trời,,,,khổ quá bà con ơi mình được cử đi học ai ngờ học song về rùi thôi,.... về qua ngày sau định việt truyện ai ngờ có thông báo khẩn,.....họ về kiểm tra mình.............thế là mình bu đầu vô soạn tài liệu chuận bị giảng dạy.................khổ tùn sau mình viết truyện lại mong mn vẫn theo giõi truyện mình nha
|
Chap 18 : Thú nhận chúc mọi người đọc truyện vui vẻ,…. Có gì liên lạc với tác giả qua face nhá,….George Nam….. ok
Trong những ngày hắn ở bệnh viện,…Minh nhà ta phải nói là chỉ cuốn quýt bên mình hắn mà thôi,….đi học về là không màn chi tới bố mẹ chỉ về tắm rửa rồi chạy vào với hắn, từ khi làm ở bệnh viện Nam thì luôn phải đối mặt với cái cảnh thân thiết của hắn và nó làm cho cậu hết sức bực mình, sau những giờ làm căng thẳng cậu hau lên sân thượng hóng mát lâu lâu cũng gặp Phương ở đó, Phương hay tâm sự với cậu, kể chuyện vui cho cậu nghe, nói chuyện với Phương cậu cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn, cậu tự nhủ phải dành lại được sự sống cho Phương một cậu bé luôn lạc quan yêu đời, nói chung là rất giống nó….Nó yêu hắn thật rồi, không biết tình yêu này có bền vững, sẽ đi tới đâu, nhưng dù sao chắc chắn được một điều là nó sẽ bất chấp mọi khó khăn để cùng hắn bước tiếp,…bước hết quãng đường còn lại. Đó là những suy nghĩ luôn luôn xuất hiện trong đầu nó mỗi khi nó nhớ hắn. Nó ở bên hắn nó được cảm giác ấm áp, bình yên lắm,……Hôm nay vẫn thế nó đi học về là chạy ngay vào chơi với hắn, vừa bước vào cửa phòng nó thấy hắn đang ngủ,…. Nó cảm thấy tại sao hắn đẹp trai vậy nhĩ, đẹp trai ở mọi góc cạnh và khi hắn bị mấy vết trầy nó cũng thấy hắn đẹp, khẽ chơi đù với làn tóc hắn, một làn tóc đen mượt, nó hôn nhẹ lên trán hắn từ nhẹ đến nặng, từ trán đến môi, nó hôn lên bờ môi hắn, hôn thật lâu, hôn để thảo niềm khao khát, cái lưỡi của hắn cũng bắt đầu động đậy trong khoan miệng nó, nó giật mình kết thúc nụ hôn nóng bỏng làm hắn phải tiếc nuối. - Ủa……anh……tỉnh…..tỉnh từ lúc nào??? Nó hỏi lắp bắp.
- Tỉnh đủ để biết những gì em đã làm với anh???? Em đáng yêu quá đấy nhóc……………..
- Nó ngượng chín mặt,….liền chuyển chủ đề khác: Thôi anh dậy đi, em đẩy anh đi dạo, ở trong phòng hoài chán lắm,………
- Ờm, em yêu là nhất!!! Hùi sáng tới giờ anh nằm hoài chán quá…..đúng là vk hiểu ck giữ hen……….
- Ủa ai là vk anh vậy kề ????? Ai gả vk cho anh vậy kề ????
- Mẹ gả đó!!! Vừa nói bà vừa bước vào????
- Hắn mỉm cười: Chào mẹ ạ!!!
- Mẹ nó cũng hùa theo: Chào con rễ tương lai, con đỡ chưa, mẹ qua đây báo cho con hay 2 ngày nữa con sẽ được xuất viện, nằm trong này nửa tháng rùi còn gì???
- Hắn nửa vui, nửa buồn vui vì thoát được cái bệnh viện quái quỷ, buồn vì không được nó chăm sóc.
- Nhìn hắn như hiểu ý mẹ nói tiếp: Con xuất viện song qua nhà mẹ ở, chân cẳng như thế này làm sao mà đi lại, qua đó có vk con chăm sóc nhá, thôi mẹ đi thăm bệnh nhân đã, bb hai con,….
- Nó nãy giờ ngơ ngác với cuộc đối thoại giữa hai người: Ủa ủa ai là vk hắn, ai là người chăm sóc hắn, sao mẹ lại theo phe hắn,…..nó liền ú ở gọi mẹ nhưng không có kết quả.
- Hihi nhok chuẩn bị tinh thần đi nhá??? Hắn cười đắc ý……
- Nó đánh nhẹ hắn: Anh đó coi chừng em à, hai người hùa nhau chọc em, thế anh nói mẹ chở anh đi chơi luôn đi,….em đi đây???
- Tắt nụ cười trên môi, hắn ngơ ngác nhìn nó: Ủa là sao, em kêu đưa anh đi dạo mà, em đừng làm thế chứ mặt hắn xệ xuống giống trẻ con quá hà.
- Nó thấy hắn dễ thương quá liền qua nựng mặt hắn và nói: Anh ở đó đi, em đi mua cháo cho anh ăn, bây giờ trời nắng quá sẽ không tốt cho sức khỏe của anh, chiều em đưa anh đi. Nói giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể và cuối cùng nó tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ rồi bước ra ngoài.
- Hắn ở trong đó ngồi cười một mình, đúng là em quá dễ thương đấy nhok, hãy đợi anh đấy.
- Nó vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì gặp một người phụ nữ ăn mặt quý phái, sang trọng,…
- Bà ta nói: Cậu có phải là Minh????
- Nó ngạc nhiên đáp : Dạ phải mà bác là ai tại sao lại biết cháu….
- Bà ta : Cậu có thể gặp tôi nói một chút chuyện được không ????
- Nó : Dạ được ạ !!!
- Hai người bước vào quán cafe trước cổng bệnh viện nói chuyện.
- Bà ta : Không để tổn thời gian của cậu và tôi tôi vào thẳng vấn đề luôn……………………………………………………………………. Có phải cậu yêu thèn Khánh phải không ????
- Bà ta đưa Minh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác : Bác là ai tại sao bác biết cháu và khánh yêu nhau.
- Bà ta quăn cho cậu một sấp ảnh hai người tình tứ với nhau như ở trên xe, trong bệnh viện, lúc đi khu vui chơi đều có hết. Tôi là mẹ của Khánh, tôi khuyên cậu hãy chấm dứt cái tình cảm bệnh hoạn đó đi, vợ chồng tôi chỉ có mình nó mà thôi. Nó là hi vọng của gia đình dòng họ tôi, nó là cháu đức tôn, là con trai trưởng trong dòng họ cậu hiểu không……………………………………..
- Nó : Cười khẩy, bệnh hoạn, bác biết gì về đồng tính mà bệnh hoạn, khoa học nào chứng minh đồng tính là bệnh, nước mắt cậu đã chảy, cậu cảm thấy tim mình đang nhói lên từng đợt,……………………….
- Bà : Hai thèn con trai yêu nhau mà không bệnh hoạn à, không trái luôn thường đạo lý à,…………..
- Nó : Cố thanh minh, bây giờ là thế kỷ XXI rùi đấy bác ạ !!!
- Bà : Dù ở thế kỷ mấy tôi vẫn cấm,sắc mặt bà ta bây giờ đã nổi giận, tôi cấm cậu từ nay không gặp lại Khánh nữa,…. Mai tôi sẽ cho nó xuất viện, tôi sẽ chăm sóc nó, còn đây là số tiền tôi muốn trả công cho cậu đã chăm sóc nó trong thời gian qua.
- Nó rất đau, tình yêu có thể đánh đổi bằng tiền sao bác, xin lỗi con không nhận đâu,…………. Còn về Khánh con sẽ rời ĩa anh ấy bác yên tâm. Nói xong nó bỏ chạy, bỏ chạy khỏi nơi quái quỷ đó, nước mắt thì cứ thi nhau lăn dài trên má,……………..đang chạy nó bổng cảm thấy tim nó rất đau, đau không thể tả, thế rồi mắt nó bỗng tối sầm lại nó từ từ ngã xuống đất bỏ lại tiếng kêu thất thanh : Này cậu gì ơi, cậu ơi, ai đó gọi xe cấp cứu dùm đi……………………………………..tò te……………….tí te……………………tò te…………………………………………………… Hết chap 18 mời các bạn đón xem cháp 19 nha. Chúc mn đọc truyện vv.
|