Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 3)
Vũ Kiên thấy hơi hối hận vì mình đã lỡ lời, khiến cho chuyện nó không muốn kể ra bây giờ cũng phải kể. Hơn nữa, ở phía đối diện, đôi mắt sâu như biển cả của Hoàng Minh đang xoáy vào nó, như nhìn thấu hết cả tâm can, vừa trìu mến vừa uy quyền, khiến cho nó khó có thể mà không tiết lộ sự thật ra được. - Uhm… thật ra thì…em… sợ đến lớp – Vũ Kiên ngập ngừng. - Cái gì? Sợ á? Em học lớp 1 hay sao mà sợ? Hay đi học có thầy cô nào đòi ăn thịt em? – Hoàng Minh hỏi với giọng giễu cợt khi nghe Vũ Kiên nói sợ đến lớp. Anh đinh ninh rằng chẳng qua thằng nhóc này lười học mà thôi. - Không ăn thịt nhưng mà… nhưng mà… - Vũ Kiên vẫn ngập ngừng. Đúng là thầy Trần không xẻ thịt nó ra để mà ăn nhưng lại “ăn” theo 1 cách khác. - Nhưng mà thế nào? – Hoàng Minh hỏi tiếp. Lúc này dĩa cơm sườn của Vũ Kiên đã được bưng lên, mùi thịt nướng thơm phức xộc vào mũi làm nó thèm thuồng. Hít 1 hơi sâu, Vũ Kiên lấy hết can đảm để nói: - Hôm qua, sau giờ tan học, thầy của em… đã… mời em lên văn phòng để… trao đổi 1 số chuyện, nhưng rốt cuộc thầy đã… đã… - Đã thế nào? – Hoàng Minh sốt ruột. Vũ Kiên cúi gằm mặt vì xấu hổ. 2 chữ “cưỡng bức” hay “hiếp dâm”, hay “làm tình”, đều có thể sử dụng được, nhưng vì Vũ Kiên quá ngượng nên rốt cuộc không thể nào nói huỵch tẹt ra như thế được, cuối cùng suy nghĩ sao mà nó lại dùng 1 từ khá là ngô nghê và vô nghĩa: - Thầy đã bức áp em! - “Bức áp”? Ý em là “áp bức” đó hả? – Hoàng Minh hơi ngạc nhiên, hỏi lại. - Dạ… dạ… đúng rồi! – Mặt Vũ Kiên dần trở nên đỏ hơn, 2 mắt vẫn nhìn xuống bàn, không dám nhìn thẳng Hoàng Minh. Thì ra suy nghĩ mãi mà không tìm ra được từ nào nhẹ nhàng và bớt thô 1 tí, trong lúc lúng túng quá Vũ Kiên đã chế ra từ “bức áp”, là “con lai” giữa 2 từ “áp bức” và “cưỡng bức” vừa lướt qua trong đầu nó. Nhưng khổ thay, cho dù Hoàng Minh đã hiểu ý “bức áp” có nghĩa là “áp bức” rồi nhưng Vũ Kiên chỉ nói như vậy thì thật là mơ hồ, chẳng ai hiểu áp bức là cụ thể áp bức như thế nào, về vấn đề gì. - Em nói rõ ra xem nào, áp bức là áp bức như thế nào? Thầy đòi tiền em hả? Hay bắt em làm cái gì? - Dạ… Em có mấy bài kiểm tra điểm thấp. Thầy nói… thầy nói em sẽ không qua được môn đó nếu như… nếu như không… phục vụ thầy. Rốt cuộc Vũ Kiên cũng tìm ra 1 từ thích hợp hơn để diễn đạt ý của mình, nhưng vẫn còn khá là mơ hồ. Vì vậy, Hoàng Minh lại hỏi tiếp, bụng trách thầm sao thằng nhỏ này cứ ậm à ậm ừ, úp úp mở mở mãi thế. - Phục vụ là phục vụ như thế nào? Thật ra khi nghe Vũ Kiên nói đến 2 chữ “phục vụ” thì Hoàng Minh đã phần nào đoán ra là có khả năng ông thầy kia đã bắt Vũ Kiên phải phục vụ những chuyện gì đó không mấy tốt đẹp rồi, nhưng anh vẫn thầm mong rằng không phải như vậy, cho tới khi nghe chính miệng Vũ Kiên nói ra: - Thầy bắt em phải phục vụ… tình dục cho thầy – Vũ Kiên lí nhí, mặt vẫn cúi gằm xuống bàn. Dù Vũ Kiên nói nhỏ nhưng Hoàng Minh vẫn nghe không bỏ sót 1 từ nào. Quá bất ngờ và tức giận, anh thốt lên: - Cái gì? Phục vụ tình dục? Hoàng Minh vì nhất thời không làm chủ được cảm xúc nên la to lên đến nỗi 1 vài người ngồi gần trong quán cơm phải quay lại nhìn, khiến cho mặt Vũ Kiên càng thêm đỏ gay. Nhận ra là mình đã la hơi to, Hoàng Minh cố giữ bình tĩnh rồi hạ giọng xuống để đảm bảo chỉ có mình Vũ Kiên là nghe được rồi hỏi: - Em nói sao? Ông thầy đó bắt em phục vụ tình dục? Vậy ổng đã bắt em làm gì? Ổng có làm như những gì anh đã làm với em chiều qua không? Hoàng Minh nhắc đến chuyện chiều qua làm Vũ Kiên càng thêm ngượng ngùng, 2 lỗ tai nó đỏ lựng, không nói gì mà chỉ biết gật đầu. Vũ Kiên thừa nhận như vậy làm cho Hoàng Minh càng thêm sôi máu, chỉ muốn đập tay lên bàn 1 cú thật mạnh nhưng rất tiếc lúc này anh đang ở 1 quán ăn với đông đúc người xung quanh. Anh thật không ngờ, thì ra có 1 thằng thầy giáo bố láo nào đó dám xâm phạm đến thằng nhóc Vũ Kiên dễ thương của anh, tệ hơn nữa là hắn dám giở trò đồi bại như vậy chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ kể khi anh âu yếm thằng nhóc vào chiều qua. Thật là quá sức tưởng tượng! Nghĩ đến cảnh có 1 thằng đàn ông khác cũng làm những trò y hệt đối với Vũ Kiên như những gì anh đã làm là Hoàng Minh lại sôi máu lên. Hoàng Minh tưởng tượng đến cảnh Vũ Kiên phải bú cặc gã đó, rồi gã đó đâm đít thằng nhỏ… khiến cho anh càng thêm tức giận, tự hỏi không biết gã có bơm tinh dịch vào miệng của Vũ Kiên như anh đã làm với thằng nhóc vào chiều qua hay không. Hoàng Minh chỉ muốn chửi thề 1 tiếng, không biết thằng thầy giáo khốn kiếp nào mà dám đụng vào cậu bé Vũ Kiên ngây thơ, trong sáng như thiên thần của anh. - Em kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe xem nào! – Hoàng Minh nói, mặt anh hầm hầm tức khí. (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 4)
Thế là Vũ Kiên kể rõ đầu đuôi câu chuyện mình đã bị thầy Trần gây sức ép để bắt buộc quan hệ như thế nào cho Hoàng Minh nghe. Trong lúc kể nó thấy mặt giám đốc lúc chuyển xanh, khi chuyển đỏ, chỉ biết là anh đang giận lắm. Nó không biết là anh giận thầy Trần hay là giận luôn cả nó vì cái tính không kiên quyết mà để cho thầy Trần ưa làm gì thì làm. Vũ Kiên nghĩ cũng may là nó vẫn còn giấu kín chuyện đêm qua đã bị 2 thằng trộm hiếp dâm như thế nào chứ nếu kể ra chắc Hoàng Minh sẽ xa lánh, ruồng rẫy nó ngay. Chẳng lẽ 1 vị giám đốc thành đạt, giàu có như anh mà lại chịu gần gũi với 1 thằng nhóc đã bị 2 tên trộm đầu đường xó chợ đè ra xài như xài 1 con búp bê tình dục hay sao? Nghĩ thế nên Vũ Kiên quyết chí không thể để lộ chuyện đó ra được. Sau khi nghe Vũ Kiên thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Hoàng Minh không giấu nổi vẻ tức giận. Cũng may là theo lời Vũ Kiên kể thì cuối cùng thầy Trần không bắt nó uống tinh như Hoàng Minh đang lo mà chỉ xuất lên bụng nó thôi, chỉ có điều anh không ngờ là tuy Vũ Kiên không phải uống tinh của thầy Trần nhưng nó lại bị 1 gã đàn ông khác “nhã đạn” không những vào miệng mà còn lên khắp mặt mũi, đó chính là gã Đen. Hoàng Minh nắm chặt tay lại, chửi: - Khốn kiếp! Thật không ngờ lại có cái thể loại nhà giáo như vậy! Vũ Kiên không ngờ là Hoàng Minh lại giận như vậy, nhưng nó thấy có vẻ anh chỉ giận thầy Trần mà thôi chứ không đả động gì đến nó. Xét cho cùng thì nếu nó kiên quyết, thầy Trần cũng đâu thể đụng đến nó, nhưng đổi lại thì nó sẽ rớt môn của thầy mất. - Thằng cha thầy đó tên gì? Dạy môn gì? – Hoàng Minh hỏi. Vũ Kiên không dám không trả lời, nói rõ lý lịch của thầy Trần và bộ môn mà thầy dạy mình. Sau khi nghe xong, Hoàng Minh nói: - Được rồi, em cứ yên tâm, tạm thời những hôm nào có tiết của ông thầy đó em cứ nghỉ đi! Anh cam đoan đến tuần sau là em có thể đi học lại bình thường mà không phải lo lắng gì nữa. Bây giờ thì ăn cơm đi kẻo nguội mất! Vũ Kiên không hiểu lắm câu nói của Hoàng Minh. Nó chỉ nghĩ đơn giản chắc anh khuyên nó nghỉ ngơi vài hôm cho ổn định tinh thần rồi hẵng đi học lại mà thôi. Sẵn bụng vẫn còn đói, Vũ Kiên cầm muỗng súc cơm ăn ngon lành mà không nghĩ ngợi gì nữa. Ngồi đối diện, Hoàng Minh chăm chú ngắm nhìn thằng nhóc dễ thương mới bị mình chiếm đoạt vào chiều hôm qua đang ăn cơm. Nhìn cách nó ăn ngon lành khiến cho Hoàng Minh càng thấy thương hơn. Anh thấy tội nghiệp cho thằng nhóc, ở trọ 1 mình trên thành phố, vừa học vừa làm, đã vậy hết bị thầy giáo hiếp lại bị trộm viếng, thật tội nghiệp thằng nhỏ. Trong lòng anh bất chợt trào lên 1 ý nghĩ rằng mình phải che chở cho thằng nhóc tội nghiệp này mới được. - Em có đau không? Hoàng Minh bất chợt hỏi. Anh định hỏi Vũ Kiên xem nó có bị đau sau khi làm tình với anh vào chiều hôm qua không. Thật ra không hỏi thì Hoàng Minh cũng biết, tuy hôm qua anh đã nhìn thấy Vũ Kiên sướng như thế nào nhưng chắc chắn là với lần đầu tiên bị đâm thì ai cũng phải đau mất mấy ngày rồi. Vũ Kiên ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời chưa biết giám đốc nói đến chuyện gì. Vì Hoàng Minh không nói rõ nên Vũ Kiên chưa biết trả lời nó bị đau do chuyện gì, do bị trộm đánh, do bị thầy hiếp, hay là do… với anh. Cái khoảnh khắc khi vẻ mặt ngơ ngác con nai vàng của thằng nhóc đang nhìn mình với cặp lông mày nhướn lên, 2 mắt mở to, long lanh, lại thêm hạt cơm còn đang dính trên khóe môi, Hoàng Minh bất chợt xao lòng, 1 cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có. Tim anh như bị khựng lại 1 nhịp, tâm trí anh như bị hút hết vào khuôn mặt ngây thơ và đẹp trai kia. “Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng nhóc này cần được mình che chở” – Tiếng nói từ trong nội tâm của Hoàng Minh vang lên văng vẳng trong đầu. Miệng khẽ cười, anh đưa tay ra, mấy ngón tay co lại khẽ đặt dưới cằm Vũ Kiên làm động tác như đang nâng cằm, còn ngón tay cái thì nhẹ nhàng gạt hạt cơm đang dính trên miệng thằng nhóc rơi xuống. Dù chỉ là 1 cử chỉ rất nhẹ, rất khẽ thôi nhưng khi ngón tay cái của Hoàng Minh lướt ngang môi mình, Vũ Kiên cũng cảm thấy sướng rồi, bất chợt mặt nó đỏ ửng lên như gái mới lớn lần đầu được con trai vuốt má. Ngay cả động tác… gạt cơm dính trên mép người khác thôi mà cử chỉ của Hoàng Minh cũng toát lên vẻ lịch thiệp, lãng mạn rồi, thử hỏi người bị dính cơm ai mà không thấy xao xuyến chứ. Vũ Kiên cảm thấy xấu hổ khi trong đầu nó chợt hiện lên cái ước muốn giá như được ngón tay mềm mại của giám đốc lướt trên môi mình mãi không thôi, sau đó nó sẽ ngậm lấy ngón tay của anh và… - Uhm… Anh hỏi là… chiều qua anh làm… bây giờ em còn đau không? – Hoàng Minh lúng túng hỏi lại cho rõ sau khi trải qua phút xao lòng bất chợt ấy. - Dạ… cũng có đau… à không… hết đau rồi… à không… ý em là… có đau mà hết không rồi… em xin lỗi… hết đau mà có không rồi… ôi… Hoàng Minh lúng túng 1 thì Vũ Kiên lúng túng 10, đến nỗi nó nói nhịu, chẳng đâu vào đâu cả. Hoàng Minh bật cười trước sự ngô nghê của thằng nhóc, hỏi: - Tóm lại là bây giờ em còn đau hay hết đau rồi? - Dạ… cũng còn hơi đau đau… - Vũ Kiên đáp. Không đau sao được, khi mà hôm qua nó đã bị đến tận 4 con cặc đút vô mà nắc không thương tiếc. - Chứ không phải là có đau mà hết không hay là hết đau mà có không gì hả? – Hoàng Minh trêu. Vũ Kiên biết Hoàng Minh đang chọc mình nên chỉ biết nhe răng cười, Hoàng Minh cũng cười, 2 anh em cùng cười xòa… (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 5)
Chiều hôm đó, gần tan tầm, Vũ Kiên nhận được điện thoại bàn từ Hoàng Minh với lời nhắn hẹn gặp nó tại 1 siêu thị gần công ty. Vì vậy, khi hết giờ làm, Vũ Kiên không về nhà mà chạy xe đến siêu thị gần đó, gửi xe rồi đứng đợi Hoàng Minh. Không lâu sau đó, 1 chiếc Audi đen bóng lộn trờ tới, cập sát lề đường. Cửa kính từ từ hạ xuống, người ngồi sau tay lái diện kính đen trông cực kỳ sành điệu và cuốn hút, không ai khác chính là giám đốc công ty Thiên Ấn – Trần Hoàng Minh. Hoàng Minh ngoắc tay, ra hiệu cho thằng nhóc đến gần. Vũ Kiên bước tới, mở cửa ra và leo lên xe. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi trong 1 chiếc xe sang trọng như thế này. Ghế nệm êm ái, mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu làm sao! - Mình đi đâu vậy anh? – Vũ Kiên hỏi. - Mình sẽ đi ăn tối, nhưng bây giờ anh phải đi mua điện thoại cho 1 đứa em họ trước đã – Hoàng Minh trả lời và cười nhẹ. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen càng làm cho nụ cười của anh trở nên bí ẩn hơn. Qua mấy con phố đông đúc người chiều tan tầm, chiếc Audi cuối cùng cũng dừng lại bên hông công viên 23 tháng 9 ngay trung tâm thành phố. Vũ Kiên xuống xe, nhìn sang bên kia đường thấy 1 nơi đang mở nhạc xập xình, đông đúc người ra vào xem chừng khá náo nhiệt, thì ra là siêu thị điện thoại Thế giới di động. Nhân lúc đèn đỏ, Hoàng Minh và Vũ Kiên cùng băng qua đường. Hoàng Minh thì mặc vest đen sang trọng, còn Vũ Kiên mặc đồ tây văn phòng, tuy chất liệu vải không thể nào sánh với bộ đồ của Hoàng Minh nhưng trông cũng rất lịch sự. 2 người 1 chín chắn, 1 trẻ trung nhưng giống nhau ở chỗ là đều sở hữu khuôn mặt cực kỳ cuốn hút và thân hình nam tính, mạnh mẽ. Hoàng Minh thì sở hữu vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ, trong khi Vũ Kiên thì phơi phới, căng tràn sức sống tuổi thanh niên. 2 anh em tự tin sải bước băng qua vạch dành cho người đi bộ để sang bên kia đường mà làm cho tất cả những người đang đứng dừng đèn đỏ phải nhìn theo mỗi bước chân của họ. Phụ nữ thì bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai, thân hình vạm vỡ của 2 người, trong khi cánh đàn ông thì thầm ghen tị với Hoàng Minh về bộ vest đắt tiền hay chiếc đồng hồ Rolex thấp thoáng dưới cổ tay áo anh. Thấy khách bước vào toát lên vẻ sang chảnh bừng bừng, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào mời. Cửa hàng này vốn cũng có nhiều nhân viên cao ráo, điển trai, nhưng so với anh chàng trẻ tuổi mới bước vào kia thì còn kém 1 bậc, chứ chưa nói gì đến người đàn ông sang trọng đang cùng đi bên cạnh hắn. Trong lúc Hoàng Minh đang trao đổi với nhân viên cửa hàng, Vũ Kiên nhìn quanh quất, thấy đâu đâu cũng đầy những điện thoại di động và máy tính bảng đời mới với màn hình cảm ứng màu sắc rực rỡ, đủ mọi kích cỡ. Nó cũng thử chạm chạm, vuốt vuốt 1 chiếc ở gần mình nhất cho sướng tay. Bấy lâu nay còn là sinh viên, Vũ Kiên chỉ xài điện thoại phổ thông bình thường, thấy bạn bè xài smartphone nó cũng ham lắm nhưng không có tiền mua, định bụng đi làm 1 thời gian để dành được chút ít rồi mới sắm cho mình 1 cái, ai dè chưa kịp làm gì thì đã bị bọn trộm cuỗm sạch cả điện thoại lẫn laptop cùng với số tiền nó để trong phòng, thế là giấc mơ sắm smartphone tan thành mây khói khiến cho nó rầu thúi ruột. Ban nãy ở cây ATM ngoài siêu thị, Vũ Kiên đã rút từ trong tài khoản ít ỏi của mình ra 1 số tiền để tiêu xài hằng ngày, thay cho số tiền để trong phòng bị cướp mất, đồng thời định bụng sau khi gặp giám đốc về thì sẽ ghé vào đâu đó mua 1 chiếc điện thoại cùi bắp xài tạm, ai dè Hoàng Minh lại đưa nó đến Thế giới di động để mua điện thoại cho người em họ nào đó nên sẵn tiện Vũ Kiên định mua điện thoại ở đây luôn. Thế nhưng nhìn quanh quất 1 hồi mà Vũ Kiên chỉ thấy toàn là smartphone màn hình cảm ứng hiện đại, chẳng có cái nào cỡ khoảng vài trăm nghìn cả. Có vẻ như ở chi nhánh này không bán điện thoại phổ thông thì phải. Đang định đi sang phía bên kia xem sao thì Vũ Kiên nghe tiếng Hoàng Minh gọi, quay lại thì thấy lúc này anh đã ngồi vào bàn xem sản phẩm cùng với cô nàng nhân viên cửa hàng. Vũ Kiên bước đến gần, ngồi xuống cạnh Hoàng Minh, chỉ thấy cô nhân viên xinh đẹp kia đang lôi trong hộp ra 1 chiếc iPhone 5S màu vàng mới cáu cạnh. - Em thấy iPhone màu nào đẹp nhất? – Hoàng Minh hỏi. - Dạ, màu nào cũng đẹp hết! Màu đen tinh tế, màu trắng thanh thoát, màu vàng sang trọng, mỗi màu 1 phong cách nhưng đều có điểm chung đặc trưng của sản phẩm Apple là thiết kế rất thanh lịch và bóng bẩy. Em nghĩ anh chọn màu vàng là đúng rồi đó vì màu này mới ra, xài cho nó độc, hì hì – Vũ Kiên trả lời. - Ok, vậy anh sẽ lấy màu vàng! (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 6)
Thanh toán tiền cho chiếc iPhone mới mua xong, Hoàng Minh và Vũ Kiên lại ra xe ô tô, lúc này trời đã sập tối. Thấy giám đốc bỏ ra mười mấy triệu mua cái điện thoại mà theo lời anh là để cho đứa em họ nào đó một cách chẳng đắn đo, suy nghĩ gì cả, như người ta ra chợ mua 1 bó rau muống khiến cho Vũ Kiên cảm thấy hơi tự ti, thầm nghĩ rằng chẳng biết bao giờ mình mới được giàu có như anh. Còn đang suy nghĩ miên man thì Vũ Kiên chợt nhận ra Hoàng Minh đã tấp xe vào lề và tắt máy. Hóa ra chỗ anh đang dừng xe cách chỗ ban nãy chẳng bao xa, chỉ là ở mé bên kia của công viên 23 tháng 9 mà thôi. - Giờ mình đi đâu anh? – Vũ Kiên hỏi. - Đi qua bên kia ăn tối! – Hoàng Minh đáp. Vũ Kiên nhìn qua phía bên kia đường thì thấy 1 nhà hàng sang trọng, ấm áp trong thứ ánh sáng dịu nhẹ do chiếc đèn chùm pha lê dài đến gần chục thước treo trên trần nhà tỏa xuống đầy tráng lệ, chính là nhà hàng ở tầng trệt của 1 trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố - New World. “Cái gì? Giám đốc dẫn mình đi ăn ở đây thật ư?” – Vũ Kiên khá bất ngờ vì nó chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bước chân vào 1 nhà hàng sang trọng như vậy để dùng bữa, và nó cũng không ngờ là mới hồi trưa Hoàng Minh và nó còn ăn cơm ở 1 quán cơm văn phòng bình thường mà bây giờ anh lại dẫn nó đi ăn tối ở 1 khách sạn 5 sao xa hoa như thế này. - Đi thôi nào, anh đói bụng rồi! – Hoàng Minh nói rồi chuẩn bị băng qua phía bên kia đường. Vũ Kiên để ý thấy tay anh cầm theo cả cái giỏ sách bằng giấy đựng chiếc iPhone mới mua ở cửa hàng bên kia. Nó không biết anh đi ăn mà cũng cầm theo cái điện thoại mới đó để làm gì nhưng rồi lại nghĩ 1 cách ngây thơ rằng chắc anh sợ lỡ lúc vào ăn ở ngoài này có tên trộm nào đó cạy cửa khều mất chiếc iPhone mới mua. Mới bị đạo chích viếng tối qua nên giờ đây nhìn đâu Vũ Kiên cũng thấy toàn trộm với cướp. … Đúng với tên gọi của mình, nhà hàng Park View có view hướng ra 1 mảng xanh của thành phố - công viên 23 tháng 9. Trong tiếng nhạc hòa tấu dịu nhẹ, Vũ Kiên thơ thẩn thả hồn theo dòng xe cộ đang hối hả xuôi ngược ngoài kia, hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh, ấm cúng bên trong này. Chợt có cảm giác thứ gì đó đang đụng phải tay mình, Vũ Kiên nhìn xuống, thì ra là quyển thực đơn của nhà hàng đang được Hoàng Minh đẩy đến trước mặt nó. - Em chọn món đi! - Vũ Kiên thử lật vài trang cuốn menu, mới nhìn thôi đã muốn đổ mồ hôi hột vì giá tiền của các món ăn, món nào rẻ nhất cũng phải trên 100 ngàn, một thằng sinh viên mới ra trường đi làm, và nhất là mới vừa bị cướp xong gần sạch túi thì sao dám chọn những món này chứ. Lật qua lật lại 1 hồi thấy món nào cũng mắc, vả lại nó cũng chưa hề có kinh nghiệm đi ăn tại các nhà hàng sang trọng như thế này nên Vũ Kiên đành nói với Hoàng Minh: “Món nào cũng được anh. Anh kêu gì thì em ăn đó!” - Sao vậy? Em cứ kêu đi! – Hoàng Minh hỏi. - Dạ… Tại em cũng không biết kêu món nào hết. Thôi thì em cứ ăn theo anh là được. - Ừ, vậy để anh xem. Trong lúc Hoàng Minh cắm mặt vào menu để order món thì ở phía đối diện, Vũ Kiên đang lặng lẽ quan sát anh. Ánh đèn vàng ấm cúng của nhà hàng như càng làm cho người đàn ông ngồi đối diện nó thêm phần điểm trai và lịch lãm hơn. Vũ Kiên chăm chú nhìn từ vầng tráng rộng thông minh cho đến bộ râu quai nón đầy nam tính của anh. Thậm chí nó thấy từng cái nhăn trán, nhíu mày của Hoàng Minh khi nghiên cứu 1 món ăn nào đó trong thực đơn cũng không hề làm cho anh bớt vẻ điển trai của mình đi 1 chút xíu nào hết. Không chỉ điển trai, Hoàng Minh còn là 1 quý ông lịch lãm nữa. Trước khi gọi bất kỳ 1 món ăn nào, Hoàng Minh cũng đều cẩn thận hỏi ý kiến Vũ Kiên xem nó có ăn được không. Đương nhiên là Vũ Kiên chỉ biết đáp “Dạ được” hay “Dạ được anh” thôi chứ nó đâu có ý kiến gì, có điều những món Hoàng Minh gọi nghe qua là đã thấy đắt tiền rồi, nào là tôm sú rồi lại trứng cá hồi… Trong lúc chờ phục vụ đem món ăn ra, Hoàng Minh và Vũ Kiên cùng cạn ly champagne, vừa nhìn ngắm đường phố vừa nói chuyện vui vẻ. Vũ Kiên thật không thể nào tin được có ngày mình lại ngồi dùng bữa tối với thần tượng của mình trong 1 nhà hàng sang trọng với những món ăn đắt tiền như thế này. Sau khi ăn uống no nê xong, lúc đang dùng món tráng miệng là bánh kem lạnh, Hoàng Minh chợt đưa cái giỏ điện thoại ra để sang bên phía bàn Vũ Kiên và nói: “Cái này anh tặng em!”. - Dạ? – Vũ Kiên quá bất ngờ, hỏi lại. - Anh nói là anh tặng em cái điện thoại này đó! – Hoàng Minh cười, nhắc lại câu nói của mình. - Nhưng mà anh nói anh mua cái điện thoại này cho em họ anh mà! - Vậy bây giờ anh muốn em trở thành “em họ” anh được không? – Hoàng Minh hơi chồm người về phía trước, mỉm cười bí ẩn, nhìn thẳng vào mắt Vũ Kiên. (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 7)
*** Vũ Kiên bị đánh thức dậy bởi tiếng nhạc tin nhắn đặc trưng của điện thoại iPhone. Ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, màn hình vuông vức của chiếc điện thoại cảm ứng đang sáng lên rực rỡ trong không gian tù mù tờ mờ. Ngái ngủ mò lấy chiếc điện thoại đưa lên trước mặt, Vũ Kiên thấy tin nhắn từ 1 người có tên là “anh Minh” khiến cho nó tỉnh ngủ hẳn ra, thì ra là tin nhắn của giám đốc Hoàng Minh. Nó mở tin nhắn ra đọc nội dung bên trong: “Chúc em một ngày vui vẻ. Hôm nay anh sẽ có bất ngờ lớn cho em”. Tin nhắn được gửi vào lúc 5:19 am. Vũ Kiên tự hỏi chẳng biết sao mà giám đốc lại dậy sớm thế, nó nhắn lại: “Em xin cảm ơn anh, mà bất ngờ gì vậy anh?” Có tin nhắn reply ngay: “Đã bảo là bất ngờ thì sao nói trước được ” Lúc này thì Vũ Kiên đành chịu, không biết nói gì thêm, nó quyết định thức dậy luôn mặc dù tối qua nó hẹn báo thức đến 5h30 chuông mới reng. Ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật sảng khoái, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng khách khá cũ kỹ nhưng ngăn nắp của ông bà chủ nhà, Vũ Kiên vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Đêm qua, Hoàng Minh đã dẫn nó đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, rồi lại còn tặng cho nó chiếc điện thoại đắt tiền nữa. Anh nói anh muốn nó trở thành “em họ” của anh. Vậy coi sao được? Nó nhớ đêm qua nó đã trả lời theo 1 cách mà nó nghĩ là khá khôn ngoan: “Dạ, làm em họ thì em không dám nhưng mình có thể trở thành anh em bạn bè của nhau”. Nghe xong, Hoàng Minh chỉ cười xòa rồi anh cũng đành phải đồng ý. Sau đó, trên đường về, Hoàng Minh còn đưa Vũ Kiên đi mua một chiếc sim điện thoại mới để lắp vào chiếc iPhone này. Anh cũng chính là người đầu tiên được nó “ưu ái” lưu tên vào danh bạ điện thoại. Vũ Kiên thu dọn chăn màn ngay ngắn, mở cửa bước ra sân sau hít thở khí trời trong lành buổi sớm mai. Kể từ cái hôm bị trộm viếng nhà trọ đến giờ nó đã chuyển xuống ngủ tạm dưới nhà ông bà chủ cho an toàn. Cứ tưởng hôm nay nó đã dậy sớm lắm rồi, hóa ra ông bà chủ nhà còn dậy sớm hơn cả nó, đang lui cui chăm sóc vườn rau sau nhà. Khung cảnh buổi sớm mai thật yên bình, chẳng bù với cái đêm kinh hoàng mà nó vừa mới phải trải qua ngày hôm kia cũng ngay chính nơi đây. Vũ Kiên vung tay, đá chân, xoay người tập mấy động tác thể dục cho giãn gân cốt. Vẻ căng tràn sức sống tuổi thanh xuân như muốn tràn trề chảy ra từ những bó cơ săn chắc, những đường cong nảy nở trên khắp cơ thể đang lấp ló dưới lớp áo thu ba lỗ bao quanh khuôn ngực nở nang cùng chiếc quần đùi ngắn đang ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa của chàng trai trẻ. … Ngày làm việc của Vũ Kiên hôm đó trôi qua bình thường như bao ngày khác cho đến buổi chiều, sau khi tan tầm nó lại có hẹn với Hoàng Minh. Vẫn gặp nhau tại địa điểm cũ là siêu thị, sau đó anh lại đón nó lên xe ô tô. Lần này Hoàng Minh chở Vũ Kiên vào 1 con hẻm thuộc quận 3, cũng khá gần công ty. Con hẻm khá rộng nên ô tô có thể ra vào thoải mái được. Hoàng Minh dừng xe trước 1 căn chung cư nằm ở cuối hẻm. Thì ra đây là 1 con hẻm cụt, từ cuối hẻm là ngay chỗ chung cư này ra đến ngoài đường lớn sầm uất chỉ tầm 50 mét, khúc giữa cắt 1 con hẻm ngang khác. Vì vậy, ở đây có vẻ nhộn nhịp hẳn so với khu Bình Hưng Hòa nơi Vũ Kiên đang thuê trọ. Hoàng Minh xuống xe, dẫn Vũ Kiên tiến vào bên trong khu chung cư. Anh dẫn nó bước lên cầu thang tầng 1 rồi rẽ trái, rút từ trong túi ra chùm chìa khóa nhỏ mở cửa căn hộ số 102. Vũ Kiên bước vào theo anh, khi đèn được bật lên, nó thấy đây là 1 căn hộ nhỏ nhắn với thiết kế đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp, có điều trong nhà chưa có vật dụng gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Hoàng Minh dẫn Vũ Kiên rảo 1 vòng quanh căn hộ. Nói “rảo 1 vòng” vậy thôi chứ kỳ thực chỉ đi mấy bước là đã muốn hết cả nhà rồi. Căn hộ này được thiết kế theo kiểu chỉ phù hợp cho 1 hoặc 2 người ở. Từ cửa bước vào là phòng khách thông với 1 gian bếp nhỏ, cạnh phòng khách là 1 phòng ngủ, đối diện với phòng ngủ là toilet, tất cả đều nhỏ nhắn, thiết kế gọn gàng. - Em thấy căn hộ này thế nào? – Hoàng Minh hỏi. - Dạ cũng được anh, có vẻ như căn hộ này thiết kế để cho 1 người ở. - Đúng rồi, anh đã thuê căn hộ này cho em đó! Đây cũng chính là điều bất ngờ mà sáng nay anh đã nói với em. - Em không dám. Thôi, anh để em tự tìm chỗ trọ mới cũng được mà! – Vũ Kiên bối rối. Thật ra, ngay từ lúc Hoàng Minh dẫn Vũ Kiên đến đây là nó cũng đã lờ mờ đoán ra được căn hộ trống này là anh có ý muốn dành cho nó để làm chỗ ở mới rồi. Nhưng dù sao nó vẫn thấy bối rối, giả sử nó có sống ở đây đi chăng nữa thì chắc chỉ riêng tiền thuê trọ đã ngốn hết tiền lương mỗi tháng của nó rồi. (Còn tiếp)
|