Anh yêu em! Nhóc lạnh lùng của anh *Giới thiệu nhân vật: Cậu tên: Nguyễn Thanh Duy Sn: 18/10/1997 Tính tình: hiền, ít nói, nhưng rất hoà đồng vs mọi người nên rất được mọi người iu quý. Hiện đang học ở trường Ngân Hà, một người giỏi về giáo dục và có nhìu học sinh đang theo học ở đây. Chị cậu: Nguyễn Thị Mai Trang Sn: 12/4/1988 Tính tình: hiền, dễ thương, nhưng cá tính lại mạnh mẽ Hắn tên: Lâm Vĩ Sn: 2/10/1997 Tính tình: hoà đồng, cũng được mọi người iu quý, và cũng đang học trường Ngân Hà giống nó Cô tên: Hà Vi bạn thân của nó từ nhỏ Sn: 24/10/1997 Tính tình: hoạt bát, hiền lành, dễ thương. Hiện cũng học chung trường và họcchung lớp vs nó *** Chap1: Lần đầu gặp nhau “ Duy ơi, Duy dậy đi học Duy ơi “ cái giọng trẻ con này không ai khác đó là con nhỏ bạn thân của Duy đó chính là Vi. Duy ngơ ngác ngước đầu dậy thì thấy cô đứng ngay bên giường mình, cũng đành phải dậy thui, vì cũng gần trễn rùi. sau đó Duy ngồi dậy đi vô tolei làm vệ sinh cá nhân, chỉ 5 phút sau là sau từ trên xuống dưới tươm tất nhìn bao kute lun. Sau đó Duy cùng Vi xuống nhà chào mẹ đi học. Duy vốn là người hoạt bát, năng động, nhưng sau khi cái chết của ba thì Duy không còn cười, và ít nói hẳn đi. Vi chỉ biết nhìn bạn mình mà lắc đầu. Hai người tuy là chơi thân vs nhau từ nhỏ , nhưng Vi không tài nào hỉu hết con người của Duy, vì từ sau vụ tai nạn của ba cậu cách đây 3 năm, Duy không còn tâm sự vs Vi những điều vui buồn nữa. Cuối cùng cũng tới trường, Duy và Vi bước vào trường bao nhiêu con mắt điều đổ dồn vào hai người, họ đi đến phòng giám thị, ở đó có một tấm bảng lớn dán thông báo lớp học. Sau một hồi dò từ trên xuống thì hai người cũng đã thấy tên mình. Nhưng kì này Vi và Duy lại học khác lớp, nhưng trong cái xui thì có cái may đó là lớp Vi học sát bên lớp Duy lun, thế là hai người cùng nhau đi lên lầu ba, lúc này Duy mở miệng nói khi bước lên bậc thang thứ nhất. “ Vi nèk, Vi học 12 mấy vậy? Duy học 12A5” nghe câu hỏi của Duy cô nàng vui lắm vì chưa bao giờ cậu bạn của cô nói được nhiều như thế, nên cô trả lời ngay. “ Tớ học 12A4 gần lớp Duy ák, ờk mà Duy nàk cậu nhớ vào lớp thân thiện vs mọi người nha. Còn nữa nhớ cởi mở thêm đừng ít nói quá nha. Nói xong cô nàng quay sang cười vs cậu. Duy thấy vậy cũng cười một cái rùi tắt ngay, nụ cười đó rất ngắn. Đang đi, thì có một người chạy ùa tới phía cậu và cô, làm cho cậu mất đà ngã xuống nền đất khi bước lên bậc thang cuối cùng của lầu ba. Người đó quay lại nhìn cậu rùi nói: (Là hắn, là hắn ) “ Cho anh xin lỗi nha, nhóc không sao chứ? Nói rùi đưa tay ra đỡ cậu lên, nhưng cậu không cần hớt bàn tay đó, đứng dậy phủiquần áo, rùi quay lưng đi về phía lớp học. Cô thấy vậy liền nói vs người đã đụng cậu: “ Àk, không sao đâu bạn em là vậy đó anh thông cảm nha, thui chào anh em đi”. Nói xong liền chạy vào lớp, nhưng vào lớp cô lại thẩn thờ vì anh chang hồi nãy ( hazzi thuj đi chị hai sau này người ta là ck của bạn chị đó ). Cô nàng cứ ngẩn ngơ mãi. Hắn thì quqy nhìn bóng dáng của cậu mà nói thầm trong bụng ( sao nhóc lạnh vậy, có ngày anh sẽ cho nhóc phải ấm vì anh và nhóc sẽ làm vk anh thuj hehehehe ) Còn Duy, vào tới lớp cậu lừa chỗ ngồi gần bàn cuối cạnh cửa sổ nhìn ra phía sân sau của trường. Bây giờ, thì cũng đến giờ vào lớp, lớp của Duy và lớp của cô ồn lên hẳn, như một đán vịt trời. Tiếp sau đó là một bà cô của khoảng độ trung niên bước vào, và đi lên bục giảng nói: “ Tôi tên Nguyễn Thị Thanh, tôi phụ trách môn toán và năm nay sẽ chủ nhiệm lớp các em năm nay. Lớp chúng ta, hôm nay có bạn mới “ Cả lớp nghe có bạn mới liền ồn ào hẳng lên, làm bà cô phải đập tay lên bàn ba lần mới yên, tiếp đó bà cô nói: “ Vào đi em” Sau đó có một chàng trai bước vào lớp dừng lại ngay chỗ bà cô nói: “ Chào các bạn mình tên Lâm Vĩ, mình vừa chuyển trường từ Mĩ về mong các bạn giúp đỡ mình.” Nói sau hắn nháy mắt một cái làm cho cả đám nữ trong lớp phải liu xiu, xong bà cô lại vổ bàn cho đám mê trai tĩnh dậy, rồi quay lại hắn nói: “ rùi em hãy chọn chỗ ngồi đi”. Hắn nhìn một vòng quay lớp, còn ám hám trai kia thì cứ nhí nhố nói: “ ngồi đây nàk bạn ….. đây nàk bạn …… đây nàk bạn “ , cứ thế làm cho bà cô nổi điên lên, nhưng hắn lại không thèm để ý mấy lời của những con nhỏ hám trai, mà mắy hắn dừng ngày cái bàn cuối chót, không bán nài khác đó là bàn của cậu. Hắn quay lại nói với bà cô: “ Thưa cô, em muốn ngồi bàn gần cuối kế bạn đeo kính ạ ( hihihihihi cậu bị cận ák nhưng cận nhẹ ) Hắn giật mình, vì mãi ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng vâu nói của hắn đã làm cậu thóat khỏi sự yên tĩnh vốn không có. Bà cô nhìn xuống nói: “ Àk vậy em xuống ngồi kế Thanh Duy đi” “ Dạ em cảm ơn cô “ nói liền hắn chạy xuống chổ ngồi vs cậu, cả đám hám trai thì ghen tị vs nó vì ngồi gần anh chàng đẹp trai. Còn hắn thì ngồi kế cậu rất thích, sau đó còn ghé vào tai cậu nói: “ Lại gặp nhau oy, chúng ta có duyên quá ha nhóc” Cậu không quan tâm, hắn nói gì liền đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Cậu làm cho hắn tức chết được, nhưng hắn vẫn bình thản nhẫn nhịn. Hắn quyết tâm phải làm cho nhóc chú ý đến hắn và mãi là của hắn. Cuối cùng cũng xong buỗi đầu tiên đến trường, hắn qua lớp đợi cô về, hắn cũng lò mò đi theo rùi dừng ngay cửa lớp của cô nói: “ Sao chũng ta có duyên quá ta?” cậu nhìn hắn rùi quay đi, cô đi ra và nhìn thấy hắn nói: “ Ủa là anh, anh học chung vs Duy àk?” “ Ukm anh học chung vs bạn em, mà thuj đừnng kêu anh chúng ta bằng tuổi nhau mà “ Dạ vậy đi “ nói xong vs hắn cô quay người bạn của cô nói: “ Hôm nay Duy học thế nào?” Duy không nói gì chỉ bước đi, hắn và cô thấy vậy liền bước đi theo. Hắn bắt đầu hỏi cô: “ Nèk bán tên gì?” “ Mìk tên Vi, còn cậu?” “ Mình tên Lâm Vĩ, àk cho mình hỏi sao Duy kì vậy?” “ Àk ba bạn ấy……..” “ Vi tớ không muốn cậu kể chuyện nhà tớ cho người khác nghe” lới nói lạnh như băng của cậu cất lên đủ khiến cho mọi người xung quanh, cả cô và hắn đều chết lặng. Cô nghe vậy liền chạy tới nói vs cậu: “ Thuj chúng ta về hôm nay cậu có muốn đi uống trà sữa không?” Duy không nói gì chỉ gật đầu đi trước, cô cũng chạy theo sau để hắn nhìn sau lưng một cách khó hỉu. Cô quay đầu lại nhìn thì hắn đã đi mất tiêu. Hắn quyết tâm phải làm cho cậu cười vừa ngồi trên xe vừa nghỉ ngợi làm soa cho cậu cười, thì điện thoại cậu reo lên. Nhìn vào điện thoại hoá ra là mẹ cậu điện câậuj bắt máy nghe: “ Alô mẹ àk có chuyện gì không mẹ, con đang trên đường về?” Mẹ hắn nghe vậy liền nói:” bộ không có chuyện gì mẹ không được gọi con trai mẹ sao?” Hắn nghe mẹ nói vậy là chắc mẹ sắp giận liền chữa cháy :” dạ không có, mà có chuyện gì vậy mẹ?” “ Ukm cũng không có gì quan trọng về đi mẹ sẽ nói cho con nghe.” “ Dạ con biết rùi bye mẹ, con iu mẹ” “ Ukm mẹ cũng iu con” Nói xong cả hai bên đầu dây đều cúp máy, còn hắn sau khi cúp máy thì cứ suy nghĩ mong lung, rui lại vò đấu bức tóc giống như trong chại mới ra. Sau khi 20phút ngồi xe , thì cũng đã về tới nhà. Cậu bước xuống xe, liền chạy gặp mẹ mình, bước lên tới lầu hai hắn rẽ trái thì đã tới một căn phòng được trang trí theo phong cách phương tây trong rất trang nhã và cổ điển, không dấu gì hắn là con nhà khá giả ba mẹ là chủ tích hội đồng quản trị của một công ty thời trang rất lớn trong nước và ngoài nước. Hắn thấy mẹ mình ngồi trên bộ salong liền chạy tới chào: “ Chào mẹ “ Mẹ hắn ngước mắt khỏi cuốn tạp chí, nhìn lên hắn cười rùi nói: “ Con ngồi xuống đây mẹ có chuyện mún nói vs con “ nói đoạn mẹ hắn đưa chỉ cái ghế đối diện vs bà ra hiệu cho hắn gồi xuống Hắn ngồi xuống và nói:” dạ, chuyện gì mẹ cứ nói con nghe “ Mẹ hắn đáp:” Àk chuyện không có gì, thật ra là một lát nữa nhà ta sẽ qua nhà bạn mẹ dùng cơm. Bạn của mẹ nghe tin con về nước nên đã mời gia đình ta qua dùng chung cho vui “ Hắn nghe vậy liền đáp” vậy mấy giờ mẹ? Để con còn chuẩn bị” “ Khoảng 6h là đi rùi con” “ Dạ con biết rùi, thuj con xin phép về phòng chào mẹ con đi” “ Ukm con đi “ Hắn bước ra khỏi phòng, và nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thì thấy mới có 2h30, thấy còn sớm hắn đi ra ngoài vườn chơi với con chó cưng của hắn. Giống chó nhà hắn nuôi là con chó lai sói nhìn to và đẹp tuyệt vs bộ lông trắng và mượt ( ôi ước mơ của tác giả đây nàk ). Chơi đùa mãi hắn quê luôn giờ cơm trưa lun, nhưng cũng đã gần đến giờ đi với mẹ hắn rùi. hắn nhìn đồng hồ thì đã gần 6h, vội chạy lên phòng tắn rửa, chỉ trong nửa tiếng sau hắn đã chở nên đẹp vô cùng. Sau đó hắn cháy xuống nhà và đi cùng mẹ hắn. Còn ở nhà Duy, cậu không hề hay biết chuyện nhà mình hum nay có khách đến chỉ thấy mấy người giúp việc cứ chạy tới, chạy lui trong bếp tất bật, cậu cũng chả thèm quan tâm đến liền đi lên phòng. Mẹ cậu thấy vậy liền gọi: “ Duy xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con “. Giọng nói của mẹ cậu trầm ấm rất dễ chịu Cậu quay xúng theo mẹ tới sopha ngồi, ngồi xuống mẹ cậu cất lời: “ Duy hôm nay nhà ta có khách con, nhớ phải cười nhìu một chút chứ đừng làm mặt lạnh như vậy nha con” Duy vẫn không nói gì chỉ gật đầu rùi đi lên phòng, mẹ của cậu cũng hết cách đã ba năm nay cậu cứ như vậy. Mỗi đêm còn làm mơ thấy cơn ác mộng làm ba năm về trước xảy ra vs ba cậu. Bà lo lắng không biết chừng nào con trai của bà mới có thể cười chở lại như trước đây, chuyện này đã làm bà rầu suốt ba năm nay. Bà nhìn đồng hồ cũng đã 6h, bà kêu người dọn thức ăn lên bàn, vừa quay lưng vào nhà bếp dặn người làm, thì ngoài cửa tiếng xe hơi bóp kèn ting … ting … ting, bà kêu người chạy ra ngoài mở cửa. Chiếc xe từ từ chạy vào, bước vra từ trong xe là một anh chàng lịch lãm, cùng vs đó là một quý bà rất trang nhã và sang trọng, hai người từ từ bước vào, mẹ cậu thấy vậy đi ra nói: “ Ôi, lâu quá không gặp con, con là … Lâm Vĩ đúng không?” Mẹ hắn chen vô nói: “ đúng Lâm Vĩ đấy, nó càng lớn càng đẹp trai đúng không người bạn già của tui”. Mẹ cậu nghe tiếng nói quen đó thì không lẩn vào đâu được đó là người bạn thân của bà hồi còn đi học, bà đi lại ôm mẹ hắn và cười, rùi mời hai mẹ con vào nhà. Hắn chỉ cười không nói gì chỉ vào nhà theo mẹ , hai người phụ nữa lâu ngày không gặp nhau cứ bàn chuyện luyên thuyên không thèm để ý tới hắn mãi một hồi sau , tới giờ dùng cơm bà đi lên lầu kêu con trai mình xuống cho hai đứa nhỏ làm quen. Khi cậu xuống hắn mới ngỡ ngàng đây chính là cậu nhóc lạnh lùng đó, hai người trố mắt ra nhìn nhau.
|