Tên truyện: Vợ vắng nhà, nồi thịt kho.. Tác giả: TiuMTak Thể loại: Shounen ai, oneshot,.. Tình trạng: Hoàn~~
Lời mở đầu: Sau những ngày sống hạnh phúc bên nhau, cuối cùng thằng vợ chằn tinh của tôi cũng chịu về quê thăm bố mẹ nó. Điều này tương đương với việc tôi sẽ được tự do trong hai ngày sắp tới. Chuyện gì sẽ xảy ra khi thằng vợ chằn tinh vắng nhà?
~~~~~_~~~~~
|
– Ô la la! Thằng vợ chằn tinh đi vắng rồi! – Tôi nhảy tưng tưng như một tên điên – Sướng quá! Sướng quá! Vậy là khỏi tắm! Khỏi nghe cằn nhằn! Haha…
Lúc này trông tôi không khác tên điên mấy, vì tôi đang biểu diễn một điệu múa người ngoài hành tinh mà. Hehe..vợ tôi về quê rồi, tôi sẽ được tự do hai hôm liền…hehe…Đang giơ tay đá chân thì thấy Nhung_con bạn thân của vợ chồng tôi đứng dựa vào cửa, nheo mắt thản nhiên nhìn tôi nhảy múa với nụ cười thú vị trên môi. Hình như…hình như trên tay nó là cái điện thoại di động…AAA!!! Chết rồi!
– Mày làm gì thế? – Lao đến giật phắt cái di động, tôi hét lên và nhanh tay bấm bấm nhưng…
– Máy tao cài pass – Nhún vai nó tiến về cái giường duy nhất trong phòng rồi ngồi vắt vẻo trên đấy – Mày yên tâm, tao thu lại rồi, chờ thằng vợ chằn tinh của mày về tao sẽ tặng nó, coi như quà mừng ngày trở về.
– Mày tính giết tao à? – Tôi thẳng tay ném di động về phía nó một cách tức tối nhưng nó đã nhanh tay chụp lấy.
– Giết mày cho bẩn tay tao! Để thằng Mạnh làm việc này tiện hơn.
Quả này chết tôi rồi! Mạnh mà biết thì… Vợ tôi giận dai dễ sợ. Lần trước chỉ khen bồ con Nhung đẹp trai thôi mà nó giận cả tuần. Mất bao tiền mua hoa mua bánh kẹo để làm lành nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngủ…dưới đất. Ui! Lịch sử mà lặp lại chắc tôi tử tự luôn.
Nhìn con bạn với đôi mắt nong nanh nóng nánh, tôi giở giọng năn nỉ:
– Nhung đại ca! Em phải làm gì đại ca mới huỷ vật chứng ạ?
– Mày biết tao qua đây chi không?
Nhìn cái mặt câng câng của nó tôi chỉ muốn bụp cho vài cái. Nhưng nó là con gái, lại còn là gián điệp ngầm của vợ tôi, tôi nào dám đụng đến một sợi tóc của nó chứ. Có lẽ quá uất ức vì không được xả tức, tôi tự lẩm nhẩm lúc nào không biết:
– Mày qua hành tao chứ chi?
– Ưhm! – Nó cười nhe hai cái răng nanh ( răng khểnh ý ) – Thằng Mạnh nhờ tao qua giám sát xem mày có mèo chuột trong hai ngày nó vắng nhà không?
– Xỉu! – Nói rồi tôi giả bộ xỉu, tôi nói bé vậy mà nó cũng nghe thấy sao?
Mà vợ tôi kỳ ghê! Có một người vợ hiền lành ác độc như Mạnh tôi đã tởn đến già, nay mà đèo bồng thì 9 cái mạng cũng không đủ.
– Khi nào hết xỉu thì dậy làm ôsin cho tao trong hai ngày nhé – Nó thản nhiên dùng chân đá đá và người tôi.
Lốm cồm bò đậy, tôi ìu xìu nói vì biết chắc: không nghe lời sẽ rước hoạ vào thân:
– Mày phải con gái không? Con gái gì mà ác dữ!
– Để tao kiểm tra lại – Nói xong nó thản nhiên kéo cổ áo ra và…nhìn vào, rồi nó ngước lên nhìn tôi với đôi mắt chớp chớp – Phải mày ạ, tao là con gái trăm phần trăm.
– Sao tôi có thể kết bạn với đứa như nó chứ – Ngửa cổ lên trần nhà tôi hét lên ai oán – Hãy trả lời cho tôi bết đi, ông trời ngu ngốc kia!
Đang hét ông ổng thì một cái gối bay vào mặt và một tiếng rít chói tai:
– Mày muốn chủ nhà sang mắng vốn hả? – Nhìn tôi với đôi mắt toé lửa, nó thảy một cái túi nilong cho tôi và nói – Đi kho thịt đi, trưa tao ăn cơm ở đây!
– Nhưng…- Đang định phản đối thì nó đưa di động lên doạ, tôi đành chuồn nhanh vào bếp.
Con ác phụ, nó ác không khác thằng vợ tôi. Cứ tưởng Mạnh đi vắng, muốn làm gì thì làm…Ôi, ông trời mù rồi! Mà cái nồi vợ hay dùng nấu canh đâu rồi nhỉ? Sau khi tìm đi tìm lại tôi vẫn không thấy bóng dáng thân yêu của cái nồi đâu cả. Không nhẽ nhà có..trộm? Chắc chắn cái nồi đã bị trộm mất rồi. Với suy nghĩ như vậy, tôi vội vàng ngó đầu ra thông báo tin vui với Nhung:
– Cái nồi duy nhất trong nhà đã bị trộm rồi mày, ra quán ăn cơm nhe!
Lúc này con Nhung đang nằm vắt vẻo trên giường tình yêu của vợ chồng tôi và đọc truyện, nó quay sang nhướng con mắt xếch:
– Trộm cái đầu mày! Thằng Mạnh nó để nồi ở sau bếp dầu và hay chồng mấy cái rổ lên ý.
Làm gì có, tôi tìm kỹ rồi mà! Quay lại, tôi nhấc cái rổ màu đỏ lên và phát hiện ra…cái nồi. Hoá ra vợ tôi giấu nó ở đây. Tại mọi lần toàn vợ nấu cơm nên tôi không biết cũng không có gì lạ.
Nào kho thịt thôi. Trước hết rửa sạch thịt đã, ý, trôi mất mấy miếng rồi. Vợ mà thấy cảnh này chắc lại chửi tôi không biết tiết kiệm. Rửa xong thì đổ vào nồi, rồi…gì nữa nhỉ? ngó đầu ra, tôi hỏi con Nhung:
– Kho thịt như thế nào mày?
– Hỏi thằng Mạnh!
Thế cũng nói! Mạnh mà có nhà thì đâu phải hỏi mày. Ôi, tôi nghĩ gì thế này? Dù sao bị con Nhung hành vẫn còn hơn bị vợ đì. Tự an ủi như vậy, tôi quay lại với nồi thịt…chưa kho. Kệ, cứ nấu đại đi, trước hết châm bếp đã. Cái bật lửa đâu rồi nhỉ? Sau 5 phút 34 giây, tôi đã tìm thấy nó cạnh… bếp dầu. Châm bếp cũng không khó mấy. Rồi, phần bếp đã xong, giờ còn phần nồi nữa thôi. Hình như phải đổ nước rồi đun cho cạn hay sao ý? Nước ít hơn thịt hay nhiều hơn thịt nhỉ? Sau một hồi phân vân, thì nước trong nồi đã gấp 4 lần thịt. May vợ không có nhà, không nó lại chửi: anh nấu canh hay kho thịt?
Vẫn thấy thiếu thiếu cái gì, là gì nhỉ?..AAAA, mọi lần thịt vợ kho có màu nâu nâu, với lại những lần đó vợ hay sai đi mua kẹo đắng. Đúng rối, kẹo dắng! Đâu nhỉ? Chắc nhà hết rồi, đi mua thôi.
Tí tởn cầm…10 cái kẹo đắng, tôi chạy vào bếp. Một cái kẹo đắng có 100đ hà, không nhẽ lại cầm 900đ lẻ về, thôi thì mua 10 cái luôn. Lần sau vợ kho thịt đỡ phải sai đi mua. Bỏ một cái vào nước vẫn màu trắng, hai cái vẫn không thay đổi…3 cái…4 cái…hơi lên màu…5 cái…6 cái…7 cái…rồi, màu nâu nâu rồi.
AAA!!! Nước đang sôi ùng ục, phải hớt bọt đã. Một môi bọt…2 môi bọt…3 môi…sao hớt mãi mà bọt không hết? Vừa hớt bọt tôi vừa thương vợ, hoá ra nấu ăn vất vả như vậy, phải luôn chân luôn tay…hớt bọt. Ôi, yêu vợ thêm một chút rồi đấy!
Quái! Sao nước trong nồi hết nhanh thế? Thịt chưa chín mà. Đổ thêm nước vậy. Mà sao nếm chẳng có vị gì thế này? Chết, quên chưa cho gia vị. Nào thì cho. Vợ yêu thích ăn mặn thì cho nhiều muối vậy, nửa lọ muối đủ chưa nhỉ? A, thằng vợ chằn tinh đi vắng rồi, quan tâm tới nó làm gì. Bản thân là trên hết, mình thích ăn nhạt, thêm mỳ chính vậy. Lúc nãy cho nửa lọ muối thì bây giờ cũng phải cho nửa lọ mỳ chính thì mới công bằng. Quên, lọ muối to gấp đôi lọ mỳ chính, vậy thì phải cả lọ mỳ chính thì mới…đủ đô. Thì ra nấu ăn tốn mỳ chính gia vị như vậy. Thảo nào hở chút vợ yêu lại sai đi mua.
Sao nước lâu cạn thế, nãy giờ khuấy mỏi cả tay. Cứ như khuấy bột cho con ăn ý, chẳng giống khuấy thịt kho gì cả. Vừa khuấy vừa nhìn đồng hồ tôi chợt giật mình, hơn 12 giờ rồi. Mọi lần 11 giờ, vợ yêu đã cho ăn cơm, hôm nay thì…Bây giờ mới biết không có vợ thì khổ thế nào. AAA!!! Không đúng, không có vợ càng tốt. Chứ Mạnh mà ở nhà thì hết sai làm việc này việc kia lại giở đủ trò hành tôi. Mà…lúc này vợ đã ăn cơm chưa? Vợ đang làm gì? Có biết chồng đang khuấy thịt kho và nhớ vợ không?
Cuối cùng nước cũng chịu cạn, hý hửng tôi gọi con Nhung dậy ăn cơm. Nhưng đến lúc này tôi mới phát hiện ra…chưa nấu cơm.
Dĩ nhiên tôi và nó đi ăn cơm tiệm. Vì không hiểu sao vừa thử một miếng thịt nó đã giở chứng…đòi bao tôi ăn cơm. Không ăn càng tốt, để dành ngày kia vợ về rồi ăn vậy. Lúc đó Mạnh tha hồ mắt tròn mắt dẹt khen tôi tài giỏi nhe. Hehe…
Đang thiu thiu ngủ thì tiếng hét đinh tai nhức óc của con Nhung làm tôi bật dậy. Ngơ ngác, tôi nhìn nó khó hiểu. Sau khi ăn trưa, tôi được nó tha bổng, và tôi đã chạy một mạch về nhà…ngủ ( vì đêm qua vợ hông cho ngủ ). Bi giờ đã 10 giờ tối rồi, nó sang đây chi vậy? Trả lời cái nhìn thắc mắc của tôi là nụ cười nhếch môi:
– Thằng Mạnh dặn tao: nếu mày không tắm thì không cho ngủ trên giường. Tao qua kiểm tra xem mày tắm chưa.
– Thằng vợ tao điên rồi, cần zì ngày nào cũng tắm chứ – Lủi thủi tôi mở tủ lôi cái quần soọc ra và đi ra ngoài – Một tuần tắm một lần cũng được mà…
Sao Mạnh đi vắng mà tôi vẫn phải nghe lời chứ? Tôi là thằng sợ vợ sao? Thôi thì nghe lời nó, chứ nó giận càng khổ hơn. Tắm rửa trong sự uất ức xong, tôi trở lại phòng và thấy con Nhung đang ăn cái bánh gai cuối cùng. Vừa thấy mặt tôi, nó đã cười toe toét:
– Xin lỗi! Ăn mà không xin phép, nhưng chắc mày cũng không trách phải không?
Ai dám trách mày? Tao mà mở miệng thì Mạnh oánh tao chết. Đang lầm bầm thì nó lại cắt ngang suy nghĩ của tôi:
– Thằng Mạnh bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mày sợ nó thế?
– Nó bỏ bùa tao!
– Bùa yêu phải không? – Nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nó nói trong cái chép miệng – Thảo nào lúc nãy bà chủ nhà than với tao: đêm nào cũng nghe thấy tiếng động lạ bên phòng mày…chậc chậc..làm cho một người đã goá bụa 5 năm như bả cũng…muốn lấy chồng.
Nói xong, nó vọt ra cửa trong tiếng cười giòn tan. Con chết tiệt! Hết chuyện để nó đùa rồi sao? Mạnh mà biết chắc không cho tôi…ngủ cùng quá! Bi giờ lại thấy nhớ…thằng vợ chằn tinh. Không được nhìn vợ cũng gần 17 tiếng rồi đấy. Mang nỗi nhớ vợ lên giường, tôi cố dỗ giấc ngủ. Nhưng càng cố mắt càng mở thao láo. Sao kỳ vậy, vắng vợ thì phải ngủ ngon hơn chứ? Vì đêm nào vợ cũng bắt tôi đấm bóp rồi hát ru, kể chuyện đến khi nào mệt đến mức ngủ quên mới thôi. Thế mà…đêm nay thì….Đây là đêm đầu tiên từ khi có vợ, tôi ngủ mà không có Mạnh bên cạnh. Cũng hơi buồn, nói không nhớ vợ thì cũng không đúng. Dù Mạnh hay bắt nạt đánh đập tôi, nhưng có yêu tôi thì vợ mới lo cho tôi chứ, “ thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ” mà. Sao lại thấy giống bố con hơn là vợ chồng, hì hì….Thôi ngủ đi, cả ngày đã bị con Nhung hành rồi. Nhắm mắt lại thì thấy nụ…cười của vợ, mở mắt ra thì cái gối ôm của vợ lại đập vào mắt. Cũng chỉ vì cái gối này mà đêm nào tôi cũng bị vợ bỏ nằm chèo queo một mình. Tức khí, tôi đạp nó một cái để trả thù…Ôi, càng nhớ vợ hơn…còn một đêm phải ngủ một mình nữa sao hả trời? Vậy thì chịu sao nổi? Cuối cùng không chịu được, tôi bật dậy chạy ra…bưu điện. Vội vàng nhấn con số nhà…vợ và nghe thấy tiếng chửi ở đầu dây:
– Điên à? Có điên thì uống thuốc vào! Biết giờ mấy giờ không?
– Con xin lỗi bác – Rối rít tôi nói nhanh vì sợ bên kia cúp máy, chắc chắn đây là…bố vợ rồi – Con có việc cực kỳ cực kỳ khẩn cấp nên mới gọi vào giờ này ạ!
– Việc gì?
– Dạ…
– Nói nhanh!
– Bác cho con…gặp Mạnh ạ!
– Hừ!
Một hồi im lặng rồi có tiếng Cạch! Rầm! Nhưng máy vẫn chưa cúp, và giọng nói mà tôi hằng mong đợi đã cất lên:
– Alô! Mạnh nghe!
– Em về nhà ngay! Anh không chịu nổi nữa rồi!
– Hả?
– Em về ngay! Về ngay! Đáp xe luôn! Anh sẽ chờ em ở bến xe..
– Không – Giọng nói của vợ thật từ tốn bình thản và ngọt ngào nhưng sao tôi thấy như trêu ngươi – Chẳng phải anh bảo em cứ ở hai ngày với Bố mẹ sao? Em ít khi vâng lời nhưng lần này em nghe anh vậy…
– Khônggggggggggggg……….!!!
~~~~~Hoàn~~~~~
Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ..!
|