Tôi Muốn Nói Là Tôi Yêu Em!
|
|
Hog wa troi r ,nhah ra chap moi ik tg oi
|
Truyện thì không thấy viết...mà toàn thấy "sao không ai đọc truyện mình"....không viết lấy gì đọc >.< Nhanh nhanh đê...đang hấp dẫn...truyện có vẻ dài
|
Vẫn như thường ngày Hàn đến trường với khuôn mặt lạnh như băng lướt qua từng người làm không ít người phải lạnh gáy khi Hàn đi ngang qua. Tiến về phía chỗ ngồi vẫn như thói quen: đặt chiếc balo xuống rồi lấy tập sách ra ngồi ôn bài. Thói quen ấy đã được lập đi lập lại trong suốt thời gian Hàn nhận lớp mới nhưng khác 1 đều đó là giờ đây Hàn không còn như trước không còn là một học sinh có học lực trung bình nữa mà bây giờ Hàn là một học sinh giỏi tổng điểm luôn nằm trong Top 3 của lớp.
Ngồi xem lại bài một hồi lâu mà không thấy Bảo vào lớp Hàn đứng dậy đi ra ngoài hành lang đứng hóng gió nhưng thực chất là đang chờ Bảo. Một lát sau thì Hàn thấy Bảo đi lên, thấy Hàn Bảo thấy hơi bối rối vì chuyện hồi tối nên đi có vẻ không được tự nhiên cho mấy. Chầm chậm bước lại gần Hàn.
-" sau hôm nay Bảo đi học trể dữ vậy" Hàn cất tiếng hỏi khi Bảo đang đứng kế mình.
-" tại..... tại...." Bảo gảy đầu ắp úng không biết nói sau.
-" tại sao?" Hàn hỏi
-" tại ... tại.." bảo ấp úng
-" thôi bỏ đi ! Vô lớp thôi gần vào học rồi" Hàn biết là Bảo đang ngại chuyện hồi tối nên Hàn không hỏi Bảo thêm nữa.
-" ừm.... ừm" Bảo gật đầu đi theo Hàn.
Hàn khoát tay qua vai Bảo hai người cùng đi vào lớp. Trong lúc ấy trái tim Bảo lại đập lệch đi một nhịp ~~" Hàn à! Anh thật ấm áp phải chi anh là của em thì em hạnh phúc biết mấy. Nhưng anh không thuộc về em, thì thôi chúng ta sẽ giữ mãi cho nhau một tình bạn chân thành anh nhé còn chuyện tối qua em sẽ coi nó như là một kỉ niệm, một kỉ niệm mà suốt đời em sẽ không quên đâu. Hàn à! Em yêu anh"~~.
Về chỗ ngồi. Bảo đặt balo xuống lấy tập sách ra. Hàn thì ngồi đó xem lại bài. Bảo nhớ lại chuyện hồi tối nên không biết Hàn nghĩ gì về mình nên cứ chóc chóc lại nhìn qua Hàn xem biểu hiện của Hàn. Lấy hết can đảm Bảo hỏi Hàn.
-" Ha... Hàn.. này" Bảo rụt rè cất tiếng.
-" có gì không Bảo" không rời mắt khỏi cuốn sách Hàn trả lời.
-" chuyện... chuyện hồi tối" Bảo ấp úp
-" chuyện hồi tối thì sao?" Lúc này Hàn đã gấp sách lại quay mặt đối diện với Bảo.
-" chuyện ... hồi tối... Hàn... cho Bảo ...xin lỗi nha...vì.....vì" Bảo gục mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Hàn.
-" Bảo nghe nè! Chuyện hồi tối Bảo không có lỗi gì hết và Hàn cũng sẽ không có nghĩ gì đâu nên Bảo đừng có ngại khi nói chuyện với Hàn. Coi như chuyện hồi tối Bảo chưa nói gì hết Hàn cũng chưa nghe gì hết. Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau" Hàn đẩy vai Bảo lên để Bảo nhìn thẳng vào mình.
-" Hàn nói thật chứ?" Bảo nghe xong thì vui lên ngay
-" Hàn nói thật!" Hàn đính chính lại
-"ùm. Vậy là Bảo vui rồi"
-" um. Vậy là từ đây không được nghĩ về chuyện đó nữa biết không?"
-" Bảo hứa!"
-" vô học rồi"
-"ukm".
Tiếng trống vào học cất lên thầy cô bất đầu buổi dạy của mình. Sân trường bất đầu lặng tiếng, những chiếc lá vàng rơi rụng được gió khẽ cuốn đi. Những cơn gió dịu mát uà vào những căn phòng làm cho mọi người cảm nhận được sự mát mẽ dể chịu và gió cũng ùa vào 1 căn phòng nơi mà có hai người ngồi kế nhau nhưng lại theo đuổi 2 ý nghĩ riêng của chính mình.
Hàn: " kể từ hôm nay mình phải quan tâm Bảo nhiều hơn mới được"
Bảo: " từ đây tình yêu em dành cho anh em sẽ chôm vùi nó vào xâu trong con tim em." ..........~~~~~~~......... Tại một ngôi biệt thự có một chàng trai đang vui vẻ soi gương chỉnh sữa lại trang phục của mình. Chiếc điện thoại của chàng trai vang lên. Đi lại chiếc điện thoại nhìn tên chủ nhân của cuộc gọi bỗng nụ cười trên môi chàng trai chợt tắt vẻ mặt vui vẻ của chàng trai được thay bằng vẻ mặt lạnh lùng. -" có chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng cất lên
-" bộ phải có chuyện gì em mới điện cho anh sao anh yêu! Nhớ anh nên em điện cho anh không được à" giọng nói nghe có vẻ ẻo lã của 1 người con gái đáp lời anh
-" tôi không có thời gian để nói chuyện với cô" vẫn là giọng nói lạnh lùng của chàng trai.
-" nhưng em tút~~tút~~~~tút~~~~~~ " cô gái chưa kịp nói gì thì chàng trai đã tắt điện thoại.
Cô gái gọi lại cho chàng trai thì" thuê bao quý khách vừa gọi hiện.........." chàng trai đã khóa máy. Cô gái tức tối xiếc chặt chiếc điện thoại trên tay mình mình -" Anh khá lắm Thiên Hạo. Để coi tôi sẽ làm gì anh và cả thằng nhóc đó" .......~~~~~~............ Trở lại hiện tại Tùng~~ Tùng~~~ Tùng
Tiếng trống ra về đã cất lên và nó cũng cắt đi dòng suy nghĩ của 2 người thế rồi năm tiếc học chầm chậm cũng đã trôi qua trôi qua trong sự tĩnh mịch và trong dòng suy nghĩ của Hàn và Bảo. Sân trường lại ồn ào những tiếng cười nói được cất lên. Xếp tập sách vào balo Hàn quay sang Bảo nói:
-" hôm nay Bảo đi ăn cùng Hàn và anh Thiên Hạo nha"
-"ukm. Trong có vẽ Hàn với anh Thiên Hạo thân nhau nhỉ"
-" ừk. Cũng thân. Thôi nhanh đi không anh Thiên Hạo chờ"
-" mình đi trả sổ đầu bài rồi tụi mình đi luôn"
-" ok "
Hai người cùng nhau xuống phòng giám thị trả sổ đầu bài rồi ra cổng. Sân trường giờ đây học sinh đã về hết nên đã trả lại sự yên ắng vốn có của nó. Sân trường chỉ còn tiếng lá khô được gió đẩy đi nghe xào xạt và tiếng bước chân của Hàn và Bảo đang nói chuyện vui vẻ sánh bước cùng nhau. Ra đến cổng trường thì Anh đã đứng đó chờ 2 người.
-" 2 em tới rồi" anh cất tiếng
-" ukm " 2 người đồng thanh
-" thôi lên xe đi "
Hàn mở cửa cho Bảo vào xe rồi vui vẻ vào trong xe luôn. Chiếc xe từ từ lăn bánh trong những lời nói vui vẻ của 3 người nhưng Hàn nào có biết mình đã từ từ đi vào tầm ngấm và có thể sẽ bị nguy hiểm bất cứ lúc nào.
~~~~~ hổm rài mê zalo quá nên để mấy bạn chờ. Mình xin lỗi nhiều ạ~~~~
|
Doi mai ma tg chua cho vũ xuat hien, doc nv hạo thay chan wa
|
Lộn la vỹ ,tg cho xin sdt zalo ik
|