Tình Phí (16+)
|
|
Chap 16 Thằng Sang hâm lại đồ ăn trong khi nó tắm, vừa làm vừa nhớ những chuyện đã qua. Thời gian trôi nhanh thật. Khi nó bước ra cơm canh đều được sẵn sàng, nó cười hí hửng lau sơ tóc rồi ngồi lại bàn, bộ dạng tóc tai bù xù Sang nhìn lại thấy hay hay. "Ngoại mất cũng vài năm rồi ha." Sang lên tiếng. "Chính xác là 3 năm 6 tháng 4 ngày." Nó thờ ơ nói, gắp miếng cải xào. "Mày nhớ từng ngày luôn sao?" Sang ngạc nhiên. "Ừm!" Nó cười, vẫn nụ cười vương chút buồn man mác. Sang thích Vy. Tại sao? Vì nụ cười của Vy luôn tỏa nắng, nụ cười ấy khiến thằng Sang chao đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sang bao năm quẩn bên nó, luôn muốn làm nó cười hạnh phúc như thế và Sang thất bại, Sang thực thấy bất lực vô cùng, Vy xuất hiện như một cái gì đó khác lạ cho Sang những trải nghiệm mới mẻ chưa từng gặp bao giờ. Thế là thích. Có điều trong chuyện này nó hơi oan ức, nó sống trong hoàn cảnh bị người ta kì thị xa lánh như thế, bị người ta lạm dụng thì liệu nó có thể cười tươi với Sang như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? "Di à chắc mai tao sẽ qua rước Vy." Nó sựng lại, chén cơm nghe nghẹn đắng. "Bọn con gái là chúa giận hờn vu vơ, thôi chiều ý Vy đi cho xong. Như mày còn biết thông cảm chứ như Vy tao không biết đường đâu mà lần." Tim nó cảm thấy tê tái, Sang chọn Vy. "Ê bầy gà tao nuôi cũng lớn rồi đó rảnh tao xách qua làm gỏi gà, mày thấy sao?" Sang còn nói nhiều lắm, nhưng nó không nhớ Sang nói gì sau đó, Sang về nhà thế nào, nó đến quán Hương Ly ra sao, đầu óc nó chẳng thể nào tập trung được. Hôm nay khách đến còn đông hơn hôm qua, nó làm đến tối mắt tối mũi, nhưng nhờ thế nó mới không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Đến khoảng gần 10 giờ khách mới thưa bớt, nó bắt đầu quét dọn, Khôi ngồi ở quầy tính tiền ngó nó mê mẩn, thằng này tình cờ hay cố ý mà lại cứ khom người lên xuống như thế cơ chứ, cặp mông tròn cứ nhấp nhô khi nó cắm cúi quét, Khôi nuốt nước bọt, tay vô thức luồn xuống đáy quần vuốt ve, nếu cắm thứ này vào nó, chắc chắn gã sẽ chơi nó đến nát mông, đến khi nào nó phải quỳ gục với gã mới thôi. "Anh Khôi.... ANH KHÔI." "Hả?" Khôi ngồi mơ tưởng nó phải gọi đến mấy lần Khôi mới bừng tỉnh. "Chị Yến kêu anh gom hóa đơn để mai chỉ đi thanh toán dứt điểm kìa." "Ờ." "Vậy Yến đâu rồi em." "Chỉ nói chỉ về nhà trước." Mắt Khôi dán vào cánh môi nó đang mấp máy, hàm răng trắng đều chốc chốc lại khoe ra. Mẹ nó! Nhìn muốn cắn vài phát cho tứa máu. Nó thấy Khôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì không khỏi nhíu mày thắc mắc, ổng bị ma nhập sao trời, nhìn chung nó thấy né xa xa cho chắc ăn. Nó vừa đi được vài bước thì Khôi gọi lại. "Di... Di lại anh nhờ xíu." "Dạ?" "Em lấy dùm anh một ly sting đi, khát nước quá!" "Dạ..." Di gắp đá vào ly rồi rót cho Khôi một ly sting, hiếm thấy người trưởng thành nào ham uống thứ này, khi nó đem đến Khôi đang nghe điện thoại, nó nhẹ nhàng đặt ly sting lên quầy, Khôi đột ngột xoay người va vào ly nước, nó hốt hoảng chụp lại nhưng không kịp, cả ly nước bị hắt hết vào áo quần nó, rồi vỡ tan tành. Khôi nhìn cái áo nhuộm màu dâu đỏ từ ngực áo đến đùi nó, lại ra vẻ tội lỗi hết sức. "Chết rồi, anh xin lỗi, em vô trong tắm rửa thay đồ gì đi." "Em..." nó bối rối, thì Khôi vỗ vỗ vai nó. "Ngại gì chứ không lẽ em muốn mặc vậy luôn sao? Nhìn hơi...." Nó đỏ mặt khi không chỉ áo mà cả quần cũng đỏ lấm tấm. "Cũng sắp tới giờ về rồi." "Được rồi anh ưu tiên cho em tắm xong về sớm một ngày. Được chứ?" "Dạ." Nó mau mắn gật đầu, lợi cho nó mà. "Em cám ơn anh." "Có gì đâu, giờ bớt khách rồi, với lại tại anh làm em bị ướt mà" "Vậy để em dọn xong rồi về luôn." Nó cười, Khôi lắc đầu. "Em chê phòng tắm của quán dơ hay sao thế, giờ thay đồ rồi lát về nhà lại thay đồ tắm tiếp không thấy mất công sao?" "Nhưng..." mặt nó khó xử, Khôi quay sang gọi một nhân viên gần đó. "Huy, lại dọn đám ly tách này dùm anh cái" Tên Huy đang tám cùng Thắng, đột ngột bị sai vặt lầm bầm gì đó rồi cũng ngoan ngoãn quét dọn. Khôi giao quán lại cho Thắng rồi dẫn nó đến phòng tắm. Nó đợi Khôi đi ra thì khóa cửa lại. Kể ra đây là lần đầu tiên nó bước vào phòng tắm ở quán, sáng và sạch, có cả bồn tắm, Khôi không giống loại người thích ngâm mình trong nước lắm, nó càng không, nhưng so sánh với cái đèn mờ mờ ảo ảo trong phòng tắm ngoài vườn nhà nó thì nó vẫn thích hơn, nó hào hứng xả nước rồi vứt bộ đồng phục rin rít mùi dâu tây qua một góc. Bên ngoài Khôi lén rình qua khe cửa nhỏ xíu, nước chảy từng dòng lên tấm lưng láng mướt, mái tóc đen thấm nước lũ rũ, khe cửa quá nhỏ, gã chỉ được thấy thấp thoáng dáng nó, thật bực bội, lỗ hổng này đã có từ lâu, nhưng nhân viên quán toàn đực rựa nên chẳng ai quan tâm sửa chữa, sớm biết thế này gã đã tìm cách khoét rộng rồi. Khôi tựa người vào vách, tay nhè nhẹ vuốt ve đũng quần, rồi tiện tay moi ra khối thịt mập ú cứng ngắt. Gã bắt đầu sục, ngó cái cặp mông tròn, ngó sợi dây vải treo áo. Nó sẽ kinh ngạc khi gã đột ngột đạp tung cửa vào, sẽ thét lên nhưng Khôi mau lẹ bịt miệng nó, khóa cửa lại rồi dùng dây vải trói nghiến nó lại, nó chỉ là thằng nhóc, dễ gì mạnh bằng Khôi, cái đôi môi tuyệt đẹp đó sẽ bị Khôi tấn công đầu tiên, gã sẽ nắc dồn dập rồi nhìn nó nhăn nhó. Tiếp theo tất nhiên là cái vùng cấm địa đó rồi. Tay Khôi sục càng nhanh, miệng khẽ rên ư ử, một dòng khí đặc sệt bắn ra ào ạt. Chỉ thủ dâm khi nhìn nó trần truồng lại tạo cho Khôi khoái cảm cực đỉnh đến thế. Gã thở phì phò kéo lại phẹc mơ tua. Nó cũng sắp tắm xong, gã phải chuồn gấp, Khôi móc lấy cái nùi giẻ gần đó lấp lên đống tinh dịch nhầy nhụa rồi bỏ ra. Không ngờ gặp Thắng đang đứng đợi ở ngoài. "Anh Khôi thiếu kiềm chế quá nha" Khôi tái mặt nhìn Thắng. Rồi quay lại phía cửa phòng, nước vẫn đang xả. Khôi kéo Thắng ra một góc khuất đã đấm Thắng xịt máu, giận điên người. "Thằng ch* này mày đứng đó bao lâu rồi? Mày muốn gì tại sao lại rình tao hả?" Thắng ôm mũi giãy nãy. "Anh bình tĩnh coi, em đâu có rình, có người quen thằng Di đến tìm nên em mới... em chỉ tình cờ thấy thôi" "Đ.m mày chứ tình cờ, mày muốn cái ch* gì" "Em chẳng muốn gì hết, muốn là anh đó, anh bắn tung tóe còn gì" Khôi giận run. Thắng lật đật nói. "Anh yên tâm em không nói với chị Yến đâu, anh thích làm gì cứ làm em không có ý kiến... cái thằng Di đó cũng có tốt lành gì đâu mà em ngạc nhiên, nó có tài dụ dỗ đàn ông mà." "Hả?" "Nó là đĩ đực đó, nó đang cặp bồ với thằng cha nào đó nên em nghĩ nếu anh thích thì dụ dỗ nó cũng dễ thôi à" Khôi ngạc nhiên, Di nhỏ quá mà lại làm...đ... sao? Không tin được. Gã nuốt nước bọt, nhưng như thế càng tốt chứ sao, gã cho nó tiền rồi tha hồ chơi nó, khỏi phải lo nghĩ hay lén lút nhìn nó rồi thủ dâm. Khôi cười tà, nhưng lại đấm Thắng thêm một cú. "Mày liệu hồn, có ai mà biết chuyện này tao sẽ cho mày thừa sống thiếu chết." "Anh yên tâm. Em sẽ giúp anh mà." Thắng vội nói. Khôi bỏ đi, Thắng nhìn vào phòng tắm cười tàn ác. Mục đích Thắng sắp đạt được, Vy đã tìm hiểu nhận thấy lão Tiên là loại người không thể tùy tiện kiếm chuyện được nên nhờ Thắng, Thắng vốn biết Khôi là gay nên tìm cách cho nó và Khôi gặp nhau, không ai cưỡng nổi đứa hấp dẫn như nó cả, Thắng giúp Vy làm cho nó thân bại danh liệt, tiện thể nắm tẩy vòi tiền lão Tiên, tiện cả đôi đường. Nó bước ra ngoài thì Huy báo cho nó có người cần gặp. Nó đang thắc mắc là ai thì bắt gặp cái mặt thằng Sang đang cười toe toét. "Mày về chưa?" "Rồi... chi vậy?" Nó vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, sao Sang lại ở đây, đã trễ lắm rồi mà. "Mày... đến đây làm gì?" "Tao qua đón mày." Sang nói, hai tay giả bộ cung kính. Nó đơ người nhìn, rồi cũng dắt xe đạp ra, hai đứa đạp xe về. Sang hít hà bầu không khí đêm dịu mát. Sang mỉm cười. "Hay tao nói ba mẹ mua xe máy rồi đưa rước mày về cho nhanh, trễ vầy còn đạp xe mệt lắm." "Mày không cần mất công đâu, tao chẳng sao? Với lại mới lớp 10 đi xe máy chỉ tổ ăn phạt" "Nhận lòng tốt của tao khó khăn lắm sao? Lúc nào mày cũng từ chối vậy." Sang thở dài. "Tao chỉ sợ mày mất công," nó lí nhí nói. "Vì mày thì chẳng có gì gọi là mất công hết." Sang thở phào. Sang không muốn nó xem Sang là một kẻ phiền phức vẽ chuyện. Còn nó, trong một chốc tim nó đập loạn nhịp. Thằng này, đừng nói chuyện dễ gieo hy vọng như thế chứ... Vì tao yêu mày mà....
|
Chap 17 Thằng Sang gần như ăn dầm nằm dề ở nhà nó vài ngày sau đó, đưa rước Vy mỗi ngày, rồi lại rước nó làm Sang mệt phờ râu, dù gì thì ban ngày nhà Sang cũng chẳng có ai ở nhà, ba mẹ Sang đi làm toàn 6, 7h mới về, nên ban ngày Sang cư trú luôn ở nhà nó, nó thấy thích thích, nhưng nhìn Sang chốc chốc lại gọi điện cho Vy tám quên hết trời trăng mây gió lại làm nó bực mình. Nó sáng nay đi học hơi trễ, vội vã gửi xe rồi chạy lẹ, ngang phòng y tế hắn đột ngột xuất hiện làm nó hết hồn, thứ 6, hắn vừa về lại Tây Ninh trước sinh nhật ba hắn một ngày, lí do: bị ba hắn đuổi! "Làm gì mà vội vàng thế học sinh? Còn TỚI gần 3 phút mà." Hắn cười toe toét ngó mấy giọt mồ hôi rịn trên má nó. Nó hơi lúng túng, hắn mới vắng mặt vài ngày mà nó đã quên béng luôn sự hiện diện của hắn rồi. "Chẳng liên quan tới THẦY" Nó vọt mất, hắn lắc lắc đầu. Thật chẳng dễ thương. Thằng Sang đánh nhau với đám bạn trong lớp. Di chưa kịp hỏi thăm thì thằng Sang với một thằng đầu đinh đã bị lôi đầu lên văn phòng uống trà. Không khí trong lớp lao xao thật khó chịu. Được một lúc thì loa phát thanh trường vang vọng gọi nó. "Mời em Huỳnh Bảo Di lớp 10A2 lên văn phòng giám hiệu" Nó đực mặt ngạc nhiên, gì mà có nó nữa. Thằng Sang ngồi khoanh tay trên ghế, mặt cau có khi thấy nó. Mặt Sang hơi bầm, môi rách một mảng nhỏ khiến môi Sang đỏ tấy lên, nhưng so với thằng kia thì khá khẩm hơn nhiều. Bên cạnh hai thằng "phạm tội" là thầy hiệu phó, thầy giám thị, và cô chủ nhiệm lớp, đằng sau nữa là hắn-giáo viên y tế quèn của trường-An Đông. "Thầy nghe nói vì em mà hai bạn này xích mích, có đúng không?" "Thưa thầy chuyện này không liên quan gì đến Di hết. Là em với thằng kia vô tình xô xát." Thằng Sang vọt miệng. "Thầy không hỏi em." Thầy hiệu phó nghiêm khắc nhìn Sang rồi quay sang nó chờ câu trả lời. "Em... không biết" "Không biết?" "Em ấy chỉ vừa mới vào nên chắc không biết gì đâu thầy." An Đông đột ngột lên tiếng, khuôn mặt thản nhiên nhưng thằng Sang chộp ngay câu nói của hắn. "Tụi em đánh nhau trước khi Di vào lớp mà, chỉ tại thằng Quý ghẻ này nó nói bậy" "Mày nói ai nói bậy bạ" thằng kia vặt lại. "Không bậy vậy mày có gan lặp lại cho thầy nghe không?" "Mày..." Mặt thằng Sang đắc thắng, cô chủ nhiệm tức tối. "Mấy đứa này trước mặt thầy cô còn như thế vậy bình thường thì thế nào..." Nó thấy bàn tay hắn đặt nhẹ lên vai cô cười hết sức tà. "Được rồi được rồi, em Sang... bạn Quý không có gan nói thì chắc em sẽ có gan nói xem bạn ấy đã nói gì đúng không?" Sang đứng hình, phản xạ như nhiên lén đưa mắt nhìn nó đang ngáo ra, rồi lắc đầu. "Không có gì ạ" "Thế thì chứng tỏ em cũng có lỗi nên không dám khai thật?" "........Dạ..." Thằng Sang suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hắn ngạc nhiên. Rồi đưa mắt sang nó. "Được rồi em Di cứ về lớp đi, xét cho cùng không-liên-quan-gì-đến-em" Hắn nói thay cô chủ nhiệm, dù cả hắn, cả nó đều thấy 80% là liên quan đến nó. Thay vì về lớp, nó lén ra ngoài đứng đợi thằng Sang. Chưa được 30s thì đã bị hắn ra lùa về lớp. Sang và Quý được quẳng cho một vé mời phụ huynh, Sang rầu rĩ không biết nói sao với ba mẹ, vào trường giỏi ba mẹ chưa kịp mừng được bao lâu đã gây rối, may mà chưa bị đình chỉ học tập, không thì chắc bị cạo đầu khô. An Đông ngoắc Sang lại hỏi han, Sang không muốn lôi thôi nhưng có về lớp cũng chẳng có tâm trí đâu mà học. "Có chuyện gì?" Ông thầy cười cười. "Dạ chẳng có gì." Sang tiu nghỉu. "Hỏi chơi thôi. Vậy tôi hỏi thằng Quý vậy, dụ dỗ một chút chắc nó sẽ nói thôi." "Thằng chó đó mà dám thì em..." "Em sao? Em làm gì? Đánh nó tiếp à?" "..." "Ê Sang. Nhà mày gần nhà thằng Di đúng không?" "Cách vài hẻm. Có chi không?" "Tao nghe nói má nó làm đ* nên mới có nó đúng không? Mặt bả bị rạch nát hết thiệt hả?" "Thằng em họ tao nhà gần đó kể cho tao nghe tao mới biết nhà nó tai tiếng đầy ra đó. Mà nghe nói nó chảnh chó lắm đúng không?" "..." "Hèn chi nhà xa vậy mà nó vô học trường này... có chuyện nào vui không kể tao nghe xíu coi" Sang liếc xa xăm nơi cửa lớp, chuyện vui? Thế nào gọi là vui? Chuyện nó bị xa lánh à? Di đã chọn một trường thật xa nhà không phải để tránh cái nhìn kì thị của người khác sao? Tại sao phải moi móc cái quá khứ chẳng mấy vui vẻ đó... Sang nghiến răng. Sang không muốn nói với bất kì ai về Di, kể cả với An Đông, hay bất kì ai có vẻ biết cảm thông, ban đầu vì Di, về sau Sang lại nhận ra chính bản thân Sang không muốn chia sẻ với ai điều này. Đây là sự độc chiếm ư, Sang nghĩ, có lẽ nó quanh quẩn bên Sang đã quá lâu rồi. "Thế... em chọn ai?" "Chọn cái gì?" Sang ngơ ngác nhìn An Đông. Hắn cười phá lên. "Thì giữa cái Vy và thằng cu Di, em chọn ai?" "Hai người đó liên quan gì đâu mà chọn ạ?" "Em bị ngốc à? Em có "iu" thằng Di không?" "Thầy cứ đùa. Hai thằng đực rựa sao yêu nhau được?" "Vậy nếu một ngày Di nói yêu em, em có đồng ý không?" "Không thể nào..." Sang nhíu mày, "không thể được." "Em cứ suy nghĩ đi, tôi nhìn thế nào cũng thấy nó yêu em rõ mồn một." "THẦY SAI RỒI... KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!" Mặt thằng Sang thực sự bị sốc. Rồi lại lắc đầu, không đâu, sao nó yêu mình được... thầy Đông cũng chỉ đoán mò thôi mà... nhưng... nếu là thực thì sao? Mình không kì thị... nhưng... Đầu óc Sang quay mòng mòng, nếu là sự thật Sang phải làm sao? Sang nghiền ngẫm, quá đột ngột... Sang nên làm gì đây...
***
Năm ấy mưa dai dẳng. Mưa dầm dề, vì ngoại, mẹ đồng ý qua lại với ông Bảy gì đó. Thằng bé ngồi thừ trên giường tre ngắm mưa. Hoa thiên lý vàng rợp sân, nó nhìn xa xăm khoảng sân nhỏ. Thằng Sang từ đâu xuất hiện, cười tươi rói trong khi tóc tai ướt nhẹp. mặt nó vẫn lạnh nhạt nhưng không thờ ơ như trước nữa, nó lấy cho Sang cái khăn lau, Sang chà chà lên mặt rồi dừng lại. "Khăn của mày hả?" "Ừ" "Thơm mùi nắng." Sang hít hít như một tên biến thái chính hiệu, nó giật mạnh cái khăn. "Đi tắm mưa không?" "Không" "Sao vậy?" "....." "Đi đi mà, tao sẽ dẫn mày đi bắt cá lòng tong." "Làm gì, tính nuôi nó hả?" Nó bật cười. "Ăn chứ nuôi gì" "Gớm, cá lòng tong nhỏ xíu" "Chủ yếu là vui mà. Đi đi nhaaaa" Thằng Sang làm cái mặt dễ thương dụ khị, nó lắc đầu. "Không" "Mày ghét tao lắm hả?" "Sao cứ vài ngày mày lại nói câu này vậy?" "Vậy là ghét rồi", Sang giả bộ ăn vạ, nó cũng chịu thua trước thằng nhóc lì lợm. "Tao không đi được" "..." "Ngoại tao cấm tao ra khỏi nhà", nó bình thản, "mẹ với bà ngoại đi ra mắt rồi, ngoại sợ họ gặp tao thì nhà bên kia đổi ý..." "Bà già này kì cục vậy..." Thằng Sang la làng, tức muốn chết, "bả có coi mày là cháu không vậy, quá đáng!!!!" Nó im lặng, ngoại có coi nó là cháu không? Cần xem lại a, vết thương âm ỉ trên người nó thay câu trả lời. Thằng Sang lì lợm dụ dỗ. "Mà giờ mày đi với tao đi, ngoại mày có nhà đâu mà lo. Ba cái vụ ra mắt nó lâu lắc lắm." "Đang mùa mưa muốn bao nhiêu cá cũng có. Nếu bắt được cá to tao sẽ cho mày hết" Nó nhìn Sang rồi... mủi lòng, thằng bạn ướt nhẹp đang háo hức chờ nó trả lời. ".........ừ" lâu thật là lâu nó gật đầu. Sang mừng húm. "Mày không lột áo ra hả?" "Không. Mày lớn rồi mà cứ tồng ngồng" "Mới hết lớp 5 chứ nhiêu đâu. Xóm tao có đứa trần truồng tắm mưa có sao đâu" "Đi lẹ" Thế là đi. Nước mưa mát rượi thấm vào người nó. Sang kéo nó chạy giỡn trên cánh đồng xanh mướt, mùi cỏ mùi đất lẫn trong không khí dịu dàng. "Sang, cá kìa..." "Đâu?" "Nè" nó cúi đầu xuống cái mương nước trong vắt, cả đàn nhỏ xíu đen thui bơi nghoe nguẩy. "Thôi lạy mày... nòng nọc đó, bắt về vài bữa nó rụng đuôi nhảy khắp nhà" "Woa..." Mắt nó bừng sáng làm thằng Sang phì cười, nhiều cái nó ngu ngu dễ thương ghê. "Mẹ mày tính cưới ông Bảy thật à?" "Chắc có..." "Mày ghanh tị không?" "Có gì đâu mà ghanh" "Thì... lấy ổng xong, mẹ mày sẽ có em bé, rồi mày ra rìa chứ sao." Nó xụ mặt, thằng Sang nói trúng y tim đen của nó, cái điều mà nó lo ngây ngấy mấy ngày qua. "Mà cái ông Bảy đó... Mẹ tao nói mẹ tao biết thằng cha đó, ổng nghiện rượu với cá độ, hơn 40 rồi mà chẳng ai thèm lấy, lấy ổng mẹ mày chỉ có khổ." Sang nói khi gỡ lưới cá, nó tròn xoe mắt nhìn, thấy nét sợ trong mắt nó, Sang lật đật nói thêm. "Mà cái này tao chỉ nghe nói thôi, chuyện người lớn thì đừng để tâm quá làm gì" Hết vui. Mưa cứ lắc rắc, nó ngồi ũ rũ, Sang gỡ hết cá cho nó một bịch to thật to, như thằng Sang nói nó đi lưới cho vui chứ chả ham gì cá. Di ngó sơ một lượt, rồi thả cả đám cá con xuống nước. Sang há hốc mồm tiếc rẻ. "Lớn chút xíu hãy bắt" "Ừm...." Hai đứa nhóc líu ríu dắt nhau về. Ngoại về rồi. Nó kêu trời trong bụng. Con nít chục đứa chẵn chục thường có gan chơi nhưng ít đứa có gan chịu mà. "Thôi mày về đi, tao xách cá xuống sau nhà luôn!" Sang gật gật ngoan ngoãn. Nó lén lút chạy vòng ra nhà sau, bịch cá vừa bỏ vô rổ đã nghe bà ngoại nó nạt. "Mày đi đâu mới về? Tao đã dặn mày cái gì hả? Mày có lỗ tai không?" Nó tái mét. Hồn vía bay lên mây. Tim nhảy lô tô chờ cây chổi lông gà của ngoại. Có tiếng bước chân đằng sau ngoại. Nó ngạc nhiên khi có thêm một người đàn ông lạ mặt trong nhà. "Đây là chú Bảy, ba tương lai của mày." Người đàn ông mỉm cười thân thiện, gương mặt ngăm đen hiền thật hiền cùng dáng người lù khù khiến ông trông thật chất phác. Nó đứng ngây ngốc. mẹ mày lấy thằng cha Bảy chỉ có khổ, lời thằng Sang khiến nó nhìn ông đầy đề phòng. Ông xoa đầu nó. "Con phải nghe lời bà chứ" Di khó chịu, ông ấy có là gì của nó đâu mà vô tư chạm vào nó chứ, lại còn xem nó như trẻ con. "Phải nhớ... trẻ hư sẽ bị phạt... lần sau con đừng cãi lời nữa biết chưa..." Ông lại cười. Bà ngoại có vẻ hài lòng. Nhưng nó cảm thấy thật khó chịu. Người này sắp cướp mẹ của nó... nó ghét ông ta...
|
Chap 18 Sang ngó nó không chớp mắt. Mắt nó dán lên bảng không quan tâm, nó đã quen với những ánh nhìn nên cũng không thấy "nhột" lắm. Rõ ràng sau khi nghe An Đông nói, Sang chú ý đến nó kĩ hơn bình thường thì phải. Khi tập trung giải bài, chân mày nó hơi díp lại, hàm răng trắng gặm gặm đôi môi, Sang thực không biết có nên vinh hạnh hay không khi được cái thằng bạn đẹp trai khó đỡ này yêu thích đây, nếu Sang là con gái chắc Sang đã chết mê chết mệt vì nó rồi, nhưng nếu là nếu, Sang là con trai cơ mà... mắt nó khẽ động, rồi ánh nhìn đen láy liếc qua Sang, mắt nó nhìn Sang như ngạc nhiên, môi mấp máy gì đó, Sang đực mặt như người mộng du, chỉ khi bàn tay nó vươn ra định chạm vào Sang, Sang mới giật mình. "Gì... Gì vậy?" "Làm gì mà la toáng lên vậy? Đưa vở bài tập đây. Cô kêu nộp nãy giờ kìa." Nó nạt. Giờ Sang mới để ý là cả lớp đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Sang, kể cả bà cô đang nhăn nhó trên bục giảng. "Em Sang khi ngủ thì nên tranh thủ ở nhà nhé." Giọng cô mát mẻ làm cả lớp cười rần lên, Sang cũng cười hề hề mặt dày xin cô tha lỗi đừng ghi tên em vào sổ đầu bài, không biết xấu hổ... Di quạu quọ với tay lấy cuốn vở trước mặt Sang gộp chung vào chồng vở đem nộp cho cô. "Mày ngủ mớ hả?" Nó hỏi khi về chỗ, giọng lạnh như tát nước vào mặt thằng Sang. "Đâu có đâu." Sang gãi đầu. "Nhìn thẳng lên bảng dùm tao cái." Nói xong không đợi Sang trả lời, nó quay ngoắt. Nó đâu có vẻ gì là yêu mình đâu ta. Sang chống cằm nghĩ. Sang chợt thấy mình ngốc, sao lại tin ông thầy tới sái quay hàm thế không biết.Trời hỡi...!!! ** Nó-đã ngạc nhiên khi Sang có vẻ giật mình khi nó chạm vào. Tại sao nhỉ. Người bình thường ai cũng có lúc lơ đễnh nhưng vì nó có nhiều tật quá hay sao mà nó thật rất dễ giật mình. Lão Tiên hẹn nó. Nó ngần ngại rồi đuổi Sang về sớm, Sang dễ dàng đồng ý càng khiến nó khó hiểu. Kể ra cũng một thời gian rồi lão Tiên không gặp nó, chắc lão cũng bận rộn chuyện gì đó, cho nên khi vừa gặp lão vồ vập lấy nó, điên cuồng ra vào cơ thể nó, làm tình đau đớn như cưỡng bức. Nó thiếu điều đau đến khóc rống lên, đến khi lão thỏa mãn mới tha cho nó đi làm, nó đến quán trễ hơn nửa tiếng với phần thân dưới đau như kim châm. "Em đến trễ vậy?" "Dạ... em bị... xe tông nên..." Khôi có phần dò xét khi thấy nó có vẻ mệt mỏi. Nó lẹ làng thay đồng phục rồi lủi mất. Trời mưa to nên quán trở nên vắng khách, lèo tèo vài bàn rồi thôi, Khôi ngáp dài, còn những người khác tụm lại một bàn đánh bài hò hét om sòm át luôn tiếng mưa. Khôi liếc sang nó. "Em mệt thì cứ đi nằm nghỉ đi, vắng khách mà" "Dạ..." nó gật đầu, cái mông nó đau thấu xương nên nó chẳng chừa chỗ cho ngại ngần làm gì mất công Khôi đổi ý. Nó chui vào phòng nghỉ khóa trái, rồi nằm ình xuống. "Oh~~~~~" nó ghào lên í ới, đau bỏ mẹ... nó đứng hình trong vài giây rồi chậm chạp cựa mình đổi tư thế khác thoải mái hơn, nằm ngang, đau, nằm nghiêng, vẫn đau, nằm sao cũng đau, nó liếc đám gối mền xa xa, bò lại gom hết đám trải ra rồi nằm. Cũng không thoải mái hơn là bao nhưng có còn hơn không. Nó nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận cơn đau âm ỉ. Hình như tùy vào cơ địa mỗi người mà cảm nhận khác nhau thì phải. Bot thực sự sung sướng khi bị chiếm hữu kiểu này ư? Nó lắc đầu ngán ngẩm. Có những người cuồng sex, thích khổ dâm, thực không hiểu làm sao mà họ chịu nổi nhỉ, nhẹ nhàng nó còn thấy sương sướng, chứ còn hùng hục như lão Tiên, có mà đau muốn chết, xét cho cùng "chỗ ấy" của nó đâu phải là nơi chính thức cho làm tình chứ. Nếu có sướng chắc cái đứa nằm trên nó sướng nhiều hơn. Nó chợt để ý một hộp gì đó dưới góc tủ. Nhìn quen quen, nó với tay lấy ra xem. Là condom. Vẫn còn nguyên hộp chưa khui. Nó hơi ngượng, mà cũng đúng, ở đây toàn đàn ông đang tuổi sung sức mà, có thể trong căn phòng này từng có người... ấy ấy. Ủa mà, ở đây đúng là toàn đực rựa thật, nhưng ban đêm chỉ có anh Khôi là ngủ lại giữ quán, còn người khác thì nhà ai nấy về mà, quán đóng cửa trễ như thế thì làm gì có ai rảnh để dắt gái về đây, Yến vợ Khôi thì mỗi ngày đều phải về chăm con rồi. Không lẽ... Nó thở dài vì suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Tự nhiên nó thấy buồn buồn. "Em không nằm nghỉ đi, ra đây làm gì?" "Dạ, nghỉ vậy đủ rồi anh." Nó cười, Khôi nhìn mê mẩn. Nó ra ngoài hiên nhà, kiếm một góc tách biệt với mọi người rồi ngồi xuống, lại đau nhói, nó thầm kêu đau trong bụng, loay hoay thật lâu, nó cũng yên vị, ngồi ngó những bong bóng mưa vỡ tan lóc bóc, mát lạnh, tâm hồn nó như xoa dịu lại. Ánh đèn xe hơi sáng ngời hắt vào mắt nó, nó díp mắt, chiếc xe dừng hẳn trước quán nó, kính xe hạ xuống, một thanh niên ngước ra hỏi thăm nó. "Này em, em biết đường nào đến khách sạn Thu không?" Nó lục lọi trí nhớ tìm kiếm, hình như nó biết cái khách sạn đó, cũng khá gần đây. "Anh đi đường này, quẹo trái rồi chạy thẳng, rồi đến ngã ba anh chịu khó hỏi đường tiếp nha, hơi ngoằn nghèo," nó nói. Anh cười lúm đồng tiền, nhìn có duyên ghê, nó nghĩ thế, giờ nó mới để ý anh ta đang chạy chiếc xe gì đó có vẻ rất đắt tiền, về hiệu thì nó mù tịt, trong xe ngoài anh ra còn 2 người nữa, nhưng cả hai ẩn đằng sau lớp kính nên nó không thấy được mặt. "Cám ơn em." Anh gãi đầu khó xử, mưa to thế này, liệu một lát đi có bắt gặp được ai mà hỏi không. Nó hiểu thấu nên trấn an. "Anh yên tâm đi, dọc đường lộ có nhiều tiệm bán khuya mà, huống chi giờ mới có 9 giờ" Thấy anh có vẻ lo ngại, nó chợt nói. "Thôi anh đợi em một chút." Nó chạy vào quầy tính tiền mượn Khôi bút viết rồi vẽ ngoằn nghoèo, nó tử tế ghi tỉ mỉ tên đường cho người thanh niên kia, hình như anh ta từ xa tới, trông cứ lóng nga lóng ngóng. Nó đưa mảnh giấy cho người kia, anh cầm lấy. "Anh cám ơn. Mà em có số điện thoại không?" Nó hơi ngạc nhiên nhìn anh. Anh chờ đợi. "Chi vậy anh?" "Có gì anh sẽ "hậu tạ" sau." "Ghi có một mẩu giấy thì có gì đâu mà hậu tạ?" Nó tròn mắt, "anh định tặng em nguyên cuốn vở hả?" Anh cũng bật cười vì câu hỏi ngây ngô. "Anh tên Viết Nhật, nếu không có em thì chắc anh phải mò đường mệt mỏi a, nên anh muốn cám ơn thôi" "Thế thì hôm nào anh ghé quán em ủng hộ là được rồi" Nó nói. Viết Nhật nhún vai, điệu bộ anh làm nó liên tưởng đến một người. "Vậy thôi anh đi nhé" Nó đứng nhìn chiếc xe rời đi, xa dần xa dần, lẩm bẩm một câu. "Có miếng giấy mà làm thấy ghê"
Xe chạy một đoạn, Viết Nhật liếc mắt nhìn theo sơ đồ nó vẽ, người đẹp chữ cũng đẹp, môi anh khẽ cong lên khi nghĩ thế. "Cho dù là gặp phải một đại mĩ nam anh cũng không cần cười ngô nghê thế đâu, em sẽ báo lại cho Lạc Ân đấy." Cô gái ngồi sau lên tiếng, môi cười trêu chọc. Viết Nhật cười giòn. "Bình thường thôi cưng, ngắm người đẹp vốn dĩ là đặc quyền của mọi giống đực rồi." "Gớm chưa." Hải Ngọc bĩu môi, "anh làm em liên tưởng tới anh Đông đấy" "Thằng đó thì hên xui a, gặp người đẹp e là nó ko nghía cái mặt mà nó nghía cái khác cơ" "Có lí!" Cả hai cùng cười sặc sụa. Hải Ngọc liếc sang bên cạnh, Duy Tân đã ngủ từ bao giờ, gương mặt khi ngủ dìu dịu dễ gần, khác hẳn khi thức giấc. Vì mưa to lẫn đèn đường mờ ảo, Viết Nhật phải khó khăn lắm mới tìm được khách sạn Thu, chỗ An Đông "cư trú". Chiếc xe chật vật chạy vào gara. An Đông mở to mắt ngạc nhiên khi được cả đám bạn đến viếng. "Không ngờ mình có giá dữ", hắn nói khi mở cửa, Hải Ngọc nhào vào lòng hắn, hắn xoa đầu cô. "Được rồi mà." Hắn nhìn sang đám Duy Tân và Viết Nhật. "Khách quý ghé nhà có chi không đây?" Duy Tân vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ, vỗ vai hắn vài cái rồi hướng thẳng cái giường nằm luôn. Hắn chỉ biết lắc đầu. "Tụi em rất lo cho anh... anh không sao chứ?" Hải Ngọc buồn bã hỏi. Hắn nhướn mày nhìn cô. "Chẳng sao cả, anh với ông già cãi nhau là chuyện thường ngày ở huyện mà" "Nhưng đây là lần đầu tiên bác trai đánh anh..." "Đó là chuyện của anh." Hắn nạt. Hải Ngọc im bặt. Viết Nhật gãi đầu, thực sự thì chuyện bạn-gái-của-thằng-em-trai chạy về Tây Ninh gặp An Đông chỉ vì lo lắng cho hắn thì có hơi... kì cục làm sao.
|
An Đông sau khi quở ba đứa bạn cái tội "hiển linh" không đúng lúc một hồi thì xuống quầy tiếp tân khách sạn mua cho cả đám một ít đồ đạc cần thiết, còn lại trong phòng Viết Nhật ngó quanh quẩn một lúc rồi suýt xoa. "Phòng tốt thật." Căn phòng rộng thênh thang nằm trên tầng ba, cửa sổ thật rộng lớn để ngắm cảnh, Viết Nhật có thể ngó được những tòa nhà con con mập mờ trong mưa, nhìn công bằng thì khách sạn này thật mới, vô cùng lí tưởng để có một tuần trăng mật lãng mạn ở đây. Nếu An Đông là một thầy giáo bình thường, dám cá chừng năm bữa nửa tháng là hắn đã bị đuổi ra vì thiếu tiền. Hắn mua cho Hải Ngọc một ly trà sữa, ngồi túm tụm nói chuyện một hồi thì hắn bắt cô nghỉ sớm, nhìn chung với cô hắn có phần cưng chiều. An Đông sớm thuê thêm một phòng riêng cho Hải Ngọc, còn phòng mình thì hắn, Duy Tân, Viết Nhật chia nhau mà ngủ, mà nói chính xác thì phòng có hai giường, hắn đuổi Viết Nhật qua ngủ chung giường kia với Duy Tân, còn hắn thì 1 mình 1 cõi. Viết Nhật châm lửa hút thuốc, mưa to quá, vốn dĩ anh muốn về rủ thằng bạn một chầu nhậu an ủi hắn, không ngờ vì mưa, hàng quán sớm đã đóng cửa, chỉ còn nước nằm tán dóc, có gì mai tính sau. "Cậu không dẫn bảo bối về đây à?" An Đông hỏi. "Lạc Ân bận học." "Sinh viên à?" "Ừm, năm hai khoa kinh tế" "Oh~ khoa này thực dụng lắm." "Thực dụng cái đầu cậu, đừng có nói chuyện kiểu đấy" "Tớ đùa thôi." Hắn nhướn mắt nhìn Duy Tân đang nằm ngủ li bì. "Thằng này làm gì mà ngủ li bì vậy?" "Chắc trúng... mê hồn hương." Viết Nhật cười hắc hắc. "Hay tranh thủ hiếp gấp trong lúc nó còn ngủ đi." "Thôi tôi lạy. Mất công..." "An Đông nhà ta cũng biết sợ sao?" "Mất công nó ghiền." Hắn cười nham nhở, đôi mắt Duy Tân đang nhắm nghiền chợt mở ra trừng hắn sắc lẻm. Viết Nhật với An Đông nhìn nhau ngụ ý. "Thằng này tai thính như... vậy há?" Viết Nhật "thì thầm" với An Đông, mắt đầy ý trêu chọc. "Ừ chắc nó có họ hàng với mấy con đó" Duy Tân chẳng thèm ừ hử hay phản đối, anh chỉ hừ mũi không chấp. Duy Tân nhìn hắn. "Rốt cuộc cậu lại gây ra sự kiện gì mà lại bị đuổi trước khi kịp chúc mừng sinh nhật ba vậy?" Hắn cười toe. "Cho một lí do để nói đi." "Không thì phí công tụi này về đây." Viết Nhật xen vào, hắn suy nghĩ một lúc lâu. "Tớ phản đối ông ta nhận mặt con?" "Con riêng á???", lần này cả Duy Tân lẫn Viết Nhật đều sửng sốt, "mẫu mực như ba cậu cũng có con riêng sao?" "Có nực cười không? Vì một đứa con chưa biết mặt ông ta sẵn sàng đấm vào cái mặt đẹp trai thế này đây" Hắn phá lên cười, Viết Nhật ho sặc sụa "Giờ phút này còn đùa được sao?" Duy Tân suy tư. "Năm nay cậu 26 tuổi rồi, xem ra thằng em cậu sẽ giống con cậu hơn là em cậu đó" "Bác trai cũng ghê thiệt, chắc mẹ cậu sốc nặng hả? Thôi thì xem như có thêm đứa cháu nội cho vui cửa vui nhà" Hắn ngớ người trước câu nói của hai thằng bạn, có chút hiểu lầm. "Thằng em tớ cũng mười mấy tuổi rồi con cháu gì ở đây" "Ớ... không phải bác trai mới ngoại tình gần đây sao?" "Nghe nói là chuyện của mười mấy năm trước lận" "À..." "Ủa mà vậy sao giờ ổng mới nhận mặt con?" "Thì giờ ổng mới biết. Cách đây vài ngày người đàn bà đó tìm gặp ổng. Chẳng biết bà ta đã nói gì, chỉ biết ba nổi giận đùng đùng rồi cãi nhau om sòm với mẹ. Tớ phải can ngăn họ mới ổn được đôi chút đấy" "Rồi sao?" "Tớ phản đối, tớ đã gặp riêng bà ta và đuổi cổ, ông già tớ có hai thằng con trai là đủ om sòm rồi không cần thêm đâu. Huống chi nhận mặt nó với tư cách gì? Để người ngoài biết ổng có con rơi thì giấu mặt không kịp luôn. Người đàn bà kia mấy chục năm qua sống chẳng sao bây giờ mò đến làm gì không biết" Mặt hắn cau có bực dọc. Hắn giải quyết mọi việc theo cái cách muôn thuở: tiền. Hắn nhớ chỉ hai ngày trước hắn gặp người đàn bà đó, cơn mưa cũng nhạt nhòa thế này. "Bà biết tôi là ai chứ?" "Cậu... là... con trai của ông ấy." "Tốt. Mà biết ông ấy đã có con trai lớn thế này mà vẫn mặt dầy mò đến kiếm chác sao. Rốt cuộc bà muốn bao nhiêu?" Hắn mở màn bằng một câu rất ư là phim Đài Loan, ngồi quan sát phản ứng của người đàn bà kia. Bà ta như bất động. "Tôi... không có ý moi tiền từ gia đình cậu." "Vậy bà muốn gì? Bà muốn ba tôi bố thí cho bà chút tình cảm, hay cho bà một chút danh phận?" "Không! Cậu hiểu lầm rồi, tôi không dám mơ tưởng, chỉ là..." Hắn cười khinh thường. "Tiền bà không muốn, ông ấy bà cũng không muốn, vậy bà gặp ông ấy làm gì, bà quá ở không hay bà thấy gia đình tôi buồn tẻ quá nên muốn quậy một trận?" Người đàn bà bật khóc, hắn nhìn bà không chút cảm xúc. "Tôi... có một đứa con với ông ấy..." bà nức nở. "Hả?" "Mười mấy năm trước, tôi và ông ấy đã có một đứa con với nhau." Giọng bà vẫn nghẹn ngào. Hắn cũng giật mình, nghe ba mẹ cãi nhau vì một tình nhân nào đó bên ngoài đã khiến hắn sốc lắm rồi, giờ còn có một đứa con. Giờ hắn mới nhìn kĩ người đàn bà, đội chiếc nón lá và quai nón che gần hết mặt, dáng người gầy gò lam lũ, mẹ hắn cao sang quý phái là thế mà lại có một đối thủ thế này trong tình trường thật quá mất mặt. "Thì sao?" Hắn vẫn cất giọng lạnh lùng. "Bà muốn gì?" "Tôi... có chút chuyện... có gì... xin nhờ nhà cậu..." "Nhờ nhà tôi chăm sóc nó hả? Bà nói chuyện nghe nực cười." "Xin cậu... hãy thương nó... nó là em trai cậu..." "Thương nó? Thương nó thì ai thương gia đình tôi, vì bà gia đình tôi xào xáo, giờ lại thêm một thằng nghiệt chủng nữa thì tôi thương thế nào? Tôi chưa giết nó là may rồi." Bà sầm mặt, giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt kiên định. "Cậu đừng nói nó như thế, có mắng chửi hãy mắng chửi tôi, nó vô tội..." "Nợ cha con trả, tội lỗi của bà và ba tôi, nó là con thì phải ghánh thôi." Hắn thản nhiên. "Cậu... thật không khác chi mẹ cậu, vẫn cứ cay nghiệt như thế..." "Bà câm ngay, bà không có tư cách để nói gì về mẹ tôi bà rõ chưa!" Hắn nạt, người đàn bà im bặt, nước mắt mọng mi, bà khóc, khóc tức tưởi, giọt nước mắt tủi nhục trào dâng, khóc là đặc quyền của mọi phụ nữ nhưng giọt nước mắt kia không gợi cho hắn chút thương cảm nào, hắn chỉ thấy hả hê cho ả đàn bà trèo cao. Rõ ràng bà không có chút tiêu chuẩn nào để có thể làm mẹ hắn tổn thương cả. "Bà đừng có mơ gặp cha tôi lần nữa, cả bà, cả thằng em trai trên trời rớt xuống của tôi nữa. Nếu bà không yên phận thì đừng trách sao tôi cho mẹ con bà sống không yên thân... thật xui là bà đẻ con trai, nếu bà đẻ con gái thì giờ này chắc nó đã bán thân nuôi bà được rồi... aishhh... nhưng bà đừng quá lo lắng, bây giờ người ta cũng chuộng đĩ đực lắm, nó con bà chắc giống bà giỏi quyến rũ đàn ông, nếu cần tôi sẽ giúp bà giới thiệu con bà đến những chỗ "việc nhẹ lương cao" bảo đảm cho bà đủ ăn đủ mặc!" "Cậu thôi đi" "Tôi không thôi thì bà làm gì tôi, chửi mắng tôi? Hay méc ba tôi? Ôi tôi sợ quá hay bà làm ơn bỏ qua cho tôi nha." Hắn cười châm chích, ném cho người đàn bà một phong bì dày. "Xem như đây là tiền bình yên, xin bà đừng quấy rầy gia đình tôi nữa" Hắn đã nghĩ bà ta sẽ tức phát điên. Nhưng bà đứng lên, tiền của hắn một xu cũng không lấy, dáng người gầy nhẽm bước xuyên trong màn mưa. Hắn không nghĩ hắn làm sai. Xuất hiện thằng em trai, hắn không thể để mẹ hắn bị sốc được. Đột nhiên hắn thấy lòng trống trãi lạ thường. Kết quả như đã biết, ba hắn và hắn tranh cãi, hắn được cho ăn đấm và đuổi về đây. Đúng là hết nói. "Thôi đừng buồn, có gì mai tớ dẫn cậu đi ăn nhậu" Viết Nhật nói, vứt thuốc vào gạt tàn. "Tôi không dẫn thì thôi cậu biết chỗ nào ở đây mà đòi dẫn" "Có biết, tôi biết có một quán cách đây 1 2 cây số gì đó" "Ngon hay dở?" "Ai biết" "Vậy cũng bày đặt nói" "Nhưng quán đó có trai đẹp." Viết Nhật cười hắc hắc, hắn có vẻ hứng thú chút đỉnh. Viết Nhật rút ra mẩu giấy vẽ đường đưa An Đông xem. "Tốt bụng nữa" "Có miếng giấy mà làm thấy ghê", hắn ngắm nghía chữ viết trên mẩu giấy. "Khoe tôi cái này làm gì... ai cần biết chữ nó đẹp hay xấu, tôi chỉ cần biết mông nó đẹp hay xấu thôi." Duy Tân lắc đầu. "Đầu óc thằng này chắc toàn thân dưới người khác" Hắn phá lên cười. Được, kèo này vui đây!
|
Chap 19 Viết Nhật và hắn đến quán Hương Ly khá sớm, chỉ mới hơn 5 giờ. Chiếc xe dừng lại trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, bước xuống xe, Viết Nhật liếc mắt một vòng kiếm tìm Di. Không có! Hắn chọn vị trí bên cạnh Duy Tân, né xa Hải Ngọc, ánh mắt cô nhìn sững hắn khiến hắn không thoải mái. Viết Nhật bước đến quầy Khôi đang đứng hỏi thăm nó. Khôi nghi hoặc nhìn Viết Nhật nhưng vẫn trả lời, lòng gã hơi lo lắng. "Anh cho hỏi thằng nhóc đẹp trai hôm nay không có đi làm hả?" "Di hả? Thằng nhóc ây làm từ 6h" không cần nói chính xác Khôi cũng biết ám chỉ ai. "À..." Viết Nhật nhìn đồng hồ, cũng sắp 6h rồi. "Anh có việc gì à." "Cũng không có gì..." anh nói, trở về chỗ ngồi. "Anh đang có ý cưa cẩm con người ta đúng không?" Hải Ngọc nheo mắt nhìn Viết Nhật. "Có đâu." Anh cười. "Chỉ muốn cám ơn thôi." Chẳng ai tin. Duy Tân cầm menu lên dò món. Riêng hắn, hắn cảm thấy cái tên quán quen quen. "Hương Ly..." Rồi nó đến, từ xa xa Viết Nhật thấy nó. Hôm qua ngồi trong xe không nhìn kĩ nó lắm, giờ thấy rõ đúng là khó mà rời mắt nổi, rõ ràng đa số khách trong quán đều liếc nó, chủ yếu là mấy ả bánh bèo. Mãi nhìn nó anh không để ý An Đông đang đực mặt ngạc nhiên. Viết Nhật ngoắc gọi nó. "Em vẫn nhớ chứ? Hôm qua cám ơn nha." Viết Nhật cười. "Anh đến thật à?" Nó cúi chào anh. Mới hôm qua chứ nhiêu đâu mà quên. "Uhm, anh giữ lời mà." Anh lại cười. Viết Nhật tạo cho nó cảm giác dễ tin cậy. "Đây là bạn anh" Nó chợt nhìn sang đám bạn của anh. Cô gái khá xinh với mái tóc ngắn nhuộm nâu đẹp mắt, một anh chàng khác đẹp trai với ánh mắt một mí đen láy có vẻ khó gần, và... nó kêu trời... ông thầy trường nó-Trần An Đông. Rõ ràng hắn đang nhìn nó soi mói hết cỡ. Nó cảm thấy đơ toàn tập. "Em sao vậy?" "Dạ... anh ta... bạn anh hả?" Nó không rời mắt khỏi An Đông. "Ừ... em biết cậu ta sao?" Anh ngạc nhiên. "Học sinh trường tớ đấy." Hắn nói. Hắn đột nhiên thấy khó chịu. "Oh..." "Đây là trai đẹp cậu nói đó hả?" "Ồ..." "Em... làm việc." Nó nói với Viết Nhật. Anh chưa trả lời thì hắn đã nắm chặt tay nó. "Anh... thả ra coi." Nó rít lên khi thấy mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía nó. Đâu đó có tiếng xì xầm lẫn giọng cười chờ đợi một vở kịch hay. "Tại sao... lời tôi nói em bỏ ngoài tai." Hắn nói như đay nghiến. "Sao tôi phải nghe?" Nó bực bội, cố giật tay ra nhưng không được. "Được rồi, cậu buông tay ra đi" Viết Nhật lên tiếng. Duy Tân chỉ nhìn hắn thú vị, anh cười thầm, lần đầu tiên anh thấy hắn phản ứng như thế. Khôi cũng từ quầy chạy đến hỏi han tình hình hắn mới chịu buông nó ra. Hắn tức phát khùng. Nó như con cừu non lạc giữa bầy sói... cái, nó cứ làm việc, cả đám cứ công khai ngó nó, cứ chốc chốc lại có vài con nhỏ làm rơi rớt gì đó. "Anh ơi lấy cho em đôi đũa." "Anh ơi, lấy cho em cái chén..." "Anh ơi... cho em cái... số điện thoại." Mẹ nó, mặt già như trái cà mà kêu thằng nhỏ là anh không thấy mắc cỡ sao. Đồ hám trai. Mà không, không riêng gì con gái, hắn thấy vài con "bóng lộ" cũng ở đây nghía nó, nhìn cái bộ dạng của đám đó khiến hắn muốn đấm vỡ cái mặt ra. Đây là tình trạng mỗi ngày của nó sao. Nó vẫn điềm tĩnh, không hề cau có khó chịu như đối xử với An Đông, ai nhờ gì nó làm nấy, đôi khi còn mỉm cười nữa chứ, thật tức chết, khoe ra sự dễ dãi của mình cho người ta ăn thịt sao. Mà nếu có bảo đáng lo, thì phải lo thằng chủ quán mới đúng, cách Khôi nhìn nó không khác chi khi hắn canh me một đối tượng nào đó. Khôi lại sai nó làm gì đó, hắn chửi trong bụng, không thấy nó đang bận tối mắt tối mũi sao, mấy thằng kia sao không gọi. Khi Khôi sai bảo gì đó, nó gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo. Viết Nhật, Duy Tân và Hải Ngọc nhìn nhau khó hiểu. "An Đông" "Gì?" "Cậu định bóp nát cái ly đấy à?" Hắn nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt, bực bội tu một hơi hết sạch ly bia. Viết Nhật cười thầm. Aishhhh... bạn của tôi... cậu thật là... mất mặt quá đi. Hải Ngọc hơi xụ mặt. Duy Tân chỉ liếc nhẹ nó, cái nhìn chẳng chút ý nghĩa. Nó lau những giọt mồ hôi đang rịn ra, thầm ước trời mưa cho bớt khách. Thật không ngờ người hỏi đường nó là bạn hắn, đúng là trái đất tròn. Viết Nhật thấy nó đang nhìn liền nháy mắt, nó bối rối cười. Một đám khách ngoắc nó, nó lật đật chạy đến, một đám bóng lộ nhoi nhoi nào đó. "Anh... chị cần gì ạ?" "Anh ở đâu vậy?" Nó ngớ người nhìn "bà chị" già chát. "Ơ..." "Khi nào thì anh rảnh?" "Số điện thoại của em nè, rảnh thì gọi em nha. Cho em số của anh đi" "Em không có điện thoại." Nó nói, không biết xưng hô thế nào cho đúng, "thật xin lỗi... anh" "Anh đừng có gọi em là anh, em không thích... Anh dễ thương quá à, có gì đâu mà xin lỗi... muốn xin lỗi thì lát đi chơi với tụi em đi" Mặt hắn lại đổi, nhìn đám lồ lộ kia chọc ghẹo nó. Nó nói qua quýt vài câu rồi kiếm cớ chuồn, vừa quay đi thì "Choang", cái chén vỡ tan tành. Giọng the thé xin lỗi giả vờ. "Xin lỗi, em vô ý..." "Không sao." Nó nén bực bội, rõ ràng là cố ý, loay hoay dọn, lần đầu tiên nó gặp loại khách phiền phức này. "Vậy mấy giờ anh hết giờ làm?" Người kia vẫn chơi trò lì. "Bớt tự kỉ đi con bóng!" An Đông nạt, không biết xuất hiện sau lưng nó từ bao giờ. "Nói chuyện với tôi một chút." Hắn sừng sộ nói, cái mặt phừng phừng máu điên của hắn khiến nó hơi khớp, nó quay sang hướng khác. "Tôi đang làm việc." "Cả cái quán này có một mình em làm hay sao?" "Này anh đẹp trai, anh không nghe người ta không muốn nói chuyện với anh sao? Hay qua đây nói chuyện với em nè." Giọng một "bóng lộ" khác. "Câm mồm đi lũ bóng." Trước cái mặt đang ngu ra của nó, hắn kéo nó ra một góc khuất ở bồn rửa tay trong dãy nhà vệ sinh, tiếng the thé của "mấy chị" chửi đổng đằng sau.
|