biết s không tg viết trên lap rồi cái bị chê quá trời luôn làm tg chán nan dễ sợ luôn thế là không dám đăng không dám lên luôn, h lên mới thấy cmt của hai bạn đó
|
Truyện mới bắt đầu nên mình chẳng biết nhận xét gì ngoài việc hy vọng bạn vui lòng dùng dấu câu cho truyện. Cảm ơn bạn nhé! Cố gắng lên! Chúc bạn thành công
|
j mình đăng lên nha chứ, đang sơ đăng lên bị chê nhụt mặt hihi
|
CHƯƠNG 1 : Ngay từ đầu em là …. Của anh : Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sang khác , những đám mây bất đầu trôi nhè nhẹ để nhường chỗ hoạt động cho mặt trời sau một đêm ngon giấc nhưng còn một người thì không chịu bất đầu công việc của ngày mới cứ nằm ì trên nệm và cuộn tròn trong chiếc trăn ấm áp kia mà ngắm kín cả con mắt . cho đến khi đồng hồ kêu lên inh ỏi cũng chẳng ăn thua ( bó tay vs đại ca này lun ) và rồi đến lúc sư mẫu của đai ka này ra thì thì sau đây :cốc cốc cốc - Khải minh , dậy mau lên con đã sang lắm rồi sắp trễ h rồi con – mẹ nó lên tiếng trìu mếm. - ựa ưa mẹ ơi sang lắm đâu mẹ , với lại hôm nay có phải học âu còn hè mà mẹ , cho con ngủ chút đi . nói rồi nó cứ cuộn tròn mà ngắm mắt tiếp, như không có chuyện j xảy ra cho đếm khi mẹ nói phải cầm lấy chiếc trăn mà nó đang cuộn tròn kéo nó ra và nói : - ông tướng ơi hôm nay là ngày ông tướng đi nhận lớp đại học đấy và cũng sắp trễ giờ rồi đấy …. Mau dậy nhanh lên . đến lúc này nó mới biết chuyện j sắp xảy ra và cũng là lúc nó la toán lên - á sao mẹ không nói sớm chết con rồi ngày đầu tiên mà huhu vừa nói vừa khóc vừa đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nhân . - Mẹ nhắc mà mày có chịu nghe đâu “ mẹ nói bên ngoài nói vọng vào và mở cửa bước xuống nhà “. sau khi vscn xong xuôi nó mới lết cái xác còn chút xíu xìu xiu mớ ngủ trong bộ đồng rất đẹp nhưng lúc này xem ra không hề đẹp chút nào . - ngồi xuống ăn đi con , cũng lỡ trễ rồi ăn xong hả đi nhưng nó không hề quan tâm tới vì cứ mãi lo trễ sẽ quê lắm nên một mạch nó chứ đến chiếc xe gắn máy và dắt x era cổng , cho đến khi mẹ nó kêu nó lần thứ hai . - Khải Minh con không ăn sang sau nó vội vàng đáp : - dạ , con sắp trễ rồi với lại ngày đầu trễ quê lắm mẹ ơi , chút nữa con ăn sau con đi nha mẹ. nói xong nó leo lên xe và chạy một mạch đến trường mà không hề nghe tiếng mẹ nói gọi: - Khải Minh , con quên mang theo tiền rồi kìa . Trên đường đến trường nó cứ lo chạy và chạy không suy nghĩ j cả ( bó tay lo chạy không nhìn đường nên mới xảy ra chuyện nè), rồi chuyện j đến cũng phải đến cho dù không đến cũng phải đến để có chuyện cho nó đến @-@, một tiếng “Rầm “ , (theo phân tích của tg thì chắc âm thanh vang lên sao thân quen hihi đụng xe đó mà) hai chiếc xe đụng vào nhau mà lạ nha giữa xe cùi bắp.. và xe xịn nhưng ko ngờ xe cùi bắp lại chiến thắng he chiếc xe xịn của ( 1 phút tự kỉ tg: nói ck nó hay là Vũ Thiên hay là hắn đây ta thôi hắn đi he ) hắn lại banh ta lông ( hơi quá ) . nó vẩn còn ngồi dưới đường chết đứng cả người cho đến khi hắn cất tiếng lên . - Nè bị gì thế đụng xe người ta thế này rồi dã ngu à ( nói thấy hong ) Tiếng nói của hắn làm nó qua về hiện tại và bất đầu phân tích tình hình gống cổ lên mà cải đây : - Ê , ai đụng ai , xin lỗi xem lại kĩ đi rồi nói chuyện nha ( cũng dữ chứ bộ ) - Sao giờ đụng người ta bây h chối phải không – hắn nói - Này có hiểu tiếng việt không j anh bạn đẹp trai ( ý má ơi cải nhau mà con ngắm người ta nữa kìa ) tui nó anh đụng tui chứ tui ko đụng trúng anh à nha – nó nói - Haha – hắn vội cười lớn và nói tiếp , chú em này hay he đụng trúng anh mày rồi mún trối hả mún j đây - Wê wê nói chuyện không động tay nha nhìn kỉ đi ai đụng ai thì biết xe ai hư nặng hơn ai ( ý trời ngu nè chắc thấy trai đẹp rồi dai nè ) – nó nói Khi nó nói câu đó nhưng nó đâu hề biết là sự việc ra vì cứ lo rống cổ mà cải chứ có nhìn j đâu . - Haha – hắn cười tập hai rồi nó : chú em nói đúng nhìn đi he Hắn nói xong nó nhìn xuống mà há mồm rất to , nó cứ nghĩ rằng chiếc xe cà tang của mình sẽ hư rất rất nặng chứ ai mà ngờ nó không có chuyện j cả , nhìn mặt nó thất thần do lo suy nghĩ đến độ phát cười nên hắn nói tiếp : - Giờ sao đây nhóc - Sao gì mà sao , mà nè tui lớn rồi cấm xưng nhóc chú em được rồi , với lại xe của anh hư là do lỗi cả hai nên chúng ta huề ik ( xạo gê chưa lúc đầu còn tính kêu người ta đền nữa đó nha ) - Cái j mà huề ít ra cũng phải xin lổi và …… Hắn chưa kịp nói tiếp nó đã cướp lời và nói - Được rồi xin lỗi và hứa lần sai cẩn thận hơn chứ j rồi coi như chúng ta huề tui đi nha ( ý má ơi vô tư chưa kìa ) Nghe dứt câu này làm hắn há hốc mồm mà kinh ngạt không ngờ nó bá đạo đến như vậy , lúc này hắn thấy không thể bỏ qua được rồi ( lúc đầu có định bỏ qua đâu ) - Này này nhóc anh chưa nói ít ra cũng phải xin lỗi và cũng đền bồi , sữa chưa nữa chứ Nghe đến đây nó liền phản pháo : - Này anh kia xin lỗi thì có thể chịu được , sữa chữa thì cả hai cùng có lổi nên xe ai tự lo chứ với lại xe tui cũng hư rồi nè ( xạo gê lun có hư âu ), còn đền bồi là đền cho anh cái j không lẽ đền than tui cho anh với lại anh có bị tray xướt j đâu Nghe đến chỗ đền “thân tui cho anh “ mà hắn nhin cười đến chút xí nữa là nội thương rồi và trong đầu hắn nghĩ phải thắng tên nhóc này cho bằng được : - Xin lỗi ok a chấp nhận với lại xe nhóc thấy có hư hỏng j đâu , xe anh nè mới nặng ( xạo ke nhà giàu muốn chết “ còn sao hôm nay đi xe cà tàng đối với hắn thui hen thì từ từ sẽ biết “)còn bồi thường là bồi thường làm anh sợ hao tổn về mặt tinh thần ( OMG) ,còn nếu em muốn lấy thâm mình chuộc tội thì anh cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy Đến đây nó chịu không nỗi nữa lượng máu dồn lên não quá mức cho phép nó liền phản pháo còn hơn đánh nhau trên chiến trừơng thật nữa
|
Lap hết pin rồi tối mình đăng tiếp nha ,m.n người nhớ rũ bà con họ hàng anh chị cô dì chú bác vô xem chuyện mình nha cứ nx đi mình chuẩn bị tinh thần rồi rồi .
|