Lúc trước tôi lấy tên là tieubach nhưng mà giờ sao không đăng nhập được nên lập tài khoản khác
Trước tiên tôi muốn nói là cái này được viết lâu rồi tôi để nó móc meo trong máy giờ mới nhớ ra ( nên cũng không rành là có nhờ ai sữa lỗi chính tả chưa nữa nếu mà chưa thì... hề hề ráng đi he tại tôi không biết đường sữa mà!) ban đầu tên nhân vật cũng khác nhưng mà nó chắc chắn là của tôi ok. Bạn tôi đọc nói hơi khó hiểu
TRÒ CHƠI
Tất cả là một trò chơi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại có thể thành ra như thế này.
Một ngày như bao ngày bình thường khác, tôi đến quán bar K. Tôi không chắc lắm về cái từ K đó, hình như là chữ cái đầu tên của giám đốc quán bar thì phải, hắn tên Đăng Khoa .Có thể nói đây là nơi tụ tập những dân chơi thứ thiệt, những cậu ấm, cô chiêu, nói chung là những người có tiền và luôn sẵn sàng chi trả cho cái hóa đơn hàng chục triệu mỗi đêm đó. K cũng là nơi mà hàng ngàn sa số những con người xinh đẹp nhưng túng quẫn có thể đổi đời. Lương cao, ăn mặc đẹp, nếu may mắn họ sẽ tìm được cho mình một đại gia, một căn nhà, vài chiếc siêu xe có lẽ sẽ không quá xa sỉ. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, không có của nào là của cho không, lấy đi một đồng lãi lời gấp ba. Ở đây bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, tự trọng là thứ bạn phải vứt đi đầu tiên nếu như bạn là một nhân viên và bạn cần tiền. Bạn đừng nghĩ rằng sẽ có một đại gia nào đó yêu bạn say đắm rồi rước bạn về dinh. Ôi thôi đừng mơ mộng nữa, họ đến đây chỉ để mua vui, cần ai đó để làm "nền" và trên hết họ cần chổ để giải quyết sinh lý …v… v.
Tôi thích nơi này! Vì sao ư? Bạn đừng nghĩ rằng tôi cũng giống cái đám ngồi mát ăn bát vàng kia, tôi thích nơi này chỉ vì tôi sẽ trở nên sang trọng hơn khi ở đây. Tôi là một prince, thật may là họ gọi tôi là prince thay vì princess, cái danh từ mĩ miều mà những quý ông, quý bà đến đây đặt cho tôi chỉ vì tôi đẹp. Phải, tôi rất đẹp, thế nên tôi không tức giận dù bị xem như là một cô gái mà chính xác ở đây tôi không có quyền tức giận. Tự trọng ư? như tôi đã nói, vứt chúng đi.
Nhưng tôi đẹp nên vì thế tôi có quyền "kiêu". Bọn họ thèm khát tôi, cũng chính vì thế mà tôi là một nhân viên đắt giá nhất. Ở đây tôi cũng có quyền ra lệnh mặc dù tôi cũng chỉ là nhân viên, những đại gia sẽ chi hàng chục triệu chỉ để tôi ngồi cùng bàn và trò chuyện, chỉ trò chuyện nếu họ muốn sex thì cái giá sẽ không như vầy. Đối với tôi sex là chuyện nhỏ, chuyện phiếm không làm người ta thích thú bằng tình dục.
À mà quên! Tôi đến đây không phải vì tiền, tôi có thừa tiền, tôi giàu hơn cái bọn đang vung tiền nơi đây. Vậy là sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại ở đây làm cái công việc thiếu tự trọng này? Tôi xin được tự giới thiệu. Tôi Hoàng Minh Nhật, con trai trưởng của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất nhì thế giới. Tôi là con riêng của mẹ với chồng trước của bà, tôi sống trong một khu trung cư hạng trung thay vì sống ở khu biệt thự to vật của bà và cha kế. Ai mà không biết cái lý lịch của tôi nhưng nó có phải là sự thật, nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng phân nửa sự thật thì có chắc là sự thật? Tôi không bị cha kế ghét bỏ, không bị đứa em cùng mẹ khác cha tổng cổ ra khỏi nhà, tôi không bị cho ra rìa, gia đình tôi yêu thương tôi nhưng tôi lại không muốn được yêu thương.
Tôi là một M và hơi có phần biến thái (M là dạng người thích bị người khác hành hạ còn S là dạng thích được hanh hạ người khác). Sau khi cha ruột tôi chết, mẹ tôi tái giá tôi đã sung sướng biết bao khi tưởng tượng đến cảnh con vợ với cha kế, rồi con anh con em con chúng mình vân vân và vân vân nhưng niềm hạnh phúc của một gia đình đưa M như tôi đổ sụp hoàn toàn. Tôi không thích được yêu thương, che trở . Tôi thích bị hành hạ và ghét bỏ. Thế nên tôi đã dọn ra ở riêng và thiên hạ dựng lên cho tôi một câu chuyện. Cậu cả nhà tập đoàn đá quý bị cha kế tống cổ ra khỏi nhà, may thay được ở trong khu trung cư hèn mọn và không đồng xu dính túi dẫn đến phải đi làm tiếp viên. Good! Câu chuyện hoàn hảo.
Tôi ngồi vào một bàn dành riêng cho tôi và bạn đừng nghĩ tôi chi trả cho việc này. Tôi không sang thế đâu, tôi đang nghèo bạn nhớ chứ! Tôi có bàn riêng đơn giản vì , chủ cái bar này đang tán tỉnh tôi. Vì thế cho dù tôi chỉ là nhân viên nhưng cũng được kính trọng phần nào, sự kính trọng dành cho "bà chủ tương lai". Nhưng tôi ghét cái thái độ kính trọng đó, tôi sẽ tiễn nó đi sớm thôi, đồ nịnh nọt. Hắn ta sẽ không đến sớm, cái tên Đăng Khoa đó vừa nhắn tin, nghĩa là tôi sẽ phải chờ. Tốt thôi, tôi thích như thế.
Nói sơ qua về cái tên đó cho các bạn biết. Hắn Mai Đăng Khoa - con trai duy nhất tập đoàn viễn thông kim xe ôtô kim địa ốc kim nhà khàng khách sạn kim.... không tài nào nhớ nổi cái lĩnh vực nào mà ba hắn có kinh doanh, may ra nếu nói về cái nào không có thì dễ nhớ. Ông ta có vẻ không thích khoa học cho lắm nên không thấy ông ta nhúng tay vào. Hắn là niềm ao ước của các chị, các em mà cũng không ít " anh em". Tình một đêm thôi! hắn sẽ quăng chi phiếu vào mặt người tình, rồi cứ cầm nó về, bạn sẽ có cuộc sống thoải mái cho tới cuối đời. Mà "công phu" trên giường của hắn cũng không tồi đâu. Tôi thề đấy! Cứ tin ở tôi đi, tôi là người trong cuộc mà.
Dài dòng! Tôi chắc các bạn đang tò mò tình yêu của chúng tôi bắt như thế nào đúng không? Tình yêu ư? chúng tôi chẳng yêu đương gì sất. tôi không thích yêu. Giữa chúng tôi đơn giản chỉ là trò chơi mà chưa rõ ai thắng, hoặc tôi hoặc hắn ta.
- Cậu muốn lên giường với tôi chứ?
Nếu đây là một lời tỏ tình thì hắn đã ngỏ lời trước. Tôi đồng ý. Tôi đã nói chưa nhỉ, với tôi sex là chuyện nhỏ và hắn đã không làm tôi thất vọng. Hắn trói tay tôi lại bằng thắt lưng, hắn nhâm nhi làn da tôi đến bật máu, hắn dùng những lời lẽ dâm dục nhất và cái cách mà hắn thô bạo với cơ thể tôi. Tất cả đã làm cho tôi nghiện hắn như một loại thuốc phiện, đau đớn và đẫm máu. Dù sao thì tôi cũng là một M và tôi sẽ chơi đùa với một tên S như hắn đến khi tôi chán hắn. Hắn rất lăng nhăng, hắn không biết cái gì là mức độ. Hắn thân mật với người khác trước mặt tôi. OK, tôi không đếm xỉa nhưng chỉ là ngoài mặt thôi, con người mà hắn ôm trong vòng tay đó sẽ phải trả giá. Tôi có thừa sức để làm, khuôn mặt xinh đẹp này để làm gì chứ?
Tôi biết hắn cố tình làm tôi ghen. Hắn muốn tôi yêu hắn và tôi thua cuộc chơi này. Hắn đến với tôi chỉ vì một vụ cá cược. Bạn hắn muốn hắn cua tôi và nếu tôi yêu hắn thì hắn thắng cái bar bên Quận 4 Nếu không hắn thua cái bar này, bọn thừa tiền. Tôi biết và tôi làm như không biết. Hắn biết tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại đó nhưng giả vờ như không. Rốt cuộc tôi cũng không biết trong cuộc chơi này ai nắm đằng cán còn ai mới nắm đằng lưỡi.
- Chờ lâu chưa cưng?
Hắn choàng tay qua eo, kéo tôi vào sát người hắn hơn và tiện thể đặt lên môi tôi một nụ hôn. Hắn hôn khá tuyệt, tôi cũng chỉnh tư thế sao cho thoải mái trong nụ hôn dữ dội kia. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía phía chúng tôi, tôi mặc kệ. Ở cạnh một King thì chỉ có một Queen là tôi thôi.
- Chơi bời xong rồi sao?
Tôi hỏi, hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên mà kéo tôi vào một nụ hôn khác. Tât nhiên tôi sẽ không nói gì thêm nữa và chỉ tận hưởng cảm giác này thôi.
- Cưng ghen- hắn nhướng mày hỏi khi dứt khỏi nụ hôn.
- Anh nghĩ thế?
- Yêu anh rồi àh- Vẫn cái giọng ngạo mạn đó.
- Cái bar này kiếm cho anh không ít tiền nhỉ, tôi nghĩ đã đến lúc anh giao cái bar này cho bạn anh rồi. ( chổ này ý bạn Nhật là tại vì bạn kg yêu tên Khoa nên tên Khoa thua nên mới giao cái bar này cho thằng bạn vì cái vụ cá cược)
Tôi đưa ly rượu lên miệng nốc cạn,nói giọng mỉa mai. Hắn chỉ cười và hắn cũng như tôi uống ừng ực ly rượu trong tay.
- Anh sẽ chuyển nhượng sang cho em vào sáng mai nhé!
- Cái gì?
Tôi giật mình khi nghe hắn nói, tôi không chắc là hắn đã biết gì. Tôi cần giữ mình sáng suốt, đối phó với hắn phải thật thận trọng.
- Ồ, em yêu! Em có thể làm diễn viên được rồi đấy! Trò chơi này là của em và anh nghĩ em nên kết thúc nó đi trước khi anh còn hứng thú giả làm con mồi của em.- Hắn nhìn tôi chế giễu.
- Anh đã biết.
Tôi thừa thông minh để hiểu chuyện của tôi đã bị lộ, nhưng tôi không chắc là bị lộ ra khi nào *giả vờ làm con mồi* có lẽ là từ đầu rồi chăng.
- Nếu em muốn anh cứ việc nói, không cần bày ra một trò chơi lớn như vậy đâu.
Khốn thật, hắn biết. Vậy là xem như xong. Game Over! Người thua là tôi. Mà không, có lẽ ngay từ đầu người thua đã là tôi.
Tôi gặp hắn lần đầu tại quán bar này khi đó tôi là một người khác không phải nhân viên, không phải một tên biến thái ngồi đây nói những lời đáng ghê tởm về bản thân. Nếu tôi không yêu hắn điên cuồng như vậy có lẽ hôm nay tôi không thấy nhục nhã đến thế.
Tôi yêu hắn và tôi muốn có hắn. Tất cả những gì tôi có thể làm là đánh vào sự hiếu thắng của hắn, sắp xếp cho hắn một vụ cá cược và tôi tự đưa mình vào vị trí con mồi. Tôi làm tất cả mọi thứ để có được hắn. Tôi hy sinh một cách ngu ngốc để rồi những gì tôi nhận lại không đáng như những gì tôi đã bỏ ra.
Tôi nhìn hắn.Lần này tôi không cố che đậy cảm xúc của mình, tôi cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ dưới chân. Tôi nghĩ nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ, tôi nên trở về với con người thật của mình,trở về thời gian âm thầm yêu anh khi mà trí óc tôi còn có thể ngăn trái tim tôi tự tổn thương mình chỉ vì anh.
- Em yêu anh! chỉ vậy thôi, trò chơi này kết thúc rồi. Em sẽ chuyển cho anh cái bar kia như đã hứa.
Tôi quay đi, không còn gì để nói hết.Tôi muốn rời khỏi nơi này trước khi tôi lại làm điều gì đó điên rồ như van xin tình yêu của anh chẳng hạn. Tôi nên tự biết lượng sức mình và tôi nên rời đi. Tôi có thể xinh đẹp nhưng tôi lại là một thằng con trai, tôi và anh không có kết quả. Anh cần một người phụ nữ chứ không phải thứ điên rồ như tôi.Nước mắt đã rơi rồi, anh có lẽ sẽ vừa lòng, với tôi như thế là đáng. Ai đó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lắm. Tôi biết là anh nhưng tôi cố thoát ra, rồi khi tôi thoát được bàn tay ấy thì tôi lại bị giữ chặt trong vòng tay anh.
- Em không định đi tự tử chứ?
-...- Tôi không nói gì chỉ vì nước mắt đã làm tôi nghẹn lại.
- Đó là cái giá mà em phải trả vì đã từ chối anh.
Tôi không hiểu anh đang nói gì chắc tôi nghe nhầm.
- Không nhớ phải không? Làm sao mà em nhớ được khi mà em từ chối người ta mà không thèm ngó tới cái mặt người ta hả? Đừng khóc nữa, anh giỡn hơi quá rồi. Anh xin lỗi. Anh cũng yêu em.
.
.
.
.
.
Anh tỏ tình với tôi năm tôi mới học 11 thôi, anh nói anh đã lấy hết can đảm để làm việc này vậy mà tôi còn chưa nghe hết câu hay ngó tới cái mặt đã mắng anh xối xả nào là biến thái, dở hơi, tâm thần&%#@#$#@%@$% anh nghe mà chóng mặt. Anh có hỏi tôi tại sao? thú thật thì tôi cũng không có nhớ, tại ngày đó nhiều thằng khùng đi theo tỏ tình chỉ vì nhầm tôi là con gái nên đụng ai tôi cũng chửi, thật không ngờ đó lại là anh.Ah, mà hồi đó tôi không nghĩ là tôi lại thích con trai.
Rất lâu sau này tôi hỏi mãi anh mới chịu nói cho tôi biết, anh bảo không được nói với ai vì xấu hổ lắm.Nhìn anh vò đầu bứt tai mà tôi thấy anh bỗng dễ thương lạ. Bên nhau mà không có những toan tính thế này thật bình yên và cả hạnh phúc nữa.
P/s: khó hiểu đúng không?
|