Nắm Giữ Con Tim Liệu tình yêu tao dành cho mày có đủ lớn để làm mày rung động không?! Nếu mày không thể yêu tao thì tao chấp nhận việc mày thương hại mà đồng ý bên tao. Chỉ cần như vậy thôi….
tao cũng sẽ mỉm cười.
Chap 1 : Con tim lạc hướng Thấy tên bạn ủ rũ trên giường , Duy thắc mắc : - Tâm trạng dữ vậy??! - Người yêu đá! - Gì??! Min hở?! - Ờ! - WTF!!! Sao lạ zạ?! - Không biết nữa! có lẽ cổ chán tao rồi! - Hưm…ha tại mày lăng nhăng quá!? - Lăng nhăng?! * nhếch môi * Tao chỉ có quen mỗi nó thôi mà! Thậm chí từ khi quen nó sim tao chỉ còn duy nhất số nó và lũ con trai tụi mày! Lăng nhăng khi mà ngày nào cũng phải nghe đt nó! Nó cần khi nào có mặt lúc đó! Tao có thời gian bắt cá hai tay sao?! Chưa có khi nào nó cần mà tao lại từ chối gặp vì 1 lí do nào đó! Như vậy chưa đủ chân thành sao??! Nó còn cần gì nữa hả??! - …………
Hắn nhăn trán đưa tay ôm đầu.
- Mày vẫn còn yêu nhỏ đó! - Hừm..! nếu không yêu tao có cần phải khổ sở đến mức này không?! Bây giờ hắn chỉ có cảm giác tim mình như đang vỡ vụn ra.
Đau. Liệu có đau thật không?! khi mà bây giờ….hắn chỉ có cảm giác trống rỗng! hắn chẳng thể giải thích nỗi cảm giác này là gì! Đau…tuyệt vọng…hay vốn dĩ việc chia tay đối với hắn…thật sự…chẳng là gì?! Thấy Viên ngồi bất động hàng giờ, Duy cũng lặng thinh ngồi cạnh. Được 1 lúc, cậu cất tiếng : - Nhậu nhé!? - Oh Hắn uể oải đáp. Như vậy cũng tốt.
Chán. Hắn nốc bia như nốc nước lã. Cậu cũng ngà ngà say nhưng có lẽ hắn say hơn.
Hắn say mềm và bắt đầu bị ảo giác.
Hắn thấy trước mặt hắn là Min. Người hắn yêu tha thiết. Min cười, đưa bia cho hắn. Nụ cười của Min thật đẹp. Nhưng lúc này đây nó chẳng khác chi mũi dao cứa vào hắn. Hắn quát : - Đồ dối trá! Sao em lại gạt tôi?! Hả??! tình cảm từ trước tới nay em trao tôi chỉ là giả tạo thôi sao?! Em chỉ là đang đùa giỡn với tôi sao??! Duy mở to mắt nhìn Viên. Tuy đã say nhưng vẫn còn đủ độ tỉnh để hiểu rằng hắn đã chẳng tỉnh táo nữa. - Đối với em tình anh chỉ như giấc mơ sao? Thấy anh thế này em vui lắm phải không ? Hắn cười đắng. - Viên là tao mà! Mày uống vừa vừa thôi! Hắn ngạc nhiên dụi mắt. Ừ! Đúng là Duy nhỉ!? Nhưng sao hắn vẫn thấy khuôn mặt Min mờ ảo cười. Là cô mới đúng. Hắn tức giận, chỉ tay vào mình, gương mặt sầm lại đến đáng sợ. - Nếu em đã phản bội thằng này thì thằng này sẽ khiến em không còn mặt mũi để yêu thằng khác. Hắn đẩy Min ngã nhào xuống đất – thực chất là Duy và hôn lên tới tấp. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, gào lên : - Mày làm trò gì vậy hả ??! Bình thường Duy không mạnh bằng Viên. Nay cậu say càng không đủ sức đẩy ra. Còn hắn. Say cộng với nỗi tức giận nên càng trở nên hung hãn…điên rồ hơn. Duy cố đẩy Viên ra nhưng hắn đã nắm hai tay cậu ấn xuống….đè lên người cậu….giật bung cúc áo ra….và rồi môi hắn gặm lấy môi cậu đầy mạnh bạo nhưng ngọt ngào. Cậu bặm môi nghiêng đầu qua hướng khác. Nhưng hắn đã dùng tay ấn cằm cậu và tách đôi môi mềm mại ra. Khi định đưa lưỡi vào thì hắn cũng lấy lại được minh mẫn. Hắn trợn tròn mắt nhìn cậu. …..Trời ! Mình làm gì thế này !? sao lại đi hôn Duy chứ ??!.... hắn nhìn cậu lúc này đã thôi chống cự và nhắm chặc mắt mặc kệ mọi chuyện. Xong hắn nhanh chóng nhìn xuống đôi môi đầy mê hoặc đó. ‘‘ Viên !!! mày khùng vừa thôi ! Thằng Duy là con trai mà !? ’’ Hắn lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ điên rồ nhưng không hiểu sao hắn không tài nào dừng lại được. Hắn cuối xuống hôn vào môi cậu. Mặc dù bây giờ hắn hoàn toàn tỉnh và biết mình đang làm gì.
Có lẽ hơi men khiến hắn khát tình.
Và cho dù mai sẽ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hiện tại hắn vẫn chẳng muốn để tâm.
* * * * *
Nắng rọi thẳng vào mặt khiến hắn miễn cưỡng mở mắt. Vơ lấy điện thoại hắn liếc vào màn hình – 10h25. Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường và đó cũng là lúc hắn nhận ra…..hắn hoàn toàn không mặc gì cả. …..Hả ??!..... Hắn sững người. Trong giây lát kí ức đêm qua chợt trở về. Hắn nhìn xung quanh…..bãi chiến trường của trận nhậu đêm qua vẫn còn đó….nhưng Duy đâu…..cậu không nằm cạnh hắn….cậu không có trong phòng….nơi đây chỉ trơ trọi mình hắn…. Hắn mặc quần áo chạy vội ra ngoài….và….
hắn thấy cậu lặng lẽ đứng trước sân.
Hắn giả lơ như không có chuyện gì, cất tiếng hỏi : - Ăn sáng chưa ?! Sao không mua tao với !!? Duy xoay lại. - Mày có nhớ đêm qua đã làm gì không ?! - Đêm qua ??? Hắn giả ngu. - Tao với mày uống bia mà !? Rồi cả hai lăn ra ngủ, không phải sao ??! - A ! Mày không nhớ sao ??! Duy nhăn trán. - Nhớ gì!? Hắn liếm môi….liếc nhìn cậu….cậu lúc này đang đưa tay trên cổ….và trên cổ có dấu hôn của hắn. - À ! không có gì ! Duy cười rồi bỏ vào trong. Thật may khi Viên không nhớ gì cả. Chứ nếu hắn biết mà vẫn làm vậy thì cậu đã nện cho một trận. Chậc ! Thôi đành coi như không có gì vậy. Dù sao cũng là hai thằng con trai. Có mất gì đâu cơ chứ.
Nhưng nói thẳng thì đến giờ cậu vẫn thấy…. hơi đau….chết tiệt!….Tên khốn đó dám rape mình lun đấy.
Còn một mình hắn miết tay lên môi, nghĩ đến đêm qua gương mặt thằng bạn rất chi là dễ thương và gợi tình.
Nhưng…. ……… ……. cũng từ lúc đó….. không hiểu sao thi thoảng hắn lại đưa mắt nhìn cậu …. trên lớp…. và hắn chẳng hiểu nổi mình khi luôn kiếm cớ ngồi cạnh cậu….tim đập loạn xạ khi thấy Duy cười.
Một nụ hôn có thể bẻ cong giới tính.
Hắn biết suy nghĩ của mình lệch lạc nhưng hắn vẫn muốn một lần nữa hôn Duy và độc chiếm con người cậu. Viên muốn Duy là duy nhất của hắn.
Nhưng thật tệ khi chỉ có mình hắn khao khát cậu. Duy vẫn bình thường sau đêm đó … vẫn cư xử tự nhiên trước mặt hắn. Duy có thể coi như không có gì xảy ra, còn hắn sao không thể nhỉ?!
Vốn dĩ tình yêu không thể lí giải. Vì thế hắn không lí giải nổi tại sao hắn yêu cậu. Và đối với hắn khái niệm yêu đơn phương chưa hề tồn tại. Nên hắn quyết tâm theo đuổi cậu. Mặc hậu quả ra sao.
Vì hắn khi đã yêu thì chẳng bận tâm người ta là nam hay nữ….chẳng bận tâm với cái nhìn người đời….vì tình yêu là của hắn…. chỉ sợ chính người hắn yêu nhẫn tâm vứt bỏ.
Và bây giờ hắn sẽ làm mọi cách để chiếm lấy trái tim cậu. Trong khoảnh khắc ấy Viên đã quên đi sự tồn tại của người yêu Duy.
Chìm sâu vào những giấc ngủ say liệu anh có thể rời xa đôi môi ấy!? Hãy để một lần cho anh được ôm nhẹ em thôi. Anh mãi yêu em …. Là thật mà! Anh mãi bên em….là thật mà ! End chap 1
|
|
|
hay lam
|