High School Gay
|
|
Chương 3
Cậu phải cho tôi biết lý do đã chứ !
Tôi .. tôi …
Mau nói !
Tôi có nỗi khổ của mình .
Nổi khổ gì chứ ?
Tôi không nói được .
Tôi còn biết DQ không phải tên thật của cậu .
Hả ? Sao .. Sao …
Vương Hiên An à cậu tưởng cậu qua mắt được tôi sao ? Tôi là người có trí nhớ rất tốt đối với các đối tượng có ấn tượng đặc biệt đấy !
Phong .. Phong .. Sao Phong biết !!!! ???
Ban đầu tôi còn bán tính bán nghi , nhưng vừa nãy ở phòng tắm cậu đã bị nước dính vào người làm 1 số chỗ trên mặt cậu xuất hiện những chấm trắng trắng , khi suy nghĩ kĩ thì tôi mới phát hiện là nước làm tan đi phấn nâu trên mặt cậu , và các nét trên mặt của cậu tôi đã từng ghi nhớ kĩ ! Tôi đã từng gặp cậu vào tháng 5 sắp nghỉ hè, lúc ấy cậu đi vs 2 cậu bạn nữa trên dọc đường, tôi vô tình đi ngang qua!.
Xin Phong đấy , cậu đừng nói vs ai hết nha , làm ơn đi , Q xin phong đó !
Thôi được ! Tôi không hỏi nữa ! Vào ngủ đi .
Cảm ơn Phong nhiều , hịc !/ 1 giọt sương đọng trên khóe mắt nó /.
Nó toan bước đi thì bỗng nhiên Phong níu tay kéo nó vào lòng mà ôm lần nữa !
Phong ơi , cậu làm gì thế ???
À , không có gì , Q vào ngủ đi !
*Phong làm sao thế nhỉ ? Trời ơi phải làm sao đây , Phong nhận ra mình rồi ! Hi vọng Phong giữ lời hứa, sau này mình phải cẩn thận hơn mới được ! Mà sao mình cảm thấy thích qá khi Phong ôm thế nhỉ ?*
Phong : * Mình sao thế nhỉ ? Làm Q hoảng sợ rồi ! Sao thấy thích thế nhỉ , càng gần vs cơ thể Q mình lại càng thích thú và ham muốn . Hì *.
Phong bước nhẹ nhẹ qua phòng của nó .
“ Cốc Cốc”
Ai thế ?
Tôi Phong, mở cửa cho tôi chút !
Chuyện gì nữa vậy Phong ? Vừa nói nó vừa ra mở cửa.
Phong đẩy nó vào giường rồi trèo luôn vào giường.
Hôm nay cho Phong ngủ ở đây nha ?
Hả ? Phong ra ngoài đi !!!!
Sao vậy cho tôi ngủ lại 1 hôm đi mà !
Không được mà !
Tôi sợ ma lắm , cho tôi ngủ lại đuê. Hắn làm nũng .
Mấy bạn ngủ ngoài phòng khách kìa ra ngủ cùng đi !
Ngoài đó lạnh lắm trong phòng mới ấm chứ ! /Xảo biện/.
Ra đi mà huh u , không được đâu. !
Cậu không cho mai tôi sẽ nói … ớ ! /Chưa nói dứt câu Phong đã bị nó bịt miệng lại/.
Thôi được , hịc , Phong hứa rồi mà !
Hề hề , rồi ngủ đi .
Vào lúc 0:36 AM … !!!!!
Bộp ~. – Tiêng cánh tay của ai đó vừa đặt ngang bụng nó làm nó tỉnh giấc . Nó liền nhẹ nhàng nhất cánh tay đó lên và để ra khỏi người nó rồi quay người qa hướng khác …
– Thức rồi à ? – Phong lên tiếng .
– Hmmmmmmm ….
– Cho tôi đắp chung chăn với nửa đêm lạnh quá nè .
– Không, về phòng lấy chăn đi.
– Tôi làm biếng lắm .
– Vậy tự chịu .
– Giờ có cho không ?
– Không !.
– Vậy mai tôi kể cho mọi người hay !
– Axx … Phong !! Thôi nè dùng của tui đi , tui k cần đắp nữa, nóng quá !
– Ơ … !
*Tên Phong này làm gì thế chứ, cứ dùng chuyện đó đe dọa mình, tức quá đi mất, chẳng lẽ để hắn ta bắt nạt hoài sao ? Hịc hịc , lạnh qá , mà thôi ráng nhịn nhục đêm nay ! *..
Trời bắt đầu trở lạnh hơn, 1 cơn gió khẽ thổi từ cửa sổ vào làm nó run bần bật, nó vội chòm người dậy ra đóng cửa sổ để đở lạnh, điều đó sao qua được mắt của Phong chứ .
*Làm gì thế chứ ? Bày đặt nữa, chịu có nỗi gió sương đâu mà gượng.*.
– Bây giờ tôi bảo nằm im đó k được cục cựa nghe , k là tôi la lên đó .
Dứt lời Phong choàng 1 nửa cái chăn của mình cho nó đắp chung. Nó tròn mắt nhìn sững, mặt bắt đầu đổi từ tông tái sang tông đỏ đỏ. Nó nằm im k dám cục cựa. Hơi ấm của Phong đang làm cho nó ấm áp hơn . Nó ngượng quá bỗng lấy cái chăn che trùm đầu lại để che đi cái mặt đang bốc khói nhưng chui vào trong nó lại nhìn thấy cơ thể của Phong, càng lúc mặt nó càng giống như 1 chiếc tàu hỏa đang chạy, Phong hiện tại ở trần và chỉ mặc 1 cái quần chip , từng cơ múi rắn chắc của Phong đập thẳng vào mắt nó, và cả thứ gì đó đang ở dưới lớp quần kia làm nó ngượng quá quay mặt sang hướng khác , mùi cơ thể của Phong xộc thẳng vào mũi nó , lần này nó chịu không nổi nữa bung chăn ra và quay qua hướng khác lấy tay che mặt lại vì sợ Phong nhìn thấy mặt nó lúc này.
– Này làm sao thế ?
– Không .. không sao !!!
– Không sao thì nằm ngay ngắn lại coi .
Nó từ từ nằm thẳng người lại , cố gắng nhắm mắt ngủ , nhưng nó cảm thấy hình như … hình như là Phong đang xít lại gần nó, 1 cánh tay rắn chắc vòng qua người nó . Hắn ôm nó !!! Nó cựa mình đẩy cánh tay Phong ra .. Nhưng hắn ôm chặt hơn ! Hắn lấy sức xoay người nó về hướng mình , ôm chặt vào lòng , ngực chạm ngực , thân hình của nó đang bị ôm chặt bởi vòng tay to lớn của Phong . Khỏi nói cũng biết nó hiện tại như thế nào.
*Phong đang làm gì vậy ? Vòng tay Phong ấm áp thật , thật vững chải, thích thật ! Nhưng Phong đang làm gì vậy ?* Bừng tỉnh nó liền lấy sức để đẩy Phong ra nhưng vô ích , sức nó có hạn mà Phong thì có thừa.
– Nằm im đi cho ấm, lạnh run cả người kia kìa !
– Hmmm , .. hồi .. hồi nào .
– Thôi đừng xạo , không qua mắt được tôi đâu .
– Hmmm , Phong làm tôi đau đó .
Nghe thấy thế , Phong liền buông lỏng ra . Chớp lấy thời cơ nó liền đẩy mạnh Phong ra rồi quay mặt đi hướng khác .
Phong : *Ôm có 1 tý thôi mà cảm giác thích thật, dám đẩy tôi ra , được! Đã thế tôi hành e cả đêm*.
Phong xít lại gần nó, hắn dùng lực xoay người nó nằm thẳng lại rồi đè lên người nó chống 2 tay ngang vai nó . Trong hoàn cảnh này nó lại càng thêm đỏ mặt, nó nhắm tịt mắt. Phong cười nhẹ rồi đưa mặt dần dần xuống và … môi chạm môi , hắn đưa lưỡi cố gắng đưa vào trong nhưng nó đã bặm chặt môi lại không cho hắn làm điều đó , nó cố sức đẩy hắn ra rồi chạy vào thẳng vào phòng vệ sinh ngồi khóc thúc thít.
Phong : *E dễ thương thật đấy .*
– Thôi được rồi đừng khóc nữa , về phòng ngủ đi tôi trả phòng đấy! Tôi về phòng mình đây!
– Huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…
– Thôi thôi .. nín đi , xin lỗi mà ! / Hắn chợt thấy nhói khi nó khóc /.
Phong về phòng mình , nhưng lâu lâu lại nhìn ra phòng vệ sinh xem nó đã về phòng ngủ chưa . A~ nó kia rồi , đã chịu về phòng ngủ ! Hắn cười mỉm … và chìm vào giấc ngủ !
6 :00 AM .
Nó đang ngủ thì Phương lay nó dậy .
– Dậy Q dậy đi Q dậy đi học kìa , không muộn bây h .
– Ứ … ừ … cho ngủ tí nữa đi mà … hmmmmmm. /Nó chu chu cái mỏ nói trong khi mắt vẫn nhắm , Phương cũng k hiểu tại sao sao mình lại thích cái biểu cảm này/.
– Không dậy Phương bế lên luôn đấy .
Lập tức nó bung mền dậy mắt vẫn nhắm mà chạy vào phòng vệ sinh, chính vì thế mà ~ cốc , đầu nó đã va cái vào tường, Phương đứng nhìn phì cười …
Bước trên cái sân trường này nó cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng khi đi cùng vs họ, liên tục nó nhận được những cái chỉ tay, những cái sỉ nhục vô căn cứ, buồn lắm chứ . Phong lúc này thấy nó như vậy cứ nhìn nó mãi, con người này chưa quan tâm ai thì thôi đã quan tâm rồi thì như thế đấy, tỉ mỉ đế ý từng chi tiết ! Trái ngược vs nó 4 tên seme này đi tới đâu thì cả 1 lũ uke ở đâu cứ đi đằng sau , bao quanh trái phải trước mặt.
Đến khi ngồi vào căn tin ăn sáng cũng k yên, các uke cứ tới xin ngồi cùng bàn nhưng 4 tên này chảnh dễ sợ, toàn từ chối k lý do, ấy vậy mà họ vẫn ngồi các bàn xung quanh như để ngắm nghía thứ gì đó rất đỗi quý giá. Nó thầm nghĩ “ bao nhiu bàn k ngồi sao mà cứ thích bu đông thế này trời, nóng chịu không nổi” . Nó toan đứng dậy định tìm bàn khác ngồi thì Phong chụp tay nó lại liền :
– Đi đâu đấy .
– Đi tìm bàn khác ngồi, nực qá.
– Vậy Phong qua ngồi với Q.
– Axx .. ngồi đó đi , tui muốn yên tĩnh 1 tý mà .
– Nói nhỏ nghe nè .. nãy giờ tui để ý thấy hết đó , bây h mà ngồi 1 mình cũng không yên đâu , kiểu gì Q cũng bị sỉa sói , chọc này nọ đó , có tôi đi cùng tôi bảo vệ cho .
– Thôi kệ tui Phong ngồi với mấy bạn đi.
– Giờ muốn vậy đúng không , ờ rồi … tôi sẵn ở chơi với mấy bạn nói …
– Suỵt … cha nội. /Nó chụp cái miệng Phong lại ngay/.
Phong cười khoái chí , 4 tên seme ngồi nhìn nó với Phong to nhỏ mà cứ thắc mắc đang nói với nhau cái gì , … bất chợt cả 2 đi ra bàn khác ngồi , thì lại càng thắc mắc hơn nữa.
– ê tụi mày đi đâu thế . Phương hỏi
– Cứ ở đó đi .
Phương : “2 người đó tự dưng đi đâu thế chứ, sao tự dưng thấy khó chịu quá , uống miếng nước cái đã”.
Minh : “ thái độ họ lạ thật , Phong rất ít khi quan tâm đến ai !”
Cả 2 chui vào cái bàn rất ít người ở đó ăn sáng, nhưng vẫn có 1 số uke đến ngồi gần … chắc là fan của Phong @@. Nó: “ thôi kệ dù gì cũng đỡ nực”.
– Phong , ngồi xê ra xa tí đi , nực lắm , sao ngồi sát quá vậy .
– Ngồi im đó đi , cấm nhúc nhích , cấm nói nhìu .
– Ơ … mà sao không ăn đi làm cái gì mà cứ ngồi không vậy .
– Hehe.
Nó : “ Tên Phong này khó hiểu thật, mà sao nhìn mặt gian gian vậy trời …”
Xong bữa ăn sáng cũng là lúc tiết học đầu tiên bắt đầu .
Vừa bước vào lớp, nó đã bị biết bao seme trong lớp chửi rủa, phỉ pháng và cả nhục mạ. —————-
|
Chương 4
– ê ae đứa nào kia =))) ối trời ơi , to con vỡi .
– Ối mệ ơi =)) nước nào chui vô thế =))) châu phi tụi bây ơi .
– Hahahaha.
4 tên seme càng lúc càng nóng bừng như lửa , nó thì vô cùng tủi thân, mắt nó đã bắt đầu đọng lại những giọt sương nhưng làm sao có thể khóc đây, đây chính là cái giá mà nó phải trả cho những cái gai mà nó tự đặt ra.
– Tụi mày có im đi không ! – Phong quát lớn !
Cả tụi trong lớp im thin thít, trong Phong hiện giờ không khác gì 1 con hổ, sẵn sàng vồ bất kì con mồi nào trái ý nó .
Kết thúc các tiết học . Nó lủi thủi bước đi, nó cũng chả hiểu tại sao lòng lại buồn, vừa bước tới cửa thì Phong đã níu lại.
– Đi đâu đấy ?
– Phong cho Q xả stress tý, Q đi dạo thôi.
– Cho tôi đi với .
– Q muốn yên tĩnh 1 mình tý .
Nó cứ bước đi dạo trong trường, cái cảm giác của 1 người lúc buồn sẽ như thế nào , cứ bước đi như vậy, mà trong lòng thì vô định, chả biết đang nghĩ gì, chỉ biết rằng có gì đó không vui, cảm giác này là buồn vô cớ, có thể nó có nguyên do nhưng lúc ấy mình chẳng để tâm, và đến lúc bùng phát thì mình cũng chẳng biết mình đang buồn vì điều gì, đơn giản là k vui . Bỗng nó nhớ ra Lâm có nói ở trên tầng dưới sân thượng có 1 phòng nhạc mà trong trường đồn đại là có ma nên k ai dám béng mảng tới, nó liền đi lên đó, nó rất sợ ma, nhưng nó lúc này chẳng để tâm nữa rồi, … nó muốn chơi nhạc để làm vơi đi cái sự không vui này.
Nơi này nằm ở tầng 5 của trường, nghe nói là ngày xưa trên này có người chết nên không ai dám đến đây nữa, trên này có rất nhiều phòng học nhưng đều rất bụi bậm, dĩ nhiên chã có ai trên này, … nó bắt đầu cảm thấy sợ , nhưng nỗi sợ đó lại nhanh chóng tan biến, chã hiểu, nó bước típ nhìn bảng để tên từng phòng “ À ! Kia rồi , Phòng nhạc !”.
Căn phòng này khá bụi nhưng các dụng cụ về nhạc đều đầy đủ, y như là ngày xưa phòng này từng có 1 nhóm nhạc vậy, nó toan bước đến nơi đặt piano, nó kéo miếng vải trắng che bụi cho chiếc piano lên rồi ngồi lên chiếc ghế,… Đôi tay nó đặt trên từng phím đàn,… nó bắt đầu đánh… … …
“Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao…
Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào… bình yên những giấc chiêm bao…
Qua rồi một thời vội vàng rong chơi… rồi một thời yêu đương sớm tối… giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn nơi…
Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Cho ta nhìn thời gian trôi…
Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê…
Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Cho ta nhìn thời gian trôi…”
Tiếng hát ngân vang , quả thật rất hay, là 1 đứa con trai tại sao nó lại sở hữu chất giọng trong và mảnh đến vậy, từng câu từng chữ thốt ra, chứa đựng niềm cảm xúc không lời và ẩn sâu trong đó là 1 sự hồn nhiên trong trẻo, một bài hát trẻ lại được thể hiện trên Piano càng làm cho bài hát có những thứ thật sự lạ so với 1 bản gốc vs đầy đủ nhạc đệm , nó lạ vì sự trong trẻo, vì giọng ca thuần khiết, và bởi những thứ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đó là 1 nỗi buồn lớn , bởi những niềm xúc cảm của chính con người đang ngân lên các giai điệu.
Tưởng chừng như không có ai nhưng có 1 người đã nằm ngủ ở đây cũng được 1 thời giạn nhưng khi nghe tiếng đàn vs tiếng hát trong trẻo của nó thì đã không thể nằm yên. Là Minh !
Minh :
“Ủa mọi người nói trên này có ma không ai dám lên đây hết mà ? Sao mình nghe tiếng bước chân ai lên đây thế nhỉ? Bực thật kiếm 1 chỗ yên tĩnh để ngủ mà cũng không được nữa ?”
Minh đang nằm trong 1 căn phòng cách phòng nhạc không xa, thật sự thì không thể tin được là con người này gan dạ đến cỡ này.
“Thôi mệt, ai lên kệ họ ngủ tiếp, dù sao cũng chỉ có 1 tiếng bước chân chắc chỉ có 1 người, không đến nỗi quấy rầy mình đâu”.
“Ơ tiếng đàn piano hay quá , ở đâu thế nhỉ?”
“Tiếng hát của ai sao lại nghe hay đến vậy ? Thật nhẹ nhàng và thanh khiết ! Hình như đang buồn”.
Minh đứng dậy rồi bước tới phòng nhạc , ngạc nhiên khi thấy người đó lại là nó !
– Anh Kỳ à , Anh mua hết đồ rồi hả? _ Khánh hỏi
– Không , nói đồ anh và anh Vũ chứ thật ra chưa mua được gì , định rủ anh Vũ đi _ Kỳ nói
– Nhưng anh Vũ đang đi với 2 tụi em _ Như nói
– Ừm , vậy 2 đứa chọn đồ cho anh Vũ dùm anh _ Kỳ cười , nhìn thì có vẻ không ai để ý khoé mắt còn đọng lại 1 nổi buồn .
– Thôi ăn kem đi _Bảo nói
Kỳ lấy đủ 6 li kem để trước mặt mình và Vũ
Vũ cầm li kem lên ăn có vẻ khá ngon , nhưng Kỳ thì không , anh không hề đụng đến muỗng kem nào
– Lấy tôi li cafe nóng _ Ky nói nhỏ vào tai cô phục vụ
– Anh không ăn hả anh Kỳ? _ Như đang ăn hỏi
– Ngon lắm mà _ Bảo cũng dừng lại khi thấy Kỳ ngồi đó nhìn li kem mà không ăn
– À ừ ờ , mọi người ăn đi , anh đi mua đồ _ Kỳ gật gù 1 tí rồi đi lại quầy lấy li cafe đã được bao bọc kĩ trong cái li thuỷ tinh mỏng .
– Kỳ không ăn kem được sao? _ Vũ hỏi
– Không biết , từ nhỏ đến lơn chưa từng thấy ảnh ăn _ Bảo nói
– Mà sao các chị không để anh Kỳ đi với anh Vũ? _ Bảo hỏi
– Tại tụi chị đang đi vui mà_ Như gãi đầu
– Các chị vui không lẽ để anh Kỳ đi 1 mình sao? _ Khánh tức nhưng kìm lại nói
– Nhưng anh Kỳ có nói gì đâu? _ Như nói
– Kỳ đi 1 mình chắc không sao đâu , anh đi với 2 cô bé này cũng được _ Vũ nói , thật sự anh không hề để ý đến nổi buồn của Kỳ
-Vỏ bọc mãi chỉ là vỏ bọc _ Bảo , Khanh , Phong nói nhỏ đủ để 1 mình mình nghe
– Ukm _ Phong nói
– Vậy thôi , để anh đi với Kỳ _ Phong kéo ghế ra nhưng nhận được ánh mắt của Lâm , nhưng không quan tâm , anh lo cho em trai anh hơn
– Sao Phong vội thế? _ Vũ hỏi
– Không có gì đâu _ Bảo và Khánh cuối mặt xuống nói
Sau khi ăn kem xong :
– Thôi mình đi đi anh Vũ _ Như kéo Ngọc và Vũ đi
– Em đã nhận nhiệm vụ mua đồ cho anh , nên đi tìm nào _ Như lại xung phong nói
– Được
– Ở bên 2 cô bé này rất vui , nhưng mình muốn đi với Kỳ _ Vũ thầm nghĩ , chợt anh thấy bóng Kỳ đâu đó
Anh vội quay tìm rồi anh dừng lại ở 1 thân ảnh đang đi cách anh khá xa , và có lẽ cũng không biết anh ở đây .
– Sao mà lạnh quá vậy trời _ Kỳ bực tức , anh bắt đầu ghét gió rồi .
Bờ vai Kỳ khẽ rung nhẹ , chợt có 1 cánh tay ôm anh từ phía sau
– Kỳ , sao nhìn em trông cô đơn thế _ Vũ hỏi mặt anh vẫn còn đang ve vãn Kỳ
– Không , tại em không biết nên đi đâu trước _ Anh nói , nhưng sự thật khác lời nói , nói không sao nhưng tâm hông có sao , nói không cần nhưng thâm tâm có vậy?
– Ừm , vậy anh lại với 2 cô bé kia , em đi vui vẻ _ Vũ nói nhưng anh nào biết 1 lời nói có thể làm tổn thương 1 người
– Dạ _ Kỳ cười nói , nhưng tâm hồn lại lạnh , cố mạnh mẽ để Vũ không lo lắng , anh không muốn trở thành gánh nặng cho Vũ
Vũ chạy lại phía nãy anh đứng , nhìn lại Kỳ anh chợt ngạc nhiên , bóng lưng Kỳ sao cô đơn quá , bờ vai lại tiếp tục run lên . Nhưng Vũ đã không nghĩ nhiều mà chỉ nghỉ vì trời lạnh , nhưng tâm hồn còn đâu hơn cái buốt giá của trời . 1 người chịu đau , 1 người làm đau , 2 bên không ai hỉu ai , nhưng iu thì vẫn mãi yêu .
Tối hôm ấy nó vừa bước tới phòng thì phong liền chạy ra hỏi .
– Q đi đâu sao tôi tìm hoài mà k thấy đâu hết vậy . / hắn nói với vẻ gắt gỏng ẩn trong cái vẻ ấy là 1 sự lo lắng và cả một cảm giác rất lạ trong hắn/.
– Q đi dạo thôi mà.
– Thôi vào phòng ăn cơm nào , mọi người đợi có mình Q đó nha ./ Phương chạy ra nắm tay nó kéo vào/.
Tên Phong đứng đó nhìn thấy cảnh này chả hiểu sao tim hắn lại nhói , mặt nóng ran, cảm giác khó chịu vô cùng. Hắn bước vào trong tính ngồi gần Q thì chỗ ngồi ấy đã bị Minh chiếm đóng.
Trong lúc ăn cơm, Minh hay gắp thức ăn cho nó, tất nhiên điều đó không thể không bị Phong nhìn thấy bởi lẽ Phong đã nhìn nó từ nãy h rồi.
Cho đến khi Phương cũng gắp thức ăn cho nó.
Phong bỏ đũa vs chén cơm ăn dở đứng dậy đi đâu đó .
Cả đám nhìn nhưng nghĩ chắc Phong nó rồi chăng. Nhưng chắc ai đọc đến đây cũng đủ biết nó thật ngốc nghếch đúng k ?
Cơm nước xong xuôi cả đám lại ra tivi mà xem đá banh. Họ thích thể thao thật.
Hôm nay nó chả làm gì chỉ việc ăn, nhưng ngày mai sẽ đến phiên nó và Minh quản lý việc cơm nước .
– Q ơi cậu kêu Phong vs Minh ra coi đá banh vs tụi mình hộ cái nha./tên seme thứ4 lên tiếng, mình qên tên mất rồi bữa sau sẽ edit lại/.
– ừa .
Nó chạy vào phòng Minh thì thấy cửa đóng nhưng không khóa trong , gõ cửa hòai mà k thấy ai trả lời nên mở cửa vô lun. Nó vừa mở cửa ra thì … nó nóng ran ngừơi , mặt đã đỏ nhưng có lớp trang điểm che đi, trước mặt nó là Minh , và hắn chỉ có một chiếc khăn che phần nhạy cảm , nguyên thể hình vs cơ bắp mạnh mẽ đập thẳng vào mắt nó !
Nó ngại ngùng toan đóng cửa và chạy đi thì Minh nắm tay nó lại.
– Tìm tôi có gì không ?
– ơ.. hịc.. ơ.. không có gì.
Nó tính bài chuồn nhưng đã bị Minh lôi vào phòng đóng cửa lại . Hắn ép sát nó vào góc tường , chống tay ngang tai nó ghé sát mặt lại hỏi .
– Làm gì mà ấp a ấp úng thế ?
– á, Minh Minh làm gì thế ?.
Bất ngờ tấm khăn quấn phía dưới Minh bị rơi xuống đất. Theo phản ứng nó nhìn xuống …
– á á ~ bụm. /Minh đã bịt miệng nó lại/.
– yên nào , cậu làm gì mà như uke thế, tôi vs cậu đều là seme đấy , hay là..... —————-
|
Chương 5
– hay là .. hay là gì cơ ? .. / nó lo lắng/.
– nếu k phải uke thì sao cậu lại phải ngại chứ .
– ơ .. ùm .. không ngại .
– thật không ? Ok .
Hắn nắm 2 tay nó đưa lên trên rồi dùng 1 tay giữ chặt, tay còn lại chỉ chỉ xuống phía dưới.
– không ngại thì nhìn đi.
– ơ .. không .
Hắn cười , sau đó hắn đưa người tới áp sát cơ thể nó. Nó bị khóa chặt 2 tay, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng hắn quá mạnh, hắn vừa áp cái cơ thể tô lớn ấy tới thì nó đã nóng bừng.
– không ngại .. không nhìn thì chắc đấu kiếm chắc không vấn đề phải không ! Haha.
Hắn trườn phần hông tơí phần hông nó, áp sát , rồi trườn lên xuống , nó cảm thấy mình sắp chào cờ thì quýnh quáng quá huơ chân tức là phía , vô tình trúng vào hạ bộ hắn , hắn ôm lại nhăn mặt vì thốn.
– cậu….. Cậu……~~~
– hịc hịc .. mọi người kêu Minh xuống coi đá banh kìa.. hu hu.. nói xong nó liền chạy ra khỏi cái căn phòng đen tối này, nhưng không hiểu sao lại cứ luôn nghĩ về vụ vừa rồi.
Trong lúc ấy tại phòng tắm của Phong.Phong đang rơi nước mắt mà chính bản thân cũng không biết vì sao, hắn cảm thấy khó chịu ..
– Sao tôi cứ nghĩ về e hoài thế chứ . Hãy ở bên tôi được không Q ơi.
Hắn đấm rầm rầm xuống thềm .. tiếng nước chảy vẫn tí tách rơi.
Nó chạy lên phòng của Phong để gọi hắn thì cũng không thấy đâu , bỗng dưng nghe tiếng * rầm rầm * từ trong phòng tắm phát ra thì mới thấy lạ rồi từ từ bước đến . Nó cảm thấy dường như : “Phong đang khóc! Ơ sao lại thế ?”.
– Có phải Phong ở trong đó không ?
– Phong ơi . Phong à . Phong ăn cức gà .. Phong ị không ra. /Nó cảm thấy ngay lúc này có lẽ nên làm gì đó khiến Phong vui hơn/.
– Mới đọc thần chú gì đó, dám đọc lại không hả? . /Phong đã bước ra khỏi phòng tắm và tiến lại nó, hắn vừa lau đi những giọt nước mắt vì đau trong lòng ngực vì 1 điều gì đó rất khó lí giải, nhưng bây giờ đôi mắt đã trong như nước hồ rồi. Bởi vì điều gì ? Chắc không phải vì cái câu thần chú chọc cười ngớ ngẩn của nó chứ? Chắc là vậy rồi ! Khờ quá Phong à !/.
– Hihi. Chớ ai bỉu làm gì ở trỏng mà gọi không thấy trả lời chi. Đừng nói ở trỏng rồi nhớ tới em nào rồi … nhe . ghê lắm nha , hihi, Phong í ẹ , hihi !
Vừa mới đau lòng đây mà đến hắn cũng chả hiểu tại sao lại bị cái vẻ con nít của nó chi phối như vậy, từ đau đến vui chỉ là 1 khoảng cách ngắn . Hắn phì cười, hắn đứng nhìn nó chằm chằm, bất giác hắn như có 1 ai đó đang điều khiển cơ thể mình, tiến tới ồm chặt lấy nó, hắn cảm thấy mình muốn được bảo vệ nó trong vòng tay này của mình, muốn ôm trọn lấy nó để mãi mãi bao bọc, chở che cho nó. Điều đó diễn ra trong 5s rồi nó nhẹ nhàng đẩy Phong ra .
– Mọi người kêu Phong xuống xem đá banh đó, Q đi ngủ đây.
– Phong ngủ chung được không?
– Không!
– … . / Hặn phồng 2 má lên ra vẻ giận , nhưng nó làm ngơ bước thẳng về phòng mình/.
Nó nằm trên giường mà không thôi suy nghĩ về những việc xảy ra trong ngày.
*mình cảm thấy Minh hôm nay lạ thật, thường ngày hắn lạnh như băng cơ mà,.. sao lại gắp thức ăn cho mình, là có ý gì chứ, còn cái chuyện trong phòng ấy nữa, í …. ~ mặt nó lại đỏ lên ~ .. Mình vác cái vẻ ngoài xấu xí này với hi vọng không còn ai phải khổ vì mình nữa, quả thực quá khứ qá đổi đau đớn, mình không muốn thấy nó nữa, hi vọng sẽ không thành công cốc.*
*hình như Phong thích mình ? Phong đã thấy khuôn mặt mình trước kia, có thể đó chỉ là tình yêu “bề ngoài” thôi, chắc gì Phong đã thích mình thật lòng, ừ đúng rồi Phong không thích mình! Không thích đâu , không đâu ! Hi vọng là vậy ! Có lẽ mình nên giữ khoảng cách với Phong.*
~ Nó chìm dần vào giấc ngủ .
Bình minh lại một lần nữa dâng lên, và nó phải đến trường, sự trêu chọc, ánh mắt khinh bỉ, coi thường đối với 1 tên được cả trường coi là nhà quê như nó vẫn theo mô tuýp như thế mà tiếp tục, nó cảm thấy quen dần với điều đó, trong căn tin ăn sáng vẫn như vậy , cả 1 lũ uke ngồi bao quanh cái đám hot boy phòng nó , nó ngồi 1 mình 1 góc , nó đã nói với Phong là cần yên tĩnh , nó muốn giữ khoảng cách với Phong , .. ấy thế mà hắn vẫn cứ nhìn về phía nó, nó lờ đi điều đó .
– Ê, anh seme châu phi ơi , cho e hỏi cái này nha ./ 1 uke đi cùng 1 đám bạn đi đến phía nó/.
– Uh..hummm.. / Nó thấy khó chịu khi bị gọi như vậy nhưng vẫn lịch sự/.
– Anh ăn cái giống gì mà xấuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu zữ zợ .. ? Ở dưới quê a làm lụm vất vả lắm hay sao mà sắm đâu cái làn da đẹp như trong mơ thế này hahaha..
– Anh cho e rắc tí nước hoa nhoooo chứ mất công nó hôi thúi cái chỗ này rồi mai mốt may đâu e lại ngồi ở đây thì tội iemmm. Hahaa. /cái thứ xấu xa này bắt đầu lấy nước hoa tưới khắp bàn nó rồi cùng đám bạn cười khinh bỉ/.
– Ê sao không nói gì hết vậy hả thằng đỉ ngu. /1 tên khác trong cái đám đó bước tới gần nó trố nó 1 cái lên đầu , mạnh đến nỗi nó ngã đầu tới trước xém nữa là đập thẳng vào bàn/.
– Sao mày không chuyển mẹ nó cái phòng zùm đi, đi cùng vs hội mấy anh hotboy của tao thấy mà ngứa con mắt.
– Ò đúng đó, nó đi cạnh mấy ảnh làm bôi trâu chét trấu vô mặt mấy ảnh.
– Làm xấu mặt mấy oppa của tao này. /vừa nói tên đó vừa đánh vào đầu nó/.
Từ đằng xa Phong vẫn luôn chứng kiến mọi việc, cái trố đầu ấy khiến tim hắn bỗng dưng khó chịu kinh khủng, hắn mặt giận đùng đùng đứng lên chạy lại chỗ nó, hắn túm chặt lại cánh tay của tên uke đang chuẩn bị đánh nó.
– Mày làm gì bạn tao ?
Bốp ! 1 cú đấm long trời giáng thẳng vào mặt tên uke, seme thì không nên đánh uke nhưng chã hiểu sao hiện tại hắn không thể kìm nén lại được tâm trạng hiện tại. Tên uke ngã nháo nhào xuống đất, mặt mầy ê ẩm, đứng lên còn không vững, loạng choạng như người bị choáng,..
– Ơ … Anh Phong ? Sao anh lại . / Cả đám xấu xa lên tiếng vì ngạc nhiên /.
– Sao các người có thể đối xử với bạn của tôi như thế này .
– Bọn em, bọn em.
– Tôi lần này chỉ là cảnh cáo, còn động đến Q nữa thì đừng trách tôi.
Cả đám Uke ấy bắt đầu sợ, chân bắt đầu run lên, 1 tên chạy lại dìu tên uke vừa bị đánh xong rồi cùng rút lui . Cả đám seme cùng phòng đều đến và chứng kiến vụ việc này. Đám uke đi ngang qua thì cũng nhìn lên mấy tên hotboy này nhưng có gì đó càng khiến chúng nó sợ hãi hơn nữa. Ánh mắt của Minh và Phương ! Nó sắc lạnh đến rợn người ! tên nào tên nấy mặt mũi tái mét không còn đi nữa mà thay vào đó là chạy.
– Q có làm sao không ?
Phong bước tới dìu nó, nhưng trái với cử chi quan tâm đó của Phong, nó chợt đẩy tay Phong ra, rồi bước đi theo hướng phòng vệ sinh.
Một cảm từ đâu trong Phong lại tiếp tục như những chiếc kim vô hình đang từng hồi từng hồi đâm thẳng vào trái tim hắn, hắn khó chịu đến kinh khủng khi nhận cử chỉ vừa rồi của nó.
~ Phòng vệ sinh..
Trước tấm gương , đối diện nó hiện tại , 1 thằng seme xấu xí, da đen, quê mùa, đầu tóc thì đang rối xù lên vì bị đánh, khẽ nhìn tên seme ấy nó chợt nhếch môi cười, nó thầm nghĩ “Mày đúng là xấu thật” ! 1 sự chấp nhận trong tủi nhục, nhưng cái mà nó thật sự chấp nhận đó chính là cái giá mà nó phải trả cho những cái chông nhọn mà chính nó tự rắc lên trên con đường mà nó đi.
Trên gương mặt ấy, bỗng chốc xuất hiện 2 giọt sương nhưng chưa kịp rớt xún thì nó đã vội vàng lau cẩn thận ( vì sợ dính phấn hóa trang), cay thật, đau mà cũng phải chấp nhận, khóc cũng không được khóc , nó có thể làm gì lúc này đây chứ!.
Renggggggggggggggggg.
Tiếng chuông sau những giờ học căng thẳng đã bắt đầu trở mình vì buồn chán. Phong lại liếc nhìn nó, trong suốt giờ học hắn đã luôn làm như vậy, có lúc nó quay qua thấy Phong đang nhìn nó nhưng lại nhanh chóng quay phắt đi, trong Phong lại có cảm giác khó chịu, hắn khó chịu vì những điều như vậy.
– Này này 2 tiết 4 và 5 chúng ta sẽ học thể dục ở nhà đa năng, các bạn nhanh chóng thay đồng phục thể dục và nhanh chóng di chuyển đến nhà đa năng ngay nhé ! ~ Lớp Trưởng.
– Ôi dào , mà thôi kệ đi học thể dục vui hơn ngồi nhồi não hehe.
….
Phong bước tới bên cạnh nó, thì thầm.
– Rồi tính thay đồ ở đâu, cấm cho người khác xem thân thể e.
Nó không nói gì mà lẳng lẳng mang đồ vào phòng vệ sinh thay. Phong lại tiếp tục sững người “Em làm sao thế! Oh Sh!t ! Sao mà khó chịu thế này, yaaaa~”, hắn cứ suy nghĩ mãi rốt cuộc là nó giận hắn hay vì cái gì mà cả ngày hôm nay thái độ của nó đối với hắn lạnh nhạt như vậy, mà giận vì điều gì chứ?!
– Q mang rổ bóng lại đây cho thầy nào.
– Dạ vâng.
Nó lòm khòm bê cái rổ chất đầy bóng sang chỗ thầy thể dục, cái rổ đựng đầy mấy trái bóng , khá nặng , khiến nó loạn choạng nhưng vẫn cố gắng bê sang .
Crit~~( Tiếng giày nó giậm phải dây giày và chân kia soải xuống nền ) nó ngã xuống , những trái bóng trong rổ rơi tứ tung.
– Ahahahahaha , cái thằng nhà quê mà còn hậu đậu.
– Bê có cái rổ bóng cũng không nổi thôi ở nhà mệ đi cho khỏe.
Cả đám seme cùng phòng chạy đến, Phong cúi xuống dìu nó đứng dậy, nhưng 1 lần nữa đáp trả với cử chỉ quan tâm ấy lại là 1 cái hất tay , đẩy hắn ra khỏi nó, nó đứng dậy cùng mấy tên seme cùng phòng nhặt lại các trái bóng bị rơi. Phong xin phép thầy vào phòng vệ sinh !.
– Các em trật tự, hôm nay chúng ta sẽ học cách tâng bóng, em nào đã biết chơi bóng rổ có thể sang sân chơi, em nào chưa biết chơi bóng rổ thì theo thầy học tâng bóng nhé!.
– Dạ.~ Cả lớp đồng thanh.
Cả lớp chỉ có khoảng 10 người không biết chơi bóng, trong đó có nó. Đang tâng bóng nó bỗng suy nghĩ “Phong đi đâu giờ này vẫn chưa quay lại sân ? Hắn giận mình bỏ về rồi ư, kệ vậy cũng tốt”, mồ hôi của nó bắt đầu chạy xuống tới cằm, nó giật bắn người vội vã xin thầy chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Từ xa Minh nhìn thấy “Sao Q lại hốt hoảng thế? Có chuyện gì chăng?” Minh chạy theo Q vào phòng vệ sinh.
– Chết tý nữa thì lộ tẩy phải làm gì giờ , trời ạ đến khổ vì cái chuyện này. À đúng rồi hay giờ mình đeo khẩu trang chắc không ai chú ý lắm đâu, à phải tiết kiệm hoạt động lại.
Minh chạy theo nhưng dừng lại trước cửa phòng vệ sinh vì thấy điều gì đó là lạ, hắn vô cùng thắc mắc .
Minh “Những đường màu trắng trên mặt Q là cái gì thế nhỉ? Q bị dị ứng ? Lộ tẩy ! ? ! Tiết kiệm hoạt đôngh ?!?”
Đeo khẩu trang xong xuôi , nó quay lại sân, Minh đã trở lại sân từ trước .
– Ê thằng nhà quê đeo khẩu trang làm gì thế ?
– Xấu quá nên che mặt lại đó mày ơi .
– Ờ cũng phải, hahaha.
– ….
Nó vẫn cứ im lặng.
Phong chạy thẳng ra khu vườn sau lưng trường , nơi không có một bóng người, thật sự yên tĩnh, nhưng cái vị khách vừa tới khu vườn này lại không hề “yên tĩnh” một chúc nào , hắn liên tục dọng những cú đấm vô cùng mạnh bạo vào thẳng bộ ngực mình như những con tinh tinh đang gầm rú, rồi hắn lại vò đầu , mắt hắn đỏ hoe, hắn lại đấm thẳng vào thân cây gần đó nhiều cú liên tục, máu ở tay của hắn bắt đầu chảy ra lăn dài đến tận khủy tay hắn .
– Tại sao , tại sao chứ ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . Tại sao lại như vậy với tôi . Giết tôi đi, ai đó giết tôi đi, Khó chịu quá !!!!
Hắn la thất thanh sau đó lại gục vào gốc cây.
– Này Q , hôm nay đến phiên cậu vs Minh làm cơm đấy, coi thu xếp về sớm dọn dẹp chuẩn bị đi nha , hihi – Phương mĩm cười vs nó.
– Ừm , mình biết rồi .
Nó cùng Minh về phòng sớm để dọn dẹp và chuẩn bị cơm trưa. Minh giành phần lau dọn lại Phòng vì hắn không thạo việc bếp núc mà nó lại có thể . Nó đang nấu thì đằng sau lưng bỗng dưng Minh ôm eo nó rồi ghé khuôn mặt hắn lên trên vai nó , thở ra từng hơi thở nóng ấm.
– Ơ cậu làm gì thế ?
– Người cậu nhỏ gọn thế này , nhìn như mấy bà nội trợ ấy kaka – vừa nói Minh vừa chọt lét nó .
– Nội trợ này , ahihi, dám chọc tui hả – Nó quăng mấy củ cà rốt về phía Minh.
– Ơ cậu về rồi à Phong … Hồi nãy sao chạy đi …
– Tôi không cần cậu lo ! – Phong cắt ngang câu nói của Minh với câu nói thô bạo vừa rồi.
Hắn đã nhìn thấy Minh và nó từ nãy đến giờ , 1 cảm xúc mãnh liệt lại tiếp tục dâng lên trong hắn , đang không ngừng đốt cháy tim hắn.
Nó nhìn thấy tay của Phong chảy đầy máu thì liền hỏi .
– Ơ tay cậu bị sao thế Phong ? để Q băng lại cho .
– Quay về và làm những gì mấy người vừa làm đi, đừng quan tâm đến tôi.
Hắn quay người đi vào Phòng , đóng sầm cửa , hắn tựa lưng vào tường , rồi từ từ rơi tự do đến khi mông hắn chạm thềm, hắn co rúm người lại , lần này HẮN THẬT SỰ KHÓC!
Hôm nay Phong không đi học !.
Một buổi học của nó lại tiếp tục trôi qua, nó lại thẩn thơ đi tìm phòng nhạc để xả stress, Minh lại lên đó để ngủ.
Tiếng hát của nó lại cất lên, những giai điệu chạm tới tim lại tiếp tục lỡn vỡn quanh đó. Minh lại bị tiếng hát của nó làm tỉnh giấc, bị phá rối giấc ngủ nhưng hắn không một chút giận dữ mà thay vào đó lại là 1 sự cảm nhận, 2 mắt hắn nhắm nghiềm lại, hắn thật sự rất thích nghe nó hát!.
Minh : “Hi vọng chỉ thích nghe hắn hát thôi, mình chả mong muốn mình lại làm uke đâu, hắn cũng là seme mà, là seme , seme ….”
Bài hát bỗng dưng bị ngừng lại khi nó nhớ tới Phong, “Sao hôm nay Phong không đi học nhỉ? Cái tên này kì thật, phải đi học để lấy kiến thức chứ” rồi lại bỗng dưng ngạc nhiên vì nhận ra mình đang nhớ hắn.
|
Nó gục xuống đàn suy nghĩ về bản thân và những gì mà nó đã trải qua trong suốt thời gian qa, có cảm giác nó muốn bùng nổ .
Đôi tay nó lại tiếp tục đặt trên phím đàn và bắt đầu ngân lên những giai điệu khác , là 1 bài hát khác .
“I’ve always been the kind of girl (Tôi luôn là người con gái )
That hid my face ( Che giấu đi khuôn mặt của mình )
So afraid to tell the world ( sợ nói với thế giới những gì tôi phải nói )
What I’ve got to say
But I have this dream ( nhưng tôi có giấc mơ này ngay trong tôi )
Right inside of me
I’m gonna let it show, it’s time ( Tôi sẽ để cho nó hiện ra, đây là thời gian cho bạn biết )
To let you know ( cho bạn biết )
To let you know
This is real, this is me ( Đây là sự thật, đây là tôi )
I’m exactly where I’m suppose to be, now (Tôi đang ở chính ở nơi tôi phải ở bây giờ)
Gonna let the light, shine on me (Sẽ để ánh sáng chiếu lên tôi)
Now I’ve found, who I am (Bây giờ tôi đã tìm ra tôi là ai )
There’s no way to hold it in (không có cách nào để giấu nó)
No more hiding who I want to be (Không cần giấu con người tôi muốn trở thành)
This is me ( Đây là tôi ).
vừa nghe vừa đọc hay lắm đó nhé và có thể hiểu hơn về Q.)
Minh vẫn say sưa nghe , hắn đã bật thu âm tự bao giờ, chỉ biết là hắn vừa nhấn nút hoàn thành đoạn thu âm. Hắn đang muốn làm gì đây ?
Nó về đến phòng , nhìn thẳng vào phòng Phong , cửa phòng vẫn đóng, “hắn ở trong phòng cả ngày luôn sao, rốt cuộc là vì cái gì chứ ?” ,nó chợt thấy thương hắn.
– Phong ơi , có trong đó không ?
– Phong ơi .
– Này cửa , nhắn zùm chủ mày là ra ăn cơm nhé, không lại hại sức khỏe.
Nó ăn xong về phòng vẫn không thấy hắn ra ăn cơm cùng mọi người, mấy tiếng trôi qua vẫn chưa thấy hắn ra, “Hay hắn ra ngoài rồi , mà sao ra ngoài lại chốt trong chứ, chắc đang ở trỏng”.
Nó giật mình khi nghe tiếng lục đục dưới bếp, bây h đã giữa khuya, suy nghĩ 1 hồi nó chợt khẽ mĩm cười, “cuối cùng hắn cũng mò ra ăn cơm rồi, khì khì”.
Hôm nay , Phong đi học .
Hắn đã đi học cùng vs đám seme, tôi thì đi sau vì muốn nướng thêm 1 tý.
Vừa bước vào lớp học cả lũ trong lớp đã nháo nhào, bàn tán nhau trên chiếc điện thoại, và laptop. Nó thắc mắc, “có chuyện gì thế nhỉ?”
Phương bước tới nó và chìa ra chiếc điện thoại.
– Q biết tin gì chưa, trên fanpage trường mình, cả diễn đàn đã chuyền nhau chóng mặt cái đoạn thu âm này nè.
Nó cầm lấy điện thoại, trước mắt nó là 1 đoạn video màn hình đen thui với tiêu đề : Học sinh couple school bị thu âm lén !. Nó càng ngạc nhiên hơn nữa đó là … đó lại là đoạn thu âm lúc nó hát ca khúc this is me !
“Ai đã thu nó vậy nhỉ? Hi vọng không có liên quan gì đến viện giả trang của mình, mọi việc sẽ thành công cốc mất, phải cẩn thận hơn mới được. Mà ai thu thế nhỉ ? Họ có biết gì về mình không?” , nó không giấu được vẻ luống cuống lo sợ .
– Q sao thế, bài hát hay quá xúc động hả ? hihi .
– Mà cũng phải , Phương cũng không ngờ trường mình có người hát hay như vậy, cả trường được 1 phen nháo nhào rồi hề hề .
Bọn seme trong lớp vô cùng rôm rả bàn tán nhau về đoạn video.
– ê chúng mày, ai hát hay thật đó .
– ừ , hay quá nhỉ , không biết là ai nhỉ .
– Nghe cái giọng chắc là uke đó.
– Aihhh~ Phải tìm ra cho bằng được .
– Xấu cỡ nào tui cũng sẽ tán , đem về mà nghe :3
Đến khi ra chơi , nó đi đâu cũng thấy học sinh trong trường chụm lại từng cụm với chiếc điện thoại, laptop, ipad ,.. Nó đi lướt qua 2 uke và nghe thấy .
– Không biết là đứa nào nhỉ, ganh tỵ quá.
– Ganh tỵ quá đi chứ , trên fanpage vs diễn đàn trường mình lũ seme thèm nó nhõ dãi, đang lập hội truy tìm nó đó .
Nó lặng người khi nghe, “ hi vọng với bộ dạng và thân thế seme họ sẽ không tìm thấy mình” , chợt nó lại khẽ cười với suy nghĩ “HỌ mà thấy bộ dạng hiện tại của mình thì thế nào nhi?”.
Nó về phòng sớm, lập tức mở laptop để xem tin tức về vụ “thu âm”. Đảo mắt xem comment nó thấy rất nhiều cmt vs chìu hướng khen, tốt đẹp, nhưng cũng không thiếu những comment ganh ghét. Nó vừa vui vừa sợ, đang cao hứng bỗng một người bạn của nó ib cho nó.
– Hi, lâu quá không gặp.
– A, anh Tuấn, lâu quá không gặp.
– Anh là gay giống em đó, em có biết chưa?
– Hả , thật sao @@.
– Hiện anh đang học ở couple school nè , à anh nhận ra giọng em đấy, trường được 1 phen nháo nhào nhé ;).
– Hả , sao , sao , anh … anh ..
– Sao gì mà sao, anh chưa nói cho ai biết đâu, hồi cùng ca vs em hoài sao lại không biết chứ hehe
|
Hay quá đi. Nữa đi Harry ơi. Hay quá đi
|