Người Tôi Yêu! Người tôi yêu không đẹp trai nhất thế giới, cũng không thông thái như nhà bác học, chẳng phải vận động viên nổi tiếng. Người ấy bình thường như hàng vạn người trên thế giới, chỉ trong mắt tôi, người thật đặc biệt. Với tôi, một nụ cười của người, rạng rỡ hơn hoa nở, đẹp đẽ hơn những thần tượng. Ánh mắt người sáng hơn các ngôi sao trên bầu trời. Người là tập hợp những gì hoàn mỹ của tạo hóa. Suốt những năm trung học, đại học, tôi âm thầm nhìn ngắm người, lặng lẽ đi bên người. Và bắt đầu từ khi nào tôi không thể nhớ, tôi…đã yêu người – Phong! Mày thấy tao có đẹp trai không? Tao có phải là người đàn ông tệ hại không?! Mày nói thật đi!!! – Mày tuy không đẹp trai ngây ngất, nhưng được cái tài ăn nói lưu loát, hễ mày mở miệng là con gái đều xách đồ chạy theo mày. – Vậy tại sao cô ta bỏ tao chứ?! Khốn thật, lại còn đi theo cái thằng làm bên phòng tạp vụ, hỏi có đau không? Bây giờ tôi đang ngồi chống cằm trong quán rượu ven đường, tai nghe người ấy của mình, Trần Hoàng, vừa nốc bia vừa không ngừng kể lể than vãn vì cô bạn gái mới bỏ rơi cậu ta. Ngay từ những năm trung học, số lần Hoàng quen bạn gái đã cao nhất trường, kỷ lục bị đá cũng tầm tầm cỡ đó. Cô gái chịu đựng lâu nhất là một năm, ngắn nhất thì ba tiếng đồng hồ. Tôi thật không hiểu tại sao họ chủ động làm quen rồi lại chia tay Hoàng trước. Cậu ấy tốt với bạn bè, được người xung quanh yêu quý, chỉ mỗi tội mau chán và dễ dãi, ai muốn làm bạn gái cũng gật đầu, nhiều khi bị ăn tát vì bắt cá nhiều tay. Nhưng tôi nghĩ về một phương diện nào đó, Hoàng có thật lòng yêu các cô bạn gái kia, thế nên khi chia tay mới đau khổ, và mỗi lần như thế lại chạy đến chỗ tôi, thằng bạn thân nhất, tìm sự an ủi. Nhiều năm trôi qua, đến tận bây giờ khi đã thành người lớn, làm trong công ty, thói quen đó vẫn không thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta quen người tình mới, sau đó không lâu lại lắng nghe nỗi buồn thất tình, trong lòng tôi luôn cảm thấy đau khổ xen lẫn một chút vui sướng. Bởi vì, rất nhiều người quen biết Hoàng, cuối cùng người bên cạnh cậu ấy vẫn chỉ duy nhất mình tôi, đây không phải là một niềm vui sao? Dù với tư cách một người bạn lâu năm. – Tới nhà mày rồi nè, Hoàng. Chìa khóa để đâu? – Trong…túi… – Đứng im đó, chờ mày lấy chắc tới sáng! Cạch. – Xong. Ê, cởi giày ra rồi mới bước vô nhà chứ! – Phong này… – Gì? Nhấc tay lên để tao cởi áo khoác ra. Uống miếng nước đi! – Đến bao giờ tao mới tìm được một tình yêu thật sự? Tôi lặng người trước câu hỏi đó, lảng tránh bằng cách ấn đầu Hoàng xuống gối: – Đừng lảm nhảm nữa. Nhắm mắt lại! Ngủ ngay! – Tuân…lệ…nh… Hoàng nghe lời, lập tức nhắm mắt và ngáy liền. Tôi kéo chăn đắp ngang ngực cậu, tắt đèn, ngồi xuống mép giường lặng nhìn khuôn mặt say ngủ vô âu lo. – Hoàng cứ ngủ một giấc thật sâu, sau khi tỉnh dậy sẽ bắt đầu một ngày mới, như vậy tốt hơn. Cậu hỏi tôi khi nào mới tìm được tình yêu thật sự ư? Chính tôi cũng không biết. Nhưng tôi cầu chúc cậu sớm tìm thấy, như vậy sẽ không còn đau buồn như hôm nay, và tôi cũng thôi không tan nát trái tim. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt người yêu say ngủ, khi ngủ cậu ta không bao giờ khép mắt hẳn, luôn nhắm hờ. Tôi tự hỏi điều này những cô bạn gái cũ của Hoàng có biết không? Gã ngốc, nếu cậu biết tôi yêu cậu, từ rất lâu về trước, cậu sẽ nghĩ gì? Tôi biết cậu nhất định không nỡ làm tôi buồn hay khó xử, sẽ mỉm cười rồi nói hãy là bạn bè. Chính đáp án đó khiến tôi sợ hãi không dám thổ lộ với cậu. Chỉ nhìn cậu thật không đủ, đôi khi muốn bỏ cuộc bằng cách cho cậu biết tất cả nỗi lòng, nhưng rồi khao khát được bên cậu đã ngăn lại tất cả. Âm thầm yêu một người thật sự rất đau khổ. Nhìn người mình yêu tay trong tay với nhiều người khác, rất đau đớn. Vết thương ngày qua ngày nối tiếp nhau lại thêm từng nhát, cứ ứa máu không lành. Nhưng biết làm sao đây? Ai bảo tôi yêu cậu đến mức không thể rời xa? Người yêu dấu ơi, tôi chỉ xin một điều thôi. Trước khi người tìm được một tình yêu chân thật, xin hãy ở bên tôi, đừng rời xa. TV………….TV – Hả? Mày có bạn gái mới rồi à? Sao lẹ quá vậy? – Thì sáng nay vừa vô cổng công ty tao đã xây xẩm mặt mày, chưa tỉnh rượu mà. Lúc đó cô nhân viên tiếp tân cho tao vỉ thuốc chống ói, rồi hỏi nguyên do. Tao thành thật trả lời hôm qua bị bồ đá, tìm quên trong men rượu. Thế là nàng nói đã thích tao lâu rồi, sau đó thì…tèn ten tén! – Tao thật phục kỷ lục thay bồ như thay áo của mày. – Đừng nói bậy bạ chứ, Phong. Cô bạn gái nào tao cũng chân thật hết, tại người ta bỏ tao trước thôi. Mà mày mừng cho tao chứ? – Chúc mừng mày, Hoàng. Hy vọng đây là cuộc tình cuối. – Tất nhiên. Lần này tao sẽ cẩn thận giữ gìn, không chừng chẳng bao lâu mày sẽ nhận được thiệp hồng! Tôi mỉm cười dù trong lòng đang khóc thầm, còn bao nhiêu lần tôi gượng cười như thế này nữa đây? Bạn gái mới của Hoàng là mẫu người xinh xắn, dễ thương, tên là Vân. Nếu tôi không thích cậu ấy, có lẽ đã bị cô ta thu hút. – Chút tối mọi người sẽ đi hát, nghe nói anh Phong chưa có bạn gái, nhân dịp này đi chơi kiếm bồ luôn nhé? – Không được đâu, em không biết Phong tôn thờ chủ nghĩa độc thân à? Trước giờ cậu ta toàn cắm đầu vô công việc, ai rủ đi đâu đều từ chối. – Thật hả? Sao anh biết? Làm như anh là con sâu trong bụng anh Phong vậy. – Đương nhiên, bọn anh quen nhau hơn chục năm rồi mà! Hoàng vừa cười vừa choàng tay quanh chiếc eo nhỏ nhắn của Vân, tôi ước gì mình ở vị trí đó. Nhưng dù trong mơ, đó cũng là việc không thể. – Được, đi chơi một lần với mọi người cũng hay. – Oái, là tao nghe nhầm hay mày bị bệnh thế, Phong? Bàn tay Hoàng áp lên trán tôi, bàn tay vừa to vừa mềm mại, các ngón tay thuôn dài, nếu một lần được nắm lấy bàn tay đó, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Nhiệt độ ấm áp từ tay Hoàng truyền qua tôi như tăng lên gấp trăm lần, cả người tôi thấy nóng bức. Tôi nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm. – Hoàng tránh ra coi, cái thân bồ tượng cản không khí quá đi. – Gì? Chiều cao 1m83, nặng 75 kg mà mày kêu là bồ tượng hả? Phải gọi là tiêu chuẩn của siêu mẫu mới đúng! Câu nói của Hoàng khiến cả ba bật cười, không khí cởi mở hơn. Tôi mỉm cười hỏi: – Mấy giờ thì xuất phát? – Bảy giờ tối, tại quán karaoke Thanh Thanh. Vân trả lời, giọng cô gái thật ngọt ngào và dịu dàng, không ai có thể ghét khi nghe nó, nhưng tôi lại thấy khó chịu bởi âm thanh ấy. Càng lúc tôi càng căm ghét con người xấu xa của mình, dễ dàng ganh tỵ dù biết bản thân không thể nào có được. Nhưng đó chẳng phải thiên tính con người hay sao? Buổi tiệc thật đáng chán, ồn ào và ngột ngạt. Như mọi khi, Hoàng biết tôi luôn e ngại đám đông, đã chủ động gắp thức ăn cho tôi, làm những thứ trước khi tôi thấy cần. Trong tôi dấy lên niềm vui ác độc khi nhận ra vẻ ganh tức của Vân. Này, đừng ích kỷ thế chứ, cô có cả con người Hoàng, tôi được cậu ấy quan tâm chút xíu cũng đâu có gì là quá đáng, đúng không? – Ah, vui quá đi! – Chúng ta đi tăng hai tiếp chứ? – Nhất trí! – Giờ thì tới làng nướng hả? – Hay vô bar nhảy? Tôi trông thấy Hoàng và Vân đứng một góc riêng, thì thầm với nhau, chắc định tách riêng. Dù sao tôi không hứng tiêu phí thời gian thêm nữa, tôi lên tiếng: – Mọi người cứ đi vui vẻ, tôi xin về trước. – Sao lại như vậy? – Trò vui mới bắt đầu mà? – Ở lại đi anh Phong! – Tôi phải về nhà. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, mọi người biết tôi đã quyết ý thì không thể lay chuyển, đành thôi không nói nữa. Tôi mỉm cười thay lời chào tất cả, cố không nhìn Hoàng, xoay lưng cất bước đi, sau lưng nghe loáng thoáng Hoàng kêu lên: – Chờ với Phong, chúng ta cùng về! – Anh Hoàng, chẳng phải hứa sẽ đi với em? – Hẹn lần khác vậy, anh phải đưa Phong về. – Anh ấy tự biết đi về, đâu cần anh đưa rước. Chúng ta đi chơi thôi! – Mai gặp em ở công ty!!! – Đừng đi, anh Hoàng!!! Băng qua một ngã tư, Hoàng đã bắt kịp tôi. Cậu ta thở gấp, vịn vai tôi, càu nhàu: – Đi gì mà nhanh dữ vậy! Tôi biết Hoàng nhất định sẽ đuổi theo tôi, và tôi luôn luôn đúng. Vờ ra vẻ ngạc nhiên, tôi hỏi: – Ủa, Hoàng không đi tăng hai à? – Thích ngồi trong phòng khách nhà Phong uống hơn, ghé siêu thị mua vài lon bia đi! – Đừng có tự quyết định chứ. Lần trước mày ăn nhậu đã đời xong lăn ra ngủ, để mình tao dọn dẹp bãi chiến trường! – Mày biết không, Phong? Đàn ông mà nhỏ mọn quá sau này khó kiếm vợ lắm. – Dẹp mày đi! Muốn uống bia thì tự bỏ tiền ra, tao không hùn hạp đâu đấy. – Tuân lệnh **! – Có tin tao đạp mày văng xuống đường không?! – Oái!!! Gã ngốc, đừng cười vô tư như thế, cậu biết là tôi không thể chống lại nụ cười đó mà. Gã ngốc, nếu cậu đừng quan tâm tôi nhiều như vậy, thì tôi đã không quyến luyến cậu đến mức này .
|
Nửa đêm tôi thường thức giấc bởi những cơn ác mộng, thân người ướt đẫm mồ hôi. Không phải tôi mơ về những quái vật gớm ghiếc hay cảnh tượng khủng khiếp gì, mà tôi mơ mình chiếm đoạt Hoàng. Siết chặt lòng bàn tay ướt nước, cả người tôi run lên sợ hãi. Khao khát bị dồn nén hiện lên qua những giấc mơ, tôi sợ có ngày sẽ lẫn lộn giữa hiện thực và mộng ảo. Tôi muốn rời xa cậu, trước khi bản thân mất kiểm soát làm tổn thương cậu. Nhưng tôi lại bất lực trong việc chạy trốn. Tại sao không để tôi ngừng yêu cậu? Tại sao không thể căm ghét cậu? Dù trái tim tôi tan nát vì cậu. Dù linh hồn tôi đau đớn vì cậu. Tôi vẫn yêu cậu. Luôn luôn và mãi mãi… Lại một ngày trôi qua trong mệt mỏi, tôi rời khỏi bàn làm việc đi đến phòng nghỉ, định làm một ly nước cho tỉnh táo. Chính lúc đó tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoàng và Vân. – Lần đi chơi này lại bị hủy vì lý do gì?- Giọng Vân hằn học. – Như anh đã nói, anh đã hứa với Phong sẽ đi xem bóng đá vào Chủ Nhật. Xem phim thì tuần sau coi cũng được vậy?- Giọng Hoàng gay gắt không kém. – Em thật không sao hiểu nổi. Anh xem người yêu không bằng một người bạn sao? Luôn là Phong đứng đầu trong mọi lựa chọn của anh! Anh xem em là gì chứ?! – Hừ, cô cũng giống như mấy người kia, dùng Phong làm cái cớ để chia tay tôi. Nói thẳng ra đi không phải ngại, ngay từ lúc quen nhau tôi đã biết trước có ngày này rồi. – Anh Hoàng! Hãy trả lời thành thật cho em biết, giữa em và Phong, anh chọn ai?! – Đương nhiên là Phong, cậu ta là bạn thân của tôi, còn bạn gái thì lúc nào chẳng đổi người khác được. – Anh quá đáng lắm!!! Có tiếng Vân khóc nức nở, tôi vội lánh đi, khuất sau một góc tường, quả nhiên vài giây sau cô ta lao ra ngoài với khóe mắt mọng nước. Tôi đứng lặng người, trong lòng bối rối cực điểm. Hoàng đã nói những lần chia tay trước cũng là nguyên nhân do tôi. Tôi cảm thấy băn khoăn, lẽ nào chính tôi đã phá hỏng các mối quan hệ của cậu ấy? Đột nhiên có người vỗ vai tôi, quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi cười hiền: – Nguyễn Thành Phong, gặp cậu ở đây tốt quá, tôi khỏi tới văn phòng tìm cậu. – Phó giám đốc? Có chuyện gì mà phó giám đốc đích thân tìm tôi? – Là tin tốt cho cậu. Công ty định cử nhân viên sang chi nhánh nước ngoài làm việc dài hạn. Cậu là người có năng lực giỏi nhất được tôi đề cử và hội đồng không ai phản đối, có muốn đi không? Đây là cơ hội tuyệt vời mọi nhân viên mong muốn. Đây đúng là cơ hội tuyệt vời. Một cơ hội rời xa Hoàng. Khoảng cách địa lý có lẽ sẽ khiến tôi quên được Hoàng chăng? Hay ít nhất cũng ngăn thân thể tôi đến bên cậu ấy. Vì thế tôi đã nhận lời ngay, hơn nữa còn xin được đi thật sớm. TV…………TV – Ủa, sao hôm nay không thấy Phong đi làm? – Hoàng không biết gì à? – Biết cái gì? Tôi đi công tác ba ngày mới về công ty mà. – Phải ha, tôi quên mất. Công ty cử Phong đi ra nước ngoài làm việc dài hạn, chắc giờ cậu ta đang ở nhà thu xếp hành lý, nghe đâu trưa ngày mai lên máy bay. TV………………….TV Khi mở cửa, tôi không tin nổi vào mắt mình, Hoàng thở dốc nhìn tôi tức giận. – Tại sao không cho Hoàng hay? – Nói gì vậy? Cho hay cái gì? – Chuyện Phong sắp ra nước ngoài làm việc! Tôi biết chuyện này trước sau gì cậu ta cũng biết, chỉ không ngờ lại sớm như vậy. Tôi còn định ra đi trước khi cậu ta về, để đừng thấy mặt thì không phải lưu luyến. Tôi ho khan, nhún vai nói: – Thì bây giờ chẳng phải Hoàng đã biết rồi sao? Khỏi cần nói mấy câu chia tay cảm động, khi nào sang bên đó sẽ gửi quà về cho. Tôi xoay người bước vào trong, chợt bị Hoàng nắm cổ tay giữ lại. – Đừng đi. Tôi không cho cậu đi! Tôi cười gượng: – Gì vậy chứ? Sao tự nhiên đổi cách xưng hô? – Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao? Nước Pháp rất xa xôi, mỗi ngày chúng ta sẽ không còn đi uống cùng nhau được nữa. Tôi đã làm gì khiến cậu giận? Hãy nói ra đi, tôi hứa sẽ sửa đổi. Gã ngốc, đến bây giờ vẫn còn khờ như vậy. Nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó chỉ khiến tôi càng khó xử hơn. Cậu không có lỗi, người gây tội là tôi. Xin đừng nhìn nữa, ánh mắt cậu khiến chân tôi không thể cất bước. Sao cậu không hiểu? Tôi ra đi tất cả là vì cậu, vì tình bạn giữa hai chúng ta. Còn là vì trái tim nhỏ bé của tôi mong giữ lại chút lành lặn giữa những mảnh chắp vá. – Buông tay ra. – Không. Phong phải hứa không được đi! – Hoàng đừng làm trò trẻ con nữa! Buông ra!!! – Không! Chết cũng không buông! Tôi biết mình không thể đấu sức với cậu, người từng đoạt đai đen karate, taekwondo. Mà cho dù cậu không dùng sức, chỉ cần chạm nhẹ vào tay tôi, cái nắm dịu dàng, hơi ấm lan ra đã làm thân thể tôi mất hết sức kháng cự. Này, cậu thật muốn dồn tôi vào đường cùng sao? Tôi đã muốn ra đi lặng lẽ, giữ lại hình tượng người bạn thân trong mắt cậu. Nhưng bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi bước tới, hôn lên môi cậu. Khẽ cười nhìn mắt cậu mở to kinh ngạc. Hết rồi. Tình bạn, tình yêu của tôi. Tất cả chấm dứt từ đây. – Tôi yêu Hoàng. Từ khi còn năm nhất trung học tình cảm của tôi đã dành trọn cho cậu. Thế nên xin Hoàng hãy về đi. Tôi giật nhẹ tay ra, những tưởng cậu sẽ buông lơi. Nhưng tôi không ngờ trong chớp mắt đã được cậu ôm vào lòng. Đôi tay cậu siết chặt người tôi, khẽ thì thầm: – Đồ ngốc! Đừng đi đâu, hãy ở lại bên tôi. Tôi yêu cậu! Tôi chết sững khi nghe Hoàng thổ lộ, không tin được cậu ấy có cảm tình đặc biệt với tôi. Không. Không phải! Nhất định tôi đã nghe nhầm. Không có lý nào… Tôi giằng người rời khỏi vòng tay Hoàng, hét lớn: – Hoàng không được tùy tiện nói bậy! Dù cậu có nói thế tôi cũng sẽ không ở lại đây. Thế nên đừng cố ép mình nói yêu tôi! – Đó không phải là tùy tiện! Hoàng áp hai bàn tay lạnh giá lên gò má tôi, nâng mặt tôi lên, khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào tôi thật nghiêm túc. – Nghe rõ đây, Hoàng-yêu-Phong! Tôi cố tìm một chút vẻ trêu cợt trên khuôn mặt cậu, nhưng đáp lại là ánh mắt nhìn tôi tha thiết. Và tôi chợt nhận ra, bàn tay cậu đang khẽ run, cậu hồi hộp sao? Vậy là cậu thật có tình cảm với tôi? Hạnh phúc này như một điều kỳ diệu không thể xảy ra, khiến tôi choáng váng chẳng biết làm sao nắm bắt lấy. Tôi lắc đầu nói: – Tôi không tin cậu. Hãy cho tôi biết, từ khi nào cậu yêu tôi? Mặt cậu hơi đỏ, hình như có chuyện khó nói, nhưng rồi cậu cũng mở miệng. -Chính tôi cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào nữa. Chỉ là khi nghe nói cậu sắp ra nước ngoài, đầu óc tôi trở nên trống rống, tồn tại duy nhất một suy nghĩ phải ngăn cậu lại. Trên đường đến đây tôi luôn hỏi bản thân, ra nước ngoài làm việc là môi trường tốt cho cậu, đáng ra tôi không nên cản trở, nếu là bạn thân phải nên chúc phúc cậu có cơ hội thăng tiến. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn giữ cậu thật chặt, không muốn rời xa. Rồi tôi chợt phát hiện cảm tình bao năm chôn giấu, vì sao liên tục chia tay bạn gái. Thì ra từ rất lâu rồi tôi đã yêu cậu, mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra. Chắc cậu thấy tôi ngốc lắm hả? Tôi lao đến quàng tay quanh cổ Hoàng, rúc sâu vào ngực cậu, nước mắt làm ướt ngực áo cậu. Bàn tay cậu ấm áp nhẹ vuốt tóc tôi. Khoảnh khắc này tôi mong dừng lại mãi. Tôi không cần biết ngày mai thế giới sẽ ra sao, chỉ cần giây phút này tôi và Hoàng dành tình cảm cho nhau là đã đủ. Có một ngày hai đứa chúng tôi đi dự đám cưới một người bạn học cùng lớp. Khi mục sư đọc lời tuyên thệ, bên dưới hàng ghế Hoàng nắm chặt tay tôi, đôi mắt như hàng ngàn lời yêu thương. Tôi trìu mến mỉm cười đáp lại, cũng siết chặt tay cậu. Không lâu sau đó, Hoàng và tôi thông báo cho những người quen biết rằng mình đã dọn nhà. Địa chỉ nhà mới hai chúng tôi cùng đứng tên. Hạ qua, thu tới, đông đi, xuân về, bốn mùa hoa nở, hai chúng tôi sẽ mãi nắm tay nhau.
|