Lớp Trưởng Lưu Manh
|
|
|
|
CHƯƠNG 4
Nhật lúc này cũng không hề hay biết mình chuyện xảy ra đối với Hàn. Cậu thật sự không hề sai khiến bất kì ai gây khó dễ cho Hàn, chẳng qua danh tiếng của Nhật trong trường học quá lớn, dù cậu không mở miệng nhưng vẫn không thiếu kẻ muốn thay cậu trả thù để nịnh nọt cậu. Nổi tiếng đôi khi cùng kèm theo nhiều cái hại. Nếu có thể Nhật thà làm một học sinh bình thường, không chút nổi bật hơn, nhưng truyện xảy ra, cậu cũng không so đo, oán trách làm gì cả. Vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy điện thoại reo lên, Nhật nhíu nhíu mày, trong lòng hơi bất an. Bình thường giờ này cậu đang ở trường học, nếu như không có chuyện nghiêm trọng thì sẽ không ai gọi cả. Mà danh bạ của cậu cũng không có mấy ai, những người kia căn bản không thèm quan tâm cậu. như vậy chẳng lẽ… Khăn tắm rơi trên mặt đất, nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình mà tim Nhật đập điên cuồng, cậu run rẩy nghe máy, giọng nói cực kì yếu ớt. -Dì Liên, Tiểu Hy, em ấy … ? – Nhật không dám nói câu tiếp theo, nghe đầu bên kia một mảnh hỗn loạn, khẩn cấp. Trước mắt cậu trống rỗng, đầu ong ong không suy nghĩ được gì hết, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. Nhật trừng lớn mắt, hốt hoảng vơ lấy áo rồi bỏ chạy ra ngoài. … Trên đường cao tốc một chiếc xe đua cao cấp đang phóng với tốc độ không tưởng. Đằng sau là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi nhưng hiển nhiên không thể theo kịp. Mắt Nhật đỏ ngầu ngấn nước, tim như bị ai bóp nghẹt. Em trai bảo bối Tiểu Hy của cậu đột nhiên biến mất khỏi biệt thự, em ấy còn rất yếu, cũng không biết đường, từ khi chuyển đến đây chưa từng bước ra khỏi cổng nửa bước nên càng không có nơi để đi. Tiểu Hy là em trai cậu, là người thân duy nhất của cậu. Đám người nhà họ Vương đối với cậu mà nói không đáng quan tâm, ừ là cùng họ đấy nhưng chỉ cần nghĩ mình cũng mang họ Vương cũng khiến cậu chán ghét. Lúc Nhật tới nơi,biệt thự cũng đã rối loạn thành một đoàn. Người hầu, vệ sĩ rối đến phát điên, nghe tiếng xe ô tô thì càng thảng thốt, nước mắt nước mũi rơi như mưa, lem luốc cả khuôn mặt. Nhật choáng váng muốn ngất xỉu, dì Liên vội vàng muốn đỡ nhưng lại bị cậu hất ra, đôi mắt dì hiện lên vẻ chua xót đau đớn, rất nhanh đã bị che giấu. -Nhật, con bình tĩnh lại nghe dì nói, Tiểu Hy chắc chắn chưa đi xa, dì đã nhờ người tìm xung quanh, rất nhanh sẽ tìm được, con đừng hoảng, đừng hoảng – mặc dù lời nói nghe có vẻ đơn giản nhưng sự thật lại không phải như thế, chẳng qua cô cũng không dám nói ra lúc này, thấy tình trạng của Nhật vội vàng kéo cậu đứng dậy – Nghe dì, thở thật sâu, thở sâu nào. Chúng ta vào nhà nhé.!! Hô hấp của Nhật có chút ổn định, phút chốc ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao, cả người phủ một lớp băng lạnh. -Em ấy mất tích từ khi nào! Dì Liên thấy Nhật hoàn toàn không xem mình là người thân, cười khổ - Dì cũng không biết, vừa rồi dì đến mới được người hầu thông báo – rồi quay sang – Mọi người nói cho nó nghe đi. Dì Liên xoay đi, hang mi dày dài không cho người khác thấy nét buồn rười rượi. Nhật không thèm liếc mắt dù chỉ một cái, cậu không phải có ác cảm, chỉ là không thích dì Liên mà thôi, mặc dù dì ta thương cậu không kém gì mẹ nhưng cậu vẫn không thích nổi, bởi vì dì không thích Tiểu Hy !!! -Tam thiếu gia, lúc 8h tối hôm qua, tôi cùng Phúc bá cùng lên thu dọn chén đĩa cho Tiểu Hy thiếu gia, sau đó vệ sinh cho cậu ấy. Chính tôi kiểm tra rất rõ ràng, tiểu Hy thiếu gia ngủ say mới rời khỏi phòng. Nhưng sáng nay đã trễ mà không thấy cậu ra khỏi phòng nên mới vào gọi nhưng đã không còn thấy đâu nữa. Nhật đen mặt, vậy là khả năng xấu nhất đã xảy ra. Lúc này cậu không được nổi giận, phải ép bản thân tỉnh táo. Nghĩ thật nhiều khả năng. Nơi này là một biệt thự ở trên núi, cả tòa núi này cùng phần đất bao xung quanh đều là tài sản mà cậu được thừa kế nên hoàn toàn không có bất kì kẻ nào không được phép có thể xâm nhập. Ít nhất cậu tin tưởng không quá 10 người có thể bẻ được ổ khóa bảo vệ mà cậu lắp đặt, nên không có khả năng Tiểu Hy bị người bắt đi. Người hầu trong này đều là người Nhật tự mình chọn, không có khả năng tiếp xúc với nhà họ Vương, trường hợp có nội gián cũng có thể loại bỏ. Vậy chỉ có thể là Tiểu Hy tò mò đi lạc hoặc tự cậu trốn ra. Hiện tại Nhật thật sự rất hối hận vì không lắp camera ở đây. Trong trường hợp Tiểu Hy đã đi ra khỏi phạm vi này thì càng phức tạp hơn. Dưới chân núi tuy là vùng ngoại ô nhưng lại giao nhau với một đoạn đường quốc lộ, năm ngoái con đường dưới chân núi đã được mở rộng để phòng khi đất đá sạt lở làm tắc đường chính. Vì vậy dưới chân núi một ngày không biết có bao nhiêu người từ các tỉnh thành khác nhau đến cả ngày lẫn đêm. Hiện tại Tiểu Hy mất tích chưa đến một ngày nên cảnh sát sẽ không can thiệp. Làm sao đây ? Phải làm sao ? Phải làm sao ? Lâu lắm rồi, Nhật không cảm thấy bất lực như vậy, cậu quay người bỏ vào xe, chung quy đi tìm vẫn tốt hơn ngồi yên một chỗ. -Nhật, con định đi đâu ? – Dì Liên mặt trắng bệch – Con không nên lái xe trong tình trạng này đâu. Nhật không chút cảm xúc nhìn dì, đáy mắt hiện lên sự trào phúng chán ghét, cậu hừ lạnh – Tiếp tục cho người đi tìm, nếu có chút thông tin nào của tiểu Hy nhờ dì nói cho con. Nói rồi, không để tâm đến gương mặt mất mát của Dì Liên mà đóng cửa kính xe, phóng nhanh đi để lại một làn khói bụi. Ngồi trong xe, Nhật bấm một dãy số mà chẳng mấy ai biết. Bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, đó là một giọng nói ngả ngớn, đầy châm chọc. -Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, sao tôi lại có diễm phước được tam thiếu gọi thế này – Tiếp theo đó là một tràng cười như điện dại. Bình thường có kề dao vào cổ, Nhật cũng không muốn giao du với loại người này, nhưng hôm nay, vì Tiểu Hy, cậu vẫn nhẫn nhịn đợi hắn cười hết. -Được rồi, muốn giao dịch gì sao ? -Tôi muốn tìm một người – Giong cậu trầm thấp, nguy hiểm – Tôi sẽ gửi ảnh cho anh, phạm vi trong toàn quốc. -Ồ, một vụ đơn giản thôi mà, cũng chỉ là tìm một người – Kẻ bên đó cười cợt – Vậy thù lao của chúng tôi là gì ? Mắt Nhật xẹt qua một tia tàn nhẫn – 1000 sen và 1 thẻ vip cho bất kì casino nào thuộc quyền sở hữu của tôi. Như thế nào ! Giọng Nhật tự tin như thể người bên kia chắc chắn sẽ đồng ý. Qủa nhiên, đầu dây bên kia sau 10 giây im lặng vì sửng sốt rồi lại cười to. Nói đến casino mà Nhật nhắc tới. Đó có thể coi là một tập đoàn khổng lồ hoạt động về đêm. Nó không chỉ là một nơi vui chơi giải trí thông thường như nhiều người vẫn nghĩ, nó còn là thiên đường của giới thượng lưu. Cũng giống như một phương thức chứng tỏ bản thân, người có thể vào Casino khu phía Đông đều là những người có thể tự tin ngẩng cao đầu trong bất cứ tình huống nào và cũng người thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Nếu có thể vào Casino của Vương tam thiếu, không thể phủ nhận đó là bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp và danh dự. Nhất là Thiên Vương club, đích thị là cực phẩm trong cực phẩm. Thử hỏi xem một nơi có thương nhân và thương nhân còn có thể xảy ra điều gì ? Đương nhiên là giao dịch, còn là vụ mua bán hàng triệu đô. -Tam thiếu lần này ra tay thật hào phóng nha, không biết là ai mà lại quan trọng như vậy ? Mặt cười lạnh – Nếu còn không biết quản cái miệng như thế thì tôi cũng không ngại giúp anh khâu nó lại. Lý Kiệt bên kia, người cứng đờ, điếu thuốc bên miệng cũng rớt xuống. Nhưng rất nhanh lấy lại được phong độ. Đúng vậy, sao y quên được đó là Vương Anh Nhật cơ chứ, đúng là chơi với vua như chơi với lửa nhìn sách không thể nhìn vẻ bề ngoài. -Thành giao ! … Trên con phố đi bộ sầm uất và đông đúc, một bé con mập mạp vô cùng đáng yêu đang ôm một con gấu trúc bông đi trên đường. Bé con thật sự xinh đẹp lắm, nhìn cũng chỉ mới 4 tuổi mà thôi, gương mặt nho nhỏ núc ních thịt luôn nở nụ cười thật khả ái khiến tất cả phái nữ ở đây đều nổi lên tâm tính làm mẹ.
|
Phải biết rằng ở đất nước này, trẻ em được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng, không thể có chuyện một cục cưng như vậy xuất hiện một mình ở trên đường. Nhìn những trang phục vật phẩm trên người thì không giống một đứa trẻ lang thang cho lắm, thậm chí còn giống một thiếu gia nhà giàu hơn. Quần áo ngủ trên người dù đơn giản nhưng đều là hàng cao cấp. Những người sành điệu một chút đều có thể nhận ra chiếc vòng bé đeo có đính một viên ngọc giá có thể lên đến mấy trăm vạn đó. Nhưng sao bé lại xuất hiện ở đây ? Hơn nữa còn mặc đồ ngủ, mang theo cả gối ôm ? Bé con đang được mọi người nhắc đến không ai khác chính là Tiểu Hy, Lưu Tiểu Hy. Tiểu Hy mới gần 4 tuổi, rất đáng yêu lại là bảo bối của Nhật nên được cậu đặt vào trong tim mà sủng, có gì tốt đẹp đều muốn mang đến hết cho bé. Nhưng mà anh không biết, tiểu Hy thích nhất là anh. Nhóc không biết tại sao những người nhà của anh, cô dì chú bác anh chị em đều không thích nhóc. Anh từng nói, bọn họ đều là người xấu nên anh đưa nhóc một nơi thật kín mà giấu đi. Mỗi tuần cứ đến chủ nhật, anh đều đến thăm nhóc đến sáng thứ hai mới dời đi, dù mệt mỏi hay mưa bão đều chưa bỏ một buổi nào. Không biết tại sao tuần này đã trễ hai ngày mà anh chưa tới, tiểu Hy lo lắm, gọi điện lại không được. Mấy người giúp việc ở biệt thự thì hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về anh. Hihi nhưng mà tiểu Hy biết đó nha ! Anh rất hay kể chuyện cho nhóc nghe về cuộc sống của anh ở nhà và trường, bé con tiểu Hy cũng rất thích nghe, mỗi lần đều há hốc đến tròn xoe mắt. Nghe đến mức mắt díp lại, miệng ngáp ngáp nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Anh tên là Vương Anh Nhật, học ở trường Linh Nam. Ở trường rất nhiều người biết anh, chỉ cần hỏi là ai cũng nhận ra. Nhưng mà giờ đã là giữa trưa, bé ngẩng đầu nhìn trời, xoa xoa cái bụng nhỏ đang biểu tình. Đói rồi nha! Bé chưa từng phải tự đi mua gì nhưng cũng biết mua đồ cần phải trả tiền. Trên phim đều nói như vậy đó!! Nhưng mà nhóc còn biết chỉ cần có cái thẻ gì đó quẹt đi quẹt lại là không cần trả tiền nha, còn muốn gì cũng được nữa !!! (cái thẻ tín dụng đó mà) Tiểu Hy cục cưng rất thông minh, bé tự nhéo hai cái má trắng trẻo, đôi bàn tay múp míp, cười hì hì lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ xinh khiến ai nhìn thấy cũng tan chảy. Đôi chân ngắn một mẩu, đuổi theo người phía trước, bé nắm lấy vạt áo của người đó, giọng nói non nớt ngọng nghịu. -Anh ơi, em đói ! Hàn tâm trạng không tốt, hậm hực quay trở về nhà, anh thật không thể tưởng tượng được con người Nhật có thể đê tiện đến mức sai khiến đám người kia chặn đường anh. Đang suy nghĩ miên man thì đi nhầm sang khu phố cho người đi bộ. Nơi này không phải khu công nghiệp nhưng lại là nơi phát triển nhất của thành phố, bởi những tòa nhà thương mại, những công ty giải trí và tụ tập hầu hết những cửa hàng nổi tiếng về ẩm thực và may mặc. Hàn cũng hơi đói, nhớ ra phía trước có một cửa hàng đồ ăn Nhật mới khai trương, liền cất bước đi. Không ngờ lại có một người níu vạt áo anh lại. Hàn quay người, phát hiện một bé trai rất đáng yêu, đôi mắt sang ngời trong trẻo có nụ cười ngọt ngào, đôi môi chúm chím và đôi má núm đồng tiền xinh xinh. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Hàn cũng không thể giữ khuôn mặt khó coi đối với nhóc con xinh đẹp này, anh nở nụ cười, ngồi xổm xuống đối diện với bé. -Nhóc con nhà ai đây? Sao em lại ở đây một mình ? – Hàn quan sát thấy bé còn mặc áo ngủ, hơn nữa còn ôm một gấu trúc bông. -Anh ơi, em muốn tìm anh trai – Tiểu Hy nở nụ cười tươi rói. Hàn hơi khó chịu, anh trai kiểu gì mà để cho em nhỏ lê lết đi tìm thế này – Bé mau về nhà đi, có khi mọi người đang lo lắng đó! Tiểu Hy nghe vậy, mặt liền buồn, bé không thích ở nhà đâu, ở đâu có anh hai thì đó mới là nhà của bé. Nghĩ đến anh, nước mắt bé tí tách rơi, mọi người đều nói tiểu Hy không hiểu chuyện nhưng bé biết mình và anh không giống những anh em nhà khác, chí ít trên phim, anh em sẽ được ở với nhau. Không như bé mỗi tuần chỉ được gặp anh một lần, hơn nữa còn không cùng một họ. Tiểu Hy không nhìn được mà òa khóc khiến người xung quanh ai cũng quay lại nhìn làm Hàn xấu hổ không thôi.
|
Thấy tiểu Hy khóc, Hàn cuống cả lên – Sao lại khóc vậy hả ? Em không ngoan thì về nhà anh trai em sẽ buồn đó ! – Nhóc thích anh trai như vậy thì sẽ tốt thôi. Nhưng anh không ngờ rằng, bé bánh bao trắng này còn khóc to hơn, giọng mũi nức nở đáng thương – Hức …hức...có người xấu huh … không cho tiểu Hy ở cùng anh hai … oa oa !! Hàn đại khái cũng hiểu được tình hình, vội vàng bế nhóc lên – Ngoan nào, không khóc nữa, anh đưa em đi gặp anh trai được không! Ân ? -Hức… hức… có người xấu … !! -Nhóc yên tâm, tin ở anh. – Hàn đột nhiên thấy tâm mình mềm nhũn – Không hiểu sao anh thấy có cảm tình với nhóc con này – Nhà anh trai em ở đâu ? -Ưmh, ờm, hình như là tầng 25 Hoa Nhã Cư ! Qủa nhiên, than phận của anh nhóc không đơn giản. Hàn thật cảm khái khả năng nhìn người của mình, Haha người có thể vào ở Hoa Nhã Cư ư ? Chỉ có hai loại, một là cực kì có tiền, hai là cực kì có máu mặt. Trong lòng anh đột nhiên nảy lên một chút tâm tư tính toán. Đột nhiên tiếng ọc..ọc vang lên phá vỡ yên tĩnh giữa hai người, Hàn buồn cười nhìn bé con không chút nào ngượng ngùng ngược lại còn tròn xoe mắt nhìn anh, moe non nớt nói – Em đói rồi nha! -Được rồi, anh đưa em đi ăn trưa đã – Hàn niết đôi má phùng phính, cảm giác mềm mại làm anh có cảm giác nó có thể tan thành sữa tươi. Hàn đưa bé vào một cửa hàng cao cấp, anh không khỏi cảm phục ai đã nuôi ra một con heo con ham đồ ngọt như vậy, cả bữa ăn hầu như chỉ ăn bánh ngọt, dỗ dành như thế nào cũng miễn cưỡng được nửa bát cơm. Lúc ăn xong, do bé con nói không đi nổi nên đã ẵm bé. Bởi vậy mà lúc ở quầy thu ngân, anh hoạt động không tiện. Đang định đặt nhóc con xuống để lấy ví thì Tiểu Hy đã đoạt trước, đưa cho cô gái một chiếc thẻ mạ vàng ánh kim lấp lánh còn kèm theo một nụ cười chọc người yêu thương.. Cô nàng ngây ngất a! Thật đáng yêu quá đi. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt cô đông cứng lại sau khi quẹt thẻ. Đây không phải là … Cô gần như mất hết cảm giác, căn bản nói không nên lời, máy móc hoạt động. Bé con cười tủm tỉm lấy lại chiếc thẻ đó, là anh cho nhóc đó nha, còn nói sau này bé ra ngoài có thể muốn cái gì có cái đó. Hàn đương nhiên nhận ra vẻ khác thường lộ liễu của cô nàng thu ngân, chưa kịp nhìn chiếc thẻ kia thì tiểu Hy đã nhét nó vào ngực, rồi vỗ vỗ ngực. Chợt phát hiện ra điều gì đó, bé cười hì hì vỗ bụng – Vỗ chỗ này mới đúng a, ăn ngon nha ! Hàn dở khóc dở cười – Ngốc như heo @@@ -Anh mau đưa em đi tìm anh trai đi ! -Được rồi, được rồi, chúng ta đi. Ngay sau bóng dáng hai người đi khuất, cô gái ở quầy thu ngân hít một hơi lạnh, nhanh chóng bấm một dãy số. -Sếp – Cô nặng nề nói – Tôi thấy một đứa bé cầm thẻ tín dụng của Vương tam thiếu. Người bên kia hiển nhiên chấn động, trong giọng nói cũng hiện lên nét vui mừng – Đứa bé đó còn ở đấy không, có ai đi cùng không ? -Bé vừa rời khỏi, đi cùng một học sinh cấp ba. Nhìn đồng phục là của trường Linh Nam, hình như còn nói đi tìm anh trai của nhóc. -Được rồi, cô làm việc tiếp đi. Tiền lương tháng này của cô sẽ tăng gấp ba – Người bên kia vẫn không giảm chút nào sự hưng phấn đến tận khi gác máy rồi một cuộc gọi nữa lại được kết nối. -Tam thiếu gia, đã tìm được người rồi – Hắn vui vẻ nói, không chừng sẽ được thăng cấp đó nha – Đi cùng một học sinh trường Linh Nam, nói là muốn đi tìm cậu. Đầu bên kia rất lâu không nói gì nhưng lại làm người khác cảm nhận một làn áp suất thấp. -Đi theo bảo hộ, tôi sẽ đến ngay. Nhất quyết không để đứa bé đó xảy ra bất kì chuyện gì… Cả người kia nữa, không bắt buộc thì không cần tổn thương hắn ta. Nhật tắt máy, tâm trạng thậm chí còn nôn nóng hơn vừa rồi, Lưu Tiểu Hy a Lưu Tiểu Hy, hôm nay không dạy em một bài học thì anh không còn tên Vương Anh Nhật nữa.
|