Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VIII: TALK SHOW (PHẦN 17)
Hoàng Minh bắt đầu chuyển động thân cặc mình tới lui bên trong cái lỗ đụ hồng hào của gã MC. Những hạt bi nổi trên bao cao su từ nãy giờ nằm im bây giờ đang ra sức cạ tới cạ lui trên vùng da thịt mẫn cảm bên trong lỗ hậu của Tuấn Tú khiến cho gã phải la lên oai oái: - A, nhẹ thôi anh… A a… a a… Thế mà Hoàng Minh nào có nghe, anh càng ra sức nắc mạnh hơn. Luật bất thành văn của anh từ xưa đến nay là mỗi khi chơi mấy thằng nghệ sĩ thì không bao giờ phang chúng 1 cách khoan nhượng cả. Anh dùng 2 tay vịn chặt 2 bên hông của gã MC rồi cứ thế đẩy hông tới lui thật nhanh và mạnh để con cặc của mình ra vào liên tục trong lỗ hậu của Tuấn Tú. Về phần Tuấn Tú thì, khỏi cần phải nói, anh không thể nào dứt được tiếng rên của mình khi cái bao cao su đầy những hạt bi nổi bọc quanh con cặc to đùng kia cứ thúc 1 cách liên tục vào bên trong lỗ hậu của mình. Do Hoàng Minh chỉ mới bắt đầu nắc nên lúc này, Tuấn Tú có cảm giác đau nhiều hơn là phê, và vì thế mà những tiếng rên của anh phát ra cũng rất là chân thật. - Aaaaaa….aaaaaaa….. Tuấn Tú rên to đến nỗi Xuân Tùng ở bên ngoài hành lang cũng nghe thấy rõ. Anh vừa hả hê trong lòng vì chiếc bao cao su đầy bi mình mua kết hợp với con cặc khủng của sếp đã khiến cho tên MC vô duyên và hám trai phải khổ sở, mà đồng thời cũng vừa thấy kích thích khi nghe những tiếng rên của Tuấn Tú. Tuy Xuân Tùng không đoán được giám đốc đang chơi thằng MC ở tư thế gì nhưng anh biết chắc 1 điều rằng giờ đây, Hoàng Minh đang ra sức phang những cú chí tử để cắm ngập con cặc gân guốc – thứ đã không biết bao nhiêu lần làm anh phải chết lên chết xuống – vào trong lỗ đụ của gã MC. Tuy thế nhưng Xuân Tùng ở bên ngoài nào có biết rằng sự hả hê của mình đâu kéo dài được bao lâu. Tuấn Tú vốn là người trong làng giải trí, gia nhập showbiz cũng đã gần chục năm. Trong suốt quãng thời gian dài đó, hắn đã lên giường với không biết bao nhiêu người trong giới nghệ sĩ – giới mà gay chiếm số đông nhất trong tất cả các lĩnh vực của xã hội. Chính hắn cũng không nhớ nỗi là mình đã phải banh lỗ đụ ra bao nhiêu lần cho mấy tay đạo diễn đồng tính đâm vào để được nhận lấy vai nam chính trong các bộ phim của bọn họ. Chưa hết, mấy tay đạo diễn này lại còn giới thiệu hắn cho các sếp lớn hơn ở trên như tổng biên tập, giám đốc sản xuất các chương trình truyền hình… Thế nên chẳng có gì là ngạc nhiên khi chỉ sau 1 thời gian ngắn chuyển từ diễn viên sang làm MC, Tuấn Tú đã liên tục được mời chủ trì các chương trình lớn trên truyền hình. Cũng may là hắn có sẵn khiếu ăn nói lưu loát nên mới không làm phụ lòng các sếp, nhưng cũng chính vì biết mình được cưng chiều như vậy nên hắn mới chẳng xem ai ra gì ngoài những người mà hắn thấy họ có thể đem lại lợi ích cho mình. Thế nhưng giờ đây, Tuấn Tú lại ngoan ngoãn như 1 chú cún con, đứng nhổng đít ra sau cho Hoàng Minh nắc phầm phập vào. Tuy Hoàng Minh không đem lại lợi ích thực tế nào cho Tuấn Tú hết nhưng chung quy cũng bởi vì anh quá đẹp trai và cuốn hút nên gã MC đầy kiêu hãnh không thể nào cưỡng lại được sức quyến rũ đó. Với 1 kẻ đã dầy dạn kinh nghiệm làm tình như Tuấn Tú thì cảm giác đau ban đầu đã nhanh chóng chuyển sang cảm giác sung sướng chỉ sau vài phút. Những tiếng rên từ miệng anh vẫn phát ra đều đều nhưng giờ đây, rên là vì phê chứ không còn là vì đau nữa. Trước giờ đã làm tình với không biết bao nhiêu người rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh làm tình với 1 người đàn ông đẹp trai như thế, có “cây dùi cui” khủng đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác làm tình 1 cách gấp rút và vội vã, xen lẫn chút vụng trộm nữa. Không vội vã sao được khi mà 2 người đang chơi nhau ầm ầm, trong khi đáng lẽ ra giờ này họ nên có mặt tại phòng quay, hay chí ít là cũng phải cùng nhau ôn lại kịch bản đàng hoàng chứ không phải đang ôn lại kinh nghiệm làm tình như thế này. Không vụng trộm sao được khi mà 2 thằng đàn ông, không chọn nơi nào kín đáo mà lại cả gan làm tình ngay tại đài truyền hình giữa trung tâm thành phố như thế này. Thế nhưng mặc kệ, tại sao lại phải hoãn cái sự sung sướng ấy lại? Tuấn Tú cứ thế mà rên la vang vọng khắp phòng khiến cho Xuân Tùng đứng nghe lén bên ngoài cũng phải nứng cặc theo. Tuấn Tú rên càng to, Hoàng Minh dập càng sung. Anh lột cổ áo sơ-mi của Tuấn Tú ngược ra sau lưng rồi dùng đôi bàn tay to lớn của mình túm chặt lấy phần cổ áo và vạt áo lại khiến cho 2 cánh tay của chàng MC phải vòng ra đằng sau như đang bị trói. Cứ thế, Hoàng Minh lúc này như đang nắm dây cương, anh thúc từng cú mạnh như trời giáng vào “con ngựa” đang bị khóa tay ở phía trước. Nhìn gã trai to cao đang bị mình túm chặt lấy từ đằng sau không thể phản kháng được gì khiến cho bản năng chiếm đoạt của đàn ông bên trong Hoàng Minh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, càng lúc anh càng gia tăng cường độ nắc của mình khiến cho 4 chân bàn trang điểm rung lên bần bật, còn cả người gã MC thì cứ bị nhồi ra phía trước theo từng nhịp nắc từ đằng sau đến của anh. Tuấn Tú thì càng lúc càng rên lớn. Nhìn vào gương, anh thấy cặp mắt mình đang đờ đẫn ra như người đang phê thuốc, còn cơ thể thì cứ giật mạnh từng cơn liên tục nhưng không phải bị động kinh mà là do Hoàng Minh đang thúc cặc từ sau tới quá mạnh bạo. Những hạt bi nổi trên khắp chiếc bao cao su mà Hoàng Minh mang lúc này đang phát huy tác dụng hơn bao giờ hết. Chúng chà sát lên khắp mọi ngóc ngách bên trong lỗ hậu của chàng MC điển trai khiến cho anh phải tự hỏi rằng liệu không biết tối nay về có còn đi WC được nữa không. Nhưng thây kệ, dẫu sao thì bây giờ anh cũng đang rất phê. Cảm giác bị kẻ đang đụ mình kéo ngược 2 tay ra đằng sau mà phang khí thế trông giống như đang bị hiếp dâm nhưng Tuấn Tú lại thích như vậy và anh ước rằng giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi đến tận 10 năm sau. Tuy nhiên, Tuấn Tú chỉ nghĩ thế thôi chứ giả sử Hoàng Minh mà cứ đứng phang mãi thế này trong suốt 10 năm trời thì chắc hẳn cái lỗ của gã MC sẽ loe rộng ra to như cổ tay người lớn rồi!
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VIII: TALK SHOW (PHẦN 18)
Cuối cùng thì Hoàng Minh cũng đã chuẩn bị “lên đỉnh”. Ngay khi cảm nhận được chút cảm giác đặc trưng của đàn ông khi sắp xuất tinh, anh vội rút hết con cặc dài 18 phân của mình ra khỏi chiếc lỗ đã đỏ hỏn lên của gã MC do bị đống bi nổi trên bao cao su ma sát liên tục. Ngay lập tức, Hoàng Minh dùng tay phải nắm lấy vành bao rồi kéo ngược lên thật mạnh khiến cho chiếc bao cao su đầy bi tuột ra khỏi thân cặc anh, trong khi tay kia thì anh đang xoay người gã MC lại đối diện với mình và ấn đầu hắn xuống. Tuấn Tú hiểu Hoàng Minh đang muốn gì. Anh quỳ xuống, há to miệng chờ sẵn, không quên nhắm hờ mắt để đề phòng tinh dịch bắn “lạc đạn”. Hoàng Minh vất chiếc bao cao su sang 1 bên rồi nắm lấy con cặc của mình sục lên sục xuống. Vừa mới chỉ sục được 3 phát thì đã nghe Hoàng Minh gầm lên, tràng tinh dịch đầu tiên của anh đã phọt ra, bắn thẳng ngay vào trong họng Tuấn Tú. Phát tinh dịch thứ 2 bắn ra thì lại không rơi vào đúng vị trí như phát đầu mà lại văng trúng trên môi anh chàng MC, còn phát thứ 3 thì hạ cánh xuống đùi của gã. Quyết không để những phát sau đi trật mục tiêu, Hoàng Minh ôm chặt lấy đầu Tuấn Tú rồi tọng nguyên con cặc còn đang phọt tinh của mình vào trong họng hắn mà nắc lấy nắc để cho đến khi tràng tinh dịch cuối cùng trào ra khỏi lỗ sáo, cảm giác khoái ngất chấm dứt thì anh mới ngưng nắc, nhưng miệng vẫn còn rên lên khe khẽ vì dư âm của sự cực khoái. Do lúc sáng đã bắn tinh cả đống tràn trề vào lỗ hậu của tay trợ lý nên bây giờ Hoàng Minh muốn bắn vào 1 cái lỗ khác trên cơ thể của 1 người đàn ông khác. Đó là lý do mà anh xuất tinh vào miệng của gã MC này, và anh chắc chắn rằng hắn cũng đang rất muốn thưởng thức mùi vị cái chất tinh túy của anh. Quả đúng như vậy, Tuấn Tú đang ngậm trong miệng con cặc dính đầy chất nhờn của chiếc bao cao su mà Hoàng Minh vừa tháo ra. Lần này Hoàng Minh xuất tinh ít hơn lần trước anh chơi Xuân Tùng vì lúc ban sáng anh đã xuất ra quá nhiều rồi. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi là cũng đủ để gã MC cảm nhận được mùi vị của cái chất lỏng nóng ấm kia, và hẳn nhiên là đối với gã, thứ chất lỏng ấy rất ngon, thế cho nên gã mới dùng miệng lưỡi của mình mà nút chặt lấy con cặc của Hoàng Minh như muốn vắt kiệt cho kì hết tinh lực của anh mới thôi. Miệng thì vẫn mút cặc, trong khi tay Tuấn Tú đã tự mò xuống con cặc đang cương cứng từ nãy giờ của mình mà sục liên hồi. Lúc này, anh đang quỳ dưới đất, còn trước mặt là Hoàng Minh đang đứng dạng háng, đút con cặc dù đã xuất tinh rồi nhưng vẫn chưa hết cương cứng vào miệng anh. Tay thì sục cặc mình, còn miệng thì mút cặc kẻ khác khiến cho cả anh lẫn vị giám đốc đào hoa đều cảm thấy sung sướng. Hoàng Minh thì tê tê vì khi xuất tinh xong, con cặc của anh trở nên rất nhạy cảm. Thế nhưng chiếc lưỡi nhớp nháp của gã MC lại không buông tha mà cứ quấn lấy nó mãi khiến cho anh có cảm giác nhồn nhột nhưng lại rất sướng. Cái công cụ đàn ông của anh giờ đang ngâm mình trong 1 hang động nóng bỏng và ẩm ướt, đầy chất nhờn do tinh dịch của anh xuất ra trộn lẫn với nước bọt của Tuấn Tú, đồng thời nó còn được mát-xa bởi chiếc lưỡi điêu luyện của gã MC sau những cuộc làm tình tổn hao nhiều sức lực từ sáng đến giờ; hệt như người ta đi spa, sauna sau 1 ngày làm việc căng thẳng. Với nhịp độ của bàn tay nắm chặt đang lên xuống liên tục trên con cặc của mình, chẳng mấy chốc Tuấn Tú đã xuất tinh. Những dòng tinh dịch trắng đục cứ thế bắn thẳng ra từ con cặc đang hướng lên trên trông như 1 khẩu đại bác đang nhã đạn. Hàng đống tinh dịch từ túi tinh theo niệu đạo thi nhau phọt ra khỏi lỗ tiểu, lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống bụng Tuấn Tú thành từng bãi trăng trắng, nhầy nhụa to tướng; có vài giọt còn bắn lên cả chiếc quần tây đang bị kéo xuống dưới chân của Hoàng Minh nữa. Tuấn Tú cũng rên lên khi đạt cực khoái, nhưng tiếng rên của anh chỉ là ư ử trong cổ họng vì miệng anh vẫn còn đang bận ngậm con cặc của Hoàng Minh nên không thể rên như bình thường được. Khi cảm giác sướng ngất chấm dứt thì cũng là lúc Tuấn Tú đã liếm sạch hết thứ chất lỏng nhầy nhụa bám trên con cặc của Hoàng Minh khiến cho cặc anh lúc này đã hoàn toàn trở nên trơn láng. Rời miệng khỏi con cặc đã được mình vệ sinh sạch sẽ, Tuấn Tú ngước mặt lên nhìn Hoàng Minh, nói: - Tinh anh ngon thật! - Ừ, em uống sẽ giúp da trắng sáng, mịn màng đó! – Hoàng Minh đùa. Tuấn Tú không nói gì, chỉ đưa lưỡi lên cuốn lấy đám tinh dịch còn đang dính ở môi trên của mình rồi cho vào miệng và mỉm cười. Bất chợt nhìn lên đồng hồ, Tuấn Tú hốt hoảng: - Thôi chết, đã được 10 phút rồi! Mặc đồ lại vào mau! Tuấn Tú nhổm dậy với tay lấy hộp khăn giấy đặt trên bàn, rút ra mấy tờ đưa cho Hoàng Minh. Hoàng Minh dùng khăn giấy lau cặc mình cho khô ráo rồi đặt lại “cậu bé” ngay ngắn vào trong quần lót, xong xuôi anh mới kéo quần dài lên rồi đóng thùng, nai nịt chỉnh tề lại. Tuấn Tú thì vệ sinh lâu hơn vì anh còn phải chùi sạch đám tinh dịch nhầy nhụa do chính mình xuất ra đang bám đầy trên bụng, không quên lau khô cái lỗ đụ vẫn chưa thể khép chặt miệng lại được sau đợt công phá dữ dội vừa trải qua rồi mới lượm lấy quần lót, quần dài của mình ban nãy Hoàng Minh đã vất sang 1 bên mà mặc từng món vào thật nhanh.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VIII: TALK SHOW (PHẦN 19)
Khi mọi thứ đâu đã vào đó, 2 anh chàng bảnh bao mới cùng đứng trước gương để tút lại vẻ đẹp trai của mình lần cuối trước khi bước ra phòng quay. Hoàng Minh thì chỉnh lại chiếc cà-vạt cho ngay ngắn, trong khi Tuấn Tú thì tranh thủ chuốt lại mái tóc đầy gel đang dựng đứng lên của mình, không quên xịt thêm vài phát nước hoa vì anh sợ mùi thơm của mình đã bị loãng đi sau cuộc làm tình máu lửa vừa rồi. - Chút nữa tùy cơ ứng biến nhé! Tuấn Tú đá lông nheo với Hoàng Minh. - Em yên tâm, anh luôn biết tùy cơ ứng biến mà! – Hoàng Minh đáp – Không biết tùy cơ ứng biến thì sao hôm nay anh “xỏ lỗ” em được! Tuấn Tú cười vang rồi cả 2 cùng bước ra ngoài. Quả thật như vậy, nếu Hoàng Minh mà không biết tùy cơ ứng biến thì anh đâu có thể nhân lúc Xuân Tùng đi WC mà quất Tuấn Tú được, lại càng đâu có thể tranh thủ làm tình với không những 1 mà là 2 người khác nhau, ở 2 địa điểm khác nhau chỉ trong 1 quãng thời gian ngắn ngủi và trong những hoàn cảnh gấp rút như thế này được. Xuân Tùng ở bên ngoài nghe tiếng rên trầm đục quen thuộc rất đàn ông của Hoàng Minh là anh biết trò chơi đã kết thúc, đến khi nghe thấy tiếng giày nện dưới sàn lộp cộp đang hướng về phía mình là anh vội rời tai ngay ra khỏi cửa, vờ như nãy giờ đang đứng ở ngoài canh phòng. Cửa phòng bật mở, Hoàng Minh bước ra trước rồi mới đến Tuấn Tú. Những tưởng tên MC sẽ xơ xác mà lê lết ra ngoài này vì bị Hoàng Minh dùng chiếc bao cao su hàng độc đụ khí thế nhưng không, Xuân Tùng đã lầm, cả 2 người trở nên tươi tỉnh hơn bao giờ hết, nhất là gã MC, cứ như cuộc làm tình máu lửa vừa rồi là 1 liều thuốc tăng lực đối với gã vậy. Hoàng Minh hỏi Xuân Tùng: - Nãy giờ có ai đến gần đây không em? - Dạ không có ai anh! – Xuân Tùng trả lời. Tuấn Tú vẫn còn ngại vì ban nãy Xuân Tùng đã bắt gặp mình đang bú cặc cho giám đốc nên tránh không nhìn vào mặt anh, chỉ khép cửa lại rồi nói: - Đã đến giờ rồi, chúng ta cùng ra phòng quay thôi! Thế là anh bước lên trước dẫn đường cho 2 người kia đến phòng quay số 3. Xuân Tùng đi sau mà mặc hầm hầm, lầm bầm chửi gã MC là tên dâm chúa. Thực ra thì Tuấn Tú cũng không đến nỗi xấu xa để bị chửi thậm tệ như vậy, nhưng do Xuân Tùng đang nổi máu ghen tuông nên tất cả tội lỗi anh đều đỗ lên đầu gã MC, trong khi chính ông sếp của anh mới có lỗi lớn hơn. Nếu Hoàng Minh mà không đẩy đưa với Tuấn Tú thì cho dù gã có thèm khát anh đến chừng nào đi chăng nữa cũng làm sao mà có thể chạm đến 1 sợi lông chân của anh được. Đang đi, bỗng Xuân Tùng thấy trên ống quần của Hoàng Minh đang bị dính thứ gì màu trắng đục nên buộc kiệng kêu lên: - Í, trên ống quần anh dính gì thế kia? Cả 3 người cùng dừng chân. Xuân Tùng cúi xuống xem cho rõ và nhận ra ngay đó chính là vết tinh dịch. Cả Hoàng Minh lẫn Tuấn Tú cũng đã kịp nhận ra đó là thứ gì. Thì ra ban nãy Tuấn Tú đã bắn tinh lên ống quần Hoàng Minh nhưng cả 2 vì vội vàng nên đều quên bẵng đi mà không lau cho sạch, thế nên giờ đây, 2 người đều đứng như trời trồng, không biết phải trả lời Xuân Tùng như thế nào cho phải. Dù Hoàng Minh lẫn Tuấn Tú đều biết là Xuân Tùng đã biết thừa 2 người chơi nhau từ nãy giờ trong phòng riêng của gã MC nhưng chẳng lẽ bây giờ Hoàng Minh lại trả lời huỵch toẹt rằng đó là vết tinh dịch của Tuấn Tú bắn ra, còn Tuấn Tú chẳng lẽ lại trả lời rằng đó chính là “sữa” của mình phọt ra trong lúc “lên đỉnh”? Như thế thì thật thô bỉ quá. - À à…ừm… - Hoàng Minh lúng túng, chưa biết phải nói sao. Xuân Tùng cũng nhận ra mình đã vô tình đưa mọi người vào thế khó xử. Anh vốn ban đầu không biết rằng đó là gì, chỉ thấy vết bẩn trên quần của sếp nên buột miệng hỏi vậy thôi, đến khi cúi xuống nhìn cho rõ thì mới biết đó là vết tinh dịch chưa khô, nhưng cụ thể là của ai thì anh không biết. Để cho mọi người, trong đó có mình không phải lúng túng và xấu hổ nữa, Xuân Tùng bèn nói: - Để em lau cho sạch! Nói rồi, anh rút từ trong túi quần ra 1 chiếc khăn mùi xoa rồi cẩn thận lau sạch sẽ vết tinh dịch dính trên quần Hoàng Minh. Xong xuôi, anh đứng dậy rồi cả 3 lại cất bước đi tiếp. Hoàng Minh đánh trống lảng, hỏi Xuân Tùng : - Kế hoạch cho chiều nay là gì em nhỉ? - Dạ, chiều nay mình có cuộc hẹn với đối tác tại nhà hàng Thiên Vương Tửu – Xuân Tùng đáp. - À, ừm… - Hoàng Minh ậm ừ. Chỉ ít phút sau khi 3 người bước ra phòng quay, buổi talk show nhanh chóng được bắt đầu. MC và khách mời kẻ tung người hứng, phối hợp với nhau cực kì ăn ý, lâu lâu lại pha trò bằng 1 vài câu nói hài hước khiến cho khán giả phải cười vang. Bằng sự thông minh và dí dỏm của mình, cả Tuấn Tú lẫn Hoàng Minh đều đã khiến cho buổi talk show diễn ra 1 cách thật tự nhiên và trôi chảy. Tuy nhiên, có 1 điều mà mọi người không để ý kĩ là, trong chương trình hôm nay, chàng MC điển trai Tuấn Tú ăn nói lưu loát và sôi nổi hơn hẳn mọi ngày. Ai cũng nghĩ chắc do anh chàng MC này đã tập dượt thật kĩ trước khi quay hình nhưng chỉ có mình Tuấn Tú biết nguyên nhân vì sao hôm nay mình lại sung mãn lạ thường, có lẽ điều đó đến từ thứ chất lỏng trắng đục ngon lành phóng ra từ cây gậy phép quyến rũ của vị giám đốc đẹp trai mà anh đã nuốt trọn vào miệng khi nãy…
Hết chương VIII. Mời các bạn đón đọc chương IX.
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG IX: RƯỢU VÀ BẢO VỆ (PHẦN 1)
5:51 pm, Thứ Ba Công ty Thiên Ấn
Như thường lệ, Thế Sơn rảo bước 1 vòng khắp tất cả các tầng của công ty để kiểm tra cửa nẻo của mỗi phòng đã được khóa hay chưa. Trước đây thì không có chuyện kiểm tra này, nhưng kể từ khi có vụ việc thằng trộm đột nhập vào phòng Hoàng Minh do anh quên khóa cửa thì mỗi khi tới ca trực đêm của mình, Thế Sơn lại rảo quanh khắp công ty, cẩn thận kiểm tra cửa nẻo của từng phòng. Hơn nữa, do giám đốc đã đột ngột tăng lương cho anh từ mấy tháng nay nên Thế Sơn luôn cố gắng làm việc 1 cách có trách nhiệm nhất để xứng đáng với cương vị đội trưởng đội bảo vệ ở công ty Thiên Ấn này. Tên trộm, phòng giám đốc, tăng lương,… tất cả đã khiến cho gã bảo vệ đô con nhớ đến Hoàng Minh – vị giám đốc đẹp trai, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất nóng bỏng trong chuyện ấy. Chính người ấy đã đem đến cho Thế Sơn những cảm giác mà trước đây anh chưa từng khám phá, đồng thời đóng 1 vai trò quan trọng trong sự chuyển biến xu hướng tình dục của anh, từ 1 gã top đô con, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm bot thế mà dạo gần đây lại có thể vô tư chổng mông ra cho người ta đụ tơi bời. Cũng đã mấy tháng rồi kể từ buổi sáng mà cái lỗ hậu trinh nguyên của Thế Sơn lần đầu tiên bị nong ra bởi khúc thịt to tướng ấy, anh vẫn chưa có dịp gặp gỡ riêng tư với vị chủ nhân đẹp trai của nó. Nguyên nhân cũng bởi vì 2 người có những công việc riêng hoàn toàn khác nhau, vả lại nếu 2 người mà thân mật quá mức thì khó tránh khỏi điều tiếng dị nghị từ những nhân viên khác trong công ty rằng sếp quá ưu ái cho người này người kia mà chẳng đoái hoài đến mình. Thế cho nên, cả 2 cũng hạn chế tiếp xúc với nhau. Đôi lúc, Thế Sơn thấy giám đốc từ xa nhưng cũng ngần ngại không dám đến gần vì phần thì anh luôn nể sợ Hoàng Minh, phần thì nhớ đến chuyện hôm ấy anh cũng thấy hơi ngại, nhỡ đâu anh đến gặp không đúng lúc, giám đốc lại không muốn nhớ đến chuyện ấy nữa, nổi khùng lên mà cắt lương anh thì có mà khốn… Mãi suy nghĩ miên man, chân Thế Sơn đã bước lên đến tầng 4. Các nhân viên trên tầng này, cũng như những tầng bên dưới, đều đã về hết; cửa nẻo cũng đã khóa kĩ càng. Thế Sơn rảo bước đến căn phòng nằm ở cuối hành lang – chính là văn phòng mới của giám đốc. Hoàng Minh chỉ mới chuyển lên căn phòng này làm việc từ hôm qua, thế nên Thế Sơn cũng chưa có dịp đến đây để xem thử cái văn phòng Giám đốc mới này như thế nào. Từ xa nhìn đến, anh nhận thấy cửa phòng tuy khép nhưng vẫn chưa kín, điều đó chứng tỏ nó vẫn chưa được khóa. Điều này khá là lạ vì thời gian này anh thấy giám đốc luôn về đúng giờ vì công việc không còn nhiều như hồi mấy tháng trước nữa. Chẳng lẽ ngày mai có việc gấp nên Hoàng Minh hay Xuân Tùng phải ở lại làm cho xong? Nhưng bây giờ đã gần tối rồi mà Thế Sơn nào thấy ánh sáng bên trong hắt ra. Anh tự hỏi không biết còn có người ở bên trong không, hay là lại quên khóa cửa như lần trước nữa. Bước đến trước cửa phòng, Thế Sơn khẽ gọi: - Sếp ơi! Không có tiếng trả lời. Thế Sơn gọi tiếp, tay gõ cộc cộc lên cửa để tạo tiếng động lớn hơn: - Sếp ơi! Vẫn chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc. Vẫn chưa dám bước vào, Thế Sơn gõ mạnh cửa hơn và gọi to hơn: - Anh Minh ơi! Vẫn không hề có hồi đáp. Thế Sơn đành mở he hé cửa nhìn vào. Bên trong là 1 căn phòng nhỏ không có ai, nhưng trên bức tường đối diện lại có 1 cánh cửa dẫn vào 1 căn phòng khác nữa. Đánh liều, anh mở toang cửa ngoài ra rồi bước chân vào. Qua 2 lớp cửa thì văn phòng của giám đốc mới chính thức hiện ra trước mắt Thế Sơn. Căn phòng bên trong này rộng rãi và đẹp đẽ hơn căn phòng bên ngoài nhiều, có cả ghế sofa, bàn tiếp khách và nhiều đồ vật trang trí đẹp đẽ khác nữa. Bây giờ thì Thế Sơn mới biết thì ra căn phòng nhỏ ngoài kia chắc hẳn là của Xuân Tùng, còn căn phòng lớn trong này mới là của Hoàng Minh. Điều đó có nghĩa là, nếu muốn gặp giám đốc thì bắt buộc phải thông qua tay trợ lý, tránh trường hợp 1 số nhân viên trong giờ làm việc hay đến làm phiền Hoàng Minh vì những chuyện tầm phào không đâu như trước đây đã từng diễn ra ở văn phòng cũ. Hóa ra trong phòng này không tối như Thế Sơn nghĩ. Bây giờ đang là mùa hè nên trời rất lâu tối. Những tia nắng cuối cùng trong ngày vẫn còn đang gắt lắm. Chúng hắt vào phòng qua những khung cửa sổ khiến cho căn phòng vẫn chưa tối dù bây giờ đã gần 6h. Thế Sơn ngắm nghía khắp căn phòng 1 lượt rồi bước đến bên bàn giám đốc. Anh thấy trên lưng ghế phía sau bàn giám đốc đang vắt 1 chiếc áo vest choàng lên 1 chiếc áo sơ-mi trắng bên dưới, nhưng nằm trên cả 2 thứ đó lại là 1 chiếc cà vạt có màu vàng nhạt thật thanh lịch. “Tại sao giám đốc lại vắt những thứ này ở đây?” Thế Sơn tự hỏi trong đầu. Tình cờ thay, chiếc cà vạt này cũng chính là chiếc cà vạt mà cách đây mấy tháng, Hoàng Minh đã đeo trong lúc chơi Thế Sơn nên gã bảo vệ nhanh chóng nhận ra và biết chắc những thứ trang phục này là của Hoàng Minh chứ không phải ai khác.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG IX: RƯỢU VÀ BẢO VỆ (PHẦN 2)
Thế Sơn đưa tay cầm chiếc cà vạt cùng với áo vest lên. Anh ngửi thấy mùi cà phê khô thoang thoảng bốc lên từ những món trang phục trên tay mình. Thế Sơn nhìn kĩ thì phát hiện ra những vết cà phê màu nâu đã khô lại từ bao giờ loang lỗ trên dọc theo vạt áo vest, trên chiếc cà vạt và cả chiếc áo sơ-mi trắng kia nữa. Chắc có lẽ là sếp vô tình làm đổ cà phê lên người trong khi đang uống nên phải thay mấy món này ra” – Thế Sơn nghĩ thế khi anh nhìn thấy ly cà phê đã uống cạn của Hoàng Minh đặt trên bàn. Thế nhưng Thế Sơn không chỉ ngửi thấy mỗi mùi cà phê vì những món trang phục trên tay anh còn thoang thoảng mùi thơm, 1 mùi thơm làm Thế Sơn sống lại những ký ức đã trải qua. Mùi hương gợi cho anh nhớ đến buổi sáng ấy, ánh mắt sâu thẳm ấy, giọng nói trầm ấm ấy, và cả những nhịp chuyển động thân thể đầy đam mê ấy… Những cái gì là “lần đầu tiên” đều khiến cho người ta khó quên. Thế Sơn cũng vậy, lần đầu tiên anh bị 1 người đàn ông khác xâm nhập thì mùi hương này cũng đã quyện vào mũi anh, 1 mùi hương rất nồng nàn và quyến rũ, y hệt như chủ nhân của nó. Đã mấy tháng rồi anh không ngửi thấy mùi hương này và giờ đây, cái hương thơm đầy mê hoặc ấy khiến cho những ký ức khó quên trong anh chợt ùa về. Thế Sơn cầm lấy chiếc áo sơ-mi trắng đã bị vấy bẩn bởi những vệt cà phê của Hoàng Minh rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm nước hoa đặc trưng ấy lại sộc vào mũi anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh ngửa mặt trong của chiếc áo ra rồi ngửi khắp cổ áo xuống 2 bên nách áo và cả phần lưng áo của vị giám đốc. Mũi anh hít hà lấy cái mùi hương hỗn hợp của nước hoa pha lẫn chút mùi mồ hôi nồng nàn của Hoàng Minh, cộng thêm mùi cà phê khô thoang thoảng, tất cả đã tạo nên 1 mùi hương rất đặc trưng dễ dàng gây nghiện cho con người ta. Anh nhắm mắt lại và hít hà lấy phần nách áo bên trong của Hoàng Minh vì nơi đây là nơi lưu lại mùi hương riêng trên cơ thể của người đàn ông nhiều nhất. Mùi nồng nàn của cơ thể vị giám đốc điển trai kết hợp với mùi nước hoa đầy nam tính đã khiến cho khướu giác của Thế Sơn như tê dại đi, trí óc anh như đắm chìm vào những vùng ký ức miên man… Đúng là sức mạnh của mùi hương có thể gợi nên những cảm xúc mãnh liệt của con người. - Anh đang làm gì với mấy chiếc áo của tôi thế? 1 giọng nói trầm trầm đặc trưng pha lẫn chút lạnh lùng vang lên khiến cho Thế Sơn, lúc này đang miên man ngập chìm trong sự mê hoặc của mùi hương bỗng giật bắn cả mình, mở mắt ra choàng tỉnh và quay phắt lại. Nơi cửa phòng ở chỗ tiếp giáp giữa phòng Hoàng Minh và Xuân Tùng là 1 người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, đang khoanh tay đứng chống 1 chân, tựa người vào thành cửa, phong thái ung dung, phong trần; khuôn mặt đẹp trai đang ửng hồng lên do ráng chiều chiếu vào tạo nên 1 hình ảnh đẹp vô cùng, không ai khác chính là giám đốc công ty Thiên Ấn – Trần Hoàng Minh. - Ơ… Sếp… sếp đã về rồi à? Em… em đi kiểm tra cửa các phòng… Đi qua đây thì thấy cửa phòng chưa đóng nên… Lúc nào cũng vậy, Thế Sơn luôn bối rối mỗi khi đứng trước mặt sếp, và nhất là trong tình cảnh bị bắt quả tang đang hít hà đồ của người khác như lúc này thì anh lại càng lúng túng hơn, không nói năng liền mạch được. - Tôi hỏi anh là anh đang làm gì với mấy chiếc áo của tôi ? Hoàng Minh cắt lời Thế Sơn, lặp lại câu hỏi. - Em… em… Thế Sơn chỉ thốt ra được mấy tiếng rồi đứng chết trân, lưỡi anh như đã bị ai đó trói lại. Anh chỉ biết mở to mắt nhìn vị giám đốc đầy quyền uy, không biết điều gì sẽ đến với mình, chẳng lẽ bây giờ trả lời là « Em đang ngửi đồ sếp ư » ? Thế thì bệnh hoạn quá ! Hoàng Minh đặt bàn chân đang chống vào cạnh cửa xuống đất rồi bước đến chỗ Thế Sơn đứng, dáng đi hơi liêu xiêu. Khi Hoàng Minh bước đến gần mình thì Thế Sơn mới nhận ra rằng mặt Hoàng Minh ửng đỏ không phải là do ráng chiều chiếu vào mà có lẽ là do giám đốc vừa mới làm vài ly ở đâu đó về vì anh ngửi thấy mùi hơi men bốc ra từ Hoàng Minh, cộng thêm cái dáng đi có vẻ không được vững vàng cho lắm nữa. - Xuân Tùng đâu rồi sếp ? Thế Sơn đánh trống lảng, mặc dù trên tay vẫn còn cầm áo của Hoàng Minh. - Về rồi ! – Hoàng Minh trả lời. Thì ra trưa nay, sau buổi talk show ở đài truyền hình, Hoàng Minh và Xuân Tùng đã được ê kíp ở phòng quay mời đi ăn, và dĩ nhiên là anh em không tránh khỏi làm vài ly cho vui. Vừa xong kèo ở đài truyền hình xong, vị giám đốc và viên thư ký của mình lại phải ghé sang nhà hàng Thiên Vương Tửu để ký kết hợp đồng làm ăn với đối tác, và thế là 1 chầu nhậu tưng bừng nữa lại diễn ra. Cũng may là tửu lượng của Hoàng Minh lẫn Xuân Tùng cũng đều thuộc loại khá nên uống nhiều vậy mà vẫn không say. Đến khi tiệc tàn, Hoàng Minh và Xuân Tùng cùng đi taxi về công ty cho nhanh. Xuân Tùng có việc nhà đột xuất nên phải về trước, còn Hoàng Minh thì định lên phòng lấy mấy món đồ bẩn mà anh đã làm đổ cà phê lên lúc sáng rồi gọi điện cho tài xế đến đón về luôn. Nào ngờ, vừa lên đến phòng thì anh đã bắt gặp tay bảo vệ to con đang hít hà chiếc áo của mình 1 cách đầy say mê. Do lúc sáng Hoàng Minh và Xuân Tùng sau cuộc làm tình cấp tốc đã đi đến đài truyền hình gấp rút quá nên quên khuấy mất chuyện khóa cửa, thế cho nên bây giờ Thế Sơn mới có thể vào đây được.
(Còn tiếp)
|