xin lỗi mọi người nhiều nha, lâu nay mình bận đi học với có một số chuyện buồn nên k thể viết truyện được, khoảng chỉ 2/9 mình viết nha thanks mn đã cỗ vũ
|
Chap 44: Hiểu lầm. 4 tháng sau, nhờ sự động viên và giúp đỡ của mọi người nó có thể bước lên được bằng đôi chân của mình……. Nó rất vui, vui vì mình không còn là gánh nặng của mọi người và vui vì mình sắp được về quê hương và gặp hắn. Hôm nay là ngày sinh nhật nó, TP biết mình không thể lay chuyển được trái tim nó, anh đã quyết định ôm mãi tình cảm này vào người. Hôm nay anh muốn tổ chức một buổi sinh nhật cho nó, anh muốn nó có một chút ấn tượng về mình trước khi nó trở về nước. Hôm đó anh đã miệt mài tang trí phòng hai đứa đang ở mà nó không hay biết. Sau khi chuẩn bị xong, anh biết nó đang ở ngoài bờ hồ nên anh ra ngoài đó, giờ chỉ còn lấy một lý do thích hợp để đưa nó về nhà nữa thôi. - Nhok nghĩ gì vậy???? TP hỏi nó…….. - Ủa anh đi đâu đây, em có nghĩ gì đâu???? - Sạo,…. Mặt nhok nói lên hết ùi kề….. anh cũng trầm ngâm. - Anh ơi, không biết ở nơi xa ấy còn có người nào đó nhớ em không nhĩ,…. Em sợ khi em quay về, hắn sẽ ………….. nói rồi mắt nó cụp xuống. - Ngốc ạ, em yên tâm nếu hắn yêu em thật lòng thì hắn có thể bỏ qua tất cả,…. - TP ôm nó vào lòng mình, cái ôm tượng trưng cho sự cảm thông, cái ôm tượng trưng cho tình anh em. - Thôi mình về đi nhok, anh muốn dành cho em một điều bất ngờ……. TP nở nụ cười………….. - Bất ngờ gì vậy anh, nó tò mò…………… - Đi theo anh………… - Về tới nhà bước vào căn phòng của hai người, khi TP mở cửa ra thì nó lại vỡ òa trong niềm vui. HAPPY BRITHDAY nhok ngốc…… từ nay em lớn hơn 1 tuổi em, em phải vui vẻ hơn, em phải mạnh mẽ hơn,…. Chúng ta làm anh em được không nhok con. Anh muốn anh là người che chở cho em, mỗi khi bị ai bắt nạt hãy nói với anh được không. - Nó khóc: Anh ơi, sao anh tốt với em vậy, em biết anh yêu em nhưng em lại yêu hắn, em đã làm anh tổn thương vậy mà,…. Hức hức………… - Thôi ngok em không được khóc nghe chưa, hôm nay là sinh nhật của em mà, em lại thổi nến và ước điều gì đi…………… ngoan nào nhok. - Nó bắt đầu thổi nến và ước, ước một điều cho anh “ Cầu mong ông trời hãy mang một nửa của anh đến để anh không phải buồn,, chúc anh hạnh phúc TP, em cảm ơn anh, cảm ơn anh, mãi là anh em anh nhá.” - Sau khi thổi nến xong thì hai anh em đùa giỡn vui vẻ, tiếng cười vang lên khắp căn phòng,…… hai người họ đùa giỡn với nhau, TP cố tận hưởng niềm vui này bởi vì đây là đêm cuối của hai người, mai nó sẽ về nước, về với người nó yêu, anh biết nó không yêu mình và anh đành hy sinh để nó được hạnh phúc,………… Hai người giỡn nhau đến 9h thì TP đi tắm, còn nó thu dọn đồ đạc rồi đi ăn tối. - Ting………..ting….ting………. - Tiếng chuông điện thoại TP vang lên, cũng là lúc anh vừa bước ra khỏi nhà tắm,…… điện thoại anh nè, lại có bạn rủ đi uống chứ gì………. - Anh khẽ nhíu mày vì số lạ……… anh mở cửa bước ra phòng nghe…… - Thấy TP nhíu mày, nó thấy lạ nên đi theo TP để xem mọi chuyện ntn??? - Alo - ……………………………………………… - Được ở đường xxx,yyy,zzz - ……………………………………………… - TP tắt máy đi vào, nó hoàng hồn chạy vào trong trước, nó nghĩ thầm “ Ủa lạ từ trước giờ TP có gặp ai ngoài đường như thế đâu, toàn là caffe không thì bar chứ làm gì có dụ này????” - Nhok, em ăn trước đi anh có việc bận về trễ nha, nói rồi TP lấy cái áo khoác rồi phóng đi thiệt nhanh……… - Nó thấy điều gì trắc ẩn nên cũng chạy theo TP. Về phía hắn sau 4 tháng làm việc miệt mài tập đoàn JH cũng đã đứng vững lại trên thương trường, hắn quyết định đi Mỹ một chuyến để thăm nó…… Hắn quyết định sẽ bay qua làm lành với nó nhân dịp tổ chức sinh nhật. Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy thì hắn theo lời của thám từ của mình đi đến bờ hồ, nơi mà nó hay ngồi. Hắn cố giấu nên vẻ tươi cười khi gặp được bóng hình của nó đang ngồi trên chiếc ghế đá anh khẽ bước đến bên nó nhưng anh đã chậm chân mất một bước, một người nam khác đã bước chân đến bên ghế đá :ngồi bên nó,…… Hắn tức giận thu tay thành nấm đấm hắn nghĩ “ Thì ra không có anh, em đã quen người khác, thì ra em là người mau quên vậy sao nhok”. Hắn còn tức giận hơn nữa khi nhận ra người nam kia không ai khác chính là người phá hoại tổ ấm của hắn, giờ đây còn cướp đi người yêu của hắn, máu nóng của hắn bắt đầu lên tới não. Hắn rút điện thoại ra làm một cuốc rồi tức giận bỏ đi, hắn bước tới quan bar gần đó. Đến 9h tối thì hắn nhận được cuộc điện thoại. - Alo……….. …………………………. - Tốt. Một chữ tốt xong hắn cúp máy cái rụp, đến giờ phải giải quyết ân oán rồi TP á, tau và mày một trong hai đứa phải chết,…… hắn nhếch mếp cười. Lấy điện thoại điện cho TP rồi sau đó đến địa điểm hẹn.
- Thấy TP đến hắn dở giọng lạnh tanh: Hôm nay tao điện mày ra đây để giải quyết mọi ân oán tình thù. - Ân oán thình thù, TP ngạc nhiên,……….. - Phải, mày đã cướp đi ba mẹ tao, cướp đi sự nghiệp giáo viên của tao, mày đã cướp đi cả tình yêu của tau nữa,… Tao hận mày, tau và mày một trong hai phải chết,…….. hắn gào lên……. Rồi lao vào đánh TP, TP cũng chống đỡ quyết liệt…………. TP cũng là một tay võ cừ khôi cả hai không ai đánh thắng ai. 15 phút sau, TP bị thất thế, hắn tranh thủ lấy một con dao trong người ra chuẩn bị sẵn sàng, Hắn lao vào với vận tốc kinh khủng, TP vừa mới bị đạp ngã nên cố gắng vượng dậy nên không biết hắn cầm dao lao vào mình. - Nó dự tính không sai, đứng một chỗ để đù nhìn thấy tất cả, nó đau vì hắn đã thay đổi quá nhiều, từ một còn người hiền lành đến một kẻ quá máu lạnh, nó thấy hắn cầm dao lao vào TP, mặt nó tái nhợt, nó không muốn hắn gây thêm tội lỗi với ai, chân nó chạy chạy nhanh lại TP và………. - Dừng lại…..nó đã bị lãnh trọn một nhát dao của hắn……… - Phập tiếng dao cứa vào người ai đó tạo ra một tiếng kinh khủng……. TP thấy cái gì đang ôm mình va lãnh trọn nhát dao, còn hắn thì hoảng hồn với một bóng dánh quen thuộc vừa lướt qua………. Hắn đã không kiểm soát được mình mà đâm thẳng vào người đó, sau khi nhận ra người đó là ai thì cả hai đều tái nhợt không còn chút máu……………………… - To………….te…..tí te,,……………… chiếc xe cấp cứu lao với tốc độ nhanh chóng………..
|