Đừng chạy mà Anh yêu nhóc
|
|
Chương 4 SAu 1 hồi lựa chọn, bản tính ham ăn cũng đã trỗi đậy.Nó kêu vô vàn mà toàn mấy món ngon và đắt tiền hông chứ.
Chắc sau zụ này hắn hông mời nó ăn lun quá…
(Kin: đúng là heo mà
Nó: heo thì sao…GO OUT)
…5…10…15…30 phút.
-Oáp…no quá, good toàn món ngon hông àk
-nhóc ăn ghê quá mới có nửa tiếng mà ăn sạch chỗ này rùi.Sau này nuôi nhóc chắc anh mạc nhà quá.
-hả…anh nói gì thế…nói lại coi
-ờ ờ thì…mà hông có gì đâu.Giờ nhóc mún đi đâu nữa?
-ừm…ưm…đi khu vui chơi đi
-lên xe đi nhóc.
Chiếc xe mui trần hãng Rondo nổi tiếng chỉ có 10 chiêc trên thế giới…ai cũng ngưỡng mộ chủ nhân của nó.Nó ngĩ thầm:
-tên này cũng không phải dạng vừa…nhìn vầy chắc cũng là 1 đại ca ở thế giới ngầm…
(Kin: thông minh phết nhể, vậy mà cái zụ giấc mơ là không biết gì hết
Nó: nhắc nó vài…thì tui hông bik thật mà)
-ek…tới nơi rồi xuống đi, nhóc làm gì mà đơ người nãy giờ vậy
-tới nơi rồi à…mà không có gì đâu…Nè nè anh lại kia mua cho tui kẹo bông đi…tui thích lém đó.Nó nũng nịu cầm tay hắn đưa qua đưa lại.
Lúc này hắn mới thực sự cảm nhân đc làn da baby của nó, mềm mại trắng nõn nà,thật dễ chịu
-từ từ để anh đi đừng có làm vậy anh ngại lắm mà mọi người đang nhìn nhóc kìa.Hắn nói mà châm chọc nó.
-aaaa…xin lỗi mà anh đi mua đi
-uk vậy nhóc chịu khó chờ ở đây nka, đừng có chạy lung tung đó
5 phút sau
-anh zìa ùi đây…của nhóc nè
-uk thanks…lâu ùi tui hông ăn cái này…h ăn lại ngon phết nhỉ…
-Anh anh lại đây đi…có cái này zui lắm…Nó hất hửng kêu hắn
-chờ tí rồi anh lại
-nhanh lên
-uk đến nè…cko nhóc nè…tai mèo í anh nghĩ nó hắc hợp với nhóc đấy.Hắn vừa nói vừa deo ko nó
-cảm…ảm…ơn.Nó đỏ mặt ngu ngơ nhìn hắn như trái cà chua chín.Còn hắn thì mãn nguyện cười khi thấy dáng vẻ đấy ủa nó
-haha…làm gì mà nhóc đỏ mặt dữ…bộ sợ anh ăn thịt hay sao hả?
-đâu có…mà anh vào đây chụp hình với tui đi.Nó quay mặt đi hỗ khác để lại khuôn mặt kia đầy vẻ mãn nguyện
-hở…chụp hình?.Hắn ngơ ngác theo nó vào buồng
-tên này hồi giờ không biết cái này hả? cười lên cái coi huẩn bị chụp ùi kìa…
…TÁCH…TÁCH…TÁCH…
-xong ùi này…hahaha cái mặt anh…hahaha…như ông cụ non í…mắc cười quá…
Hắn liếc nó…nó nhìn thấy đôi mắt muốn giết người ấy thì biết điều cũng im lặng đi
-thui cũng tối ùi anh chở tui về đi.Nó lãng đi chỗ khác để tránh cái đôi mắt chết người đó
-…về.Hắn lạnh lùng khó chịu nói
-“chắc kì này mình chết quá,trùi ui cũng tại cái mỏ nói nhìu này hông à”.Nó nghĩ trong bụng kêu trùi đất
(Kin: cko mi chừa…há há
Nó: *ném dép*
Kin:ừa…hãy chờ đó*ôm mũi chạy*)
-anh dừng ở đây đc ùi…ưm…ưm…hum nay tôi rất vui…cám ơn anh rất nhìu.Nó nói xong thì quay đi thì hắn nắm chặt cổ tay nó lại trao cho nó một nụ hôn vào má bất ngờ.
-trả thù chiện hùi nãy nhá…
1s 2s 3s….
-an…an…anh đứng lại đó.Nó lắp bắp định chửi hắn một trận thì hắn đã cao chạy xa bay lâu ùi.Nhưng nó hông biết rằng hắn đang rất mãn nguyện
Trong phòng tắm:
-tên chết tiệt …nếu gặp lại tui sẽ hông tha cho anh đâu.Nó nói đập nước tung tóe
(Hắc xì…ai đang nói mình zậy trùi…hay mình bị cảm ta-Hắn)
Sáng hôm sau
|
Chương 5 Vẫn như thường lệ,nó đang vscn thì xuống hà ăn sáng ngồi lảm nhảm 1 mình
-chán…chán như con gián…chán…AAAAAAA.Nó nó inh ỏi cả khu
-đúng rùi zậy mà hủm nay hông ngĩ tới…chính là nó…đi học…muôn năm…lần này mình nhất định sẽ vậy tung cái trường đó…đi học ơi!!!!tao iêu mày lém.
~CHÍP CHÍP CHÍP~
~oi oi~ -mấy bà chim làm gì mà ầm ĩ thế không biết…mới sáng mờ…để cko người ta còn ngủ chứ
-Oáp…wa…a…a…6h20…AAAA…chết cha…gần trễ học rồi…nhanh nhanh lên.Nó 3 cẳng 4 chân phóng khỏi giường chạy vào vscn rồi thay đồng phục đi học.
Sơ lược về đồng phục:
-Nam: áo trắng ngắn tay kèm cà vạt caro đỏ và quần caro đỏ
-Nữ: áo trắng ngắn tay kèm nơ caro đỏ và váy caro đỏ
Tất cả đều mang giày Bata(nữ có thể mang giày búp bê).Mùa đông có áo khoác ngoài đỏ.
Nó trông lúc này rất bảnh ra dáng là 1 học sinh gương mẫu không kém.Nó vội xách chiếc xe đạp leo núi(loại mà chô đua xe…lốp nhỏ…mình không biết gọi là xe gì nên ns đại) chạy 1 hơi đến trường.
~ Kétttttttttt….Nó phanh thắng gấp rồi phóng khỏi chiếc xe đạp.
Mắt đã to ùi thì giờ lại càng to hơn…-me chua chua…đẹp thật to thật…khác xa với tưởng tượng của mình…kì này chắc vui đây…Nó trầm trồ khen mà không để ý xung quanh mình ai cũng dí đôi mắt vào nó.
THCS HV bề ngoài mang kiểu cách phương Tây nhưng bên trong lại mang đậm nét phương Đông.Ở đây chỉ dành cho con cháu nhà quý tộc giới thượng lưu thôi.
Bây giờ nó thực sự mới nhận ra hàng trăm con mắt đang dí vào nó…Nó cố tình lãng đi và vào nhà xe…-đúng là lũ mai trê…làm gì mà cứ dí dí con mắt vào người ta vậy(Kin: Baka…thì mi đẹp chứ sao!!!)
nữ sinh 1: ai vậy ta…sao hồi h không thấy????
nữ sinh 2: mèn ơi…đẹp troai quá đi àk
nam sinh1: con gái hay con trai zậy trời khó phân biệt quá???
nam sinh 2: theo tao thấy thì hình như là con trai…nó mặc đồng phuc nam mà!!!
Nó: bạn gì ơi!!! cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu zạ???
Bạn đó*đỏ mặt*(thấy troai đẹp bắt chiện với mình đây mà): dạ…phòng hiệu trưởng ở tầng 2…b…bạn đi thẳng rồi vẹo phải là tới
Nó*mỉm cười*: uk…cảm ơn bạn nhé…mình đi đây
Bạn đó*xỉu*: ui trời trai đẹp vừa nói chiện với mình(Kin: đồ…mai trê)
~ Cốc Cốc ~ tiêng gõ cửa…-vào đi.Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên
-Chào Bác Nam ạ.Nó
-Minh hả con.Lâu quá không gặp con không ngờ mới đây mà đã lớn vậy rồi.Lại ngồi đi con
-Dạ, cảm ơn Bác.
-Con về lâu chưa? hiện đang ở đâu?
-con về hơn tuần rồi hiện con đang sống trong căn hộ mới mua
-uk…vậy là tốt rồi.Mà lớp con nhận là 9D1 VIP.Lớp giỏi ưu tú nhất khối đó.Toàn những thành phần đặc biệt của xã hội không đấy nhen con.
-con cám ơn…có gì mong bác giúp đỡ con…
-ta sẽ giúp mà dù sao ta cũng mang ơn gia đình cháu mà.Cô Mai sẽ đưa cháu đến lớp
-Vậy pey Bác
|
Nó vừa đi vừa thăm quan -đúng là trường quốc gia, đẹp và rộng thật.
Bỗng có tiếng nói phá tan suy nghĩ của nó
-em đứng ngoài này chừng nào tôi gọi thì vào
-vâng thưa cô
-Cả lớp IM LẶNG.Cô Mai hét to hết cách với cái lớp nhốn nháo không ngừng này.Cả lớp rốt cuộc cung~ ngừng
-hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn chuyển đến…Vào đi em…Nó bc vào ai đấy cũng trố mắt nhìn mà vui sướng (nhất là lũ con gái)
-Mình xin tự giới thiệu mình là Minh cứ gọi là Minh Minh.Mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập.Nó vừa cười vừa nói khiến cho tui con gái lẫn con trai đều mê mẫn nó.
-Vậy ba mẹ bạn làm gì..?Một học sinh nam đứng lên hỏi.
-à…ba mẹ mình đều là người dân bình thường.Mình vào đc đây cũng nhờ học bổng.Nó vừa nói dứt câu thì có một giọng nói vang lên:
-haha…thì ra cũng chỉ là một tên dân thường, lũ sâu bọ.Cả lớp lại nhao nháo lên cười nó(thông báo: tên này chừng sẽ đổ trc nó…thông báo đã xong).
-mày hay thật đó Hoàng…đúng ý tao định nói…hahaha.Một thằng khác lại đứng lên nói.
-Hoàng, Bảo mấy em ngồi xuống hết đi.Dù sao ban Minh sau này cũng là bạn của các em.Cô mong các em nên tôn trọng bạn chút.Cô Mai lên tiếng
Còn tôi thì sững sờ trc mấy lời nói thô kệch đó.Haizzz không ngờ sau cái lớp vỏ bọc ấy thì những con người không có đạo đức.Vậy mà cũng gọi là lớp VIP.tôi lắc đầu đi về chỗ của mình.
Đang đi thì 1 tên điên nào đó gạt chân tui….RẦM…
-thằng nào chơi án thế hả???mún chết hả???
-ui trời ơi mình sợ quá đừng có hét thế chứ.Tên Hoàng vừa nói vừa làm hành động khiến nó tức xộc máu.
-Hoàng, em thôi đi.Cô Mai
|
Chương 6 -hả, gì bà mún bị đuổi việc sao bà cô già.Hắn quát…Co Mai cũng im lặng đi không mún rước họa vào thân.Còn tôi thì khập khễnh bc vào chỗ ngồi.
-*tên khốn…tao sẽ trả thù…Mà thì ra cái lớp này chỉ là vỏ bọc nhờ sự giàu có của mình mà kênh kiệu thế thì…haizzz…đúng là đời không có gì là không thể*.Nó vừa thở dài vừa ngĩ thầm.
Giờ ra chơi….
-ey ey…mày tên Minh phải không???tên Hoàng nói mà giọng có vẻ khinh nó
-uk…thì sao????.Nó đáp cũng chẳng khác gì Hoàng nhưng nó lại cố tỏ ra vẻ lịch sự
-gì đâu…tao nhờ mày chút chiện ý mà…mày xuống căn tin mua giùm tao hộp sữa.
-hả??? bạn muốn uống thì tự xuống mà mua
-cái gì mày dám…đc rồi tao không nói nhiều…từ nay mày sẽ là osin của tao…liệu mà cư xử cho đúng.Hắn khinh nói.
-cái vẹo…osin sao…tui nhịn bạn lâu lắm rồi à nka…đừng cứ thấy người ta hiền mà cứ làm lên.Nó đứng dậy hét vào mặt hắn.
Sau câu nói của nó cả lớp ai cũng nhốn nháo bu lại coi.
-mày dám hét tao sao?? mày đúng là Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà!!!!
-ừ thì sao??? tui hét bạn đó thì sao????Nó cãi lại đo sức với hắn
-mày mà cũng có quyền hay sao? Chỉ là 1 thằng dân thường dưới đáy thượng luu mà cũng dám cãi lại với tao à..
-bạn vừa nói cái gì!!!….Bốp…Nó đấm 1 cái giáng trời vào mặt hắn làm cả lớp ai cũng ngước nhìn..
-mày…Bốp…sao mày dám.Hắn cũng đấm lại nó 1 phát làm nó ngã ngửa xuống đất
Nó cũng không chịu thua.Ngồi vùng dậy nắm cổ áo hắn ho phát đấm típ…hắn cũng không kém gì nắm lấy cổ áo nó mà đấm.Còn cả lớp thì chẳng ai cản 2 thằng đó vì tui nó cũng chẳng ưa gì thằng Minh, nên tui nó cứ để 2 thằng đấu đá nhau rồi có kịch hay coi.
Hai thằng cứ đấm hết đấm thì cào bấu, đạp đá đối phương không ngừng. Đc 1 lúc thì thằng Hoàng tức quá cầm ghế đập vào đầu nó.Nó ngã quỵ xuống đất ôm đầu rồi nằm luôn.
Thấy đầu nó máu chảy không ngớt thì hắn đành dùng chút hơi tàn của mình bê nó lên phòng y tế. Hắn bị thương cũng chẳng khác gì nó.Cô y tế hốt hoảng thấy 2 thằng bầm dập thì cũng vội băng bó cho tụi nó, tui hs hiếu kì cũng bu lại mà coi.
(Kin: ng ta lỗ đầu mà c~ bu lại coi…quá sức ng ùi đó
HS 1: *đấm*…cút
HS 2:…..biến m)
Cô y tế: 2 em làm gì mà ra nông nỗi thế này hả…đường nào cũng lên gặp thầy hiệu trưởng coi!…..haizz đúng là lũ hs
Hắn*ngơ ngơ*: à…thì…tụi em đánh nhau…tức quá nên em cầm ghế…đ…đập đầu nó….hihi
Cô Y tế: hả …ghế…đập đầu nó…Hoàng ơi Hoàng…cô biết em tuy đánh nhau vs các bạn khác có gia đình lo lót là xong…nhưng thằng Minh là khác đó
Hắn*nghiêm mặt*: là sao??? cô nói rõ hơn đy!!!
Cô y tế: thì chừng lên phòng hiệu trưởng uống trà ùi em sẽ rõ lần này thầy hiệu trưởng sẽ không tha cho em đâu!!!
Hắn *khuôn mặt khó hiểu*: vậy thì thôi…cô không ns thì thôi…mà trong cái trường này ai mà không biết gia đình em…
Cuộc nói chuyện của 2 cô trò đã kết thúc.Hoàng đang định đứng dậy đi thì Cô y tế thắc mắc hỏi Hoàng:
-à, Hoàng này sao em lại đưa Minh lên phòng y tế vậy?
Hắn *nhăn mặt*: cô hỏi vậy là sao?(các bạn thắc mắc vì sao Hoàng lại đối xử tôn trọng với cô y tế này phải không? Thì cứ mỗi lần đánh nhau thì Hoàng phải lên đây thui.À…nay mình cho tên cô giáo này là Vy nka!)
Cô Vy: thì lần đầu em đưa 1 thằng bị em đánh thương lên phòng y tế chứ gì!!!!
Hắn*ngồi xuống* bộ mặt có vẻ nghiêm nghị kể cho cô vy nghe: có lẽ cô không biết…
Trở về quá khứ, lúc Hoàng 8 tuổi, đang chơi trong vườn sau nhà của mình thì Hoàng nghe được tiếng khóc của ai đó gần đây.Hoàng vội đi tìm, sau 1 lúc tìm, cậu chui qua 1 bụi rậm thì thấy 1 thằng nhóc trạc tuổi mình cầm 1 con gấu bông ngồi khóc. Cậu lên tiếng:
|
-ek…làm gì mà chui vào nhà người ta khóc ầm ĩ thế…(K: đúng là tính cách xấu xa từ nhỏ màk!)
-hix…hix…anh…hix…là…hix…ai…hixxx???(tại cậu cao to hơn nó màk!)
-khóc suốt thế nãy giờ chưa hết à…đồ mít ướt…Cậu trêu nó
Thấy cậu nói thế, đôi mắt nó đã ngấn nc giờ thì càng ngấn thêm.Nó khóc to hơn
-oa…oa…anh lớn mà chọc em…về mét mẹ em coi(K: thằng nhóc này đúng là mít ướt thật)
-Ây ây…trời ơi nín giùm con đi…
Thấy nó vẫn không nín cậu bối rối không biết làm gì,chợt cậu móc từ túi quần ra 1 con thiên nga bằng thủy tinh rất đẹp, rất tinh xảo cho nó.
-nè, đừng khóc nữa tui cho cậu nè.Cậu vừa nói vừa chìa cho nó con thiên nga.Thấy con thiên nga, nó nín khóc chụp lấy rồi lau đôi mắt ngấn nc đi.
-Đẹp quá đi anh.Anh coi nè nó đang lấp lánh nè.Nó vừa nói vừa nhoẻn miệng cười te tét.
-ờ…mà sao cậu lại khóc thế???
-thì…mà sao anh lại gọi em bằng cậu thế???anh lớn hơn em mà???
-đúng rồi, tôi bằng tuổi cậu đó.Thôi lại đây chơi với tui đi
-Dạ.Nó hớn hở chạy theo cậu.
Chơi đc 1 hồi thì có ông quản gia của cậu tới
-cậu chủ, bà chủ cho gọi cậu.
-ừm. Chờ tôi tí.Cậu quay lại nó nói -tui tên Hoàng, ngày mai cậu đến đây chúng ta sẽ chơi típ.Vừa nói dứt lời cậu chạy đi bỏ lại nó phía sau ngơ ngác nhìn.
-EM TÊN MINH.TẠM BIỆT ANH.Nó la lên để muốn cậu nghe.
Cậu chạy đi đã xa nhưng trong đầu vẫn còn nhớ rõ tiếng của nó.
-Minh à tên hay đấy chứ.
Thấy cậu đã đi xa , nó buồn bã cầm trên tay con thiên nga quay về nhà, đang định băng qua đường (vì nhà nó ở phía bên kia đường) thì 1 chiếc xe tải
-Kétttttttttttttttt….nó nằm giữa đường tay nắm chặt con thiên nga đã bị bỡ vụn hòa vào máu của mình.Nó mỉm cười hạnh phúc.
|