Hello mọi người, mình đang học 12 với sắp thi Đại Học nên tay nghề mình không có được thâm niên như m.n trong forum nhaaa. Truyện có gì sai sót hay câu chữ cộc lốc thì m.n cứ bình luận thẳng ạ, mình rất c'ơn ^^!
Em Là Của Anh Tóm tắt : Gia đình gặp nhiều khó khăn, cha bị bệnh nặng, Thịnh trở thành lao động chính trong gia đình. Nó ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn. Để có tiền trang trải cuộc sống và thực hiện ước mơ của mình, nó đã nhận lời hiến tinh trùng cho một cặp vợ chồng hiến muộn Hoàng Vũ - Ngọc Chi để cho người vợ có thai vì người chồng không có khả năng làm cha trong một tai nạn hóa học. Mọi bi kịch bắt đầu từ việc Thịnh không thể nào ngờ được, người mà nó yêu thương và sắp cưới - Hoàng Hải - lại là em trai của Vũ. Mặc dù Hải biết mọi chuyện của nó, nhưng Hải vẫn chấp nhận và yêu nó. Liệu họ có vượt qua được những bi kịch, sóng gió, căng thẳng trong những mối quan hệ anh em cùng với những âm mưu thừa kế ???
|
CHAP 1 :
* Trung tâm vui chơi thành phố
Một cậu bé chạy lại kéo đuôi một con gấu vàng ngoại cỡ đang cầm chùm bong bóng tặng cho các em nhỏ: - Gràooo. Ai kéo đuôi ta đấy ?? - Con gấu vàng quay phắt lại, giả giọng giận dữ - Mẹ ơii ! - Cậu bé sợ sệt vừa chạy vừa gọi mẹ Con gấu vàng ấy tiến lại chỗ một bé gái đang khóc đến đỏ hết cả mặt và bà mẹ thì đang phải cật lực dỗ dành : - Cô bé xinh xắn, sao cháu lại khóc. Đừng khóc nữa, hãy cười lên nào - Con gấu vừa dỗ vừa đưa cho cô bé cái bong bóng màu hồng Con nít là vậy, hễ có đồ chơi hay được dẫn đi chơi thì dù khóc cỡ nào cũng nín bặt ngay. Cô bé tươi cười cầm lấy cái bong bóng - Xin lỗi, chúng tôi có thể chụp với bạn một tấm không - Người mẹ vui vẻ mời nó chụp một tấm.
Sau khi tặng hết số bong bóng, nó mới bỏ cái đầu con gấu xuống, lúc này không phải là một con gấu bông vàng nữa, mà là một gương mặt nhỏ nhắn, ửng đỏ lên vì nóng, đẫm mồ hôi vì phải mặc bộ gấu bông ấy. Nó vui mừng nhận tiền lương tháng này của nó, bao nhiêu ngày qua vất vả đầy mồ hôi nước mắt của nó, vừa đi xuống cầu thang vừa đếm tiền thì một giọng nói vang lên - Thịnh à. Là mẹ đây - Người phụ nữ trung niên phẩy phẩy cái quạt gọi nó.
Hai mẹ con cùng nhau ra khu vui chơi ngồi nói chuyện, bóng cây mát của khu vui chơi cũng khiến phần nào cái nóng thành phố giảm đi. - Mẹ à, có chuyện gì vậy. Mẹ nói nhanh lên, con phải thay đồ và đi làm nữa - Con chắc phải vất vả lắm, phải mặc bộ quần áo nặng như thế này trong một ngày nóng nực. Ôi nhìn kìa...con toát hết mồ hôi ra rồi này. - Mẹ nó quạt quạt cho nó, vừa quạt vừa lau mồ hôi cho nó - Mẹ à, có gì thì mẹ nói nhanh đi - Ừ thì...chẳng có chuyện gì mà mẹ con ta chẳng nói được với nhau. Con....có thể cho mẹ mượn 3 triệu từ số tiền mà con nhận được hôm nay không - Mẹ nó vừa nói vừa tránh ánh mắt của nó - 3 triệu, mẹ cần tiền làm gì - Nó ngạc nhiên hỏi mẹ nó, vì đó giờ mẹ nó có bao giờ hỏi mượn nó số tiền như vậy đâu - Mẹ muốn gửi ít quà cho chị Oanh con ở Mỹ - Mẹ ! Lương của ba là bao nhiêu để mẹ có thể gửi 3 triệu cho chị. Mẹ bảo với chị ấy rằng nếu có ý thức. Chị ấy nên quay về hoặc tự kiếm tiền ấy.... - Nó lúc này gắt gỏng lên với mẹ nó - À thôi quên đi. Con nói thế vì không muốn đưa cho mẹ. Nhưng dù vậy con cũng không thể như thế được. Các con là chị em với nhau 18 năm đấy. Mẹ không lấy tiền để mua đồ ăn cho mình, mà để gửi cho chị con, người đang có cuộc sống khó khăn ở nước ngoài. Đừng có tẻ vỏ kiêu căng chỉ vì con làm ra tiền - Mẹ nó cắt ngang lời nó và tặng lại cho nó nguyên một điệp khúc bài ca con cá - Mẹ, con không hề kiêu căng - Mẹ sẽ không hỏi con nếu ba con được trả lương đầy đủ. Con có biết bao lâu rồi ông ấy không được trả lương không - Ba không được trả lương ? Vì sao ? - Nó đực cái mặt ngố ra đấy mà hỏi mẹ nó - Làm sao mẹ biết được Mẹ nó đứng dậy, không thèm nhìn mặt nó thì nó níu tay mẹ nó lại - Con biết rồi, mẹ. Con sẽ gửi vào tài khoản của mẹ - Thật không. Cám ơn con, mẹ phải đi đây - Khoan đã, mẹ có biết đây là tiền gì không - Sao mẹ có thể không biết được. Đây là tiền học phí của con. Mẹ sẽ không dùng vào việc riêng đâu, con đừng lo. Đây là tiền gì chứ, nếu dùng vào việc riêng ba con sẽ giết mẹ mất - A, ngốc thật. Khi mẹ hỏi đáng lẽ mình nên chi mượn không nên do dự mới phải. Lần này, không những cho mượn tiền mà còn bị mắng một trận. Mình thật là, khi nào mới bỏ được cái tính xấu này chứ - Nó tự cốc vào đầu nó, chu mõ lên mà than vãn khi mà mẹ nó đi về.
Ba nó là trưởng phòng của một công ti bất động sản nhỏ, nhưng hiện nay công ti ba nó đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính, còn giám đốc thì lại không thấy đâu. Nguy cơ ba nó mất việc làm là 100%, nhưng việc đó không quan trọng vì nếu ông mà mất việc thì tiền đâu nuôi gia đình đây. Ông cũng không muốn nó phải cực khổ thêm nữa. Còn mẹ nó thì...... - Thằng này. Chỉ cho mượn ít tiền mà thể hiện thái độ gì chứ ? Có gì nghiêm trọng đâu, nó có nghĩ rằng mình đã nuôi lớn nó như thế nào không ? Kể cả cho mượn tiền nhiều đến đâu nó cũng không thể bù đắp đủ cho mình. Cái gì ? " Mẹ, mẹ có biết tiền này dùng để làm gì không ? ". Thật là, thằng này không biết thế nào là lòng tốt ! - Dù đã lấy tiền rồi mà mẹ nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt và đạo làm con mà mẹ nó dạy nó mỗi khi mượn tiền. Mẹ nó lúc nào cũng chỉ quan tâm đến con gái bà - Vi Oanh, tiền, spa và trang sức. Vì dù sao nó cũng đâu phải là con ruột của bà. Nếu điện thoại bà không reo thì chắc bà còn giảng đạo tiếp.
|
- A lô......Ôi trời Vi Oanh đấy hả ! Ừ, con gái đáng yêu của mẹ ! Mẹ đã để con chịu khổ rồi......Ừ ! Mẹ đang đi gửi tiền cho con đây.......Cái gì ? Con đang ở Đài Loan bây giờ sao ? - Có một số thay đổi. Mẹ, bây giờ con đang trên đường lên máy bay. Mẹ với ba đến đón con nhé ??? Xong, chỉ bao nhiêu đó là mẹ nó tươi như là trẻ lại được cả chục tuổi. Mặt bà phải căng ra để đón nụ cười của bà : - Ôi trời ! Con gái tôi là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới này. Ôiii con gái của mẹ. Ông xã à ! Là em đây. Vi Oanh sắp về rồi. Anh với em đi đón con ở sân bay nhé - Anh đang bận. Em tự đi đi - Ôi trời con người này, đến con gái mình cũng không lo. Có cái gì quan trọng hơn Vi Oanh chứ. Mà đợi đã. Không phải Vi Oanh đang chuẩn bị nhập học ở Mỹ sao ? Nó đang bận hẹn hò à ??. Chính xác là chuyện gì đang diễn ra.
* Biệt thự Phan Nguyễn - Nhìn mũi nó này. Không ai có mũi đẹp hơn mũi cháu ta. Tương lai cháu ta sẽ rất đẹp trai đây. Không có gì phải phàn nàn cả. Cô đã nhìn thấy ai đẹp trai như thế này chưa ? - Một bà lão tay cầm tấm hình một người con trai đang cười mà bà cứ khen lấy khen để trông rất vui. Bà lão ấy là Phan lão phu nhân, bà nội của Hải - Tất nhiên là chưa ạ - Đúng rồi. Ta nhớ Hoàng Hải nhiều đến mức giảm tuổi thọ 10 năm - Vài giờ nữa là bà sẽ được thấy cậu ấy - Người giúp việc mừng theo lão phu nhân Đang nói chuyện thì lão phu nhân quay sang mẹ của Hải khi bà đang mặc áo khoác để đi ra ngoài. Một người phụ nữ đã trạc 40 nhưng mặt lại không hề có một nếp nhăn, nhưng mặt bà luôn lạnh lùng và đầy mưu mô - Con đi đâu vậy. Hải nó sắp về rồi, có gì thì để sau đi - Hôm nay là ngày mà con phải đưa Ngọc Chi đến bệnh viện. Thôi muộn rồi, con phải đi đây. Chào mẹ !
* Bệnh viện Phan Nguyễn - Cái gì ? Dù là thụ tinh ống nghiệm cũng không thể ? Tại sao lại như vậy - Thưa Phan phu nhân, do Giám đốc Vũ bị nhiễm chất hóa học nên tinh trùng cũng phần nào ảnh hưởng. Nếu thụ tinh thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé và cả người mẹ. - Hãy thử cách khác xem sao, dù bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề - Thưa phu nhân, vấn đề không phải là tiền bạc, nhưng thật sự thì cô Ngọc Chi không thể mang thai được ạ... - Không cần nói nữa, cô lo tìm bệnh viện khác mà làm đi - Phan phu nhân đến lúc này đã không còn kìm chế được nữa, bà mang theo cơn nộ của bà đến tập đoàn PN. Vẻ mặt lạnh nay lại còn lùng hơn khiến cho nhân viên PN không dám nhìn mặt bà mà chỉ lặng lẽ cuối đầu chào cho đến khi bà khuất bóng sau phòng Giám đốc. - Đẹp mặt chưa, đường đường làm Giám đốc của một tập đoàn lại không thể có con. Nếu báo chí biết được chuyện này, con tính làm gì đây - Bà vứt tờ khám nghiệm xuống bàn - Con đang làm việc, có gì thì mẹ nói ở nhà đi - Con có biết là hôm nay thằng Hải về nước không, con nghĩ ba con sẽ để cho nó ở nhà ăn với ngủ rồi thôi à. Hay là con tính sau khi ba con về hưu thì con đem cả cái PN này mà dâng hai tay cho nó - Nhưng con làm gì được bây giờ, Ngọc Chi không thể mang thai với con, tai nạn năm đó đã...... - Hoàng Vũ chỉ biết nắm chặt tay lại mà không nói nên lời
|
|