Tên Topic: Cảm Xúc Thật Tình Yêu Thật Tên Tác Giả: Điệp Nhi
Chap 1
"rengggg" tiếng chuông điện thoại không khác tiếng đồng hồ báo thức là mấy vang lên. Cậu trai trẻ đang say giất trên giừơng giật mình dậy, tay tìm chiếc điện thoại. Tìm được, không màng ai gọi cậu nhất máy. - lôôôô, đứa nào phá giấc ngủ của ông đới, khai danh tín mau, ông mò tới mổ xẻ mày. - Vâng, đứa này là mẹ của ông đấy. Tiểu tử thối, về nước rồi sao không gọi điện nói một tiếng hả? Cậu tỉnh ngủ khi nghe tiếng của người kia, giọng nhõng nhẽo, dẹo dẹo nói: -Mẫu thân đại nhân à, con biết lỗi rồi, đừng trách phạt bảo bối nhoa. Bà bật cười, con trai bà thật là đáng yêu. Bà đắn đo không biết có nên nói quyết định của mình ra không. Để cậu con trai đi làm quản gia, bà không muốn nhưng đành. Bà tằn hắn giọng nói: - Con trai, con sẽ đi làm quản gia. - Mami ngập ngừng làm con lo, chỉ cần mami muốn là con sẽ làm mà. - Ừ vậy thì tốt rồi, tạm biệt con. - Tạm biệt mami. Tiếng gác máy, cậu chán nản ngồi thụp xuống giừơng. Lý do mẹ muốn cậu đi làm quản gia cậu biết, nhưng sao mẹ không nói rõ khi nói chuyện điện thoại chứ. Chẳng lẽ mẹ muốn dấu cậu. Vò đầu bứt tóc suy nghĩ lung tung cậu hồi tưởng lại. Lúc vừa đáp xuống sân bay cậu nhanh chóng bắt xe chạy đến công ty mẹ đang làm, nhưng vừa khi đến gần chỗ mẹ cậu nghe tiếng nói chuyện với mội người nào đó. Họ nói qua lại rất nhiều nhưng đại khái là người phụ nữ kia có cậu con trai lạnh lùng, ở nhà riêng và bao nhiêu quản gia đều chịu với hắn. Nên bấy giờ cậu là nạn nhân tiếp theo. Nếu mẹ cậu đồng ý thì cổ phiếu đang rớt của công ti nhà cậu sẽ được giúp đi lên. Và quyết định của mẹ cậu như cuộc gọi điện vừa rồi. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện cậu về nhà luôn và nằm bâng quơ suy nghĩ rồi ngủ quên cho đến khi bà gọi. Suy nghĩ, hồi tưởng, cậu chán nản nhắm mắt và đánh một giấc say.
Ở một biệt thự to lớn, hắn nhếch mép, lại quản gia mới. Họ cứ làm bộ lo cho hắn, sinh ra hắn bỏ hắn ở một mình từ bé để mỗi người theo một người tình khác. Tối về với cậu lại làm như gia đình hạnh phúc lắm. Thế mà họ vẫ có thể sống như vậy đến bây giờ. Dần rồi cảm giác về hai chữ gia đình với hắn như không là gì cả, hắn chọn ra ở riêng thế mà họ vẫn ảnh hưởng đến hắn, nhất quyết tìm quản gia cho hắn. Hơ, bao nhiêu người bây giờ lại chọn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn hắn. Hắn lại nhếch mép thoáng nghĩ "cứ chờ xem đã" rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi rời khỏi nhà mặc những ánh mắt của vài giúp việc như muốn hỏi "cậu chủ đi đâu vậy". Hắn còn đi đâu còn đi đâu ngoài quán bar chứ, thứ bây giời hắn cần là rượi để giải sầu. Liệu có thứ nào khác ngoài rượu có thể hắn trút tâm sự không. "đương nhiên là không" hẳn là câu trả lời của hắn cho hiện tại nhưng còn tương lại thì không ai biết.
|
Chap 2
Xách đồ đến địa chỉ mà mẹ đã đưa cậu ngán ngẩm nhìn căn biệt thự to lớn - Có cần phải phô trương thế không? Nhà chỉ có mình anh ta thôi mà. _ lẩm bẩm cậu đến ấn chuông cửa. Lần thứ nhất bấm không ai ra, lần thứ hai không có người, tính ấn tiếp lần ba cậu chợt phát hiện một điều thú vị đó là cổng khóa ngoài tất, đồng nhĩa với việc chủ nhân không có ở nhà. - Ách, không có ai ở nhà ở nhà, không lẽ mình phải đứng đợi sao? Aaa, tên khốn nạn chủ nhà sao không về đi chứ?! - Cậu vừa nói gì? Không biết hắn từ đâu xuất hiện sau lưng hỏi cậu, làm cậu đang tự kỉ ngon lành phãi giật mình. Xoay người lại thấy hắn cậu vuốt ngực cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt với khuôn mặt lạnh te của hắn và trả lời: - Tôi có nói gì sao? Sao tôi không biết nhể, chắc anh bị lãng tai, ý tôi là tôi chỉ muốn vào nhà thôi thưa cậu chủ. Hắn ra chìu suy nghĩ, chẳng phải giúp việc hắn vừa đuổi cách đây vài giờ. Tên này lại kêu hắn là cậu chủ chẳng lẽ là giúp việc mới, họ lẹ thế à. Nhưng chắc không phải, không lẽ là quản gia sao? Tên oắt con đó.Thôi cứ vào nhà đã. Anh mở cổng cùng cậu vào. Thoáng nhìn thấy cái dáng nhỏ con khinh khệ nệ đống đồ tự nhiên hắn muốn cười nhưng thôi. Hắn lại vô tình đi thẳng vào nhà, mặc có kẻ đứng ở ngoài nguyền rủa hắn vô tâm. Vào đến nhà cậu với hắn lại tiếp tục đối mặt. - Tôi tên Vũ Vũ, họ Vũ tên Vũ cả đừng tưởng nick name đó. Thế cậu chủ cũng cho tôi biết tên để dễ xưng hô ạ._ thấy thái độ im im của hắn cậu bực mình lên tiếng, cái miệng chu chu khinh khỉnh làm hắn muốn thử cảm giác hôn thế nào. Khẽ nhếch mép với suy nghĩ của mình cuối cùng hấn mới lên tiếng. - Tôi, Võ Lâm. Cấm cười._ hắn khó chịu nói tên mình ra còn làm khuôn mặt đe dọa. Nhưng.. - Hôhôôô! Sau này có con anh nhất định phải đặt tên là Truyền Kỳ. Hai cha con sẽ là Võ Lâm Truyền Kỳ. Ặc ặc. Hắn nhăn mặt, người đầu tiên dám chế nhạo hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu hắn lại muốn cười theo chứ. Bực mình với bản thân đè nén cảm xúc đang vấy lên, hắn làm mặt khó đăm nói với cậu. - Vui nhỉ? Nể cao kiến của cậu đặt tên cho con trai sau này của tôi. Tôi phong cho cậu thêm chức giúp việc và được nhận làm việc ngay và liền. Bây giờ thì đi nấu cơm. Cậu đang khoái chí cười thì đơ với lời nói của hắn. Còn hắn sau khi nói xong thì đã đi mất xác. Chì còn cậu vò đầu bứt tóc làm mặt nhăm nhó - ách, mình làm gì biết nấu ăn. Lại ngu hơn là việc đi chợ. Phải làm sao đây._ cậu lại tự kỉ nhưng chợt nghĩ ra gì đó cậu cười tinh quái._ Ha, tên đáng ghét đợi đấy xem quản gia kiêm giúp việc siêu đáng eo này "nấu cơm" cho anh.
|
|