Tên truyện : Tiểu thuyết ngôn tình đúng là lừa đảo aaa!!!! Tác giả : Sủi Cảo Thể loại : ... BL, ngược nữ chính, hài, HE
*Note: Như mọi người thấy, trên tựa đề có ghi ngôn tình, nhưng đây hoàn toàn không phải ngôn tình Thật ra nó cũng chẳng phải đam mỹ. Là BL, là tình trai đó :))
Tóm tắt
Nhân vật chính của chúng ta tên là Bảo Minh. Đừng lầm lẫn cậu ta với mấy cái bảo hiểm Bảo Minh hay trung tâm đào tạo vệ sĩ gì đó. Đây thực chất chỉ là một cái tên hết sức bình thường mà ba mẹ cậu ta đặt bừa thôi. Bảo Minh năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, sau hai năm thất nghiệp thì cũng vô cùng may mắn xin được một chân trong một công ty lớn. Chức vụ của cậu nghe cũng rất kiêu, cái gì mà trợ lý thư ký giám đốc... Phải phải, là làm trợ lý cho thư ký của giám đốc, hay nói huỵch toẹt ra là làm cu li cho thành phần cao tầng. Vì cũng thuộc nhóm cao tầng ( vì hoạt động chủ yếu ở tầng cao ), Bảo Minh không bao giờ bị ăn hiếp bởi những nhân vật tầng dưới. Thay vào đó, cậu lại có một mối quan hệ (bà tám) rất thân thiết với mấy chị gái phòng marketing. Mà khổ nỗi, mấy bà chị này cứ nhằm lúc rãnh rỗi mà tiêm vào đầu Bảo Minh những thứ sách Trung Quốc lạ lùng bán đầy ngoài nhà sách. Cái gì mà tình yêu học đường, cổ trang hiện đại, xuất quỷ nhập hồn, chết đi sống lại, xuyên tới xuyên lui,... Khiến cậu chỉ muốn lật bàn mà chỉ vào mặt mấy người đó : "Mấy người có điên thì cũng đừng kéo tôi điên chung!!!!"
Nhưng với cái loại đầu óc đơn giản như của Bảo Minh thì lậm truyện ngôn tình chỉ là ngày một ngày hai, làm cho mấy chị gái kia hết lòng thỏa mãn. Nhờ "công ơn dạy dỗ" của mấy chị, cuộc sống của Bảo Minh lúc nào cũng đầy màu hồng, tình yêu phấp phới khắp nơi, thậm chí trong nhà có cả một kệ sách ngôn tình để cậu thỏa sức mà "tự tìm lãng mạn" nữa.
Và rồi ngày ấy cũng tới~ Cái ngày định mệnh đó, boss của cậu, tức là cô nàng thư ký tổng giám đốc ấy, trong một lúc say rượu đã nói hết "tình cảm của lòng mình", vô tình làm cho Bảo Minh ảo tưởng mình có sứ mệnh cao cả phải tác thành cho "cặp đôi trong tiểu thuyết này". Thư ký và tổng tài, chuyện tình công sở, nữ chính xinh đẹp tháo vát, nam chính giàu có đẹp trai lạnh lùng. Đây chính là ngôn tình đời thực nha.
Ai biết được chữ ngờ.... Bảo Minh vốn chỉ đứng một bên hứng thú hóng chuyện, lại vô tình bị "nam chính" kia liếc mắt tới, khóc không thành tiếng.
Sao không ai bảo với cậu tên "nam chính" này đầu óc không bình thường đi, chẳng phải hắn ta cũng có bằng thạc sĩ đấy sao? Tại sao tình tiết đang tới cao trào thì hắn cũng thẳng tay "bẽ gãy" hết vậy? Cậu chỉ là người qua đường thôi, đột nhiên thành kẻ thứ ba??? Ngôn tình gì chứ, đúng là đồ lừa đảo mà!!!
Trong góc phòng marketing, một cô nàng khẽ đẩy nhẹ gọng kính nhìn cậu nhóc Bảo Minh với "cái đuôi" tổng giám đốc tò tò đi theo sau, mỉm cười nham hiểm
"Trên đời này, ngoài ngôn tình thì còn có cái gọi là đam mỹ nữa đó."
_____________________________________________________________________
Mong được mọi người ủng hộ :3 Truyện com-bách của Sủi Cảo trên kenhtruyen.com
|
Sủi Cảo, truyện cậu ra đúng lúc đè bẹp truyện của tớ TT^TT Đùa thôi Cơ mà, cậu viết hài quá, thú vị lém... Cứ đà này, truyện của tớ sớm muộn gì cũng bị người khác lên ngoi Chúc truyện của cậu đông khách. Thân~
|
#Tý : Tui nói chứ ông bi quan quá mỗi người có cái hay riêng. Ông nói bậy bạ thế fan ông vào ném đá chết tui á *cười*
#Phương : là nữ chính đó :3 nữ chính ngôn tình, nhưng là nữ phụ đam mỹ thôi :3
|
Chap 1
"Minh, pha cho chị cốc cà phê."
Cậu trai đang ngồi chơi Mario sau cái bàn gỗ nhỏ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sếp của mình đang vô cùng duyên dáng lắc hông đi vào phòng tổng giám đốc. Cậu lè lưỡi khinh bỉ, chán nản lết cái thân lười chảy thây rời khỏi máy tính yêu quý mà đi pha cà phê. Chẹp, nếu không phải để bảo vệ miếng cơm manh áo thì cậu chẳng bao giờ mó tay đến thứ công việc này đâu. Dưới nhiều người mà chả trên ai cả.
Bảo Minh tốt nghiệp đại học Kinh tế với tấm bằng loại khá, trong trường cũng không có nhiều tiếng tăm gì, cũng chả phải dạng hotboy nổi tiếng trên mạng. Cuộc sống đại học cứ êm ả trôi qua như thế, vừa bước chân ra đời thì gặp ngay sóng thần. Khiếp, có phải khủng hoảng kinh tế đâu mà mà ta đi kiếm việc nhiều thế chứ! Làm cho một tên vừa nhát (???), ngốc, lại ăn ngay nói thẳng chẳng được lòng cấp trên như cậu đến cả một cơ hội đi cửa sau cũng không có. Quá chán nản với bản thân, Bảo Minh quyết tâm ở nhà ăn bám bố mẹ để chờ thời cơ chín mùi có thể cá chép hóa rồng. Mà cái thời đó chờ mãi đến tận hai năm sau cũng chưa thấy. Mẹ cậu nhìn thức ăn trong nhà bị bòn rút suốt hai năm trời, rốt cuộc chịu không nổi nữa mà mở cho cậu một con đường tương lai, đương nhiên là nhờ ông cậu có mối quan hệ làm ăn phủ rộng khắp toàn quốc đỡ đầu cho rồi. Công ty Hoàng Thái, "Điểm đến cho mọi ước mơ", Bảo Minh ngây thơ tươi roi rói không có tiền đồ hiên ngang mà mở cửa sau bước vào, chính thức trở thành nhân viên công sở của một trong những công ty có sức ảnh hưởng nhất Đông Nam Á.
À thì.... cũng chỉ là đi làm tạp vụ thôi, dù gì thì cũng là đi cửa sau mà
"Bảo Minh, cà phê đừng cho đường nhé!"
"Vâng vâng...." - làm như vô tình cho một đống sữa vào cốc, Bảo Minh nhanh nhẹn mang li cà phê bốc khói đến trao cho boss
"Khổ thật, tối nay còn phải dự tiệc khánh thành nhà hàng Hoot" - Tuyết Ngọc vỗ vỗ lên cái cổ mỏi nhừ, vì công việc cuối năm mà mấy ngày nay cô không ngủ đủ. Chậm rãi đưa tách cà phê lên miệng, cô ngửa đầu làm một hơi hết nhẵn, không quên phàn nàn - "Ngọt quá!"
"Sao giám đốc không dự buổi tiệc tối nay?" - cậu phớt lờ bản mặt nhăn nhó của cô nàng thư ký - "Nhìn chị xuống sắc quá, coi chừng đi giữa đường lại hụt canxi té xỉu..."
"Đừng có nói xui! Chị có uống canxi rồi, trước lúc đi uống thêm li sữa là ổn"
Thấy Tuyết Ngọc có vẻ rãnh rỗi, xem ra vị giám đốc thần bí kia ngày hôm nay không có mặt đâu. Bảo Minh chỉ vừa mới vào công ty, quen thì quen gần hết mấy chị ở tầng dưới, cũng tiếp thu đủ ba cái "văn hóa phẩm đồi trụy" kia rồi. Nhưng chỗ làm của cậu chỉ là một cái bàn nhỏ trên hành lang của tầng cao nhất, cách không xa là bàn làm việc của cô nàng thư ký giám đốc Tuyết Ngọc. Từ hồi được nhận vào tới giờ, cậu chưa từng biết mặt mũi của vị tổng giám đốc chỉ ngồi trong phòng mà áp suất thấp bay ra tận hành lang kia ra sao, có giống mấy ông đầu trọc bụng phệ trong phim hay không. Nghe nói giám đốc còn rất trẻ, chỉ mới hai chín ba mươi, nhân viên trong công ty cũng rất ít khi chạm mặt anh ta, phần lớn công việc đều thông qua thư ký riêng cả. Đi sớm về muộn, đúng là chức trách quá mà. Bảo Minh bĩu môi, trong lúc ngồi phụ Tuyết Ngọc sắp xếp hồ sơ liền không nhịn được hỏi
"Tổng giám đốc trông thế nào hả chị?"
"Sếp ấy hả... " - cô nàng bỗng dưng thẹn thùng lạ - "... Ừm, là một ông chủ tốt, kí hồ sơ rất nhanh, chữ ký đẹp, chỉn chu, nam tính. Mà em hỏi chi thế?"
"Tại có thấy ổng bao giờ đâu, sếp bự mà, biết chút ít mai mốt còn nịnh bợ chứ" - Bảo Minh cười hì hì nói đùa, lập tức bị boss nhéo má
"Cái thằng nhóc này... Tập trung xếp giấy đi, lộn tùm lum là cho cưng về nhà ăn muối luôn đó."
"Ầy, từ từ, từ từ... "
..................
"Chị, bây giờ chị đi tới đó luôn hả?"
"Ừ, coi trên mặt chị còn chỗ nào phấn đánh chưa tan không?"
"Nè.... hay là em đi với chị được không?"
"....."
"Để lỡ có ai gạ chị còn có em bảo vệ!" *vỗ ngực*
"Tối này cậu tính đi ăn chực phải không?" =_=
"Ầy, chị chỉ được cái nói đúng! Nhà em hết gạo rồi, mắc công đi mua quá. Cho em tới party một lần cho biết, nha." *mắt cún con*
*thở dài* "Ừ thì cũng được. Chỉnh đốn trang phục vào, đừng có lộ liễu quá, phải giữ thể diện cho công ty, biết chưa!?"
"Hi hi, ô kê chị!!!"
..................
Bảo Minh vui vẻ chạy xuống lầu, huơ tay với mấy chị phòng thiết kế, cậu vui sướng nhắm tịt mắt tưởng tượng tới cái cảnh tối nay được ăn ngon. Đồ ăn nhà hàng năm sao đó nha, tất nhiên là sẽ vừa miệng hơn mấy món mình tự tay nấu rồi. Với lại, cậu cũng muốn biết thử cái mà người ta gọi là "tiệc hạng sang" nó như thế nào. Nói gì thì nói, mấy người ở chức thấp như cậu đâu có dễ đến gần mấy thứ sang chảnh thế này, cũng may là Bảo Minh còn có được mối quan hệ tốt với mấy chị gái, hí hí.
Đứng chờ ở lề đường, Bảo Minh vừa nhìn đồng hồ vừa bĩu môi. Bà chị này làm gì mà lâu thế không biết, chỉ là thay một đôi vớ rách thôi mà, có cần phải tốn thời gian đến thế không? Vốn cả hai định bắt taxi đến nhà hàng đó luôn, nhưng lúc này Bảo Minh không thể không nghĩ tới việc mình có nên đi một mình đến đó tự hưởng thụ hay không. Phụ nữ đúng là rề rà quá.
Trong lúc đang đứng chờ trong cái nắng ấm áp cuối năm, một chiếc LX đen thui rất phá phong cảnh mà đậu trước mặt cậu.
Mặt nhăn mày nhó nhìn cánh cửa xe chầm chậm mở ra, cậu ngứa miệng lên tiếng
"Nè bác tài ơi, chạy lên phía trước chút đi, chắn tầm nhìn của tôi quá!"
Người đang xuống xe khựng lại một chút, rồi cũng không hề quan tâm đến cậu mà bước hẳn xuống, nhẹ nhàng đóng cửa xe, khóa lại rồi bước tới.
"Gì... Muốn gì?" - Bảo Minh có chút ngơ ngác. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người đàn ông đẹp trai lãng tử thế này, nhưng mà không khí lạnh từ người anh ta không ngừng toát ra làm cậu bất chợt thủ thế.
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, rồi trực tiếp xem cậu như không khí mà lướt qua, tiến vào sảnh công ty.
Gì! Gì! Gì! Dám coi thường cậu?!!! Ai cho phép? Ai cho phép!!!! Cho dù hôm nay cậu phải đi ăn chực, ít nhất cậu cũng là chàng trai người gặp người thích chứ bộ. Tên này, chẳng phải là chỉ có xe sang, mã ngoài đẹp đẽ với chút xíu tiền thôi sao?
"Nè, ông chú, có biết phép lịch sử tối thiểu là gì không vậy?!" - Bảo Minh nhanh tay nắm vạt áo vét của người đàn ông kia lại, mùi nước hoa thoang thoảng khiến cậu mê mẩn, mùi của tiền bạc nha~
"Tôi không nói chuyện với người lạ." - người đàn ông lạnh lùng bảo, cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái
"Chỗ tôi đang chờ xe, anh tới chắn ngang như vậy mà coi được hả?"
Người đàn ông lúc này mới chịu quay lại nhìn cậu, rồi chỉ vào chiếc LX của mình
"Cậu chờ được rồi đó"
Nói rồi phủi mông đi thẳng. Để lại một tên ngốc đứng giữa đường cắn môi. Chậc, xe rất đẹp, rất chói lóa, rất đẳng cấp.... Nhưng cậu chờ cái thứ này làm gì nha, hay là mặt dày theo sau lưng anh ta trộm chìa khóa xe? Ầy, lại suy nghĩ viễn vông rồi. Hay là lấy đá rạch vài đường cho bõ ghét? Bậy nữa, lỡ như bị bắt đền thì có bán căn nhà hiện giờ cũng đừng mơ trả nổi, với lại phí xe đẹp lắm....
Loay hoay dòm ngó chiếc xế hộp cáu cạnh được một lúc thì Tuyết Ngọc từ công ty chạy ra, vỗ vai cậu
"Kêu xe chưa nhóc?"
Bảo Minh cười hì hì quay đầu lại
"Rồi ạ. Xe đẹp lắm. Khổ nỗi tài xế bỏ đi mất rồi!"
|