Chap 6: Nhịn Không Phải Là Nhục Sau khi lộn lên lộn xuống lộn tới lộn lui lộn xui lộn ngược lộn tùm lum tà la thì cuối cùng Trọng Khang cũng tìm được tờ giấy quy tắc của mình. Anh dõng dọc đọc cho cậu nghe. Sau đây là 10 điều trong quy tắc
- Thứ nhất: cậu không được chạm vào bất cứ thứ gì trên người tôi
Gia Huy nhíu mày nhìn Trọng Khang
- Làm như tui thèm lắm vậy
Trọng Khang quay mặt lại cười hã hê
- KHÔNG THÈM MÀ CÓ NGƯỜI CHẢY NƯỚC VÃI CHẢY MÁU MŨI TÙM LUM
Gia Huy bị nhắc lại chuyện cũ, mặt đỏ phừng phừng
- ANH [Không được nóng giận phải nhịn phải nhịn]
- Thứ 2: sống với trai đẹp như tui thì cậu phải luôn luôn sạch sẽ, gọn gàn ngăn nấp. Gia Huy thở phào nhẹ nhõm
- Cái này thì còn chấp nhận được. Bổn thiếu gia đây lúc nào mà không sạch sẽ thơm tho
Trọng Khang cười to thành tiếng. Nhìn ngó cậu chầm chầm từ trên xuống dưới rồi cất tiếng nói
- Cậu có chắc là mình sạch và thơm không?
Cơn giận đã đến cao trào. Gia Huy đỏ mặt tía tay, nhìn như muốn nuốt trọn con người phía trước
- Có cần tui phô body hấp dẫn cuốn hút cho anh xem không hã? [Nhịn nhịn nhịn phải cố gắng nhịn vì sự nghiệp cua trai đẹp cao cả]
Trọng Khang phũi tay ra hiệu là khỏi. Sau đó tiếp tục đọc
- Thứ 3: tui không có thói quen ăn ở ngoài. Nên toàn bộ bữa ăn của tui cậu phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà nói trước tui rất là kén ăn đó, cậu lo mà chuẩn bị tâm lí đi là vừa.
Sức chịu đựng của Gia Huy đã vượt quá giới hạn của nó. Từ xưa đến giờ cậu chưa từng đụng một ngón tay mà bây giờ phải nấu ăn cho hắn ta.
- Tui không nấu đó. Anh muốn ăn thì tự mà đi nấu.
Trọng Khang nheo mắt nhìn về Gia Huy
- CẬU CHẮC CHỨ?
Như nhớ ra mục đích mà mình cần làm. Gia Huy nhỏ nhẹ đáp lại
- Được rồi nấu thì nấu. Bổn thiếu gia đây thừa thông minh để mà học nhá [háhá để bổn thiếu gia nấu cho bổn công tử ăn haz đãm bảo không die không lấy tiền]
Trọng Khang cười tươi rối, tiếp tục đọc
- Thứ 4: do tui là thiếu gia từ nhỏ quen có người hầu kẻ hạ nên cậu phải làm osin cho tui [xem cậu còn nhịn được bao lâu]
Gia Huy nghiến răng canh cách. Đầu như muốn xì khói
- Được osin thì osin [phải nhịn phải nhịn, người xưa có câu "nhịn không phải là nhục mà nhịn là thừa nước đục thả câu" háhá, anh cứ chờ đó đi]
Gia Huy cứ đứng ngơ người mà cười như điên như dại. Thấy biểu cảm khó đỡ của cậu, anh vội lên tiếng
- Này cậu chưa uống thuốc hả, nói đi thuốc để đâu tui lấy dùm cho
Gia Huy giật mình nhìn Trọng Khang, sau đó cười hề hề
- Không không có gì [để bổn thiếu gia xem bổn công tử lợi hại đến đâu]
Trọng Khang tiến lại gần Gia Huy thêm 1 chút nữa. Tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt đen xì của cậu. Nhẹ nhàng nói
- Điều cuối cùng rất đơn giản. Đã sống chung với tui thì cậu không được phép được trai hơn tui [hình như mình lo hơi xa thì phải. Đây là đẹp trai siêu cấp rồi]
Gia Huy nảy giờ đang lân lân vì cử chỉ của anh, nhưng ngay khi cái tiếng nói đó cất ra cậu như muốn bất tỉnh
- Haha anh nói gì haha háhá
Trọng Khang nhíu mày nhìn Gia Huy. Cất tiếng nói lạnh lùng
- Cậu cứ cười đi cười cho không nhặt được mồm luôn cười cho trẹo quai hàm luôn đi [để tui xem cậu cười được bao lâu. Haha ráng mà cười đi]
Gia Huy trợn trồng con mắt nhìn Trọng Khang
- Này anh có rủa thì rủa đàng hoàng chút coi, có biết là hàm răng tui đẹp lắm hôn mà đi rủa là trẹo quai hàm.
Trọng Khang bất giác cười lớn hơn cậu.
- Thôi được lần sau có rủa tui sẽ lựa lời tốt hơn. Bây giờ cậu đi chuẩn bị bửa tối được rồi chứ?
Gia Huy vừa cười mỉm vừa gật đầu
- Được rồi cứ chờ đi, tui sẽ chiêu đãi anh một bữa tiệc hoành tráng luôn
Trọng Khang nhìn cậu ngại ngùng, sau đó mở miệng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu
- À mà cậu tên gì vậy?
Gia Huy tức soi máu nhìn Trọng Khang chầm chầm sau đó giở giọng lạnh tanh
- Hà Gia Huy [mẹ kiếp thằng cha này, người đẹp như mình mà không nhớ tên là sao?]
Nói rồi Gia Huy tiến về khu bếp, mở tủ lạnh ra lấy vài thứ nào là thịt, cá, tôm, rau các loại...Sau đó cậu đặt mỗi thức lên bàn. Và băt đầu nấu
[Xèo xèo]
[*hì hục hì hục*]
(Vừa nấu mà cậu vừa lẩm bẩm: Nhịn không phải là nhục mà nhịn là thừa nước đục thả câu)
[(Chấm mồ hôi lau nước mắt)]
[Xì xèo xì xèo]
(Nhịn không phải là nhục mà nhịn là thừa nước đục thả câu)
[*cười mãn nguyện*]
[(Vỗ tay)]
Cuối cùng thì Gia Huy cũng nấu xong 3 món ăn sau đó gọi Trọng Khang ngồi vào bàn.
- Wao hồi họp quá không biêt cậu nấu món gì đây
Gia Huy cười tươi rối tiến về bếp bưng món ăn đầu tiên ra Khi món ăn đầu tiên vừa đặt lên bàn khuôn mặt của Trọng Khang lập tức nhăn nhó
- Món gì đây?
Mặt của Gia Huy thì tươi phơi phới. Ngồi xuống bàn cầm món ăn trên tay và bắt đầu thuyêt trình
- Người xưa có câu "Mì Tôm Vạn Tuế Rượu Đế Muôn Năm". Cho nên món đầu tiên trong thực đơn ngày hôm nay là món "mì gói" [đợt này tui cho anh ăn thành cộng mì luôn]
Trọng Khang khóc không thành tiếng. Cứ tưởng đâu mon gì ngon lắm ai dè, đành trong chờ vào 2 món sau vậy
- Cho món thứ 2 lên đi [ôi thần linh hỡi thần linh cầu mong cho món thứ 2 nó đặc biệt dùm cái]
Gia Huy tiến lại bếp tiếp tục bưng món thứ 2 lên
- Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa như ngày nay. Một món ăn vừa nhanh vừa bổ dưởng là 1 vấn đề thiết yếu. Vì vậy món "trứng chiên" đã được ra đời. Trong lòng đỏ trứng có rất nhiều vitamin như A B C D E F G H. Còn trong lòng trắng trứng chứa các vitamin còn lại trong bảng chữ cái [ôi trời sao mình thông minh quá vậy nè]
Trọng Khang đổ mồ hôi hột. Nhìn chằm chằm vào đĩa trứng chiên trên bàn. Miễn cưỡng gấp một miếng bỏ vào miệng.
- Ôi trời cảm giác như đi xuống biển Thái Bình Dương vậy đó, mặn quá đi [cậu dám chơi tôi à]
Gia Huy vừa thử 1 miếng vừa nói
- Thôi chết lúc nảy bỏ bột ngột mà lộn thành bỏ muối rồi [Mà mình bỏ có 5 muỗng thôi mà làm gì mặn dữ vậy ta] Trọng Khang đập mạnh tay lên bàn. Nhìn trừng trừng Gia Huy
- Đem món cuối cùng lên đi [chắc lại là món ôn dịch gì nữa đây]
Ngay tức khắc Gia Huy đặt nhanh món cuối cùng lên bàn.
- Cuộc sống khắc nghiệt khiền con người sát sinh quá nhiều. Vì vậy món cuối cùng giúp tinh thần tâm trạng con người thanh tịnh hơn hòa hợp với thiên nhiên hơn do đó món "rau muống xào" ra đời
Trọng Khang muốn ngất xỉu. Gấp đại miếng rau bỏ vào họng nhưng đột nhiên có cái gì đó nhột nhột nên anh liền nhả ra
- Ôi trời sâu sâu kìa
Gia Huy cười tủm tỉm nói
- Thôi chết hình như lúc nảy tôi quên rửa rau [cho anh chết luôn]
- Cậu định giết tôi đấy à
- Đâu có anh hiểu lầm ý tốt của tôi rồi. Chẳng qua là sơ suất nhỏ thôi mà.
- Được lắm. Mà sao lúc nảy tôi thấy cậu lấy thịt cá tôm luôn mà
- À mấy cái đó tui lấy ra để chưng cho nó đẹp thôi chứ đâu có biết nấu mấy cái đó
- Té xỉu
End chap 6 ****** Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu. Haha có ai đọc truyện của au không. Cmt góp ý cái đi(cmt liên quan đến truyện càng tốt) để khích lệ tinh thần cho au viết tiếp nè.
|
Sao k ai đọc chap mới hết z nèk. hic hic
|
Em mới đọc và cười mún đau bụng lun đây anh ơi
|
@Vdanhhotvo: haha tks e nhìu
|
Á á truyện cực dễ thương luôn. Hóg
|