Chuồn Chuồn Gỗ
|
|
Chuồn chuồn gỗ Tác giả:Angel Not Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Rating: T+ Genres: Romantic, sad story… Status: Complete. (Phew) A\N: Viết trong lúc đang có hứng thú với một con chuồn chuồn gỗ. Summary:
Giữa lớp giấy gói quà…
…là một con chuồn chuồn gỗ
|
Trời đang ngả sang tháng tư, nóng hung, không mưa lấy cho một giọt.
Kiên ngửa mặt, nốc một hơi cạn ly nước, cảm thấy cái mát lành chạy xuống cổ họng trong phút chốc. Từ đây, nhà bếp, cậu có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh ồn ào từ căn phòng khách, nơi mà Hương-người chị sinh đôi của cậu-đang tổ chức tiệc sinh nhật.
Kiên không thích chỗ đông người, lại càng không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt, tiệc tùng ầm ĩ. Cậu thích sự tĩng lặng và một mình, giống như khi cậu lướt chiếc xe lăn của mình dạo quanh khu vườn nhỏ tự tay cậu chăm sóc, thật chậm rãi, từ từ, để gió lướt qua mặt, mang theo hương hoa nhè nhẹ và cái mát mẻ từ mặt hồ.
_ Này cậu…
Kiên giật mình, quy trở về hiện thực. Trước mặt cậu là Hoàng-một trong những người bạn của chị cậu. Anh đang cười và chìa tay ra.
_ Cậu không phiền nếu cho tôi một cốc nước chứ?
Kiên khẽ lặng người đi một chút. Quả thật là một người đẹp trai, với khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng với tia nhìn thẳng. Hương đã nhiều lần chỉ hình Hoàng cho Kiên xem, nhưng cậu thấy quả thật ngoài đời anh ta sống động hơn rất nhiều. Cậu mở tủ lạnh và rót cho anh ta một cốc nước đầy, rồi đưa cho anh.
Lúc Hoàng uống xong, cũng là lúc anh không còn thấy Kiên nữa. Cậu đã lăn xe ra khu vườn để kiếm cho mình một chút yên tĩnh. Anh thấy hơi là lạ, hơi tò mò, rồi dò dẫm bước ra vườn, đi theo cậu. Có cái gì đó khiến anh không muốn dừng lại.
—o0o—
Kiên nhấc người mình từ chiếc xe lăn xuống bờ hồ với một chút khó khăn, nhưng cậu có thể tự xoay sở được. Cậu thả đôi chân của mình xuống mặt nước tĩnh lặng của cái hồ nhỏ ở góc vườn, ẩn mình dưới tán cây phong. cảm giác thật là dễ chịu, cứ như những tia nắng gay gắt đã biến mất. Nước như đang ngấm vào người cậu, xua tan đi cái bức bối. Chỉ cần một mình, cậu cũng đã thấy quá hài lòng với chính bản thân.
Kiên ngả ngửa ra đằng sau, nằm dài lên bãi cỏ mềm, khẽ nhắm đôi mắt của mình lại.
Trong đầu cậu hiện ra hình ành gương mặt của người xin cậu cốc nước. Thì ra đó là Hoàng. Quả là một người có thể gây ấn tượng về hình thức ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hương đã kể với cậu là chị ta sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để anh ta nói ba chữ:”Anh yêu em” với chị.
Nhưng chị Hương cần gì để hi sinh nhỉ? Chị ấy đẹp, xinh, nổi bật. Với chiếc váy dài ôm sát, chị có thể làm nữ hoàng của bất kì bữa tiệc nào. Còn cậu…
Kiên nhìn xuống người mình, khẽ thở dài.
Thà đừng tồn tại cậu, còn hơn là cho cậu là chị em với Hương.
—o0o—
_ Ah, thì ra là cậu ở đây.
Kiên bừng tỉnh. Trước mặt cậu là một khuôn mặt hình chữ điền, với ánh mắt sáng và tia nhìn thẳng. Cậu lúng túng quay mặt đi và kéo tay quệt ngang mặt.
_ Cậu đang khóc àh? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Đây.-Hoàng rút từ trong túi áo chiếc khăn tay và đưa cho cậu.
Kiên khẽ lắc đầu. Hoàng khẽ cau mày khó hiểu rồi cười trở lại.
_ Xin lỗi, chắc là cậu không quen dùng đồ của người lạ.
Kiên im lặng, cúi mặt nhìn xuống hồ, khẽ khua khoắng chân mình trong nước.
_ Này, cậu tên là gì?
Kiên ngước mặt lên nhìn Hoàng, rồi lại cúi xuống, im lặng. Thời gian như bị kéo dãn ra, dài lê thê vô tận. Ẩn mình trong tán cây, chân ngập trong nước, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật ngột ngạt, thật khó chịu, hệt như lúc cậu đứng dưới những tia nắng gay gắt, để mặc cho chúng nhảy múa trên lưng mình.
_ Hoàng…anh Hoàng…
Không thể lầm vào đâu được chất giọng cao thanh trong trẻo của chị Hương. Chị chạy như bay tới hai người, và cuốn hai tay mình vào tay anh Hoàng.
_ Anh đi đâu vậy, làm em chờ muốn chết. Nhanh lên, sắp đến lúc em thổi nến rồi, em muốn anh chụp hình cho em, cả quay phim nữa. anh mà không lẹ lên là em giận anh đấy.
Rồi chị kéo Hoàng đi, nhanh như lúc chị chạy đến.
Còn lại một mình, Kiên khẽ thở phào, cảm giác giống như mình mới vượt qua một kì sát hạch khó khăn. Nếu lâu hơn nữa, chắc có lẽ cậu chỉ có thể im lặng thay cho câu trả lời, mãi mãi là sự im lặng. Kiên khua khoắng chân mình dưới nước thành những vòng tròn, xoay xoay, xoay xoay…
—o0o—
_ Này, thả tay anh ra, anh có thể tự đi được mà.
Hoàng đang bị lôi xềnh xệch trên đường, phía trước là Hương. Anh thật chẳng muốn bị vướng vào tình cảnh này một chút nào cả. Hương quay lại nhìn anh, rồi buông hai tay mình ra khỏi cánh tay của anh.
_ Anh đã gặp nó rồi àh?
_ Nó? Là cậu bé ban nãy… _ Đúng vậy, chính là nó đấy-Hương ngắt lời anh.
_ Ừh, thì anh đã gặp nó. Ban nãy anh xin nó cốc nước… _ Anh đừng có nói chuyện gì với nó cả, đừng nói chuyện, đùa giỡn, đừng làm gì với nó cả. _ Tại sao?
Hương im lặng một chốc. Cô khẽ cau mày rồi lại dãn ra, rồi lại nhíu lại.
_ Nó… Nó…Nó là nỗi ô nhục, là sự tật nguyền, câm lặng, là con quái vật…
NÓ KHÔNG XỨNG ĐỂ LÀM EM CỦA EM
Anh có hiểu không? Nó không xứng đáng.
Hương thở dốc, mặt đỏ bừng, sẵn sàng gây gổ bất cứ lúc nào. Hoàng thì cảm thấy “không tài nào hiểu được”. Kiên khua khoắng chân mình trong nước.
Im lặng. Rồi Hương mỉm cười trở lại, kéo tay Hoàng lôi anh trở lại bữa tiệc.
Rốt cuộc thì…chuyện gì đã xảy ra với Kiên?
—o0o—
Trời đã về khuya.
Đồng hồ thong thả khẽ buông mười một hồi, ngân dài, chậm rãi. Không gian yên ắng. Gió lạnh thổi từng đợt, thốc những tấm rèm cửa màu kem bay phấp phới.
Kiên nhấc người lên chiếc giường, chuồi chân mình vào chiếc chăn ấm và tự giỗ giấc ngủ. Ngày hôm nay cũng bình thường như mọi ngày, chỉ khác mỗi điều là cậu đã gặp Hoàng, người chị Hương thích.
Uhm…
Đó là một người…
…cũng khá điển trai…
Kiên mỉm cười, rồi tự giật mình. Cậu đang nghĩ gì thế nhỉ? Điều đó là không thể có được.
Kiên nhủ thầm mình cần phải đi ngủ ngay.
Trái với cái tĩnh lặng bên ngoài, buổi sinh nhật của Hương gần như đã trở thành một cái vũ trường tại gia. Tiếng nhạc ầm ầm, tiếng la hét, tiếng đập phá, chửi bới trộn lẫn tạo thành thứ âm thanh chát chúa, khó chịu. Nhân vật chính của bữa tiệc này đang ở giữa phòng, nhảy múa một cách cuồng loạn cùng với lũ bạn đứng chúng quanh. Từ bộ bàn ghế bọc da, ghế dựa. cho đến bờ tường thậm chí cả sán nhà, từng cặp trai gái tán tỉnh nhau, ôm nhau, hôn nhau, rờ rẫm nhau và đi xa hơn thế nữa.
“Rầm”
Cánh cửa phòng chính bật mở. Một người phụ nữ tiến vào, chầm chậm với tiếng cộp cộp đều đều của đôi giày cao gót. Vài người chú ý, những một số kẻ lại không. Bà ta tiến đên giữa căn phòng và những người chung quanh tự động phải nhường chỗ cho bà ta với khuôn mặt biến sắc.
“Chát”
Hương ôm mặt. Và lần này mọi người đều phải chú ý đến bà ta, vì năm ngón tay của người phụ nữ này để để hằn một vết đỏ trên khuôn mặt của Hương. Có ai đó khẽ ồ lên ngạc nhiên.
_ Hãy dẹp ngay cái động thác loạn này ngay lập tức cho tôi. Tôi mới đi có một chút mà đã mọi thứ đã trở nên như thế này à?
Hương khựng người lại. Mọi người tự hiểu điều này có nghĩ là sự chấm dứt cho buổi tiệc nên từ từ rút khỏi phòng khách theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.
_ Bà không phải chủ cái nhà này, bà không được quyền tát tôi-Hương cãi lại.
_ Mẹ tuy không phải là chủ cái nhà này, nhưng mẹ là mẹ của con _ Bà không bao giờ là mẹ của tôi cả, không bao giờ, nghe chưa hả đồ dì ghẻ… KHÔNG BAO GIỜ!
Hương gằn mạnh ba tiếng cuối bằng hết sức bình sinh mà mình có thể.
“CHÁT”
Lại thêm một cái tát nữa, và lần này nó nằm trên cái má còn lại của Hương.
_ Hãy đi thay đồ đi, và hãy tự qùy gối trong phòng cho đến khi mẹ lên phòng con. Chúng ta cần nói chuyện ngay, con hiểu chứ, ngay-lập-tức,-cặp lông mày của bà ta cau lại- vì hành vi cùa con là điều không thể chấp nhận được.
Hương nhìn người phụ nữ bằng một ánh mắt căm thù, rồi quay đi, lầm bầm.
_ Một ngày nào đó, bà sẽ không còn ở trong cái nhà này đâu.
Hương hầm hầm bước khỏi căn phòng. Chỉ cần nghe tiếng giày cao gót của cô nện trên sàn nhà, từng tiếng từng tiếng, mạnh và đanh gọn, là chúng ta đã có thể đủ biết cô nàng đang giận đến mức nào. Mọi người cũng dừng lại, tiếnh xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi.
_ Đó là mẹ của Hương àh? _ Dữ quá chừng… _ Trông trẻ quá, nhưng cái Hương nó bảo là mẹ nó mất rồi mà? _ Vậy hả?
_ Mọi người, đề nghị giữ trật tự.
Người phụ nữ bước tới. Phải công nhận đây là một người đàn bà đẹp. một vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo của một người phụ nữ có quyền lực. Mái tóc búi cao sau gáy, mũi cao, thẳng tắp, với đôi mắt hơi xếch. Hoàn toàn khác với vẻ đẹp thiên thần mà Hương đang mang. _ Bữa tiệc hôm nay đến đây là đã kết thúc, xin mời mọi người ra về bằng cửa chính…-có tiếng phản đối ồ lên ở đâu đó- Và nếu như có ai không đồng tình với ý kiến mà tôi đưa ra thì hai người này sẽ tiễn các bạn ra đến tận nơi.
Sau lưng người phụ nữ bước đến hai người đàn ông cao to, bệ vệ và to khỏe vận complê màu đen. Tiếng chống đối chợt im bặt và lần này thì mọi người đã có thể chắc chắn là bữa tiệc đã kết thúc. Có ai đó đang mỉm cười. —o0o—
6h30 sáng hôm sau.
Mặt trời lười biếng, chầm chậm nhấc mình lên đường chân trời. Chim ríu rít khắp nơi và những nụ hoa từ từ hé nở trong nắng sớm.
Từ phía lan can, Kiên đang tranh thủ một chút cái khoảnh khắc mát mẻ hiếm hoi duy nhất có trong một ngày hè tháng năm, vừa ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc.
Ngập trong mắt cậu là buổi bình minh đẹp đến choáng ngợp. Cảm tưởng như cậu có thể bị mù trước vẻ đẹp huy hoàng của mặt trời.
Tại phòng bếp.
_ Ngày nào cũng phải hộ tống Hương đến lớp học Piano hẳn vất vả cho cháu lắm. Đây, mời cháu.
Hoàng đỡ lấy tách cà phê đang bốc khói của người phụ nữ ngày hôm qua một cách cẩn thận, không quên kèm theo một lời cảm ơn đầy kính cẩn. Người phụ nữ ngồi xuống đối diện trước mặt cậu, cho thêm một vài viên đường và sữa vào tách của mình rồi chầm chậm khuấy lên.
Không gian tưởng như sẽ im lặng một cách đáng sợ, nếu như người phụ nữ ấy không lên tiếng trước.
_ Chuyện ngày hôm qua, cô phải cám ơn cháu-cô ấy nhấp một ngụm cà phê-Nếu không nhờ cháu gọi điện, chắc có lẽ sáng nay Hương đã không thể đi học nổi.
_ Dạ, không phải nhờ con hoàn toàn đâu bác… _ Đừng gọi là bác, gọi cô Lệ là được rồi. Và cô thắc mắc làm sao con có được số điện thoại của cô.
_ Dạ, vì thế không phải chỉ mình con tham gia trong chuyện này, còn có cả Kiên nữa ạ. Cậu ấy đã viết số điện thoại của bác…à không, của cô lên giấy.
Cô Lệ khẽ cau mày, rồi dãn ra, gật gù vì đã hiểu chuyện. Cô xoay nhẹ tách cà phê của mình, rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, nơi hướng xuống khu vườn rộng. Như mọi khi, lúc mặt trời đã sáng hẳn, luôn có một chiếc xe lăn nhỏ chầm chậm, đơn độc băng qua con đường rải đầy sỏi trắng.
_ Này Hoàng-Cô Lệ chống cằm, mắt vẫn không thôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ-Con đã bao giờ đi đến cuới khu vườn nhà cô chưa nhỉ?
_ Dạ, có một lần ạ-Hoàng nhớ lại lần đầu anh gặp Kiên- Là nơi có cái hồ nho nhỏ và một cây phong bên cạnh.
_ Ừ, nó đấy. Hôm nay cháu đang rảnh, sao cháu không đến chỗ ấy chơi một chút đi. Nó cũng không tệ lắm đâu…
_ Vâng ạ.
—o0o—
Kiên khẽ nghiêng người. Nước đổ ào ào ra từ vòi tưới, chảy xuống những luống hồng tỉ muội phía bên dưới. Những nụ hoa nhỏ loang loáng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời một màu xanh mát mắt.
Kiên nhớ lại chuyện tối hôm qua. Quả là một buổi tối dài. Cậu còn đang trằn trọc dỗ giấc ngủ thì thấy một bóng người mở cửa, bước vào rồi…nhìn quanh quất như đang tìm kiếm thứ gì. Mắt người đó chợt dừng lại trên giường khi thấy cậu đang trợn mắt lên nhìn mình.
_ Cậu, cậu là em của Hương… phải không?
Một giọng nghe quen quen. Kiên gật đầu. Người đó đến gần, đủ cho cậu nhìn thấy khuôn mặt của mình.
_ Hoàng đây, cậu có thể cho tôi số điện thoại của mẹ cậu hay không? Hay bất kì số điện thoại của ai cũng được, miễn sao người đó có thể kết thúc bữa tiệc.
Kiên không biết làm sao cả. Cậu thần cả người ra. Đúng là bữa tiệc này làm cho cậu rất khó chịu, nhưng cậu cũng rất sợ chị Hương, chị ấy mà giận lên thì khủng khiếp lắm.
_ Làm ơn đi Kiên…
Hoàng năn nỉ, năm nỉ mãi, và rốt cục Kiên cũng đành phải chịu thua và viết số điện thoại của dì Lệ lên một tờ giấy. Anh mừng như bắt được vàng, nhanh chóng bước ra ngoài để gọi điện, không quên lời cảm ơn. Cậu nằm xuống, dỗ lại giấc ngủ muộn, và quả thật là không gian đã trở lại cái im ắng vốn có mà cậu hằng mong ước.
_ Nếu cậu tiếp tục tưới, thì tôi e rằng luống hoa đó sẽ bị úng mất.
Kiên giật mình, quay người lại. Hoàng đang đứng đó, ngay sau lưng cậu, chống tay ngang hông và nhìn hết một lượt mọi thứ chung quanh mình.
_ Quả thật là một nơi rất đẹp, Kiên à. Cậu quả là một nhà làm vườn giỏi.
Đúng là chỉ có một góc vườn nhỏ như thế này mới phù hợp với Kiên. Khu vườn phía trước căn nhà quá rộng lớn và đẹp, khiến cho người ta không bao giờ đi đến cuối khu vườn, nơi mà Kiên có thể ở một mình, không sợ người khác quấy rầy. Mà cũng không có ai như anh, đường đường là một công tử nhà giàu hẳn hoi mà lại đi bắt chuyện với một thằng nhóc tật nguyền lem luốc, mặt mũi chân tay dính đầy đất cát, mái tóc dài rũ rượi mấy năm chưa cắt, đôi má thì đầy tàn nhang. Hoàng tự hỏi trong đầu chính anh đang nghĩ điều gì?
Kiên nhìn anh một cách thận trọng, lùi xe ra xa anh một khoảng. Hoàng phì cười, khi nghĩ đến trước mặt mình là một con mèo đang dựng lông lên khi gặp một con chó dữ.
_ Anh chỉ muốn giúp cậu thôi, Kiên à – Hoàng gỡ từng ngón tay kiên ra khỏi thùng nước tưới, trước khi cậu biết tự mình rút tay lại – Anh chỉ muốn giúp cậu thôi
Hoàng lặp lại, sau mỗi lần giọng anh lại rắn rỏi hơn lẩn trốn sau một nụ cười. Kiên nhìn anh, và nhận ra sự ấm áp lan toả từ nụ cười và giọng nói của anh. Nó, rất ấm, rất nồng nhiệt…giống như lúc cậu bước ra bệnh viện sau tai nạn, mùi thuốc sát trùng và bông băng biến mất, nhường chỗ cho cảm giác được những tia nắng mặt trời ôm lấy, lan toả đến từng ngóc ngách của cơ thể gầy gò, xanh xao.
Như lúc cậu nhìn thấy mặt trời..
…Vẻ đẹp khiến cho cậu cảm thất lóa mắt.
|
“Cứ thế, sau sinh nhật tao, cuối tuần nào Hoàng cũng đến chơi từ 8 giờ sáng cho đến tận 8 giờ tối mới về nhà.”
Giọng Hương oang oang giữa đám con gái nịnh bợ. Nếu không vì cái gia tài đồ sộ của nó thì nó cũng chằng thế có nổi một đứa bạn, với cái tính trái nết khác người.
_ Wa, ghê thật. Tình cảm hai người mặn nồng ghê nhỉ- Một con bé tóc xoăn tít khai pháo trước- xứng đôi quá rồi còn gì.
_ Mày khéo thật, giấu bọn này ngon ơ. Này, anh ấy ngỏ lời chưa?
_ Giời ạ, lo hão, chuyện đó trước sau gì mà chằng tới- Giọng Bắc của một đứa khác vang lên- Nhớ khao đấy nhá…
Hương cười xòa lên, gật đầu đồng ý, rồi liếc mắt về phía dãy bàn ăn mà Hoàng đang ngồi.
Hương’s POV
Anh có nghe thấy bọn nó nói gì không anh Hoàng? Bọn nó đang nói về chúng ta đấy? Tại sao anh không nói gì cả? Anh không nghe mọi người đang bàn luận rất sôi nổi về chuyện giữa anh và em sao? Em quá phù hợp, quá hoàn hảo với anh rồi, chúng ta là một cặp trời sinh. Cả hai đều đẹp, đều giàu, đều ăn trên đầu, trên cổ thiên hạ. Vậy sao mãi anh vẫn không nói gì?
… Anh, một tay chống cằm, đôi mắt hướng xuống bàn tay còn lại. Hẳn phải là một thứ rất đặc biệt vì mãi mà anh không chịu hướng tầm nhìn của mình đi khỏi nó. Em phải rướn người sang bên trái, rồi lại sang bên phải, khiến cho lũ bạn tròn xoe mắt không biết em đang làm gì, nhưng dù cho em có làm đủ mọi cách, em vẫn không tài nào thấy được vật anh đang cầm trong tay. Nó là cài gì? Sao nó lại hấp dẫn anh đến thế? Chúa ơi, phải chi cái đứa ngồi kế anh biến đi chỗ khác.
Hình như lời ước có phần lãng xẹt của em đã trở thành hiện thực. Người ngồi đối diện anh chợt đứng dậy, mang theo khay đồ ăn đã hết. Anh biết không, em đã mừng như mở cờ trong bụng, và Hương này không phải là một người lãng phí thời cơ. Em nhanh chóng lia mắt nhìn nó.
Anh biết gì không, Hoàng. Thứ anh cầm trên tay chính là thứ em đã nguyền rằng suốt đời này phải ghét nó, vì nó là thứ quái đản mà thằng tật nguyền yêu thích.
Đó là một con chuồn chuồn gỗ.
Một con chuồn chuồn gỗ có màu xanh lam.
*Flash Back*
_ Nào, hai đứa thích gì cho sinh nhật lần thứ 14 của mình? Hương này, con nói trước đi.
_ Một cái váy, con muốn một cái váy dạ hội màu hồng hãng Dolce&Gabana trên tờ tạp chí Vouge tháng trước. Con muốn cái đó. Cho con cái đó nha mẹ.
_ Được rồi, được rồi, váy màu hồng của hãng Dolce&Gabana. Vậy còn con, Kiên, con muốn gì? Coi kìa, sao con lại lắc đầu… Nào nói đi con, năm nay là năm hiếm hoi mà mẹ và ba có thể cùng dự sinh nhật với các con. Nói đi Kiên.
_ Con muốn một con chuồn chuồn gỗ, có màu xanh lam.
*End of flash Back*
Chỉ có thể là nó, chỉ có thể là thằng Kiên thôi. Cái sở thích quái đản của nó. Ra là thế, anh Hoàng, anh đến chỉ là vì nó thôi, vì cái thằng què ấy mà thôi.
Không được… Em không cho phép… Anh chỉ là của em, chỉ riêng mình em thôi.
Kiên, mày không được phép.
*End of Hương’s POV*
—o0o—
“ẦẦmm…Ầm”
Kiên lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen kéo về che kín. Một tia sét xẻ dọc bầu trời bằng màu vàng chói lòa của nó, tiếng sấm ì đùng chạy theo phía sau. Dông nổi lên, hơi đất đặc trưng xộc vào mũi Kiên báo hiệu một cơn mưa rất to đang kéo đến.
_ Kiên-Hương đặt một tay lên vai cậu, lay nhẹ-Hoàng đang đợi em ở đầu hẻn, nói có việc gấp. Ra đó nhanh kẻo mưa.
Nói rồi Hương nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn của Kiên nhanh chóng ra cổng. Kiên đưa đôi mắt đầy khó hiểu lên nhìn chị Hương. Tại sao anh ấy không vào nhà, mà lại hẹn cậu ra đầu con hẻm, nhất là trong khi thời tiết lại như thế này. kiên cứ thắc mắc mãi thái độ của chị mình, hình như có cái gì đó không được bình thường. Chiếc xe lăn của cậu vừa ra khỏi cửa, Hương cúi xuống tai cậu, nói không lớn, nhưng cũng đủ cho cậu nghe thấy:
“Em này, chị rất thích em, nhưng chị cũng rất thích anh Hoàng, và chị không muốn bất kì ai lại gần anh ấy.Bất kì ai-em hiểu ý chị chứ?”
Kiên lại càng khó hiểu, nhưng khi cậu ngoái đầu nhìn lại thì cánh cửa sắt nặng nề đã đóng lại phía sau lưng, tiếng lách cách khoá cửa nhanh chóng tự động vang lên. Ngoài trời, những giọt mưa đầu tiên của cơn mưa trái mùa bắt đầu rơi xuống, lách tách.
Bất chợt, một vật cứng đập vào phía sau gáy khiến Kiên cảm thấy đau nhói buộc cậu phải quay lại. Tất cả những gì thu được vào mắt cậu, chỉ là những vệt dài mờ ảo và một màn đen nối tiếp ngay sau đó.
*Kiên’s POV*
Màu đen
…
..
.
Tất cả những gì tôi thấy, chỉ là một màu đen
Màu của sự tuyệt vọng, của sự phủ nhận, của sự chạy trốn chính mình.
…
..
Có ánh sáng, tôi bước tới. Trước mắt tôi, cảnh vật năm nào lại tái hiện.
Một con đường đông đúc xe cộ vào lúc 7 giờ tối. Những chiếc xe gắn máy, những chiếc ô tô, xe tải nối đuôi nhau vun vút vượt qua trước mắt tôi, nhanh, hối hả.
Tôi thận trọng bước lùi lại, nhưng rồi tôi không lùi được. Có ai đó, tôi hoàn toàn không biết là ai, xô mạnh tôi từ phía sau, khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống đường. Đầu va chạm mạnh khiến cho người tôi mụ mẫm, và trước khi tôi kịp nhận thấy điều gì đang diễn ra thì tôi thoáng thấy một nụ cười độc ác của một ai đó. Mắt tôi bỗng lóa lên, hình như có ánh đèn của một chiếc xe tải lớn.
Tiếng kèn xe rống lên, tiếng lốp xe cao su thắng gấp trên mặt đường, những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau thành một chuỗi đinh tai nhức óc.
Nhưng tai tôi lại nghe thấy tiếng ai đó, rất quen thuộc. Là một tiếng thét…
“KIÊNNNNNN!!!!!!”
…
..
.
Mũi tôi ngửi thấy mùi máu.
Nhưng đầu lưỡi của tôi lại cảm thấy vị mặn chát…
… của nước mắt. *End of POV*
—o0o—
Kiên mở mắt. Xung quanh cậu là một màn màu trắng nhoè nhoẹt.
_ Kiên, con có sao không?
Khung cảng trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt cậu là anh Hoàng, và bên cạnh là dì Lệ đang cầm khăn giấy chậm nước mắt cho cậu.
_ Con cảm thấy trong người ra sao? Con đã nằm đây suốt hai tuần rồi đấy.
Kiên quay sang nhìn anh Hoàng, và nhận được cái gật đầu xác nhận. Khi những thứ trước mắt cậu trở nên rõ hẳn, Kiên nhận ra đây chính là bệnh viện. Cậu đã nằm ở đây suốt hai tuần à?
_ Bác sĩ dặn tạm thời con khoan hẵng cử động nhiều. Con cứ ở đây và nghỉ ngơi, còn hơn một tháng nữa con mới có thể xuất viện.-Dì Lệ khẽ hôn lên trán Kiên- Ngủ đi con.
Kiên khẽ lặng người đi một chút rồi khẽ lắc đầu. Cô Lệ khẽ thở dài. Hoàng đã gọi điện đến cho cô sau khi đưa Kiên đến bệnh viện. Cô chỉ cần nghe giọng Hoàng kể về việc tìm thấy Kiên trong tình trạng không còn có thể tồi tệ hơn trong con hẻm trước nhà, thì cô đã biết ngay ai chính là thủ phạm đứng sau chuyện này. Và, điều đó, làm cho cô cảm thấy đau lòng hơn.
Cô có thể làm được gì? Mọi chuyện đang càng ngày càng tệ hại hơn. Và cho đến một lúc nào đó, tất cả, rồi sẽ không còn tồn tại nữa.
_ Hoàng, cháu có thể ở lại trông Kiên cho đến khi nó xuất viện nhé. Cô phải ra Hà Nội gấp, có chuyện…-Mắt cô Lệ ráo hoảnh-giúp cô chuyện này, cháu nhé…
_ Vâng, cô cứ tin tưởng ở con, để con tiễn cô-Hoàng toan đứng dậy. _ Không cần, không cần đâu-cô Lệ xua nhanh tay-Cháu cứ ở đây là được rồi.Cô trông cậy tất cả vào cháu.
Nói xong cô Lệ bước nhanh ra cửa.
Kiên khẽ xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Gió thổi lồng lộng, những tầm rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới. Những vết thương trên tay, trên mặt, trên người cậu tê dại như những vết kim chích. Nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu.
Gió vẫn thổi.
…
..
.
—o0o—
Hoàng đi loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Kiên. Cậu vẫn hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ. Quả thật nhiều lúc anh không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Cậu hầu như không biết biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, ngoại trừ sự buồn bã và cô đơn. Cậu cũng không bao giờ nói cậu muốn cái gì, cậu muốn làm gì. Cậu chỉ im lặng, như một người câm, buông xuôi và để cho mọi thứ trôi qua.
Nhưng đây mới là vấn đề lớn nhất. Tại sao anh lại giành qua nhiều sự quan tâm đến cậu? Anh luôn nhìn cậu mỗi khi cậu bên cạnh, anh luôn nghĩ đến cậu, luôn nhớ đến cậu, tất cả những gì trong đầu anh chỉ là cậu.
Ban đầu anh chỉ xem cậu như em trai, nhưng sau đó, hình như nó đã khác đi, một chút. Anh bắt đầu thấy cậu có cái gì đó hấp dẫn anh không thể lý giải được. Kể cả cái thứ đang cộm lên trong quần anh cũng chì là vì cậu.
_ Kiên, đưa tay ra đây.
Kiên khẽ trở mình, quay lại nhìn anh, với đôi mắt đầy sự khó hiểu.
_ Đưa tay ra đi mà…
Hoàng nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Anh cười, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng và giọng ấp úng.
Kiên nhìn Hoàng lần cuối rồi thận trọng đặt tay mình lên tay anh. Bàn tay gầy gò trắng xanh với những ngón tay nhỏ, thuôn dài.
Hoàng rút từ torng túi mình ra một vật gì đó, và đặt nó lên ngón trỏ của cậu, cẩn thận và khéo léo.
_ Xong!
Anh rút tay mình ra cho cậu nhìn thấy nó. Nó rất đẹp, rất dễ thương trên ngón tay của cậu. Cái đuôi nó nhấp nhô theo những luồng gió.
Đó là một con chuồn chuồn gỗ màu xanh lam.
Kiên thoáng chút ngỡ ngàng.
_ Cái này, anh đã tranh thủ mua khi xuống Cần Giờ… dì Lệ bảo em sẽ thích nó.
Trong Kiên tràn ngập một cảm xúc choáng ngợp. Nó bao gọn lấy trái tim cậu và khiến cho cậu không thể giấu được vẻ vui mừng. Kiên cười, và điều đó khiến cho khuôn mặt của cậu bừng sáng, như thể những tia nắng đã chạm được đến tận cùng của hang tối, sưởi ấm với những tia nắng vàng rực. Cậu cứ nhìn mãi nó mãi mà không thấy chán. Nó giữ thăng bằng thật tốt ngay cả khi được đặt trên móng tay của cậu.
_ Kiên này… Anh…
Khi Kiên rời mắt khỏi con chuồn chuồn gỗ và ngước lên nhìn anh, anh cúi đầu mình xuống, sát với khuôn mặt của Kiên.
Đó gần như chỉ là một khoảng khắc, lúc anh khẽ chạm môi mình trên môi cậu. Nhẹ thôi, nhưng cả hai người đều có thể cảm nhận được. Nó giống như bao cơn gió thoảng qua từ cửa sổ lùa vào.
_ Anh… rất thích em.
—o0o—
Hoàng dùng tay bứt đám cỏ dại chai lì mọc lan dưới mặt đất. Cái nắng nóng gay gắt khiến cho anh cảm thấy phần nào khó chịu hơn. Anh rứt mạnh hơn, và mạnh hơn nữa.
_ Nếu cháu dùng sức nhiều như thế như cháu sẽ làm bay luôn mấy cái rễ hồng tỉ muội luôn đấy.
Hoàng giật mình quay lại nhìn. Sau lưng anh, cô Lệ một tay chống hông, nột tay kéo theo chiếc vali to kềnh.
_ Cháu không định giúp cô chứ?
—o0o—
Kiên mở mắt và ngồi dậy. Cậu đang nằm trong căn phòng của mình.
Con chuồn chuồn gỗ được đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường Kiên. Cậu đặt nó lên đầu ngón tay của mình, giữ cho nó yên và nhìn đuôi nó nhấp nhô khi cậu buông tay ra.
Vẫn là màu xanh của tấm rèm, màu xanh của giấy dán tường, màu xanh của bầu trời. Một mình, nhưng cậu không cảm thấy thực sự thoải mái. Cậu thấy, có cái gì đó hơi trống vắng.
—o0o—
_ Cám ơn cháu đã giúp cô.
Hoàng xách nốt chiếc túi cuối cùng vào phòng cô Lệ. Xong việc, anh tranh thủ nhìn xung quanh một chốc. Quả là một căn phòng ấm cúng, với màu cam và màu hồng nhạt của bức tường và những vật dụng nhỏ nhắn. Hoàng chỉ dừng lại khi gặp ánh mắt nhìn thẳng của cô Lệ chạm vào mắt mình.
_ Mấy ngày hôm nay, cháu trông Kiên tốt chứ?
Hoàng im lặng, và anh thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến việc mà anh đã làm.
_ Tất cả đều tốt, thưa cô.-Hoàng cẩn thận trong lời nói của mình.
Cô Lệ khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn đầy sự bí ẩn.
_ Cháu chắc chứ?
Hoàng có cảm giác như mình đang bị chơi khăm, lừa đảo, bẫy hay gì đó đại loại như thế. Anh định nói một cái gì đó, nhưng cô Lệ đã lên tiếng trước.
_ Hoàng, để cô cho cháu xem cái này.
Cô Lệ nhón tay lấy một bức hình đặt trên giá. Một bức hình cũ kĩ, hơi bám bụi một chút chứng tỏ nó không được lau chùi thường xuyên.
_ Cháu có biết đây là ai không?
Hoàng đỡ lấy và nhìn vào tấm hình đang chìa ra trước mặt. Đó là cô Lệ, trông có vẻ rất trẻ với chiếc váy cưới, và bên cạnh là chú rể trong bộ đồ vest trang trọng, khuôn mặt có những nét quen thuộc khiến cho cậu nhớ đến một ai đó.
_ Là cô và… _ Là cô và ba Kiên. Đây là hình cưới cách đây hơn một năm.
Cô Lệ khẽ thở dài.
_ Hãy để cô kể cho cháu nghe một câu chuyện.
Mắt cô Lệ nhìn đi một hướng xa xăm.
* Flash Back *
Có một người đã từng là bạn thân nối khố của tôi.
Là một người bạn thân, rất thân.
Một người phiền phức, nhưng lại là sự phiền phức đáng yêu.
_ Lệ này, Lệ này. Cậu nhìn xem nó có đẹp không?
Đó là Vân. “Vân” có nghĩa là “mây”, và mái tóc của cô ấy như là mây vậy, bồng bềnh và suôn mượt. Với một đứa con gái mái tóc lúc nào cũng ngắn cũn và cứng ngắc, mái tóc tuyệt vời ấy luôn luôn là thứ đập vào mắt trước tiên.
_ Lệ này…
Vân khẽ lay tay áo của tôi, không mạnh lắm nhưng cũng đủ phải khiến tôi quay lại nhìn. Trên ngón tay trỏ đang chìa ra cho tôi xem, cô ấy đặt lên đó một con chuồn chuồn gỗ.
_ Cậu xem nó có xinh không nào.
Vân cười tươi rói. Chuồn chuồn gỗ là một trong những sở thích sưu tầm của cô ta. Đủ màu sắc, đủ mọi kiểu và chủng loại, vân sưu tầm và ngắm nghía chúng từ ngày này qua ngày khác mà không biết mệt.
_ Này, cậu không biết là mình đang đọc sách à?-Tôi khẽ cau mày-Cậu đang làm phiền tôi đấy.
Nụ cười trên môi Vân chợt tắt, và nó chuyển thành cái gì đó như là phụng phịu và buồn bã. Tôi sinh ra vốn không phải là đứa khéo ăn nói, điều đó khiến cho tôi gặp khó khăn trong việc khen ngợi người khác. Vân là một trong những người giúp cho tôi chữa được bớt một phần nào đó.
_ Nó… cũng dễ thương đấy.
Tôi giấu ghì đầu trong cuốn sách. tôi biết Vân sẽ quay lại, mỉm cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy, kéo một bên tay áo tôi và lắc cho đến khi tôi xác nhận lại đến lần thứ năm mới thôi.
Quả là một sự phiền phức, nhưng là một sự phiền phức dễ thương. Không biết từ lúc nào, tôi đã thích cậu, thích cái cách cậu nheo mắt khi cười, thích sự hờn dỗi của cậu, sự phụng phịu đáng yêu. Và nhất là mái tóc. Cậu càng lớn càng đáng yêu, càng xinh đẹp, và điều đó, cuốn lấy tâm trí tôi mỗi khi tôi được ở bên cạng cậu, trò chuyện cùng cậu.
_ Lệ, đây là người yêu của tớ. Chúng tớ sắp sửa lấy nhau.
Đó là lần đầu tiên mà tớ làm rớt cuốn sách đang đọc trên tay. Cậu biết không, Vân, tớ không hề mong đợi việc cậu sẽ dắt về cho tớ một người đàn ông hơn chúng ta đến 18 tuổi, nói rằng đó là người cậu sẽ lấy làm chồng, cùng nhau sinh con đẻ cái, sống chung dưới một mái nhà tràn đầy niềm hạnh phúc. Tớ khát khao vị trí của người ấy trong trái tim cậu, và tất cả những gì tớ có thể làm, là mặc chiếc váy phù dâu, đứng nhìn cậu bước đi hạnh phúc bên cạnh người ấy, đọc lời thề nguyền trước Chúa, nguyện cầu cho cậu được hạnh phúc.
|
Tớ có thể làm được gì nữa bây giờ?
Tai nạn xảy ra vào năm con cậu mười bốn tuổi. Cậu đã bị một chiếc xe tải tông vào trong một lúc bất cẩn. Tớ ở đó, nhìn cậu thoi thóp bên chiếc máy thở, hấp hối giữ chặt lấy tay tớ.
_ Lệ này… cậu có yêu tớ không?
Tôi có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng gật đầu thú nhận. Cô ấy mỉm cười:
_ Hãy hứa với tớ….rằng cậu sẽ lấy Khoa-tên chồng cô ấy- nhé, hãy thay tớ… chăm sóc… cho anh ấy.
Và cậu ho, ho sặc sụa, búng ra cả một ngụm máu tươi. Tay cậu vẫn bíu chặt lấy tay tôi.
_ Phải chi…
Cậu chợt nấc lên, rối tay cậu lỏng ra, rũ xuống.
Mọi chuyện kết thúc trước mắt tôi.
*end of flash back*
Cô Lệ khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Bây giờ, cháu có chắc là cháu không muốn nói gì chứ? Hoàng?
Hoàng im lặng. Cô Lệ đã đưa anh vào một thứ gì đó, giống như là một chiếc bẫy, và điều đó có nghĩa là anh không thể giấu diếm được gì nữa.
—o0o—
—o0o—
Trong ngảy, Kiên thích nhất là lúc mặt trời mọc buổi sáng. Thật yên bình và đẹp đến lóa mắt.
_ Chào buổi sáng, Kiên.
Hoàng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Anh đã ở đây ba ngày rồi, và lần nào anh cũng dậy trễ hơn cậu, nhưng anh đều ở bên cạnh cậu cho đến khi mặt trời đã nhô lên hẳn những ngọn cây.
Kiên khẽ ngả đầu mình ra phía sau, tựa lên vai trái của Hoàng. Anh hôn lên tai cậu, và yên lặng.
—o0o—
_ Anh đi nhé.-Hoàng vòng một tay ôm lấy đầu Kiên và hôn lên trán cậu-Tạm biệt em.
Hoàng khép lại cánh cửa sau lưng rồi bước chân ra con hẻm, cảm giác trong lòng lâng lâng.
_ Thế đấy,-cô Lệ thở hắt ra- Có người yêu là quên hết thảy mọi chuyện. Tôi đứng ngay đây mà nó không thèm chào.
Kiên mỉm cười nhẹ.
_ Hình như Hoàng nó ở đây hơn ba ngày rồi thì phải?… Hai đứa đã có câu trả lời cho mình rồi phải không nhỉ?
Câu nói bất chợt của Lệ khiến cho Kiên đỏ mặt. Cô khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì Kiên cũng đã có thể tìm thấy tình yêu cho chính mình.Nó đã hơn cô rất nhiều, không trốn tránh, chạy trốn những cảm xúc.
—o0o—
Hoàng quay quay cây bút trên những ngón tay, nhìn bâng quơ ra những đám mây đang vần vũ trên bầu trời và tự hỏi liệu rằng trời có mưa hay không. Mắt trái của anh nháy liên tục, và có cái gì đó khiến cho anh cảm thấy không được bình thường.
Kiên không thể nào với đến chiếc xe lăn được. Nó ở cách giường một đoạn dài hơn cánh tay của cậu.
Kiệt sức. Cậu nằm dài trên giường và nghĩ ngợi. Những luống hoa cậu trồng sẽ héo mất, chúng không chịu nổi nếu như gần cả một tháng không tười nước như vậy. Nếu có Hoàng ỏ đây thì anh đã bồng cậu và đặt cậu vào xe như mọi khi rồi.
Kể từ ngày đó, mọi chuyện tưởng chừng như là một nút thắt khó gỡ. Hoàng luôn lảng tránh ánh mắt của cậu, luôn giữ một khoảng cách. Không còn tiếng cười ấm áp và những cái nhìn thẳng nữa, chỉ còn lại sự bức bối, và sự khó chịu đến nghẹt thở.
Câu hỏi đặt ra rồi mà mãi cậu vẫn chưa có câu trả lời. Liệu cậu có thích anh hay không?
Hình như, đã có đáp án, nhưng cậu sợ là nh sẽ đổi ý.
Rốt cục thì cậu vẫn đang hi vọng có một phép lạ sẽ xảy ra.
Có tiếng ai đó lao xao ngoài hành lang.
_ Cháu nên đối diện với nó, đừng có gây ra rồi bỏ trốn như vậy-giọng cô Lệ gấp gáp.
_ Nhưng…cháu…
“Rầm”
Cánh cửa bật mở, cô Lệ xô nhanh anh Hoàng vào phòng Kiên rồi đóng cửa lại.
_ Mở cửa cho cháu!!!- Hoàng đấm tay thùm thụp lên cánh cửa phòng-Mở cửa đi cô!!!
_ Cô sẽ không mở trừ phi cháu tìm ra được câu trả lời.
Hoàng im lặng, anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Anh quay lại, và thấy Kiên đang nằm dài, nhướng đôi mắt lên nhìn anh.
Hoàng lại cảm thấy mặc cảm tội lỗi dâng lên trong lòng mình.
Kiên vẫn nhìn anh.
_ Anh, anh xin lỗi em, vì đã.. hôn em vào ngày hôm đó.
Kiên vẫn nhìn anh.
_ Anh thật sự xin lỗi em, anh mong chúng ta vẫn là bạn như trước kia. Nhưng, hôm ấy, anh nói anh rất thích em là… thật.
Vẫn là tia nhìn của Kiên lướt trên anh.
_ Vậy thôi nhé… Anh đi đây.
Hoàng quay người ra, tự hỏi rằng liệu cô Lệ có còn khóa cửa không.
Có thứ gì đó níu anh lại. Đó là tay Kiên đang nắm lấy áo anh. Khi anh nhìn, cậu chỉ tay vào chiếc xe lăn ở góc phòng, rồi dang tay ra.
Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu cậu muốn gì. cậu không có thói quen dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Nhưng đôi khi có việc mà cậu không tự làm được, thì người cậu nhờ nhiều nhất chính là anh.
Hoàng khẽ nhấc kiên trên tay. Nhẹ bỗng. Cậu có vẻ đã sụt đi vài cân kể từ những ngày nằm viện. Da cậu vốn đã trắng, nay lại càng xanh xao hơn. Anh đặt cậu vào chiếc xe lăn, cẩn thận và nhẹ nhàng, cứ như anh sợ cậu sẽ bể nát như những viên pha lê dễ vỡ.
Hoàng đặt Kiên xuống xe, từ tốn.
Anh nhớ lại ban nãy, lúc anh kể cho cô Lệ nghe. Cô Lệ chỉ khuyên anh mỗi một câu.
“Cháu đã hơn được cô vì cháu đã nói ra được tình cảm của mình. Cháu hãy chịu khó cho Kiên một thời gian, nhất định nó sẽ trả lời câu nói của cháu”
Hoàng khẽ cau mày, anh không không đủ can đảm để nhìn vào mắt Kiên, anh có cảm giác giống như là một kẻ tội phạm. Anh giống như đang chạy trốn chính mình vậy, chẳng còn được như trước kia.
Kiên chợt siết chặt lấy vòng tay của mình khi anh đặt cậu ngồi xuống xe. cậu khẽ rướn người lên, để khuôn mặt mình sát với khuôn mặt của anh, rồi khẽ khép hai hàng mi lại.
“Chu…u”
Kiên mở mắt, dứt môi mình ra khỏi môi Hoàng. Còn anh thì dường như đóng băng.
” Rồi thì Kiên sẽ trả lời câu nói của cháu…”
Hoàng mỉm cười. Đúng là anh nên tin vào những lời mà người lớn khuyên.
Anh cúi xuống, và lần này là một nụ hôn sâu hơn. Kiên không phản đối. Hai cánh tay cậu khẽ siết lấy đầu Hoàng, nhẹ nhàng và dễ chịu. Dù cho không phải là ở một mình, dù cho có một người đang ở bên cạnh, dù cho trời hôm nay rất nóng, nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc.
Cô Lệ đứng ở cửa, nhìn hai đứa rồi đi ra. Cánh cửa đang mở, nhưng lại có những người không muốn ra *cười*.
Phía sau lưng Hoàng và Kiên, tấm rèm khẽ động đậy, mặc dù trời hôm nay không có gió.
Hơi bất thường một chút.
—o0o—
Trong ngảy, Kiên thích nhất là lúc mặt trời mọc buổi sáng. Thật yên bình và đẹp đến lóa mắt.
_ Chào buổi sáng, Kiên.
Hoàng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Anh đã ở đây ba ngày rồi, và lần nào anh cũng dậy trễ hơn cậu, nhưng anh đều ở bên cạnh cậu cho đến khi mặt trời đã nhô lên hẳn những ngọn cây.
Kiên khẽ ngả đầu mình ra phía sau, tựa lên vai trái của Hoàng. Anh hôn lên tai cậu, và yên lặng.
—o0o—
_ Anh đi nhé.-Hoàng vòng một tay ôm lấy đầu Kiên và hôn lên trán cậu-Tạm biệt em.
Hoàng khép lại cánh cửa sau lưng rồi bước chân ra con hẻm, cảm giác trong lòng lâng lâng.
_ Thế đấy,-cô Lệ thở hắt ra- Có người yêu là quên hết thảy mọi chuyện. Tôi đứng ngay đây mà nó không thèm chào.
Kiên mỉm cười nhẹ.
_ Hình như Hoàng nó ở đây hơn ba ngày rồi thì phải?… Hai đứa đã có câu trả lời cho mình rồi phải không nhỉ?
Câu nói bất chợt của Lệ khiến cho Kiên đỏ mặt. Cô khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì Kiên cũng đã có thể tìm thấy tình yêu cho chính mình.Nó đã hơn cô rất nhiều, không trốn tránh, chạy trốn những cảm xúc.
—o0o—
Hoàng quay quay cây bút trên những ngón tay, nhìn bâng quơ ra những đám mây đang vần vũ trên bầu trời và tự hỏi liệu rằng trời có mưa hay không. Mắt trái của anh nháy liên tục, và có cái gì đó khiến cho anh cảm thấy không được bình thường.
—o0o—
Mây đen đang vần vũ trên bầu trời. Nó làm cho Hòang thấy nhớ đến cái ngày mà anh phát hiện thấy Kiên. Ướt đẫm, nhếch nhác và khắp người toàn là máu.
“Kiên…Kiên…”
Cậu ngước lên nhìn anh, cười trừ. Mưa lạnh, từ trên trời trút xuống không ngừng. Cái kí ức ngày ấy đọng lại trong anh, sâu đậm và khó mà quên được. Nụ cười ấy, khiến cho anh cảm thấy ngay cả anh cũng chẳng thể nào bảo vệ được cậu.
Bất lực.
Một cô bé đứng trước mặt cậu, có một cái giọng Hà Thành đặc trưng:
_ Ra ngoài kia nói chuyện với tớ một chút, nhé.
…
..
.
—o0o—
Kiên ngước mặt nhìn lên bầu trời. Gió thổi qua lạnh lùng, lướt qua những tán cây và biến mất.
Khu vườn của cậu, có người đã chắm sóc cẩn thận trong những ngày cậu không có ở đấy. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng cậu nghĩ đó là anh Hòang. Cậu mỉm cười và thấy nóng ran ở má.
_ Kiên, xin chào em.
Một giọng nói mới ngọt ngào và thân quen làm sao. Chị Hương đang đứng ngay phía sau cậu.
_ Em có thể đi theo chị chứ?
—o0o—
“Vân, khi tớ viết những dòng này, thì cậu đã đi xa được hơn bốn năm rồi.
Tớ đã thực hiện lời hứa với cậu. Tớ đã lấy anh ấy và chăm sóc gia đình cậu. Mọi chuyện đều rất tốt, duy chỉ có điều Hương nó không ngoan lắm, tớ chỉ hơi bực mình vì chuyện đó.
Tớ mong cậu sẽ cười khi đọc những dòng này. Tớ rất thích nụ cười của cậu, nó rất đẹp. Tấm hình cậu chụp chung với tớ, đến nay tớ vẫn còn giữ trong túi, để lúc nào tớ cũng có thể thấy cậu, được chạm vào cậu.
Kiên cuối cùng đã tìm được người mà nó yêu. Tớ thấy mừng vì chuyện ấy, nó đã vì người ấy mà trưởng thành rất nhiều.
Cuối thư, tớ chỉ muốn nói là tớ rất thích cậu. Tớ đã giấu điều này trong rất nhiều năm, và tớ nghĩ nếu vẫn tiếp tục lười dối cậu, thì tớ sẽ không cảm thấy mình xứng đáng làm bạn với cậu.
Cậu vẫn đang cười chứ?
Hãy cười, bởi vì cậu rất đẹp.
Vì tớ vẫn mong được nhìn thấy cậu cười. Lệ”
Lệ nhẹ nhàng đặt bức thư lên trên mộ Vân. Lần này, cô quyết định nói thật cho Vân biết, mặc dù Vân đã không còn sống nữa. Muộn, nhưng thà có còn hơn không.
Chiếc điện thoại của Lệ run lên bần bật.
Đầu dây bên kia, giọng Hòang hốt hỏang.
“Cô ơi, có chuyện lớn rồi.”
—o0o—
_ Được rồi, bây giờ cậu muốn nói cái gì?
Cô bé nhìn Hòang. Còn anh thì nhìn bầu trời. Trời có vẻ muốn mưa, và hình như là một trận rất lớn.
_ Anh, anh có phải là bạn trai của Hương không?
_ Hmmm? Không hề…-Hòang cảm thấy khó hiểu- Tôi với Hương chỉ là bạn thôi, ngoài ra không là gì cả…
Cô bé lúng túng, nhìn thật kĩ chung quanh để chắc hắn là không có ai chung quanh:
_ Anh biết gì không, Hương đã nhờ một người mua súng cho cô ta, một cây súng lục.- Cô bé cau mày lại, thì thầm vào tai Hoàng- Em đã thấy nó đưa tiền và nhận lấy cây súng từ một thằng trong trường. Nó nói là nó muốn xử một người đã cướp lấy người yêu của nó.
Hòang sững người lại. Liệu có phải là Kiên?
_ Hôm nay nó không đến trường, và em nghĩ… Em nghĩ là anh nên đi cản nó lại đi… kẻo không kịp. Với tính khi của nó, thì chắc chắn là nó sẽ GIẾT người.
—o0o—
Lệ súyt chút nữa đã buông chiếc điện thoại.
“Cháu về nhà cô ngay đi. Cô sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt.”
“Vâng”
“Cô xin cháu, hãy cản con Hương lại, cô sẽ nhờ sự can thiệp của cảnh sát nữa”
—o0o—
Một căn phòng rất đẹp, được trang hoàng bởi giấy dán tường màu tím. Dọc theo hai bức tường, những con búp bê đủ loại, những tủ quần áo sang trọng, những hộp trang sức đắt tiền. Trên trần, chiếc đèn pha lê tỏa ra cái thứ ánh sáng dìu dịu. Thoang thoảng mùi dạ hương.
_ Vào đi cưng…
Hương bước vào căn phòng của mình, ngồi lên chiếc ghế và vắt chân hình chữ ngũ. Kiên vẫn còn mãi ngần ngại ngoài cửa.
_ Vào đây đi.
Giọng Hương đanh lại, lạnh lùng. Kiên miễn cưỡng lăn chiếc xe vào, và di chuyển lại gần chị Hương. Cậu sợ.
Hương thong thả rót vào tách mình và đặt trước mặt Kiên một tách khác đang bốc khói. Cô nhấp ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Trời thật đẹp, em có thấy không Kiên? Mây đen giăng phủ, xa xa là sấm chớp, chẳng mấy chốc mưa sẽ phủ ngập, trắng trời trắng đất.
Kiên quả thật không biết phải làm gì cả. Cậu nhìn vào tách trà, thấy cái bòng của mình ở trong ấy.
_ Đã từ bao giờ mà chúng ta không uống trà chung nữa nhỉ. Hình như là từ khi em cướp mất cái giải piano lứa tuổi dưới 8.-Hương mỉm cười-Cậu trông thật xinh xắn bởi chiếc cúp vàng, giơ cao cho mọi người thấy, lúc ấy ba mẹ trông mới hài lòng làm sao. Họ đâu có biết là ở góc sân khấu, một đứa con gái đang ôm chiếc cúp bạc, chỉ vì đánh sai một nhịp.
_…
_ Chỉ vì lỗi đúng một nhịp, mà từ đó, chị luôn tìm cách để cạnh tranh cho bằng em, để cho mọi người thấy rằng chị không hề thua kém em, vậy mà cáng cố gắng, chị càng thua cuộc, càng để cho mọi người đi so sánh em với chị.
“Thằng này là con em, mới nhận được học bổng của Nhạc viện đấy!”
“Thế àh? Giỏi nhỉ? Thế còn đứa kế bên?”
“Là đứa con gái, nhưng mà chẳng được cái gì cả. Chẳng bằng một góc thằng em của nó”
Chị Hương lại nhấp một ngụm trà, vội vàng.
_ Em có nhớ lần sinh nhật thứ 14 của chúng ta chứ?
Kiên hơi sững người lại, rồi gật đầu.
_ Thế em có biết ai chính là người đã đẩy em không?
Hương khẽ nở một nụ cười nhếch mép.
|
“Ầmmm”
Tia sét xẹt ngang bầu trời. Mắt trái của Hoàng nháy liên tục.
Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt, lộp bộp trên tấm kính xe. Hoàng ngán ngẩm nhìn dòng xe cộ càng ngày càng đông nghẹt. —o0o—
Càng chạy, xe Hoàng càng chết dí giữa dòng xe cộ hối hả. Cửa ngõ vào nhà Kiên chỉ còn cách độ một cái ngã tư, vậy mà mỗi lần nhích xe, anh chỉ có thể di chuyển độ 1m.
Hoàng nóng nảy bấm kèn liên tục, anh không thích cái cảm giác nhấp nhổm này cứ đeo bám. Khó chịu hệt như ngồi trên đống lửa. Hoàng nhắm mắt lại suy nghĩ thật kĩ, rồi quyết định bước ra ngoài, khóa cửa xe và chạy bộ dưới mưa.
—o0o—
_ Bước ra ngoài ban công đi, Kiên.
Hương giơ cây súng trước mặt, đầy đe doạ. Chỉ còn cách này, theo cô, cô sẽ không cần phải bận tâm về Kiên nữa, và Hoàng sẽ thuộc về cô mãi mãi. Sẽ không còn gì ngăn trở cô nữa, không còn gì ám ảnh cô nữa.
Kiên lùi dần chiếc xe, cố gắng thật chậm. Hình như cậu đang mong chờ ai đó đến, để cứu cậu. Nhưng mãi cho đến khi chiếc xe của cậu chạm vào lan can, vẫn không có ai xuất hiện.
Lúc này thì Kiên có cảm giác giống như khi đứng trước một chiếc vòi rồng thật lớn, choáng ngợp và sợ hãi, chẳng biết khi nào sẽ bị nuốt chửng.
“Đoàng”
Đanh gọn. Kiên ôm lấy cánh tay trái, máu ứa ra theo kẽ tay.
_ Em biết gì không Kiên,chị không thích cái cách câm lặng của em. Lúc nào cũng lẳng lặng, không nói gì, không gia nhập tiệc vui, không đùa giỡn. Lúc nào cũng lỉnh ra cái khu vườn ngu ngốc ấy, chăm sóc mấy cái chậu hồng, ngâm chân vào hồ, ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác.-Hương nhắm nhìn vào và chuẩn bị nhắm bắn cho cú tiếp theo- Cái phong cách bí ẩn đó của em khiến cho người khác thấy khó hiểu, trong đó có anh Hoàng. Họ đi theo em vì họ không hiểu thật sự em đang nghĩ cái gì trong đầu, em biết không? Họ KHÔNG-HIỂU.
“Đoàng”
Lần này là ở vai. Kiên giật bắn người vì cái nóng, đau điếng.
_ Sao em không la lên đi Kiên. Không được àh. Tội em tôi quá. Chị bắn không được tốt lắm nhỉ, hai phát đầu đều trật cả. Giống như khi chị đẩy em năm ấy, rốt cục em lại là người sống sót, còn chị thì mất đi mẹ…
Kiên không thể nào giữ cho trái tim mình được bình tĩnh nữa. Nó đập liên tục, không ngừng nghỉ, loạn xạ.
Hương lại ghé mắt vào ống nhắm.
—o0o—
_ Này cô ơi…
Người quản lý nghĩa trang gọi với theo cô Lệ. Cô dừng lại, nhìn ông lão hấp tấp đang chạy ra, trên tay cầm một cuốn sổ màu đen, trong có vẻ quen quen.
_ Cái này, có người nhờ tôi gửi cho tôi. Tôi cứ sợ ngày này mà cô không đến thì chắc cũng chắc biết kiếm cô ở đâu. Đây.
Ông lão chìa cuốn sổ ra cho cô Lệ. Trên bìa cuốn sổ là dòng chữ: “Vân’s diary”.
—o0o—
“Mình đã chết chưa vậy? Mình đã chết chưa?”
Kiên mở mắt, trước mắt cậu là…
_ Anh Hoàng…Tại sao?-Hương hốt hoảng, hạ cây súng trên tay xuống.
Hoàng thở dốc, viên đạn đi sượt qua khuôn mặt anh, tứa máu.
_ Hương, em đi quá xa rồi đó.
_ Anh tránh ra chỗ khác đi Hoàng – Hương nâng cây súng lên lại, sau một chốc ngạc nhiên – Em không muốn anh tham gia vào chuyện này…
_ Em không được làm như vậy, em không được giết Kiên…- Hoàng dang tay rộng ra, cố gắng che hết người Kiên lại sau lưng mình- Không được.
“Lưng áo của Hoàng ướt đẫm. Mùi mồ hôi, mùi nước mưa, trộn lẫn. Anh đã chạy đến đây ư? Chỉ vì mình ư?”
_ Anh đang mong đợi em không giết nó àh?
_ Anh yêu Kiên, và vì Chúa, đừng giết cậu ta…
Hương giơ cây súng lên.
_ Dừng lại đi Hương, anh xin em…-Hoàng xuống nước năn nỉ.
_ Không.
_ Làm ơn đi em. Hương…
_ Không.
_ Chúa ơi, Hương, nó là em ruột của em kia mà.
_ Em có bao giờ thừa nhận thằng đó là em của em đâu. CHƯA BAO GIỜ – Mắt Hương ứa nước – Phải chi nó đừng bao giờ hơn em, phải chi nó cứ là một thằng què câm lặng, chấp nhận cuộc sống hiện tại, phải chi nó cứ tránh xa người lạ, phải chi nó đừng HÔN anh, đừng YÊU anh, đừng QUYẾN RŨ anh. Em đã nhiều lần tìm cách nhổ cái “gai” ấy đi, nhưng nó vẫn còn sống- Hương khóc, nói trong tiếng nấc nghẹn, nhưng ánh mắt căm thù của cô vẫn phóng về phía Kiên – Anh là của em, anh không thể thuộc về người khác. EM YÊU ANH.
_ Em điên rồi, Hương, em điên rồi.
” Đoàng”
Ổ bụng bên phải của Hoàng bỏng rát, anh nhìn xuống và thấy máu phụt ra từ người mình.
_ Đúng vậy, em đang điên. Và em đã đổi ý rồi anh ạ. nếu như em mãi mãi không giết được nó, thì em sẽ chết,
và em sẽ mang anh theo.
_ HOÀNG, THẢ KIÊN XUỐNG ĐÂY!!!
Đó là giọng của cô Lệ, và Hương bị hai đến ba cảnh sát khóa tay lại.
_ THẢ TA RA.-Hương giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng vây đang siết chặt.- THẢ TA RA!!!
Hoàng nhanh chóng đỡ Kiên ra khỏi chiếc xe lăn. Và cậu hoảng hốt khi nhìn thấy một điều gì đó sau lưng Hoàng.
KHÔNGGG!!!
—o0o—
*Kiên’s flashback*
Tôi khẽ cựa mình ngồi dậy. Những tia nắng đầu tiên đã len lỏi vào căn phòng. Bên cạnh tôi là Hoàng. Hoàng đã ngủ ở đây từ ngày hôm qua. Anh lúc ngủ trông thật con nít, hàng mi khẽ khép hờ dưới đôi lông mày rậm, miệng lại thỉnh thoảng cười như đang mơ một giấc mơ đẹp. Tôi khẽ vuốt ngón tay mình lên mũi và xoay vòng tròn ở má anh.
“Phát hiện có người tranh thủ chọc phá người đang ngủ”
Hoàng mở mắt và nhanh chóng kéo tay khiến cho tôi ngã sấp lên người anh, chỉ vào môi mình.
“Bắt được tên tội phạm rồi, hình phạt là phải hôn anh một cái”
Tôi im lặng. Nhưng có vẻ anh không chấp nhận là một người chịu thua.
” Thế thì anh đành phải bắt cóc em luôn” – Anh ôm tôi vào lòng – “Anh sẽ không để cho ai cướp lấy em từ tay anh. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi”
Nói rồi anh hôn lên trán tôi. Tôi cũng muốn nói như thế, nhưng tôi vẫn không phát âm được từ nào. Cổ họng tôi cứng đơ.
Nhưng thật lòng thì tôi vẫn muốn bảo vệ anh, như anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi, cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
*End of flashback*
—o0o—
“Đoàng”
Kiên gục xuống. Viên đạn đã đi xuyên qua đúng ngực trái của cậu.
Hương thì trố mắt ngạc nhiên, sau đó cười một tràng lớn, để mặc cho những người cảnh vệ bắt mình và lôi đi.
_ CUỐI CÙNG THÌ TA CŨNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI…
Hoàng kinh ngạc, đỡ Kiên ngã xuống, miệng lắp bắp.
_ Kiên… Tại sao?… Tại sao?
Sau lưng Hoàng, Kiên nhìn thấy một con đường hầm, đoạn cuối của nó sáng đến lóa mắt. Một người phụ nữ, với mái tóc dài mượt mà đang bước đến cậu. Đó là mẹ Vân.
Kiên mỉm cười với bà, và Vân khẽ gật đầu.
_ Hoàng… Em…
_ Đừng nói gì nữa Kiên, anh xin em… Thở đi Kiên, anh rất muốn nghe giọng em, nhưng không phải là lúc này…
Hoàng vừa nói, vừa khóc. Một giọt rơi lên khuôn mặt Kiên, ấm nóng.
_ Em… yêu anh.
Mẹ Vân nắm lấy tay cậu, và Kiên cảm thấy người mình nhẹ đi, tựa như gió.
_ Không, Kiên ơi – Hoàng ôm lấy người Kiên đang lạnh dần – KHÔNGGG!!!
Mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ.
—o0o—
” Chúng ta ở đây là để gặp mặt lần cuối cùng người con, người yêu, người bạn của chúng ta….”
Giọng của cha xứ đều đều. Mưa vẫn rả rích hoài mà vẫn không ngớt. Di ảnh của Kiên trên tay Hoàng, và nó càng làm cho anh cảm thấy sự đau buồn dâng lên, tưởng như anh không thể nào chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.
” Cầm đi Hoàng, chắc chắn Kiên nó sẽ rất hạnh phúc khi thấy con ôm hình nó.”
Cô Lệ luôn luôn nói đúng về Kiên, vì thế anh chấp nhận nó. Anh thậm chí còn không muốn tham dự đám tang của Kiên. Nó như một lưỡi dao cứa vào tim anh. Tất cả những kí ức về cậu, anh không hề muốn quên đi. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, nụ hôn, những lúc cùng cậu làm vườn, vui đùa… tất cả…
_ Về thôi Hoàng.- Cô Lệ khẽ vỗ vai anh- Cháu có muốn đưa gì cho Kiên không?
Hoàng khẽ nuốt nước mắt, nhẹ nhàng đặt trước tấm bia của Kiên một gói quà. Nếu cậu còn sống, hẳn cậu sẽ biết bên trong nó là gì.
Giữa lớp giấy gói quà… … là một con chuồn chuồn gỗ…
|