Trời vừa chập tối thì đổ mưa, cơn mưa lướt qua ngỡ như một bóng mây đen. Kiểu mưa phùn đầu xuân hơi se lạnh nhưng làm tiết trời dễ chịu hơn. Vì không mang sẵn ô theo nên nó tranh thủ mưa vừa ngớt liền rời hiệu sách, hy vọng về nhà kịp kẻo trời lại mưa tiếp. Không như ý mình, vừa chạy chừng nửa cây thì mưa như trút nước, nó bèn trú vào một mái hiên. Nơi đây cũng có một chàng trai cỡ chạc tuổi nó, tức chừng 16 17 gì đó. Dáng anh chàng cao hơn, thân hình chắc khỏe hơn nó. Nó chỉ liếc nhìn lướt qua chứ không quan sát nhiều thêm. Cơn mưa cứ dai dăng dẳng hoài không dứt. Cơ thể nó có vẻ run run đôi chút. Chắc bị mưa hắt vì mái hiên khá nhỏ, dù nó cố đứng sát vào trong nhưng ít nhiều vẫn bị mưa tạt... - Ôi... mưa to quá... Chàng trai nheo mày có vẻ khó chịu. - Ưm... bạn gì ơi, bạn coi chừng sách của bạn bị ướt kìa! Nó giật mình, thì ra sách mình ôm vào lòng cũng bị mưa tạt ướt. - Bạn thích đọc sách lắm phải không? Nó nhẹ gật đầu. - Cuốn bạn cầm là "Vách ngăn trong tình yêu" à? Nó hay không? - Cũng... hay. - Bạn tên gì? - ... Minh.. Vi.. - nó ngượng ngùng. - Hả!? Minh Huy hả?? - Không, là Minh Vi! - Vi sao?? Tên giống con gái nhỉ! - ... Nó không nói gì. Không hiểu vì sao nó trở nên ít nói như thế, chắc tại trời thì mưa to, con đường thì vắng tanh không một bóng người, cái hiên nhỏ thì lại có hai người trú... chẳng nhẽ nó đang sợ có chuyện không hay xảy ra! Ông trời như chưa muốn hai đứa ra về, cứ tiếp tục mưa dai dẳng. Tạo điều kiện cho họ làm quen sao?? - A, nói vậy thì ra bạn cũng học trường đó hả!? Vậy mà trước giờ Nguyên chưa gặp Vi bao giờ! Vi lớp nào? - Bạn lớp 11A6, còn Nguyên lớp nào? - Nguyên lớp 11A2, hèn chi, khác dãy nên không gặp nhau bao giờ là đúng rồi! Đến bây giờ trời mới tạnh mưa. - Nhà Nguyên cũng gần đây, hay Vi ghé qua cho biết nhé? - À chắc để khi khác đi, giờ cũng phải 7 rưỡi 8 giờ rồi, bạn phải về đây! - Nhà Vi ở đâu vậy? Vi đi bộ, vậy chắc cũng không xa chỗ này lắm nhỉ? Nguyên qua đó được không? - Không, không được. Để khi khác nha, giờ không tiện cho lắm. Thôi bạn về đây, hẹn gặp Nguyên sau! Hai đứa tạm biệt rồi mỗi người mỗi ngả. Tối đó Nguyên nghĩ ngợi nhiều về nó - một cậu con trai trắng trẻo đẹp trai, mái tóc ngang trán, ít nói nhưng để cho người khác nhiều ấn tượng. - Nguyên à, con ngủ sớm đi nhá! Tuy là đã được nghỉ tết nhưng con cũng không được thức khuya chơi bời đâu nghe con! - Con biết rồi! Trần Hoàng Nguyên là đứa con một của cô Hoa nên cô chăm bắm cậu ta dữ lắm...
|