*chap7:SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO* Làn nước ấm đã xua đi bực tức trong nó,nó dường như đã quên hẳn vụ cãi vã giữa nó và hắn, nó là thế mau nhớ mau quên nên nó chẳng bao giờ giận ai lâu được cả,bước ra khỏi phòng tắm với sự khoan khoái nó lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra nhưng nó không quên đến việc sẽ trả thù hắn và nó đã nghĩ ra cách,nó bắt đầu cười mỉm và vừa định đặt lưng xuống nằm thì hắn bất ngờ lên tiếng -đệm đâu sao không lôi ra mà lại nằm đất thế kia không sợ cảm lạnh à? -..... -cậu có nghe tôi nói gì không vậy -cậu hỏi ai thì gọi rõ tên ra đừng hỏi không tên không tuổi như vậy_nó nói như trách móc khiến hắn không khỏi bất ngờ nhưng rồi lấy lại phong độ hắn đanh giọng lại -trong phòng có 2 người tôi không hỏi cậu thì hỏi ma à cái đấy cậu phải tự biết suy luận chứ,sai lại còn bắt bẻ người khác nữa hả,bây giờ thì trả lời tôi đi sao không bê đệm ra đây Một lần nữa hắn lại thắng thế nó không thể nào nói thêm được gì cả nên đành chấp nhận số phận -tại nặng quá nên tôi không bê được mà không sao đâu nằm đất cho mát -yếu bày đặt ra gió thôi ra bê đệm vào đây đi -hay cậu bê giúp tôi đi tôi đang bệnh mà -ra bê đi bê 1 cái đệm không chết được đâu mà lo có khi cậu còn khoẻ lên nữa đó Nó ngán ngẩm ra khỏi phòng và tự dưng vô thức quay ra phía hắn "tôi đi bê đệm đây",nó chẳng hiểu tại sao nữa còn hắn thì tuy không nói gì nhưng khoé môi đã hiện lên nụ cười-nụ cười mãn nguyện.nó vật vã với cái đệm gần nửa tiếng đồng hồ sau nó mới lết được về phòng với cái đệm thở hổn hển vừa định bước vào phòng thì hắn buông 1 câu xanh rờn khiến nó sốc toàn tập - thôi chết tôi không để ý cái phòng tôi nhỏ lắm không nhét vừa cái đệm này đâu thôi cậu mang để lại chỗ cũ đi -cậu bị điên à,cậu biết tôi khổ sở thế nào mới vác được cái đệm này về đây không cậu tự đi mà làm tôi buồn ngủ lắm rồi -thôi được rồi là tôi sai được chưa để tôi mang đệm đi còn cậu lên giường tôi mà ngủ chịu chưa -vậy mới được chứ hứ_nó quay ngoắt vào phòng phi lên giường hắn lăn lộn như giường của nó, nó vui vì cuối cùng đã trả đũa hắn nhưng nó vẫn chưa hả dạ nó muốn hành hắn thêm nữa,còn hắn thì cười mỉm vì tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn.2 con người 2 suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung 1 mục đích là muốn hành xác đối phương và cả 2 đều lên kế hoạch thật kỹ lương khơi mào cho 1 vụ đấu trí nảy lửa sắp sửa diễn ra
|
- tr càng ngày càg ngắn sai chính tả thíu chữ tè le hột me @@ pn cố găng viết dài hơn nhé
|
-cái đệm có nặng không vậy Long hihi_nó cất lời trêu trọc khi thấy hắn về phòng,mặt hớn hở hết sức có thể -bình thường có nặng nhọc gì đâu,nhẹ như lông hồng ý đúng là cậu yếu như sên mà_hắn biết là nó đang nói đểu hắn nhưng hắn cũng 'không phải dạng vừa đâu' hắn phản pháo lại liền và 1 lần nữa hắn lại thắng thế bằng chứng là nó chỉ biết câm nín sau khi hắn trả lời và để không bị hố nó buông 1 câu chữa cháy -thôi đi ngủ đi cũng muộn rồi,cậu nằm đất cho mát tôi ngủ đây Hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch,hắn nằm đất thật và chỉ 3p sau khi nằm hắn bắt đầu ho,tuy là giả vờ nhưng hắn ho giống như là thật chính vì vậy nên khiến nó để ý,nó định nói gì đó nhưng thấy im nên lại thôi,nó cố gắng nhắm mắt ngủ *hụ hụ hụ* hắn lại ho,hắn ho nhiều hơn thì phải nhưng lại im rồi,nó sẽ không thể nào ngủ được nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, *phòng thì bật điều hoà mà hắn lại nằm thế kia chắc hắn bị cảm lạnh rồi hắn bị làm sao thì mình mang tội chết dù sao hắn cũng cứu mình,cho mình ở nhờ không lẽ để hắn như vậy* nó cứ trằn trọc nửa muốn cho hắn lên ngủ chung vì lo hắn bị cảm lạnh,nửa thì không vì sợ hắn sẽ dở trò nhưng lo nhiều hơn là sợ,nhưng rồi nó cũng phải bật dậy và mở đèn,đập vào mắt nó là cảnh hẳn đang rúm ró trong chiếc chăn mỏng tèo nó lập tức nó chạy lại sờ lên trán hắn thì ôi nóng hổi hắn cảm thật rồi nhưng hắn nặng quá nó không tài nào đưa hắn lên giường được nên đành phải qua cầu cứu Lam -ê Lam,Lam à qua giúp tôi với,Lam ơi_nó đập cửa và gọi Q.Lam trong tâm trạng hoảng hốt 12h đêm là khoảng thời gian mà con người ta đang say giấc nồng,khoảng thời gian yên bình nhất trong 1 ngày nhưng cô cũng không được hưởng sự yên bình ấy,bật dậy như cương thi cô ra mở cửa phòng trong mệt mỏi và ngái ngủ -có chuyện gì ông làm như cháy nhà vậy ngủ cũng không yên nữa -bà giúp tôi cái ông Long bị cảm lạnh rồi -cảm lạnh thôi mà ông làm như là.... hả anh Long cảm lạnh á,trời ơi sao giờ ông mí nói đi nhanh lên Sau vài "tiếng" (đùa đấy có vài phút thôi) chật vật 2 người mới đưa được hắn lên giường,không ai bảo ai mỗi đứa 1 việc nó thì pha thau nước ấm còn Lam đi pha cốc sữa nóng cho hắn -khổ ghê cơ lạnh thì phải bảo chứ cậu không có mồm à_nó cằn nhằn khi đang đánh cảm cho hắn -thôi bà về phòng ngủ đi cậu ta để tôi lo cho -ờ vậy tôi về phòng đây cậu lo cho anh ấy giùm tôi nha -ờ tôi biết rồi Khi Lam rời khỏi phòng,nó cũng đã đánh cảm xong và thu dọn đồ đạc,nó tắt điều hoà,cho quạt phe phẩy,đút cho hắn uống sữa,nó định đứng dậy thì hắn nắm tay nó kéo lại,hắn thều thào nói với nó -cậu đừng đi đâu cả,ở lại với tôi đi -tôi đi rửa cốc đã -cứ để đó đi,ở lại đi mà tôi năn nỉ đó -thôi được rồi tôi không đi nữa,giờ cậu muốn gì nữa không -cậu ôm tôi đi,tôi lạnh lắm -nè được chưa Nó ngồi xuống cạnh hắn và vòng tay qua ôm hắn,trong nó xuất hiện 1 cảm giác lạ kỳ nó thấy vui và cái gì đó giống như là nó thấy....hạnh phúc khi được ở bên hắn thì phải *ôi nghĩ mình linh tinh gì thế không biết*.Còn về phía hắn thì hắn hạnh phúc lắm điều này nằm ngoài kế hoạch của nếu không nói trắng ra là làm hắn mém chết với cái kế hoạch này,nhưng bây giờ nó còn vượt xa những điều hắn mong đợi,hắn chỉ ước được đường đường chính chính ngủ chung với nó mà không bị đá văng ra khỏi giường như trước nữa nhưng bây giờ ngoài được ngủ chung còn được ôm nó ngủ nữa thì hắn phải cảm ơn cơn sốt ngày hôm nay rồi (đồ điên,điên có bằng cấp,có trình độ) hắn vui lắm và trên chiếc giường "tềnh êu" là 2 người đang hú hí à nhầm đang ôm nhau ngủ trong hạnh phúc và sự mãn nguyện nữa ----5h sáng----- Ngày chủ nhật hôm nay sao yên bình thế nhỉ,tuy chưa sáng hẳn nhưng cũng đã hửng nắng rồi nó ngồi dậy vươn vai và nhìn qua hắn *sao lúc ngủ cậu ta dễ thương thế nhỉ,má hồng hồng,môi đo đỏ trời ơi muốn cắn cậu ta 1 cái quá à* nó vẩn vơ suy nghĩ rồi tự vỗ vào mặt mình *không được,không được bậy bạ,biến thái,tốt nhất là không nên động tới cậu ta* nó định rời khỏi giường thì đột nhiên khựng lại nó cười gian xảo và quay về phía hắn *thời cơ trả thù của ta tới rồi,ông trời đúng là có mắt ka ka ka,lần này thì.....* -Long à,Long dậy đi tôi nói nghe cái này nè, Long_nó vừa gọi vừa lay hắn nhiệt tình rung lắc tít nó không quan tâm miễn sao hắn tỉnh dậy là được -ư...có chuyện gì mà cậu....oa...gọi tôi dậy thế đang ngủ ngon_hắn mắt nhắm mắt mở uể oải ngồi dậy,giọng điệu hơn khó chịu và ngái ngủ -tôi dậy rồi giờ tôi đi đánh răng rửa mặt đây -trời ơi đi vệ sinh cậu nói với tôi làm gì,đang ngủ ngon -nè tôi đăng làm đúng giao kèo mà sao cậu lại khó chịu với tôi -giao kèo gì mà có khoản cậu đi vệ sinh cũng phải dựng đầu tôi dậy báo cáo vậy hả -đi đâu cũng phải nói với cậu 1 câu -....._hắn cứng họng khi nghe nó nói,tuy là rất tức nhưng hắn cũng đốp chát lại nó cho đơ quê-ờ cậu vẫn nhớ giao kèo thế là tốt đấy thôi cậu đi đi -tất nhiên rồi tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN đâu_nó cố tình nhấn mạnh 4 chữ "không bao giờ quên" rồi quay đi miệng cười mỉm 1 cách đầy gian xảo
|
Tg mat tich lun r ,lau wa ko thay chap moi
|
mk trở lại oy nè. mấy hum học luật thi lấy bằng lái xe mí cả chọn truong sr m.n nha
|