~Chap 10~
Lơn tơn..lơn tơn..lơn tơn ^~^ Gấu con cứ vô tư đi thẳng mãi mà cũng không để ý là mình đang đi đâu.... Lơn tơn..lơn tơn..lơn tơn
~Bộp~ (* ono Aaaa...*)_ khi đi đến ngã tư, Tiểu Minh bị một nữ sinh đi nhắm mắt nhắm mũi va trúng một cái khá mạnh xém ngả nhào ...... Nội thất không biết có bị mốp méo, sập xệ gì không nữa @@ nhưng còn cái bóp thì đã bị văng ra gần đến giữa đường.... Như chưa xảy ra, cô học sinh ấy vẫn hết sức tỉnh đi tiếp mà không biết quay lại xin lỗi cậu dù chỉ một câu
="= [tức điên] Tiểu Minh định dùng chất giọng cao chót vót của mình để tụng, rủa cho cô ta nghe một tràng nhưng lại phải lo nhặt bóp nên đành dễ dàng cho qua..... (* Ghừưư..... Coi như cô may mắn... *) Nhưng khi quay qua thì may mắn cái bóp đã bị một chiếc xe đạp vô tình lăn qua tặng lại vài dấu bánh xe trên đấy .ono. [nhói tim]
Sự may mắn không dừng lại ở đấy, một chiếc xe gắn mái tiếp tục cán qua chiếc bóp không thương tiếc .OnO. [nát tim]
~Két~_ và một chiếc xe bốn bánh khá sang trọng dừng đèn đỏ nên cán đè lên luôn chiếc bóp ¤n¤ [tét tim] .................
Và trên chiếc xe ấy, có một cậu con trai mặc đồng phục trông khá giống gấu con, có thể là chung trường. Nhưng khi nhìn cách ăn mặc, cử chỉ, điệu bộ thì có vẻ hắn ta là con trai cưng của một gia đình khá giàu có và sang chảnh. Tất nhiên cậu con trai ngồi trên chiếc xe đắt tiền ấy không ai khác mà chính là Hoàng Long
-"Anh...anh...cái bóp...cái bóp..."_ Tiểu Minh múa mái lung tung, cố ra hiệu cho hắn ta hiểu
-"Gì thế ... bốn mắt?..."_ khó chịu, hắn ta lạnh lùng hỏi khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào
-"....Anh..... ...bóp..tôi.....ở bên dưới... >n< "_lúng ta lúng túng gấu con nói mà nuốt luôn cả lưỡi [nguyên văn: Xe anh đang đè lên chiếc bóp của tôi ở bên dưới đấy!!]
==?? [không hiểu]
>n<_ gấu con tiếp tục chỉ chỉ trỏ trỏ
==?? [vẫn không hiểu] ....
End.
|
|
Truyện dễ thương nhưng chap hơi ngắn và ra lâu Cảm thấy tò mò
|
Thì ra là cái ví ư (cái bóp) ? Tg chơi kì nhak, làm độc giả hỉu nhầm
|
|