Mình mới làm truyện mong mọi người đọc rùi cho mình nhận xét nhe *********************** Câu chuyện:Chỉ yêu em thôi! Tác giả: Gió Các nhân vật trong truyện: +) Nguyễn Hoàng Phúc: 24t, là người con trai của gia đình khá giả, vô cùng dễ thương với nước da màu trắng và đôi mắt long lanh như hai giọt nước, cậu là Gay, cậu sống chung cùng với mẹ còn người cha đã mất vì tai nạn giao thông( Cậu)
+) Đinh Lực Chấn: 24t, là cậu ấm trong một gia đình giàu có nhất Sài Gòn, vô cùng điển trai và cũng menly, đô con, 6 múi, mặc dù Huy là cậu ấm nhưng cậu khác với mọi công tử bột khác là cậu không ăn chơi nhưng lại có tính mê gái một cách bá đạo(hihi). Cậu quen chỉ trong vòng 1 ngày là cậu bỏ rồi cậu kiếm người khác.......hazz khiến cho cả gia đình bó tay với cậu luôn(Hắn)
+) Đinh Lực Hùng: 20t, là em trai của Đinh Lực Chấn, cũng đẹp trai, cũng có body chuẩn, cậu khác với anh mình là thường chơi bời lêu lõng, đi hết quán bar này đến quán bar nọ, mọi cô gái đến với cậu đều cậu cho Quất ngựa truy phong hết(chưa bik gọi gì nữa hihi) Còn những nhân vật sau mình sẽ giới thiệu ngay trong truyện!!! ****************************
|
Chapter I: Những câu chuyện “ Đã có bao giờ bạn thấy cô đơn chưa……. …..một buổi chiều tàn vội vã, loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình… …….cuộc đời, ai cũng có những câu chuyện rất thật….. Và….tôi….cũng đã có một nỗi buồn thật đẹp……..” Đó là những gì mà người con trai rất quen thuộc với tôi đã viết lên tôi, những lời tâm sự hay là những câu chuyện của cậu kèm theo là giọt nước mắt rơi trên tay cậu và lên tôi. Tôi hiểu những câu chuyện cậu viết lên và tôi cũng muốn chia sẻ với cậu như một người bạn thân vậy nhưng mà không được vì tôi là một vật vô tri vô giác, được mua bởi một người phụ nữa đã trên 30 tuổi và tặng đi cho một người con trai ngay trong sinh nhật 15 tuổi đó chính là cậu, nhìn thấy tôi, cậu vui lắm và đem khoe với mọi người trong nhà ngay lúc đó. Và tôi biết cậu tên là Phúc khi cậu viết vào tôi, tôi luôn bên cậu những lúc cậu cần viết tâm sự hay câu chuyện của cậu, suốt 3 năm tôi luôn đầy ấp những câu chuyện vui, buồn của cậu. Nhưng rồi khi cậu được tròn 18 tuổi đã có chuyện xảy ra khiến cậu chạy thật nhanh vào phòng lục lọi tùm lum để tìm tôi và ôm tôi trọn vào lòng, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc nhiều đến thế và cậu không viết lên tôi nữa mà thay vào đó tôi nghe được cậu đang nói chuyện với tôi cùng với tiếng khóc ấy và tôi đã biết cha cậu đã xảy ra tai nạn giao thông, cậu thầm trách là do cậu. Tôi cảm thấy buồn cùng cậu lắm, muốn chia sẻ với cậu lắm nhưng không được tôi cũng chỉ là một cuốn Nhật ký của cậu, vô tri vô giác đâu có làm gì được đâu chỉ có thể im lặng nghe cậu khóc và nói, cho đến khi cậu ngủ đi mà trong tay vẫn ôm trọn tôi vào lòng những giọt nước mắt ấy đã thấm qua từng trang giấy trong tôi. Rồi một luồng ánh sáng chiếu thẳng tôi và cậu, đó chính là mẹ cậu, bà thấy cậu đang ngủ gật bên thân giường bà nhẹ nhàng lấy tôi ra khỏi cậu và đưa cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, tôi lại nhìn thấy mẹ cậu rơi nước mắt khi nhìn thấy cậu như vậy, xoa đầu cậu và hôn nhẹ lên trán cậu, bà nhìn cậu trìu mến rồi từ từ bước ra ngoài với cảm giác đau và buồn, đóng cửa lại và chỉ còn tôi im lặng nằm trên chiếc bàn cậu nhìn thấy được những tấm hình cậu chụp chung với gia đình, cậu cười trong hạnh phúc, vô tư không lo âu không suy nghĩ gì hết. Vậy mà cậu phải chịu cú sốc này, nhưng thời gian sẽ làm cậu quen thôi và suốt thời gian tôi đã nhìn thấy được sự trưởng thành của cậu bé ngày nào tên là Phúc. Trời đã dần vào mùa thu, trời đã mang những làn gió của mùa đông thổi qua những khu phố cùng với đó là những tia nắng của bình mình chiếu thẳng cả những khu phố đó và đã có những vài tia nắng chiếu thẳng vào căn phòng của cậu, khiến cậu thấy khó chịu nhưng vẫn cố ngủ. Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ báo thức lại reo lên những tiếng i ỏi như muốn phá vỡ đi cái yên tĩnh của buổi sáng, Reng…..reng….reng đồng hồ cứ kêu mãi mà cậu chẳng chịu dậy chỉ quay qua quay lại, đồng hồ lại kêu một lần nữa thì nó đã thấy cánh tay cậu đang quơ qua quơ lại để tìm nó tưởng cậu chủ mình đã thứ dậy ai dè cậu đã không tắt nó mà ném nó vào bức tường nhưng nó cũng biết là mình sẽ bị như vậy, nó đã hết kêu và vỡ thành từng mảnh hình như nó đã đi tới nơi thiên đường dành cho nó. Cậu ngồi dậy với đôi mắt vẫn còn mơ ngủ bước xuống giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, bước ra mà cậu vẫn còn ngáp tới ngáp lui, cậu diện lên trên người là một bộ quần áo mang phong cách bụi 1 chiếc nón hiphop, một chiếc quần dài màu xám hơi tụt và cái áo sơ mi kiểu cách lạ, dù mặc thế nào thì cậu cũng không quên đeo cho cậu một cái kính rất cute. Xong hết mọi thứ, cậu bước tới cái đồng hồ đã vỡ nát, cậu nhặt hết các mảnh vỡ rồi bỏ vô ngăn tủ, đây là lần thứ n mà cậu đã chọi đồng hồ lên tường rồi, đáng thương cho những chiếc đồng hồ mà cậu đã chọi. Cậu đi xuống bếp( nhà 2 tầng) thì đã ngửi được một mùi thơm thoảng đâu đó, lôi cuốn cậu thì ra mẹ cậu đang làm đồ ăn sáng, cậu vui vẻ chạy lại ôm mẹ như một đứa trẻ và chúc mẹ cậu 1 câu: - Chúc mẹ yêu của con, buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc nhe*cười dễ thương* Mẹ cậu xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói: - Con của mẹ cũng vậy đó nhe! Bà hiền lành lắm, chẳng bao giờ bà la cậu một câu, luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu kể từ khi cha cậu mất mặc dù đã ngoài cái tuổi 40 rồi, mái đầu cũng đã 1 nắng 2 sương vì con cái nhưng bà không than bao giờ hết bởi vì bà yêu cậu lắm, bà quyết không đi thêm bước nữa để hy sinh tuổi thanh xuân chăm sóc cậu. Và một điều hơn nữa là bà đã biết cậu là Gay và chính tôi cũng vậy(Lời của cuốn nhật ký), trong một vài trang của tôi lúc cậu 17 tuổi, cậu đã viết rằng cậu đã có tình cảm với một người con trai mặc dù người con trai đó không yêu cậu chỉ xem cậu như người bạn hoặc người em, khi viết về người con trai ấy cậu lúc nào cũng rơi những giọt nước mắt buồn tôi biết người con trai cậu yêu hơn cậu 2 tuổi. Đến một lúc, tôi thấy cậu nằm trên giường khóc rất nhiều, trên tay lại cầm những viên thuốc lạ và tôi biết rằng cậu định tự tử tôi cố gắng ngăn cản nhưng lại không được, cậu từ từ đưa tay lên miệng ngay lúc đó mẹ cậu đã chạy vào phòng ngăn cậu lại, bởi vì bà lo lắng cho cậu khi thấy cậu đi học về mà còn lại khóc và chạy thật nhanh lên phòng nữa. Bà đi theo ai dè thấy được con mình làm như vậy bà đã chạy vô ngăn cản, bà khóc và hỏi cậu: - Con sao vậy Phúc? tại sao con lại làm những chuyện này………? Cậu không trả lời, mà chỉ biết ôm mẹ cậu vào lòng và khóc nức nở, mẹ cậu thấy như vậy xót cho con mình nên đã cố gắng hỏi cậu. Tôi cũng muốn biết lý do cậu làm vậy, cậu nói trong những dòng nước mắt rơi ra từ khoé mắt long lanh ấy của cậu, tôi biết cậu là gay và biết cậu cũng đã thích thầm người con trai ấy nhưng hôm nay tôi lại ngạc nhiên hơn khi nghe những lời cậu nói. Ở bên ngoài, trời đã mưa tầm tã kèm theo đó là những tiếng sấm, tiếng chớp liên hồi kéo đến , cơn mưa đó cũng như tâm trạng cậu bây giờ trong phòng chỉ có 2 người và tôi, nghe cậu kể lại rằng cậu đã tỏ tình với người con trai ấy nhưng người con trai ấy không chấp nhận( sau này các bạn sẽ biết hihi) mà còn lấy việc cậu là Gay kể cho mọi người nghe vì thế mà ai cũng nói này nói nọ cậu, khiến cậu rất đau lòng nên cậu quyết định tự tử cũng may là có mẹ cậu đã ngăn cản cậu. Nghe xong câu chuyện của cậu kể, bà đã rất ngạc nhiên và đau lòng khi con mình là 1 đứa Gay, lúc đầu bà thật sốc nhưng rồi cũng thông cảm và hiểu cho cậu vì bà cũng đã đôi lần cùng những người phụ nữa trong xóm tìm hiểu về việc “Con mình là Gay”. Bà ôm trọn cậu vào lòng, nhẹ nhàng và an ủi cậu: - Con hãy nín đi, đừng khóc nữa………..con trai của mẹ là phải mạnh mẽ lên nào, chuyện đã qua rồi con hãy cứ để nó một xó rồi sống tiếp với cuộc sống của mình đi, con còn cha và mẹ để ủng hộ con dù con là như thế nào thì mẹ và cha cũng yêu thương con hết vì con chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho mẹ và cũng chính là niềm hạnh phúc của cha con nữa……….hãy nín đi con Ngay lúc đó, cha cậu cũng bước vô với nụ cười hiền hậu, xoa đầu cậu và nói: - Mẹ con nói đúng đó, con trai ak. Con trai của cha là phải mạnh mẽ như cha nè, dù con thế nào thì điều duy nhất cha và mẹ mong đó là con hạnh phúc và vui vẻ cười đùa cùng sống vui bên cha mẹ là được. Cha cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và cậu, ông cảm thấy mình thật đáng trách vì đã không quan tâm cậu nhiều hơn để bây giờ nghe được cậu là Gay ông lại còn xót thương cho cậu nhưng ông vẫn mỉm cười để an ủi cậu. Cậu khi nghe được những lời nói của cha và mẹ cậu, cậu cảm thấy ấm và nín khóc hẳn rồi chìm vào giấc ngủ trên tay mẹ cậu. Thấy con mình đã chìm vào giấc ngủ, mẹ cậu đã đưa cậu nằm xuống giường, rôi hôn lên trán cậu còn cha cậu thì xoa đầu con mình, vẻ mặt cậu lại hiện nụ cười và thấy được nụ cười ấy, ông và bà cũng cười thêm mặc dù mẹ cậu còn rưng rưng những giọt lệ vì thương con mình, ông đưa bà ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại. Tôi cũng dần thiếp đi nhưng rồi đột nhiên thấy cậu đã ngồi dậy và đi lại cái bàn nơi tôi đang nằm gọn trên đó, cậu mở đèn và rồi cậu mở tôi ra viết vào tôi những gì đã xảy ra hồi nãy.....cậu vừa ghi cậu vừa mỉm cười thật nhẹ và tôi cảm nhận được cậu rất vui và trong tôi bây giờ đã thêm một câu chuyện của cậu tựa đề « CON CẢM ƠN CHA MẸ NHIỀU LẮM ». Khi mẹ cậu vừa đi vừa nhớ lại câu chuyện ấy, cũng khiến bà yêu thương cậu nhiều hơn bà luôn ân cần quan tâm đến cậu, chia sẻ những gì mình biết về đồng tính để cho cậu biết mặc dù trong nhà chỉ còn hai mẹ con nhưng đủ tạo một niềm hạnh phúc. Cậu và mẹ cậu bước vào bàn ăn, mẹ cậu lại nhẹ nhàng nói : - Hôm nay, mẹ làm mấy món con thích đó, ăn đi rồi còn đi làm nữa kìa Cậu cười vui vẻ và cầm đũa lên gấp cho mẹ cậu một miếng thức ăn rồi mời mẹ cậu ăn, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ. Ăn xong, cậu giúp bà để chén lên bồn rửa chén và thưa mẹ cậu : - Con đi làm nhe mẹ ơi..... - Umk ! con đi cẩn thận đó nhe - Mẹ cậu nói
|
Cậu mang đôi giày xong, bước ra khỏi cổng cậu men theo con đường để đi ra khỏi nơi thân quen của cậu. Nhưng đi được một lúc thì cậu gặp được một người đàn ông hình như cũng cỡ ngoài 40 giống mẹ cậu đang chạy khỏi đám người áo đen kia, ông dừng chân lại bến xe bus đứng gần cậu sát vào người cậu để trốn đám người đó, thấy vậy cậu đã đưa cho ông một cái áo và nói rằng : - Đây, ông mặc vô đi rồi đến địa chỉ này, lúc đó ông sẽ thoát được khỏi đám người áo đen hồi nãy. Người đàn ông vội mặc chiếc áo vào và đi thật nhanh theo lời của cậu, còn cậu leo lên chiếc xe bus mà hằng ngày cậu hay lên, hôm nay chiếc xe bus hình như hơi đông thì phải, cậu nhìn qua nhìn lại không còn chiếc nào để cậu ngồi thế nào cậu phải đứng. Chiếc xe chuẩn bị chạy đi thì có một người con trai mặc áo vest, chạy thật nhanh kêu dừng xe lại để lên, người con trai ấy lên chiếc xe thì mọi người rất ngạc nhiên nhất là những người con gái đang trong tuổi học sinh « Oh » lên một tiếng, cậu nghe những tiếng nói nhỏ của bọn con gái nói chuyện : - Ê mày, anh ấy đẹp trai quá ak....- Người con gái thứ nhất nói. - Tao cũng thấy vậy đó...........ước gì anh ấy là bạn trai tao hihi.......- Hai, ba người con gái ùa theo nói. Cậu cũng tò mò nên xem thử người con trai đó ra sao, rồi cậu cũng đứng hình mấy giây, hắn đô con lắm, mặc áo ôm sát cơ thể làm lộ lên body 6 múi, làn da hơi ngâm có một nụ cười khiến cho mọi người trên xe đều như muốn yêu hắn......... cậu lắc đầu thoát khỏi những ý nghĩa trong đầu cậu, cậu không quan tâm đến nữa quay mặt chỗ khác. Đột nhiên, hắn đến gần cậu rồi cười một cái khiến cậu bối rối rồi sau đó đứng sau lưng cậu, con tim của cậu đập loạn lên lúc nào trong đầu cậu cũng nhắc mình là không được nhìn nhưng con tim lại điều khiển cậu, muốn ánh mắt cậu nhìn hắn. Chiếc xe đã rời khỏi bến, chạy bon bon trên đường, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy được con người ở ngoài đó đang hối hả chạy thật nhanh đi đâu đó chắc là công việc của họ hay là những chuyến đi thật dài của họ, rồi cậu bỗng cười nhẹ. "Phúc...." cậu giật mình khi nghe có ai đó ở đằng sau đang gọi tiếng của cậu, cậu quay lại đúng lúc đó chiếc xe bị vấp ổ gà làm cậu giụt tay ra khỏi tay vịn ngã vào hắn ở phía sau rồi "Chụt" môi cậu và môi hắn đụng nhau. Cậu đứng hình trong mấy giây, tim cậu lại đập loạn lên mặt đỏ lên rồi cậu nghe thấy mọi người trên xe đang bàn tán về việc đang diễn ra trước mắt họ, cậu đứng dậy xin lỗi hắn rối rít.....cái cậu từng giữ suốt thời gian chính là nụ hôn đầu, cậu chỉ muốn dành cho người thật sự yêu cậu nhưng nào ngờ hay là định mệnh của Ông Trời đã khiến cậu trao nó cho một người cậu chưa từng quen biết
|