau vài giây đứng hình liền thay nhau thụi túi bụi lên người Changmin khiến cậu ta la oai oái. Tôi lại thấy chuyện này chẳng có gì phải dấu giếm cả, dù sao thì chuyện tình yêu đồng giới bây giờ cũng không hiếm. Bất quá người khác khi biết được thì thích lời ra tiếng vào đôi chút, thấy mình thì sẽ ghẹo chọc vài tiếng, nhưng nói chung vẫn là không thể làm tổn hại gì đến mình, càng không thể bắt mình nghỉ học hay làm gì đại loại như thế. Yoochun saukhi xử xong Changmin thì liền đánh trống lảng, chuyển sang chủ đề khác, làm ra vẻ sờ sờ cằm suy nghĩ, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi phán “người đẹp còn hơn con gái như cậu thì bị mấy thằng con trai tán tỉnh là đúng rồi, biết đâu cậu thực sự không bị gay thì sao?” Tôi gãi gãi đầu, thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chẳng qua trước giờ chỉ hẹn hò với mỗi người đó, cũng chưa bao giờ hẹn hò với con gái thì làm sao mà biết được liệu tôi có gay hay không. Chỉ là đơn giản biết một điều, đối với bọn con gái suốt ngày e ấp, bẽn lẽn, ngại ngùng, nhõng nhẽo, thẹn thùng… thì tôi chỉ có mỗi một từ để miêu tả: phiền phức. Nhưng dù là vậy, Kim JaeJoong thiếu gia chưa bao giờ bạc đãi với các bạn nữ bao giờ. Tục ngữ Nhật “không nên đánh phụ nữ dù chỉ với một cành hoa”, dù là cảm thấy đám con gái rất phiền, tôi cũng chưa có lần nào khiến họ đau lòng hết. Cho nên đối với con người ngồi ở xa xa kia, một tháng chịu nỗi bốn đứa con gái, quả nhiên tôi có phần cảm phục, nhưng mà phần khinh bỉ lại nhiều hơn a. Hai phần phục, tám phần khinh! Lúc nãy khi chuông reo vào học tôi cũng đã để ý thấy Ji Hwa, bạn ấy cũng là một trong những thành viên của “Xóm nhà lầu” – cách mà thành viên tổ 2 gọi những người ở đầu lớp – cho nên cũng có thể gọi là khó gần, khó thân. Bạn đó vóc người nhỏ nhắn, không cao lắm, nhưng gương mặt xinh xắn rất có duyên nha, còn có cả má lúm đồng tiền, nụ cười thì hết sức dễ thương, chỉ thua Junsu thôi. Lúc thấy tôi cứ chằm chằm nhìn thì bạn ý trợn mắt lườm một cái rồi quay ngoắc đi chỗ khác, đúng là kênh kiệu mà. Cả ngày học còn lại tôi cũng tranh thủ làm quen thêm được mấy thành viên khác của “Hội Trai Xinh Gái Đẹp” của lớp 12A2, giờ mới nhận ra đúng là cái tổ này thực sự có vấn đề. Thực ra đây là lớp chuyên, thành tích học rất giỏi cho nên đâm ra mấy đứa học sinh trong lớp đều rất tự cao và ngạo mạn, ngoài việc âm thầm đấu đá lẫn nhau trong thành tích học tập thì những chuyện khác đều không để vào trong mắt. Thế nên mới nói cái xóm nhà lá này thực sự có vấn đề, chẳng những rất thân thiết yêu thương nhau mà còn rất ư là nhiều chuyện nha. Nhưng mà cái tổ này toàn tập trung những nhân vật có máu mặt trong lớp. Lớp trưởng, ủy viên hội học sinh, phóng viên, cầu thủ ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá, ca sĩ, họa sĩ… gì gì cũng có, ngó sơ qua rất giống một gánh hát tạp kĩ. “thế cậu có tài lẻ gì không?” Junsu lại háo hức hỏi. Tôi gãi gãi cằm, rốt cuộc thì có thứ gì mà mình không làm được?? Lớp trưởng thì tôi chưa từng làm qua nhưng lúc ở trường cũ đã từng làm qua lớp phó nha, không làm ủy viên hội học sinh nhưng mà làm phát ngôn viên của hội thì cũng như nhau, chưa từng viết bài cho báo trường bao giờ nhưng mặt tôi cứ xuất hiện nhan nhản trên báo, thể thao thì có môn nào mà không biết chơi đâu chứ, ca hát thì cũng không tệ, vẽ vời thì cũng ok. Nói chung thì là tài sắc vẹn toàn không có gì để nói. Haizzz, bất quá chân nhân bất lộ tướng, trước giờ umma vẫn thường dặn dò không nên thể hiện bản thân quá nhiều, tổ chỉ chuốc khổ vào thân… Trong khi tôi vẫn đang chọn lựa không biết nên khoe cái nào thì kẻ ngồi ở đầu bàn bên kia đã lên tiếng “không phải đập vào mắt người khác chính là bộ mặt xinh đẹp sao? Có khi nào tài lẻ là giỏi quyến rũ người khác??” Lúc này nhờ trợn trừng hai mắt nhìn hắn mà mới để ý ra nha, hắn có một cái nốt ruồi ngay trên môi, chính là cái nốt ruồi nhiều chuyện, lắm lời, ba phải, tài lanh đây mà. Bất quá quân tử thì không chấp kẻ tiểu nhân, tôi nhướng mày khẽ suy nghĩ, sau đó quay về hướng mấy đứa còn lại, búng tay đáp “đúng là như vậy, bạn YunHo cũng thật là có óc phán đoán.” Khiến cho cả tổ đang lóng tay nghe liền đơ toàn tập vì sốc. Mấy đứa con gái bàn trên thì trưng ra vẻ mặt “cũng tự tin vào nhan sắc quá rồi đó mà…” Tôi thì tỉnh bơ cười cười, dù sao thì nhan sắc tôi có hạn chứ mà thủ đoạn thì không có thiếu đâu nha. Yoochun, Junsu và Changmin thì trao đổi ánh mắt ý vị với nhau sau đó nhìn tôi cười cười. Tôi không quên lườm về hướng kẻ đang ngồi nheo nheo mắt ở đầu bàn, là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nếu đã muốn bổn thiếu gia ra tay thì chuẩn bị sẵn khăn giấy đi. Vốn ta đã không có cảm tình nay lại càng thấy cái bản mặt vênh vênh với cái nốt ruồi kia thật đáng hận! Quyết định quyến rũ nhà ngươi cho bỏ ghét! Há há há há há…
Lúc đó tôi đã không ngờ, quyết định trong một phút tức giận đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình và YunHo, mãi tới sau này khi nghĩ đến đoạn hồi ức trên, tôi mới nhận ra lúc đó mình quá trẻ con, quá tự phụ; vốn không nên vì cái tôi quá lớn mà hành xử một cách cảm tính như vậy. Lẽ ra lúc đó nên đứng lên đạp cho hắn một cú cho xong chuyện thì đúng hơn!
|
Chương 5
Chỉ mới ngày đầu tiên đi học mà đã có nhiều thông tin cần phải tiếp thu quá, tổ 2 đúng là không hổ danh gánh hát tạp kĩ mà. Về đến nhà cũng đã là 3 giờ chiều, tôi vứt cặp lên bàn học rồi nằm dài ra trên giường. “JaeJoong ra ăn gì đó đi con” đây luôn là câu đầu tiên bà nội nói sau khi tôi đi học về. Đương nhiên là bà cũng như bao người bà khác, lúc nào cũng muốn nhồi vô bao tử của cháu mình đủ các loại thức ăn, nhưng món nào bà nấu cũng hết sức ngon nha. Nhưng mà hiện tại có hơi mệt, tôi trở mình trên nệm đáp “con nghỉ mệt một lát sẽ ra ăn sau.” Do ba mẹ suốt ngày phải chuyển công tác liên tục cho nên tôi dọn đến đây sống cùng ông bà. Ông bà năm nay cũng đã sáu mươi rồi tuy nhiên vẫn còn rất linh hoạt, hôm nào ông bà cũng đều cùng nhau đi một vòng khu nhà để tập thể dục, sau đó ghé qua chợ để mua thức ăn, đến khi tôi thức dậy thì đã có sẵn đồ ăn sáng rồi. Ông bà hết sức yêu thương chiều chuộng tôi, bằng chứng là năm ngoái lúc ba mẹ phát hiện ra tôi thích người đồng giới, đã vậy học hành còn bị xuống dốc không phanh, giận quá đến mức tiên bố không nhận tôi là con nữa. Thế là bị ông la cho một trận, tôi nhớ rõ lúc đó ông ôm tôi đang khóc tức tưởi nói “không cần đứa nào hết, nội thương con là được, hai đứa nó từ rồi thì sang sống với ông bà nội, ông bà nội dư sức nuôi con.” Dù là ông bà nội là người lớn tuổi, định kiến với mấy thứ tình yêu đồng giới đương nhiên còn lớn hơn cả ba mẹ, nhưng ông bà chỉ hết sức am hiểu mà nói với ba mẹ “JaeJoong nó còn nhỏ, còn chưa trải hết sự đời, ai biết được sau này lớn lên sẽ nghĩ khác, hai đứa bây đừng có làm quá mà nó nghĩ quẩn, lúc đó thì hối hận không kịp.” Nhờ vậy mà ba mẹ không can thiệp vào chuyện giới tính của tôi nữa, nhưng mà vẫn không hoàn toàn chấp nhận được giới tính thật của tôi. Lại nói, mấy ngày nay đi học bài vở mới cần phải theo kịp nhiều đến mức khiến người ta muốn ngộp thở, thế là tôi cũng không có thời gian để mà thực hiện kế hoạch quyến rũ nam nhân của mình. Trong lớp lúc nào cũng hết sức nghe giảng, ra chơi thì mượn tập của Changmin để ghi chép bài vở, về nhà thì tận dụng thời gian để đọc sách bù. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn tranh thủ thời gian để chọc điên cái tên đào hoa công tử nọ. Ví như sáng nay trong giờ anh văn, sau khi lần lựa mãi thì đến lượt mình dịch bài tôi liền đẩy cho Changmin dịch, thế là cái người ngồi đầu bàn lại cau có chau mày, trợn mắt nhìn tôi bằng nửa con mắt vốn đã không được to của hắn. Nhìn hắn lấp vấp dịch bài rồi bị cô la “sao, đếm lại bị hố nữa rồi hả Jung thiếu gia? Cho chừa cái tội tính trước.” Há há, thật là hả dạ mà. Hôm nay là cuối tuần, ngày mai không phải đi học, buổi chiều sau khi ăn cơm xong tôi liền xách xe đạp dạo một vòng hóng mát. Đây là thói quen từ khi tôi mới chuyển đến, vừa đi mua nước giải khát vừa đi tham quan, khám phá khu mình ở. Khu nhà tôi sống nằm ở ngoại ô thành phố, trên một con dốc, đường đi hơi quanh co, nhưng được lát đá rất đẹp, dọc đường đi các cô chú trong xóm đều trồng thảm cỏ xanh trước nhà, mội vài ngôi nhà còn có cả hàng rào gỗ dựng lên trông rất có hơi hướm Nhật Bản. Xuống khỏi dốc là đến khu đất trống, theo như ông nói thì khu đất này đang được quy hoạch để xây khu thương mại, nhưng mãi chưa thấy xây, bên kia khu đất là công viên, hiện giờ đang là cuối thu cho nên lá cây đều chuyển hết sang màu vàng, trông rất đẹp. Ở cuối công viên chính là một con sông không lớn lắm, uốn cong quanh khu nhà giàu. Khu này chỉ toàn là biệt thự hạng sang, dĩ nhiên là an ninh cũng rất chặt chẽ, người ngoài không được phép lui tới. Thế nên tôi chỉ có thể đạp xe lòng vòng xung quanh tìm một băng ghế nào đó ven sông ngồi xuống nhìn ngắm mấy ngôi nhà, tự nhủ sau này khi giàu có nhất định sẽ xây một căn nhà có vườn kính giống nhà này, cửa sổ giống nhà kia, kiến trúc của nhà nọ cũng không tệ…. Uống xong chai nước ngọt, tôi liền dắt xe qua đường đến hiệu sách đội diện tìm mua vài cuốn truyện về đọc. Hiệu sách ở đây cũng không lớn lắm, tuy nhiên truyện thì không có thiếu đâu nha, tôi đi một vòng nhìn mấy tựa truyện, Naruto và One Piece đều chưa ra tập mới, Conan thì chờ cả tháng rồi cũng chưa thấy, hay là chuyển sang đọc yaoi? Đang đi lòng vòng bất chợt trông thấy cái đầu tóc dựng của ai đó quen quen. Tôi liền ngay lập tức lùi lại, nấp đằng sau giá sách quan sát. Quả nhiên là đào hoa công tử Jung YunHo. Do hắn không mặc đồng phục nên suýt nữa đã không nhận ra, nhưng cái quả đầu dựng dựng đó thì không thể nhầm lẫn a. Hắn đang ngồi bệch dưới sàn, mắt chăm chú đọc sách gì đó, chắc là truyện tranh chứ còn có thể là gì? Tôi hạ mắt liếc tới khoảng trang phục, quần lửng ngang gối với áo thun trắng, còn mang giày thể thao, nhìn thế nào cũng ra dáng thiếu gia được ấp như ấp trứng. Khẽ bĩu môi, đúng là oan gia ngõ hẹp, thôi thì đi ngõ khác, đụng mặt lại mất công chào hỏi. Đang xoay lưng đi thì liền bắt gặp Eun Hye xúng xính váy áo đẹp thướt tha từ đâu xuất hiện, đang bước tới hướng YunHo đang ngồi. Thì ra là hẹn hò trong hiệu sách. Đúng là học sinh giỏi học nhiều quá đầu óc cũng già trước tuổi, ngay cả hẹn hò cũng chọn nơi không có mấy lãng mạn lại lắm người qua lại thế này. Cố ý khoe với người khác hay sao chứ? Nhìn bạn ấy ngại ngùng khều vai YunHo rồi che miệng cười mà da gà tôi lại nổi lên. Thở dài tóm đại một cuốn truyện trên lối ra rồi mang đến quày tính tiền, mau mau chuồn cho lẹ trước khi đụng mặt vậy.
Chiều xuống không khí thoáng đãng và mát mẻ khiến đầu óc sảng khoái, tôi hít một hơi thật sâu rồi quyết định đạp xe thêm một vòng nữa rồi hẵng về nhà. Được một lúc thì điện thoại run lên liên tục trong túi quần. Nhìn tên của người gọi tới lòng tôi khẽ chấn động một lúc nhưng cuối cùng cũng nhấn nút nghe: “alo...” Bên kia đầu dây truyền đến giọng cười quen thuộc “em khỏe không? Đi học được một tuần đã quen được trường mới chưa?” Tôi nhoẻn miệng cười, cố hết sức để giữ giọng nói hết sức tự nhiên “có lòng sao không gọi sớm hơn? Đã học một tuần đương nhiên trong lớp ai ai cũng đều biết mặt.” “hôm nay anh mới xong đợt quốc phòng, quả thực đến giờ mới rãnh.” Giọng anh nghe thực dễ chịu, hết sức trầm ấm, trong không khí buổi chiều lại càng khiến cho tôi có cảm giác xao xuyến khó tả. “anh sống ở đó tốt chứ?” tôi hạ giọng hỏi. “ừ, cũng quen rồi, tự do thì khỏi phải bàn cãi” anh hào hứng nói. Quả nhiên đúng như lời người ta vẫn nói, đời sống sinh viên không có gì ngoài tự do cả. “vậy thì cũng tranh thủ tìm bạn gái đi” tôi cười, buông xuống một câu. Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, sau đó mới có giọng hết sức trầm buồn đáp lại “JaeJoong à… anh đã biết hết mọi chuyện rồi, chúng ta…” “thôi đi anh, dù gì cũng là chuyện đã qua rồi.” Tôi ngắt ngang câu nói của anh, bởi vì đã biết rõ những gì anh muốn nói tiếp theo. “…anh xin lỗi” giọng anh yếu ớt đến lạ lẫm, tôi im lặng không đáp. “em cúp máy đây, khi khác nói chuyện với anh tiếp” nói rồi không đợi anh đáp tôi liền ngắt máy, nhét điện thoại vô túi quần rồi dứt khoát leo lên xe đạp chạy như điên. Trong đầu cố gắng không suy nghĩ bất cứ điều gì. Gió chiều lành lạnh phả lướt qua trên mặt, thổi bung mái tóc, xa xa mặt trời đang chìm dần về phía chân trời, nắng dần tắt… Cho đến bây giờ, anh là mối tình duy nhất của tôi, yêu đến điên cuồng, yêu đến mãnh liệt. Nếu ví tình yêu là ngọn lửa, thì chính là nói tình yêu đó đã đốt trụi hết mọi tình cảm ngây thơ, vô tư, bồng bột mà chân thành của tuổi thanh xuân trong đời tôi. “tại sao người ta lại yêu” tôi đã từng hỏi anh như vậy. “tại sao người ta lại ăn, lại ngủ, lại lớn lên, già đi?” anh trả lời bằng một câu hỏi. À thì ra tình yêu cũng chính là một trong những thứ mà con người không thể tránh khỏi. Thì ra biết yêu cũng tất yếu như việc vỡ giọng, hay mọc râu vậy. Anh học trên tôi một lớp, là đàn anh của một băng nhóm nổi tiếng trong trường. Mọi thứ xung quanh anh đều khẩn trương, bạo lực, kịch tính mà cuốn hút. Anh giống như nhân vật lão đại trong phim xã hội đen được mọi người kính trọng, nể nang, trên người anh có không ít sẹo và vết bầm, trên mặt anh cũng có sẹo do phải khâu vết thương, nhưng mọi thứ về anh đều hết sức hấp dẫn. Thứ tình yêu của chúng tôi là thứ trải nghiệm đầy tính chiếm hữu, anh tiếp cận tôi do đám bạn học thách thức anh dám cưa đổ nam khôi của trường; tôi gật đầu với anh do muốn thử nghiệm về giới tính thật của mình. Và rồi chúng tôi sớm nhận ra cả hai không thể tách rời khỏi nhau. Giống như vũ điệu tango vậy, một khi nhạc đã nổi lên nhất định phải nhảy hết mình, sôi nổi và say sưa. Tôi nhận ra anh không chỉ là một đại ca thích đánh nhau, anh còn là một người rất khéo tay, một đứa con rất có hiếu, một học trò có thành tích không tệ. Tôi nhận ra đằng sau vẻ mặt lúc nào cũng cau có là ánh mắt nhiều lúc đăm chiêu lo lắng cho người khác, tôi nhận ra đa phần anh chỉ hút thuốc vì cần phải tập trung suy nghĩ. Anh gợi mở những cánh cửa đưa tôi đến những thế giới mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ biết là có tồn tại, hết sức mới mẽ và cám dỗ… Sinh nhật lần thứ mười bảy, tôi lên giường với anh, sau hai tháng hẹn hò. Thì ra, giữa nam với nam cũng có thể cùng nhau quan hệ, thì ra chuyện đó cũng không hẳn chỉ có đau đớn như bọn con gái vẫn nói. Thì ra những chuyện này không phải chỉ làm một lần thôi là được, một khi đã thử, nhất định sẽ nghiện. Hầu như bất cứ khi nào tìm được thời gian rãnh rỗi tôi đều ở với anh, và những khi chỉ có hai đứa, tất cả những gì chúng tôi làm đều liên quan đến sex. Nhưng tôi không nghiện sex, tôi nghiện anh. Lúc đó tôi đã nghĩ, anh là tất cả đối với mình, tôi không cần ai khác, tình yêu nồng nhiệt đó làm mụ mị đầu óc, khiến mọi thứ đều trở thành thứ yếu. Giống như thuốc phiện vậy, và rồi cũng đến lúc tôi phải cai nghiện. Hôm đó mẹ anh đến tìm tôi. Bà thay mặt cả gia đình quỳ xuống xin tôi tha cho anh ấy, bà nói anh là đứa con trai duy nhất của dòng họ, lớn lên anh còn phải gánh vác việc kinh doanh của gia đình. Bà nói, tuổi trẻ dung túng như vậy là được rồi, không nên tiến xa hơn nữa. Tôi nhớ lúc đó đã đáp “nhưng hai đứa con yêu nhau.” Nước mắt bà tuôn xuống, lại tiếp tục dập đầu “tôi xin cậu, nay đã là năm cuối cấp, năm sau nó đã là sinh viên, tương lai của cả cậu và nó đều còn thênh thang, tại sao lại phải làm ra cái chuyện bại hoại như vậy?” Bại hoại? Thì ra đó là những gì người ta nghĩ về mối quan hệ của tôi với anh. Đúng rồi, còn tương lai của anh, còn tương lai của tôi? Cuối cùng những lời mẹ của anh muốn đều trở thành hiện thực. Tôi dứt khoát chia tay, anh không níu kéo, một tuần sau đã có bạn gái mới. Tôi bất cần, bỏ bê tất cả, thành tích học tập liền tuột dốc không phanh, mối quan hệ với anh trong một thời gian ngắn trở thành đề tài để mọi người bàn tán. Ai cũng nói, anh ảnh hưởng xấu đến tôi. Chuyện cũng đến tai ba mẹ, tôi bị bắt nghỉ học một tuần, đến nhà ông bà nội ở để tự kiểm điểm bản thân mình. Đến lúc trở lại thì tóc đã được cắt ngắn, khuyên tai đều đã được gỡ ra, trong mắt không còn đến nửa điểm ngây thơ như ngày nào. Từ đó tôi và anh không còn gặp nhau nữa, cuối năm anh chuyển đến thành phố lân cận chuẩn bị ôn thi đại học, mọi thứ đều đã đến hồi kết. Có thứ gì mà không có hồi kết?
|