Ngạo Nhân - Kẻ thay thế
|
|
- Ha~ chắc tớ chả cần nới gì đâu - v -
Tóm tắt : anh bất ngờ đưa ra một yêu cầu với nó , quyết định này thật sự làm nó choáng váng và đồng ý chấp thuận là việc làm ngu ngốc nhất của nó.......
__Chương 1__ + Chap 1 +
- Ba mẹ muốn con chuyển đến trường chuyên Lương Văn Tuỵ ở gần nhà ngoại ngoài Bắc - một người đàn ông vẻ ngoài trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần lịch lãm - Dạ !? - một cô gái à không một chàng trai nhỏ nhắn giật mình trước lời nói của người đàn ông trung niên - Ba mẹ sẽ không nói lại đâu - một người phụ nữ quả quyết -.......- "keng !" Chàng trai kia thất thần làm rơi đôi đũa - Con chỉ có quyền im lặng và không có quyền lựa chọn -........Con về phòng được không......
Flashback.... 1 giờ trước đó.....
- Cậu chủ , mời cậu xuống nhà dùng cơm - một tiếng gọi nhè nhẹ vang lên sau hai tiếng gõ cửa - Thôi dì ơi con chả ăn đâu con mệt lắm.....- nó ăn vạ nằm vặn vẹo trên giường mà dí mắt vào cái màn hình điện thoại - Nhưng cậu chủ à sáng giờ cậu chưa ăn gì rồi , như vậ- - Như vậy sẽ bị suy dinh dưỡng ạ . Cháu tự lo được , thôi dì xuống nhà đi - nó rời khỏi giường và đùn đẩy người giúp việc ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái "rầm"
Nó lại tiếp tục cày nốt đống game mới hốt về hôm qua . Đang chơi ngon lành thì cái bụng nó biểu tình , nó đưa tay lên xoa xoa cái bụng trống rỗng : - Ráng lên Bảo Nam , mày nhất định phải nhịn.....
"Cộc ! Cộc" bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình . Nó quay ra cửa định nói gì đó nhưng lại bị chặn họng ngay tắp lự : - Bảo Nam , xuống ăn cơm mau - là giọng mẹ nó , bà Tiểu Tuyết - Ôi mẹ ơi con thề là con không lết ra khỏi phòng đâu....- nó uể oải đáp - Đi ra ngay ! Bằng không là ta vào lôi con ra Nó bị mẹ doạ cho thì cũng lững thững bước xuống giường mà đi về phía cửa . "Cạch" , nó miễn cưỡng mở cửa phòng mà mặt đối mặt mắt đối mắt với mẹ nó - Tốt . Thay đồ đi xong rồi xuống ăn cơm . Chúng ta sẽ- - Gháhhhhhhh - nó tự nhiên ôm đầu hét toáng lên - Con không đi xem mặt nữa đâu mẹ ơi !!!!!!! Tiểu Tuyết nhíu mày nhìn thằng quý tử rồi khẽ thở dài , nhẹ nhàng nói : - Không phải chuyện đó... - Yay con xuống liền !! Yêu má nhìu nhìu - nó tươi tắn hôn gió mấy cái rồi nhảy tót vào phòng để thay đồ Tiểu Tuyết chỉ biết đứng ở ngoài mà cười....
Nó nhanh chóng thay y phục rồi phóng xuống phòng bếp nhập bữa với cả nhà . Nó cừa ăn vừa nói cười rôm rả , khuấy động cả bữa ăn điềm đạm . Bỗng ba nó , ông Đức Minh cất tiếng trầm ấm cắt ngang đoạn thao thao bất tuyệt của nó : - Cả nhà , ba có chuyện muốn nói Không gian trở nên im âng lạ , im đến nỗi nghe được tiếng thở đều đều của mỗi người . Đức Minh tiếp : - Bảo Nam , ta muốn con ra Bắc học - Dạ !?
End flashback
-.....Con lên phòng được không ạ... - Được , lên thu dọn đồ đạc đi 5 giờ chiều tối nay con sẽ xuất chuyến ra Bắc - Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nhấp từng ngụm trà nhưng lời nói phát ra thì như dao cứa vào lòng nó Nó lặng lẽ lên phòng . Nó không ngừng thắc mắc rằng tại sao đang yên đang ổn mà ba mẹ nó lại muốn nó ra Bắc học !? Thánh biết..... Nó thật sự không thích sống ở miền Bắc , bởi vì sức khoẻ của nó mẫn cảm với thời tiết của miền Bắc , nhất là lúc vào đông , nó mấy lần tết ra thăm bà mà khổ sở ốn vật vã nằm chết dí trên giường . Nó vào phòng , ngước nhìn đồng hồ , 11h23' , vẫn còn khá nhiều thời gian để nó sắp xếp đồ đạc . Nghĩ là làm , nó đánh luôn một giấc tới tận 2 rưỡi chiều....
- Giời đất quỷ thần ơi sao lục ra nhiều đồ quá vậy !!! - nó ngán ngẩm than vãn nhìn đống đồ của mình nằm la liệt ở mọi nơi Mọi khi nó chỉ lấy mấy bộ gần tay mà mặc ở nhà cùng bộ đồng phục để đến trường thôi chứ chat bso giờ có thói rúc sâu vào trong tìm đồ để mix , nó vốnlaf vậy , đơn giản lắm . Bây giờ đang là gần 3 rưỡi chiều rồi mà nó còn chưa được bộ quần áo nào vào vali . Tại sao ư ? Đơn giản là vì nó quá thù ghét thời tiết miền Bắc nên đã liều một phen sang thuyết phục mẹ nó , nhưng kết quả đã đi ngược lại với mong đợi - Haizzzzzz...- nó thở dài một tiếng rồi nằm vật ra giường - Ghét quá đi.......
Gần 5h chiều..... - Nam à xong chưa con !? Lâu thế - Tiểu Tuyết đang đứng dưới phòng khách mà gọi vọng lên - Từ đã mẹ ơi - nó từ trên lầu đi xuống khệ nệ khiêng vác toàn đồ là đồ . Đúng là với cái chiều cao chỉ có 1m67 và cân nặng 52 kg thì chuyện khiêng nhiều thế này dúngaf quá sức đối với nó Mẹ nó thấy nó ứa mồ hôi ra nhễ nhại thì gọi ông quản gia ra khiêng giúp ra xe để đi ra bến tàu điện ngầm .
Chiếc xe BMW đen bóng loáng sang trọng vao đi vun vút trên đường quốc lộ mà thẳng tiến về ga tàu điện ngầm . Lúc nó ra đến nơi thì cũng là lúc soát vé lên tàu , nó nhanh chóng nhờ chú quản gia xếp hết đồ vào gầm tàu còn mình thì chạy ra quầy soát vé...
- Sống tốt nhé con trai - Tiểu Tuyết đứng ở cửa tiễn nó . Nó thấy trong đôi mắt trong veo kia của bà đã ngân ngấn nước , đuôi mắt đã đỏ hết cả lên - Mẹ...quay về đi con sẽ sống thật tốt mà - nó cũng chả khá hơn , cũng bắt đầu sụt sịt mà vẫy vẫy tay với Tiểu Tuyết qua ô cửa sổ - Cậu chủ giữ gìn sức khoẻ - ông quản gia cũng mỉm cươif chào nó "Xịch...xịch...xình xịch..xình xịch xình xịch xình xịch" tàu đã bắt đầu chuyển bánh khi kim giờ và kim phút của cái đồng hồ lớn ggawtj tại ga chạm vào nhau kêu"boong" một cái . Tàu chầm chầm di chuyển , nó vãn lưu luyến nhìn mẹ nó , chuyến đi lần này sẽ rất lâu , khéo khi cả năm nó mới có thể gặp mẹ được một lần . Tàu chạy xa dần xa dần rồi đi ra luôn khỏi ga tàu , hoà mình vào hới thiên nhiên ngoài kia . Nó bùi ngùi ngồi xuống ghế , ba mẹ nó rất tâm lý mà đã chọn cho nó một khoang hạng nhất riêng . Bỗng điện thoại bó reo lên , nó tò mò mở lên xem thì là ba nó gửi tin nhắn . "From : Ba gấu yêu dấu - Đi vui vẻ con trai _________End__________"
Nó mỉm cười rồi cất điện thoại đi , quyết định đặt lưng nướng thêm một giấc......
Đến lúc tỉnh dậy , nó thấy trời đã hửng sáng , mẹ ơi nó ngủ từ hơn5 rưỡi chiều hôm qua eooif nfur qua đêm luôn mới kinh , nó cũng hay thắc mắc nó ngủ nhiều vậy mà không bị mập lên !? Nó hé cửa sổ ra , gió đầu hè mát lạnh luồn vào gian phòng nhỏ qua khe hở chật hẹp , gió sớm man mác tung tăng nhảy khắp phòng , thoang thoảng đâu đây có mùi hoa sứ nhè nhẹ , rồi cả mùi đất ngai ngái sau cơn mưa và những tia nắm ấm đầu tiên sau trận mưa rào cũng bắt đầu ló rạng đằng đông . Phong cảnh đậm chất miền Bắc mới chớm hè , nó đã đặt chân lên đất Bắc rồi....
|
+ Chap 2 +
Sau chuyến đi dài hai ngày một đêm , cuối cùng thì nó cũng tới được nơi cần tới . Nó dừng tàu tại trạm Hà Nam rồi bắt ngược xe trở lại TP Ninh Bình . Mặc dù là thành phố nhưng nơi đây vẫn giữ được nét bình thản của làng quê Việt ở một số nơi . Nó bắt một chiếc xe buýt ngược từ Hà Nội vào Thanh Hoá . Nhà Ngoại nó ở một xã nhỏ gần với thành phố Ninh Bình và cũng khá là gần với trường nó .
- Ahhh~~ ngồi lâu oải quá đi - nó vừa đặt mông xuống cái xe buýt thì đã rên rỉ không ngớt
"Tách ! Tách !" Có những tiếng chụp ảnh vang lên khiến nó tò mò mà quay lại . Khung cảnh khiến nó khiếp hồn khiếp vía , xung quanh nó , hàng loạt chiếc iphone đang chĩa về phía nómaf chụp lia lịa , những nét biểu cảm trên mặt hành khách khiến nó rùng mình . "Lạy hồn !!! Sao đi đâu cũng gặp cái cảnh này vậy !?? Cứ làm như gặp thần tượng không bằng" , nó nghĩ vội , mặt nó bây giờ méo xệch như sắp khóc đến nơi . - Anh gì ơi mình làm quen nhé ~ - một cô gái tầm khoảng 15, 16 tuổi gì đó sán lại ngồi vào cái ghế trống cạnh nó mà vuốt ve tay nó -.........- nó đánh mắt liếc qua bộ ngực khủng đang cọ cọ vào tay mình rồi quyết định lơ đẹp cô gái kia luôn - Anh à !!! - cô ta giở giọng nũng nịu khi thấy nó bơ mình - Bỏ đi anh . Cho em xin số nhé - lại một cô gái khác ngồi trên nó quay xuống - Không xin xỏ gì hết - nó cất giọng ngắt phăng cái tư tưởng xin số của cô gái ngồi trên
Nó vừa mới cất giọng từ chối mà các nàng từ trẻ đến già ngồi trên xe đều đổ rần rần . Nó khẽ rùng mình mà thu người lại một góc , đồng thời gói gém đá con bánh bèo đang ve vãn mình về chỗ - Thật đúng là không chịu nổi !! Đã lặn lội từ Nam ra đây mà vẫn không thay đổi được tình hình...- nó khẽ chu môi lầm bầm
Thật may cho nó là từ Hà Nam về Ninh Bình không mất bao nhiêu thời gian . Chịu đựng được khoảng gần một tiếng đồng hồ thì nó kêu tài xế dừng lại trước cổng chùa Bái Đính- ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á . Nó lại một lần nữa khệ nệ khiêng vác đồ xuống xe và gọi điện kêu Ngoại nó ra đón . Nó đứng đó , một trong những cổng chùa nhiều người ra vào nhất nơi đây , ai cũng liếc nó mà tủm tỉm cười , cả trai cả gái hay đến cả các ông bà già , công nhận nó thu hút đa giới tính thật !! - Chết tiệt đừng có liếc nữa tui móc mắt ra bây giờ....- nó khẽ rít qua từng kẽ răng , cố không để mọi người nghe thấy nó chửi tục Bỗng nhiên... - Ái ui ! - nó chỉ kịp kêu lên trước khi ôm mẹ đất . Nó tức giận quay phắt lại vênh mặt lên hét to - Này !! Đi đường mà mắt mũi để đâu thế hả !? - Hửm ? Thằng nào đây ? Trai bao à - một thằng trông mặt mày có vẻ là dân anh chị cứ trừng trừng nhìn nó đầy khinh bỉ và có chút dục vọng ánh lên từ đôi mắt - Cái gì !? Trai bao !??? Anh hơi bị khinh người rồi đấy - nó cũng đâu có vừa mà bật lại - Thằng chó này muốn thăng à - một thằng nữa từ phía sau bước lên trên hùng hổ giơ nắm đấm ra trước mặt nó - Có giỏi thì đấm đi ! Đây này mặt tui đây này đấm đi ! - nó không sợ trời đất mà hất mặt ra vẻ khiêu khích - Giọng nam à....có vẻ như mày mới chuyển về đây nẻn không biết bọn tao , hử ? - là tên đầu đinh lúc nãy - Chó nó biết - nó khinh khỉnh đáp gọn lỏn một câu đầy mỉa mai - A thằng này láo !! Anh em , lên ! - thằng đầu đinh bị nó khơi cho giận tím cả mặt , lửa giận bốc lên hừng hừng mà khí thế xông vào quyết ăn thua đủ với nó
Cả bọn côn đồ xông vào đánh một thằng nhãi con, đứa nào đứa đấy tả hữu xung đột rất kịch liệt vì thằng đầu đinh đã hứa sẽ cho đứa nào đánh vật được nó đầu tiên sẽ được mần thịt nó .
- Hự ! - thằng đầu đinh kêu lên đầy đau đớn khi nó ngảy phốc lên bụng mình mà ngồi chồm hỗm
Sau một trận xung đột ác liệt thì chiến thắng chung cuộc đã nghiêng về phần nó . Dân cư gần đó và khách đi tham quan chùa đã theo dõi trện quyết tử không sót một chi tiết nào cũng phải há hốc mồm kinh ngạc vì một thằng nhóc mặt búng ra sữa lại có thể hạ đo ván đám côn đồ đang hoành hành tại khu vực
- Thằng....chết..tiệt....- thằng đầu đinh thở không ra hơi - Rồi rồi và im mồm đê - nó nhăn nhó đáp trả vì phải chịu cái nắng trong hoàn cảnh không một mảnh vải che đầu
"Bíp bíp !" Tiếng còi xe vang lên phá tan cái không khí náo nhiệt nơi cổng chùa , chiếc xe ô tô đỏ chói mắt trong cái nắng chói chang xuất hiện trước cổng chùa , từ trong xe , một lão phu nhân quý phái bước xuống xe trước sự hâm mộ của dân tình đứng gần đó - Có chuyện gì thế ? - bà ta cất tiếng từ tốn hỏi ông tài xế đang đứng cạnh - Dạ thưa phu nhân , vừa xảy ra một cuộc ẩu đả ở đây ạ -....là ai gây ra ? - Là con - nó lên tiếng rồi chỉ chỉ tay xuống tên đầu đinh -..cùng với tên mất nết này - Thằng chó chết....ngậm mõm lại...- thằng đầu đinh bắt đầu thiếu dưỡng khi khi nó cứ chồm hỗm ngồi ép ngực hắn ta Bà phu nhân khi nãy nghe tiếng liền quay phắt 90 độ , bà ta từ từ bỏ kính xuống rồi đi gần về phía nó . Hai người chăm chăm nhìn nhau rồi bất chợt ôm chầm lấy nhau
- Cháu yêu quý ! - Ngoại ơi !!
Vâng ! Lão phu nhân đây chính là Đinh lão phu nhân , tên đầy đủ là Đinh Tường Hân , là một phu nhân có tiếng cao quý ở đây và cũng là Ngoại của nó . Dân tình quanh đó lại một lần nữa kinh ngạc há hốc mồm .
- Mọi chuyện là sao ? - Đinh lão phu nhân cất tiếng sau màn chào hỏi cháu trai hết sức nhiệt tình - Là bọn chúng gây sự trước - nó chỉ chỉ trỏ trỏ - À~ ra thế...dán động tới cháu trai ngọc ngà của ta..- nói đoạn bà hất cằm về phía ông quản gia
Ông quản gia hiểu ý liền chạy tới hốt bọn đầu đinh về sở công an trình báo vụ việc .
- Về nhà thôi con - Đinh lão phu nhân ngồi vào xe trước rồi gọi nó ngồi vào - Vâng ! - nó chật vật xếp nốt đống hành lí của mình vào cốp xe rồi chạy vào xe ngồi với ngoại nó - Ha~ mát quá~ lúc nãy ngồi ngoài kia con như cái kem sắp chảy vậy...- nó vuốt vuốt mồ hôi đang lăn dài trên trán - Da con hơi sạm rồi đây này , khổ thân cháu tôi - bà nó xót xa - Được rồi mà Ngoại , về nhà rửa mặt là nó hết ý mà - nó phẩy phẩy tay ra ý không sao
Suốt đường về nhà nó huyên thuyên thao thao bất tuyệt kể cho Ngoại nó nghe hết chuyện trên trời dưới đất rồi còn vọt ra cả ngoài vũ trụ nữa . Bà nó nghe mà chỉ tủm tỉm cười , thật hết biết với thằng cháu trẻ con .
7h pm....
- Mời cậu chủ xuống ăn cơm - giọng nói lanh lảnh của cô giúp việc vang lên sau tiếng gõ cửa - Vâng con xuống liền - nó nhanh chóng vứt cái iphone 6 plus+ lên bàn để xuống ăn cơm . Mọi khi phải đến cả nửa tiếng sau nó mới xuống ăn cơm nhưng hiẹn tại thì nó không muốn mất mặt với Ngoại nó một chút nào đâu - Xuống rồi hả ? Ngồi xuống ăn cơm đi con - Ngoại nó đã yên vị trong bàn ăn - Vâng ! Oaaa~ nhiều món quá à - nó suýt xoa khen hết lời , có rất nhiều món trên bàn , đã thế còn toàn là món nó thích nữa chứ - Cậu chủ cứ quá lời , nhiêu đây có là gì - cô hầu gái xinh trẻ cười tít mắt - Thôi cả nhà ăn cơm thôi con đói quá rồi ! - nó háo hức ngồi xuống bàn ăn như chết đói
Vì nhà bà nó hiện tại cũng chỉ có Ngoại nó , hai chị hầu gái , một quản gia , một tài xế và nó mà thôi nên mọi người đều ăn chung cùng bàn . Ai cũng cởi mở voi tư không câu nệ , đièu này làm nó rất thoải mái . Tối hôm đó gia đình mới của nó ăn uống rất vui , nó thầm cảm thấy cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm so với tưởng tượng của nó .
----------//-----------//----------
Sáng sớm , nắng hè dịu nhẹ rọi qua từng kẽ là vào phòng nó , sương sớm mờ ảo bao trùm cả căn phòng trong cái không khí thoang thoảng mùi hoa doi . "Reng reeng reeng !!" Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá tan giấc mộng đẹp của nó " Viu ! Bộp " một tiếng kêu xé gió và dau đó là tiếng vỡ vụn chói tai , cái đồng hồ báo thức đã tiếp đất "an toàn" "Reeng reeng reeng reeng !!" Tiếng đồng hồ lại tiếp tục kêu , lần này còn rõ ràng và điếc tai hơn - Sao vẫn còn nữa vậy !!! - nó bực tức bật dậy lôi ra ngay dưới gối một cái đồng hồ báo thức khác Nó hậm hực đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Nó khá bất ngờ vì bộ đồng phục mới đã được treo ở trong nhà tắm từ bao giờ . Trông bộ quần áo khá là đẹp với áo sơ mi trắng có logo trường ở bên cánh tay phải và quần jaen bó sát . "Sao lại là jaen bó nữa rồi !!!" Nó kêu gào trong đau khổ bởi vì trước đây đã từng có một vài người thừa nước đục thả câu mà ngắm nghía đôi chân thon gọn của nó . Nó cau mày cau mũi ức chế mặc bộ đồng phục vào rồi xuống dưới nhà ăn sáng . - Bộ đồng phục thế nào chá- Bà nó biét nó đi xuống nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã choáng bởi sự lung linh của nó khi mặc áo sơ mi trắng toát cùng với quàn jaen bó sát và đôi giày thể thao phá cách . Bộ đồng phục càng tôn thêm làn da trắng sứ mịn màng của nó , người giúp việc trong gia đình cũng phải ngỡ ngàng và ghen tị vì vẻ đẹp của nó - Mọi người nhìn con chằm chằm vậy !!! Ăn sáng ăn sáng ! Mau ! - nó bối rối lùa mọi người ăn sáng như lùa vịt
Xong xuôi bữa sáng thì bà nó đưa cho nó cái thời khoá biểu và nó nhanh chóng lên sắp xếp sách vở cho kịp giờ . Bà nó đã mua cho nó môyj cái xe đạp điện tự bao giờ , nhưng nhờ có vậy mà nó không bị muộn giờ .
- Đeo cái này vào - bà nó giơ ra một cái kính dày cộp - Hả !??? Để làm gì vậy Ngoại !? Con có bị cận đâu !! - nó đơ mặt - Không ai được Nhà của Ngoại nó nằm trên một con đường làng đẹp đẽ , hình như ở đây là xã Gia Sinh thì phải . Trường của nó cách đây tầm 3 km nữa nên hôm nay nó phải đi sớm , nó không muốn bị bẽ mặt trước bạn mới đâu ! Gió sớm nhẹ lướt qua con đê nhỏ, mang theo mùi hương ngọt dịu của hoa nhãn phảng phất trong không khí , nó tham lam hít lấy hít để cái không khí thanh sạch nơi đây .
Cuối cùng thì cũng đến trường nó . Nó ngơ ngác nhìn ngôi trường chuyên rộng khủng bố . Nó lật đật chạy đến chỗ bảo vệ định hỏi thăm - Uhm...Bác ơi cho cháu hỏi...- nó rụt rè - Cháu tìm ai ? - Dạ cháu là học sinh mới - Không thể nào đâu ! Cháu chỉ là học sinh cấp II vào đây tìm anh chị !? - bác bảo vệ cười đùa - Không đâu bác ơi ! Cháu có thẻ học sinh và giấy báo nhập học đây - nó giơ hiện vật đặt lên bàn bảo vệ - À à.....chuyên 11A1 à...cháu lên tầng 2 đi thẳng rồi rẽ trái , lớp đầu tiên cạnh hành lang ấy - Vâng cháu cám ơn !! - nó cười tít mắt cảm ơn rồi chạy như bay về phía lớp mới
Trống đã vào lớp , cả trường im lặng , nó rón rén đến trước cửa lớp rồi rụt rè mở cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người - Em đến muộn ? - bà giáo nheo nheo đuôi mắt nhìn nó trừng trừng - Dạ không em là học sinh mới ạ !! - nó e dè đáp - À em vào đây - bà giáo thay đổi thái độ nhanh như chớp giật
Nó bước đến gần bà giáo ở trên bục giảng rồi cẩn thận cúi người chào lớp mới . Cả lớp bỗng chốc trở nên náo nhiệt ồn ào vì sự có mặ của bạn mới là nó . Hiếm thấy học sinh nào chuyển trường khi đã gần hết năm học nên nó hiển nhiên trở thành một nhân vật bí ẩn với cả lớp - Em tự giới thiệu đi - bà giáo vỗ vai nó - A vâng ! Chào các bạn , tớ là Huỳnh Bảo Nam , từ bây giờ mong các bạn chiếu cố - nó cười mà như mếu - Được rồi , em ngồi....em xuống bàn dưới dãy 2 ngồi cùng lớp trưởng nhé - Vâng em xin phép - nó xin phép rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi mới
- Chào bạn . Mình là lớp trưởng , Huy Bình , làm bạn nhé - cái người lớp trưởng ngồi cạnh nó chủ động làm quen khi nó vừa ngồi xuống - Chào ! - nó cũng cười đáp lại Nó bỗng cảm thấy mang ơn Ngoại nó , nếu không vì cặp kính không độ dày cả phân này thì chắc giờ nó đang ngập trong biển người rồi
Các tiết đầu tiên trôi qua bình thản và nó cũng đã có một vài người bạn mới quen . Mọi việc vẫn yên lặng cho đến giờ giải lao vào tiết 4 ..... Hành lang khối nó bỗng ầm ĩ náo loạn hơn bao giờ hết , cả lũ con gái lớp nó cũng tuôn ra hết , nó tò mò lay lay người Huy Bình : - Cái gì vậy ? - À chắc lũ "Xanh - Đỏ" lại đến làm nổi ý mà - Huy Bình bình thản đáp - "Xanh - Đỏ" ? - nó nhắc lại với khuôn mặt ngố hết sức - À bọn côn đồ khối 12 xuống đây ý mà - Trường chuyên mà cũng có côn đồ á !!!! - nó khẽ hét - Nói là côn đồ vì chúng rất hung bạo chứ nói về lực học thì bọn họ toàn là thiên tài đấy - Huy Bình cười cười giải đáp cho nó - A !
Một tiếng "A!" Ngoài cửa lớp làm nó theo phản xạ mà ngoái cổ ra . - Yo ! - nó giơ tay chào khi nhạn ra người quen , là thằng đầu đinh hôm nọ - Đạ ca ! Là thằng đó ! Là nó đánh em !! - thằng đầu đinh gọi ai đó và hắn ta quay lại nhìn nó . Nó đã bước ra cửa từ lúc nào cùng với Huy Bình . Huy Bình e dè hỏi khẽ nó : - Nè cậu động chạm gì tới hắn ta hả !? - Có gì đâu tôi chỉ tự vệ thôi mà - nó cười đểu - Thế này mà gọi là tự vệ á !!! - tên đầu đinh chỉ lên những chỗ băng bó trắng toát , một cái tay bị gãy và vô số ngững chỗ bầm dập vẫn còn rỉ máu Vô số những ánh mắt gần đó đổ dồn về nó xem xét , nhưng nó lại phớt lờ và tiến tới chỗ tên đầu đinh cười đầy mỉa mai : - Mày trông vậy mà yếu kinh nhỉ ! - Mày.....! Đại ca ! Thằng nhãi này bắt nạt e-
"Bốp!"
Tên đầu đinh chưa kịp nói hết thì đã ăn trọn một đấm từ đại ca của hắn mà lăn vật ra đất , máu từ mũi luôn ra tõng tõng . Mọi người kinh ngạc nhìn tên đại ca , bao gồm cả nó . Tên đại ca bước tới trước mặt nó . Không một chút biểu cảm hiện lên mặt , hắn chỉ nhếch mép mà nói : - Trương Hàn Long , chuyên Toán 12A1 - Huỳnh Bảo Nam , chuyên Văn 11A1 - nó cũng đáp lại đầy thách thức
Một tia điện xẹt lên trong mắt hai con người
|
- Có vẻ chả ai hóg chiện cụa e cạ T_T buồn toá cơ.....
+ Chap 3 +
- Cậu chủ bị làm sao vậy !? - cô hầu gái vội vội vàng vàng chạy ra cửa đỡ nó khi thấy nó trở về với cái miệng rỉ máu - À em lỡ chán té ý mà chị đừng lo - nó cười xuề xoà khoát tay ra ý không sao - Té gì mà bầm dập hết mặt vậy - một chị nữa từ trong bếp chạy ra cũng lo lắng không kém
Nó vẫn cười cười tránh né cái nhìn săm soi của hai chị hầu gái mà lên phòng . Nó vứt cái cặp sang một bên rồi đóng cửa cái "rầm !" , rõ ràng là nó đang tức mà . Nó mệt moit nằm lên giường thư giãn sau cái ngày đầu tiên đi học đầy sóng gió . Nó mơ màng nhớ lại dấu ấn đầu tiên về cái trường chuyên toàn côn đồ....
*_Flashback_*
- Trương Hàn Long , chuyên toán 12A1 - Huỳnh Bảo Minh , chuyên văn 11A1
Nó hùng hổ đáp lại câu chào của anh với giọng điệu đầy thách thức .
"Bốp !" Một tiếng động bất chợt vang lên . Khuôn mặt của nó nghiêng hẳn sang một bên , chính xác là nó vừa bị anh giáng cho một cú đấm nhiệt tình vào bên má trái . Tụi học sinh đứng gần đó nhao nhao hết cả lên , nhất là tụi nữ sinh , chúng nó la hét om sòm nhất cái dãy hành lang . Tất cả các lớp cả khối 10 , 11 hay 12 đều ùa ra xem đứa học sunh nào dám đối lời anh - hotboy kiêm đầu gấu trường chuyên Lương Văn Tuỵ . Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên nó và anh .
- Đừng có đáp lời tao với cái giọng khinh khỉnh đấy - anh nhìn nó không chút biểu cảm - Vậy thì anh cũng đừng có chấp vặt một thằng đàn em mới chuyển về như tôi nhỉ ! - dù đau nhưng nó vẫn cố vặn lại , không thể để anh lấy danh dự của nó ra trêu đùa được - Mồm mép ra phết đấy thằng chó ! - Biết sao được , chuyên văn mà ! - Mày nhớ cái mặt tao đấy....- hắn đuối lý đang định quay đi ngưng cũng không quên ném cho nó một câu đe doạ - Nhớ làm gì , cái mặt anh thì đi học ngày nào chả gặp . Nhớ làm quái gì cho mệt óc - nó ra điệu thở dài mệt mỏi
Lần này nó thật sự chọc vào tổ kiến lửa rồi ! Ang tức mình quay lại đấm thêm cho nó một phát . Nhưng không , trượt rồi , nó nhanh nhẹn như một que kẹo dẻo mà cúi thấp đầu xuống né đòn đồng thời áp cùi trỏ tay vào tâm ức của anh . Anh bất ngờ không phòng thủ nên dính đòn không chệch một mm . - Khá đấy nhóc con - anh bật nhảy lùi ra sau cười mỉa mai nó - Sax ! Cái đai đen karate của tôi đâu có để làm cảnh - nó xoa xoa bắp tay , phải công nhận là ức anh chắc thật !
"Reeng ! Reeng ! Reeng !" Trận quyết chiến đang ở lúc quyết liệt thì chuông bất ngờ reo , vậy là hết 15' giải lao ngắn ngủi . Bọn "Xanh - Đỏ" kéo nhau đi về , riêng anh vẫn đứng trước mặt nó , anh tiến lại và nâng cằm nó lên , cất giọng đe doạ : - Mặt trông cũng được đấy , tao sẽ ngớ cái mặt xinh trai này của mày - nói đoạn anh hất mặt nó ra rồi quay trở về lớp
Nó không phục mà hét to - Anh xứ chờ mà xem thằng cha chết dẫm ! - Cô vào rồi kìa Nam , về chỗ thôi ! - Huy Bình lay lay tay nó giục nó về lớp Nó lấy tay chùi máu đang rỉ ra từ miệng rồi dùng dằng về lớp
+_End Flashback_*
- Thằng cha chết tiệt đấy !! Tưởng mình là đại ca thì giỏi lắm à ! Chết này chết này chết này !! - không bực mình mà phang cái gối xuống đất không thương tiếc - Ai chết thế con ? - ngoại nó đã đứng pử ngoài cửa từ bao giờ , bà cất tiếng hỏi làm nó giật nảy mình - Có ai đâu Ngoại ơi ! - nó theo phản xạ mà đáp rất thẳng thừng và gấp rút
Cùng lúc đó ở một ngôi biệt thự khác......
- Ạch chúuuuu !! - Anh làm sao vậy ? - Giọng của một cậu con trai nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn - Không sao chứ ? - một chàng trai khác nữa cũng đẹp không kém - Anh cảm hả ? - cậu thứ 3 thư sinh hết cỡ - Im miệng lại . Tôi không sao . Không biết thằng khốn nào rủa bố........- anh lầm bầm
---------//----------//----------
- Bà ơi con ra ngoài mua chút đồ nhé - nó chào bà rồi đội mũ vào rồi đi ra cửa - Cậu chủ cần gì thì để tôi đi mua cho - chị hầu gái đang lau bàn thấy nó có ý định ra ngoài liền lăng xăng chạy ra - Không cần đâu chị em tự đi được mà ! - Kính đâu ? - bà nó từ trong phòng bước ra - Con không đeo nữa đâu Ngoại ơi ! Vướng víu lắm - nó nũng nịu - Không nhưng nhị gì hết . Lấy đeo vào rồi bay đâu thì bay , không thì ở nhà - bà nó nghiêm nghị - Bà~..... - Thôi ở nhà ! -........theo ý bà ạ......- nó lủi thủi lết mông vào phòng mà lấy cái to đùng dày cộp ra đeo Nó định sẽ vào siêu thị tán gái mua đồ , thế mà bà nó đã cắt phăng cái ý định ảo mộng của nó không thương tiếc . Không chỉ bắt nó đeo kính mà bà nó còn bắt nó mặc quần áo dài đội kín mũ từ đầu đến chân . Nó chỉ biết im lặng mà hậm hực làm theo lời bà nó .
- Nóng chết mất trời ơi !! - mặc dù ngoài trời gió mát lồng lộng nhưng với sự tân trang hết sức kĩ càng của ba nó thì nó trồ không khac gì dị nhân lạnh giữa mùa hè - Con mẹ nó phải trốn cởi bớt ra !
Thế là nó lại phải lủi vào một góc khuất xa nhà mà cởi bớt ra. Tống cái đống quần áo vào túi xong nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều , giờ nó chỉ mặc phong phanh một cái áo phông trắng và một chiếc quần jaen bó lửng . - Thoải mái quá~ công nhận mùa hè ngoài này dễ chịu hơn trong Nam nhiều ~ - nó hít hà cái hương hoa bưởi từ nhà nào đó thoảng qua
Lúc nó đến được cái siêu thị thì cũng đã hơn 1h chiều , lúc này cũng khá là oi bức , nếu không nhờ bà nó nhắc đội mũ thù chắc giờ nó thành đống than đen trũi rồi . Gửi xe xong nó chạy ngay vào siêu thị , lượn luôn lên tầng 2 mò vào gian ẩm thực .
- Cô ơi cho cháu 2 kem sữa ! - nó hí hửng gọi món - Cháu ra kia ngồi đợi chút - Vâng !
Nó lon ton chạy lại một cái bàn trống cạnh cửa sổ . Trong lúc đợi ly kem của mình nó tranh thủ ngó ngang ngó dọc nơi này rồi chụp lấy chụp để những góp quay đẹp .
- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà ! - Hở !? - nó giật mình quay lại sau tiếng nói vừa cất lên . Mặt nó lập tức méo xệch khi nhận ra đó là anh - Thế qué nào.... - Tao cũng ngạc nhiên đấy , không ngờ lại có thể gặp lại lần thứ hai - anh lại nhếch mép cười - Buồn nôn ! - nó nghe xong câu sến súa của anh thì phán ngay một câu trời đánh - Này thằng kia ăn nói cho cẩn thận ! - What ? - bây giờ nó mới để ý tới người đi cạnh anh nãy giờ . Đó là một thằng nhóc (theo quan điểm của nó) tầm 16 - 17 tuổi gì đó , nhỏ nhắn và khá là xinh trai - Im miệng ! - anh quay ra nạt thằng nhóc đó - Bạn trai !? Anh là gay ? - nó hỏi anh kèm theo khuôn mặt kinh ngạc - Đú- - Không gì hết . Chỉ là bạn tình thôi - đúng lúc thằng nhóc kia đang định thú nhận thì anh lại cắt ngang lời nói - Huh~ anh cũng chịu chơi đấy nhỉ~ - nó cười , một nụ cười toả nắng mặc dù đã bị cặp kính che đi - Xin lỗi kem của quý khách đây ạ . - người phục vụ bất ngờ chen vào câu chuyện - À cám ơn - nói đoạn nó quay ra phía anh - Hai người ngồi đi chứ ! Ăn gì cứ gọi - Vậy không khách sáo ! - nói đoạn anh và thằng nhóc kia cùng ngồi xuống . Anh xem qua manu rồi gọi - Cho tôi 2 capuchino và một caffee sữa - Cô ơi cho tôi thêm một phần KFC và một phần khoai tây chiên nữa - nó vẫn tiếp tục gọi - Cậu là con heo à ? Ăn vậy không sợ béo lên à - thằng nhóc đi cùng anh mỉa mai nó - Ha~ thế này thường thôi , ở nhà tôi còn ăn nhiều hơn nữa kìa - nó bắt đầu vừa ăn ly kem vừa kể - Vậy cậu có thấy tôi béo lên như lời cậu nói không ? - Nhiều hơn thế này á !? - Cậu im lặng đi ! - anh bất chợt ra lệnh cho thằng nhóc đó làm thằng nhóc có vẻ thoáng giật mình mà khẽ rụt cổ lại - Anh câm mõm đi thì có . Lặng yên để cậu ta nói xem nào , cứ nhảy vào họng người ta - Nó trừng mắt liếc xéo anh rồi quay ra hỏi thằng nhóc kia - Này cậu tên gì thế ? - Đừng có tỏ vẻ quan tâm tôi ! -......chủ nào tớ nấy nhể...!? - nó im lặng một hồi tồi phán toạch một câu trước thái độ của thằng nhóc đó - Ý gì đấy ? - anh chống cằm nhìn nó - Au !!! - bỗng nhiên anh khẽ rít lên - Có gì mà nhìn tui móc mắt anh ra bây giờ ! - nó lại trừng mắt nhìn anh - Thì cậu đá tôi tồi đấy thôi !!!
Huyên thuyên mãi thì tụi nó cũng tiêu hao hết cái buổi chièu với đống thức ăn ngổn ngang trên bàn . Cuối cùng thì nó cũng biết thằng nhóc đi cùng anh tên là Trần Tuấn Kiệt , một cái tên khá hay . Kiệt hơn nó một tuổi , tức là bằng tuổi anh , vậy mà lại đi làm bạn tình cho anh !? Thánh biết....
- Thôi chết mẹ tôi rồi !! - nó bỗng nhiên hét lên - Gì đấy ? - Kiệt kinh ngạc nhìn nó - Xin lỗi tôi phải đi ! Nó vội vàng đứng dạy rồi chạu ra quầy tính tiền phần ăn của mình rồi biến thẳng luôn , để anh và Kiệt vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng nó chạy xa dần . - Huh ~ thú vị thật - anh bất giác nhếch mép cười - Cái gì thú vị cơ ? - Kiệt hỏi - Không liên quan đến cậu . Về ! - anh lạnh lùng đáp trả Kiẹt rồi thản nhiên đứng dậy bước ra khỏi gian hàng mà không thèm chờ Kiệt tính xong tièn phần ăn của hai người . - Này ! Sao lúc nãy cậu ta chửi anh anh không cho cậu ta một trận ? - Kiệt bức xúc hỏi khi trên đường xuống lấy xe -.........- anh im lặng - Dù có là người quen đi nữa thì thằng này quá láo - Kiệt giậm chân bình bịch -...........im.....- anh đáp lạnh lùng - Nhưng mà em thấy bức xúc lắm ! - Đừng có xưng hô anh em với tôi . Đừng quên cậu chỉ là người tôi thuê về thôi - Anh.......!
Cuộc đối thoại được anh cắt gọn nhanh chóng . Tối hôm đó về Kiệt gọi họp bàn với mấy anh em còn lại trong nhà việc gì đó , mà việc này có vẻ không vui...
|