Bóng Rổ, Khởi Nguồn Của Mọi Việc
|
|
nhóc con ...anh nghĩ mình cần em..................mình điên mất rồi.sao mình lại có cái cảm giác lạ với thằng nhóc đó chứ.Dũng...mày điên mất rồi...đêm hôm đó Dũng đã không ngủ được........... sau hôm đó các buổi tập quân sự vẫn diễn ra bình thườnh.nó và anh đã đỡ ghét nhau hơn .nhất là qua vụ nó trả thù hả hê.........tiếp xúc nhiều nó cũng thấy anh khá vui tính.....................
ba tuần học quân sự cũng đã trôi qua .................hết hôm nay là chỉ còn ngày mai nữa là anh sẽ kết thúc kì thực tập.........................
|
ba tuần trôi qua .nó cũng dần có những cảm nhận về anh..anh hiền.dễ bắt nạt và cũng khá thoải mái trong phi vụ chơi bời....và tuy chỉ ba tuần nó cũng coi anh như một người quan trọng........anh trai.đơn giản là nó đã có thêm một người anh trai.....còn anh.anh không nghĩ một người chuẩn như anh lại đi có cảm giác đặc biệt với một thằnv nhóc con kém tuổi đồng giới.và cuối cùng anh quyết định nhận ra cảm xúc của mình dành cho nó....một thằng em trai.........liệu họ có nhầm lẫn bề cảm giác của mình không.có lẽ chuyện đó tạm gác lại .nó và anh có một mối quan hệ anh em kết ngĩa khá hoàn hảo..... ê thằnb kia......con Nga gì...nó đáp mày không ghéttttttt ông Dũng nữa à à.tao á.
không ...mày như thằng dở ấy...con Thu xen vào
chúng mày thích ý kiến à...... thằng cường bạn nó to mồm.....chúng mày xông vào đánh hôi nó đi.có gì tao bảo kê ... á thằng chó.mày dám phản bội bạn à.chúng mày .tao treo giải bánh mì kẹp xúc xích cho chúng mày đánh chết thằnh cường Nam cho tao........nó treo giải.đâu cần bàn tán gì nhiều bọn kia lao vào và thằng bé ăn no đòn.....ha ha.thằng ngu .chừa nhớ.....nó cười sặc sụa.......ê mày .tiền đâu.......con Nga hùng hổ.... tiền nào .tiền . hì.tao không biết tiền gì.......chạy thôi.hai thằng bị chúng nó đuổi chí chết....ngu...... tối nay nó có hẹn đi ăn voi anh voi mục đích là ăn liên hoan anh em kết nghĩa......hai anh em đi ăn vui lắm nó ăn mà ngồi cứ nói cười làm anh cũng vui theo.anh cảm thấy khi ở bên cậu nhóc này anh thấy bình yên hẳn.....Đúng là mình may mắn khi có một đứa em trai như thằng bé này....nó cũng cảm thấy mình may khi có một anh trai như anh......mối quan hệ chỉ dựa trên quan hệ anh em thôi............. anh..nó gọi ơi...anh đáp.... anh cảm thấy ba tuần ở đây có áp lực gì không .thoải mái khô.g...nó hỏi khi cả hai đang đi dạo và nó cũng ngà ngà say vì uống bia..... à chỉ vài tuần đầu khi tôi gặp cậu nhóc bướng như cậu thôi...anh trả lời em á.em mà bướng á.phải là quá bướng luôn ấy........nói xong nó gục luôn..... anh phì cười rồi lấy tay đỡ vội nó ........ôi ông em tôi.uống cho lắm vào....và anh đưa nó về nhà nó.mà anh chơịt nhận ra là anh không biết địa chỉ nhà nó và thế là anh quyết điịnh đưa cậu về chỗ khách sạn mình đang ở.... nhỏ con mà nặng ghớm.nó chỉ đi được khi anh dìu nó thôi.lên đến phòng anh thở nmạnh vì phải dìu một ông em trai khá nặng.....anh lấy khăn mặt lau mặt cho nó và chợt nhận ra là nó có gương mặt khá đẹp trai đấy chư.... thế này thì lớn lên ối gái theo đây.........ông em trai ạ........... và a h chọn sàn nhà là giường đêm nay ..nhường chiếc giơùng cho nó.... sáng hôm sau nó dậy và nhận ra mình đang ở nơi mà không phải nhà mình.và nó nhận ra bóng quem thuộc của ông anh nó mới kết nghĩa.nó dần nhớ ra mọi chuyện.....nó nhẩy xuống và tìm ngay cái cặp kèm theo chiếc bút .ngay lập tức nó vẽ đầy lên mặt của ông anh nó và chụp ảnh...................cùng với nó.... sau một hồi hí hoáy xong nó gọi anh dậy và đi đánh răng rửa mặt....nhìn anh nó cười ngất.lúc đầu anh còn ngơ ngác nhưng về sau anh nhận ra trên mặt mình có gì dính dính nên anh biết điều gì đã xảy ra.anh túm chân nó và... ê .ông tướng .khai mau .ông vẽ gì trên mặt tôi.. em có vẽ gì đâu..........nó đáp.... được để anh xem em có nói thật không nhớ.dứt lời anh lấy hai tay giữ chặt mặt nó và quẹt một bên má vào má nó.nó giật mình và đỏ ửng mặt....... do butlóong viết chưa lâu lên mực ngay lập tức dính vào mặt nó.... á .thế mà dám nói là không vẽ à.không vẽ này .không vẽ này....mỗi câu vẽ này anh lại xông vào cù léc nó......nó buồn cười quá mà không chống cự nổi.hai anh em đè lên. nhau.tranh đấu và cuối cùng nó xin chịu thua........ .. . .. ................ thôi.em đi đánh răng đi rồi ra ăn sánh rồi nhanh chóng cuốn gói nhanh lên.anh nói đùa với nó.. nó cũnh không vừa..........ok.luôn...... mấy giờ anh về hà nội...... chắc 9.30 vâng..... và cuối cùng thì hai anh em cũng ăn sáng song và noa xin ở lại để tiễn anh.chẳng có lí do gì mà anh từ chối nó cả..........9.25... anh đi nhớ tuấn anh.nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe nhớ...học hành tốt vào.....cho anh gửi lời cảm ơn đến lớp .nhớ.vì vội quá mà anh không. tạm biệt được....anh đi nhớ... vâng .ạ.anh đi mạnh khỏe....thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm ngang nhớ....hì hì.. thằng nhóc này ....mày tính chơi anh à.trẻ co quá x .thôi anh đi đây..chào.bye bye... bye bye anh. nó nhìn theo khi xe khuất rồi lẩm bẩm một mình rằng.mình đã có một anh trai
|
về đến thành phố .hà nội.Dũng nhận ra mình vẫn còn tiếc thứ gì đó chưa làm được .tuy nhiên anh đã gặt hái khá nhiều ở chuyến đi thực tập này và hơn hết anh có một đứa em trai.và bộ hồ sơ lý lịch đại học của anh hoàn thiệ hơn.......họ và tên NGUYỄN VIỆT DŨNG SINH VIÊN NĂM NHẤT TRUỜNG HỌC VIỆN CẢNH SÁT HÀ NỘI. con một của một gia đình trung lưu...me và bố là giảng viên đại học khoa học xã hội và nhân văn.............. cao 1.80 người mẫu ảnh của một sôa tạp chí ảnh nên đẹp trai.........vui tính..........thành tích học tập tốt
|
CHƯƠNG 5.SỰ THẬT PHŨ PHÀNG VÀ ANH NHẬN RA ANH CẦN EM .TUẤN ANH Ạ
|