Thiếu Gia và Mafia
|
|
Tip nè Tuy nó chưa bước xuống nhà nhưng từ xa dì Năm (Dì Năm là người giúp việc lâu năm cho gia đình nó và cũng kiêm luôn vú nuôi của nó) đã nghe thấy cái giọng vàng oanh của nó: - Dì Năm hôm nay con sẽ không ăn cơm nhà. Cũng có thể con sẽ về trễ. - Chú Tư ( tài xế riêng của nó ) chuẩn bị xe cho con - Dạ chúc cậu chủ ngày mới vui vẻ- giọng dì Năm gọi với ra khi nó đã chạy ra ngoài - Thưa cậu chủ xe đã chuẩn bị xong - ok! Let's go! Chiếc mui trần dừng trước cổng một ngôi trường khá rộng lớn nhưng với nó thì đã quá quen thuộc rồi ( vì năm nay nó học 11 mà). Trường SM. Một ngôi trường nổi tiếng chỉ dành cho con em quý tộc học tập và nghiên cứu. Tại đây các học sinh được tiếp cận với những công cụ tân tiến nhất thế giới. Nó bước xuống xe dưới hàng trăm con mắt và nở một nụ cười tỏa nắng Học viên 1: trời ơi anh ấy đẹp trai quá đi ( hám trai giống tác giả mà , hj) Học viên 2: a ấy cười với tớ kìa. Ôi chắc tớ chết mất!. .....polopala.... Tùng tùng tùng ...! Tiếng trống chợt vang lên làm chấm dứt biết bao câu cảm thán.Đồng thời một cảnh tượng di dân cũng xảy ra mà nó cũng không ngoại lệ. Nó chạy như chưa bao giờ được chạy vậy. Chắc cũng do vậy mà ... Rầm... Hình như nó vấp phải cái gì đó. "mà sao mình không đau ta?"- nó nghĩ. Rồi nó cúi xuống coi là vật gì dám cản đường đi của nó. Thì ra đó là một người con trai chắc cũng trạc tuổi nó đang nằm dưới cái nàn tọa của nó. Thấy tình thế không ổn nó vội đứng dậy để cho người kia đứng lên mà không hay biết có một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào.( ngây thơ quá rồi bé con ơi )
|
Cảm ơn p nkiu nak hương ken.hj. Mk sẽ cố gắng viết tjp.hj
|
Người đó đứng dậy với bộ mặt lạnh như băng khiến nó thoáng rùng mình. Và cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Thấy tình hình không ổn nó đành phải là người mở miệng trước nhưng giọng điệu thì không có vẻ gì là hối lỗi cả : - Anh đi đứng mà mắt để trên trời à hay là bị đui. Trời ! Tội ngiệp. Còn trẻ vậy mà đã bị khiếm thị. Câu nói của nó làm hắn đơ toàn tập. Đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn bằng cái giọng đó (dĩ nhiên trừ pama hắn rồi). Mà lỗi đâu phải là do hắn. Là do nó lo chạy mà không nhìn đường rồi đụng trúng hắn đó chứ. Lấy lại vẻ băng lãnh của mình hắn bước đi mà không thèm liếc sang bên nó một cái. Điều này làm nó tức xì khói. "-mới ngày đầu mà đã gặp xui xẻo rồi. " Bản tính mách bảo rằng nó phải trả thù nhưng chợt nhớ ra mục đích chính nên nó quyết định tạm gác chuyện trả thù qua một bên. Rồi nó hồn nhiên đi tìm lớp mới và quên luôn rằng nó đã mất hơn 20p để làm gì thì ai cũng biết rồi đó. Quả trời không phụ lòng người. Sau một hồi tìm kiếm nó đã có mặt trước cửa lớp 10tn1 -lớp chuyên toán. Thấy tên mình trong danh sách nên nó bước vào lớp. -phù! Nó thở dài! Cũng may là giáo viên chưa có vào lớp. End chap 1 nhé mọi người cho tuấn anh xin ý kiến đi ạ!
|
ủa ở trên là lớp 11 sao xuống đây thành lớp 10 nhĩ
|
Xin lỗi mọi người nhjều.hjx. Là 11tn1. Mk đăng nhầm. Là lần đầu mk đăng truyện nên mog kák p thôg cảm nak.huhu
|