Không Từ Chối
|
|
1. Giới thiệu sơ lược về các nhân vật xuất hiện có trong truyện: _Hạ Du: nhân vật nam chính trong truyện, lớn lên từ trại trẻ mồ côi, là một chàng trai hơi nhỏ con, đẹp trai và khá là giỏi các công việc. Tính tình tuân theo cảm xúc. _Tịch Dương: nhân vật nam chính trong truyện, là mộ chàng trai có vẻ ngoài k đẹp như Hạ Du nhưng rất nam tính và quyến rũ, giỏi giang, là tổng giám đốc của tập đoàn sản xuất Nam Thiên lớn con trai của chủ tịch Triệu Nam. Yêu Hạ Du say đắm, là con người thích làm theo ý mình. Đôi khi khiến Hạ Du cảm thấy khó chịu. _Đình Mẫn: con gái của tập đoàn Thiên Thời, xinh đẹp và kiêu sa, quý phái, hiểu lễ nghi phong tục, vợ tương lai của Tịch Dương. _Các nhân vật phụ: mẹ Tịch Dương, Phong - anh trai của Hạ Du, ...
|
Chapter 1
Hạ Du lớn lên từ trại trẻ mồ côi thế nhưng cậu là một đứa trẻ vô cùng thông minh và lanh lợi. Ước mơ lớn nhất của cậu là có thể đi học đại học. Năm 18 tuổi, Hạ Du phải rời khỏi Côi Nhi Viện để tự lập cuộc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Đây cũng chính là thử thác đầu đời của Hạ Du. Trước khi rời khỏi mẹ Lan (mẹ trong Côi Nhi Viện) có đưa cho Hạ Du một tờ giấy trong đó ghi địa chỉ của Phong khi chưa tìm được nơi ở thì tìm tới Phong nhờ giúp đỡ. Nhân vật Phong tên đầy đủ của anh là Trình Đại Phong là một con người niềm nở và rất tốt bụng. Bị bố mẹ bỏ rơi khi cậu mới 3 tuổi và là một người rất có trách nhiệm được các mẹ và ace trong Viện Côi Nhi tin tưởng. Cậu có biệt tài thổi sáo rất hay, du dương và lôi cuốn người nghe. Cậu rất thương Hạ Du, coi Hạ Du như chính người thân của mình. Làm việc trong nhà máy của nhà Tịch Dương.
Theo như trong tờ giấy Hạ Du tìm đến căn hộ nằm ở trên sân thượng đó là nơi Phong ở. Lúc này là 10h35' Phong vẫn ở nhà máy, Hạ Du tham quan căn nhà và ngắm quang cảnh thành phố từ trên cao.
|
Quá trưa thì Đình Phong trở về nhà, cậu khá là ngạc nhiên khi thấy Hạ Du nằm ngủ ngay trên chiếc ghế để ngoài sân thượng. Hạ Du đã ngủ từ khi nào không hay, cậu ngủ say ngay cả khi Đình Phong bế cậu vào trong nhà ngủ. Lúc Hạ Du ngủ trông dễ thương và đáng yêu vô cùng, hàng mi cong của cậu nhìn càng đẹp hơn. Bất giác Đình Phong chợt nghĩ thoáng qua " E đẹp lắm! " nhưng dường như ĐÌnh Phong nhân ra được điều đó trước khi đặt lên trán của Thẩm Hạ Du một nụ hôn. Cậu không nghĩ mình có thể thích Hạ Du cho dù cậu không xác định rằng mình là gay. Xua tan đi những ý nghĩ đó, Phong bắt tay vào việc chuẩn bị cho bữa trưa!... Hạ Du say sưa trong chiếc chăn ấm áp rồi giật mình tỉnh dậy như một phản xạ tự nhiên, cậu lao nhanh ra khỏi phòng.... Nhìn thấy Đình Phong cậu vô cùng mừng rỡ bởi có lẽ do sự xa cách khá lâu kể mà từ khi Đình Phong rời khỏi Côi Nhi Viện, cậu luôn mong muốn một ngày nào đó gặp lại Đình Phong. Giờ đây khi Đình Phong đứng trước mặt cậu rồ thì cậu lại không thể kiềm chế được cam xúc bản thân, lao tới và ôm chầm lấy Đình Phong hai hàng nước mắt tuôn trào.....
|
Chapter 2 Thời gian trôi qua cũng đã nửa năm, Hạ Du giờ đang làm thêm cùng với Đình Phong tại nhà máy của tập đoàn Nam Thiên. Chỉ là công việc để hỗ trợ phí học cho cậu sau khi thi đỗ đại học. Hạ Du bươn trải nhiều công việc cùng một lúc để có thêm tiền.Mỗi ngày đều làm từ sáng cho tới tối rồi lại đi học thêm. Nhìn cảnh đó mà ĐÌnh Phong k thể không thấy thương xót cho thằng e mình. Nhưng thật trớ trêu thay, Đình Phong nhận ra tình cảm cậu dành cho Hạ Du không phải là tình cảm anh em đơn thuần mà là tình yêu, một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng ch dù tình cảm dành cho Hạ Du có như thế nào, coa sâu đậm bao nhiêu cũng không thể lên tiếng hay thổ lộ bởi lẽ Hạ Du chỉ coi Phong là một người anh không hơn không kém. Cuộc sống tưởng chừng trôi qua dễ dàng như thế, nhưng đến một hôm,Hạ Du làm taxi cho một người khách người đó chính là Tịch Dương. Ngay từ khi nhìn thấy Hạ Du cậu đã bị lưới tình giăng bẫy. Ngày hôm đó Tịch Dương say xỉn gọi cho dịch vụ tài xế của công ti Đạt Phúc. Hạ Du là người được cử đi đón Tịch Dương. Hạ Du không biết rằng đó chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Nam Thiên và cũng là người trực tiếp cai quản phân xưởng nơi cậu làm việc. - Cậu làm việc này lâu chưa?-Tịch Dương hỏi: - cũng mới thôi ạ!- Hạ Du ngoan ngoãn đáp - Tại sao cậu làm việc này? - Để theo đuổi ước mơ. -Ước mơ?- Tịch Dương nhắc lại hai từ đó - Vâng là ước mơ. Ước mơ của tôi là thi đỗ vào trường Luật để giúp đỡ đòi lại công lí cho người dân nghèo. - Ước mơ cao cả quá nhỷ?- Tịch Dương đáp bâng quơ. Bởi lẽ cậu đâu được theo đuổi cái ước mơ của riêng mình. Trở về tới căn hộ cuủa Tịch Dương, Hạ Du đỡ Tịch Dương lên tận trên căn hộ của anh ta. Tịch Dương lúc này mới nhận thấy vẻ đẹp của Hạ Du, anh như bị hút hồn vào nó. Hạ Du phải nhắc Tịch Dương mấy lần anh ta mới trấn tĩnh lại. Trả tiền cho Hạ Du xong cậu liền vội vã rời khỏi đó. - Cậu tên là gì? - Tịch Dương nói với theo. - Thẩm Hạ Du! Đáp trả rồi vội vã đi khỏi nơi cậu thấy ghê tởm đó.
|
|