Khi Mù Màu Và Hoạ Sĩ Gặp Nhau !
|
|
- Hèo...em đag viết dở một bộ khác mà tự nhiên lại có ý tưởg ma thế là đặt bút à nhầm đặt máy viết luôn kẻo quên mịa nó ý tưởg thỳ khốn > v < - Trong bộ chuyện ms này mong các bác ủng hộ em
Tên truyện : Khi mù màu và hoạ sĩ gặp nhau ! Thể loại : 16+ , teen gay , hài kịch , lãng mạn,..... Tình trạng : đang sáng tác Cảnh báo : nô có gì ớ mà có gì gì đấy tác giả sẽ thồ báo sau để mọi ng' chuẩn bị khăn giấy
_Giới thiệu nhân vật chính_ Nó : Trần Kiều Anh , 17 tuổi , là một thằng cái gì cũng hoàn hảo ngoại trừ cái khuyết điểm mù hội hoạ bẩm sinh . Tính tình hài hoà dễ chịu nhưng cũng không phải dạng vừa đâu Hắn : Đỗ Đức Long , 21 tuổi , là sinh viên năm 3 trường Đại học nghệ thuật . Tính khí trầm lặng , không thích tiếp xúc nhiều , là một hoạ ãi có tiềm năng trong khối - Đỗ Thu Trinh : 25 tuổi , là chị gái cùng cha khác mẹ với hắn nhưng vẫn rất yêu thương và nuông chiều hắn , luôn là người hiểu hắn , xinh đẹp và nết na - Trần Trọng Quý : anh nó , 27 tuổi , phóng túng và có khiếu hài hước , ra đường hút gái như nam châm hút sắt Và một số nhân vật đáng chú ý khác....
Tóm tắt sơ lược : nó tình cờ gặp hắn khi đi mua giấy ở cửa hàng bách hoá để chuẩn bị cho bài kiểm tra . Hắn thấy nó ngu ngơ đứng tần ngần mãi nên "tốt bụng" , xuống nước giảng cho nó một tràng về các loại giấy mặc dù hắn không thích người lạ rồi buông một câu " Nhìn cái mặt cậu ngu ngu thế kia thì chắc là mù hội hoạ chứ gì !? Đã thế còn chưng nguyên 2 cái đít chai lên mắt chi..." Và thế là nó và hắn có thù hằn , oan gia ngõ hẹp nên đi đâu cũng gặp , đã thế chị hắn và anh nó còn là người yêu....Rồi thế quái nào nó và hắn lại ở chung nhà , và rồi thỳ đó...rồi đó đó....xong rồi thỳ tạch tạch tạch bằng bằng chíu....chiến tranh liên miên
- Viết trước thế đã nếu mọi người có cảm tình thì bình luận lên tinh thần cho em với , thấy ổn em sẽ viết tiếp , 2 chap trên một chương trong 1 ngày . Mong mọi người ngẫm nghĩ và phang gạch nhiệt tình sau khi đọc trailer *cúi*
|
Chờ au ra mắt chap đầu tiên.
|
- Cám ơn @Harry09 ^_^
__Chương 1__ 1.
Một buổi sáng chớm hè nắng nhẹ , không khí trong lành mát mẻ như trời giữa thu , chim la đà hót trên cây và thời gian vẫn quay đều đều . Tại một ngôi nhà toạ lạc trên đường Từ Liêm giữa thủ đô Hà Nội , một tiếng nói thánh thót vang lên với độ âm lượng hết sức nhỏ nhẹ : - CÁI THẰNG CHẾT TIỆT MÀY CÓ DẬY KHÔNGGGGGGG !!!! ĐỔI CA NHANH !! Ngay tức thì cái chăn len mỏng bay phấp phới và hôn đất rất chi là nhẹ nhàng và êm ái . - Ư....ưm...- cái người nằm trên giường vừa bị giật chăn khẽ cựa mình , quay vào trong và...ngủ tiếp - Ngủ này !!! - người mà vừa giật chăn người nằm trên giường hình như tức lắm , anh ta không ngần ngại giơ cẳng đạp phăng người kia xuống đất rồi nhanh chân nhảy tót lên giường ngủ ngon ơ - Á ui !! - người kia bị đá xuống kêu oai oái - Sao anh đá em xuống !! - Hết giờ làm ciệc , đổi ca - người nằm trên giường đáp xanh rờn - Chậc ! - người kia tặc lưỡi rồi mở cửa bỏ xuống nhà
Vâng . Vừa rồi là một cuộc đấu khẩu "nho nhỏ" thường xuyên giữa hai anh em chúng nó . À quên chưa giới thiệu nữa : nó , Trần Kiều Anh , thằng em "gần như" hoàn hảo của thằng anh trời đánh Trần Trọng Quý , tụi nó là hai cậu quý tử của một bà mẹ bác sĩ có tiếng trong tỉnh và một ông bố là hiệu trưởng trường cấp II gần nhà nó .
Nó bước ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì... "Sượt" - Á !!!!- nó la thất thanh Rồi thì "Bịch !" Tiếp đó là "Rầm ! Rầm !" Và cuối cùng là.. - Hức...hức....- nó yên vị cái bàn toạ dưới sàn tầng trệt với đôi mắt ngấn nước đang chờ trực tuôn trào - Giời ạ chưa nằm ấm lưng đã bị làm phiền....- Quý nằm trên tầng thở dài thườn thượt sau khi nghe những âm thanh ấy
Nó chưng đôi mắt long lanh nước và bộ mặt phúng phính hờn dỗi đi vào phòng ăn khiến bố mẹ nó không khỏi nhịn cười mà xười phá lên như xem phim hài - Sao mọi người cười con !! - nó gắt - À không có gì đâu . - mẹ nó phẩy tay , thôi không cười nữa và quay ra bàn ăn - Mọi người không thương con !? - Không - cả bố cả mẹ nó đáp tỉnh queo
Chuyện này cứ xảy ra như cơm bữa ấy mà nên là bố mẹ nó cũng hùa treo anh nó - Quý móc cần câu trêu nó . Nói vậy thôi chứ bố mẹ và Quý đều yêu thuong nó nhiều không kể hết hết nữa là - Ư..ư...- nước mắt nó trào ra . Khóc rồi ! - À không không bố mẹ đùa đấy !!! - mẹ nó vội vàng chạy lại vỗ lưng dỗ nín nó
Mặc dù nó đã 17 tuổi rồi nhưng vẫn cứ mè nheo như đứa lên lớp một , nó ghét cái tính trẻ con này nhưng lại không thể khước từ vì đó là tính cách của nó . Nói thật là đôi lúc bố mẹ nó cũng thấy khó chịu với cái tính cách này của nó nhưng biết giận làm sao được , nó là con trai họ mà
______\\\_________\\\________
- Chào cả nhà con đi - nó khoác cặp vào ngang hông rồi dắt xe đạp đi ra khỏi nhà . Trước khi phóng xe đi nó còn không quyên hét to - Củ chuối !! Cam phèn đi trước đây !! - Thằng hách dịch dám lôi tên ở nhà của bố ra....- Quý dường như đã ngủ nhưng vẫn lầm bầm khi loáng thoáng nghe giọng nó và đặc biệt là hai từ "củ chuối"
____\\________\\________\\_____
- Chào chị - Lạc Xử , người bạn chí cốt của nó đang cúi gập người trước nó - Chị con bà mày - nó cầm dây cặp phang thẳng cái cặp chứa sách cho năm tiết vào đầu Lạc Xử - Xí hụt !! - Lạc Xử đã né thành công - Ệch mợ mày - nó lao vào cấu xé Lạc Xử , cơ mà khoan , Lạc Xử là con gái mà , sao nó lại đánh con gái !!!
- Đi mau kẻo muộn học cưng - và thế là sau một hồi vật lộn , phần thắng đã vinh dự thuộc về Lạc Xử "tằng tăng tăng tăng tằng tắng tằng tăng"
Nhục ! Quá nhục ! Quá quá nhục cho một thằng con trai đi đánh một đứa con gái tay không tấc sắt mà vẫn bị thua thê thảm !! Nó lầm bầm cái gì đó rồi lật đật đứng dậy và đi về phía Lạc Xử , nó ghé sát tai nhỏ , thì thầm - Chuyện này chưa xong đâu cưng... - Há ! Tốt thôi - Lạc Xử sau khi nghe xong cũng ngớ người nhưng rồi đáp lại mong chơf của nó cô nàng chỉ cười khẩy - Shittttttt !!!! Xe đạp bố đâu - nó gào lên - Kia kìa con - Lạc Xử méo thèm quan tâm đến thái độ của nó
Hết cãi nhau à mà chưa hết nó nói chưa xong mà , chúng nó lại túc tắc đạp xe đến trường....
|