Cặp Đôi Hoàn Hảo
|
|
Chương 4
Trời đẹp !! Thời tiết đẹp !! Cảnh quang đẹp !! Căn nhà đẹp !! Nhưng lại có một cảnh tượng không hề đẹp xảy ra ngay trong khu vực nội trợ. Mặc dù là trường tư, cũng chẳng rõ ai là chủ nhân. Nhưng kí túc xá lại có phòng bếp mini riêng, nếu không muốn ăn ở nhà ăn, thì tự tay nấu nướng cũng tốt. Chỉ là ….. không biết nấu thì làm thế nào ?? Thiên Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi đau lòng. Trình độ của cậu kém đến mức này à ?? Nồi chảo thì cái nào cái nấy đen như cục than, thức ăn thì chỉ thấy vài sợi mì còn sót lại trên mấy cục than ấy. À !! Ra là muốn nấu mì. Nhưng thành quả lại không được vừa ý cho lắm (quá không vừa ý đi chứ !) “Chết rồi !! hắn về mà gặp cảnh tượng này là mình tiêu chắc !! Còn chẳng có món nào để hắn ăn được nữa …” Thiên Vũ với cái mặt nhăn như “đít khỉ” nhìn qua nhìn lại cái thành quả mình vừa tạo ra. Trong đầu không ngừng nghỉ về cảnh cậu bị đuổi học và sau đó là cuốn gói ra khỏi nhà v.v…… Cạch !! “Ặc !! Về rồi sao??” Nghe tiếng mở cửa, cậu quýnh quáng cả lên, chân lại không tự chủ mà trượt một cái. Thế là chàng trai hotboy lại trong tư thế chụp ếch thế này. Triết Minh vừa xong cuộc họp với hội học sinh, hắn dự định sẽ cho người mang thức ăn đến, nhưng lại không muốn ăn những món đó cho nên đã căn dặn tên ăn bám kia chuẩn bị thức ăn cho mình. Vừa bước vào phòng, hắn đã thấy một đôi chân thò ra từ trong nhà bếp. Bước về hướng đó, cảnh tượng trước mắt là một chàng trai đang chụp ếch trên sàn cùng với những đồ vật đen xì nằm lăn lộn. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, hắn lên tiếng : - Cậu muốn phá chổ ở của tôi à ?? Thiên Vũ đau đến mức ngồi dậy không nổi, chắc chắn là trẹo chân rồi. Lại nghe tiếng nói ngang tàn của hắn, không tránh khỏi cảm thấy tức giận. - Chết tiệt ! Tôi chính là …. không biết nấu ăn, đây cũng là…. tự anh tạo ra. – vừa nói vừa dùng sức ngồi dậy, cậu không thấy hắn đang nhìn cậu khác thường. - Cậu không biết nấu ăn ?? – Triết Minh dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi lại. - Không … a…… - cậu cố gắng đứng lên, lại cảm thấy đau điếng ….. Vốn tưởng đã ngã xuống trận nữa, lại không thấy cảm giác cứng ngắt và lạnh lẽo của sàn nhà, thay vào đó là cảm giác ấm áp của thân nhiệt. Rõ ràng là không ngã. Ngẩng lên nhìn chàng trai trước mắt. Hắn và cậu chính là đang trong tư thế cực kì ám muội. Mặc dù sự thật là hắn đang đỡ cậu mà thôi. Vội vùng ra khỏi hắ, Thiên Vũ cậu không muốn mắc nợ kẻ thù. - Xem như lần này là do tôi….tôi sẽ đi gọi thức ăn cho anh…. – nhìn lướt qua hậu quả mình gây ra, Thiên Vũ lại có chút áy này, có lẽ cậu cũng nên chịu một phần trách nhiệm……. Triết Minh không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay đi và đột nhiên dừng lại. - Không cần, tôi sẽ ra ngoài ăn, cậu cứ gọi phần cậu. – nói xong hắn bước vào phòng tắm và chuẩn bị ra ngoài. Thiên Vũ đứng đó một chút, xem ra hắn cũng không đến nổi tệ. Cà nhắc đến chổ điện thoại của mình, cậu nhấn gọi cho hai đứa bạn. - Đi ăn đi, đói rồi !! Những tưởng cô bạn sẽ đồng ý mà đi cùng cậu, ai ngờ Lam tiểu thư nói một câu : - Tôi bận ăn với đàn em rồi, cậu rủ tên Gia Bảo ấy !! Tạm biệt …tút….tút….. Tối mặt với Lam Bình, cậu hầm hầm gọi cho đứa còn lại. - Đi ăn……. - Oh….xin lỗi cậu nhé !!! Mấy đứa con gái lớp 10 bỗng rủ tôi đi ăn chung, tôi đang ngồi ăn đây. À mà cậu có muốn ra ăn chung với….. - BIẾN ĐI….CẬU TỰ MÀ ĂN…TẠM BIỆT….!!! – Thiên Vũ rốt cục đen mặt thật sự, lỗ mũi còn tưởng đã phun ra khói. - Thằng này…bị gì đấy ?? – Gia Bảo bên kia khó hiểu, tên này lại nổi khùng à ?? Tuỳ tiện ném cái điện thoại đâu đó, Thiên Vũ nằm phịch xuống sofa. Bạn bè gì chứ ?? Đều là những đứa gặp lợi quên bạn. Triết Minh bước ra từ nhà tắm. Hắn trông với bộ đồ bình thường. Quần jean áo sơ mi, tóc vẫn còn ướt, nhỏ xuống gương mặt điển trai nhìn handsome vô cùng. Quả là một tuyệt phẩm nhân gian nha !! Nhìn con người nằm trên sofa, vẻ mặt hầm hầm, hắn cũng không rảnh mà quan tâm, đi thẳng ra cửa. Lại nghĩ đến việc ở sân bóng hôm nọ, hắn đột nhiên dừng chân lại. - Cậu….. Thiên Vũ xoay qua nhìn hắn, tỏ ý không muốn nói chuyện. - Đi với tôi không ?? Cái gì ?? Lại rủ cậu đi chung với hắn à ??? Có thật không đấy. - Anh vì sao lại rủ tôi a ??? – rốt cục ai kia chẳng nhịn được đói mà đi theo hắn. Triết Minh không thèm quan tâm tới kẻ bên cạnh, bấm thang máy xuống tầng trệt. Thiên Vũ cũng không mặt dày mà hỏi nhiều. Thiên Vũ vốn không chịu được cô đơn từ nhỏ. Bất kể là trong tình huống nào. Khi ngủ, cậu cũng phải bật nhạc để xua đi nổi trống trãi xung quanh mình. Cho nên thà cậu chọn cách nhịn đói còn hơn phải một mình ngồi trước bàn ăn như vậy. (Việc vì sao Thiên Vũ sựo cô đơn như vậy sau này sẽ giải thích rõ) - Woa….là hội trưởng và Thiên Vũ đấy !!! - Nhìn họ đẹp trai quá đi mất !!! - Nhưng sao lại đi chung với nhau nhỉ ???? - Hai người đó chung phòng kí túc xá mà …. - Ước gì được sống cạnh chổ họ ở nhỉ ???? Đám nữ sinh cuồng nhiệt nói khi thấy hai thân ảnh mê người bước ra từ thang máy. Triết Minh và Thiên Vũ vốn đã chai lì với những việc này, cho nên cứ bỏ mặc mà lướt qua như không. “Tôi thề, đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi đi chung với một tên như anh ….” Đi sau hắn, cậu không ngừng liếc xéo này nọ. - Sau này…cậu sẽ có nhiều có hội đi chung với tôi lắm đấy !! – người phía trước đột nhiên cất tiếng, Thiên Vũ trợn mắt nhìn. Không phải là hắn có giác quan thứ 7 đấy chứ ?? Biết cậu nghĩ gì à ??? - Ý anh là sao ??? – gì mà sau này sẽ có nhiều cơ hội đi chung chứ ?? cậu còn không muốn nhìn mặt hắn. - Tôi đề cử cho cậu làm thành viên trong hội học sinh. - Khụ …khụ….Anh nói cái gì ?? – cậu không uống gì mà suýt nữa bị sặc. - Nghe không rõ ??? – hắn vốn không có ý định nói lại lần thứ hai. - Anh vì sao lại làm như vậy ?? Lại không hỏi ý kiến của tôi hả ??? - cậu tức giận rồi, hắn chẳng những chảnh mà còn tự cao tự đạim coi mình cái gì cũng có thể tuỳ tiện quyết định thay cho người khác sao ??? - Giáo viên chủ nhiệm cậu, ban giám hiệu và tất cả thành viên trong hội học sinh và kể cả gia đình đều đồng ý, cậu dám không nhận ?? – hắn ngừng lại, hai vẫn bỏ vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. - Anh…….. – Thiên Vũ không biết nói gì trước câu nói của hắn lúc nãy. Tát cả đều dồng ý sao ?? kể cả mẹ cậu ư ??? Cái quái gì đang diễn ra thế ??? Thiên Vũ nuốt tức giận mà im lặng, cậu thật muốn đánh người. - Lát nữa cùng tôi ra sân bóng ….. – hắn vừa dùng tay thao tác bấm nút điều khiển từ xa mở cừa xe, vừa nói một câu.
|
…
Bị bắt ngồi trên mui trần siêu sịn mà mặt Thiên Vũ nhăn như khỉ ăn ớt, tại sao hắn lại cử cậu gia nhập hội học sinh ?? Tại sao ? Tại sao?? Trường này học snh xuất sắc đầy rẫy ra đấy, tại sao lại chọn cậu ?? Gia nhập hội học sinh, điều đó thật kinh khủng. -“Cậu không vui?” – hắn vừa lái xe vừa hỏi, giọng điệu lạnh lùng cất lên trong làn gió, tuy hỏi nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng về phía trước, hoàn toàn không để tâm đến đối tượng được hỏi. Thiên Vũ ôm hận trong lòng, ai ai cũng biết gia nhập hội học sinh hạnh phúc cỡ nào, nhưng cậu lại không vui nổi, cậu ghét bị ràng buộc, là thành viên của hội thì phải tuân thủ hàng trăm qui tắc khắc khe, làm học sinh bình thường cậu đã đủ mệt rồi, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, hận không thể bóp chết người bên cạnh. Nghe hắn cất tiếng hỏi, cậu theo cơn tức giận mà trả lời : -“Tất nhiên là không vui, anh tưởng anh cho tôi vào hội học sinh thì tôi vui lắm à ?” Triết Minh nghe cậu nói thì chỉ nhếch mép một cái, không tiếp tục nói gì thêm. Được hắn đề cử rồi, cậu không vui cũng vô dụng, lệnh của hội trưởng là trên hết, cậu phản đối được sao. Nhắc đến lí do vào sáng nay khi hợp hội đồng, hắn làm cho mọi người ngạc nhiên khi đề cử Vũ Thiên Vũ lớp 11D làm thành viên của hội học sinh. Ai trong trường cũng biết hotboy số 1 Vũ Thiên Vũ về cái gì cũng giỏi, riêng thành tích học tập chỉ ở hạng khá, mà thành viên của hội học sinh phải là người có thành tích xuất sắc trở lên, vì vậy không tránh khỏi tình trạng há hốc miệng của mọi người khi nghe hắn nói. Nhưng Hàn Triết Minh là hội trưởng, hắn muốn đề cử ai là chuyện của hắn, không ai phản đối được. Vả lại, công vệc của Thiên Vũ trong hội là làm thư kí cho hắn, cũng không có gì nghiêm trọng, vì thế mọi người gật gù đồng ý, và kết quả bây giờ đây, bạn Vũ Thiên Vũ chính thức là thành viên của hội học sinh của OW (Our World). Dù cậu tức, cậu hận, cậu không vui cỡ nào, cũng phải đành giữ trong lòng, vì cậu biết dám đối đầu với tên bên cạnh thì hậu quả sẽ rất khó lường. Triết Minh chở Thiên Vũ đến một nhà hàng Tây, khi cả hai đã ăn no nê xong, hắn lại đưa cậu đến sân bóng rổ khổng lồ của trường. Bóng rổ. Nhắc mới nhớ, mấy ngày trước cậu đã gặp hắn ở sân bóng T, ngày hôm đó hắn làm cho cậu tức muốn ói máu. Đưa mắt sang nhìn hắn đang đập đập quả bóng trên sân, cậu không khỏi hiếu kì. -“Anh định chơi bóng rổ bây giờ à?” Haizz…cậu hỏi một câu hết sức vô duyên, thấy rõ rành rành vậy mà còn hỏi. Triết Minh không nói gì, chỉ trao quả bóng cho cậu, ra hiệu thách đấu. Mắt Thiên Vũ loé lên một ý cười. Thách đấu, được lắm, trước nay Vũ Thiên Vũ chưa từng thua ai về mặt này, lần này cậu sẽ dần mặt hắn, xem như trút giận. Nhưng chợt nhớ ra lần đó hắn với khoảng cách xa ơi là xa một cái ném bóng lọt vào lưới, cậu không khỏi nuốt khan. Gặp đối thủ rồi !! Không biết là có chuyện xảy xảy ra, mà loáng một cái, sân bóng rổ của trường đã chật ních người. Không nhìn cũng biết đó là đám học sinh của OW, đến đây chắc chắn để xem hai ngôi sao của trường thi đấu rồi. Tình cảnh hiện giờ của sân bóng rổ, không khác gì kì thi quốc gia. Thiên Vũ lau mồ hôi, bọn họ có cần phải phấn khích như thế không ?? -“Điểm chuẩn là 10. Bắt đầu.” – Triết Minh lạnh lùng nhếch mép, cái nhếch mép đó không biết đã đổ gục bao nhiêu nữ sinh ở khán đài. -“Được.” – Thiên Vũ cũng tươi không kém, cậu nở một nụ cười sát gái, sau đó dụng vận tốc nhanh nhẹn mà đập bóng. Cả khán đài như muốn nổ tung, hai thân ảnh dưới sân thật là chói loá quá đi. Thiên Vũ vờn bóng, động tác điêu luyện, cậu nhanh chân lướt đến gần lưới liền bị thân hình cao trên met tám chặn lại, cả hai mặt đối mặt, cuối cùng trái bóng cũng thuộc về hắn, chỉ vài động tác của hắn, thoáng cái trái bóng đã lọt lưới. Thiên Vũ dậm chân. Cậu thua dễ dàng vậy sao ?? Tức quá. Trận đấu tiếp tục diễn ra, tỉ số hiện giờ là 3-2 (TM-TV) Thiên Vũ lau mồ hôi, tập trung tinh thần để di chuyển bóng sao cho không lọt vào tay hắn. Và cuối cùng, sau hơn 30 phút diễn ra, tỉ số là 6-4. Quá đỉnh đi. Lần đầu tiên có người hớt tay trên của cậu. Hắn đúng là cao thủ. Hết bị cướp chức hotboy số 1, bây giờ lại bị cướp vị trí quán quân trên san bóng. Thiên Vũ hận càng thêm hận. Triết Minh nhếch môi nhìn cậu, ánh mắt giễu cợt, sau đó hắn xoay người, thong dong bỏ hai tay vào túi và đi khỏi. Đám fan thì thi nhau hò hét, ánh mắt hình trái tim dõi theo bóng dáng anh tuấn tài ba kia. Không hổ danh là hội trường của bọ họ.
…
Lam Bình và Gia Bảo đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn sang đối tượng trước mặt, họ không khỏi lắc đầu. Đột nhiên họ lại bị cái tên thần kinh bất bình thường này lôi ra đây, chỉ thấy cậu ta nheo nhéo nheo nhéo chửi rủa một người nào đó, hoàn toàn xem họ như bia đỡ đạn mà. -“Các cậu nói đi, tại sao tôi lại khổ sở thế này hả ? cái tên đó, sao hắn không chết đi, tôi hận hắn, tôi muốn giết hắn.” – Thiên Vũ tay cầm chai bia, tay đập đập xuống bàn, tình trạng không khả quan cho lắm. Lam Bình thở dài, cô bó tay với cái tên cà chớn này. Tuy vậy, cô cũng rất thông cảm cho cậu, mất hết tất cả uy danh, cảm giác không ổn chút nào. -“Bọn này biết, cậu đừng có uống nữa.” – Gia Bảo giữ tay cậu lại, không để bia tiếp tục vào trong khoang miệng của cậu. -“Buông ra…” – Thiên Vũ say như chết, nhưng vẫn một mực giữ lấy chai bia. -“Cái thằng này, cậu điên à ?? Ngày mai là cậu chính thức nhận chức rồi, say sỉn như vậy thì ra thể thống gì nữa??” Lam Bình tức giận vỗ vỗ thật mạnh vào khuôn mặt đỏ vì uống nhiều bia kia. -“Hội học sinh..hội học sinh là cái thá…gì chứ ?? tôi không muốn vào…tôi không muốn…” Cả hai người ôm trán, thật muốn bóp chết cậu ta ngay lập tức. -“Hàn Triết Minh..tôi ghét anh…anh sao không chết đi…hả??? Tôi…tôi…ghét..” Chưa nói hết câu, thân mình ai đó đã gục xuống bàn, hại hai người còn lại phải cực khổ một phen vác tên to xác này về kí túc xá. Cốc cốc Hắn đang làm gì đó trên laptop, nghe tiếng gõ cửa thì đi ra xem, đập vào mắt hắn chính là một cậu con trai và một cô gái đang vác một tên con trai nữa, mà tên con trai đó người nồng nặc mùi bia rượu. Hắn nhíu mày, còn tưởng đi đâu, không ngờ tên này lại dám đi say sỉn. -“Chào hội trưởng. Cậu ấy say quá nên bọn tôi đưa về.” – Lam Bình rụt rè cất tiếng, đứng trước một người như hắn, một cô gái mạnh mẽ như cô cũng trở nên ngoan như một con mèo. Triết Minh nhìn chăm chăm cái tên đang say bê bết kia, miệng đôi lúc còn lảm nhảm chửi ai đó, lông mày hắn càng nhíu chặt, Gia Bảo và Lam Bình càng run rẩy hơn. -“Được rồi, đưa cậu ta cho tôi, hai bạn có thể về.” – nói xong, hắn liền nhận lấy cậu từ tay Gia Bảo. Hai người kia nhân cơ hội chuồn mất, thật sự là không thể đứng đó thêm giây phút nào nữa. Trong lòng cả hai thầm cầu nguyện cho thằng bạn thân có thể sống sót qua ngày mai. Bây giờ, ai cũng biết qui tắc của hội trưởng, cấm tuyệt rượu chè cờ bạc dưới mọi hình thức. Bây giờ ai kia lại như vậy, không biết hoàn cảnh sẽ như thế nào đây ?? … Triết Minh lạnh lùng nhìn con người đang nằm trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ như tôm luộc. -“Hàn..Triết…Minh, anh là..tên khốn…tôi sẽ..giết anh..” – trong cơn mê man, cậu không tự chủ mà mở miệng chửi hắn. Thật khổ cho cậu, vì nạn nhân đang đứng trước mặt. -“Cậu tiêu rồi.”
|
Ra chap nhanh di bn.honǵwá
|
mọi nguoi cho tơ 1 chut y kien đi
|
Chương 5
Trong giấc mộng đẹp, Thiên Vũ mơ thấy một chàng trai khác đang quì dưới chân mình, hết mực khóc lóc xin tha, và chàng trai đó chính là Hàn Triết Minh. -“Thiên Vũ đại nhân rộng lượng tha cho tôi, tôi đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, cả gan dám đắc tội cậu, xin cậu hãy bỏ qua cho kẻ hèn này.” Thiên Vũ ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu lắc lắc, uống một ngụm, không ngờ ngay sau đó liền ho sặc sụa mà phun hết rượu ra. Cuộc đời cậu chính là chưa bao giờ đụng tới thứ này nga ! Tức giận ném ly rượu đỏ sẫm xuống đất, ai đó hùng hồn ra lệnh. -“Ta lệnh cho anh từ nay về sau phải làm osin cho ta.” Triết Minh vui mừng rối rít, vội vã gật đầu tạ ơn. Cốp Ui da ! Là ai dám cả gan nhân lúc cậu không đề phòng mà làm điều xàng bậy a ?? =.=! Mở mở đôi mắt ra, ai đó phát hiện thì ra nãy giờ mình nằm mơ, cục u trên trán là minh chứng rõ nhất. Nhưng giấc mơ thật sự rất đẹp a, cậu thật sự muốn nó thành sự thật quá (mơ tưởng) Sờ lên cục u to tướng ở trán, cậu không ngừng rủa tên ôn thần nào dám phá giấc mộng đẹp và cả gan làm cậu bị thương. Định ngồi dậy, nhận ra đầu óc quay cuồng, ngồi không vững liền đổ ập xuống trở lại. Sao cậu thấy lạnh sống lưng quá vậy ?? Cố gắng ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra nguồn gốc phát ra khí lạnh. Thiên Vũ nuốt nước bọt, ruột gan nhốn nháo cả lên. Người đó tại sao lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thế nha ?? -“Chào…chào..anh..” Lắp bắp nói ra vài từ, cậu cũng chẳng rõ vì sao bản thân đột nhiên sợ hắn như vậy nữa. Triết Minh thân toả hàn khí ngồi ở ghế phía đối diện cậu, cục u trên trán ai đó cũng nhờ hắn mà có. Hắn lạnh lùng quét mắt khắp con người kia, đôi môi nói vài chữ. -“Tỉnh chưa?” Thiên Vũ miệng méo xệt, hắn hỏi câu đó là có ý gì ?? -“Tỉnh ..tỉnh rồi.” Thấy hắn nghe cậu trả lời xong không có bất cứ động tỉnh gì, cậu hơi hơi cử động được, liền nhỏm dậy định xuống đất, đột nhiên ngửi thấy có mùi gì đó khó chịu, cậu ngưỡng cổ nhìn. Oh My God !! Ai đó há hốc mồm, nhìn một đống “cặn bã” trước mặt, đầu óc choáng váng. Cái thứ đó là cái gì đây ?? Tại sao nó lại có mặt ngay chổ cậu nằm thế này ?? -“Cái..cái này….” Chỉ chỉ vào cái “thứ” trước mặt, cậu lắp bắp hỏi hắn. Hắn ngồi đó, chắc là biết rõ nguyên nhân chứ. -“Cậu là không biết hay giả vờ không biết ??” Cái tên ôn dịch này, cậu biết thì hỏi hắn làm gì a… Thiệt muốn đánh hắn vài phát quá. Ngửi ngửi thấy hình như trên người mình cũng có cái mùi của cái “thứ” đó, Thiên Vũ đứng hình một lát. Trí nhớ tua lại sự việc cậu cùng hai tên kia đi uống bia. Uống bia ? Chẳng lẽ….chẳng lẽ….. Cậu không dám nghĩ nữa. -“…” Bây giờ phải làm gì đây ?? Cậu tiêu là cái chắc rồi. Cậu không phải không biết một trong những điều luật của hắn là cấm đụng vào những thứ bia rượu đó, nhưng lúc đó tức quá mới liều mạng đi giải sầu một phen, định bụng uống ít để không bị ai đó phát hiện, nhưng điên quá lại nóc hết cả một kết. Tiêu rồi, kì này cậu tiêu là cái chắc rồi. Không những phạm quy của hắn mà còn dám về tận phòng nôn thóc tùm lum nữa. “Vũ Thiên Vũ ơi Vũ Thiên Vũ, mày đúng là cái tên ăn hại mà.” -“Cậu. Lại đây.” Thanh âm từ đằng sau cất lên đầy sát khí, ai đó rùng mình một cái, sau đó như rùa rụt cổ mà lếch lại trước mặt hắn. -“Hội trưởng đại nhân làm ơn tha cho tôi, tôi biết lần này là tôi sai, dám cả gan làm trái lệnh của anh, xin anh rộng lượng bỏ qua cho tôi lầng này đi.” Cậu thân mình nhơ nhuốc không dám lại gần hắn, hiểu chuyện đứng cách hắn một met, sau đó liền cúi người xin tha mạng. Cái cảnh này, sao quen quá vậy ?? Mà hình như, nhân vật bị đảo lộn hết rồi. Triết Minh ngồi chéo chân trên ghế, đưa đôi mắt hẹp dài lia về ai kia đang cúi đầu, khoé môi cương nghị của hắn đột nhiên nhếch lên, tạo thành một nụ cười mê người, ai thấy cũng phải say. -“Tôi còn chưa nói sẽ xử phạt cậu.” Nghe câu nói của hắn mà ai đó suýt ngã ngửa. *Cái gì mà chưa nói sẽ xử phạt, anh thử nhìn lại ánh mắt của anh đi, xem có ai nhìn ra trong đó không chưa âm khí không ??* Thiên Vũ rủa thầm trong lòng, hắn thật đúng là thâm hiểm quá. -“Hội trưởng à ?? Anh cũng không cần tỏ ra như vậy, tôi biết tôi sai rồi, dù gì thì cũng là lần đầu tiên, anh có thể nể tình chúng ta là bạn cùng phòng mà bỏ qua lần này hay không ?? Nếu anh bỏ qua cho tôi, ắt hẳn sau này anh bảo tôi làm gì tôi cũng nghe theo cả.” Vẻ mặt cậu bây giờ thành khẩn đến nổi……. cả con gián bò ngang cũng thấy xấu hổ. Triết Minh nhìn cậu, hắn vốn không hề có ý định xử phạt hay bảo cậu làm bất cứ điều gì, vì đó là đặc ân cậu hưởng từ hội học sinh, người trong hội phạm lỗi 2 lần mới bị xử phạt, nay cậu chỉ mới phạm có 1 lỗi, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Hắn vốn chỉ đợi khi cậu tỉnh dậy, mau chóng dẹp bỏ cái “thứ kia” mà thôi. Trừ việc cậu cả gan dám chửi hắn trong lúc say sỉn, hắn sẽ không quên, cứ đợi có dịp rồi hành hạ cũng chưa muộn. Lại không ngờ ai kia tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo mà nhận tội với hắn, nếu hắn bỏ qua s”đặc sủng” này thì có thiệt quá không. -“Được, nếu cậu đã nói vậy, tôi có thể suy nghĩ lại.” Câu nói vừa dứt, ai kia liền nhốn nháo cả lên. -“Thật không ?? Anh cần suy nghĩ gì nữa, nói đi, anh muốn tôi làm gì ?? Khiên đồ, chẻ củi, giặt quần áo,…. Cái gì tôi cũng có thể làm hết.” Thấy mắt ai kia long la long lanh, hắn cố kiềm chế để không bật cười. Nhưng mà cậu trai này, hắn cũng đâu đến mức thiếu người khiên đồ, giặt quần áo chứ ?? -“Việc làm bây giờ của cậu, mau chóng bỏ ngay hình ảnh nhớt nhát đó cho tôi.” Thiên Vũ nhìn lại thân hình mình hiện giờ. Còn thảm hơn cả ăn mày nữa. Gãi đầu cười gượng với hắn, cậu mau chóng chạy toáng vào Toilet. Triết Minh ở ngoài, không rõ hắn vừa bị cái gì, nhưng rõ ràng là có vấn đề. Hắn chỉ muốn mau đuổi cậu đi để bản thân giữ được hình tượng, cậu mà còn đứng trước mặt hắn với bộ dạng đó, không thể tưởng tượng hắn sẽ làm chuyện bất thường nữa. Nụ cười khi nãy là minh chứng rõ ràng nhất. …
|