Tên truyện: Tình yêu và danh vọng Tác giả: Thiên Vũ. Thể loại: truyện gay, viễn tưởng, có thể có một chút yếu tố kinh dị. Chú ý: có 1 vài cảnh hơi nhạy cảm, truyện đc chắt lọc và tham khảo ở 1 vài truyện khác. Rating: mọi lứa tuổi Nội dung chính: Là tình yêu giữa Phong và Lâm, một truyện tình trắc trở và lắm chông gai, khi đọc đoạn đầu tưởng chừng như loạn luân nhưng khi bí mật do người đứng đầu gia tộc giấu diếm 15 năm nay phơi bày 1 sự thật kinh hoàng sẽ đc hé lộ. Con người thật sự của Lâm là ai? Và thân phận của Lâm ntn sẽ đc bật mí qua từng tập truyện. Giới thiệu nv: - Phong: Tên thật là Phạm Hoàng Thế Phong là thế hệ thứ 5 của gia tộc họ Phạm nổi tiếng, là 1 trong những gia tộc giàu có, gia giáo và tài giỏi nhất Việt Nam. - Lâm: Tên thật là Phạm Hoàng Tiến Lâm là thế hệ thứ 4* trong gia tộc. Càng lớn vẻ đẹp của cậu càng hoàn hảo. - Hưng, Loan, Thảo, Thành, Yến, Minh, cùng 1 vài nv phụ khác sẽ xuất hiện và tính cách của các nv trên sẽ đc giới thiệu khi nhắc tới. (*) Mẹ của Lâm là em gái ông của Phong nên theo thứ bậc Lâm là chú của Phong . ~ CHAP 1: GIA TỘC GIÀU SANG Flashback: 15 năm về trước - ngày 28- 09 - 2000, tại bệnh viện X : - Bác Sĩ: Cố lên, dặn nữa đi đứa bé sắp ra rồi. 5' sau.... Oe..oe..oe - Đứa bé cất tiếng khóc trào đời. - Bác sĩ: Ôi đứa bé kháu khỉnh quá, là con trai...là con trai. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé vị bác sĩ cẩn thận bế đứa bé đến bên nằm cạnh bà - Uyên, mẹ của Lâm là một phụ nữ hiền hậu, có một vẻ đẹp hoàn hảo tính tình lại hiền lành nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nằm cạnh con bà cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng. Một lúc sau do quá mệt nên bà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng to, sấm chớp chói lòa cả một vùng trời, ngoài kia là thế nhưng không khí trong bệnh viện bỗng trở nên im ắng lạ thường. Chiếc cửa căn phòng nơi bà cùng đứa con đang yên giấc đột nhiên mở toang mà ko hề có một chút tiếng động nào. Một bóng đen từ ngoài cửa đag từ từ tiến vào đến bên cạnh giường và miệng lẩm nhẩm một ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Đứa trẻ tỉnh giấc và khóc dữ dội nhưng hình như điều đó ko làm bà thức giấc, dường như đã có 1 ma lực nào đó khiến bà ko thể tỉnh dậy và bảo vệ con của mình vào lúc này. Căn phòng bỗng rực sáng lên sau đó lại vụt tắt. Bà giật mình tỉnh dậy, trên chán mồ hôi chảy dài nét mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, bà vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ nhưng bà đâu hay biết đó chính là sự thật. Bà vội ôm con vào lòng và nói những lời yêu thương như để che chở và bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Vài ngày sau ngay khi đc xuất viện bà về nhà trên tay đang bế 1 thiên sứ nhỏ bé đáng yêu, bước đến cổng căn biệt thự to lớn của mình. Hai bên khuôn viên từ cổng vào còn phải đi bộ 1 đoạn mới đến đc nhà chính, dọc hai bên người làm đứng thành hàng để chào đón chủ nhân cùng cậu chủ nhỏ về nhà. Ai nấy đều vui mừng cho bà vì sau bao nhiêu vất vả, khó khăn bà mới có đc 1 đứa con đầu lòng khi đã ở tuổi 45. Từ anh cả cho đến các anh chị khác của bà đều có mặt chúc mừng, mọi người trong nhà ai nấy đều háo hức muốn chiêm ngưỡng đứa bé. Mặc cho tiếng nói cười ồn ào, cậu bé ấy vẫn ngủ say sưa trong lòng mẹ, vẻ đẹp tuyệt vời đến hoàn mĩ của cậu ai cũng phải trầm trồ xuýt xoa, có người nói cậu dễ thương và trong sáng như 1 thiên sứ đc cử xuống để làm con bà, lại có người nói vẻ đẹp này đc thừa hưởng từ chính bà. Một lúc sau khi hết lời khen ngợi cậu bé cả nhà quyết định chọn một cái tên thật hay để đặt cho cậu. Trong lúc mọi người suy nghĩ, bà nói: - Lúc ở bệnh viện em đã nghĩ ra rất nhiều cái tên nhưng vẫn thích cái tên Lâm nhất, moị người nghĩ sao? Trùng hợp là cũng nhiều người nghĩ đến cái tên này nên ai nấy đều gật đầu lia lịa. - Bác cả: Đc đấy. Ta cũng thích cái tên này, vậy chọn nó đi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ báo cáo tổ tiên rồi cho nó vào gia phả của gia tộc ta. Tiếng nói cười rộn rã khắp cả căn nhà, niềm vui như tràn ngập mọi nơi nhưng mọi người đâu biết tương lai sẽ có một điều làm náo loạn cả gia tộc và nhiều sự thật sẽ đc hé lộ. … END FLASHBACK ... 15 năm sau...... Beep... beep...... Lâm ơi!!!!!!..... m có đi học ko? Tiếng gọi của Thủy cộng vs tiếng còi chiếc Camry đen tuyền bóng loáng đang đỗ ở khuôn viên trước nhà làm Lâm đang từ tầng 2 chạy vội xuống tí nữa thì ngã. (Thủy tên thật là Lê Ngọc Thủy, con gái của chủ tịch Lê Quang Long là người có tiếng về lĩnh vực bất động sản ở châu Á, cô là bạn thân nhất của Lâm, xinh đẹp tài giỏi sắc sảo nhưng nhiều lúc như trẻ con và rất nghịch ngợm). - CHỜ TAO MỘT TÍ....... cậu chay nhanh vào bếp để chào mẹ. - Con đi học đây chào mẹ..... - Đi cẩn thận con. Còn sớm mà.... tiếng mẹ cậu nói vọng ra từ phòng ăn. Vừa ra đến cổng cậu đã càu nhàu: - Như con điên, mồm thì to đang còn sớm thế này cứ giục như kiểu bị sao. - Thủy: Tao thích đi sớm, đã bảo người ta sang rủ còn đòi hỏi, vs lại mày làm cái gì lâu thế? Chắc đang .... a nào chứ gì. Haha Thủy cười ngặt nghẽo trong xe. - Lâm: Ờ tôi chỉ thế thôi, cô thì khác gì haha - Thủy: Thôi chả cãi nhau vs mày nữa lên xe đi. Lâm tươi cười bước lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi khuôn viên rộng lớn của nhà Lâm và điểm đến là trường THPT Hoàng Thiên. (Trường này là trường do Trần Quốc Dũng là người có máu máu mặt trong thị trường chứng khoán của thế giới, và trường chỉ dành cho những ai học thật giỏi và hầu hết trong trường toàn con em của các đại gia giàu có). … TO BE COUNTINUE ... *Vì lần đầu viết truyện có sai sót gì mọi người góp ý thẳng thắn cho mình để mình sửa nhé*
|