Thèn Nhóc Dễ Thương Và Ông Thầy Chảnh
|
|
tui không thích tiếc lộ fb tui
|
chap mới chúc mn đọc truyện vv, mình viết bằng đt nên hơi ít các bạn cố gắng chịu đựng nhá, khoản 1 tuần nữa anh hai mới trả lap mình sẽ đăng bù Chap 11: Đối mặt Nó bảo Nam về nhà nó trước dù sao Nam cũng biết nhà cuả nó, còn nó thì lấy lí do là bận một số công việc về sau hắn và Nam không biết sẽ gặp nhau ở nhà nó. Nó chở hắn tạt qua chợ mua thật nhiều đồ về làm đãi hắn và nó, hắn đi theo nó mà thắt mắt không hiểu sao hôm nay nó mua nhiều đồ thế mà thôi hắn cũng chả muốn hỏi, trong tâm trí hắn giờ đây chỉ lo có một mình tên Nam đó thôi. Hình như hôm nay ba mẹ nó ở nhà nên nó ghé vào một cửa hàng trà ở chợ mua cho ba nó một loại tra thơm ngon hảo hạn. Sau khi đi chợ xong, hai người cùng về hôm nay ba mẹ nó đều có ở nhà nhiệm vụ của hắn bây giờ là ra mắt bố vợ ( trời cầu mong bố nó đừng bán đứng nó được ồi). Bước đến nhà, hắn bấm chuông tưởng người mở cửa là mẹ vợ tương lai ai ngờ người mở của là Nam. Nam vừa mở của ra thì: - Là cậu/ anh???? ( kêu anh chứ k có dụ kêu thầy nhá) cả hai đồng thanh. - Sao cậu/anh lại ở đây???? Dấu hỏi chấm to đùng trên mặt cả hai người. CÒn về phía nó cũng hơi bất ngờ trong tình cảnh này, hên là có mẹ nó ra giải vây: - Hai con về rồi hả, Minh đêm đồ vào nấu ăn con. Bước vào nhà, không thấy ba nó đâu nên nó hỏi mẹ: - Ba đi đâu rồi mẹ??? - Mẹ nó trả lời: Ba con đi làm về mệt nên nghỉ ngơi trong phòng rồi. Thôi con lên tắm thay đồ đi rồi xuống phụ mẹ nấu ăn, hôm nay nhà ta có khách quý. Nam con phụ bác thay băng cho thèn Khánh dùm bác nhá. - Nam và hắn hồi nãy giờ ngơ ngác chả hiểu mô tề gì cũng dạ đại. Nam thì tự nhiên hắn có bị gì đâu thay băng, còn hắn thì Nam và nó có quan hệ gì, tại sao cậu ta ở đây. Mọi thắt mắc hai người tự hỏi với nhau sẽ rõ. Nó thay đồ xong bước xuống phụ mẹ nấu ăn, không quên đem đồ xuống cho Nam thay băng cho hắn , nó cùng muốn hắn với Nam nói chuyện để thân hơn. Nó xuống bếp, còn lại hắn với Nam ở nhà trên. Bây giờ mặt hắn nguyên một dấu hỏi chấm: - Tại sao để Nam thay băng cho hắn???? Cậu ta có biết cái gì không??? Chưa chắc ăn hắn liền hỏi: Nè cậu thay băng cho tôi được không zậy???? - Nam: Bộ anh không tin bác gái hả, bác ấy bảo tôi làm thôi!!! ( Nam cũng chả muốn đem cái bằng bác sĩ ra khoe làm gì). Anh sợ tôi làm rách lại cái vết thương của anh hả??? Vậy thì nhờ bác gái rửa cho. ( ích kỷ với hắn đó mà). - Hắn nghĩ “thôi nhờ bác gái bây giờ không tiện cho lắm, mà bác gái đã nói cậu ta là thì chắc không sao đâu, để câu ta làm vậy”. Hắn liền nói: Thôi cậu rứa vết thương giúp tôi cũng được. - Nam: Anh suy nghĩ lại rồi à??? Lại đây, ngồi xuống, Nói y ra lệnh với thầy giáo. Hắn nghĩ gặp phải đổi thủ nặng ký oy đây. Trong lúc rứa vết thương hai người trao đổi rất nhiều thứ : - Hắn: Cậu là gì của Minh vậy, tại sao mới tới lớp mà lại quen cậu ấy??? - Nam: Bộ mới tới lớp nghĩa là mời quen hả, tôi quen Minh trước anh nữa kề, tôi là bạn thân của cậu ấy. Còn anh??? Tại sao ở đây??? - Hắn: Tôi tới đây để rứa vết thương và nhờ Minh đưa về. - Nam: Anh bị gì dậy, sao rứa vết thương??? - Hắn: Tùy cậu muốn hiểu sao cũng được. - Nam: Mà nề ánh mắt của anh lúc sáng nhìn Minh có gì đó khác thường, hình như anh thích Minh. - Hắn:………………………………………………………….. - Nam: Vậy thì tốt, anh không thích cậu ta, thế thì tôi tiến tới trước, tôi yêu Minh lâu rồi. ( trơ trẽn nói toát loát với gv luôn………). - Hắn: Bây giờ không để cậu ta lộng hành nữa. Hắn bật lên: Đúng tôi yêu Minh, từ nay tôi với cậu sẽ trở thành tình địch. - Nam: Tôi và anh sẽ trành dành trên cở sở bình đẳng, không được chơi xấu, ai lấy được trái tim Minh trước thì người kia phải chịu rời bỏ không được dính liếu tới nữa ok. Ở dưới nó và mẹ đâu có biết có 2 người đàn ông trên này đang đấu tranh tư tưởng. Nhưng có một người đã thấy nghe và thấy hết cuộc trò chuyện của hai người lúc này. Không ai khác chính là ba nó, ông thầm nghĩ : “ Không ngờ, con trai ông lại có sức hút như thế, chắc sẽ có những cuộc tranh giành không ai nhường ai của hai chàng trai này, ông muốn thấy sự trưởng thành của con trai sau khi về nước, muốn xem con mình đã chững chạc, kiên nhẫn tới đâu về tình cảm,….” Chap 12: Bắt đầu cuộc chơi. Mời các bạn đón xem. :d
|
Ẹc. Ba còn ' nham nhở' hơn nhiều. Hay
|
hở.trộ ôi. truyện đág. yêu quá .nhanh ra chap ms đi. t đã phải đăng nhập để cmt truyện
|
cháp mới các bạn đọc truyên vv Chap 12: Bắt đầu cuộc chơi. Sau khi làm đồ ăn xong gia đình bắt đầu một buổi cơm với nhiều tâm trạng khác nhau, nó thì không biết phải nói sao khó chịu khi đối mặt với cả hai người, hắn thì đang ở phương nào đó đang tính cách để đi chơi và xin sđt nó, Nam thì y như hắn cố gắng gạt tên tình địch ra khỏi trò chơi. Ánh mắt của hắn và Nam thì khỏi nói một hồi thì nhìn nó chăm chăm, một hồi thì nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Nó không nhận ra ánh mắt này, nhưng mọi hành động này sao vượt qua được mặt bố mẹ nó. Thấy bầu không khí im lặng ba nó bắt chuyện: - Cháu tên gì??? Ba hỏi hắn - Dạ cháu tên Khánh. - Gia đình cháu ra sao??? - Dạ cháu là GVCN của Minh, gia đình cháu đều sống ở Mĩ hiện giờ chỉ có mình cháu ở Việt Nam, hắn trả lời. - Ba nó: Bác cũng có nghe cô kể nhiều về cháu, cháu cố gắng phát huy nhá. Ở trường thèn Minh cần gì cháu giúp nó nhá. - Ba nói tiếp: Còn Nam sao con lại về nước, việc học con như thế nào, con có được bằng thạc sĩ chưa??? - Hắn ngạc nhiên với lời nói của ba nó thốt ra “ Bằng thạc sĩ là sao” - Nam cũng trả lời : “ dạ con học xong rồi bác” - Tại Minh về nước nên con cũng về theo cho vui ạ!!! - Ba: Rứa con vô bệnh viện bác làm đi, đi học làm gì cho uẩn. - Nghe lời nói đó hắn càng ngạc nhiên hơn, nó cũng hơi bất ngờ, không biết hắn có nghi ngờ mình không. - Nam trả lời: Dạ thôi đề con học chung với Minh cho vui đã, với lại con chưa muốn làm sớm. - Ba: Nói là vậy chứ ba nó cũng biết Nam đang theo đuổi nó, hai đứa đều là người tốt, ai cũng có thế mạnh riêng, ông cũng muốn hai đứa đều là con rễ ông nhưng ông chỉ có một đứa con trai ( chưa chắc sau này còn 1 đứa con trai rơi nữa). - Hắn rất bất ngờ, quá bất ngờ khi Nam đã có bằng thạc sĩ, có thể về bệnh viện của ba nó làm, hắn tự nhủ mình phải cố gắng, dành sự yêu thương để cho nó thấy được mình yêu thương nó thật lòng, bây giờ hắn đang gặp một đối thủ cực kỳ nặng ký. Cuộc chơi đã chính thức bắt đầu. - Ngồi nãy giờ quan sát mọi cử chỉ của hai chàng trai, mẹ nó bây giờ mới lên tiếng: - Nam con có thể về bệnh viện làm bất cứ lúc nào, cánh cửa luôn mở để chào đón con. - Nam: Vâng ạ, con cảm ơn bác. - Mẹ: Còn Khánh vết thương đỡ chưa con, chút con vào bác đưa cho con ít thuốc về uống cho nhanh lành nha, mẹ nó nói với giọng triều mến. - Hắn: Dạ con cảm ơn bác. Về phần mẹ nó, mẹ thích hắn hơn, nhưng mẹ cũng sẽ theo ý của con trai, nó chọn ai thì mẹ cũng chịu, hạnh phúc của con mình là nhất mà. Sau khi bữa cơm kết thúc, hắn và Nam cùng phụ nó rửa chén còn ba mẹ thì lên phòng khách nói chuyện. Nói là nó rửa chén chứ Nam và hắn đã dành hết phần về mình, còn ở nhà trên đã diễn ra cuộc nói chuyện giữa mẹ và ba. - Mẹ:Anh thấy sao, em thấy thái độ của thèn Nam nó kỳ kỳ. - Ba: Thèn Nam cũng có tình cảm với nhok Minh nhà ta em à. - Mẹ: Em cũng đoán được khi nhìn ánh mắt và cử chỉ của nó. - Ba: Cuộc chiến giữa 2 chàng trai này có vẻ gây go đây, ước gì mình có thêm một đứa con nữa hai chàng này đều xứng đáng làm rễ mình hết. Anh cũng muốn xem thử con trai con trai mình sao thời gian đi du học trưởng thành như thế nào. - Mẹ: Em cũng muốn xem thử con trai mình đã trưởng thành như thế nào. …………………………………………………………………………. Ở dưới cũng đang có cuộc đấu mắt xảy ra giữa hắn và Nam người ngồi giữa hứng hết là nó…………………………………………………………. Chap 13: Buổi đi chơi đầu tiên. Rứa chén xong, 3 người cùng trở lại phòng khách để trò chuyện, hỏi thăm. Hắn thấy cũng đã trễ dù sao chiều mình còn phải đi họp nên hắn xin rút lui, hắn nhờ nó chở về. Nam đòi chở hắn về dùm dù sao cũng tiện đường, một phần để chia cắt nó và hắn nhưng hắn không đồng ý. Hắn năng nỉ nó chở về cho bằng được, cuối cùng nó cũng đồng ý, nhưng vẻ mặt rất chi là khó chịu, biết nó khó chịu nên hắn đã nghỉ nên kế hoạch mời nó đi chơi và có tranh thủ ở thời gian bênh nó nhìu hơn. - Trên đường về hắn nói: - Cảm ơn nha nhok. - Nó: Cảm ơn dụ gì??? - Hắn: Cảm ơn vì mấy ngày ni đã lo cho anh. - Nó: Anh trưa nắng quá bị khùng hả, tui chỉ làm việc tốt thôi đừng mơ nha cưng. Nói chỉ nói thế thôi nhưng khi nó ở bên hắn nó đã cảm thấy rất vui, rất bình yên, không phải suy nghĩ với cuộc sống bên ngoài. - Hắn: Thôi để cảm ơn nhok, chủ nhật này nhok đi chơi với anh nhá. - Nó: Nghỉ đi nghỉ lại mình lời chứ đâu lỗ, có người mời đi chơi thì tha hồ mà đi nên nó đồng ý cái rụp. - Về phấn hắn hắn vui lắm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. To be coutiened
|